Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

(Đang ra)

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

Kamitsuki

Và Siana có một bí mật, hóa ra, cô ấy thực ra là một nàng công chúa...!?

55 284

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

(Đang ra)

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

Mizuki Mizushiro

Junna, người chỉ xuất hiện trong những ngày mưa ướt át, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng rồi lại bất ngờ quấn quýt không rời, không có cảm giác gì về khoảng cách. Thế rồi một ngày nắng, Shigure

28 267

Sắc Nét Chiến Cơ

(Đang ra)

Sắc Nét Chiến Cơ

ML "Exlor" Duong

"Chào mừng đến với Hệ Thống Thiết kế Chiến Cơ. Vui lòng thiết kế chiến cơ mới của cậu."

124 2458

Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei

(Đang ra)

Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei

Kurasu Piero

Cô công chúa mặc dù bị ma thuật ruồng bỏ những vẫn dành một tình yêu cho ma thuật này vừa mới từ đâu chui ra thế!? Đây cũng là điểm khởi đầu cho vở kịch hài hước của cô côn

13 1919

Chương 100 - 200 - Chương 121 - Trước hết, hãy hồi phục đã

Ting.

Một âm thanh trong trẻo ngân vang khi anh dùng ngón tay búng nhẹ vào lưỡi kiếm. Dưới ánh sáng, một sắc xanh lam tinh tế phản chiếu, chứng tỏ đây hẳn là một kim loại độc đáo.

'Trông không giống thép Valyrian lắm'

Đây là thanh kiếm anh có được sau khi tiễn Mitch Hurrier về thế giới bên kia. Rõ ràng là một thanh kiếm xịn sò, đắt tiền, sao có thể bỏ lại được chứ?

Dù sao thì, liệu Krais có biết không nhỉ?

Encrid khẽ quay đầu sang một bên. Ngồi cách đó ba bước, Krais đang dán mắt vào anh với vẻ chăm chú đến lạ. Với đôi mắt to tròn ấy, Krais nhìn anh đầy tò mò.

Encrid mở lời, "Gì đấy?"

Trước khi hỏi về chất liệu thanh kiếm, anh cảm thấy cần phải giải quyết cái nhìn kỳ lạ kia trước đã.

"Thú vị ghê"

"Cái gì thú vị?"

"Tay trái của anh"

Vừa nói, Krais vừa liếc nhìn bàn tay trái của Encrid.

Có phải anh lúc nào cũng giỏi dùng tay trái như vậy không?

Dường như không phải, xét cho cùng thì bọn họ cũng đâu phải mới quen nhau một hai ngày.

Cái tay trái này đúng là ấn tượng thật. Có phải đây chính là cái người ta gọi là thiên tài không?

Krais bản thân không có chút tài năng nào về kiếm thuật hay võ nghệ, nên chỉ nhìn thôi thì cậu ta cũng chẳng biết được.

'Trước đây anh ta không phải bình thường thôi sao?'

Ngoài những hành động bất thường ra thì kỹ năng của anh ta có vẻ vẫn rất đỗi bình thường mà. Khi Encrid cứu Krais, liều cả nửa cái mạng để bảo vệ người khác, Krais đã từng nghĩ, 'Kiểu người gì mà lại làm vậy chứ?'

'Hi sinh cả mạng sống để bảo vệ người khác, cái chuyện đó thật sự không có lý chút nào'

Chỉ vì cùng một tiểu đội mà phải cứu nhau ư?

Bọn họ thậm chí còn chưa gặp nhau được một tuần nữa.

Có một sự khác biệt lớn giữa kỹ năng của anh lúc đó và bây giờ. Tên chỉ huy địch phục kích bọn họ rõ ràng không phải người tầm thường. Và Encrid đã đỡ được kiếm của một đối thủ đáng gờm như vậy chỉ bằng tay trái ư?

"Tôi vẫn luôn tập luyện đều đặn mà." Encrid thản nhiên trả lời. Krais gật đầu và hỏi lại.

"Vậy, ừm, anh đã giết tên chỉ huy phục kích đó à?"

Là nhờ tay trái của anh, hay đó là một trận chiến kịch tính đến mức nào?

Căng thẳng?

Hồi hộp?

Đó là một tình huống tràn ngập những cảm xúc như vậy.

Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, Trung đội trưởng đã bỏ mạng rồi.

Nếu điều đó xảy ra, bọn họ đã cùng nhau sang sông Hoàng Tuyền với tên Vengeance hay gì đó rồi, và cả Esther nữa chứ.

Nhưng trong tình huống căng thẳng đến tột độ đó, Trung đội trưởng vẫn giữ được sự bình tĩnh đến khó tin. Anh đối mặt với kẻ thù đang lao tới như thể đó là một đối thủ hiển nhiên.

"Đó thật là một trận chiến hỗn loạn"

Lần nữa, câu trả lời của Encrid lại thản nhiên đến vô tâm.

Krais kết luận.

'Một thiên tài nở muộn'

Tài năng của anh hẳn đã bừng nở muộn màng. Chẳng có lý do hay nhu cầu gì để đào sâu hơn cả.

Ngoài sự tò mò của mình, hiển nhiên sẽ chẳng có bất kỳ câu trả lời nào. Ngay cả khi cậu ta cố gắng nghi ngờ anh, cũng chẳng có gì để mà bám víu.

Có bí mật to lớn nào chăng?

Chẳng có gì ở đây cho thấy điều đó cả.

Trừ khi Trung đội trưởng có thể nhìn thấy tương lai và biết mọi thứ sẽ xảy ra vào khoảnh khắc đó.

'Nhưng điều đó thật nực cười'

Không một nhà tiên tri hay thầy bói nào có thể dự đoán một tình huống với chi tiết tỉ mỉ đến vậy. Hơn nữa, Krais tin rằng hầu hết những thầy bói này chỉ là những kẻ lừa đảo thảm hại, khao khát kiếm chác.

'Một thế giới vận hành dựa trên Krona'

Nó thịnh suy cùng Krona.

Tại sao Naurillia và Aspen lại đánh nhau?

Theo quan điểm của cậu ta, chỉ có một lý do duy nhất.

Bình nguyên Ngọc Lục Bảo, bất cứ vương quốc nào kiểm soát nó, về cơ bản sẽ có thêm một vựa lúa thứ hai.

'Ngay cả mình cũng sẽ chộp lấy cơ hội đó mà'

Do đó, cuộc chiến giữa hai quốc gia là không thể tránh khỏi. Trong một thời đại chiến tranh và tranh đấu, việc cầm kiếm cầm giáo vì lợi nhuận là điều quá đỗi tự nhiên.

Vậy nên, cái "thiên tài" của Encrid, thứ chẳng đóng góp gì cho Krona có thể bị phớt lờ ở đây.

"Cậu nghĩ đây là kim loại gì?" Encrid hỏi, giơ thanh kiếm của tên chỉ huy địch lên. Anh đã mang nó theo giữa mớ hỗn độn đó.

"Kim loại tốt"

"Cậu nghĩ tôi hỏi để nghe câu trả lời như vậy thôi à?"

Tất nhiên là không rồi. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều.

"Có một mỏ quặng sắt nổi tiếng ở Công quốc Aspen, gọi là Demp"

"Demp? Demp, Demp. Tôi có nghe nói về nó rồi thì phải. Đó chẳng phải là ngôi làng ẩn mình giữa sông và núi sao?"

Lẩm bẩm một mình, Encrid gật đầu. Anh đã lang thang khắp lục địa khá lâu rồi.

Krais gật đầu đáp lại.

"Phải, người ta nói rằng sắt từ Demp có màu sắc đặc biệt như thế này. Nó bắt đầu với một màu xanh nhạt, sau đó đậm dần, và loại sắt chất lượng tốt nhất thì không có màu gì cả."

Đây chỉ là những gì cậu ta nghe được. Nhưng có một điều chắc chắn: một thanh kiếm làm từ sắt Demp sẽ đắt hơn thép Valyrian. Có lẽ còn đắt hơn cả sắt Núi Noir nữa. Vậy đây là một thanh kiếm khá, cực kỳ, rất đắt tiền.

"Nếu bán nó đi..."

"Tôi không bán"

"Mắc mớ gì? Anh định đổi kiếm à?"

Đối với những người xông pha trận mạc, không có gì quan trọng hơn một vũ khí quen thuộc.

