Hắn giải phóng toàn bộ Khí lực vẫn luôn đè nén trong người. Đến nước này mà còn giữ lại thì chỉ có chết.Hít vào—thở ra.Nội công từ đan điền dồn ra tứ chi, cường hóa toàn bộ cơ thể.
「Trong một thế giới như thế này, ta không bảo em đừng giết người.」
“■■■■■-!!”
「Ân oán giang hồ… vốn dĩ phức tạp. Nhưng nếu nhất định phải giết, thì ít nhất… hãy giết bằng thân xác con người.」
Nửa con rồng ngẩng đầu, nhìn về phía “một thứ gì đó” đang tiến tới cà nhắc từng bước, phát ra luồng Khí nồng đậm từ lõi cơ thể.
Chỉ là một sinh vật tầm thường, dám bước đi thẳng hàng mà không chút do dự. Nó khiến bản năng sinh vật trong cô rung lên ghê tởm. nguy hiểm.
“■■■-!!”
Cô lao tới. Móng vuốt giáng xuống, đủ sức xé thịt, nghiền xương kẻ đối diện.
Nhưng “thứ đó”… không hề tránh né.
Hắn tiến thêm một bước. Khoảng cách… đã vừa đủ.
Đã Cẩu Bổng Pháp – Ép Gục Vai và Lưng – Dồn lực xuống vai và sống lưng con chó.
Hắn lập tức đổi gậy từ tay phải sang tay trái, quét vào điểm nối giữa cổ và vai Gwahae.Ngay sau đó, dồn toàn bộ sức nặng, hắn nện mạnh cây trượng xuống như búa nện đe.
Bộp!
Nửa con rồng không thể hiểu được cảm giác mặt chạm đất lạnh lẽo là gì.Tại sao cô một con rồng lại đang bị “một thứ gì đó” nhìn xuống từ trên cao?
Không thể hiểu. Không thể chấp nhận.
「Người giết người, ít ra còn có lý do để hỏi. Nhưng thú giết người thì sao? Chỉ có một kết cục: bị giết lại ngay lập tức. Vậy nên, hãy nhanh chóng trở lại hình người.」
Ầm! Ầm!!
Chiếc đuôi dày đập mạnh xuống đất, giận dữ. Gwahae chống cả tay lẫn chân, chuẩn bị xé xác cái thứ hỗn láo dám coi thường rồng.
Đã Cẩu Bổng Pháp – Trấn Thủ Áp Đỉnh – Ép xuống ngay sau gáy con chó.
…Đòn này vốn dùng để bẻ gãy cổ, nhưng hắn đổi điểm chấn sang phần lưng.
“■■■-!?”
Cô vùng lên—rồi bị đè xuống lần nữa. Gầm gừ, thét gào, toàn thân vặn vẹo như điên loạn… Nhưng cây gậy kia vẫn giữ nguyên, như mọc rễ từ lòng đất. Không nhúc nhích.
「Đau lắm à? Ta cũng đau.」
“■■■■■■-!!”
「Ta đã cố gắng biết bao để dạy em trở thành con người một đứa trẻ lang thang không tên, không nơi nương tựa. Vậy mà em không nhận ra sư phụ mình sao? Tim ta đau lắm đấy. Vậy nên, trở lại hình người đi.」
“■■■■■■-!!”
Bàn tay hắn run lên. Cây gậy cũng run. Một luồng khí mạnh mẽ như sóng dữ trào lên từ cơ thể Gwahae quét bay đòn Côn Pháp.
Lưới có thể khiến rồng giật mình nhưng không thể giữ rồng mãi mãi.
Tại sao em không thể ngoan ngoãn để ta bắt?
Hắn lập tức thả chiêu, đạp mạnh chân trái xuống đất để bật lùi ra xa.Ngay khoảnh khắc đó cánh tay Gwahae chém ngang.
Chậm một phần giây thôi là cả hai chân hắn đã bị chém đứt.
「Có vẻ em rất giận. Nhưng ta cũng không có ý định dừng lại đâu.」
“■■■■■■-!!”
