Mở Đầu: GAME START
Ánh nắng chói chang rọi qua khung cửa sổ. Elsie kéo rèm cửa sổ phòng khách ra,
“Kami nii-sama, trời sáng rồi.”
Cô bảo Keima như vậy.
Phía bên kia đáp lại bằng,
“Giờ vẫn là ban đêm… ban đêm, không có gì hết. Giờ vẫn là đêm đen tăm tối không có gì hết.
Những lời ấy được thốt ra.
Elsie ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã điểm 2 giờ 30 phút chiều.
Keima nói.
“Nhầm giờ rồi. Giờ vẫn là buổi tối, buổi tối.”
“…”
Elsie nheo mắt, rồi,
“Thỉnh thoảng chúng mình đi chơi đi? Em muốn đi bể bơi, đi mà anh?”
“Không muốn. Bên ngoài đáng sợ lắm!”
Elsie giữ yên lặng, rồi Keima nói.
“Không đúng. Ở bên ngoài có nhiều trò vui.”
Chẳng biết anh ta có thật muốn đi ra ngoài hay không nữa…
“Còn đi với em…”
Trước khi Elsie kịp nói xong, Keima vội lấy tay che vật gì đó.
“Không muốn! Tôi vẫn còn nhiều việc muốn làm ở nhà!”
Rồi anh bỏ tay ra và dịu dàng nói,
“Giờ cô sẽ không thấy sợ khi đi chơi với tôi rồi nhỉ?”
Anh lẩm nhẩm.
Không biết vì sao đầu cô thấy đau đầu.
Dù gì,
“Ừm… trưa nay anh muốn ăn gì ạ?”
Elsie nói xong,
“Un! Tớ muốn ăn kẹo bông cùng Keima!” (X) (Đây là tiếng game)
Cô nghe thấy ai đáp vậy,
“Miễn là không phải cô nấu!”
Và câu trả lời như trên. Elsie chống tay vào hông và thở dài. Cô thì thấy quen rồi, nhưng con người này đúng thật lạ lùng.
Cậu trai này tên là Katsuragi Keima.
Elsie là một cô gái mặc tạp dề, có thân hình nở nang và đeo một vật trang trí hình đầu lâu trên đầu. Trông mặt cô hiền như vậy, chứ thực ra cô là ‘Tân Quỷ’ từ Địa Ngục lên truy bắt ác linh đó.
Tên thật của cô là Elucia de Lute Irma.
Và ở trước mặt cô, nằm ườn trên ghế sôfa mà chơi điện tử là cộng sự truy bắt ác linh của Elsie, Katsuragi Keima.
Khuôn mặt đeo kính của anh khá là trắng trẻo.
Anh ta gầy và yếu ớt, nhưng toát lên vẻ giàu có và thanh lịch. Nếu anh ta không quá nghiện game thì có khi anh ấy sẽ sống được một cuộc đời có ý nghĩa đó.
Trí óc anh tốt hơn người thường rất nhiều.
Còn về bản thân mình,
“Un, đây, đi chơi đi! Tạo nên buổi hẹn hò tại đền thuộc về chúng ta nào!”
Anh ta không có hứng thú sống một cuộc đời thực tế có ý nghĩa,
“Un! Keima, đưa tớ đến nữa!”
Có một giọng con gái vang lên.
Anh ta đang chơi một tựa game bishoujo thế hệ thứ hai nào đó trên chiếc máy PFP cầm tay, dùng chức năng điều khiển bằng giọng nói để thao tác.
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói được cải thiện để khắc phục khuyết điểm của thế hệ trước, hình như có thể dùng giọng nói để đưa ra hầu hết các lệnh.
Tuy nhiên, với người ngoài thì cảnh ấy trông vô cùng kỳ quái.
“Hoo, hoo!!”
Keima cứ vung cái PFP (để mô phỏng hành động nắm tay và đi bộ), mắt vô cùng chăm chú.
Anh ta có khả năng thấu hiểu và năng lực phân tích siêu phàm. Nếu muốn thì anh có thể xử lý hầu hết mọi việc một cách dễ dàng.
Song, thế giới mà cậu trai tên Katsuragi Keima chọn,
Là thế giới game bishoujo…