Đây là kiến thức chung, điều mà Krais cũng biết. Vì vậy không đời nào Trung đội trưởng lại đổi từ một thanh kiếm đã quen tay.

"Nếu tôi dùng cả hai thì sao?"

Câu này không phải nói với Krais. Đó là điều Encrid lẩm bẩm một mình.

Một làn gió xuân mang theo hơi ấm thay vì sự lạnh lẽo khẽ làm tóc Encrid phập phồng. Qua những sợi tóc, ánh mắt Encrid dừng lại trên thanh kiếm.

Krais nhìn thấy ánh mắt đó của Trung đội trưởng.

Một biểu cảm kỳ lạ, cậu ta nghĩ.

Diễn tả sao đây nhỉ?

Đôi mắt sáng rực, đầy sức sống và sinh lực, giống như của một cậu bé nhận được một món quà bất ngờ.

Thấy ánh mắt đó, Krais không nỡ thúc giục Encrid bán thanh kiếm thêm nữa. Đôi mắt xanh lam của Trung đội trưởng, của Encrid, giống như một hồ nước, đang lấp lánh phấn khích, hệt như của Esther vậy.

Encrid không quan tâm liệu Krais có đang nhìn mình hay không.

Lý do anh trở nên thành thạo với tay trái ư?

Anh chẳng cần một lý do cao siêu nào cả.

Thực tế, không có lý do nào cần phải đưa ra. Đó không phải là thứ có thể dễ dàng giải thích.

Tất cả những gì anh có thể nói là, 'Tôi đã tập luyện suốt thời gian qua'.

Nghe có vẻ như anh đang trở thành một thiên tài nào đó vậy. Nhưng chẳng còn cách nào khác.

Quan trọng hơn, Encrid cảm thấy thứ gì đó giống như tài năng lần này.

Một cảm giác tiến bộ vượt bậc.

Một trải nghiệm mà kỹ năng của anh được cải thiện đáng kể.

Giống như nắm bắt được điều mà bình thường phải mất cả trăm cú vung kiếm chỉ trong vài cú.

'Thật thú vị, nhưng...'

Liệu điều đó có xảy ra lần nữa không?

Anh không biết.

Anh cũng không cần biết.

Anh chỉ cần tiếp tục làm những gì mình đang làm.

Anh có thể tiếp tục bước đi trên con đường của mình một cách vững chắc.

Đối với Encrid, tài năng chưa bao giờ là trọng tâm chính.

'Khi cơ thể mình hồi phục…'

Anh có thể thử nhiều thứ khác nhau.

Ngồi trên một chiếc ghế tạm bợ, một tảng đá trước bệnh xá ở phía sau.

Encrid chìm đắm trong suy nghĩ.

Tập luyện, tay trái, tay phải, trận chiến hỗn loạn, Mitch Hurrier, thanh kiếm của hắn, cuộc chiến, chiến trường. Khi suy nghĩ sâu sắc, anh muốn đứng dậy và di chuyển.

"Họ bảo anh đừng gắng sức. Anh nghĩ tại sao tôi lại ở đây trông chừng anh?"

Krais buông lời bên cạnh anh.

Đúng vậy, cậu ta nói đúng.

Anh được yêu cầu nghỉ ngơi hoàn toàn ít nhất vài ngày. Đây là chỉ dẫn của y sĩ sau khi xem xét vết thương của anh.

Trại hậu phương do đơn vị tiếp tế phụ trách, trong khi Trung đội 3 Đại đội 2, trung đội của Vengeance ở lại phòng thủ chờ quân tiếp viện.

Khi quân tiếp viện đến, Encrid dự định sẽ đi ra tiền tuyến.

Để làm được điều đó, cơ thể anh cần phải lành lại.

Tay phải của anh vẫn đang bị nẹp. Vai anh có một vết cắt nông. Có một vết đâm xuyên trên cẳng tay trái do dao găm. Mặc dù không phải những vết thương lớn riêng lẻ, nhưng chúng là những vết thương có thể nặng hơn nếu cử động quá nhiều.

'Chà, tuyệt vời thật'

Cơ thể anh đau nhức khắp nơi do cố gắng thực hiện một cú khóa khớp mạnh mẽ.

Nếu anh không tập luyện Kỹ Thuật Cách Ly.

Nếu anh không tập trung vào Tập Trung Tuyệt Đối.

