Tham Vọng Những Loài Hoa

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 303

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 403

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 270

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 430

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 287

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 1220

Hồi Một: Mèo mun rầu rĩ gặp nhà khoa học phiền toái cùng cô em gái e thẹn - Chương 2: Đoạn 3: Sự nghi ngờ của mèo

Tiếng phanh xe ken két.

Tôi nhắm tịt mắt lại, phó mặc số phận cho định mệnh an bài.

Nói như vậy thôi, chứ sự thật là tôi đã hoảng loạn tới mức đầu óc trống rỗng và nhất thời bất động.

Cảm thấy áp lực xuất hiện ngay trước mặt mình, cứ như thể không khí đồng loạt bị thổi về phía trước bởi một thứ to lớn, tôi liền co rúm toàn thân. Lúc này chẳng còn một âm thanh nào có thể lọt vào tai tôi nữa.

Không gian tĩnh lặng tới kì lạ.

Thế rồi...

Cứ tưởng bản thân phải nát bấy dưới lòng đường, hay cùng lắm cũng gãy ít nhất mấy cái xương, nhưng một, rồi hai giây sau, tôi nhận ra mình vẫn bình an vô sự.

Tôi từ từ hé mắt.

Cách mũi tôi chưa đầy một centimet là một khối tròn dài màu đen choán hết toàn bộ tầm nhìn, trên đó chen kín bởi những rãnh hoa văn xen kẽ nhau thành từng hàng.

Vậy là trong gang tấc, chiếc xe gắn máy đã kịp phanh lại ngay trước khi lốp của nó cán qua người tôi một cách thương tâm.

Trước tình hình đó, tôi liền ngã vật ra mặt đường. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi chỉ thở phào vì đã thoát chết một cách thần kì.

Thế rồi nhận ra hoàn cảnh của mình hiện giờ, tôi liền bật dậy. Đằng nào cũng không thể tiếp tục nằm đây ăn vạ, tôi tính chạy tót đi chỗ khác. Chắc hẳn người lái thứ phương tiện suýt chút nữa đã đoạt mạng tôi cũng không mấy vui vẻ khi được phen thót tim. Tôn Tử có câu “tẩu vi thượng sách”. Lỡ bị người nọ bắt được có khi lại phiền hà ra.

Tôi khẩn trương chạy về phía bụi cây phía bên kia đường.

Đột nhiên.

Một giọng nói vang lên làm tôi khựng lại.

“Ơ... kìa? Cái vòng cổ đó...”

Tôi ngoái đầu nhìn.

Trên chiếc xe cub 50cc trông đã cũ mèm kia có một cô gái đang ngồi bất động với khuôn mặt sửng sốt, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi chằm chằm.

Và lúc này thì không riêng gì cô gái đó, chính tôi cũng ngạc nhiên với những gì đang sờ sờ trước mắt mình. Chắc hẳn biểu cảm của tôi lúc này cũng ngang ngửa với cô ấy. Đấy là nếu loài mèo biểu cảm được.

Không thể tin được, người suýt chút nữa cán tôi chầu Diêm vương, bất ngờ thay, lại chính là một người mà tôi biết rất rõ.

Thế rồi...

“Là anh... phải không?”

Anh Thảo đưa tay lên trước ngực, mắt chữ o miệng chữ a. Cô hỏi, giọng ngờ vực như thể không tin vào cái viễn cảnh mà bản thân đang suy nghĩ trong đầu.

Dù chưa hết bối rối, nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để gật đầu một cái.

***

Hóa ra Anh Thảo vừa kết thúc ca làm việc. Hiện tại cô đang trên đường về nhà.

Nói theo cách nào đó, chưa bị Anh Thảo cán cho lòi ruột nên thành ra tôi lại gặp may. Dù không tới nơi muốn tới, nhưng ít ra đường về đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Lọt thỏm trên giỏ chiếc xe cub 50cc, tôi có thể yên tâm rằng tính mạng mình đã được bảo toàn và chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lại có mặt ở ngôi nhà của hai chị em họ mà không bị sứt mẻ gì quá đáng.

Nghĩ như vậy tôi thở phào nhẹ nhõm.

Gió hiu hiu thổi mang theo hương vị đặc trưng nơi phố thị gần đến ngày hạ chí. Cảm giác có chút bụi đường vương trên đó làm mắt tôi bỗng nhiên xon xót.

