Sau chuyện đó, anh Godou đến đón dường như đã nhận ra có gì đó xảy ra giữa tôi và Suzuse, nhưng anh ấy không hỏi gì thêm mà chỉ chở chúng tôi đi.
Chiếc xe lăn bánh khoảng vài chục phút. Chúng tôi dừng lại trước một căn biệt thự nằm trong khu phố yên tĩnh.
------------
“Ôi, Rika! Chào mừng con về nhà!”
Người phản ứng đầu tiên là một phụ nữ có mái tóc bạch kim giống Suzuse.
Với vẻ ngoài như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, không giống người Nhật, cùng nét đẹp mê hoặc, cô ấy trông như phiên bản trưởng thành hơn của Suzuse.
“Con về rồi ạ.”
“Hì hì, đây là bạn trai của con đúng không?”
Người phụ nữ, rõ ràng là mẹ của Suzuse, nhìn tôi với nụ cười tinh nghịch, ánh mắt khó đoán khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Trong lúc tôi còn đang bối rối vì ánh mắt ấy, một người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng.
“Rika, con về rồi. Đây là cậu ta sao?”
Khác với người mẹ có vẻ mang dòng máu ngoại quốc, người đàn ông này có mái tóc đen và đôi mắt nâu, trông rất giống người Nhật. Ông cau mày, nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. Chắc hẳn đây là bố của Suzuse.
“Bố ơi, con về rồi. Vâng, đây là bạn trai của con, anh Haruto.”
Suzuse khẽ đẩy lưng tôi.
Tôi hít một hơi, bước tới trước mặt hai người và cúi đầu chào.
“Cháu chào cô chú. Cháu là Mizuharu Haruto, đang hẹn hò với Rika ạ.”
“Ôi trời ơi, dễ thương quá đi!”
Mẹ của Suzuse mắt lấp lánh khi nghe tôi giới thiệu.
“Chậc.”
Ngược lại, bố cô ấy lộ rõ vẻ không hài lòng. Tôi chưa từng thấy người bố nào lại tặc lưỡi với bạn trai tạm thời của con gái mình như thế đấy.
“Bố?”
Suzuse nở một nụ cười đáng sợ, như đang gây áp lực với thái độ của bố mình.
“Ư… Chào cậu, hoan nghênh đến chơi nhà. Tôi là Daisuke Suzuse, bố của Rika.”
“Trời, anh yêu, đừng có thế chứ… Tôi là Alicia Suzuse-Fediel, mẹ của Rika. Cảm ơn cậu vì đã luôn chăm sóc con bé nhé!”
Daisuke-san đáp lại một cách miễn cưỡng, trong khi Alicia-san chào tôi với vẻ hào hứng, tò mò.
“À, cháu gọi hai người là Daisuke-san và Alicia-san được không ạ?”
Gọi “bố mẹ” thì hơi bất lịch sự, mà tôi cũng thấy ngại.
“…Được thôi, không sao cả.”
Suzuse trông cực kỳ không hài lòng, nhưng mong là cô ấy sẽ chấp nhận.
“Ừ… Gọi thế còn hơn là gọi tôi bằng bố.”
“Tôi thì không phiền nếu cậu gọi tôi là mẹ đâu.”
“Haha… À, nhân tiện!”
Cảm thấy không khí hơi lúng túng, tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề.
“Hôm nay Daisuke-san mời cháu đến, không biết cô chú muốn nói gì với cháu và Rika ạ?”
“Senpai!”
Suzuse lo lắng nắm lấy áo tôi.
Daisuke-san, từ vẻ mặt cáu kỉnh ban nãy, bỗng chuyển sang nghiêm túc nhìn tôi.
“Là thế này…”
Ngay khi Daisuke-san định nói gì đó.........
“Dừng lại!”
Alicia-san đột nhiên ngắt lời.
“Này, Alicia!”
“Haruto-kun mới đến nhà mình mà, sao lại nói chuyện nghiêm túc ngay được! Chúng ta còn chưa tiếp đãi cậu ấy nữa kìa!”
“Mẹ?”
“Rika!”
Alicia-san bất ngờ gọi tên con gái với giọng lớn.
“D-dạ!”
“Đầu tiên, con hãy dẫn Haruto-kun đi tham quan nhà mình đi. Còn anh, chuyện quan trọng để sau cũng được, đúng không?”
“Ừ, ừm.”
“Dạ, con hiểu rồi.”
Không khí nghiêm túc ban nãy tan biến ngay lập tức bởi một lời của Alicia-san.
“Vậy thì, senpai! Đi nào!”
“Ơ? Này, từ từ!”
Suzuse kéo tay tôi, dẫn vào trong nhà.
“Này, được rồi, thả tay anh ra được chưa?”
“…Không muốn.”
Suzuse dừng bước và nói.
“Suzuse.”
“Giờ là Rika… Em biết anh không thích thế này, nhưng xin hãy để em nắm tay thêm chút nữa… Không được sao?”