Nếu Trái Tim Quái Thú không hỗ trợ anh.

Nếu anh không cảm nhận được sự hiện diện của lưỡi kiếm.

'Mình đã là người phải chết'

Encrid ngồi yên, tập trung vào việc hồi phục.

Suốt thời gian đó, anh vẫn luyện tập những cú vung kiếm trong tâm trí.

Đầu tiên chỉ bằng tay phải, sau đó là cầm một thanh kiếm bằng cả hai tay. Khi kết thúc bài tập tinh thần của mình, Encrid cầm thanh kiếm của mình bằng tay phải và thanh kiếm của Mitch Hurrier bằng tay trái.

'Mình có thể làm được điều này không?'

Anh không biết.

Anh chỉ muốn thử.

Cảm giác rất hợp tay.

Song kiếm.

'Đầu tiên, mình cần mạnh hơn nữa'

Trước khi cố gắng làm chủ song kiếm, anh cần tập trung vào việc tăng cường sức mạnh cho bản thân. Cầm hai thanh kiếm mỗi tay là một thử thách hoàn toàn khác so với việc chỉ dùng một thanh. Một trong những người hướng dẫn của anh đã từng chỉ trích cách tiếp cận này.

"Song kiếm ư? Muốn tự giết chết mình thì đó là một lựa chọn tuyệt vời. Nếu ngươi không thể xử lý một thanh kiếm cho đúng, cố gắng dùng hai thanh là ngu ngốc. Ngay cả những kiếm sĩ điêu luyện cũng hiếm khi thử nữa là"

Người hướng dẫn đã nói thẳng thừng.

Anh đã gặp người hướng dẫn đó ở đâu nhỉ?

Đó là ở một thành phố lớn. Người hướng dẫn đã nói rằng kiếm thuật tinh tế đến từ một cơ thể tinh tế. Sau khi nhận được những lời dạy của ông, Encrid đã có một trải nghiệm khá cay đắng.

Khi anh trầm tư, anh bắt đầu cảm thấy đói. Khi bị thương, điều quan trọng là phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi.

"Đồ ăn đến rồi~ đồ ăn đến rồi~"

Krais mang thức ăn đến đúng lúc. Bánh mì lúa mì mỏng, thịt xông khói dày, trái cây khô và phô mai.

Đúng là một bữa tiệc!

"Cậu có cướp lều quân nhu không đấy?"

"Đâu có! Tên chỉ huy quân nhu đó có vẻ biết ơn anh lắm đấy. Mọi chuyện mà không suôn sẻ thì hắn đã bay đầu từ lâu rồi"

Krais vừa nói vừa đưa tay lên gõ gõ vào cổ, ra vẻ bí hiểm.

Nghe cũng có lý.

Đội hậu cần tồn tại là để tiếp tế cho quân lính mà. Nếu bị quân địch cướp phá tan tành thì là lỗi của ai? Ai chịu trách nhiệm?

Khỏi cần hỏi, đó chính là trách nhiệm của tên chỉ huy quân nhu. Nếu lều quân nhu bốc cháy, hắn có thể đã bị xử tử rồi. Một chỉ huy thua trận còn có thể được tha thứ, chứ một chỉ huy thất bại trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh thì không thể nào tha thứ được.

"Ăn thôi"

Encrid ăn uống, chỉ uống nước lã chứ không đụng đến giọt rượu nào. Krais thì chăm sóc anh, dù không phải tỉ mỉ đến từng li từng tí, nhưng cũng khá chu đáo. Ba ngày cứ thế trôi qua.

"Bọn ta lên đường đây. Cậu có đi cùng không?"

Vengeance hỏi, tay đã trang bị đầy đủ giáp trụ. Quân tiếp viện đã đến hậu phương. Tình hình tiền tuyến được báo cáo là đang ngày càng căng thẳng. Với tất cả thành viên trong đội của anh đều ở tiền tuyến, Encrid cũng phải đi thôi. Vết thương do kiếm cắt và đâm chưa lành hẳn nhưng đi lại thì không vấn đề gì.

"Tôi phải đi"

Krais đứng bên cạnh, chìm trong suy nghĩ.