Qua vụ việc này, không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng tôi chỉ hợp sống ru rú giữa bốn bức tường mà thôi. Thế giới ngoài kia đầy rẫy những hiểm nguy chờ chực mà tôi chẳng thể nào lường trước được. Ít nhất cho tới khi có ai đó đến và làm tôi thay đổi, nếu không chắc tôi sẽ cứ khư khư cái định kiến đó và sống an phận thủ thường.

Thế rồi, Anh Thảo chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cô nói mà như reo lên.

“À, tôi hiểu rồi...”

Cách cô bắt đầu cuộc nói chuyện làm tôi hơi ngạc nhiên.

“Tôi đoán là anh bị chị Đào đuổi ra khỏi nhà đúng không?”

Cách nói đó cũng không hẳn là sai nên tôi bèn gật đầu.

“Nếu không phải thì tôi chịu... nhưng nếu đúng là vậy thì tôi cũng đoán ra vị khách nọ là ai rồi.”

Tôi có chút tò mò khi nghe thấy cô nói thế.

Anh Đào vẫn giữ chặt tay lái, hai mắt vẫn để ý đường đi. Rồi cô bắt đầu kể cho tôi.

“Nếu là người quen của chị Đào mà ghét mèo thì tôi chỉ biết có một người thôi. Đấy là cấp trên của chị ấy ở Viện thì phải... ừm, anh biết không, đấy đồng thời cũng là người đã cung cấp cho chị Đào toàn bộ những tài liệu liên quan tới việc nghiên cứu của chị ấy đấy... Đã lâu rồi tôi không gặp anh ta, nhưng tôi khá chắc anh ta có quan hệ khá tốt với gia đình tôi... chắc vậy. Tôi không rõ lắm nhưng hình như bố tôi có giúp đỡ anh ta khá nhiều thì phải. Cụ thể thế nào thì tôi thực sự không rõ lắm... Nhắc tới chuyện này lại làm tôi nhớ tới năm ấy... Nói gì thì chúng cũng dây mơ rễ má với nhau hết mà...”

Nghe cô nói, tôi liền ngước lên. Ánh nhìn của Anh Thảo vẫn hướng về phía trước, nhưng cảm giác như nó đang đi tới một nơi xa xăm đầy vẻ mơ hồ.

Giọng Anh Thảo chợt trùng xuống. Cô bỗng nói một chuyện chẳng ăn nhập gì với trước đó.

“Chắc... anh đã từng nghe tới vụ mất tích máy bay ba năm về trước?”

Mất tích máy bay...

Ba năm trước...

À phải.

Vụ đó thì tôi biết. Tôi vẫn còn nhớ như in báo đài đã rầm rộ suốt mấy tháng và cả cái cảm giác rùng mình mỗi khi nghe về nó. Thực ra tôi không phải kiểu người có thể nhớ nổi mấy thông tin kiểu đó, nhưng lần này là ngoại lệ. Sở dĩ cũng do một nguyên nhân hết sức đặc biệt, đó là vì ngày xảy ra vụ mất tích chiếc máy bay ấy, trùng hợp thay, cũng chính là sinh nhật của tôi.

Ba năm về trước, vào ngày 11 tháng Tám năm 2007, một chiếc Boeing 777 chở theo gần ba trăm hành khách đột nhiên mất liên lạc khi bay qua Biển Đông. Chiếc máy bay mất tích đầy bí ẩn không một dấu vết, như thể đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này. Không có bất kì tín hiệu cầu cứu, không một mảnh vỡ được tìm thấy, chẳng có gì cả. Hàng loạt giả thuyết được dựng lên, hàng loạt các cuộc tìm kiếm cứu nạn, nhưng tung tích chiếc máy bay vẫn biệt tăm. Rồi việc tìm kiếm chấm dứt mà chẳng đem lại kết quả khả quan nào, và số phận chiếc máy bay xấu số cũng theo đó mà chìm xuống biển sâu.

Một khoảng lặng, cho tới khi Anh Thảo lên tiếng lần nữa. Cô nói.

“Bố mẹ chúng tôi đã ở trên chuyến bay đấy… Và họ đã không bao giờ trở lại.”

