- Hự
Ánh bạc xẹt ngang như muốn cắt đôi làn sương sớm.
- Sít, phù... hây.
Những đường kiếm ban đầu chỉ là những động tác bắt chước trong sách. Nhưng sau khi luyện xong một quyển, hai quyển, ba quyển, mười quyển, càng luyện nhiều, võ thuật của riêng William càng được trau dồi. Bước vào thế giới sách uyên thâm, lấy kiến thức áp vào thực tiễn và chọn lọc. Và giờ...
- Ha!
Gói gọn trong vẻ đẹp và sự hợp lí. Đây chính là đường kiếm của William. Là kết tinh của lý thuyết và thực hành.
William thường luyện kiếm vào thời điểm không có ai. Đêm khuya và rạng sáng. Đây là thói quen của cậu đã có từ khi còn giữ cái tên Al, và cũng là thời khóa biểu bất di bất dịch kể cả mưa to gió lớn bão bùng.
- ...
Ánh mắt đang trộm nhìn khung cảnh ấy đã bị William để ý đến từ lâu.
- Phù.
Lau đi dòng mồ hôi như suối, William hướng ánh mắt về phía ‘đằng ấy’. Bóng người bên cửa sổ nhanh chóng lẩn đi.
- … Nhìn người ta tập kiếm có gì vui đâu chứ.
Vài ngày gần đây, khung cảnh này đã lặp lại nhiều lần. Ngày đầu tiên có thêm Karl, Einhard, và cả Roland đến xem như trẩy hội, nhưng Einhard và Roland hình như sớm mất đi hứng thú nên không thèm bỏ công dậy sớm, còn Karl bảo muốn tập cùng nhưng cứ đến giờ là ngáy khò khò bất kể sáng hay chiều tối. Và người còn lại:
(Lutgarde...)
Hai người không chạm mắt nhau thêm lần nào nữa kể từ buổi gặp mặt đầu tiên. Với William mà nói, cô là một người khiến cậu khó xử. Tưởng là vậy, nhưng sáng nào cô cũng đến nhìn trộm William. Có lẽ chính cô không nhận ra mình đã bị phát hiện.
(Nghe nói cô ta nhát người lạ. Chẳng biết con nhỏ nghĩ gì nữa.)
Khi William rời mắt đi, ánh mắt ấy bất thình lình trồi ra. William vừa nhẫn nhịn ánh mắt ghim vào lưng mình, vừa cố lơ đi và vung kiếm.
(Thôi kệ đi, hôm nay là ngày cuối rồi. Lo chi thêm phiền.)
---
- Thôi con đi đây.
Karl tươi tắn chào tạm biệt gia đình. Roland vẫy tay trong khi mỉm cười, Einhard ra đứng cho có mặt, còn Lutgarde e thẹn cố giấu mặt mình.
- William cũng cẩn thận nha con.
- Cám ơn ngài đã quan tâm.
William cúi đầu thật sâu. Einhard hình như không có hứng thú với William nên không thèm nhìn lấy một cái. Thật lòng mà nói William thấy dễ chịu hơn với kiểu lạnh lùng như vậy.
(Vấn đề là...)
Ánh mắt William lướt qua, vô tình chạm với ánh mắt đã nhìn chằm chằm cậu nãy giờ.
- Hí!?
Khoảnh khắc ấy cũng chỉ vài tích tắc, xong ánh mắt ấy nhanh chóng ngoảnh đi.
(... Con Lutgarde này.)
Chuyện Lutgarde nhìn William sắp thành cơm bữa rồi. Không phải thẳng thừng nhìn nhau mà là lén lén lút lút thôi. Khi chạm mắt nhau là ngoảnh đi ngay lập tức. Và khi không chú ý đến nữa thì lại lén nhìn…
(Chẳng thể hiểu nổi… trong đầu nó có cái gì thế nhỉ.)
Nén nội tâm đang hỗn loạn lại, William cố giữ vẻ vô cảm.
- À, hình như Lutgarde có món đồ muốn tặng phải không nhỉ.
Lutgarde giật mình khi nghe Roland nói. Cô rụt rè đi đến trước Karl và đưa cậu một chiếc vòng cổ được đính viên bảo thạch màu thiên thanh lấp lánh. Gương mặt Karl sáng sủa lên hẳn.
- Ồ, là lam ngọc à. Lấp lánh thế này… lẽ nào là!
Rực rỡ đến mức William cũng không thể rời mắt. Vẻ đẹp ấy càng được nâng tầm khi tiếp nhận ánh sáng. Viên ngọc lấp lánh hình ngôi sao sáu nhánh này tráng lệ đến độ một người từng học về kinh doanh như William cũng chưa từng được chiêm ngưỡng. Không những thế, phần đế kim loại bao quanh cũng được gia công một cách tinh tế và mĩ lệ không kém. Giá trị bao nhiêu thật khó có thể đoán được.
- Tinh lam ngọc luôn. Có được không cha? Đây không phải hàng để bán sao?
- Ngọc là cha mua còn gia công là Lutgarde. Đằng nào cũng định lấy làm bùa hộ mệnh rồi, nên bỏ ra chút tiền mới linh chứ.