'Nhìn Trung đội trưởng vung kiếm…'

Anh ấy có vẻ không có ý định chết sớm đâu. Hay là mình cũng nên ngừng ở lại hậu phương mà đi theo nhỉ? Ngay cả việc nhặt nhạnh vài chiến lợi phẩm rơi vãi cũng có thể hái ra tiền lắm chứ. Hơn nữa, tên chỉ huy quân nhu đã bị thay thế, rồi còn những gương mặt lạ lẫm từ Trung đoàn 3 mới đến khiến việc ở lại hậu phương chẳng còn gì vui nữa. Đằng nào cũng thế rồi…

'Cứ ra ngoài kiếm ít chiến lợi phẩm vậy'

Thế là Krais cũng quyết định tham gia.

"Meow~"

Mặc dù đã nghỉ ngơi ba ngày, Esther vẫn có vẻ yếu ớt.

Encrid bế Esther lên.

Con bé không nặng lắm. Có ăn uống đầy đủ không nhỉ? Sao mà trông nó chẳng lớn tí nào vậy? Những sinh vật non nớt đáng lẽ phải lớn nhanh lắm chứ? Dường như kích thước của nó không thay đổi nhiều kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy nó.

"Mày có ăn uống đầy đủ không thế?" Encrid hỏi, khẽ xoa đầu Esther.

Esther chớp mắt nhìn lên.

Có một người đàn ông với đôi mắt giống hệt mắt bé.

Ai đang lo lắng cho ai đây?

Anh ta suýt chết thêm lần nữa rồi đấy.

Bụp Bụp!

Esther dùng chân trước vỗ vỗ vào ngực Encrid.

Con bé đang bảo anh đừng lo lắng cho nó.

"Được rồi, tao sẽ đảm bảo kiếm cho mày ít đồ ăn khi có thể"

Dường như Encrid đã hiểu lầm nó. Nhưng cũng chẳng sao cả.

'Đồ con người ngốc nghếch, đi thôi'

Esther nhắm mắt lại, vẫn còn mệt mỏi.

Encrid bắt đầu bước đi.

Điều khác biệt duy nhất đáng chú ý là anh bây giờ mang hai thanh kiếm ở thắt lưng.

"Hai thanh kiếm ư?" Vengeance hỏi.

Encrid gật đầu. Hắn đã thấy Encrid dùng tay trái và thậm chí còn đấu tập với anh.

Encrid nổi tiếng là hay làm những điều kỳ lạ, vậy nên Vengeance cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó. Cùng với trung đội của Vengeance, bọn họ hành quân về phía tiền tuyến. Cuộc hành trình diễn ra khá suôn sẻ.

---o0o---

Khi đến tiền tuyến, bọn họ được chào đón bởi không khí lạnh lẽo của chiến trường.

Bước đi trên con đường mòn, mùi máu và kim loại hòa quyện vào không khí, bầu trời tối sầm lại đe dọa một cơn mưa.

Nơi đây tràn ngập mùi nước đọng, máu, kim loại và nhiều mùi khác, tỏa ra một thứ mùi chết chóc.

Đó chính là căn cứ tiền tuyến.

Và ở đó…

"Mẹ kiếp, ta tưởng phải đợi mãi chứ. Hả, cái gì thế này? Ta bảo cậu nghỉ ngơi rồi còn gì, rồi cái mẹ gì mà cậu lại bị thương nặng hơn hả? Hả?"

"À, thì ý trời thôi"

Các thành viên trong trung đội của Encrid đều có mặt.

Rem, người trông như sẵn sàng gây sự được trấn an bằng một cử chỉ.

Cảm giác như mỗi lần anh tách khỏi bọn họ là y như rằng có chuyện gì đó xảy ra, nhưng biết làm sao được? Mọi thứ đã thành ra thế rồi.

Nhờ Vengeance đã báo cáo thay cho bọn họ, Encrid nhập đội vào doanh trại và tóm tắt ngắn gọn những gì đã xảy ra ở hậu phương.

"Lúc nào cũng vui vẻ mà không có ta hết " Rem lẩm bẩm, bực bội ngoáy mũi.

Và thế là hết. Bọn họ đã sống sót, và việc ở đây là tất cả những gì quan trọng.

Khi Encrid ổn định chỗ ngồi ở một góc lều và hỏi thăm tình hình chiến trường, Jaxon tiến đến và lặng lẽ kể cho anh nghe.

