Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

(Đang ra)

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

Kamitsuki

Và Siana có một bí mật, hóa ra, cô ấy thực ra là một nàng công chúa...!?

55 284

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

(Đang ra)

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

Mizuki Mizushiro

Junna, người chỉ xuất hiện trong những ngày mưa ướt át, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng rồi lại bất ngờ quấn quýt không rời, không có cảm giác gì về khoảng cách. Thế rồi một ngày nắng, Shigure

28 267

Sắc Nét Chiến Cơ

(Đang ra)

Sắc Nét Chiến Cơ

ML "Exlor" Duong

"Chào mừng đến với Hệ Thống Thiết kế Chiến Cơ. Vui lòng thiết kế chiến cơ mới của cậu."

124 2458

Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei

(Đang ra)

Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei

Kurasu Piero

Cô công chúa mặc dù bị ma thuật ruồng bỏ những vẫn dành một tình yêu cho ma thuật này vừa mới từ đâu chui ra thế!? Đây cũng là điểm khởi đầu cho vở kịch hài hước của cô côn

13 1919

Chương 100 - 200 - Chương 117 - Tay trái

Từ thuở hồng hoang, chạy trốn chưa bao giờ là một lựa chọn.

Kể cả khi đó là đáp án duy nhất.

'Không còn đường nào để đi cả'

Trên tất thảy, một con đường đã hiện ra trước mắt anh.

Vậy thì cớ sao anh có thể quay lưng, bỏ lại con đường đó phía sau?

Một tấm biển chỉ dẫn sừng sững trước mặt Encrid, như đang chất vấn:

Ngươi có thể vượt qua bức tường đó mà không cần đến bàn tay phải không?

"Rụng răng thì nhai bằng lợi, người ta vẫn thường nói thế mà"

Một ông trưởng làng nào đó từng nói câu này, và Encrid đã rất thích nó.

Nếu không có kiếm, anh sẽ cầm lấy giáo.

Không có vũ khí ư? Anh sẽ chiến đấu bằng nắm đấm.

Nếu chẳng còn cánh tay, anh sẽ dùng răng mà cắn.

Không còn đôi chân, anh sẽ quỳ gối mà bước đi.

"Vậy thì…"

Nếu mất đi bàn tay phải, thứ còn lại là gì?

Đó là bóng tối, vực thẳm, nỗi sợ hãi và đau đớn.

Những thứ này luôn bủa vây Encrid mỗi khi cái chết cận kề.

Thế nhưng ngay cả trong bóng đêm dày đặc ấy, Encrid vẫn luôn nhìn thấy ánh sáng.

"Bỏ cuộc đi"

Dường như có ai đó đang nói vậy.

Cứ như thể anh đang tự đẩy mình vào những tình huống tồi tệ nhất.

Cảm giác đó càng rõ ràng hơn khi anh tự nhủ với bản thân, nhưng trên thực tế, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Tại sao ư? Anh cũng chẳng biết nữa. Encrid hiểu rõ sự khác biệt giữa mình và những người khác.

Làm sao mà anh không hiểu được chứ?

Anh đã chứng kiến từng người đồng đội lính đánh thuê mà anh từng cùng ăn uống, lần lượt giải nghệ.

Và còn nhiều thứ khác nữa.

"Tôi chịu thôi. Xung quanh toàn lũ quái vật, múa kiếm thì có ích gì chứ? Điên rồ hết sức!"

Anh đã thấy nhiều người gục ngã, đố kỵ với tài năng của kẻ khác.

Encrid cũng từng đố kỵ với những tài năng đó.

Nhưng chỉ ghen tỵ thôi thì chẳng thay đổi được gì.

Anh không thể để bất kỳ ngày nào trôi qua một cách vô ích, dù mưa hay tuyết, anh vẫn phải vung kiếm thêm dù chỉ một lần.

Đó là con đường duy nhất mà Encrid biết.

Thế nên anh đã làm.

Khó khăn ư?

Không dễ dàng gì, nhưng cũng không phải ngày nào anh cũng bơi lội trong biển tuyệt vọng.

Đó chỉ là một việc phải làm.

Thế nên anh cứ làm thôi.

Cũng như cái chết vậy. Biết rằng mình chỉ cần chịu đựng, anh liền chịu đựng. Chỉ có thế thôi.

'Trước mắt thì…'

Dường như anh nên thử nghiệm nhiều thứ khác nữa. Anh đã học được từ những ngày tháng lặp đi lặp lại trước đó.

'Rằng có nhiều hơn một con đường'

Ba con đường.

