Cần phải trịnh trọng tuyên bố lại một lần nữa.
《Deep Dark Fantasy》 là một siêu phẩm có nguyên tác ăn khách, doanh số bộ sách cao ngất ngưởng, thậm chí còn ra mắt cả board game cùng thương hiệu từ trước khi được chuyển thể thành anime.
Thế nên quản lý Kashiwai Ippei mới mừng như bắt được vàng khi biết cậu thử giọng thành công, bởi đây là một dự án béo bở hiếm có.
Bản thân tác giả cũng là một người dẫn chương trình kỳ cựu, thường xuyên "dùng đam mê để cống hiến", miễn phí chấp bút viết kịch bản đăng lên website phục vụ cộng đồng. Với sự kết hợp của hai thế lực hùng mạnh như vậy, series Deep Dark đã trở thành con cưng trong giới.
Lần này, được "đại gia" Sony-san chống lưng, bộ anime được đầu tư sản xuất cực kỳ xuất sắc. Tập đầu tiên, kinh phí được đốt không tiếc tay, khiến vô số người chớp lấy thời cơ này để điên cuồng quảng bá, với mong muốn chiêu mộ thêm người hâm mộ mới.
Alredo Charles Trivesjesin, một kỵ sĩ hoàng gia cao quý xuất thân thường dân, kiếm sư cung đình thượng hạng, hộ vệ đã lập lời thề trung thành với công chúa, nhà vô địch giải Đấu kiếm Dạ Loan song quốc lần thứ 24, và được tôn vinh là một kỳ tài năm mươi năm có một.
Đồng thời, anh cũng là "người gác đền" kinh điển của dàn nhân vật tuyến đầu. Hạ gục được anh ta, thì xin chúc mừng, bạn đã được công nhận là một cường giả thực thụ trong truyện.
Rõ ràng chỉ xuất hiện một chương là đã "lãnh cơm hộp", vậy mà lại là một sự tồn tại dị biệt khi chễm chệ ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng nhân vật nam được yêu thích nhất do độc giả bình chọn.
Và tất cả những điều này... Doãn Trạch cũng chỉ vừa mới tường tận.
Thế là, các fan cứng của series thì cười nham hiểm và tung hứng meme, còn những khán giả qua đường thì thi nhau than trời rằng họ cứ ngỡ anh kỵ sĩ kia là nhân vật chính, ai ngờ lại "bay màu" trong một nốt nhạc.
Nhưng gạt những chuyện hổ lốn đó sang một bên, bản thân bộ anime quả thực được chế tác rất công phu. Cả nhóm trong phòng cũng xem một cách say sưa, hoàn toàn đắm chìm vào phần hình ảnh tuyệt mỹ và nhạc nền hùng tráng.
Sủi cảo cũng đã luộc chín, tất cả được vớt ra, vun đầy trong một chiếc bát lớn.
Mọi người xúm lại pha nước chấm rồi nếm thử. Một chàng trai năng động như Iwahira Suruga dĩ nhiên là xử gọn từng chiếc một, trong khi Sakura Mio lại ăn uống với phong thái khoan thai, từ tốn.
Giữa lúc cả bọn đang vui vẻ chén sủi cảo, tập đầu tiên cũng đi đến hồi kết.
"Nhân vật đó của cậu thật sự hết vai luôn rồi à?" Iwahira Suruga tò mò hỏi.
"Hết sạch sành sanh, chết không thể nào chết hơn." Doãn Trạch đáp với tâm trạng ngổn ngang trăm mối.
"Thế còn xuất hiện trong các đoạn hồi tưởng thì sao?"
"Cùng lắm là được các nhân vật khác réo tên thôi, chứ cũng chẳng đến lượt tôi phải ló mặt ra nói vài câu thoại cho có. Với lại, trong kịch bản tôi cũng chẳng thấy có lời thoại nào ở các phần sau cả." Doãn Trạch vừa dùng đũa xiên một chiếc sủi cảo vừa đáp.
Khi nàng công chúa may mắn thoát chết cùng chàng trai "Long Ngạo Thiên" từ thế giới khác kề vai sát cánh trên cuộc hành trình, bài hát kết phim du dương, ấm áp vang lên, và danh sách đội ngũ sản xuất cũng lần lượt chạy trên màn hình. Tên của các diễn viên lồng tiếng đã góp giọng dĩ nhiên cũng được vinh danh.