Anh Thảo vẫn chăm chú nhìn đường, nhưng ánh mắt cô có gì đó buồn buồn. Như một phản ứng dây chuyền, chợt tôi cũng thấy sống mũi mình cay cay. Thế rồi không kìm được, cô tiếp tục nói, còn từ lúc đó tôi chỉ biết ngồi im lặng mà nghe.

“Đó là một cú sốc khủng khiếp với cả hai chúng tôi. Lúc đó tôi đang học đại học luật, còn chị tôi học ở trường đào tạo kĩ thuật do cái Viện nghiên cứu mà chị tôi đang làm tài trợ. Năm ấy tôi học hành sa sút lắm, nhưng chị tôi thì khác, chị vùi đầu vào học, và ngày một xuất sắc, luôn đứng đầu mọi kì thi, tài năng tới nỗi Viện nghiên cứu phải mời chị tới làm.

“Một ngày nọ, tôi hỏi điều gì đã khiến chị thay đổi như vậy. Chị gái đã chậm rãi bảo rằng: “Chị muốn tạo ra cỗ máy thời gian!”. Phải, tôi đã nghĩ đó chỉ là lời nói đùa, có lẽ cú sốc mất người thân đã ảnh hưởng tới chị, cho tới khi chị nói muốn chế tạo cỗ máy thời gian để quay về thời điểm ấy và cứu bố mẹ. Đó là lúc tôi biết chị nghiêm túc.

“Thấy chị cố gắng như vậy tôi lẽ nào lại chẳng làm gì. Nên tôi đã quyết tâm kiếm được công việc thật tốt để chị có thể toàn tâm nghiên cứu. Tôi cũng cố gắng học và đã tốt nghiệp được một năm rồi...”

Anh Thảo ngập ngừng một chút.

“Nhưng cuối cùng sau gần chục lần đi phỏng vấn xin việc tôi vẫn chẳng thể nào có nổi một công việc... Chắc anh cũng hiểu lí do, tôi theo ngành luật, nhưng lại thiếu mất sự tự tin và quyết đoán. Tôi biết điều đó, nhưng không làm sao sửa được. Mà chừng nào chưa thay đổi thì tôi vẫn sẽ không có được công việc ưng ý. Nhưng... cứ thất nghiệp mãi cũng chẳng được, điều đó khiến tôi chẳng khác nào gánh nặng. Vậy nên sau đó tôi đã xin vào làm ở một quán gà rán trong thành phố, vừa làm vừa rèn luyện, cho tới khi nào tôi đủ tự tin thì thôi...”

Thì ra đó là câu chuyện của hai người họ. Sự bất thường của nó làm tôi có chút bứt rứt, và hơn cả là ngạc nhiên. Càng biết nhiều về thứ gì, góc nhìn của người ta về thứ đó càng thay đổi. Và tôi đang cảm nhận điều này ngay bây giờ. Tôi bắt đầu có quan điểm khác về Anh Đào và Anh Thảo, nhưng theo chiều hướng tốt hơn hay tệ hơn thì tôi chưa biết.

Tôi ngước lên. Anh Thảo vẫn đưa mắt về phía trước, trông cô có vẻ trầm ngâm như thể đang cân nhắc nói thêm gì đó.

Và rồi Anh Thảo cũng lên tiếng.

"Thực ra, nếu giờ có ai đến và tỏ ý muốn tiết lộ cho tôi thông tin về chuyến bay ba năm trước... Tôi nghĩ mình sẽ từ chối."

Tại sao?

Tôi bất ngờ thốt lên trong vô thức.

Chẳng phải theo lẽ thường người ta sẽ mong mỏi được biết thêm chứ?

Anh Thảo lắc nhẹ đầu, giọng có chút ngần ngừ.

"Nói ra điều này... có vẻ không hay, nhưng từ sâu trong thâm tâm, tôi đã không còn hi vọng nữa rồi. Đã ba năm trôi qua... Sau một thời gian dài như vậy, liệu có thể nói rằng mọi thứ vẫn... ổn? Tôi thực sự không thích nghe về những thứ tồi tệ, và thật vô nghĩa khi cứ níu kéo... Tôi nghĩ, tốt nhất là cứ bước tiếp mà thôi..."