「Ta sẽ làm thế này cho đến khi em tự kiệt sức… và trở lại làm người. Không có thương lượng. Không có thỏa hiệp. Trở lại hình người đi.」
Hắn từng nghi ngờ, và giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Gwahae là bán long nhân nửa người, nửa rồng. Trong cô tồn tại cả linh hồn con người và máu loài rồng.
Hắn nhớ lại Gwahae cô lập, bị đánh đập, bị vứt bỏ trong gia tộc Jegal. Có lẽ… con rồng kia mới là bản chất thật của cô. Còn hắn, chỉ đang tự mình xen vào.
…Nhưng cô bé đã cười với hắn trong lễ hội. Cô nói mình rất vui. Cô đã tìm được hạnh phúc khi là một con người.
Vậy thì… hắn sẽ tiếp tục xen vào. Tiếp tục làm kẻ phiền phức. Không bao giờ từ bỏ.
“■■■■■■-!!”
Như thể không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào, một luồng khí màu xanh đậm bốc lên bao phủ thân thể Gwahae.
Khí hộ thể.
Khỉ thật… lớn mạnh quá nhanh rồi đấy. Hắn nghiến răng chửi thầm, rồi hạ thấp cây trượng, nhắm vào học trò giờ đã vượt mặt mình:
Đã Cẩu Bỗng Pháp – Ác Khuyển Lan Lộ – Khi một con chó điên cản lối, ngươi sẽ làm gì?
…Từ đây trở đi, không còn chiêu thức. Chỉ còn ứng biến.
********************
Từ xa nhìn lại, cảnh tượng chẳng khác nào một điệu vũ; nhưng nếu đến gần, sẽ thấy rõ đó là một trận chiến đẫm máu.
Tên tàn tật và nửa con rồng xoay quanh nhau, dò xét khoảng cách, giao đấu chỉ với một cây gậy duy nhất ở giữa.
Những đòn tấn công nhỏ giờ đây không còn tác dụng vì Hộ Thể Khí bao phủ quanh Gwahae.Thể năng của họ cũng chênh lệch một trời một vực.
Tuy vậy, Đả Cẩu Bỗng Pháp là một bộ võ học cực kỳ thâm sâu, và Thất Thập Nhị Không Minh Quyền là một pháp môn Đạo gia dẫn dắt dương cương cứng rắn.
Mancheon linh hoạt chuyển đổi giữa hai môn võ, thỉnh thoảng còn xen lẫn Kim Nhạn Bộ, để hóa giải sức mạnh thuần bạo của Gwahae, đồng thời khiến cô dần kiệt sức.
Luồng khí hộ thể màu lam sẫm quanh Gwahae bắt đầu mờ đi.Nhưng hắn… cũng sắp chịu không nổi nữa.
Hơi thở đứt quãng, đôi chân run rẩy, toàn thân đầy vết chém máu ướt đẫm.
Khỉ thật… chỉ để dạy một đứa học trò mà sắp mất mạng thế này…Sau này mà còn dạy ai nữa thì… Không. Không bao giờ nữa.
Nghiến răng, hắn giương gậy lên, đối đầu với Gwahae đang lao tới như không biết mệt.
Đả Cẩu—?!
Ngay lúc định thi triển chiêu pháp, chân phải của hắn vốn đã yếu do tật bẩm sinh bất chợt khuỵu xuống, khiến toàn bộ thế gậy bị lệch.
Hắn muốn chửi thề, nhưng thật lòng mà nói… Cũng khá ngạc nhiên vì mình trụ được lâu đến thế.
Đòn thế bị phá vỡ. Cây gậy vung lên một cách chệch choạc.
Gwahae lập tức táp lấy cây gậy, hàm răng nhọn như cá mập siết chặt như thể hiểu theo bản năng rằng nếu lấy được cây gậy này, Mancheon sẽ không còn gì chống trả.
Dĩ nhiên, Đả Cẩu Bỗng Pháp cũng có chiêu đối phó với chó cắn gậy.