Bỏ ra chút tiền. Nghe thấy thế, gương mặt William méo mó trong giây lát. Theo William đoán, nếu đem bán viên bảo thạch đó thì hẳn phải mua được một căn nhà ở Arkas này. Không đến mức mua được nhà ở Khu Quý tộc nhưng đắt là chuyện không thể bàn cãi.
(Khoan, mấy tên này chắc hẳn có khả năng xây được căn nhà to gấp mấy lần hiện giờ.)
Cho dù là Quý tộc đi chăng nữa, đây không phải thứ chỉ bỏ ra chút tiền là mua được. Ừ thì chuẩn bị cho con trai sắp ra trận nên bỏ tiền cũng đáng, chắc vậy.
(... Lần đầu ra trận, ừ thì đúng là lần đầu ra trận thật. Mấy trận giao tranh nhỏ lẻ thường nhật ở Laconia sao so được với chiến trường lần này. Đánh nhau với bọn lính giữ đồn thì cần chi mấy món vật phẩm đấy.)
Khi William suy nghĩ vẩn vơ mấy chuyện đó,
- A-anh ơi...
Không biết từ khi nào, Lutgarde đã đi đến bên cạnh cậu. William giật mình. Lutgarde cũng giật mình theo.
- C-có chuyện gì sao, thưa tiểu thư Lutgarde.
Thấy mặt William đanh lại trong một chốc, Roland cười khúc khích.
- Ta đã bảo con bé có thứ muốn tặng đúng không? Cậu cũng có phần. Tất nhiên lên mẫu thiết kế và gia công đều tự tay Lutgarde làm.
Lutgarde nhìn chằm chằm xuống đất trong khi đưa món đồ ra.
- Ti-tiểu thư tặng, tôi sao?
William nhìn món đồ được đưa ra bằng ánh mắt kinh ngạc. Những lời phát ra từ miệng cậu cũng hết mực run rẩy.
- Không thích sao?
- Kh-không phải!? Ngược lại mới đúng, sao tôi dám nhận một thứ đắt giá thế này!
Thứ trước mắt William là một viên bảo thạch màu đỏ son. Đế giữ xung quanh lấp lánh ánh bạc. Bảo vật ấy, chỉ mỗi phần gia công đã có giá hơn những gì một thường dân có thể chạm tay đến. Không những thế còn có viên bảo thạch đỏ son:
- Ồ, là hồng ngọc. Cha cũng chịu chơi đấy nhỉ.
Einhard ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Ở thời đại này, hồng ngọc có giá chỉ sau kim cương, vượt xa giá của lam ngọc. Một phần nguyên nhân đẩy giá là do sự quý hiếm của nó, loại ngọc này không thể khai thác ở lãnh thổ của khối Bảy Vương quốc được.
- Hừm, do Lutgarde nó bướng đấy chứ. Kể từ lúc gặp William, con bé đã quyết định dùng loại đó, bảo gì cũng không thèm nghe. Nó bảo thà bán hết toàn bộ đá quý của mình...
Lutgarde lườm gay gắt bố mình bằng gương mặt đỏ chót. Roland cười khổ rồi thở dài ngoảnh mặt đi.
- Nhận đi. Dây chuyền của Karl là đồ chuẩn bị từ trước, nhưng còn của cậu là hàng làm gấp. Từ sáng cái hôm sau khi gặp cậu, Lutgarde nó đã lên thiết kế, chắc mấy ngày này đã làm việc xuyên đêm rồi. Cậu mà không nhận thì khó xử lắm.
William không biết phải trưng ra bộ mặt nào mới phải. Khi đưa bàn tay run rẩy ra nhận lấy món đồ, cậu đã lỡ chạm vào tay Lutgarde khiến cô giật mình, nhưng cậu không hơi đâu lo đến chuyện đó. Viên hồng ngọc to phải biết, cả màu sắc lẫn hình hài đều miễn chê. Viên đá này hẳn phải đáng giá bằng cả tòa nhà xung quanh đây.
(Đây đâu phải thứ đem đi tặng cho người mới quen được vài ngày đâu!?)
William nhìn sang Roland. Ông cười nham nhở.
(... Ông ta đầu tư cho mình đấy hả. Vậy là mình được đánh giá cao quá nhờ.)
William nắm chặt thứ trong tay. Sức nóng tưởng chừng như tồn tại bên trong lan tỏa, mang cảm giác như tình người đang tỏa ra trong lòng bàn tay. Đá chỉ là một thứ vô cơ, không có lý trí. Dẫu thế, con người vẫn xem nó hiếm có, đội cho nó cái giá cao ngất ngưỡng và khoác lên nó cái tên Hồng ngọc, ấy là do con người đã thấy được thứ gì đó mãnh liệt chất chứa bên trong từ trước.
- Xin cám ơn thưa tiểu thư Lutgarde, ngài Roland. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của mọi người.
