Tòa tháp Nghiệp chướng

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3534

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1323

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 311

Tranh đoạt vùng Laconia - 05. Gặp gỡ, và tháo chạy

Laconia, mảnh đất cực Nam của Arcadia. Nơi đây là vùng chiến sự khốc liệt, từng thuộc quyền sở hữu của Ostberg, một quốc gia khác trong khối Bảy Vương Quốc hiện đang tranh chấp vùng đất này. Trước khi rơi vào tay Ostberg, nơi đây thuộc Arcadia, và trước đó nữa là Ostberg, và trước trước đó là...

Chiến tranh triền miên gây hoang mang cho những kẻ muốn đến canh tác, vùng đất ngày càng cằn cỗi do liên tục bị cướp đi đoạt lại. Đến cả những tên điên cũng không dám đến định cư. Tuy giờ đây chiếm được nơi này cũng chẳng đem lại chút lợi ích gì, nhưng hai bên vẫn tiếp tục đấu đá nhau cũng chỉ vì sĩ diện.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, mảnh đất Laconia phải gánh chịu những trận chiến định sẵn này.

- … Oải quá.

Trên bình nguyên đằng trước cách không xa pháo đài, một chàng trai tóc trắng đang đứng giữa trận hỗn chiến.

- Ừ, lại đây. Có động lực là tốt, ừm.

- U raaaaa, hây!!

- … Rảnh quá kiếm cây cuốc cày ruộng đi. Ở kiếp sau ấy.

Cổ địch bị cứa ngang. Chàng trai tóc trắng rũ rượi chán nản.

- Chỉ là lũ lính tạp nham đấu đá với nhau. Có cố gắng ở chỗ này cũng chẳng được đồng xu cắc bạc nào.

Cậu thoăn thoắt né tránh những đòn tấn công của lính địch và chém đầu chúng. Nhưng dù tỏa sáng trong mấy trận hỗn chiến này thì cũng không thể lọt vào mắt những kẻ “trên cao”. Chúng còn chẳng thèm liếc nhìn ấy chứ. Cùng lắm chỉ kiếm được ít chiến công để ra oai với mấy tên chỉ huy canh chừng đám lính lác xung quanh đây.

- Tên cấp trên đó cũng dốc sức kiếm chác cho hắn chứ rảnh đâu để ý đến mình. 

Chàng trai vô tình lẩm bẩm lời cằn nhằn. Đối với cậu, chỗ này không có gì để học và cũng chẳng có gì để lấy, y như cái vùng đất cằn cỗi này.

- Đánh cho nhanh về ăn ngủ nghỉ thôi.

Cậu tiếp tục chiến đấu với tinh thần uể oải. Và khi nhận ra, trời đã xế chiều. Cũng đã đến lúc khép màn. 

Trận chiến thường nhật kết thúc. Và kết cục vẫn là hòa như thường lệ.

-o-0-o-

Đám thương nhân lưu động chen chúc nhau trong pháo đài Laconia. Nơi này không phù hợp cho việc sản xuất nhưng binh lính có nhu cầu mua hàng và chịu chi không ít. Thế nên nơi đây tấp nập đến không ngờ. Dù đa phần là quán bán rong, nhưng cũng có số ít người thuê nhà mở tiệm. 

- Cho bát thỏ hầm, nhiều thịt. 

Ở một quán ăn không mấy nổi tiếng tại góc khuất giữa những quầy hàng, chàng trai tóc bạc đang gọi món. 

- Đây. 

Món ăn được đặt xuống sau lời mời cộc cằn ấy, trông cũng 'cộc cằn' không kém, nhưng đổi lại phần ăn rất lớn. Giá lại rẻ. Còn vị thì:

- Vẫn dở như thường. 

Bị chê thẳng mặt nhưng chủ tiệm không thèm ngước lên nhìn. Chàng trai cũng tiếp tục húp sùm sụp và nhai thịt thỏ như thể không màng đến mùi vị. 

Trong khi cậu tập trung vào ăn uống, bỗng có bóng người xuất hiện bên cạnh. Nhưng cậu tiếp tục vung thìa, chẳng thèm để tâm đến. 