Đả Cẩu Bỗng Pháp – Rút Gậy Từ Miệng Chó – Đâm mù mắt, đánh gãy tay, đoạt lại gậy.
Chiêu này đánh vào yếu huyệt, có thể gây chết người—bởi vì, Đả Cẩu Bỗng Pháp sinh ra để… đánh chó.Nó xem đối phương là chó. Và đánh không nương tay.
Nói cách khác—nếu không thể xem đối phương là chó, thì không thể ra tay toàn lực.
Trong ánh mắt xanh lam đầy cuồng nộ của Gwahae, Mancheon nhìn thấy… chính mình. Và chẳng hiểu sao, một ký ức chợt hiện về giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Ngày đó, Gwahae đang chơi với Chippy trong phòng.Hắn nhìn cô vui vẻ, rồi nổi hứng trêu:
「Em thích Chippy hơn, hay thích anh hơn?」
Một câu hỏi không có đáp án đúng giống kiểu bắt con nít chọn giữa ba và mẹ chỉ để chọc cô bé bối rối.
Quả nhiên, Gwahae ngơ ngác như con hải ly Bonobono vậy. Rồi lặng lẽ tiến lại gần, thì thầm vào tai anh:
「Em thích Mancheon hơn.」
Sau đó, cô bé hơi đỏ mặt, khẽ cười.
Mancheon trở lại hiện thực. Nếu không làm gì ngay bây giờ, gậy sẽ gãy.Phải đánh vào mắt Gwahae.
Nhưng… hắn không thể. Hắn đã quá gắn bó với cô bé.
Rắc—!! Rắc—!!
Cây gậy vốn đã nứt… vỡ tan.Taegu Staff gào lên đau đớn.
「Taegu—!! Tại sao?! Ngươi đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau cơ mà!! Tại sao bỏ ta!? Tại sao—!!」
Xin lỗi nhé, Taegu Staff.Xin lỗi nhé, Taegu Staff. Nhưng ai cũng biết mà… một Gwahae đáng yêu thì quý giá hơn một cây gậy đã mòn sứt mẻ rất nhiều.
“■■■-!!”
Không còn Đả Cẩu Bỗng Pháp, hắn chuyển sang dùng Thất Thập Nhị Không Minh Quyền để chặn đòn của Gwahae.
Gwahae bất ngờ giậm chân, xoay tròn 360 độ.
Chiêu quật đuôi giả vờ đánh bằng tay.
Chiếc đuôi dày như khúc gỗ giáng mạnh vào mạng sườn hắn.
Cơ thể Mancheon bay văng, lăn lộn trên mặt đất. Dù có dùng kỹ thuật ngã để giảm chấn, thì… vẫn chẳng có tác dụng gì mấy.
Không thở được. Cổ họng nghẹn lại. Thứ phun ra là máu.
「Khụ—ặc…」
Hắn cố ổn định lại hơi thở bằng pháp môn Nội Công Toàn Chân Tâm Pháp.
Hiệu quả không nhiều, nhưng còn hơn không.
「Tâm tĩnh thì tình lặng… Thân yếu thì dưỡng Khí cường…」
Một luồng Khí thuần tịnh lan tỏa khắp cơ thể, khiến hơi thở dễ dàng hơn chút ít.
「Tâm diệt thì Thần sinh…Dương hưng thì Âm tan…」
“■■■■■■-!!”
Gwahae rống lên.Nhưng lần này không phải gào thét giận dữ—mà là một tiếng nức nở kìm nén.
Ở trung tâm luồng khí lam đậm, một làn Khí nhỏ nhẹ bắt đầu lan ra.Như mực loãng trong nước Khí của Chính Đạo quấy nhiễu Âm Khí hắc ám.
Khí này rất mờ nhạt… nhưng hắn nhận ra nó.Khí từ pháp môn Nội Công của toàn chân phái.Thứ Gwahae từng khổ luyện mỗi đêm…
…Khí Đạo gia đang đẩy lùi khí ma?
Hắn không có thời gian để phân tích.Nếu có dù chỉ một tia cơ hội—phải nắm lấy.
