- Không biết giờ thằng đó đi đến đâu rồi nhỉ?
Kyle và Favela đang ở trong con hẻm cách xa đường lớn, nơi lúc trước ba người luôn tụ họp.
- ...
Favela thẫn thờ trông như người mất hồn. Kyle chỉ đành cười trừ.
- Cô luôn im lặng lúc không có thằng đó nhờ.
- … Vậy à?
- Vậy đấy.
- Ờ.
Chủ đề nói chuyện đến đó cũng tịt. Al, Kyle và Favela, khi cả ba ở cùng nhau, họ rất thân thiết nói chuyện rôm rã. Nhưng khi thiếu đi một người thì sẽ thành ra thế này. Hay là do có Al mới thế?
- Favela, nếu thằng đó có mò về thì… đừng cản tao.
- …?
Favela nghiêng đầu khó hiểu. Kyle cau mày.
- Tao biết thằng đó đã lấy oán báo ơn năm năm chăm sóc.
Favela đảo mắt đi. Không biết Kyle có để ý điều đó hay không, nhưng cậu tiếp tục nói:
- Nó đã ra nhiệm vụ cho Hội Sát thủ thông qua cô… Giết vợ chồng chủ tiệm. Đốt hiệu sách để xóa chứng cứ. Còn cả chuẩn bị xác chết để thế thân cho nó nữa.
Kyle không nhìn thẳng vào mắt Favela, người chắc chắn đã tham gia vào một phần nhiệm vụ, mà tiếp tục nói một mình. Đối với Favela, không bị khiển trách lại càng khiến cô khó chịu hơn.
- Tao tưởng nó sẽ chọn cách nhẹ nhàng hợp tình hợp lý hơn, mặc dù không hợp tính nó. Kiểu, tạm lánh đi một thời gian thôi ấy. Ừ rồi sao, nó đốt hết mọi, mọi thứ của nó, xóa sạch sành sanh ký ức lẫn ghi chép, đến thế nó mới chịu hả dạ!? Nó nhờn với tao chắc!
Kyle lên cơn lôi đình. Còn Favela cảm thấy bức bối trong người.
- May mà cậu không phải quân đội hay lính tuần tra đấy, Kyle.
Giọng nói của người tuyệt đối không thể ở đây vừa dội vào tai hai người. Hai người ấy không khỏi ngạc nhiên, quay sang hướng giọng nói. Đứng ở đó là...
- Chào, sao thế hai đứa. Sao mặt đần thối ra thế.
Là Al, người đã nói sẽ ra nước ngoài làm gì đó. Hai người không ngờ rằng làm gì đó của cậu ta chỉ tốn ít thời gian như vậy.
- Ủa, Al ra nước ngoài rồi cơ mà?
Đến Favela cũng phải thốt lên bằng giọng run rẩy. Chắc hẳn rất nhiều cảm xúc từ ngạc nhiên đến vui mừng đang rung động trong cô. Thấy thế, Al nhếch mép như thể đã đoán được từ trước.
- Nào ai bảo sẽ đi lâu đâu? Tôi bảo một thời gian… phải chứ?
Cậu ta nhảy xuống bậc tam khấc và đến bên hai người.
- Cái biển cứt đấy đúng kinh. Đừng hòng tôi xuống đó lần nữa...
Khi Al đang tỏ vẻ chán chề...
- Xin lỗi trước nha, Al.
Nắm đấm của Kyle đã lao đến. Al bị tống bay, cắm đầu xuống mương nước. Cơn đau và ngạc nhiên khiến mặt cậu méo xệ.
- Mày làm cái gì thế!?
- Ông bác đó… đã nói xem mày như gia đình. Và ngày nào đó sẽ để mày thừa kế căn tiệm. Ông ta không có con trai nên xem mày, xem mày!
Kyle run rẩy. Chuyện Al đã làm không phải điều đáng được tha thứ. Trên mọi phương diện đạo lý, nghĩa tình hay pháp luật đều không thể tha thứ. Năm năm trước ông chủ tiệm đã thuê Al khi cậu chẳng biết chút gì chứ đừng nói đến con chữ. Ông là ơn nhân đã ban tri thức cho Al. Những điều cậu ta đã nhận chắc chắn phải nhiều không đếm xuể.
