The beautiful girls I made understand my troubles with women, but they woke up to intense feelings and wouldn't let me go.

Truyện tương tự

Sakurairo Sutorenji Gāru 〜 Tensei shite Suramu-gai no koji ka to omottara, Kōshaku Reijō de Akuyaku Reijō deshita. Tenpo Shōkan de Ikinobimasu 〜

(Đang ra)

Sakurairo Sutorenji Gāru 〜 Tensei shite Suramu-gai no koji ka to omottara, Kōshaku Reijō de Akuyaku Reijō deshita. Tenpo Shōkan de Ikinobimasu 〜

Fuyuhara Patra

Ở thế giới này, mỗi người chỉ được Thần ban cho một "Gift" – năng lực đặc biệt duy nhất. Chỉ cần tận dụng tốt nó, mình nhất định sẽ tránh được diệt vong! …Khoan đã, "Gift" của mình là [Triệu Hồi Cửa H

2 3

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

(Đang ra)

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

Kamitsuki

Và Siana có một bí mật, hóa ra, cô ấy thực ra là một nàng công chúa...!?

45 138

Khi kết nối tình yêu với cô gái điện sóng cô độc thì lại siêu nặng tình

(Tạm ngưng)

Khi kết nối tình yêu với cô gái điện sóng cô độc thì lại siêu nặng tình

Fumitaka Jinguji

Từ một lời nói dối mà bắt đầu, nhưng cảm xúc lại ngày một chân thành.Đây là câu chuyện tình yêu hơi “điện sóng” nhưng cũng ngọt ngào đến lạ thường…

4 19

Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (WN)

(Đang ra)

Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (WN)

Tappei Nagatsuki

(Phần truyện dịch sẽ được đăng tải từ Arc 6 trở đi)

14 117

Cuộc phiêu lưu của phù thủy cắm sừng

(Đang ra)

Cuộc phiêu lưu của phù thủy cắm sừng

※ Đây là 1 câu chuyện đi cắm sừng

73 3957

Những mối quan hệ đã đổi thay và một quá khứ không thể phai nhòa - Chương 1: Sự xuất hiện của cô bạn gái cũ là điềm báo cho những răc rối mới với phụ nữ?

“... Hinasumi-san.”

Trước mặt tôi là Hinasumi Asuka, cô gái vài ngày trước vẫn còn là bạn gái tôi.

Nhưng gương mặt của cô ấy bây giờ tiều tụy kinh khủng, khác xa ngày chúng tôi chia tay nhau. Quầng thâm dưới mắt, tóc tai bù xù, vài lọn còn chẻ ngọn. Với tôi, một người đã quen nhìn cô ấy luôn chú ý chăm chút ngoại hình của mình, thì giờ Hinasumi-san chẳng còn giống cô ấy ngày trước nữa.

“Hi-Hinasumi-san gì chứ... Gọi tớ là Asuka như trước có được không?”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như đang van xin, nhưng tôi chỉ nghĩ: “Cô ta đang nói cái quái gì vậy?”

Chính cô ấy đã đá tôi mà giờ lại còn nói như vậy à? Cô ấy bảo đã có người khác trong lòng rồi, giờ cô ấy có còn tỉnh táo nữa không vậy?

“Không, tôi với cô đâu còn là người yêu của nhau đâu... Mà, cô có chuyện muốn nói với tôi vậy ?”

Cô ấy đợi trước cửa nhà tôi, rồi chủ động bắt chuyện. Rõ ràng thì đây không phải là tình cờ.

Nhưng cô ấy định làm gì, tôi không thể đoán được.

“Ừm, t-thì... Tớ gọi điện cho cậu mà không được! Đến nhà cậu mấy lần, bấm chuông mãi cũng chẳng ai ra... Tớ lo lắm!”

Cô ấy cúi mặt, giọng đầy lo lắng.

Tôi đoán được lý do tại sao điện thoại cô ấy không liên lạc được với tôi, vì tôi chặn cô ấy rồi. Còn chuyện chuông cửa, tôi cũng không rõ lắm. Mấy ngày nay tôi bận làm thêm, còn ngủ lại nhà Miku-san rồi cuối tuần còn ra ngoài nữa, nên tôi mấy hôm nay ít khi ở nhà. Có khi chuông nhà reo lúc tôi vắng ấy.

Nhưng... trừ hôm qua, Rei chắc chắn phải ở nhà. Rei không nghe thấy tiếng chuông, hay cố tình không ra? Hay lại có chuyện gì xảy ra rồi? Mà nghĩ nhiều cũng chả để làm gì.

“Ha-Haruto?”

Tôi mải mê nghĩ ngợi linh tinh, lỡ bơ cô ấy. Tôi vội sắp xếp những suy nghĩ, chọn lời cần nói.

“Ừm, lúc không ai mở cửa thì chắc là do tôi vắng nhà, đúng lúc đấy... Còn cô không liên lạc được với tôi là vì tôi đã chặn số cô rồi.”

Hinasumi-san sững sờ.

“Cái gì? Chặn? Tại sao cậu lại làm thế!?”

“Tại sao á?”