Milang Kled - Hino Satoshi
Penneys Loi - Hidaka Aina
Alredo - Takizawa Satoru
Cosemost - Nakajima Kenji
Dẫn chuyện mở đầu - Komori Yoshihiro
Tùy tùng đoàn xe A - Mukai Shi
Tùy tùng đoàn xe B - Doi Taichi
Kẻ cướp đeo mặt nạ A - Fujiwara Masato
Kẻ cướp đeo mặt nạ B - Mukai Shi
"Là tên của Takizawa kìa!" Matsuda Makoto dường như còn phấn khích hơn cả chính chủ, mắt cậu sáng rực, kinh ngạc chỉ vào màn hình TV.
"Hơn nữa còn chễm chệ ở vị trí thứ ba. Tuy chỉ là vai lướt qua màn ảnh, nhưng cũng rất đáng gờm rồi đấy." Yoshimura Haruka cũng vỗ tay tán thưởng.
Sakura Mio ho khẽ một tiếng, liếc trộm cậu vài cái, rồi cũng lí nhí như muỗi kêu: "Chúc mừng anh."
"Thật sự là một màn trình diễn hoàn hảo." Matsuda Makoto dường như vẫn còn lâng lâng trong dư âm của vai diễn, trầm ngâm bình luận, "Từ âm sắc, cách thoại, sự ăn khớp, cho đến cảm xúc và chiều sâu đều trên cả tuyệt vời..."
"Một trận ra quân vang dội! Phải thừa thắng xông lên đấy nhé!" Iwahira Suruga giơ ngón cái tán dương.
"Xin cảm ơn, cảm ơn mọi người." Doãn Trạch liên tục chắp tay, "Nhưng được mọi người tung hô thế này thật sự sung sướng vô cùng."
"Tôi nhớ hình như Matsuda cậu cũng đã đến phòng thu chính thức rồi đúng không?" Iwahira Suruga hỏi.
Matsuda Makoto thoáng sững người, rồi vội xua tay, trên mặt vẫn là nụ cười thân thiện cố hữu, "Cũng tạm gọi là vậy, nhưng chỉ là vài câu thoại vặt vãnh thôi."
"Thế cũng là đỉnh lắm rồi, tôi thử giọng trượt vỏ chuối mấy lần liền." Yoshimura Haruka động viên, "À mà, Sakura-chan thì sao?"
"Em ạ?" Sakura Mio bị réo tên, theo bản năng liếc nhìn chàng trai đang nhồm nhoàm sủi cảo, "À... cũng là đi thử giọng thôi ạ, may mắn nên vớ được một vai."
"Tất cả chúng ta đều đang tiến bộ từng ngày nhỉ. Có lẽ sau này, khi guồng quay công việc cuốn đi, chúng ta cũng khó mà có những buổi tụ tập thế này nữa." Iwahira Suruga bùi ngùi, giơ cao ly trà ô long, "Nhân đây, chúc cho sự nghiệp và học hành của mọi người đều thuận buồm xuôi gió. Tôi cũng phải tăng tốc thôi!"
Những chiếc ly vui vẻ chạm vào nhau trong tiếng cười rộn rã.
"Hửm?" Sakura Mio cảm thấy mình cắn phải thứ gì đó cứng ngắc, cô vội nhè ra lòng bàn tay, nhìn kỹ thì hóa ra là một đồng xu 100 yên.
"Người được nữ thần may mắn ban phước đã xuất hiện rồi kìa." Doãn Trạch thấy vậy liền cười nói, "Chắc là em sắp có điềm lành đấy."
"Là anh lén bỏ vào phải không?" Sakura Mio hỏi.
"Chính xác."
"Nó cấn làm em ê cả răng." Cô gái nhỏ uống một ngụm nước.
"Đúng là anh nên cảnh báo trước mới phải." Doãn Trạch chìa tay ra định thu hồi đồng xu của mình, nhưng không ngờ cô không đưa, anh liền ngơ ngác nhìn cô, "Trả lại cho anh chứ?"
"Không. Em đã ăn trúng thì nó là của em. Lời chúc phúc đã trao đi, làm gì có vụ đòi lại." Sakura Mio cười khẩy.
Doãn Trạch á khẩu, cuối cùng đành cười trừ cho qua, nhưng trong lòng thấy mình lỗ vốn nặng.
Trời đất quỷ thần ơi, đến đồng một trăm yên mà cũng nỡ lòng nào chiếm dụng sao?
"Mọi người cứ tự nhiên, vẫn còn nhiều lắm." Matsuda Makoto niềm nở mời.
"Vị cũng ổn, có điều gói hơi vụng, ăn mất cả ngon."
"Chuyện gì cũng phải qua rèn giũa mới trở nên điêu luyện được chứ."