- Ừ, ông ta là người tốt.
Al vừa lau đi máu chảy ra từ khóe môi, vừa thì thầm tiếc nuối. Tay Kyle chững lại.
- Là người rất tốt.
Nếu như cậu ta hối hận ở đây, nghĩa là vẫn có thể làm lại. Nếu có chút hối hận nào, cậu ta sẽ biết đường trả giá cho tội lỗi.
- Rất là tốt… để lợi dụng.
Còn nếu không… nghĩa là cậu ta không để tâm đến tội lỗi của mình. Dù chỉ một chút.
- Ông ta cho tôi trí tuệ. Cho tôi tri thức. Cho tôi chỗ để học. Đúng là người tốt. Tôi phải cám ơn đấy. Mong ông ta sống tốt ở thế giới bên kia.
Kyle không hề biết con người trước mặt mình là thứ gì. Nó quyết tâm trèo lên đỉnh cao bằng mọi giá. Nó muốn trả thù cho người chị. Đến tầm đó thì Kyle hiểu. Kyle đồng cảm được. Nhưng con quái vật trước mặt cậu thì sao? Chẳng phải nó đang cố đi xa hơn cả thế sao?
- Gia đình của tôi chỉ có mỗi chị Ale. Bạn của tôi chỉ có hai cậu. Còn lại tất cả đều là người ngoài. Ngoài ba người, còn lại tôi không quan tâm. Một là có ích không, hai là có làm chỗ đứng cho tôi được không, thế thôi.
Cái thứ càng ngày càng méo mó trong suốt năm năm trời này là gì? Nó đã vượt quá suy nghĩ của Kyle.
- Trước giờ như thế, và sau này cũng vậy.
Al lấy ra một cuộn giấy da từ trong túi. Đó là một tờ công văn. Là tấm vé đến tương lai.
- Đó là… Chứng minh thư Công dân hạng ba. Làm sao, cậu có được.
Công dân hạng ba. Ngoài ra còn Hạng một và Hạng hai, người sở hữu một trong ba loại đó sẽ có quyền công dân trên đất nước này. Và là tấm bằng kỳ kiệu mà nô lệ cả đời cũng không thể chạm tay vào.
- A, hai cậu không đọc được chữ. Cái này… tôi cướp được đấy, từ cậu William đến từ Lusitania.
Kyle và Favela không biết chữ. Từ kiểu dáng tờ công văn có thể đoán được là Chứng minh thư Công dân hạng ba nhưng tên chủ sở hữu thì không thể đọc được. Thế nên hai người không biết. Rằng cái tên viết trên đó không phải là Al.
- Mày bảo cướp à? Thế tên William đó đâu?
- Ai biết, chắc đang ngồi dưới cái hốc tăm tối nào đó chăng?
Al hoàn toàn không chút lúng túng. Ngược lại trên mặt cậu còn có hiện rõ sự tự mãn. Kyle cũng quên luôn cơn giận, chỉ đứng đơ ngơ ngác. Cậu không biết phải nói gì nữa.
- Chứng minh thư có ghi chép kĩ càng các đặc trưng trên cơ thế. Trong số đó phải có xác nhận dấu vân tay. Rất khó để làm giả.
Favela cũng ngạc nhiên nhưng theo hướng khác. Cô đã nhìn thấy Chứng minh thư giả vài lần. Nhưng toàn bộ đều dễ bị lộ tẩy. Đến cả những người ẩn mình sâu trong bóng tối cũng khó kiếm được một cái Chứng minh thư công dân hoàn hảo. Đôi khi cũng có Chứng minh thư của ai đó xuất hiện ở chợ đen, nhưng cầm Chứng minh thư của người khác là vô nghĩa nên chẳng ai có nhu cầu.
- Đúng, vấn đề là đó, Favela!
Như đã đợi từ trước, Al quay sang nhìn Favela.