Nhìn ánh mắt như cầu xin của cô ấy… Haizz.
“Được rồi, cứ thế này đi.”
“Thật chứ ạ?”
“Ừ. Có khi trông chúng ta giống một cặp đôi thật hơn đấy.”
“Đúng… giống thật.”
Suzuse khẽ lẩm bẩm, rồi siết chặt tay tôi hơn.
“…Vậy giờ đi đâu trước?”
“Để xem… Vườn hoa thì sao? Giờ đang có hoa cẩm tú cầu và hướng dương, những bông hoa mùa hè đó ạ.”
Vườn hoa? Nhà này có cả thứ đó sao.
Nghĩ lại, với kích thước ngôi nhà này, có cũng chẳng lạ nhỉ.
“Đừng bảo là còn có người làm vườn riêng nữa đấy nhé?”
Nghĩ đến anh Godou lái xe, chắc việc có người làm thường xuyên cũng không có gì ngạc nhiên.
“Đến mức đó thì không đâu! Nhưng nhà em rộng, nên có người giúp việc đến dọn dẹp định kỳ.”
Với một người sống trong gia đình bình thường như tôi, thế cũng đủ ấn tượng rồi.
----------------
“Đây là sân trong ạ.”
Nơi tôi được dẫn đến là một không gian rộng rãi, thoang thoảng mùi hương của hoa.
Mặt đất phủ cỏ xanh, xung quanh là những luống hoa rực rỡ sắc màu.
Sự tương phản tuyệt đẹp khiến tôi như quên đi cái nóng mùa hè.
“Những bông hoa ở đây do mẹ em trồng đấy ạ… Mỗi mùa đều có hoa khác nhau, rất đẹp.”
“Đúng thế.”
Bình thường tôi chỉ cảm nhận mùa qua quần áo hay sự kiện, nhưng cảnh này khiến tôi muốn trân trọng mùa màng hơn.
“Đi tiếp thôi, senpai!”
“Đã đi tiếp rồi à?”
Tôi còn muốn ngắm chúng thêm chút nữa.....
“Nếu chậm chạp quá, trời sẽ tối mất.”
“Cũng đúng…”
Nhìn ra, mặt trời đã bắt đầu lặn.
“Đi đâu tiếp theo em?”
“Để xem… Thư phòng thì sao? Có khá nhiều sách cổ ở đó.”
Chúng tôi lại bước vào trong nhà.
Lần này tôi để ý, dọc hành lang có những món đồ cổ được bày trí.
Món nào cũng trông đắt tiền nhỉ… Ủa?
“Cái gì đây?”
Trong số đó, có một vật nổi bật.
Các món khác để lộ thiên, nhưng cái này được đặt trong hộp kính. Trên tấm bảng bạc bên cạnh ghi: “Năm XX, Trường mẫu giáo XX, Lớp XX / Suzuse Rika”.
…Hóa ra đây là một món đồ thủ công do Rika hồi nhỏ làm.
“Đặt cả thứ này để trưng bày sao?”
Hiếm ai làm thế thật.
Trừ khi họ thực sự rất yêu thương con mình.
“Senpai, sao dừng lại- A! Không!!”
Suzuse nhận ra tôi đang nhìn gì, vội thả tay tôi ra, hét lên và chen vào giữa tôi với hộp kính.
“A-anh thấy rồi à?”
“À, xin lỗi?”
“Haizz… Thôi, dù sao trong nhà cũng có mấy thứ như thế này, không tránh được, nhưng mà xấu hổ lắm, anh đừng nhìn nữa nhé!”
Cô ấy đỏ mặt, lườm tôi.
Bộ dạng đó chẳng đáng sợ chút nào, nhưng vì cô ấy quá nghiêm túc, tôi đành gật đầu.
“Tôi sẽ cố.”
“…Làm ơn đấy.”
Suzuse mệt mỏi bước tiếp, tôi ngoái lại nhìn lại hộp kính lần nữa trước khi đi theo.
---------------------
“…Đây là thư phòng.”
Cánh cửa mở ra, căn phòng ngập trong sách, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ lùa vào.
“Hầu hết sách ở đây là do ông nội của bố em, một nhà sưu tầm, để lại. Bố em thỉnh thoảng cũng dùng, nhưng em thì chủ yếu đọc trên mạng, nên ít khi em vào đây.”
Dù ít được sử dụng, phòng vẫn sạch sẽ, chắc nhờ người giúp việc dọn định kỳ.
Tôi bước vào, tiện tay cầm một cuốn sách lên.
“…Anh không đọc được...”
Tôi biết nó bằng ngoại ngữ, nhưng là ngôn ngữ gì thì chịu.
Từ độ mòn và màu sắc, có lẽ sách này cũng khá cũ rồi.
Lướt qua vài cuốn, tôi nhận ra một kệ sách có không khí hoàn toàn khác.
“…‘Cẩm nang nuôi dạy con’, ‘Những điều cha mẹ làm khiến con ghét’.”
