- Kỵ binh đột kích từ phía tây! Có lẽ là---
- Storkules chứ còn ai.
Người đàn ông lực lưỡng rề rà nâng vòng eo nặng nề lên. Mặc bộ giáp trụ màu trắng vào, người ấy chính là Dũng sĩ đã trải qua bao trận chiến trong lịch sử. Là bản sao của thần chiến tranh được khắc họa trong tranh vẽ. Ông ta là:
- Ngài Tướng quân Baldies, xuất trận!
Baldies Bất Biến.
Người đàn ông mạnh mẽ mang ấn tượng rề rà chậm chạp, nhưng trong trận chiến với ông, kẻ ra tay sau tất thắng. Những trận chiến ấy mang bản sắc riêng biệt được gọi là “Trọng Chiến” - gây một đòn thật mạnh vào điểm yếu của những đối thủ dám xông lên trước để đánh phủ đầu. Baldies đã dùng cách chiến đấu này để tạo nên danh tiếng Tướng quân mạnh nhất xứ Arcadia.
- Hắc Kim. Ông lúc nào cũng tèo nhèo vậy nhỉ.
- Xem lại mình đi, Bất Biến như ông trông ì ạch dễ sợ.
Giữa lúc công thành chiến đang diễn ra, không thể ngờ rằng hai vị Tướng quân lại xách ngựa ra ngồi lườm nhau thế này, điều này bình thường không thể xảy ra được. Người lường trước chuyện này chắc chỉ có hai vị Tướng quân và những người hầu cận thôi.
- Tên Phó tướng ấy không có ở đây. Tôi nghĩ ông ta đang chỉ huy quân ở Laconia.
- Ừm.
Baldies đáp lại bằng một từ ngắn gọn. Kể cả lúc đó ông cũng trông thật nặng nề.
- … Ostberg định vứt bỏ Laconia sao?
- Ai biết. Ta chỉ là một người lính thôi. Chủ nghĩa của ta là không chui đầu vào chính trị.
Hai vị Tướng quân đóng mũ giáp. Hai bên không thể thấy mặt nhau nữa, nhưng bù lại áp lực vụt tăng.
- Thôi nào. Cimon nhìn thế chứ tài giỏi lắm đấy? Laconia sập hay không chưa biết chừng, ga ha ha.
- Do tài giỏi nên mới dễ thấy hắn không muốn thắng. Storkules à!
Hai đội quân lườm nhau tóe lửa. Cộng tất cả lại cũng chưa đến trăm người. Nhưng nhiệt lượng tỏa ra phải sánh được, không, hơn hẳn trận công thủ trước pháo đài. Mức độ nặng nề cũng không thể sánh được.
- Bỏ đầu của ông lại là xong thôi mà nhỉ, Baldies!
Hai phiến quân đồng thời xông vào nhau. Con ngựa chiến chở người đàn ông lực lưỡng phi nước rút. Baldies xài đại thương, Storkules xài đại kiếm. Cả hai vung thứ vũ khí vượt quá sức cầm của người bình thường.
Vệt sáng lóe lên vút qua nhau.
- Ke, Ô!?
Tiếng nổ vang lên đến mức khiến cấp dưới chung quanh chùn bước.
- Khư ha.
- Hự!
Lưỡi vũ khí của hai chiến binh liên tục cọ xát. Nặng và nhanh đến mức đáng sợ. Những người lính bình thường chắc chỉ có thể ngước nhìn chứ không có thứ kĩ thuật nào có thể sánh được.
Ánh trắng và đen khiêu vũ. Trận một chọi một không hẹn trước. Đây cũng giống hệt như mọi khi. Là trận đánh giữa Baldies và Storkules. Kẻ nào dám chen vào thì đúng thật kém sang. Ở đây chẳng có kẻ nào thô lỗ như vậy. Cho dù có, họ cũng sẽ bị cuốn vào trận loạn chiến giữa hai đội quân và tử trận cho xem. Tất nhiên, mấy kẻ thô lỗ như thế giết đi cũng chẳng mất gì.