Nếu có thể tận dụng mọi thứ cản trở để lặp lại "ngày hôm nay", anh sẽ làm vậy.

Anh biết rằng tuyệt vọng đơn thuần không phải là câu trả lời như trước nữa.

Vì thế...

"Chào buổi sáng"

Anh có thể bắt đầu buổi sáng với một nụ cười và lời chào.

Esther nhìn chằm chằm vào Encrid với đôi mắt mệt mỏi.

Cái tên này là loại người gì mà lại chào buổi sáng tươi rói như vậy chứ?

Đôi mắt của Esther dường như đang nói lên điều đó.

"Ngủ thêm đi"

Encrid đẩy Esther trở lại tấm chăn mà cô bé vừa nằm.

Thông thường, Esther sẽ giãy giụa, nhưng hôm nay cô bé ngoan ngoãn cuộn mình lại.

Sau khi đắp chăn cho Esther xong xuôi, Encrid bước ra ngoài.

"Phù"

Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu thả lỏng cơ thể bằng Kỹ Thuật Cách ly

Như thường lệ, việc thả lỏng cơ thể giúp tâm trí anh trở nên minh mẫn hơn.

"Khi thân thể cường tráng, tinh thần cũng sẽ mạnh mẽ, người anh em à"

Khi Audin nói điều này, Encrid đã nghĩ đó là điều vô nghĩa.

Nhưng bây giờ, anh có thể phần nào hiểu được.

Mọi chuyện thực sự diễn ra như vậy.

Càng rèn luyện thân thể, tâm trí anh càng trở nên minh mẫn.

Càng đổ mồ hôi, suy nghĩ của anh càng trở nên rõ ràng.

Cổ tay bó nẹp của anh chưa lành. Nó đã bị gãy khi anh gắng sức quá mức ngay trước khi chết, nhưng giờ đây nó đã trở lại trạng thái ban đầu.

Tất cả những gì anh đã rèn luyện việc rèn cơ, những kỹ năng đã ăn sâu vào cơ thể anh vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi hôm nay lặp lại. Nhưng những vết thương thì không lành.

Vết thương vẫn còn trên cơ thể và việc phục hồi đòi hỏi phải vượt ra ngoài ngày hôm nay.

Vì vậy không thể mong đợi cổ tay phải sẽ lành lặn để leo tường được.

'Thả lỏng vai ra'

Mở rộng tầm nhìn, đôi khi đào sâu hơn nữa.

Tiếp tục suy nghĩ và tìm kiếm con đường tốt nhất.

Và rồi tiến bước trên con đường đã tìm thấy.

Bước đầu tiên nên là gì?

Còn gì nữa ư?

Tiếp tục những gì anh đang làm.

Cùng một việc anh làm mỗi ngày, việc anh lặp đi lặp lại.

Những gì anh đã làm trước khi chết.

Luyện tập và rèn luyện thể chất. Sự khác biệt duy nhất là thực hiện nó bằng tay trái thay vì bàn tay phải bị thương.

"Trước khi xem, buộc cái này giùm tôi"

Trước khi bắt đầu, Vengeance, người đang đứng bên cạnh quan sát tiến lại gần khi Encrid cất lời.

"Ta là người hầu của cậu à? Cậu lại bảo ta làm cái này à?"

Vengeance càu nhàu nhưng vẫn siết chặt dây chuôi kiếm khi Encrid đưa nó cho anh ta.

Thật bực mình khi nhìn thấy gã này mất đi lý trí.

Cảm giác tương tự cũng ập đến khi Esther gặp rắc rối.

Ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy đôi mắt như hồ nước ấy và con báo đen vụt bay đi, một thứ gì đó hệt như sự tức giận trào dâng.

Nếu phải miêu tả cảm giác đó, nó sẽ là ‘chết tiệt’ hay ‘khốn nạn’.

'Mình đã làm gì để họ muốn chết thay mình chứ?'

Một cảm giác chua chát vẫn còn đọng lại. Hình ảnh cái đầu bị chặt lìa của Vengeance và Esther bị đánh gục cứ lảng vảng trong tâm trí anh như những dư ảnh.

'Tại sao Esther hôm nay lại yếu ớt thế nhỉ?'

Con báo đó thường như thế nào?

Nó hung dữ. Một con thú vồ vập, cắn xé ống chân lính tráng và đoạt mạng.

Đánh giá thấp nó vì kích thước là điều nguy hiểm, nó có thể nhanh chóng leo lên cổ và cắn xuyên qua khí quản.

Vậy mà nó lại dễ dàng gục ngã đến thế sao?

'Nó thực sự trông có vẻ yếu ớt'

Dù sao đi nữa.

