Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

(Đang ra)

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

Kamitsuki

Và Siana có một bí mật, hóa ra, cô ấy thực ra là một nàng công chúa...!?

55 284

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

(Đang ra)

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

Mizuki Mizushiro

Junna, người chỉ xuất hiện trong những ngày mưa ướt át, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng rồi lại bất ngờ quấn quýt không rời, không có cảm giác gì về khoảng cách. Thế rồi một ngày nắng, Shigure

28 267

Sắc Nét Chiến Cơ

(Đang ra)

Sắc Nét Chiến Cơ

ML "Exlor" Duong

"Chào mừng đến với Hệ Thống Thiết kế Chiến Cơ. Vui lòng thiết kế chiến cơ mới của cậu."

124 2458

Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei

(Đang ra)

Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei

Kurasu Piero

Cô công chúa mặc dù bị ma thuật ruồng bỏ những vẫn dành một tình yêu cho ma thuật này vừa mới từ đâu chui ra thế!? Đây cũng là điểm khởi đầu cho vở kịch hài hước của cô côn

13 1919

Chương 100 - 200 - Chương 119 - Loạn đấu

"Giờ thì cân rồi nhé"

Anh tin thế nào được vào khả năng chiến thắng trước Mitch Hurrier với đôi tay lành lặn được.

Gã đó sau khi đột nhiên giác ngộ tài năng tiềm ẩn đã tái hiện lại con đường mà bàn tay phải mình đã đi bằng chính tay trái, rồi cứ thế mà tiến lên.

Đến nước này rồi, liệu anh có thể dùng tay trái điêu luyện như tay phải không?

Mơ! Vậy còn việc dùng một tay đối phó với toàn bộ sức mạnh song kiếm của Mitch Hurrier thì sao?

"Đừng hòng"

Anh đã trải qua cảm giác này vô số lần rồi.

Hơn nữa, Mitch Hurrier dù có làm trò mèo gì đi nữa cũng chẳng có tật xấu nào đáng kể. Khó mà đọc được lối đánh của gã ta.

Mỗi lần giao chiến, những kỹ thuật thích nghi của gã lại trơn tru xuất hiện. Nền tảng của gã vẫn là kỹ thuật Trực kiếm và và kiếm thuật phong cách Tangum.

Còn nền tảng của Encrid thì lại là Trọng kiếm.

Rõ ràng là Encrid vẫn đang ở thế bất lợi khi chỉ dùng một tay với trung kiếm. Mặc dù Mitch đã mất ngón cái, gã vẫn có thể nắm chặt kiếm bằng cả hai tay. Nếu tình thế trở nên tồi tệ, gã vẫn có thể chịu đựng cơn đau và vung kiếm thêm vài nhát nữa.

'Toang rồi, hết cách'

Anh muốn chém bay đầu gã một cách gọn gàng bằng kiếm của mình lắm chứ. Nhưng nếu không thể, anh buộc lòng phải phô diễn Kiếm thuật lính đánh thuê Valen, một lối đánh bẩn mắt.

"Xin lỗi nhé, chỉ một chút thôi"

"Mày nói nhảm gì thế?"

Encrid thành thật đấy. Anh cảm thấy hơi có lỗi một chút.

Mitch xem anh như một chướng ngại trên con đường phía trước, vừa là đối thủ vừa là kình địch.

Anh cảm nhận đủ điều đó chỉ qua vài lời trao đổi. Mitch thậm chí còn nhớ tên anh. Gã ta còn có vẻ vui mừng khi gặp lại anh, cứ như thể đã chờ đợi từ lâu vậy. Điều anh cảm nhận được từ Mitch là một tinh thần chiến đấu sục sôi, muốn xác nhận những gì gã đã xây dựng bằng kiếm của mình.

Vậy nên...

'Thật sự, rất rất xin lỗi nhé'

Encrid đã xác nhận tất cả rồi.

Kỹ năng của Mitch, những gì gã đã tích lũy và cả tinh thần chiến đấu của gã nữa.Chính vì thế, anh nhận ra cơ hội chiến thắng nằm ở một cuộc đấu "bẩn".

Liệu anh có nên dành thêm một ngày để mài dũa kỹ năng, hạ gục đối thủ bằng kiếm thuật chỉ với tay trái không?

Dành cả ngày hôm nay, không chắc mất bao lâu?

Không, không phải vậy. Encrid cảm thấy không có ích lợi gì khi cứ mãi ở lại với hiện tại. Để tiến xa hơn, tay trái của anh cần một cơ hội mới. Mitch Hurrier là một đối thủ tốt, nhưng...