- Ừm… Cho tôi món giống cậu này. 

Cách gọi món thiếu chủ kiến. Chủ quán và cả chàng trai kia đều không để ý mà tiếp tục làm việc của mình. Chủ tiệm múc từ trong nồi ra lượng súp vừa phải rồi trút đại vào dĩa. Cách làm việc tùy hứng khiến người gọi món phải ngơ ngác. Quán ăn này hầu như không có khách quen một phần là vì vậy. 

- Đây. 

Phàn nàn khi thấy món ăn được bưng ra. Phàn nàn khi ăn thử. Và bực bội nhìn đống đồ ăn còn sót lại. Đó là loạt hành động của những vị khách mới đến đây lần đầu. 

- G-ghê thật. Không ngờ có người ăn nổi món này. 

Hình như cậu ta đang bắt chuyện với chàng trai ngồi bên cạnh. Chàng trai ấy ngước lên khiến mái tóc bạc rung động. 

- A, tôi, tôi không phải kẻ đáng nghi đâu. Tôi là Karl Taylor, hiện đang trực thuộc cùng đội với anh. 

Chàng trai nhìn người vừa tự xưng là Karl, rồi bỗng thoáng nhớ lại có một tên tân binh mới gia nhập nhóm. Nhìn mái tóc vàng ngắn uốn xoăn ấy khiến cậu cảm nhận được đối phương là người ăn học đầy đủ. 

- Tôi là William Livius. Hân hạnh làm quen. 

Chàng trai William nói xong liền quay lại ăn tiếp. Cậu vốn dĩ là Nô lệ tự do Al, nhưng giờ là William Livius - Công dân hạng ba đến từ Lusitania. 

- Tôi biết. Mọi người rất hay đồn về anh. Rằng anh là một chàng trai tóc trắng mạnh mẽ. Với lại… vị giác bị liệt. 

Karl nói nhỏ phần sau để chủ tiệm khỏi nghe thấy. William tỏ vẻ phiền hà, nâng đầu lên một lần nữa. 

- Gọi tôi có việc gì. 

- Ừm… chỉ là biết đâu hai ta có thể làm bạn. 

Khoảnh khắc ấy, cảm giác hoài niệm vô thực khó chịu ập đến William. Gương mặt của một chàng trai tóc đỏ bao trùm mặt Karl. Đỏ và vàng khác nhau, nhưng bầu không khí trông như cùng một giuộc. 

- … Xin lỗi, tôi từ chối. Tôi đang cố tránh kết bạn ở nơi này. 

Thế nên đối với William, cậu ta không phải người dễ ưa. Vốn dĩ William rất ghét những kẻ giàu có ăn no ngủ đủ. 

- A, ừm. Vậy đành chịu thôi. A, ha ha. 

Karl buồn ra mặt. Gương mặt ấy cũng trông như "cái tôi", "cái tôi" đã bị thay thế và chôn xuống mồ ấy… 

- Sao không tập trung ăn đi nhỉ. Súp hầm sắp lạnh tanh rồi kìa. 

William nói thế để ép chết cuộc nói chuyện và quay lại ăn tiếp. Karl ậm ự vài từ rồi nhìn đĩa súp, xong múc một muỗng và đưa lên miệng. Ngay lập tức, cậu đổ gục. 

- Ê, ê!? Sao thế!? Dở đến mức đó à!? 

Đến William cũng ngạc nhiên trước cảnh đó. Chủ tiệm mặt tỉnh bơ. Cái tiệm này dẹp luôn đi là vừa rồi. 

- Khách à. Tiền ăn. 

Chủ tiệm đòi William trả hai phần. Ông không thèm nhìn đến Karl đã bất tỉnh. Cái tiệm này còn mở cửa đến tận bây giờ đúng là chuyện lạ. Chắc quán ăn này phải đứng đầu bảng những tiệm nên bị ném khỏi Laconia. 

- Tôi trả. Trả là được chứ gì. 