Họ đang liều mạng vì anh.

Vì vậy, Encrid quyết định làm điều tương tự.

Để đặt cược mạng sống của mình và vung kiếm. Nếu có thể dồn hết tâm huyết vào việc luyện tập, anh sẽ làm vậy.

"Cậu thực sự điên rồi. Đáng lẽ cậu nên nghỉ ngơi khi đến lúc mới phải"

Vengeance nói, trao lại thanh kiếm cho Encrid.

Encrid đón lấy bằng tay trái và đáp.

"Tôi xin lỗi về Jenny"

"…Cậu biết rồi ư?"

Vengeance một tay vò mái tóc rồi nói thẳng thừng.

"Ta biết đó không phải lỗi của cậu"

Gã này thực sự khác thường.

Tâm trạng của hắn thay đổi dữ dội.

Hắn ta đã tức giận đến thế khi không hiểu chuyện.

Encrid vỗ vai Vengeance bằng bàn tay bị thương của mình.

"Chắc chắn ở đâu đó trên lục địa này luôn có một người phụ nữ không muốn nhìn thấy mặt anh đâu"

"…Tên khốn này?"

Nhìn khuôn mặt Vengeance vặn vẹo khiến Encrid cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Đúng vậy, đây chính là cảm giác đó.

Anh có thể hiểu thái độ của Rem.

Hắn ta không trêu chọc và quấy rối người khác vô cớ.

Vengeance lẩm bẩm khi lùi lại.

Encrid đứng đó, nắm chặt thanh kiếm. Mũi kiếm được giữ bằng tay trái, chỉ chéo lên bầu trời.

Anh đã trải qua điều gì trong những ngày lặp đi lặp lại, trong những cái chết của ngày hôm nay?

Anh suy ngẫm về quá khứ, củng cố những điều cơ bản của mình và đắm chìm vào nó. Anh đi sâu vào thế giới của riêng mình.

Thật phấn khởi.

Một loại niềm vui khác biệt so với trước đây.

Cái cảm giác hồi hộp đến từ việc hoàn toàn bị cuốn vào một điều gì đó.

Trong khoảnh khắc đó, gạt bỏ những dư ảnh còn vương vấn sau cuộc đùa giỡn với Vengeance, Encrid hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình.

Anh sống lại những trải nghiệm của những ngày đã qua.

Anh lặp lại và suy ngẫm.

Lần này, dây da quấn quanh chuôi kiếm không bị đứt.

"Khởi đầu là bộ pháp"

Vô số huấn luyện viên kiếm thuật đã đến rồi đi.

Suy ngẫm về những lời dạy của họ.

Những điều cơ bản. Đứng trước khi đi, bò trước khi đứng.

Trở về với nền tảng. Đây là những điều cần học trước khi đi sâu vào các kỹ thuật nâng cao.

Việc luyện tập lặp đi lặp lại để khiến thanh kiếm di chuyển như ý muốn.

Encrid đã làm đúng như vậy.

Vút! Hừm, vù.

Giữa những âm thanh trầm đục, thỉnh thoảng lại xen lẫn những tiếng sắc bén.

Anh vung kiếm vô số lần, quên cả thời gian.

Biiiiip!

Một tiếng còi kéo dài vang lên.

"Hửm?"

Vengeance, người đang lơ đãng quan sát là người đầu tiên phản ứng.

"Cái gì vậy!"

Anh ta hét lên, quay người lại, Encrid cũng thoát ra khỏi trạng thái đắm chìm của mình.

"Nyaa"

Esther cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí xung quanh, bước ra khỏi lều và đứng cạnh Encrid.

Encrid khẽ chạm ngón tay lên đầu Esther, dịu dàng nói:

"Hôm nay đừng tham gia. Mày mệt rồi"

Cái tên này là sao vậy?

Esther tự nhiên thắc mắc. Dường như anh biết cô bé đã kiệt sức hôm nay. Anh có nhận ra nỗ lực giải tỏa mệt mỏi của cô bé ngày hôm qua không?

Dĩ nhiên là không rồi.

Anh chỉ biết từ những trải nghiệm lặp đi lặp lại của ngày hôm nay mà thôi.

"Đội trưởng!"

Krais hò hét khi lao về phía họ.

Encrid cắm mũi kiếm xuống đất một cách dứt khoát, rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Anh có nên đổi sang cầm kiếm bằng tay phải không?

Liệu điều đó có tạo nên sự khác biệt nào không?

Thương tích thì không lành. Nếu anh chết, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát.

Anh vẫn sẽ dùng tay trái.

Anh đã đi đến kết luận đó rồi.