'Mình đã vắt kiệt tất cả những gì có thể từ hắn rồi'

Mặc dù anh không thể đọc được lối đánh của Mitch, nhưng anh đã ghi nhớ vài thói quen của gã. Chẳng hạn như...

"Đúng là tên quái đản"

Mỗi khi lông mày trái của hắn nhúc nhích, một đòn tấn công sẽ sớm theo sau.

Ngay khi anh dứt lời, Mitch lao vào anh bằng một cú đá cực nhanh. Đúng như dự đoán, không, chính xác là chắc chắn. Encrid đá mạnh xuống đất bằng mũi chân ngay khi Mitch kết thúc câu nói. Một viên sỏi bay thẳng vào mặt Mitch.

Bốp!

Mitch dùng kiếm gạt viên sỏi, mặc dù hơi loạng choạng. Dù vậy, hắn vẫn tiếp tục lao tới.

Quả nhiên, phản ứng của hắn rất nhanh nhạy. Encrid cắm kiếm xuống đất, lắc hông và đâm thẳng về phía trước bằng tay trái.

Phi dao huýt sáo

"Đồ hèn nhát!"

Mitch gầm gừ, xoay kiếm vài vòng. Đôi mắt gã sắc bén đến đáng sợ. Chiêu phi dao huýt sáo cũng vô dụng.

Chỉ trong nháy mắt, gã đã ở trong tầm kiếm. Encrid rút kiếm ra và đâm tới. Mitch xoay người và vung kiếm. Đó là một nhát chém chéo cực nhanh, nhanh đến mức lưỡi kiếm dường như bị bẻ cong. Encrid quan sát quỹ đạo, kéo kiếm sang một bên.

Keng, kịch.

Tại thời điểm va chạm, anh cảm thấy thiếu lực và nghiêng lưỡi kiếm đi, nhắm vào tay Mitch.

Mitch Hurrier đang cầm kiếm bằng cả hai tay, trong khi Encrid chỉ dùng một. Khi anh bắt đầu nhường đường, Encrid cố gắng phản công bằng phong cách Tangum, và Mitch cảm nhận được điều này, liền dấn mạnh vào bằng sức mạnh. Encrid lại buông kiếm lần nữa.

Ngay khi anh định rút ngắn khoảng cách bằng cách tận dụng sơ hở, có tiếng chân đá đất, và cơ thể Mitch loạng choạng rồi biến mất về phía sau.

Mitch sẽ không mắc cùng một cái bẫy hai lần. Encrid đã đoán trước được điều này. Mitch lùi lại và chém kiếm xuống. Encrid đá vào thanh kiếm anh đã đánh rơi xuống đất. Đó là một nước đi tính toán kỹ lưỡng.

Phập.

Chuôi kiếm móc vào mu bàn chân anh và lưỡi kiếm phóng về phía trước, nhắm vào cổ Mitch. Thông thường, người ta được dạy không bao giờ buông kiếm. Đó là một nguyên tắc cơ bản của kiếm thuật. Thỉnh thoảng, những người sử dụng Huyễn kiếm có thể buông kiếm và tham gia vào kiểu chiến đấu này. Còn đá kiếm à? Đó là một động tác phi truyền thống.

"Hừ!"

Với một tiếng hét, Mitch dùng một tay đỡ nhát chém xuống và chém xuống như thể đang chặt. Gã dùng găng tay ở tay kia để chặn mũi kiếm mà Encrid đã đá.

Thịch.

Khi chặn lại, gã xoay mũi kiếm sang một bên. Quả nhiên là Mitch Hurrier. Mặc dù mu bàn tay của găng tay hơi lõm vào, nhưng dường như nó không bị hư hại hay tác động lớn nào.

Encrid không ngạc nhiên, vì anh đã nhìn thấy toàn bộ chuỗi hành động này rồi. Cạm bẫy thực sự vẫn chưa đến.

Sơ hở đến từ việc thiếu sức mạnh và tốc độ trong nhát chém xuống. Nhát chém hai tay đã biến thành một tay. Ngay khi Encrid đá kiếm, anh lại lao về phía trước. Về mặt thời gian, anh đã buông kiếm, đá nó và ngay lập tức chạy lại. Mitch đã lùi lại, chém xuống và chặn thanh kiếm đang bay bằng mu bàn tay.

Thịch.