Kế hoạch rất đơn giản:
Leo lên người Gwahae.
Thì thầm tâm pháp Nội Công vào tai cô.
Bịt miệng để cô khỏi cắn.
Một canh bạc tuyệt vọng. Được ăn cả, ngã không còn răng.
Anh đứng dậy, máu vẫn chảy bên mép.Bây giờ là cơ hội. Không được chần chừ.
Vì Gwahae—có chết cũng được. À không, gần chết thôi cũng được.
Hắn nhìn cánh tay trái.
Rồi.Ta sẽ dâng cho em… cánh tay trái này.
Hắn cởi áo khoác ngoài, quấn quanh cánh tay trái—chẳng giúp được gì mấy, nhưng vẫn còn hơn không.
Dồn nội công vào chân trái, hắn thi triển Kim Nhạn Bộ, bật lên nhắm vào một cành cây phía trên đầu Gwahae.
Xoay người 180 độ trên không, hắn đạp lên cành cây, mượn lực phóng người đáp xuống lưng Gwahae.
“■■■■■-!?”
「Anh không làm hại em! Chỉ cần em đứng yên!!」
Hắn ôm chặt lưng cô bé từ phía sau cuối cùng cũng yên vị.
Giờ là lúc phải… liều mạng.
Hắn đưa cánh tay trái, quấn áo, nhét vào miệng Gwahae.
Vải rách.Răng nanh cắm vào thịt.
Như đinh nung đỏ cắm vào tay. Đau không nói nổi thành lời.
Nhưng hắn không thể hét lên. Nếu la, Gwahae sẽ vùng ra.
Phải chịu đựng.
「Tâm tĩnh… tình diệt…Thân yếu… Khí cường…」
“!!!!!”
「Tâm diệt thì Thần sinh…Dương hưng thì Âm tan…」
Rầm!!
Lưng hắn đập vào gốc cây.
Gwahae gào lên, vùng vẫy, quật đuôi, cào xé điên loạn để hất hắn xuống.
Ừ, giãy đi. Muốn chết thì cứ chết. Hắn thì… đã quyết rồi.
「Tâm tĩnh… tình diệt…Thân yếu… Khí cường…」
「Tâm diệt thì Thần sinh…Dương hưng thì Âm tan…」
Hắn tiếp tục tụng niệm, tiếp tục chịu đau, chỉ mong rằng… lời mình, có thể đến được với cô bé ấy.
Anh… thích em.Em nói em thích anh nhất.Vậy nên… làm ơn…Tỉnh lại đi… Gwahae…
*******************
Khi tỉnh lại, em đang ở trong rừng.
Cả người đau nhức, đầu thì nhói như búa bổ. Cảm giác chẳng khác gì vừa tỉnh giấc sau một cơn ác mộng kinh hoàng.
Gwahae đảo mắt nhìn quanh. Cổ cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng quay đầu sang trái, sang phải… rồi em nhìn thấy.
Không, em nhìn thấy Mancheon.
Hắn ngồi tựa vào gốc cây, thân hình gục xuống.
Bộ áo lụa vốn tinh xảo giờ đã rách nát tả tơi, khắp người là vết thương bê bết máu. Và cánh tay trái kia cánh tay trái ấy…
Tất cả ập về như sóng vỡ bờ.
Chippy chết. Con rắn đen cười vang trong đầu. Rồi Mancheon, người đã bất chấp tất cả để bảo vệ em.
Người đó… vì em… mới thành ra thế này.
Em không có quyền khóc. Không có tư cách để buồn. Vậy mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, không sao ngăn được.
Muốn chạy đến bên hắn. Nhưng đôi chân không nhấc nổi.
Phải làm sao đây?Phải nói gì để xin lỗi?Xin ai đó chỉ dạy cho em—giống như người vẫn luôn dạy em mọi thứ.Hãy mắng em, hãy khen em.Xoa đầu em.Nói rằng sẽ ổn thôi…
Hàng nghìn lời muốn nói dâng lên nơi cổ họng, vậy mà nghẹn cứng. Không thể thốt ra được lấy một tiếng.