William đáp lại sự trông đợi. Có lẽ Roland mong cậu bảo vệ Karl. Dù ông không tặng cậu thứ này thì William cũng định bảo vệ Karl rồi, nhưng cậu đã phải xác định lại một lần nữa bởi vì đã nhận quà. Ít nhất trong mắt Roland, William có giá trị hơn viên bảo thạch này. Nếu lỡ như thất bại trở về thì không biết sẽ bị trừng phạt như thế nào.
- … C… chúc. Chúc ngài may mắn.
- V-vâng.
(Nhưng… mình không hiểu được toan tính của Lutgarde. Rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì vậy trời.)
William đáp lại trong khi kiềm chế nội tâm hỗn loạn. Ý đồ của Roland rất dễ hiểu. Bảo vệ Karl hoặc là mang lợi ích đến cho nhà Taylor. Nhưng ý đồ của Lutgarde thì lại hoàn toàn không có một manh mối nào để tìm ra.
- Ha, tặng đá thủ công cho con trai luôn kìa.
Nghe Einhard thốt ra một câu đầy ẩn ý, Lutgarde lườm sang anh ta. Einhard vờ sợ sệt trong khi đơn độc lủi vào nhà. Lutgarde bị bỏ lại, cứng họng đỏ mặt không nói nên lời.
- Vậy, đi thôi William.
- Ừ, đi thôi, Karl.
Cả hai đều đeo dây chuyền đá quý lên cổ và tiến về phương Nam. Từ nơi này vẫn chưa nhìn thấy, nhưng bầu trời phía đó chính là Laconia - nơi sẽ thành nơi chiến trường khốc liệt.
(Cuối cùng cơ hội cũng đã tới. Nếu tên quý tộc này thăng tiến thì mình cũng sẽ tự động lên theo. Karl tiến về phía trước thì mình cũng tiến bước theo sau. Mình sẽ thành cái bóng phía sau hắn. Và một ngày nào đó...)
William và Karl đã bắt đầu tiến bước. Con đường phía trước có gì, không ai biết được.
- Chăm sóc cho Karl nhé.
Roland nói bằng giọng ôn hòa, nhưng những lời đó như mũi kim nhọn xiên vào người William. William khẳng định và đáp lại bằng nụ cười.
(Ông cũng sớm bị tôi nuốt chửng thôi. Đúng không chị?)
Viên bảo thạch đỏ son đung đưa trước ngực, phản chiếu lại ánh sáng như đang phóng ra ngọn lửa. Nó làm liên tưởng tới con tim William đang bùng lên ngọn lửa dữ dội. Đúng là một phép hoán dụ tuyệt vời.
- … Mong ngài bình an.
Nhìn hai bóng hình đã đi xa đến mức không thể nghe thấy tiếng gọi được nữa, Lutgarde cất lời thì thầm. Đứng bên cạnh cô, Roland để lộ ra vẻ mặt phức tạp.
(Để xem, nhóc sẽ mang đến thứ gì cho nhà Taylor đây.)
Là cơ may hay tai họa, chính Roland cũng không thể nhìn rõ.
- Cơ mà này, Karl.
Trên con đường ở Khu Thường dân, phía sau cánh cổng dẫn vào Khu Quý tộc.
- Hử, có chuyện gì?
William hỏi một câu mà cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
- Nhà Taylor rốt cuộc làm ngành gì vậy. Tôi chỉ biết là có liên quan đến thương mại thôi.
Việc buôn bán của nhà Taylor. Bản thân căn nhà không mấy to lớn nhưng tỏa ra khí chất quyền uy. Hơn hết là có dư tiền để đem tặng dây chuyền đính viên hồng ngọc to thế này cho người dưng. Không thể nào không tò mò được.
- Ừm, nhà tớ mở thương hội kinh doanh hàng trang sức và may mặc. Ngoài ra còn thu mua đá quý và gia công, bên thiết kế cũng khá nổi tiếng. Lutgarde cũng là nhà thiết kế khá nổi tiếng đó. Nhưng mà chuyện con gái nhà quý tộc đi làm việc không được nở mày nở mặt cho lắm.
Một sự thật đáng ngạc nhiên. William cuối cùng đã hiểu. Chắc hẳn gom tất cả những thương hội thuộc ngành may mặc và đá quý mà William biết lại thì thành nhà Taylor. Thế nên mới giàu. Thậm chí còn buôn thêm cả đá quý, nghề được cho sẽ kiếm lời cực nhiều...
- R-ra là thế… tuyệt thật đấy.
Karl tỏ vẻ bối rối trước phản ứng của William.
- Không có gì to tát đâu. Lịch sử nhà tớ mới được ba đời, với cả không có chiến công nào hết. Trong giới quý tộc cũng chỉ đến hạng hai là cùng.
(... Là quý tộc hạng hai thôi nhưng chắc phải giàu hạng nhất trong số các quý tộc chứ gì. Nhà Taylor này, thật đáng sợ.)
William một lần nữa cảm nhận được độ vĩ đại của nhà Taylor.
(Mà, nhưng cũng chỉ là Nam tước thôi, đỡ lo phần nào. Nhỉ?)
Đỉnh cao đang nhắm đến còn rất xa vời. Trước hết phải lập được chiến công trong trận chiến lớn ở Laconia cái đã.