Kiếm của Mitch đâm vào vai phải Encrid. Anh chấp nhận cú đánh đó. Cùng lúc đó, anh vươn tay trái về phía trước. Encrid có lợi thế về sức nắm. Khi anh cố gắng túm lấy cổ Mitch, Mitch ngửa đầu ra sau. Không, gã cong lưng, tạo ra một khoảng trống.

Encrid thầm cảm ơn Torres. Không có bài huấn luyện nào tốt hơn để phát triển cảm giác ở tay trái của anh, thứ đã giúp anh nhắm trúng đối thủ trong chiêu này. 

Anh xoay cổ tay, di chuyển cơ bắp dưới cổ tay, và một con dao găm bật ra. Con dao găm từ cổ tay được Encrid tóm gọn.

Trong khoảnh khắc đó, Encrid nhìn vào mắt Mitch. Đồng tử của gã giãn ra rõ rệt, và ánh mắt gã thật bất ổn. Encrid chém vào đôi mắt đó bằng dao găm.

Vút!

Tiếng kim loại xé thịt.

"Ư!"

Một tiếng rên, bị bóp nghẹt bởi cơn đau thoát ra.

"Hmm"

Một tiếng rên tương tự cũng thoát ra từ môi Encrid.

Điều đó dễ hiểu thôi. Con dao găm trong tay Encrid đã chém vào mắt Mitch Hurrier. Chính xác hơn là nó đã cắt từ má đến trán, ngay trên lông mày.

Ngay cả khi mất một mắt, Mitch Hurrier vẫn đá vào bụng Encrid và rút kiếm vào trong. Thanh kiếm đã đâm vào vai Encrid, xé toạc lớp áo giáp da anh mặc bên trong, để lại một vết thương trên vai anh.

Nóng bỏng nhưng lại lạnh sống lưng. Cái cảm giác kim loại cứa vào vai anh. Cổ tay phải của anh đã tan nát rồi, giờ vai cũng bị chém nữa.

'Không ổn rồi'

Với suy nghĩ đó, Encrid ném con dao găm đi.

Ping-

Ngay cả khi mất một mắt, Mitch vẫn cố gắng gạt con dao găm bằng kiếm của mình. Nhưng con dao găm vẫn ghim sâu vào cẳng tay gã. Mất một mắt, khả năng cảm nhận chiều sâu của gã sẽ bị ảnh hưởng một thời gian. Điều đó có nghĩa là đây chính là cơ hội.

Lối đánh bẩn thỉu của Kiếm thuật lính đánh thuê Valen.

Đó là về việc chiến đấu cận chiến, dùng mọi thứ mình có, ngay cả khi phải cắn xé. Encrid đã làm đúng như vậy.

Anh lại ném kiếm và lao tới.

Mặc dù trước đó anh đã bị đá vào bụng và bị chém vào vai, nhưng tim anh vẫn đập thình thịch, máu chảy rần rật khắp cơ thể. Đây là lúc cần sự táo bạo, không phải sự bình tĩnh. Encrid lao tới một cách dũng mãnh.

"A-rư!"

Mitch phát ra một âm thanh nửa như tiếng hét nửa như tiếng gào khi gã vung kiếm.

"Tao nhìn thấy rồi"

Có nghĩa là anh có thể né được nó. Giống như khi anh cứu Leona. Giống như né một con dao găm đang bay. Anh kích hoạt Tập trung tuyệt đối.

Bằng trực giác, anh dự đoán quỹ đạo của lưỡi kiếm. Anh nhanh chóng di chuyển vào trong.

Thịch.

Tính toán đã đúng, khi anh bị trúng cú đấm đang nắm kiếm thay vì lưỡi kiếm. Anh đã gập cằm và đưa trán về phía trước.

"Thế nên, đòn đó không nặng lắm"

"Nếu đã bị đánh, hãy bị đánh một cách khôn ngoan. Bởi vì nếu làm được, cơ hội tiếp theo sẽ thuộc về cậu"

Đó là lời Audin đã dạy. Cái cách anh học từ Audin về việc chịu đòn luôn hữu ích trong những tình huống thập tử nhất sinh thế này. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa Encrid và Mitch đã biến mất.

"À, được thôi. Đúng ý mày luôn!"

Mitch cũng buông kiếm, vồ lấy vai Encrid bằng cả hai tay.

Vết thương đau điếng như xé toạc ra, nhưng ít ra còn tốt chán hơn là thăng thiên ngay lập tức.