Không chừa chỗ trống cho người ngoài chen vào, đó mới là trận tay đôi.
- Đã thế sao còn muốn đánh!
- Chà, cho ta xin lỗi về chuyện đó. Do nhiều chuyện xảy ra quá.
Mạnh mẽ. Nhanh lẹ. Nặng nề.
- Mà chắc cũng xong rồi. Cứ tận hưởng giây phút này thôi, Bất Biến!
- Dám làm bẩn chiến trường bằng mấy trò hề đó, chết đi!
Hai bên càng tăng thêm uy áp, tiếp tục đọ vũ khí với nhau.
---
Trên tường thành. Đâu đâu cũng thấy những vũng máu. Toàn bộ là máu của quân Arcadia và Ostberg đổ xuống. Từng sinh mạng nằm xuống khoét sâu thêm vào con suối này. Chiến trường là nơi thiêu đốt sinh mạng, cho dù vì mục đích lãng mạn nào đó, cũng không thể chối bỏ sự thật ấy. Đầy thứ lý do, chính nghĩa va chạm nhau, khiến chiến trường trở nên phức tạp. Nhưng ở chốn ấy--
- Phừ hứ, rừ rừ rừ.
Có thứ thuần khiết hơn tất cả. Dù có nhìn nhận theo cách nào, Thứ thống trị chốn này chỉ có một.
- Ha, ha, ba ha ha a?
Là sức mạnh. Có một con thú, tựa hiện thân của thứ ấy, đã lạc vào chốn chiến trường của con người.
Viên bảo thạch đỏ son treo lòng thòng trước ngực nó lấp lánh, như biểu lộ số kiếp đẫm màu máu của con thú đó.
Vóc dáng nó mỏng manh, được bọc lại bằng bắp thịt căng phồng. Độ dẻo dai được luyện thành những cử động uyển chuyển, che giấu đi hàm nanh sắc nhọn.
- Thật lệch lạc. Và...
Trong mắt người đàn ông đang nhìn con thú đó, hiện ra hình ảnh một đám tử linh quấn quýt bám sau. Mặc dù chỉ là tưởng tượng, nhưng nó thể hiện cho bản chất con người. Thứ có thể được gọi là hào quang ấy đang phản chiếu rõ rệt tinh thần méo mó kia. Một thế giới cuồng loạn, ghê tởm không ai dám nhìn vào.
Tinh thần vượt trội hơn xác thịt. Cho nên thể chất được tăng cường.
- … mạnh!
- YAAAAAAA!
Con thú sắc trắng phóng thẳng tới trước mặt người đàn ông. Con thú ấy tay chạm đất, chạy y như động vật bốn chân. Tầm này thì lẽ thường cũng vứt. Nó thích nó làm thôi. Nhưng làm vậy lại gây phản tác dụng.
- Bao vây nó.
Sau khi người đàn ông cất lời, con thú đã bị chia cắt khỏi đám đông cuồng loạn giống nó. Nhưng con thú không thèm ngó ngàng gì tới.
Người đàn ông cùng con thú bị nhốt trong vòng tròn những tấm khiên dài được dựng xung quanh. Phía ngoài là đoàn lính của người đàn ông đang xử lý những tên cuồng loạn. Vầy là hoàn hảo.
- Vậy là ta có thể thử nghiệm thỏa thích, nhỉ.
Người đàn ông chặn nanh con quái thú. Nếu một Đội trưởng Đội trăm người ở trong này thì chắc đã chết lâu rồi. Có thể chặn được đòn tấn công của con thú ấy, vậy mới thấy người đàn ông này mạnh đến cỡ nào.
- Rừ rừ rừ.