Nghe Anh Thảo tâm sự, tôi nhận ra cô thật khác với mình. Anh Thảo cũng đã gặp phải vấn đề như tôi suốt một năm qua, nhưng cô đâu có chịu ngồi yên, luôn tìm cách để xoay xở. Trong khi đó tôi chỉ biết than vãn mà chẳng hề nghĩ tới việc đưa ra biện pháp khắc phục. Không hiểu sao tôi bỗng thấy tiếc quãng thời gian mình đã phung phí một năm qua tới vậy?

Nhưng có lẽ đó không phải tất cả những gì tôi rút ra được từ câu chuyện của Anh Thảo. Tôi đã biết được tham vọng chế tạo ra cỗ máy thời gian của Anh Đào, một tham vọng nghe có vẻ điên rồ, nhưng lại chẳng hề “điên” chút nào. Khoan bàn tới các định luật bảo toàn, những vấn đề cốt lõi của không - thời gian cũng như bình luận về luân thường đạo lí, tôi nghĩ mình nên tạm thời im lặng.

Tuy nhiên việc đó chẳng làm tôi có cảm tình hơn với Anh Đào.

Về sự cố ba năm về trước, tôi muốn dành một sự thông cảm cho Anh Thảo.

Nhưng với Anh Đào thì không.

Nói một cách nôm na, đó chẳng qua cũng chỉ là vấn đề muôn thủa của loài người.

Lí do ở đây, là bởi Anh Đào đã làm tôi mất lòng tin.

Cô ấy đang nói dối một chuyện.

Như đã nói, tôi có rất nhiều thời gian rảnh và chẳng thể nào dùng hết chỗ đó vào việc ngủ được. Những lúc chẳng biết làm gì tôi lại nằm trong ổ suy nghĩ vẩn vơ về mọi chuyện mà mình đã trải qua. Đôi khi là quãng thời gian lúc tôi còn là người, còn đa số là những chuyện trong ba ngày trở lại đây.

Đó là lúc tôi đặt ra nghi vấn, hình như Anh Đào đang nói dối. Và chỉ mới đây thôi lại có thêm một điều nữa củng cố cái giả thuyết đấy của tôi.

Anh Đào đã dựng lên một màn kịch hết sức công phu. Kịch bản của cô chi tiết tới từng chữ, nhưng chính sự chi tiết ấy đã làm hại cô… Nó khiến vở kịch cung cấp quá thừa thông tin so với mức cần thiết, và một số còn chẳng ăn nhằm gì với cốt truyện chính.

Những điều Anh Đào từng nói chợt lướt qua đầu tôi...

"Anh đã bị thương rất nặng. Lúc đấy lại không có ai gần đó, và nhìn tình trạng của anh, tôi cho rằng dù có được đưa đến bệnh viện anh cũng không qua khỏi. Đột nhiên tôi có một ý tưởng..."

"Sau khi bị tôi đâm, tình trạng của anh rất tồi tệ. Anh đập đầu xuống lòng đường bất tỉnh, máu chảy đầm đìa và không có dấu hiệu dừng lại, Tôi cho rằng anh sẽ tử vong kể cả khi được đưa tới bệnh viện. Trong tình huống ấy tôi chợt có một ý tưởng, đó là sử dụng tới “Truyền thuyết về đứa trẻ thay thế”. Với cách ấy tuy không thể cứu được cơ thể vật lí, nhưng đổi lại sẽ cứu được ý chí, kí ức và tính cách, hay chính là con người anh. Và tôi đã thực hiện việc hoán đổi anh với con mèo tôi xin được của một người họ hàng. Tỉ lệ thành công chỉ được chưa đến một phần triệu. Nếu gặp may thì có thể anh sẽ được chết, còn xui thì phải sống thực vật suốt đời."

Tới đó Anh Đào vẫn chưa mắc sai lầm, nhưng rồi…

"Chắc là có rồi... Cũng đúng thôi. Nhưng hãy nghe này, tôi có thể mang anh trở lại với cơ thể cũ, nếu anh muốn."

Một lời hứa tai hại. Có thể đó là phương án tức thời mà Anh Đào nghĩ ra lúc đó để trấn an tôi và khiến tôi dễ dàng nghe lời cô hơn. Nhưng cô nào có biết chính nó đã tạo nên điểm yếu chí mạng trong chiến thuật của mình - một con dao hai lưỡi.

Chính Anh Đào đã nhận định đầy chắc chắn rằng tôi gặp tai nạn tồi tệ và suýt tử vong. Cô còn nhấn mạnh việc tôi chết sẽ là hệ quả tất yếu nếu không có một hành động nào được đưa ra.