Quan trọng hơn, vết thương đó không nghiêm trọng như Encrid nghĩ. Lớp giáp da bên trong đã bị rách nhưng nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Tay của cả hai quấn chặt vào nhau.

Hai người đàn ông, thở hổn hển, bắt đầu lăn lộn trên nền đất đầy sỏi đá. Trong lúc đó, Mitch dường như bị cơn giận làm cho mờ mắt, gằn giọng:

"Thằng khốn bẩn thỉu, mày nghĩ mày có thể thắng bằng cách vật lộn à?"

"Chứ còn gì nữa"

Encrid tin chắc rằng anh có thể thắng. Chỉ sau vài lần chạm trán, anh đã biết điều đó.

Sau khi học Võ thuật phong cách Valaf và luyện tập với Finn theo phong cách Ail Caraz, anh đã nhận ra một điều:

Kiểu kỹ năng này đòi hỏi một tài năng phi thường và một sự đầu tư thời gian khổng lồ. Nó là một kỹ thuật mà người ta phải luyện tập điên cuồng đến mức nó ám ảnh cả trong giấc mơ.

Encrid hoàn toàn tự tin. Chừng nào còn vật lộn, tỷ lệ thắng chắc chắn nghiêng về phía anh. Vì lý do này, anh chẳng ngại gì một cuộc chiến bẩn thỉu cả.

Rắc.

Encrid cố gắng vặn tay Mitch, rồi cắn phập vào tai gã.

"Aaargh!"

Mitch hét lên thảm thiết. 

Encrid tóm lấy mắt cá chân Mitch, kéo bàn chân gã vào dưới sườn mình, ấn mạnh bằng tay và vặn chân gã như một chiếc bánh quy xoắn bằng cả hai chân. Sau đó, anh đè mạnh lên mu bàn chân, gây áp lực. Dù mô tả thì dài dòng, nhưng hành động đó diễn ra trong chớp mắt.

Tách. Rắc!

Một âm thanh kinh hoàng, có lẽ đi kèm với cơn đau tột cùng. 

Kiểu đau đớn này chỉ có những kẻ đã từng trải qua mới hiểu được. Ngay cả khi không gãy, vùng đó cũng đau đớn khủng khiếp. Anh đã nghiền nát phần sau của mắt cá chân bằng cách đè mạnh nó xuống trong khi nó bị kẹp chặt vào lồng ngực anh. Sau đó anh chuyển sang chân còn lại.

Xoay.

Vòng cả hai chân quanh chân đối thủ, anh kẹp chặt bàn chân trong vòng tay mình và xoay cơ thể như một cơn lốc.

Rắc, tách.

Lần này, khớp gối của Mitch bị vặn ngược chiều khiến nó gãy lìa.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrgh!"

Một tiếng la hét kinh hoàng, rùng rợn vang lên. Mitch, nước dãi tứa ra và đôi mắt đỏ ngầu, không hiểu sao vẫn rút được một con dao găm và đâm thẳng vào cổ Encrid. 

Encrid xoay người tránh né, và con dao găm cắm phập vào cẳng tay anh trước khi bị rút ra. Encrid buông chân Mitch ra và lăn người lại.

Thế là hết. Mitch đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

"Phù"

Encrid thở phào một hơi thật sâu. 

Anh cũng chẳng khá hơn là bao, những đòn khóa khớp như vậy cũng gây tổn hại đến cơ thể chính mình.

Hơn nữa, cánh tay anh bị đâm và vết cắt trên vai cũng không hề nhỏ. Một nửa quần áo của anh đã ướt đẫm lúc nào không hay.

Đó đều là máu của anh. Dù vậy, tình trạng của Encrid vẫn tốt hơn Mitch rất nhiều.

"Krais, kiếm của tôi đâu"

Dù không phải là một chiến binh, Krais, người đang ở gần đó nhanh chóng mang kiếm của Encrid đến cho anh. Khi anh cầm lấy nó bằng tay trái, máu từ cẳng tay anh phun ra xối xả. Vết thương ở đó sâu hơn anh tưởng.

"Chết tiệt, tôi cứ tưởng mình sẽ bỏ mạng rồi đấy, đội trưởng"

Encrid không còn sức lực để đáp lại lời nhận xét của Krais. Cầm kiếm của mình, Encrid tiến lại gần. Mặc dù cánh tay và vai bị thương nhưng chân anh vẫn ổn.

"Trung đội trưởng!"

Sau đó, vài tên lính địch, những kẻ đã phục kích họ đã phản ứng. Chúng lao tới khi thấy Mitch Hurrier ngã xuống. 

