Khu nhà ở của Đại học Sư phạm Tân Hải. Ánh đèn đường kéo dài hai bóng hình lúc đuổi nhau trước sau, lúc lại vặn vẹo méo mó vì chụm lại một chỗ.
"Cố Gia Nhi, em có hiểu không đấy?"
Lộ Mãn vắt túi xách ra sau lưng.
"Chỉ là đồ ngủ cùng kiểu thôi mà, chuyện này cũng giống như đồng phục nam nữ của trường đó."
Cô nàng này đi trên đường mà cứ hở ra là muốn bất ngờ giật lấy túi từ tay anh.
Nhưng Cố Gia Nhi để ý suốt cả một đoạn đường rằng chị gái mình và bạn trai (cũ) của mình mặc đồ ngủ giống nhau thì kỳ quái, quá là kỳ quái!
Hơn nữa, còn là do chính tay cô chọn và thanh toán cho cả hai người!
Chẳng phải là tự mình chuốc lấy bực mình sao?
"Đâu phải là đồ ngủ đôi thật sự. Kiểu thật sự ấy, ít nhất thì hai người phải có nửa trái tim trên túi áo mỗi bên, dán vào nhau mới thành một trái tim hoàn chỉnh. Cái kiểu em mua chỉ là giống nhau thôi chứ đã là gì đâu." Lộ Mãn bất đắc dĩ khuyên nhủ.
Cố Gia Nhi mặc kệ, thỉnh thoảng lại với tay ra phía trước phía sau anh, chỉ muốn thừa lúc anh sơ ý mà giật lấy cái túi.
Cô chẳng hề e dè việc chạm vào Lộ Mãn, cả thân hình mềm mại cứ dính sát vào anh.
Còn Lộ Mãn thì có chút lo lắng mà cố ý giữ khoảng cách với cô và cảm thấy tay chân luống cuống trước những đòn tấn công liên tiếp của cô.
Nhưng sự khác biệt về thể hình và sức mạnh giữa nam và nữ vẫn ở đó. Đến tận dưới lầu nhà dì Phùng Văn Thu rồi mà Cố Gia Nhi vẫn chưa thành công.
"Anh ơi, vậy thế này đi. Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật anh đừng mặc." Cuối cùng Cố Gia Nhi thỏa hiệp, trong đầu cô lại nảy ra một ý tưởng kỳ lạ.
"Hả?" Lộ Mãn nghĩ bụng cô nàng này có phải là trẻ con không vậy, sao lại có những ý nghĩ kỳ quái thế này, "Ý em là anh mặc bộ đồ ngủ này vào Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy, còn chị em mặc vào Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật à?"
"Ừm, đúng đó."
"Em định hạn chế số... Oái!"
Lộ Mãn loạng choạng một cái, người nghiêng sang một bên.
"Á? Anh ơi, sao vậy?" Cố Gia Nhi cũng giật mình, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cánh tay Lộ Mãn.
Anh điều chỉnh lại thăng bằng mới không bị ngã sang một bên. Suýt chút nữa thì ngã xuống đất, cổ chân bị trẹo một chút cảm thấy hơi đau.
"Bị vấp phải cái gì ấy..."
Lộ Mãn lẩm bẩm, nhìn xuống thì thấy một viên gạch đỏ.
"Ai vô đạo đức để gạch ở giữa đường làm vật cản vậy?"
"Có sao không anh? Anh mau ngồi xuống đi, chân có bị thương không?" Cố Gia Nhi thấy Lộ Mãn đau đớn thì có chút lo lắng.
Lộ Mãn cử động bàn chân bị vấp. Không có gì nghiêm trọng, may mà không bị sưng lên.
"Không sao. Đàn ông con trai mà, da dày thịt béo."
Độ dẻo dai của khớp khác nhau tùy theo thể chất. Có người chỉ cần trẹo chân nhẹ một cái khiến cổ chân hơi lệch là sưng tấy bầm tím, có người trẹo chân gần chín mươi độ vẫn có thể hồi phục ngay lập tức chứ không bị thương.
Lộ Mãn dùng chân còn lại đẩy viên gạch vào bụi cỏ ven đường để tránh người khác lại bị vấp phải.
"Hình như có người để đẩy xe máy vào trong hành lang nên kê một viên gạch để bánh xe dễ lăn vào."
Cố Gia Nhi nhớ lại. Cô nhớ là sáng nay khi ra ngoài, ở bậc thềm và trước bậc thang của khu nhà dì Phùng cũng có hai viên gạch đỏ như vậy.
"Anh ơi, anh lên nhà ngồi một lát đi. Để em hỏi dì Phùng xem nhà có dầu cù là không."
Lộ Mãn nghe vậy trong lòng xao động, nhưng vẫn từ chối: "Muộn quá rồi, anh lên không tiện. Với lại anh cũng không sao cả."
Lộ Mãn thầm tiếc nuối vì còn có dì Phùng Văn Thu là người lớn khác giới ở nhà. Nếu không, chỉ có hai chị em song sinh nhà họ Cố thì thế nào anh cũng phải lên trêu chọc...à không, là xoa thuốc. Để xoa thuốc được lâu hơn, thậm chí lúc lên lầu anh còn có thể tự trẹo chân thêm lần nữa.
Hai người đi đến chân tòa nhà. Cố Gia Nhi dừng lại trước cửa, mang vẻ luyến tiếc nhìn Lộ Mãn: "Vậy anh về cẩn thận nhé, nhớ để ý dưới chân."