Kệ này toàn sách về nuôi dạy con cái, và đều là sách mới. Chắc là của Daisuke-san và Alicia-san?
Tôi cầm một cuốn, lật xem thử. Bên trong chi chít ghi chú, cho thấy họ thực sự rất quan tâm đến Rika.
“…”
“Senpai? Sao thế?”
Suzuse nhìn tôi với đôi mắt to tròn.
Mắt cô ấy giờ đã bớt đỏ sau khi khóc hồi nãy.
Nhưng....những giọt nước mắt lúc đó là thật. Cô ấy đã thực sự đau lòng.
“…Không có gì. Dẫn anh đi tiếp đi.”
“Vâng. Tiếp theo là....”
-------------------
Sau đó, chúng tôi đi thêm vài nơi nữa, trời đã chập tối.
“Đây là phòng ăn.”
Tôi được dẫn đến một căn phòng với chiếc bàn lớn, đúng chuẩn một nơi để dùng bữa.
“Ô, hai đứa đến đúng lúc lắm! Cơm sắp xong rồi, mẹ đang định đi gọi hai con đây!”
Alicia-san nói, tay cầm mấy túi đồ mua sắm.
“Mẹ, mấy túi đó…”
“Hì hì, vì có Haruto-kun ở đây, mẹ hào hứng mua thêm chút đồ đó!”
Alicia-san, đeo tạp dề, nháy mắt một cách vui vẻ.
Trông cô ấy dễ thương, nhưng số đồ cô ấy mua thì chẳng dễ thương chút nào. Chắc chắn không phải khẩu phần dành cho một người.
“À, đúng rồi!”
Alicia-san đột nhiên vỗ tay, như vừa nghĩ ra gì đó.
“Rika, giúp mẹ nấu ăn đi.”
“Ơ, con á? Nhưng…”
Suzuse lo lắng nhìn tôi.
“Anh ở đây một mình được mà.”
“Đấy, Haruto-kun cũng nói thế! Với lại, chẳng phải con muốn được bạn trai khen món ăn mình nấu sao? (thì thầm)”
“! C-Cái đó…”
Cô ấy thì thầm gì mà nhỏ thế?
“Với một cô gái, chẳng phải muốn chinh phục dạ dày của chàng trai mình thương sao? (thì thầm)”
“Đúng là thế… (thì thầm) Senpai!”
“Sao thế em?”
“Em đi giúp mẹ nấu cơm, anh đợi ở đây nhé!”
“Ừ, được....ơ, đi luôn rồi à.”
Hóa ra là có phòng bếp ngay cạnh phòng ăn. Hai mẹ con họ vui vẻ xách túi đồ, biến mất vào phòng bên.
“Giờ thì làm gì đây?”
Tôi nói sẽ đợi, nhưng ngồi không thế này cũng chán.
--------------------
“Hử, là cậu à.”
Đang nghĩ xem nên làm gì, Daisuke-san bước vào phòng ăn.
“Cơm nấu xong chưa?”
Tôi cúi đầu đáp lại lời ông.
“Cháu xin lỗi. Hình như Alicia-san mua thêm nguyên liệu vì cháu ạ.”
“Ra thế… Đúng kiểu của cô ấy.”
Daisuke-san mỉm cười dịu dàng, khiến tôi bất ngờ.
Ông ấy lạnh lùng với tôi, nhưng có lẽ đây mới là con người thật của ông.
Qua việc tham quan ngôi nhà, tôi phần nào hiểu được bố mẹ Rika yêu thương cô ấy thế nào.
Và tôi cũng biết mong muốn của Rika.
Vậy thì, đã đến lúc nói chuyện rồi.
“…Thời điểm thích hợp đấy.”
Daisuke-san dường như cũng nghĩ vậy.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lúc nãy bị ngắt lời, nhưng lần này tôi muốn nói cho xong. Đi theo tôi.”
Tôi gật đầu trước lời của Daisuke-san.
“Thật ra cháu cũng có chuyện muốn nói. Cháu sẽ đi cùng ạ.”
“Vậy à… Theo tôi.”
Tôi đi theo Daisuke-san.
Cả hai im lặng bước đi, đến một ban công ở tầng hai của biệt thự.
Daisuke-san tựa lưng vào lan can, nhìn tôi. Gương mặt ông lộ ra một dáng vẻ đau khổ.
“Để tôi nói thẳng luôn. Haruto-kun, tôi muốn cậu chia tay với con gái tôi.”
Lời Daisuke-san nói đúng như những gì tôi đã đoán.
Tác note:
Thông báo: Thiết kế nhân vật cho nhân vật chính Mizuharu Haruto đã hoàn thành!
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!
Chi tiết tại: https://kakuyomu.jp/users/Blossom-mizuharu/news/16818093083320007229
Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo và công bố thiết kế nhân vật, hãy đón chờ lần sau nhé!
------------------
Thêm ảnh vào kiểu j nhỉ ae?