"Hai bên chỉ đang nhìn chằm chằm vào nhau thôi"

Hóa ra gần đây không có trận chiến đáng kể nào. Lực lượng tập trung ở đây, bao gồm cả quân tiếp viện lên tới hơn hai tiểu đoàn bộ binh.

Vậy là hơn một ngàn lính bộ binh đã tập hợp. Ngoài ra, còn có Cấm Vệ Quân, trinh sát, và hậu vệ bảo vệ các tuyến tiếp tế.

'Đây lẽ ra phải là khởi đầu của một cuộc chiến toàn diện'

Trận chiến chính.

Các Hiệp sĩ, pháp sư và vu sư đang chờ đợi cuộc đụng độ chính ở Bình nguyên Ngọc Lục bảo.

Trong tình huống này, cả hai đội quân đều đang theo dõi chặt chẽ cuộc chiến này. Không ai biết chính xác mọi việc đã diễn ra như thế nào, nhưng người ta nói rằng tình hình đã trở nên phức tạp.

Cuộc chiến bộ binh nhằm chặn các tuyến đường thay thế đã trở thành điểm khởi đầu cho tất cả các trận chiến. Bất cứ ai thắng ở đây sẽ tạo nên cục diện cho phần còn lại của cuộc xung đột.

Cuộc chiến này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trận chiến chính. Nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, và nếu thắng sẽ mang lại cho phe của họ nhiều vị trí thuận lợi hơn để sử dụng. Mở ra các tuyến đường thay thế cũng sẽ giúp triển khai các đơn vị đặc biệt dễ dàng hơn.

Lực lượng chính của cả hai quốc gia đều cảnh giác, tránh triển khai thêm hỗ trợ ngoài bộ binh, vì vậy họ đang trong thế đối đầu.

Không khí trong đơn vị căng thẳng, như thể một trận chiến toàn diện có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sự căng thẳng thể hiện rõ ràng qua những dây thần kinh sắc bén của mọi người.

Tất nhiên ngoại trừ "Biệt đội Điên Rồ".

Thế nên, Encrid nghĩ,

'Ah, đây là một trận chiến. Sắp rồi. Mình nên làm gì đây? Cứ tập luyện thôi ha'

Và vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ.

Thức dậy vào lúc bình minh, Encrid vẫn tập luyện cơ thể bằng Kỹ Thuật Cách Lyb như thường lệ.

Quan sát điều này, Người gác đêm nghĩ đó là điều hết sức bình thường của "Trung đội trưởng Điên Rồ". Cảm giác như chứng kiến một truyền thống lâu đời, được truyền lại từ tên Trung đội trưởng Rắc Rối trước của anh ta vậy. Mưa hay nắng, anh vẫn vung kiếm không ngừng nghỉ. Đó chính là anh ta.

"Chẳng có ai bình thường trong cái tổ hợp này cả" người gác đêm lẩm bẩm khi nhìn Encrid.

"Từ sáng sớm đã rục rịch rồi à, người anh em?"

Trước khi mặt trời mọc, người gác đêm quay đi khi thấy gã điên thân thiện và tên cuồng luyện tập đang vật lộn, vặn xoắn tay chân nhau. Có vẻ như họ chỉ đang trò chuyện, rồi đột nhiên họ vặn cổ tay và ôm ấp nhau một cách điên cuồng.

'Đầu óc họ có bình thường không vậy?'

Tình hình căng thẳng như thể một trận chiến sinh tử có thể bùng nổ bất cứ lúc nào khiến người gác đêm cảm thấy lo lắng. Tinh thần thì đã xuống thấp, còn không khí trong đơn vị đang ở mức tồi tệ nhất. Vậy mà bọn họ dường như đang làm đủ mọi thứ trên đời.

Shamans → Vu sư (nếu bối cảnh truyện dùng “shaman” theo nghĩa pháp sư sử dụng ma thuật tế lễ, liên kết linh hồn, thần thánh, thì vu sư là tư chuẩn nhất) Thuật sư cũng tựa tựa như này nhưng qua các thông tin tư Rem và việc Công Quốc Aspen "thuê" thuật sự thì có vẻ chức nghiệp này k mấy sạch sẽ với Vương Quốc Naurillia nên mình mới dùng "Vu Sư" ý kiến cá nhân thôi :v