Sau khi kiểm tra Karl, William miễn cưỡng trả tiền và chén hết hai phần ăn. 

- Dở tệ! 

Đến chủ tiệm cũng phải ngạc nhiên, không biết ngạc nhiên vì có người ăn nổi hai phần ăn hay có thể quất sạch đống súp hầm dở tệ. 

- Mai tôi lại đến! 

William nói, rồi thẳng thừng rời cửa tiệm trong bất mãn. Dẫu vậy, một cửa tiệm bán phần ăn lớn với giá rẻ thế này là nơi đáng giá trong mắt William vì cậu đang trong độ tuổi dậy thì. Đồ ăn dở thì có dở nhưng chắc hẳn đủ dinh dưỡng. 

- Chết tiệt, nay đen quá. 

Không thể vứt Karl vào xó nào đó, William đành cõng cậu ta đi. Nếu đang ở Arkas thì cậu đã bỏ mặc rồi, nhưng ở đây hai người cùng chung một đội. Lỡ bị đồn thổi gì đó thì tổ thêm phiền phức. 

- Tạm thời mang về phòng đi. 

William vác gánh nặng (Karl) về phòng trọ đã thuê. 

-o-0-o-

- Ư, ư… 

Karl tỉnh dậy trong căn phòng cực kỳ đơn sơ mộc mạc. Trong phòng chỉ có một cái giường thô kệch, một cái bàn và một khung cửa sổ lệch hướng nắng mặt trời. Và trên khung cửa sổ là:

- Á!? 

William đang treo người. Nghe thấy tiếng thốt bất ngờ của Karl, William buông tay khỏi khung cửa. 

- Dậy rồi đấy à. Thế thì nhanh cuốn gói về phòng đi. Còn chưa thuê phòng thì chim cút về túi ngủ đi. 

- Ơ, ừm, anh William đang làm gì vậy? 

Karl nhìn William trong ngơ ngác, có lẽ do bất ngờ vì hành động treo người ban nãy. William khó chịu gãi đầu. 

- Tôi đang rèn luyện cơ thể thôi. Đu xà giúp vận động toàn thân. Có thể gây thêm sức ép lên cơ bằng cách mang theo vật nặng, với lại có thể luyện tập ngay trong phòng nữa. 

- Đu xà? Gây sức ép? 

Thắc mắc của Karl không hề lạ với những người ở Arcadiaadia. Nói đến luyện tập, người Arcadiaadia sẽ nghĩ ngay đến múa kiếm, vung thương hoặc những loại liên quan đến thực chiến khác. Thế nên không ai luyện tập bằng động tác đu xà này, có thì cũng chỉ là mấy đứa nhóc đu đưa nô đùa. Cả khái niệm gây sức ép lên cơ cũng không có nốt. 

- Có kiểu luyện tập đấy đấy. Muốn tìm hiểu thêm thì kiếm quyển Giáo trình Spartan mà đọc. Nếu tìm ở Arkas thì trong thư viện có cả bản sao lẫn bản dịch. 

Thời William còn là Al, cậu đã cày nát quyển đó. Trong sách có ghi chép cách luyện tập cơ thể hợp lý, bỏ xa cách luyện tập truyền thống của Arcadiaadia. 

- Ồ, anh William đọc được sách ư. Thật là uyên bác. 

William chột dạ trước câu nói vô tư của Karl. 

- Ừ thì, biết chút kiến thức xoàng thôi. 

- Với lại anh đến từ Arkas à? Quê tôi cũng là Arkas đấy. A, anh cả tôi cũng thích sách nên chắc anh William sẽ nói chuyện ăn ý với anh ấy lắm. 

William đã tự đào hố chôn mình từ lúc nào. Có lẽ cậu đã buông thả hơi quá nên lỡ nói ra những điều không cần thiết. Cậu hít thật sâu để giúp bản thân bình tĩnh lại. 

- Tôi là Công dân hạng ba, chỉ là một tên ngoại quốc từng ghé qua Arkas. Nhân dịp đó nên vào thư viện đọc sách thôi. Với cả, như thế đủ chưa? Tôi muốn đi nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai. 