- Chứng minh thư của đât nước này rất phức tạp và tỉ mỉ, không thể làm giả hay dùng của người khác được. Chính là vì có dấu vân tay. Đất nước này thối nát nhưng vẫn thuộc Bảy vương quốc. Thế nhưng, không phải ở đâu cũng vậy!
Kyle lừ đừ nhìn Al.
- Nhờ làm trong hiệu sách ngoại nhập, tôi đã từng nhìn qua nhiều loại Chứng minh thư.
Al vui vẻ tiết lộ bí mật.
- Đất nước nào cũng có Chứng minh thư nhưng không phải ở đâu cũng giống nhau. Có loại phức tạp hơn cả của Arc… và ngược lại cũng có. Chứng minh thư của Lusitania thuộc loại đơn giản trong đơn giản. Tên, nơi ở, con dấu của đất nước đó, giới tính, tuổi, địa vị xã hội ở đất nước đó, hết. Tất cả những điều đó… đều không thể làm khó người thay thế được.
Phương pháp ấy nằm ngoài suy nghĩ của những người sống ở đất nước này. Bởi vì chỉ những chuyên gia buôn bán mới biết về Chứng minh thư của nước khác Và Al biết về chúng. Nên cậu ta làm được.
- Lusitania thuộc vùng núi đồi. Là sự tập hợp của nhiều bộ tộc riêng lẻ. Địa vị xã hội chênh lệch không nhiều, với lại người ở bộ tộc nào thì sinh ra chết đi ở đó nên Chứng minh thư cũng để cho có chứ vô giá trị. Thế nên lách luật dễ lắm. Đầy lỗ hổng.
Al liếm môi. Trong số các đất nước có thể nhắm đến mà cậu đã lên danh sách, Lusitania là một trong những lựa chọn hàng dầu. Một khi đã tìm người cùng lứa tuổi, còn lại chỉ cần Al ra tay thì thành vịt con theo mẹ hết. Người ta có bảo, lời hay hay làm ngất ngây lòng người đấy thôi.
- Cơ mà lúc đi qua cổng chính căng thẳng dễ sợ luôn. Nếu thiếu sót cái gì là tạm biệt cuộc đời từ khúc đó chứ chẳng đùa. Nhưng cuối cùng đã thuận lợi đi qua, giờ chỉ cần đổi thành Giấy xác nhận quyền Công dân hạng ba, hay Chứng minh thư cho người nước ngoài tạm trú, là không cần phải lo lắng vớ vẩn nữa. Vầy là tôi đã đặt chân đến vạch xuất phát!
Favela vỗ tay trong vô cảm.
Đúng thật Al đã làm được một việc rất vĩ đại. Lấy được một thứ mà một nô lệ tuyệt đối không thể chạm vào được.
- Al, mày sai rồi.
Nhưng kỳ tích đó, là thứ tạo nên trên xác con người.
- Kyle, nãy giờ mày bị sao vậy? Để tâm chi dăm ba người ngoài. Có chết bao thằng thì người ngoài vẫn hoàn người ngoài thôi.
Favela gật gật đầu. Nếu phải chọn thì Favela sẽ theo phe Al. Cô đã vạch ra ranh giới rõ ràng, ngoài ranh giới ra sao cũng không liên quan.
Kyle lườm chằm chằm sang khiến Favela rón cả người.
- Ê này, tao không muốn nói điều này đâu. Nhưng mày làm việc trong đấu trường nên chắc cũng phải giết một hai người rồi đúng không? Favela là ăn trộm. Chắc chắn có kha khá kinh nghiệm rồi. Thế tại sao chỉ có mình tao bị khiển trách? Có hơi mâu thuẫn không?
Kyle giấu ánh mắt. Nhận ra điều đó, Al cười khịt mũi.
- … Ừ, đúng thế. Dù phải làm vì công việc nhưng đó là điều không thể tha thứ. Ngày nào đó tao sẽ phải nhận quả báo, Favela cũng thế thôi. Luật nhân quả đấy.
Al bỗng dưng nổi da gà. Bầu không khí xung quanh Kyle đã thay đổi hoàn toàn.