Hình như con thú biết nó không thể thắng nếu cứ đối đầu trực diện, nó đạp lên những tấm khiên xung quanh và nhảy “lên trên”.
- Hừ, muốn chơi không kích à!?
Con người rất yếu thế trước đòn đánh từ phía trên. Càng quen với chiến đấu bao nhiêu thì càng chuyên về đánh nhau trên mặt bằng. Đối với những kẻ như thế, đòn tấn công từ phía trên là ngoài tầm kiểm soát. Nói cách khác là điểm yếu. Bầu trời chính là điểm yếu của chiến binh.
- Chậm lắm.
Ấy vậy, điều đó đã bị người đàn ông dễ dàng phủ nhận. Thế mới thấy lịch sử chiến trận của người đàn ông này không hề tầm thường. Biết chỗ nào yếu và ứng phó với nó, kể cả những đòn đánh hiểm hiếm gặp cũng có thể phòng ngự được. Nói cách khác: không một chút sơ hở nào.
- Phừ, Yaaaa.
Nhưng con quái thú cũng không non. Không, vì đã vứt đi sự non nớt nên mới là quái thú. Vì vứt được bản tính con người, tuân theo bản năng nên mới gọi là thú. Nó biết về con người vì từng là người. Và biết điểm yếu của con người bằng bản năng.
Nó nhắm vào hai chân. Bằng tư thế thấp đến mức kẻ đi bằng hai chân không thể bắt chước được, nó lao đến nhắm vào mắt cá chân. Tất nhiên, với người đi bằng hai chân, đây cũng là điểm yếu chết người.
- Vẫn chậm lắm.
Người đàn ông cắm kiếm xuống mặt đất, chặn đường kiếm của đối phương. Con thú bị cản đi đòn kiếm thứ hai, nó vứt luôn thanh kiếm không chút do dự. Con thú còn móng để lóc thịt, còn nanh để róc xương. Sẵn đang ở gần người đàn ông, nó vươn lên nhắm vào cổ ông--
- Đã bảo là chậm lắm!
Người đàn ông túm lấy cổ con thú, dùng tay còn lại để thúc thẳng vào bụng nó.
- AAAA, khẹc khặc.
Nó cuộn người, nôn mửa tùm lum. Con thú sắc trắng đổ gục lên mặt đất, quằn ngoại vì đau đớn.
- Con người mà thoái hóa thành giống thú thì được gì hả, thằng đần độn.
Sự hứng thú trong mắt người đàn ông đã phai nhạt. Ông đã đánh giá xong rồi.
- Những tên bị thú hóa có đầy trong đấu trường và gánh xiếc. Chúng đúng thật mạnh hơn người bình thường, nhưng thú chỉ hoàn thú. Không đời nào có thể thành chiến binh thật sự được.
Con thú không hề để vào tai lời của người đàn ông, nó chỉ liên mồm thốt lên “đau quá đau quá”. Người đàn ông nhìn cảnh đó, bật ra một hơi thở dài. Ông thấy đây không phải mầm non chiến binh. Chỉ là một thứ phi nhân loại mà thôi.
- Chắc Đức ngài sẽ thất vọng lắm đấy. Tiếc thay, cái trò hề này chẳng hề có ý nghĩa gì cả.
Chẳng còn chút hứng thú nào. Ông quay lại, định lệnh cấp dưới đi dọn mớ lộn xộn. Nhưng rồi...
- Không sao, Al. Chị luôn bên em mà. Cơn đau, hãy mau biến đi. Thấy chưa, không đau nữa đúng không?
Giọng nói rợn người đột nhiên phát ra từ con thú khiến người đàn ông quay phắt lại.
- Ư, đau lắm chị. Em sợ lắm.
- Ừm, vừa to, vừa mạnh, vừa “đen”... Chú cừu đó đáng sợ thật.
Chân mày người đàn ông nhíu lại.
- Ư, em sợ lắmmm.