- Anh William là người ngoại quốc sao! Mong anh kể thêm… a không được không được. Tôi rất muốn nói chuyện thêm nhưng thôi vậy, hôm nay xin phép về trước. Cám ơn anh đã chăm sóc. Hẹn mai gặp lại.

Karl tươi tỉnh rời khỏi phòng. Lúc đóng cửa không quên chào một tiếng. 

William ôm đầu mình sau khi thấy cánh cửa khép lại. 

- Phiền… thiệt sự. 

Tiếng thở dài của William vang vọng trong căn phòng nhỏ. 

-o-0-o-

- Anh William, chào buổi sáng! 

- Mới sáng đã tăng động rồi nhỉ. Chào buổi sáng. 

Karl nhìn William, người đang tỏ vẻ phiền muộn, bằng đôi mắt lấp lánh. 

Cấp trên của nhóm William thấy thế liền đi đến chỗ hai người. 

- Ồ, hai đứa là người quen à. Thế thì chú mày chăm lo cho nó đi.

- Hả!? Sao lại thế! 

Bị Cấp trên bất ngờ ra lệnh, William vô ý thốt lên. 

- Hả, trả treo gì à, thằng ngoại bang? 

William chùn bước trước cái lườm gay gắt. Đối phương là cấp trên, không những thế còn là Công dân hạng hai. Thế nên William không thể cãi lại trên nhiều phương diện. 

- Thưa không, tôi sẽ chấp hành. Karl đi thôi, điểm tập trung của chúng ta hướng này. 

- A, vâng! 

Cấp trên nhìn chằm chằm bóng lưng người dắt người đi theo bằng ánh mắt phức tạp.

-o-0-o-

William và Karl đã đến điểm tập trung. Họ sẽ đứng sau cung thủ ở tầng cao Pháo đài để chờ lệnh. Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân đã bắt đầu rời khỏi cứ điểm như mọi khi. Cách xuất hiện không khác gì lần trước, cứ như đã được thiết lập từ xưa.

- Chú mày đen nhỉ? Đang yên đang lành thì bị ghép cặp với một đứa bị kỳ thị như tôi.

Có lẽ do chán chường điều đó, William đổi gió bắt chuyện với Karl. Karl khi ấy đang khốn đốn vì áp lực từ sự im lặng, liền phấn chấn lên hẳn. Cậu ngẫm nghĩ điều vừa nghe.

- Anh William bị mọi người ghét sao?

Karl ngơ ngác hỏi. Có lẽ đến ý nghĩa ẩn trong lời hồi nãy của Cấp trên, cậu còn chưa hiểu hết.

- Đúng thế đấy. Do hồi mới đến tôi không biết kiềm chế là gì.

Karl một lần nữa nghiêng đầu vì không hiểu ẩn ý sau từ kiềm chế.

- Cũng không có gì to tát đâu… chỉ là hồi đó tôi đánh giá hơi cao binh lính, với lại hơi xem thường lòng đố kỵ của con người quá thôi.

Karl vẫn đứng hình. William rời mắt khỏi cậu ta và nhìn ra ngoài Pháo đài. Hôm nay không phải hỗn chiến mà là trấn thủ Pháo đài. 

- Hừm, đông hơn mọi khi nhỉ?

Mặt đất rền vang làm rung động Pháo đài. Không lâu sau, xung quanh bắt đầu hưởng ứng lại.

- Đúng hơn là, đông quá rồi.

Như thường lệ, âm thanh dồn dập lặng đi trong phút chốc. Bầu không khí biếng nhác nhanh chóng tan biến khỏi Pháo đài Laconia.

Karl chết lặng. Hôm qua là trận ra quân đầu tiên của cậu. Trận chiến đó chỉ là một cuộc giao tranh nhỏ lẻ. 

Quá nhỏ bé nếu đem so với đạo quân tiến đánh hôm nay. 

- Đỏ đấy, Karl. 