- Nhưng, tao không muốn mày dây vào những thứ đấy. Mất bao nhiêu thứ mày mới thoát được khỏi ách nô lệ. Tao muốn mày sống tự do, thừa kế cái tiệm sách đó rồi sống một cuộc đời ngay thẳng.
Kyle vươn tay xuống cầm vào chuôi kiếm bên hông. Khoảnh khắc lưỡi kiếm ló ra khỏi vỏ, sát khí bao trùm khu vực.
- Giờ vẫn chưa trễ. Hối hận đi rồi sống cho đàng hoàng vào. Tao biết tao cản mày quá trễ. Nhưng chưa đến mức hết đường cứu vãn. Cầm cái Chứng minh thư đó… sống tử tế vào cho tao.
Hãy quay đầu ngay bây giờ đi. Giờ không thể đi đầu thú trước pháp luật được nữa. Bởi vì dù biện hộ ra sao cũng nhận án tử hình. Thế nên Kyle không ép đến mức đó. Nhưng ít nhất, cậu mong Al ít nhất hãy tự sám hối...
- Đùa à, tốn bao nhiêu thời gian tao mới đến được điểm xuất phát. Từ bây giờ tao vẫn sẽ không từ thủ đoạn! Thà đạp mọi thứ xuống để trèo lên chứ nhất định không đi đường vòng!
Kyle rút hẳn kiếm ra sau khi nghe những lời đó. Kiên nhẫn đã cạn, khi ngôn từ bất lực bạo lực sẽ lên ngôi. Đây cũng có thể xen một dạng tình bạn.
Al run rẩy. Kyle trong lúc huấn luyện cho cậu đã đáng sợ rồi, nhưng hiện giờ là hoàn toàn khác. Al chưa từng gặp Tử thần lần nào, nhưng Kyle hiện tại y như lão vậy.
- Vậy là mày ép tao phải cản mày. Đây là kiếm cùn nên mày không chết được đâu. Nhưng vẫn thốn lắm đấy.
- Dừng lại đi Kyle. Chúng ta đâu có lý do đấu đá với nhau.
Favela tính lao vào cản.
- Kệ nó, Favela. Tôi cũng hơi điên lên rồi. Nãy giờ lên mặt dạy đời bố mày… Định làm anh tao đến bao giờ!
Nhưng Al đã cản lại và cũng rút kiếm ra. Đó là thanh kiếm từ Lusitania do bố William rèn ra. Và đó cũng là sản phẩm hạng nhất hiếm có khó tìm ở đất nước này.
- Kiếm tốt đấy. Cũng là đồ cướp được à?
- Ừ, di sản của anh bạn William đấy. Con hàng này không cùn đâu, Kyle à!
Al định hù dọa.
- Thì?
Nhưng áp lực từ ánh mặt trên cao trút xuống, cảm giác sắp bị vùi dập, nghiền nát áp bức ngược lại Al. Trước mặt Al là người đàn ông tương thích với sức mạnh hơn ai hết. Kinh nghiệm chiến đấu cũng áp đảo cậu. Đây chính là sức mạnh của người đàn ông tên Kyle.
- Mày có lỡ chết cũng không nhận ra đâu!
Al giương kiếm lao tới. Từng bước di chuyển của cậu đều chuẩn chỉnh như sách giáo khoa. Đường kiếm tinh tế, mĩ miều và vô cùng hợp lý. Nhưng...
- Đừng lo… Mày không giết nổi tao đâu.
Kyle sử dụng tốc độ vượt qua khả năng phản ứng của Al để vung sống kiếm vào người cậu.
- Ặc!?
Chỉ một đòn thôi đã đủ khiến Al nhận ra sức mạnh thuần túy của Kyle nằm ở đẳng cấp khác biệt. Sau khi trao đổi vài ngón đòn, Al đã bị ném thẳng vào tường. Đến cả kĩ thuật Kyle cũng nhỉnh hơn.
- Bỏ cuộc đi. Mày vẫn còn quay đầu kịp.
- Im mẹ mồm điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!
Al bò dậy và đứng lên một lần nữa. Mình ưu tú. Mình có thể trèo lên được.
- Vô ích.