"Ừ, ngủ sớm đi. Cũng để ý chị em nữa, nếu thật sự muốn đọc tiểu thuyết thì cũng phải bật đèn lên. Đừng để em ấy trùm chăn đọc trộm, không tốt cho mắt đâu."
Nghe vậy, Cố Gia Nhi lại hờn dỗi.
Với cô thì chỉ nói ba chữ "ngủ sớm đi", còn với chị gái Cố Linh Y thì dặn dò một tràng dài.
Cô không nói không rằng nhẹ nhàng đưa hai tay ra phía trước.
"Làm gì vậy?" Lộ Mãn khó hiểu.
"Trước khi tạm biệt thì ôm em một cái đi mà."
Lộ Mãn theo bản năng lùi lại một bước nhỏ: "Cái này...không cần đâu nhỉ..."
"Em đi cùng anh vào trung tâm thành phố, đi bộ theo anh cả buổi tối."
Lộ Mãn bất giác lùi lại, khiến ánh mắt cô càng thêm ảm đạm.
Cố Gia Nhi bĩu môi, vẫn giữ nguyên động tác: "Không bù đắp gì sao?"
Lộ Mãn cảm thấy nếu bây giờ mình là nhân vật hoạt hình thì trên đầu chắc chắn sẽ đầy vạch đen.
Cô nàng này đúng là càng ngày càng giỏi trò trở mặt. Chẳng phải chính cô kéo anh đi dạo trung tâm thương mại sao?
Bản thân anh vì Cố Linh Y không đi còn liên tục từ chối nữa chứ.
"Thôi thôi, dì Phùng có khi đang nhìn trên lầu đấy. Không hay đâu, ảnh hưởng không tốt."
Thế này mà gọi là không hay à? Cố Gia Nhi dậm chân.
Đến cả lý do cũng không tìm cho tử tế.
"Vậy thì nắm tay một cái, được không?"
Cố Gia Nhi giấu một tay ra sau lưng, chỉ đưa ra một bàn tay khác trắng trẻo mịn màng như thể đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh trăng.
"Khụ khụ, ngủ sớm đi." Lộ Mãn quay người định đi.
Đúng lúc này, trong hành lang vọng ra một giọng nói quen thuộc và mềm mại.
"Gia Nhi ơi, anh ơi, hai người nói chuyện xong chưa vậy?"
"Linh Y?"
Lộ Mãn thấy chị gái trong cặp song sinh xuống lầu, lúc này đang trốn sau cửa chỉ lộ ra nửa người.
Vừa nãy anh còn tiếc vì không lên lầu được, tối nay không gặp được Cố Linh Y.
Cô nàng này tự đưa mình xuống rồi.
Cố Gia Nhi quay đầu "ồ" một tiếng: "Linh Y, sao chị lại xuống đây?"
"Còn không phải tại em à!"
Cố Linh Y nhìn cô em gái ham chơi bên ngoài, ánh mắt đầy tủi thân.
"Hôm nay em còn chưa gọi video cho ba mẹ đúng không?"
"Hả?" Cố Gia Nhi lúc này mới nhớ ra, "Đúng rồi, em quên béng mất."
Cố Linh Y cũng trách móc liếc nhìn Lộ Mãn. Chẳng phải quên sạch rồi sao, em gái cô chỉ biết đi chơi với Lộ Mãn mà vứt hết chuyện báo cáo bình an với ba mẹ ra sau đầu.
"Chúng ta mau lên thôi, ba còn đang đợi em về gọi video cho ba nữa."
Cố Gia Nhi ngược lại trách móc chị mình: "Ôi trời, Linh Y, đầu óc chị không thể nhanh nhạy hơn một chút à?"
"Chị?" Cố Linh Y ngơ ngác, chuyện này lại liên quan gì đến cô.
"Chị cứ mặc đại một bộ quần áo mà em hay mặc mà giả làm em rồi gọi video cho ba để lừa phỉnh cho qua chuyện được mà."
Đôi mày thanh tú của Cố Linh Y khẽ động. Cô em gái nghịch ngợm này thật là dám nói.
"Rồi ba tưởng là chị qua đêm không về, mắng chị một trận qua màn hình à?"
Cô bị cô em nhà mình chọc cho bật cười.
"Em đi chơi, muốn chị thu hút hỏa lực thay em hả?"
Cố Gia Nhi cười ranh mãnh: "Chị gọi video cho ba rồi đi sang phòng khác thay một bộ quần áo của chị, đóng lại thành chị đó thôi."
"Chẳng phải ba sẽ tưởng hai chúng ta đều ở nhà sao?"
Cố Linh Y thật muốn gõ vào trán Cố Gia Nhi một cái: "Cố Gia Nhi, đâu còn bé bỏng gì nữa. Ba không phải là không phân biệt được chúng ta, chỉ là thỉnh thoảng ba lười nhận diện thôi. Hơn nữa ba đâu có ngốc!"
"Cũng chưa chắc." Cố Gia Nhi liếc xéo một cái. Lộ Mãn vẫn còn đứng bên cạnh xem kịch hay, "Có người cứ khăng khăng không phân biệt được đó thôi."
[Là mấy vạch đen dọc ở một bên trán trong mấy cái emoji, sticker kiểu cạn lời ấy]