Chàng trai tóc trắng đứng dậy. Bầu không khí ban nãy đã biến đổi hoàn toàn, vẻ ngoài không hề thay đổi nhưng thái độ đã thoái lui hẳn. Và đồng thời, trong mắt hắn ánh lên một thứ khiến người ta không tin vào mắt mình. Thứ ấy như vầng hào quang, như bầu tử khí bao phủ những đống xác người.
(Gì thế kia? Mình chưa bao giờ thấy “thứ đó” cả.)
Khung cảnh trong mắt người đàn ông là hào quang đại diện của chàng trai tóc trắng. Một mảng trong thứ ấy là vô số xác người đang quằn quại điên cuồng, một mảng khác hóa hình thành bộ xương. Toàn bộ đều mang tử khí, nhưng chỉ duy nhất một nhân vật trong số đó, trông như một thiếu nữ tóc đen, đang dịu dàng ôm lấy chàng trai, như đang thương yêu, bảo vệ cậu.
Thứ ấy riêng biệt, không bị can thiệp bởi ý chí. Người đàn ông chưa từng liên tưởng đến hình tượng này bao giờ. Cuộc đời ông đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến, nhưng vẫn chưa thấy khung cảnh không thể lý giải này bao giờ.
- Không sao cả, chị sẽ luôn theo em. Chị sẽ luôn bảo vệ em.
- Ư, em cám ơn, chị Arlette.
Và chàng trai đang độc thoại đó cũng là một thứ kỳ bí. Một người dùng hai giọng diễn, như đang đối thoại với nhau. Khoan, hay là cậu ta đang nói với chính mình?
- ……
Trong mắt người đàn ông, đám hào quang xác chết như đang gặm nhấm cơ thể chàng trai. “Bình thường”, bị như vậy đồng nghĩa với bản ngã sẽ bị nhai mất và phát cuồng. Người đàn ông đã từng thấy rất nhiều người sa vào hoàn cảnh đó. Trên chiến trường, trong đấu trường, ở gánh xiếc, trên bờ vực sống chết--
- Ha ha, trông đáng yêu chứ? Đứa trẻ này không mạnh đâu. Nhát gan này, mít ướt này, nhạy cảm này, đêm đến phải hát ru mới chịu ngủ. Và đứa trẻ này chính là báu vật đáng yêu của tôi.
Đám xác đứng dậy. Người điều khiển chúng là thiếu nữ tóc đen. Cô ôm, bao bọc để bảo vệ chàng trai thêm một chút nữa. Cô gái đó dịu dàng mở miệng.
-Bị cướp, hãy cướp đi. Bị trộm, hãy trộm đi. Giết hết nếu bị giết. Thứ vô giá trị là lòng vị tha. Dẫu ngước lên, và ngắm nhìn trời cao, chúa cũng chẳng màng, chẳng ban cho em thứ gì đâu. Thế nên, hãy cướp đi, hãy lấy đi. Hãy đoạt lấy, hãy giết đi. Báu vật nhỏ bé của chị ơi, hãy cướp đoạt, tàn sát cái thế giới cuồng loạn đã cướp đi chị nhé.
Từ âm điệu dịu dàng như bài hát ru con ấy, thật không thể tưởng tượng nổi nội dung lại tràn ngập nỗi tuyệt vọng, thù hận và hàng loạt cảm xúc tiêu cực khác.
Đống xác dần tan ra thành vũng máu. Thiếu nữ đó cũng khóc ra máu. Chàng trai đó, cũng rơi nước mắt.
Viên hồng ngọc phát ánh lấp lánh, hóa buồn tủi, tuyệt vọng, thù hận thành cơn cuồng nộ. Màu đỏ son như đại diện cho chính chàng trai vẫn phát ra ánh sáng bất biến, dẫu trong khung cảnh dị thường hiện giờ.
- A ha ha, sắc đỏ thật tinh tế. Rất hợp với đứa trẻ này… Thích ghê cơ.