Niềm tin, hay đúng hơn là vọng tưởng đó của Al đang dần sụp đổ.
Mỗi lần thấy Al lao tới, Kyle đều đập không thương tiếc. Cậu chỉ đánh bằng sống kiếm để cho Al biết khoảng cách sức mạnh lớn đến mức nào. Thật ra cậu đã nương tay cả về uy lực lẫn kĩ thuật. Dẫu vậy Al vẫn bất lực. Favela muốn cản lắm rồi nhưng cả Kyle lẫn Al đều không chịu dừng.
- Thôi, dừng lại đi.
Favela đã bật khóc. Gương mặt cô vẫn không chút cảm xúc, nhưng những giọt lệ đã trào ra từ khóe mi.
- Mày bỏ cuộc được chưa vậy? Favela đến khóc rồi kia kìa. Bọn tao chỉ muốn mày được hạnh phúc thôi. Sống đàng hoàng đi xem nào. Hiểu giúp bọn tao cái, bạn ơi là bạn.
Kyle cũng đang kìm nước mắt. Đôi mắt đang nhìn Al nằm dưới đất ấy chứa đầy lòng thương xót.
- Đéo!
Nhưng Al vẫn nhất quyết đứng dậy và giương kiếm.
- Hạnh phúc? Sống đàng hoàng? Vớ vẩn vớ vẩn vớ vẩn vớ vẩn!
Al gầm lên. Tiếng la ấy như vang ra từ tận đáy lòng.
Cậu vung kiếm muốn đâm chết Kyle. Kyle cũng chỉ còn cách nghiêm túc chặn lại.
Hai người giằng co.
- Thằng nào là đã ăn cướp trước!? Thằng nào là thằng đã cướp của tao!? Tìm hộ cái lý do khiến tao phải nhẫn nhịn mà sống xem!? Tao phải xả thịt bọn chúng. Tên đã giết chị, mấy kẻ a dua theo, và toàn bộ cái xã hội đã bao che cho chúng nó! Tìm đâu ra hạnh phúc trên cái cõi đời này cơ chứ!? Mày hồi sinh chị giúp tao được không hả? Kyle!
Al đánh dồn dập không ngừng, cùng lúc phun ra những lời ích kỷ. Mọi cảm xúc dìm sâu trong lòng từ ngày hôm ấy đang bộc phát ra.
Kyle… chỉ chặn đòn. Cậu không thể làm gì khác ngoài chặn đòn. Cậu có thể phản công bằng sống kiếm. Nhưng là một người bạn, cậu không thể làm thế với Al trong tình trạng hiện giờ.
- Cậu không làm được thì cũng đừng cản tôi chứ. Đừng phủ định cuộc đời của tôi chứ… Tôi chỉ còn hai cậu thôi. Chỉ còn hai người bạn nhớ về chị tôi thôi… xin đừng, phủ nhận tôi nữa...
Al gào khóc. Cảnh tượng trông như đã quay lại năm năm về trước. Đứa trẻ ngày ấy, đang ở ngay đây.
- Al, mày...
Cuối cùng Kyle đã thấy được đáy lòng của Al. Nơi ấy tràn ngập nỗi thù hận không tạp chất. Thứ ấy đã lớn mạnh, đủ để nuốt chửng mọi thứ và hóa thành lẽ sống của Al. Có lẽ giờ chính nó cũng đã biến chất không còn là nỗi thù hận nữa.
- Thích phủ nhận thì giết tôi luôn đi. Giết đi giết đi giết đi giết đi giết đi giết đi giết đi giết đi giết đi giết đi giết đi giết đi giết điii!
Quá thuần khiết, nên không thể thay đổi được. Đối với Al, người chị là tất cả. Bạn bè và cả chính cậu cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong nội tâm. Bởi vì người chị đã trở thành mọi thứ của cuộc đời Al, cậu ta bộc lộ mặt trái của điều ấy ra như thế này cũng không có gì lạ.
- Nếu cậu giết Al, đừng hòng tôi tha thứ.
Favela cũng đã rút ra thanh kiếm ngắn và chĩa về phía Kyle.