"Phim tôi đang cày sắp ra tập mới rồi, cho tôi xin cái điều khiển được không?" Yoshimura Haruka hỏi.
"Là dân lồng tiếng thì phải xem anime chứ?" Iwahira Suruga nói.
"Anime không có mặt mình thì xem làm gì cho mất hứng."
"Thì phim truyền hình cũng có mặt cậu đâu."
"...Cậu cứ thế này thì F.A đến già nhé."
Bữa tối tự biên tự diễn với món sủi cảo vỏ mỏng nhân đầy đã khép lại trong một bầu không khí náo nhiệt như vậy. Sau khi thu dọn chiến trường, Iwahira Suruga còn đặc biệt tiễn họ đi vài trăm mét rồi mới vẫy tay chào.
Matsuda Makoto và Yoshimura Haruka đi tàu điện cùng một tuyến, nên họ cũng chào tạm biệt rồi sánh bước bên nhau.
Còn về phía này, dẫu sao cô bé cũng là do cậu rủ rê, lại còn là trẻ vị thành niên, nên Doãn Trạch về tình về lý đều phải hộ tống cô về một đoạn. Mỗi lần như vậy, cậu lại da diết nhớ những chiếc taxi ở quê nhà: vừa rẻ vừa nhanh, các bác tài lại còn là những bậc thầy chém gió.
Bầu trời đêm nay trong vắt và quang đãng, không một gợn mây. Ánh trăng như một dòng suối bạc, rót xuống con đường dài, rải khắp nhân gian, và những cụm sao nhỏ lấp lánh nối liền thành một dải ngân hà.
"Em ăn no chưa?" Doãn Trạch hỏi bâng quơ để phá vỡ sự im lặng.
"Cũng tạm ạ." Sakura Mio đi bên phải cậu, hai tay chắp sau lưng, bước đi nhún nhảy như chú chim sẻ, có vẻ ngập ngừng nói, "...Dạo này bố cứ bắt em phải giảm cân."
"Đó quả là một cuộc kháng chiến trường kỳ." Doãn Trạch bày tỏ sự kính phục sâu sắc.
"Ý anh là em béo lắm chứ gì?!" Sakura Mio quắc mắt.
Doãn Trạch quay đầu lại, quét mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
Cảm nhận được ánh nhìn soi mói của cậu, cô gái trẻ vì e lệ mà có chút mất tự nhiên, gò má ửng hồng dưới làn gió đêm.
"Nếu nói một cách công tâm, thì có hơi mũm mĩm." Một câu của Doãn Trạch đã thổi bay sự e lệ của cô gái và thay vào đó là cơn thịnh nộ. Thấy nguy cơ bị "ăn cước" lần nữa, cậu vội vàng lùi xa mấy bước và nói, "Nhưng xét đến tuổi của em, vẫn còn nét ngây thơ, thì đây là một cơ thể vô cùng khỏe mạnh!"
"Đi chết đi!"
Hai người rượt đuổi nhau dưới ánh trăng như hai đứa học sinh tiểu học giờ ra chơi, túm áo, đập thùm thụp vào lưng nhau. Sau khi chạy hộc tốc qua hai ngã tư, họ mới dừng lại, thở hổn hển và chống tay vào hông.
Doãn Trạch tựa lưng vào cột đèn đường, ngắm nhìn cô "bạn" nhỏ quá đỗi hoạt bát, có thể nhận làm em gái được rồi.
"Còn nhìn nữa? Béo đến mức đó sao?" Sakura Mio nửa giận dỗi trừng mắt.
"Không phải, anh chỉ muốn hỏi, tối nay em không cảm thấy khó xử chứ?" Doãn Trạch dịu giọng hỏi.
"Em còn đang định hỏi tội anh đây, sao không báo trước với em là buổi họp mặt của những người cùng khóa thế." Thấy cậu chủ động khơi mào, cô gái bĩu môi đáp.
"Anh chỉ sợ nói toạc ra thì em sẽ không đến. Em có hơi không giỏi đối phó với những nơi đông người như thế này, phải không?" Doãn Trạch nói, cậu cảm thấy cô bé và Matsuda có vài nét khá tương đồng.
Khi ở một mình thì rất nhiệt huyết và năng nổ, nhưng giữa đám đông lại trở nên gượng gạo, khép kín.
