Hồi nhỏ tôi rất sợ kim tiêm.
Thực ra thì đến giờ vẫn vậy.
Có đứa nào lại thích cái cảm giác bị một vật sắc nhọn đâm vào người cơ chứ?
Nhưng không còn cách nào khác. Để dùng thuốc thì chẳng có nhiều lựa chọn đâu.
Tôi nghiêng cây kim rồi cắm nó vào cánh tay đang băng bó của mình.
"Ư."
Tôi chẳng thể nào quen được cái cảm giác tự đâm mũi kim vào người. Sau khi tiêm xong, tâm trí tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng.
[8 giờ]
Một màn hình nhỏ hiện lên ở một góc của tầm nhìn.
Điều này có nghĩa là tôi sẽ tỉnh táo trong khoảng tám giờ tới.
[7 giờ 59 phút]
Thế là một phút đã trôi qua.
Đầu óc tôi bắt đầu mụ mị.
Ai lại có thể sống với cái bộ đếm lơ lửng ngay trước mắt như này chứ?
Hẳn là người đó phải điên rồi mới chịu đựng được nó.
Mà nghĩ lại thì, nó cũng khá hợp lý trong một thế giới như này mà, cái thế giới fantasy này ấy.
Tượng tự như những nhân vật chính trong game RPG, lúc nào cũng có cái bảng trạng thái bay lơ lửng bên cạnh.
"Tốt rồi."
Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, và tôi cảm thấy… khá hơn một chút. Đầu óc dịu xuống. Tôi vẫn có thể tiếp tục, miễn là tôi còn thuốc.
Cảm giác được khỏe mạnh thật sự rất tuyệt.
Điều đó càng rõ ràng hơn khi tôi nhớ lại cái cảm giác kinh khủng trước khi tiêm thuốc.
Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi hết thuốc à? Chắc để đến lúc đó rồi tính. Đấy là nếu khi ấy tôi vẫn còn tỉnh táo để nghĩ.
Một số loại thuốc thậm chí còn chẳng cần tiêm.
Chỉ cần nuốt như uống thuốc viên thông thường là được. Trong tình huống khẩn cấp, tôi vẫn có thể có thêm mười lăm phút nữa chỉ với nó.
Vì vậy chỉ cần giữ vài viên thuốc dự phòng bên mình, tôi vẫn có thể ra khỏi nhà.
"Không tệ."
Tôi mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô gái trong gương với mái tóc nâu xõa ngang vai cũng mỉm cười đáp lại.
Tên cô ấy là Yoo Seo-ah.
Trông có vẻ là học sinh cấp 2, và… cũng khá ưa nhìn, tôi đoán vậy. Chỉ có điều quần áo hơi bẩn.
Chiếc gương cũng bị nứt.
Nó vỡ do bị tôi đấm vì không tiêm đủ liều.
Cánh tay bị băng bó chằng chịt của tôi cũng là do mảnh kính khi ấy.
Lúc đó tôi thật sự rất tức giận.
Kiểu… tôi bị kéo vào trong một cuốn tiểu thuyết, mà trong hàng trăm cuốn trên đời tôi lại dính phải cuốn này.
Chưa hết, tôi còn bị biến thành người bạn thuở nhỏ sắp chết của nhân vật chính. Và để cho trọn vẹn bi kịch, nó đã cẩn thận đổi cả giới tính của tôi nữa cơ đấy.
Lúc đó tôi thực sự đã nghĩ, có lẽ cứ xem đây là giấc mơ rồi kết thúc mọi thứ luôn cho rồi.
"Nhưng giờ thì mình chẳng muốn chết chút nào. Mình hạnh phúc đến thế này cơ mà."
Tôi mỉm cười rồi nhìn vào gương. Cơn phê râm ran khắp các dây thần kinh, gần như là đau đớn.
Trong truyện, Yoo Seo-Ah đã chết vì chơi thuốc quá liều. Hoặc có lẽ là vì thiếu thuốc mà chết.
Dù thế nào đi nữa, kết cục cũng sẽ là cái chết nếu dùng thuốc không cẩn thận.
Nhưng khác với trong truyện, đó là tôi vẫn còn sống. Và đó mới là điều quan trọng nhất.
Trên bàn còn đúng 10 viên thuốc. Mỗi viên mua được cho tôi khoảng 15 phút. Thuốc tiêm thì đựng trong ống thủy tinh nhỏ. Một mũi có thể giúp tôi cầm cự được tầm 8 giờ.
Ngoài ra còn có 5 viên giảm đau. Tôi chỉ dùng khi cơn đau vượt quá khả năng chịu đựng.
Chúng làm tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút. Đó là tất cả số thuốc còn lại của tôi.
Tôi đã cố tiết kiệm, dùng dè dặt từng chút một.
Nhưng về lâu về dài, rõ ràng là chẳng thể nào đủ.
Heh.
Không biết vì sao mà tôi không thể ngừng cười được.
Cười khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Có phải là do tác dụng của thuốc không nhỉ?
Không đời nào.