Bầu không khí của thiếu nữ tóc đen thay đổi. Người đàn ông nhận ra, nhưng không thể dự đoán được hành động kế tiếp.
Trong phút giây ngơ người lơ đãng, bức tường khiên xung quanh đã bị áp sát. Không ai có đủ thời gian để chặn cánh tay luồn qua kẽ hở giữa những tấm khiên, và ngăn nó cướp mất một thanh kiếm. Tất cả mọi người xung quanh không giấu nổi ngạc nhiên trước hành động thần tốc đó.
- Tôi là dân nghiệp dư thôi… mong các ngài nương tay nhé.
Và rồi, kẻ đó di chuyển như khiêu vũ, lấy đầu hai người gần cạnh. Khoảnh khắc ấy, đống xác đồng loạt reo lên vui mừng. Vui vì bất hạnh, vui vì cái chết của người khác, hệt như lễ hội đón người bạn mới. Đó là những gì hiện lên trong vầng hào quang kia.
- Hai thanh thì mạnh gấp đôi, đúng không nhỉ?
Người đàn ông nheo mắt khó chịu. Từ người ông cũng bung tỏa vầng hào quang.
Chàng trai tóc trắng bị cô gái tóc đen điều khiển thấy thế cũng nheo mắt.
- … Ừm, cừu khổng lồ. Ngài, mạnh lắm đúng không?
Xung quanh người đàn ông có thứ gì đó khác trông như làn sương đang lan ra. Thứ đó mang hình dáng một con cừu đen hai sừng. Những chiến binh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu nếu đứng trước ông hiện giờ chắc hẳn cũng sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.
- Ta là Hắc Dương Cimon. Cimon von Guenther. Xưng danh đi, quái vật!
Thế nên ông có cái tên thứ hai: “Hắc Dương”.
- William Livius… là cái tên của “Chúng tôi” . “Chúng tôi” sẽ đoạt lấy thế giới, chi phối tất cả và nuốt chửng mọi thứ! Đói lắm, khát lắm, không chịu được nữa rồi!
“William” ra tay. Nâng thanh kiếm vừa cướp được lên để đoạt mạng người đàn ông tự xưng là Cimon. Một chàng trai tóc đỏ trong đống xác thốt lên giọng phẫn uất. Đám xác hợp ca.
Cổ họng Cimon rơi vào vòng nguy hiểm...
- Nghĩ vươn tới được sao, cô bé? Tên ta là Cimon. Là người đàn ông mạnh nhất Vương Quốc Ostberg, và là cánh tay phải của Đại tướng Storkules. Thứ cảm xúc của bọn ngươi… quá mờ nhạt, chẳng khác gì hư vô!
Kiếm của người đàn ông, đòn tấn công của Cimon, đẩy lùi tất cả, từ tấm thân của “William” cho đến toàn bộ tà ma quỷ quái. Hai thanh kiếm vỡ tan, hào quang xác chết cũng hóa thành mây khói. Những kẻ còn sót lại là:
- Ôi cha, đúng là không thể thắng được.
Chàng trai bị điều khiển và bóng hình cô gái tóc đen. “William” phẩy tay vứt bỏ thanh kiếm vỡ và cố né đi nhát chém của Cimon. Nhưng do không thể triệt tiêu được động năng từ đòn tấn công đó nên William đã ngã xuống mặt đất.
- Vậy thì kế hoạch hai.
Chỗ cậu ngã xuống có thanh kiếm của William đã quăng đi lúc nãy.
- Thế, xông lên tiếp à?
Cimon liếc nhìn một cái và giương kiếm. William cười đểu.
- Không thắng được thì đánh làm gì? Chuồn là thượng sách đấy.
William quay về phía sau. Sẵn đang đổi hướng, cậu nhắm đến tên lính bên bờ tường thành và thành công lấy đầu hắn. Nước đi đó không một ai ở đây có thể lường trước được. Đến cả Cimon cũng vậy.