Karl quay sang William. Trên gương mặt ánh lên trong mắt cậu là:

- Nay chú mày sẽ được nếm trải mùi vị chiến tranh. Đến ngán luôn. 

Một nụ cười khủng bố tinh thần. 

Ngày tháng yên ả của Laconia đã kết thúc. 

-o-0-o-

Trận tử chiến đã bắt đầu. Xác chết chất đống trên đồng hoang. Quân đồng minh đã bị xóa sổ khỏi khu đất phía trước Pháo đài. Một số tầng của Pháo đài đã bị quân địch chiếm đóng. Giờ không còn quan trọng ai trực thuộc đội của ai hay được phân đến chỗ nào nữa. Thắng thua đã rõ. Quân đồng minh đã thua hoàn toàn. 

- Không tệ nha. 

William vừa cười vừa chém diệt quân địch xâm nhập. Đem cậu so với Karl thì không khác người lớn với trẻ con, vốn dĩ đem hai người so sánh đã là điều lố bịch. 

- Thế này mới tốt chứ. Tuyệt vời. Cực kỳ Tuyệt Vời! 

Ung dung xiên kiếm vào khe hở giữa những mảnh giáp và xẻ thịt. Mỗi lần tiếng gió rít lên là yết hầu kẻ địch bị rạch nát. Đứt thanh quản, chúng muốn hét cũng không được. 

- Số đỏ rồi! 

William dồn sức sút bay tên địch vừa ló đầu lên cầu thang. Cậu vừa cười, vừa nhìn hắn ngã xuống kéo theo vài đồng bọn. 

- Để coi, chém cho đã tay trước khi có lệnh rút quân nào. 

William nhân lúc hỗn loạn xả thịt kẻ thù. Đôi khi né đòn của địch, đôi khi dùng đồng minh làm khiên để chặn. Kỹ thuật của cậu ở một cảnh giới khác hẳn với mấy tên lính tiểu tốt ở đây. 

(Tao khác với lũ sâu bọ chúng mày! Thằng bạn rèn dũa cho tao chẳng khác gì con tinh tinh siêu to khổng lồ trong rạp xiếc. Nhưng thằng đó không huơ chân múa tay ngu người như tinh tinh đâu, nó biết dùng đầu để rèn luyện cơ thể sao cho hiệu quả. Bọn tao sống khác thế giới với bọn rác rưởi tư duy sâu bọ tụi mày!) 

Quả nhiên không thể bộc lộ nội tâm ra ngoài được. Lỡ nói một câu là không dừng lại được mất. 

(Hử? Ồ, Karl vẫn còn sống kìa. Cơ mà trông sắp chết đến nơi rồi.) 

Karl đang vật vã vung kiếm, nhưng kĩ thuật của cậu rõ ràng là của tân binh. Kẻ địch cũng không giỏi giang gì nhưng tình hình này thì Karl chết chỉ là vấn đề thời gian. 

- Cứu, cứu tôi với! 

Cậu ta tìm kiếm sự trợ giúp nhưng tất nhiên không ai phản ứng lại. Bọn họ cũng đâu rảnh rang gì, ai cũng đang dốc hết sức để lo cho bản thân. Không một ai tới giúp đỡ, mũi thương của kẻ thù sượt qua má Karl. 

- Cứu với. 

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của William và Karl giao nhau. Chỉ một khoảnh khắc, họ đối mặt nhau trong một tích tắc ấy. 

(Ai cứu được mày. Đằng nào mày cũng từng hạnh phúc rồi đúng không? Có gia đình chăm lo, cơm ăn áo mặc, chăn êm nệm ấm, với lại, với lại… ) 

William rời mắt. Hành động ấy như lời tuyên bố tử hình. 

- a. 

Một từ ngắn ngủi rời khỏi cuống họng. Cũng là một từ ngập tràn nỗi tuyệt vọng. Mọi thứ đã kết thúc. 

- Chết điiiiiiiiiiiiii! 

Quân địch, những người lính từ Ostberg cũng đang đặt cược tính mạng mình. Họ đến đây để bảo vệ gia đình yêu dấu, gia đình đáng bảo vệ của họ… 

- iiiiiiii é!? 