Tôi đã nói rõ lúc chia tay rồi cơ mà.

“Tôi đã bảo rồi, chúng ta sẽ không liên lạc với nhau nữa, đúng không?”

“Đ-Đúng, nhưng... Lỡ tớ muốn liên lạc với cậu, hay là chúng ta quay lại thì sao!?”

Tôi cũng đã ngờ ngợ ra được là cô ấy định nói gì. Nhưng câu trả lời đến nhanh hơn tôi nghĩ.

“... Không có chuyện đó đâu.”

Lúc bị tôi cô ấy đá, tôi đã rất buồn và đau đớn. Tôi tự hỏi “Tại sao?”

Nhưng cảm xúc của con người rất dễ đổi thay. Hôm nay thích người này, nhưng có thể ngày mai sẽ khác. Người ta còn nói nó là “hiệu ứng ếch hóa”, làm gì có chuyện mà cứ thích mãi một người chứ.

Tôi không thể tha thứ cho Hinasumi-san, nhưng cũng chẳng thù hận gì cô ấy. Đó là cảm xúc thật của tôi.

Nhờ bị cô ấy đá thì tôi mới có thể gặp được Miku-san, nhờ cô ấy giúp mình nhận ra sai lầm, rồi từng chút một thay đổi. Nếu như tôi cứ yêu cô ấy, tương lai chúng tôi chắc chắn sẽ chỉ là một mớ bòng bong mà thôi.

Chia tay Hinasumi-san có khi là một cơ hội tốt dành cho tôi.

“Sao cậu lại nói thế! Haruto, chẳng phải cậu thích tớ sao!?”

Hinasumi-san hét lên, như kiểu cô ấy đã bị tổn thương vậy.

“Ừ, trước đây tôi đúng là thích cô thật.”

“Thật... á?”

“Nhưng...”

Giờ thì tôi tự hỏi: Liệu tôi có còn thích cô ấy nữa không?

So với trước đây, tôi đã không còn cảm xúc đó như xưa nữa. Hy sinh thời gian để làm cô ấy vui?

KHÔNG.

Xóa bỏ quá khứ, tiếp tục như trước?

CŨNG KHÔNG.

Quan trọng hơn, tôi còn không thể tưởng tượng nổi là trước đây mình cũng đã từng cười đùa vui vẻ bên cô ấy nữa.

“... Giờ thì tôi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.”

Đó là câu trả lời của tôi.

“--Hả?”

Giờ thì tôi cũng chẳng còn cảm xúc gì đặc biệt đối với Hinasumi-san nữa rồi. Trước đây, tôi đã nghĩ rằng dù cô ấy có không đáp lại tôi, thì tình cảm của tôi vẫn sẽ không đổi. Nhưng giờ thì, tôi đã trở nên vô cảm.

Với Rei, Enomoto-san và Suzuse-san, thì tôi vẫn còn có những cảm xúc lẫn lộn. Nhưng đối với Hinasumi-san thì chẳng còn gì cả.

Mấy ngày qua, tôi gần như còn không nghĩ đến cô ấy. Cứ tưởng những suy nghĩ về cô ấy của tôi sẽ kéo dài, nhưng hóa ra tôi lại lạnh lùng hơn tôi nghĩ nhỉ. Hoặc, những ngày tháng bên cô ấy không làm tôi hạnh phúc.

“Sao cậu lại nói thế chứ!?”

Hinasumi-san sốc rồi tiến tới gần tôi, vẻ mặt hoảng loạn.

“Tớ, tớ vẫn luôn nghĩ về Haruto kia mà!”

Tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, tại sao cổ lại tuyệt vọng đến thế. Vậy rốt cuộc cô ấy muốn gì ở tôi đây?

Tôi biết rằng mình không nên chỉ phủ nhận người khác, nhưng có muốn hiểu lời cô ấy nói hay không lại là chuyện khác.

Nhìn cô ấy - người đã tự đá tôi, giờ dường như đang có một vẻ mặt cực kì hối hận, tôi chỉ cảm thấy... rất kỳ lạ.

“Xin lỗi, tôi-- ơ, có tin nhắn?”

Đang định rời đi thì điện thoại chợt reo lên, một âm báo ứng dụng quen thuộc.

“Ừm xin lỗi, cho tôi nghe máy được không?”

“... Được, nhưng...”

Cô ấy bực bội ra mặt. Nhưng nhờ tiếng chuông reo, khí thế của cô ấy đã giảm. Tôi kiểm tra xem là ai gọi.

“Ủa, Miku-san ạ?”

“... Miku? (thì thầm)” (Hinasumi)

Là Miku-san à. Chị ấy gọi giờ này làm gì nhỉ?

“Moshi, moshi?”

“Yo, Haruto-kun! Chào buổi sáng~!”

Giọng Miku-san rất tươi sáng, bất giác làm tôi thả lỏng người. Hóa ra tôi lại căng thẳng hơn tôi nghĩ.

“Ừm, có chuyện gì mà chị lại gọi vào sáng sớm thế này ạ?”

“À, thì... Haruto-kun, tối nay cậu có rảnh không?”