Chẳng có gì phải băn khoăn cả. Encrid không phải là kiểu người hay suy nghĩ sâu xa hay dằn vặt vì mọi thứ.

Không có lựa chọn nào để mắc kẹt trong ngày hôm nay.

Không có lựa chọn nào để chạy trốn.

Vậy thì, anh chỉ cần tìm ra những gì mình có thể làm và thực hiện nó.

Chỉ có thế thôi.

Thịch.

Anh nhấc thanh kiếm khỏi mặt đất, vài viên sỏi nhỏ bị hất tung và hướng mũi kiếm về phía trước.

"…Khi trở về, ta phải dâng lễ ở điện thờ mới được"

Mitch Hurrier, xuất hiện khi bước lên nền sỏi, nói vậy. Tóc hắn ướt sũng, tay cầm một thanh kiếm.

Với một tư thế điêu luyện và ánh mắt sắc bén, hắn ta rõ ràng đã khác hẳn trước đây.

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

Vengeance đứng gần đó gầm gừ khi chĩa giáo. Bên cạnh hắn, Esther thực sự gầm gừ, phát ra một tiếng rống man rợ.

Một tiếng gầm sâu, vang vọng từ sâu trong cổ họng cô bé.

Đó là thứ âm thanh có thể khiến kẻ hèn nhát run rẩy đầu gối, nhưng bước chân của Mitch Hurrier không hề do dự.

Hắn ta vững vàng rút ngắn khoảng cách, không hề nao núng.

"Tôi sẽ lên trước"

Khi Encrid bước tới, Krais khẩn cấp la lên từ phía sau.

"Đội trưởng! cổ tay của anh!"

Krais với đôi mắt to tròn dường như đã bị sốc rõ rệt.

Kẻ thù đột ngột tấn công, đồng minh của họ gục ngã tả tơi.

Tiếng la hét và tiếng gào thét vang vọng khắp nơi.

"Chết tiệt! Ngăn chúng lại!"

"Giết chúng!"

Tiếng kim loại va chạm vang lên khắp xung quanh.

Bước chân của Mitch Hurrier dừng lại.

Encrid đáp lại Krais: "Tay trái của tôi ổn"

Cái loại lời nói điên rồ gì thế này?

Krais mở to đôi mắt vốn đã lớn của mình, không thể hiểu nổi những lời vô lý của đội trưởng.

Đối với tất cả những người có mặt, điều đó nghe có vẻ hoàn toàn vô nghĩa.

Tuy nhiên, bất chấp những lời nói đó, tinh thần của Encrid vẫn kiên cường, ngang bằng với cường độ của đối thủ.

Aura của kẻ thù đè nặng lên mọi thứ xung quanh.

Vengeance cảm thấy mình đang co rúm lại dưới sức nặng đó.

Đây chắc hẳn là cảm giác bị áp đảo.

Ngay cả Esther cũng cảm thấy áp lực.

Krais cũng nhận thức rõ ràng nguy hiểm, biết rằng không có sự giúp đỡ nào từ những người lính xung quanh.

Anh hiểu rằng họ đang trong tình thế sinh tử.

Thế nhưng, ngay cả giữa áp lực này, tại sao bóng lưng của Encrid lại có vẻ uy nghi đến vậy?

Anh đứng đó, ở phía trước, đưa lưng về phía họ.

Những sự thật nhỏ bé ấy dường như đang đẩy lùi sức mạnh áp chế.

Tinh thần đối đầu tinh thần.

Phải, dường như có một điều gì đó hữu hình.

Một sự trao đổi ánh mắt im lặng diễn ra giữa Mitch Hurrier và Encrid.

"Ta đã hy vọng sẽ được gặp lại ngươi"

"Ngươi hẳn đã ‘mở mắt’ nhờ ta đúng không?"

Trước những lời đó, lông mày của Mitch hơi nhíu lại. Làm lung lay ý chí của đối thủ bằng lời nói là một chiến thuật cơ bản của Kiếm thuật Lính đánh thuê Valen.

Encrid vẫy bàn tay phải bị thương của mình như để nhấn mạnh.

Mitch theo phản xạ di chuyển thanh kiếm.

Dùng lời nói để khiến đối thủ giật mình và cử động tay phải để đánh lừa hắn một lần nữa, Encrid sau đó đâm thanh kiếm trong tay trái từ phía dưới lên.

Đó là chiêu đâm đôi tay của Kiếm thuật Lính đánh thuê Valen.

Cú đâm bằng tay trái không hoàn hảo. Nó không hoàn toàn làm anh hài lòng.