Ngọn thương lượn vòng trên không trung. Không chỉ mỗi ngọn thương. Cả cánh tay vung nó cũng bay đi cùng. Làn sương máu phủ kín tầm nhìn. Người lính vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn không hiểu, nhưng:

- Chết đi. 

Hắn biết cái chết của mình đã đến. 

Cái đầu văng đi. Người đứng trước mặt Karl đá cái xác ra chỗ khác để tránh bị vương máu. 

(Mình… đang làm gì thế này?) 

William không tin nổi chuyện mình vừa làm. Tay cậu run rẩy. Không phải run do vừa giết người. Mà do vừa cứu người ngoài. Cứu, một tên giàu có, hạnh phúc, không hợp với chốn chiến trường này. Thật khó tin.

(Một khắc, trong một khắc mình đã thấy bóng hình, tên công tử tóc đỏ đó.) 

Chàng trai tóc đỏ đã bị cậu giết hại. Chàng trai đã bị cướp mất sự tồn tại. Gương mặt ấy, gương mặt phẫn uất, gương mặt từng cười nói với Norman ấy… 

- Ơ, ôi, William! 

Karl xúc động đến phát khóc. Cậu quên cả gọi "anh", chỉ bám vào William và khóc. Cậu liên tục thì thầm lời cám ơn. William nhìn cảnh đó bằng đôi mắt lạnh lùng. 

- Không có gì… Đứng dậy nổi không? 

Will đưa tay ra mà không nhìn vào mắt Karl. Cậu không thể để người khác nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của mình. Mọi người, kể cả Kyle lẫn Favela cũng không được nhìn thấy. 

- Cám ơn, William… a, anh William. 

Cuối cùng Karl cũng nhớ mình quên gì và gắng gượng thêm vào. 

- Gọi William cũng được. Sắp đến lúc rồi, chuẩn bị rút quân. 

- Ủa, chúng ta được phép rời khỏi điểm tập trung sao? 

William thản nhiên chém chết kẻ địch lao tới và quay sang Karl. Biểu cảm của cậu đã trở lại bình thường. Hiện giờ cậu không còn nhìn thấy ảo ảnh "cái tôi" đó nữa. 

- Tất nhiên là không. Nhưng giờ ai quan tâm đến chuyện đó chỉ có chết. 

William nhớ lại hồi nãy, khi lấy Cấp trên làm khiên để chặn thương của quân địch. Chỉ là tình cờ thôi, nhưng điều đó là cần thiết. 

(Vốn dĩ điều quan trọng nhất trong trận tử chiến này là những tên cấp trên phải chết… phải chết đủ nhiều để những kẻ sống sót tự động được thăng chức.) 

Nổi trội trong trận tử chiến rồi chết là cái kết ngu độn cực kỳ. 

(Ừm, thằng này cũng sẽ có lúc cần dùng đến. Phải nghĩ như thế mới đi tiếp được.) 

William hướng ánh mắt đến gương mặt ngây ngô của Karl. Cậu ta đang xấu hổ, đỏ mặt lên vì nhớ lại những gì đã làm ban nãy. Mặc dù vẫn đang đứng giữa mặt trận nhưng trông cậu không lo lắng chút nào. 

- Đi thôi. Không muốn chết thì theo tôi. 

- V-vâng! 

William dẫn theo Karl leo xuống Pháo đài. Nếu muốn rút lui thì phải thật từ tốn rời khỏi cổng bắc. Táo tợn xông thẳng ra chỉ tổ gây chú ý và chuốc thêm phiền phức. 

(Nếu không thuận lợi rời khỏi đây… kiểu gì cũng phải bỏ mạng ở cái chốn chán bỏ bà này.) 

William nhìn ra sau lưng rồi thở dài. 

(Hầy, thiệt tình, chẳng biết mình đang làm gì nữa.) 

Sau cậu là Karl đang bám theo với đôi mắt lấp lánh. 

Ngày hôm ấy, Pháo đài Laconia đã dễ dàng rơi vào tay địch.