- Chẳng phải… chúng ta là bạn sao?
Khi nghe câu hỏi của Favela, Kyle không thể giương kiếm nữa. Dù có nói gì Al cũng không hề rung động. Muốn cản chỉ còn cách tước đoạt mạng sống. Và, Kyle không thể giết bạn bè của mình.
- Al, tôi sẽ không công nhận điều cậu làm. Nhưng, tôi không thể cản cậu.
Kyle thu kiếm. Bầu không khí cũng đã trở về bình thường. Nét mặt cậu như đã từ bỏ, còn trong lòng nghĩ gì thì chỉ có mình cậu biết.
Thấy thế, Al cũng đỡ căng thẳng.
- Tôi sẽ cố gắng để Kyle công nhận. Bởi vì, chúng ta là bạn cơ mà.
Kyle không thể làm gì ngoài chấp nhận lời của Al. Dù biết rõ bất đồng trong tư tưởng của nhau, nhưng cả hai không thể làm gì cả. Al có chết cũng không buông. Kyle không thể giết bạn thân. Và hai người là bạn nên đành phải chấp nhận.
- Thế, giờ mày định làm gì?
Nghe Kyle hỏi, mặt mày Al bừng sáng. Thu kiếm vào vỏ, một lần nữa cậu đối mặt với Kyle.
- Để xem. Không, để coi… Muốn lên đời nhanh thì quả nhiên chỉ còn cách ra chiến trường. Công dân hạng ba là có thể đi được. Tự nguyện tòng quân là có thể ra tiền tuyến. Tiếp đến là tích lũy chiến công và cố bắt lấy cơ hội thăng tiến.
Al nhìn hai người bạn bằng ánh mắt đượm buồn. Nếu đi ra khu vực tiền tuyến thì không thể muốn về là về được. Tùy theo thế trận, có khi phải đóng quân giữ thành vài năm.
- Vậy à, tao chỉ có thể chúc mày sống sót trở về thôi.
- Cố lên nhé, Al. Bọn tớ sẽ luôn chờ cậu ở đây.
- Cám ơn hai người. Tôi sẽ cố gắng.
Ba người là bạn thân. Nhưng thân đến đâu thì cũng có những bí mật riêng. Và có những điều, dù có biết cũng không làm được gì.
- Còn một điều, Al. Thanh kiếm đấy đấy, không tệ đâu.
Al tỏ vẻ khó chịu khi nghe vậy.
- Ừ thì vẫn bị mày giã cho te tua.
Thấy Al bất mãn, Kyle đưa tay lên gãi gãi đầu.
- Thì tại tao mạnh chứ biết sao giờ. Mày biết đó, ngoài đấu trường tao không phải dạng vừa đâu, nhóc suy dinh dưỡng.
- Thôi đi mày, xéo!
- Ga ha ha, giỏi đuổi đi.
- … Hư hư.
- - Favela cười kìa!?
Khung cảnh ba con người đã về như trước. Cả ba đều hiểu khoảnh khắc này như đang mằm trên lớp băng mỏng. Nhưng chính vì là lớp băng mỏng, ba người họ mới cố gắng trân trọng. Vì họ biết sẽ không giữ được vĩnh viễn...
- Nhớ nha mầy, Al. Cấm chết đấy.
- Biết rồi, Kyle à.
Al lên đường. Để vươn lên đỉnh cao.
Nơi đây chính là ngã rẽ của số phận. Nếu Al bị cản lại, câu chuyện sẽ chỉ đến đây. Sau này Kyle sẽ phải hối hận. Vì lúc này đã không chặt hết tay chân hắn để cản hắn lại. Không, nếu cậu cản Al lại trước khi hắn tạo nghiệp thì...
Nhưng lịch sử không tồn tại “nếu-thì”.
Al đã bước. Con đường sẽ đẫm màu máu, nhưng hắn, sẽ không bao giờ dừng bước.
---
「幸せが壊れる時には いつも血の匂いがする」- 竈門炭治郎
"Hạnh phúc vỡ tan luôn thoang thoảng mùi máu." - Kamado Tanjiro