Vấn đề là nếu cơ thể tôi bị tổn thương nghiêm trọng và nguy cơ cao sẽ chết thì hẳn bộ não của tôi cũng chẳng thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Tôi không nghĩ là những cỗ máy của Anh Đào có khả năng chuyển vết thương đi đâu cả và cô cũng chưa từng đề cập tới việc chữa trị cho cơ thể kia của tôi. Không cần phải có chuyên môn về y học cũng biết, sau một đêm, gần như không có cơ may nào để cơ thể tôi sống sót với những thông tin mà Anh Đào cung cấp.

Vậy thì làm sao tôi có thể quay lại cơ thể cũ chứ? Trừ khi Anh Đào có cỗ máy với khả năng hồi sinh người chết… Mà nếu vậy cô đã chẳng việc gì phải ném tôi lên cái máy “Truyền thuyết về đứa trẻ thay thế”.

Và đó không phải điều duy nhất vô lí trong lời nói của Anh Đào.

Câu chuyện của Anh Thảo lại nảy sinh ra một mâu thuẫn. Tôi tin Anh Thảo nói thật về chuyện này vì dù sao cô chẳng được lợi gì khi nói dối. Việc mà tôi đề cập ở đây là Anh Thảo xác nhận rằng chị mình khoe đã mặc chiếc áo blouse suốt năm ngày.

Chính chi tiết tưởng chừng vô thưởng vô phạt đó lại là một lời thú tội gián tiếp của Anh Đào.

Một cái áo được mặc liền tù tì năm ngày cũng có nghĩa là nó chưa được giặt. Chiếc blouse trắng bị bẩn là điều mà ai cũng dễ dàng nhận ra. Từ lúc gặp đến giờ tôi thấy trên đó bám đầy những vết dầu máy và cả vết sạm đen. Nhưng còn thiếu một thứ mà đáng ra phải xuất hiện, và nếu xuất hiện thì nó sẽ cực nổi bật trên nền trắng của chiếc áo.

"Sau khi bị tôi đâm, tình trạng của anh rất tồi tệ. Anh đập đầu xuống lòng đường bất tỉnh, máu chảy đầm đìa và không có dấu hiệu dừng lại,...”

Phải, đó là vết máu.

Rõ ràng Anh Đào là người duy nhất kéo tôi lên xe khi tôi bị bất tỉnh, và cũng chính cô đưa tôi xuống căn hầm của ngôi nhà này. Tôi tự hỏi tại sao cô có thể làm thế mà không làm dính dù chỉ một ít máu trên áo. Có thể làm được thật, nhưng tôi không nghĩ sẽ có ai quan tâm tới việc trang phục bị bẩn khi đang cố cứu mạng người khác.

Giải thích đơn giản, hoặc Anh Đào vốn chẳng toàn tâm tới việc cứu tôi, hoặc ngay từ đầu tôi đã chẳng bị chảy máu ở đâu hết. Tất cả chỉ là Anh Đào cường điệu lên để làm tôi hoang mang và củng cố cho lời nói của cô.

Với những điều trên tôi đi đến một kết luận cuối cùng là Anh Đào đang nói dối về việc tôi gặp tai nạn suýt chết.

Tuy nhiên tôi đã từng nghe ai đó nói rằng, phần đáng quan tâm nhất của một lời nói dối không phải nội dung, mà là mục đích của nó. Đây cũng là điều lớn nhất mà tôi còn đang vướng mắc…

Mà, thực ra đó cũng chỉ là những suy đoán không lấy gì làm chắc chắn của tôi. Có lẽ chỉ đơn thuần là tôi đã hơi cả nghĩ chăng?

Nhưng sao phải vội chứ, tôi còn nhiều thời gian để tìm hiểu mà. Hơn nữa, thể hiện rằng mình biết về bí mật mà Anh Đào đang cố ẩn giấu chẳng hề có lợi gì cho tôi cả. Suy cho cùng điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề tới mối quan hệ giữa tôi với Anh Đào, nhưng tạm thời cứ mặc kệ đi thì hơn - tôi nghĩ vậy và nhắm mắt lại.

Tiếng động cơ rì rầm đều đều của chiếc xe cub nghe có gì đó thật khó chịu...