Đã quá muộn rồi.

Không một tên lính địch nào tin rằng Trung đội trưởng của chúng, Mitch Hurrier, có thể thua.

Gã ta là một thiên tài, một kẻ trời phú. Một thiên tài không cần phải cố gắng.

Sau khi trải qua một điều gì đó trên chiến trường, người đàn ông từng được biết đến với biệt danh đó đã vung kiếm ngày đêm kể từ khi trở về.

Gã không phải là người nên chết như thế này. Gã là một ngôi sao vừa mới bắt đầu tỏa sáng. Nó thậm chí không phải là một cuộc đụng độ kiếm, mà thay vào đó, một con dao găm bị ném, và cả hai chân của Mitch đều bị nát bươm.

Chuyện quái gì thế này? Đây không phải là cuộc chiến mà Trung đội trưởng của chúng muốn.

Chiến đấu bằng kiếm!

Giải quyết công bằng, kiếm đối kiếm, trong một trận đấu tay đôi!

Đây là cảm xúc của hầu hết lính của Mitch.

"Cái này... cái này không phải điều bọn ta muốn"

Mitch cũng cảm thấy vậy.

Nhìn thẳng vào mắt Encrid, người đang cắm kiếm thẳng đứng xuống đất, Mitch nói:

"Ngươi, ngươi..."

"Đây là chiến trường"

Encrid nói, đâm kiếm xuống.

Thịch.

Lưỡi kiếm xuyên qua gáy Mitch và trồi ra phía trước, kêu leng keng khi cắt qua vài viên sỏi.

Mitch Hurrier, mắt mở to, ộc máu và đổ gục xuống đất.

Lưỡi kiếm mắc kẹt như một vật trang trí trên cổ gã. Ngay sau đó, đầu gã gục sang một bên.

"Giết hắn!"

Vài tên lính địch tức giận lao vào Encrid.

"Lũ ngu này"

Encrid nguyền rủa chúng.

Anh đã nghĩ về điều này vô số lần trong ngày hôm nay.

Có phải chỉ huy của chúng quá ngu ngốc đến nỗi không thể lường trước được một cuộc phục kích như vậy không?

Không. 

Trên thực tế, đây chính là điều mà họ đã chờ đợi. Có lẽ kẻ thù cũng biết điều này.

Rốt cuộc, chiến trường là nơi của sự lừa dối và chiến lược. Do đó, mục tiêu chỉ đơn giản là câu giờ.

Đùng đùng đùng!

Không một tên lính địch nào đạt đến trình độ của Mitch. Thanh kiếm trong tay trái Encrid tuột ra khỏi cổ Mitch và nhảy múa như một con bướm, đỡ và chặn những ngọn giáo đang lao tới.

Kiếm thuật của anh tinh tế, là sự pha trộn giữa Trực kiếm, kiếm thuật phong cách Tangum và những cú đánh nhanh như chớp.

"Tập hợp lại! Tiêu diệt chúng!"

Một giọng nói từ phía sau, có lẽ là của Vengeance vang lên. Kẻ thù dù có là tinh nhuệ cũng không thể vượt qua bất lợi về quân số. Đặc biệt là với sự xuất hiện của các cung thủ, không còn gì để tranh cãi nữa.

"Bắn"

Khoảng bốn mươi cung, nỏ thủ, rõ ràng là một đơn vị cấp trung đội, bắt đầu biến những tên lính địch còn lại thành những những con nhím.

Ai đó đã tập hợp các cung thủ và đưa họ đến đây. Với điều đó, trận chiến về cơ bản đã kết thúc.

Encrid biết rõ điều này từ kinh nghiệm của chính mình. Không thể chặn và né tất cả các mũi tên được bắn ra bởi các cung thủ đã tập hợp.

Encrid ngồi phịch xuống, cảm thấy kiệt sức hoàn toàn.

'Chết tiệt, khó khăn thật'

Thế nhưng vẫn còn một thứ - bàn tay trái của anh. 

Suy nghĩ này khiến Encrid nở một nụ cười mãn nguyện. Anh đã sống sót qua cuộc chiến bẩn thỉu. 

Anh đã sống qua ngày hôm nay và đang tiến về một con đường mới. Cứ như thể ai đó đã vá víu một cách cẩu thả một giấc mơ rách nát, và Encrid cảm thấy như vậy. 

Nó diễn ra giữa chiến trường, nơi một làn gió xuân đang thổi qua.