- Nhạt nhẽo quá. Ăn cũng chẳng bõ… Xin vậy.
William xoay vòng như đang khiêu vũ, cắt đi từng chiếc đầu quân địch. Từng sinh mạng bị cậu lấy đi như hái hoa. Tấn bi kịch hoàn toàn tương phản với nụ cười thân thiện trên mặt hắn và viên hồng ngọc lấp lánh.
- Chậc, dàn quân! Mở đường!
Mệnh lệnh của Cimon cũng vô nghĩa trong tình huống bất thường này.
- Ha ha, đằng này đằng này.
Chốn này đang trong tình trạng chật kín người. Người thường không thể nào tự do di chuyển được. Nhưng William được thế tung hoành, khiến cho núi xác vô hồn ngày càng chất đống.
- Ngài mạnh hơn tôi, nhưng “các” ngài bị ràng buộc nên chúng tôi có thể vượt qua được. Hài thật đúng không, nào là luật pháp, luân lý, khuôn khổ, hay những đồng đội đã vượt lên không thể đuổi theo kịp.
William đứng bên bờ tường. Nụ cười thân thiện ấy đẫm thêm vẻ khoái lạc do sắc đỏ của máu và viên hồng ngọc
- Đó là ngõ cụt rồi. Giờ ta sẽ lấy mạng ngươi!
Đẩy cấp dưới của mình ra, Cimon không kìm nổi cơn thịnh nộ, ông bước đến gần William.
- Đừng suy nghĩ cứng nhắc như thế. Nếu cứ vậy, ông sẽ sớm bị đứa bé này đuổi kịp đấy. Nhóc này nhát gan và nhạy cảm… nhưng đồng thời chăm chỉ, biết nỗ lực, và đói khát hơn tất thảy. Khát tình thương ấy.
Sau lời đó, William thả lưng mình ngược hướng Cimon.
- Mày!
Hướng đó là không trung. Dưới đó là mặt đất. Rơi xuống chắc chắn phải đón nhận cái chết.
- Hẹn gặp lại. Khi đó, chắc chắn đứa trẻ này sẽ nuốt chửng ông, và ông sẽ trở thành một phần của chúng tôi thôi.
Ảo ảnh đám xác đồng loạt hiện ra. Một góc trong đó, có cả những cấp dưới của Cimon.
- Khoan!
Cimon không thể làm gì nữa. William đã nương mình theo trọng lực, rơi ra khỏi bức tường ngoài.
- Ư.
Cimon chạy ra mép tường và nhìn xuống đất. Dưới đó lúc nhúc quân Arcadia chắn sạch mặt đất. Không thể biết được kẻ vừa ngã xuống sống hay đã chết.
Nếu còn đấu với Cimon, chắc chắn sẽ chết. Nếu nhảy xuống, có khả năng tránh được cái chết.
- … Không thể biết trước điều gì.
Đó là một canh bạc đặt cược tính mạng. Pha cược không thể nói là tốt. Nhưng, dù thế, hắn đã lựa chọn phương án có khả năng sống cao nhất. Cực kỳ hợp lý. Nếu không vứt bỏ được hết tất cả cảm xúc thì không ai dám đặt tính mạng mình vào canh bạc như thế cả.
- Toàn quân rút lui. Trận này chúng ta thua.
Cimon đưa ra mệnh lệnh chua chát. Nhiệm vụ chính của Cimon trong trận chiến biết trước sẽ thua này là an toàn rút lui. Đúng như Baldies đã quan sát được. Trận tranh đoạt Laconia lần này không khác gì một trò hề.
Cấp dưới nhận được lệnh rút quân, thoăn thoắt thực hiện công tác chuẩn bị.