"...Cũng không hẳn, dù sao cũng là người trong trung tâm đào tạo, chẳng phải người lạ nước lạ cái gì. Hơn nữa, nói cho công bằng thì, cảm giác vui vẻ vẫn áp đảo, đặc biệt là khi xem tác phẩm đầu tay của anh." Sakura Mio nhắc đến Alredo, nghĩ đến những bình luận trên mạng, khóe miệng cô bất giác cong lên một cách gian tà.
"Dù lý do là gì đi nữa, chỉ cần có thể mang lại tiếng cười cho khán giả, thì về cơ bản mình đã hoàn thành tốt sứ mệnh của nghề rồi." Doãn Trạch khiêm tốn đáp.
"Em vẫn chưa nói là bỏ qua chuyện anh 'khai gian quân số' đâu nhé." Sakura Mio hất tóc một cách đầy cá tính, nói bâng quơ, "Lần sau anh liệu mà đền bù đi. Một buổi đi chơi đúng nghĩa của những người bạn."
"Vậy em muốn chơi gì nào?"
"...Cũng phải, chúng ta còn chưa biết sở thích của nhau. Bạn bè, là phải tâm đầu ý hợp, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Này, anh thích gì? Có ghiền game không? Game thùng thì em là dân chuyên đấy nhé." Sakura Mio nói với một chút tự hào.
"Không ngờ đấy, em cũng chiến cả King of Fighters à?" Doãn Trạch lập tức lên tinh thần.
"Dân tình thường chơi Street Fighter chứ?" Cô gái lắc đầu.
"Thế còn game đi cảnh thì sao? Anh mê tít Metal Slug 3."
"Rõ ràng là phần 2 hay hơn đứt." Cô gái tỏ vẻ khinh khỉnh.
"Super Mario thì chắc chắn em mê chứ?"
"Em lại là fan cứng của Mega Man và Sonic hơn."
"Thế này thì có hợp cạ vào mắt à!"
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Chuyến tàu điện đêm vắng khách. Yoshimura Haruka nhìn Matsuda đang ngẩn ngơ phóng tầm mắt ra khung cảnh lướt nhanh bên ngoài, không kìm được hỏi: "Cậu có tâm sự gì à?"
Matsuda Makoto giật mình hoàn hồn, cười gượng, "Tôi đang nghĩ về màn trình diễn của Takizawa-kun hôm nay."
"Nhắc mới nhớ, đó đúng là một màn thể hiện vô cùng điêu luyện, nghe không giống một tân binh chút nào." Yoshimura Haruka cũng tấm tắc.
"Đúng vậy... đó mới là đẳng cấp mà một diễn viên lồng tiếng nên có." Matsuda Makoto hơi cúi đầu, ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp, "Lần ra mắt trước của tôi là lồng tiếng cho một đám đông la hét tán loạn. Phải nói sao nhỉ, tôi không bận tâm vai diễn lớn hay nhỏ, và lần đầu thấy tên mình trên danh sách nhân sự, tôi đã cảm động đến mức không nói nên lời."
"Thế nhưng, tôi chỉ phát ra những tiếng la hét vô nghĩa, hỗn độn, kiểu 'u u oa oa' mà thôi. Một vai diễn như vậy, mà cũng được ghi danh, cũng nhận được thù lao."
Matsuda Makoto ngừng lại, ánh đèn từ bên ngoài lướt qua gò má cậu, khắc họa nên những đường nét ưu tư.
"Thành thật mà nói, tôi thực sự có chút hoang mang, đặc biệt là sau khi chứng kiến màn trình diễn của Takizawa-kun hôm nay, cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt."
"Cậu đúng là một người vô cùng nghiêm túc."
Yoshimura Haruka nhìn người bạn trước mặt, suy nghĩ một lát rồi dịu dàng nói, nắm tay cổ vũ:
"Nhưng cứ ngồi đây dằn vặt lo được lo mất cũng chẳng giải quyết được gì. Chỉ cần cậu không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, lần nào cũng dốc hết tâm can để không phải hối tiếc, thì nỗi phiền muộn này sẽ tự khắc tan biến thôi."
"Cậu nói cũng phải."
Trên khuôn mặt gầy gò của Matsuda Makoto nở một nụ cười, cậu lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm hoa lệ của Tokyo. Trong lòng, cậu một lần nữa hạ quyết tâm sắt đá.
Đúng vậy, phải nỗ lực hơn nữa, phải dốc lòng hơn nữa.
Dốc hết toàn lực——
Kiểu nam chính trong truyện mạng Trung Quốc, thường bá đạo, tu luyện thần tốc, sức mạnh vô địch, có hậu cung đông đảo và luôn đứng trên đỉnh thế giới. Từ này mang tính châm biếm.