“Tối nay ấy ạ?”

“Ừm! Ý chị là, nếu cậu bận thì không sao, nhưng hôm qua bọn mình cũng chưa có nói chuyện nhiều cho lắm, nên chị nghĩ hay là đi ăn gì đó đi!”

Miku-san nói nhanh như bắn rap, tôi nghe không rõ lắm.

“À, hôm nay em lại có ca làm thêm, nên tối...”

Tôi thấy thật có lỗi vì đã từ chối chị ấy, nhưng tôi không thể bỏ ca này được. Nên tôi xin lỗi chị ấy.

“À, không sao đâu! Hoàn toàn ổn mà...”

Giọng cô ấy buồn thiu.

“Nhưng, ừm... làm thêm, làm thêm à...”

“Miku-san?”

“Không, không có gì đâu! Gọi vào lúc sáng sớm thế này thật là làm phiền cậu rồi, xin lỗi nhé!”

“Không, em mới tiếc vìd đã từ chối lời mời của chị...”

“Cậu có việc bận mà, đừng lo! Thôi, gặp sau nhé!”

“Vâng, hẹn gặp lại.”

Kết thúc cuộc gọi, tôi hơi áy náy. Nhưng... câu cuối cùng của Miku-san, nghe cứ lạ lạ sao á?

Đang nghĩ ngợi, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Này, Haruto. Người vừa gọi cậu là ai vậy?”

Hinasumi-san tiến tới, khí thế còn đáng sợ hơn lúc nãy.

Tôi suýt chút nữa lùi lại, nhưng tôi lườm lại cô ấy.

“Chẳng liên quan đến cô.”

“Cái gì!? Tớ là--”

“Giờ chúng ta không còn là bạn thân, cũng chẳng phải là người yêu nữa. Chúng ta chỉ là người dưng mà thôi.”

Hinasumi-san sững lại, như lời nói của tôi làm cô ấy ngừng bước.

“Tôi có việc rồi, tôi xin phép đi trước đây.”

Tôi không muốn ở lại đây một chút nào nữa, rồi quay người định bỏ đi.

“Nếu vậy, tớ cũng sẽ đi cùng cậu!”

Sao cô ấy cứ bám theo tôi mãi thế?

“Không, tôi từ chối.”

“Tại sao chứ!?”

“Tại sao á... Ha...”

Cô ấy đã quên lời mình từng nói rồi à?

“Chính mồm cô bảo là khi yêu nhau, cô không muốn người khác biết nên đã hạn chế đi cùng nhau rồi cơ mà, đúng không?”

“Ư... À...”

“Đi cùng nhau đến trường là điều tối kỵ, đúng chứ?”

“Không, không phải--”

“Chẳng còn gì nữa rồi, Hinasumi-san ạ. Chúng ta đã không còn là người yêu của nhau nữa, tôi không muốn bản thân mình bị biến thành một chủ đề để người khác đem đi bàn tán, cũng không muốn bị người cô thích phải hiểu lầm. Cho nên tôi đi một mình.”

Hinasumi-san như còn muốn nói gì đó, nhưng tôi chạy đi thật nhanh như thể trốn chạy khỏi cô ấy.

----

“... Hù. May là cô ấy không đuổi theo, may quá.”

Chạy như ma đuổi được năm phút, tôi dừng lại, thở hổn hển.

“Mà thật sự...”

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trời ơi...

“Đời đúng là bể khổ mà.”

Nếu khéo léo hơn, tôi đã có thể xử lý tình huống này tốt hơn. Nhưng với cái kỹ năng giao tiếp của tôi thì nó vẫn còn thiếu rất nhiều.

“Vừa mới định cố hiểu người này(?), thì lại có chuyện ập đến.”

Ở trường còn có Enomoto-san. Hai cô gái này cứ như hai quả mìn trong cùng một lớp vậy, mới nghĩ thôi mà đã thấy mệt rồi.

“Còn may là không có Rei.”

Rei học dưới một lớp, nên chúng tôi ít khi chạm mặt ở trường.

“Nhưng mới đi học mà đã mệt thế này...”

Hay là nghỉ học luôn cho rồi nhỉ? Nhưng mà Sakura đã làm cơm hộp cho tôi... Haizz...

Mẹ còn cổ vũ tôi cố lên, làm sao bỏ học cho được.

“Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra nữa..”

Ước mơ mong manh của tôi vang vọng dưới bầu trời mùa hè.

“蛙化現象” (kaeruka genshou): Thuật ngữ tiếng Nhật, nghĩa là “hiện tượng ếch hóa”, xuất phát từ truyện cổ “Công chúa và con ếch”. Trong văn hóa Nhật hiện đại, nó ám chỉ tình trạng một người đột nhiên mất hứng thú hoặc cảm thấy ghê sợ đối tượng mình từng thích, giống như công chúa ghê tởm con ếch sau khi biết nó là hoàng tử. Thuật ngữ này phổ biến trong ngữ cảnh tình cảm, đặc biệt ở giới trẻ Nhật, để mô tả sự thay đổi cảm xúc bất ngờ (thường là hết thích ai đó).