Anh chỉ mới dùng tay trái được khoảng hai ngày.

Thịch.

Nó đã bị chặn lại.

Cú đâm vụng về là một chuyện, nhưng quan trọng hơn, kỹ năng của Mitch Hurrier đã cải thiện đáng kể.

Theo một cách nào đó, gần như thể hắn ta cũng đã lặp lại ngày đó như Encrid.

Hắn gạt cú đâm hướng lên bằng kiếm của mình và di chuyển chân trái về phía trước trong một chuyển động mượt mà.

Kiếm của Mitch vẽ một vòng cung đẹp đẽ khi nó chém ngang ngực Encrid.

Xoẹt.

Encrid theo phản xạ lùi lại, bộ giáp da của anh cũng đã hấp thụ cú đánh từ kiếm của Mitch một lần.

Nhưng đó là giới hạn của nó.

Gầm!

Từ phía sau, Esther cố gắng nhảy bổ vào lần nữa.

"Tên khốn điên khùng này!"

Vengeance giận dữ hét lên.

"Đội trưởng!"

Krais kêu lên.

Mitch Hurrier vẫn không hề nao núng trước bất cứ điều gì xung quanh.

Hắn tiếp tục hành động của mình, bất kể sự hỗn loạn.

Như thể dự đoán được sự rút lui của Encrid, hắn đổi vị trí chân, bước tới và đâm kiếm.

Slash!

"Tay phải của ngươi?"

Mitch hỏi khi hắn đâm. Encrid giơ bàn tay phải bị nẹp và bị thương của mình ra.

"Hmm"

Khi Encrid cố gắng đáp lại, máu đỏ tươi tràn ra từ miệng anh.

"Chỉ là không may thôi"

Rắc.

Lưỡi kiếm được rút ra. Một người với trái tim bị xẻ đôi không thể sống sót.

Đằng sau anh, Krais hét lên điều gì đó, Vengeance cùng Esther lao tới.

Bất chấp tất cả, tại sao họ vẫn tiếp tục tấn công?

Sau những sự kiện như vậy, Encrid lại đối mặt với vực thẳm của bóng tối cùng nỗi đau.

Cái chết lại đến.

Và khi anh mở mắt, anh lại tiếp tục luyện tập tay trái.

Một vài ngày, anh lặng lẽ tập trung vào luyện tập.

Những ngày khác...

"Jenny có con mắt tinh tường mọi việc đấy"

"…Ta giết cậu bây giờ"

Anh sẽ trêu chọc Vengeance vô cớ.

Anh lặp lại ngày hôm nay khoảng mười lần.

"Anh bị thương tay phải rồi!"

Krais kích động hét lên.

"Tôi vẫn còn tay trái mà"

"Anh đang nói cái quái gì vậy, thật sự đấy!"

Mặc dù anh cố gắng lồng ghép Kiếm thuật Lính đánh thuê Valen vào, nhưng nó không hiệu quả.

Vì vậy tiếp theo, anh sẽ lồng ghép các kỹ thuật vật lộn.

Anh ném con dao huýt sáo cuối cùng trước khi rút kiếm, giả vờ rút ngắn khoảng cách rồi ngáng chân hắn.

Mitch đáp trả bằng cách khuỵu gối và hạ thấp trọng tâm, chống lại nỗ lực ngáng chân của Encrid.

"Anh định đi đâu thế?"

Tiếp theo là nhiệm vụ vung kiếm lần nữa.

Lúc đầu, anh không thể trụ được một đòn trao đổi nào, nhưng sau khoảng ba mươi lần thử, anh bắt đầu chịu đựng được hai, ba đòn trao đổi.

Vào ngày thứ bốn mươi hai, lần đầu tiên, một sự thay đổi bất ngờ đã xảy ra.

"Chúng ta đấu tay đôi đi"

Vengeance, người đang theo dõi, đột nhiên yêu cầu một cuộc đấu.

Cảm thấy mồ hôi đang chảy dài trên trán, Encrid nghiêng đầu tò mò.

"Với tôi à?"

"Còn ai vào đây nữa?"

Encrid gật đầu. Gần như là một thói quen, anh không bao giờ từ chối một cuộc đấu tay đôi.

Ban đầu, Vengeance sẽ không phải là đối thủ của Encrid, nhưng giờ Encrid đang dùng tay trái.

"Không nương tay đâu đấy"

Vengeance nói, chĩa giáo về phía trước với một tư thế khá hung dữ.

Leng keng.

Encrid dùng kiếm chạm vào lưỡi giáo như một cử chỉ chào hỏi.

Cuộc đấu tay đôi đã bắt đầu.