- ……
Cimon đứng một mình lườm xuống phía dưới trong khi hồi tưởng lại đối thủ vừa đánh mới nãy. Kẻ ấy khác biệt hoàn toàn với những đối thủ của ông từ trước đến giờ. Là một kẻ Cimon không thể đong đếm được. Ông không thể tưởng tượng được phải nuôi dưỡng thế nào nữa.
- Thưa ngài Cimon. Đã chuẩn bị xong.
Người cấp dưới lên tiếng gọi Cimon. Cimon im lặng gật đầu và rời mắt khỏi phía ngoài thành.
- ……
Ông xoay gót để rút quân. Một bước, hai bước.
“Hẹn gặp lại”
Cimon bỗng buốt gáy. Ông cảm thấy có giọng nói như thì thầm vào tai, từ “phía sau lưng” mình. Kimon quay phắt lại, nhưng không một ai ở đó cả.
- … Chết thật. Ta vừa để sổng một thứ không thể xem thường rồi.
Cimon tin chắc rằng “William” vẫn còn sống. Chuyện đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến ông, Storkules, Ostberg đây? Nỗi bất an ấy lướt qua đầu ông.
---
- Các người rút lui thuận lợi đấy chứ.
- Cimon giỏi thế mà lại, ga ha ha
Sau khi đánh nhau vài hiệp, vũ khí hai người bắt đầu sứt mẻ, họ cùng lúc kéo giãn khoảng cách như thể ra dấu từ rước. Baldies và Storkules, hai người đều biết trận chiến đã đi đến hồi kết.
- Đuổi đánh chứ?
- Không. Đằng nào các người chẳng tản ra bằng tốc độ của ngựa chiến.
- Ga ha ha! Nhờ ông mà trận chiến này có chút niềm vui đấy!
- Hừ, rốt cuộc cũng chỉ là một trò hề.
- Thành thật chút đi. Mà kệ đi… Ta không chắc điều này, nhưng để ta bảo cho nghe.
- …?
Baldies nổi lên niềm nghi hoặc khi Storkules nở nụ cười đầy ẩn ý.
- Thời đại đang đổi thay đấy! Thời đại ngoài tầm hiểu biết của chúng ta đang đến!
Storkules giang rộng hai tay, hét lên đầy sung sướng. Dù đang mặc giáp trụ nhưng niềm hoan hỉ đó vẫn lan đến xung quanh. Baldies ngước lên nhìn trời.
- Ông tìm được gì trong vở kịch này rồi à?
- Nhiều lắm. Không chỉ trong trận chiến này thôi đâu. Ở bên ta cũng có nhiều điều đáng chú ý lắm.
Nói xong, Storkules kéo dây cương, sai ngựa quay đầu.
- Chúng ta đều không muốn bỏ lỡ đâu nhỉ, gu ha ha.
- Ta chẳng bao giờ trông chờ vào mấy chuyện vớ vẩn đó. Rút quân thì rút mau mau đi.
- Ga ha ha ha ha ha. Vậy thôi, tạm biệt!
Tấm lưng của kẻ rút đi trong sảng khoái kia tràn đầy uy nghiêm, khó tưởng tượng được là xuất phát từ vị tướng phe địch.
- Thời đại mới ư? Vớ vẩn.
Nhưng, Baldies cũng có dự cảm. Dự cảm rằng có thứ gì đó đang chuyển mình. Việc cướp lại được Laconia này, lẽ nào là điềm báo?
Cho đến hiện tại, Laconia đã được khắc vào bản đồ của đất nước Arcadia gần mười năm rồi. Đây là khoảng thời gian chiếm giữ dài, hiếm có trong lịch sử của Laconia. Và lần này Arcadia lại được chiếm giữ tiếp nữa. Lần đầu tiên giữa hai Vương quốc Arcadia và Ostberg có chuyện này.
Cán cân giữa Arcadia và Ostberg, sẽ nghiêng về bên nào đây? Hiện tại không một ai biết câu trả lời cả.