『Nhưng… cánh tay của anh…!』
『Không sao đâu.』
Cơ thể tôi run lên. Sự run rẩy của Gwa-hae cũng truyền sang tôi. Bàng hoàng, sợ hãi, áy náy, đủ mọi loại cảm xúc tuôn trào cùng nước mắt.
Tôi siết chặt lấy Gwa-hae. Thật chặt… thật chặt… như thể có thể gạt đi hết mọi lo lắng thừa thãi.
Có lẽ vì mất quá nhiều máu… đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ. Tôi không chắc ký ức này là của kiếp trước… hay là kiếp này… nhưng tôi nhớ mình từng làm vỡ một chậu hoa lớn.
Lâu đến nỗi tôi chẳng còn nhớ tại sao lại làm vỡ nó nữa. Chắc là vì tức giận chuyện gì đó.
Tức quá mà đập vỡ chậu hoa… đúng là tuổi thơ man rợ.
Nhưng điều nực cười là – sau khi tự tay đập vỡ, tôi lại sợ đến cứng người vì tiếng vỡ quá to.
Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì tới chuyện bỏ chạy, chỉ đứng đực ra nhìn những mảnh sành vỡ tung tóe, và đống đất đổ lổn nhổn trên sàn.
Rồi mẹ tôi chạy tới, ôm tôi vào lòng.
Bà chẳng hề liếc qua cái chậu hoa, chỉ ôm tôi thật chặt, vừa hỏi 『con không sao chứ?』, 『có bị đau chỗ nào không?』.
Một mảnh ký ức cũ kỹ, mơ hồ đến mức chẳng thể gọi là kỷ niệm. Nhưng cái ấm áp và dịu dàng ấy – tôi vẫn còn nhớ.
Tôi muốn… dù chỉ một chút… chia sẻ hơi ấm còn sót lại ấy cho đứa trẻ đang im lặng khóc nấc trong vòng tay mình.
Nên tôi ôm nó thật chặt, nhẹ giọng vỗ về.
『Không sao đâu… Anh không ghét em… cũng không trách em… càng không sợ em…』
Tôi cố gắng nở một nụ cười – dù gương mặt đang nhăn lại vì đau – nhìn vào đôi mắt xanh đang rưng rưng kia, chậm rãi ngẩng lên nhìn tôi.
『Anh ổn mà. Không sao cả… nên đừng khóc nữa.』
Trước đây tôi không hiểu vì sao trong manga, các sư phụ luôn cố gắng tỏ ra ngầu trước mặt đệ tử… Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.
Làm sư phụ – là thứ khiến người ta muốn luôn giữ vẻ tốt nhất của mình trước mặt đệ tử.
Cuối cùng, Gwa-hae vẫn không thể ngừng khóc. Em ôm tôi bằng cả hai tay, rồi vừa khóc nấc, vừa thiếp đi trong mệt mỏi.
Tôi cũng muốn ngủ lắm… Nhưng có cảm giác nếu ngủ thì sẽ ngủ mãi mãi, nên tôi cố gắng gượng tỉnh.
…xì xào… xì xào…
“Thiếu gia! Thiếu gia! Người còn sống chứ?!”
Tôi nhìn thấy Jang-sam và vài người nữa đang chạy tới. Bọn họ đến khi mọi chuyện đã kết thúc, giống y mấy gã cảnh sát trong phim kinh dị hạng B.
Tôi cúi xuống nhìn Gwa-hae. Em đang ngủ say. Vậy là tôi có thể ngừng làm bộ làm tịch làm sư phụ rồi.
Ngay khi mọi người chạy đến, cơn đau mà tôi nãy giờ vẫn gắng lờ đi – vì tin mình sẽ không chết – bỗng ập tới như thật. Nước mắt và cảm giác đau đớn thi nhau dâng lên.
Thấy Jang-sam mặt tái mét chạy đến gần, tôi chẳng kiềm được nữa, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Tôi đâu có định khóc… nhưng… đau quá.
『Hức… chuyện nhiều lắm… Khụ… hức… Đã tật chân rồi mà còn gãy tay nữa thì đúng là đời tôi xong luôn rồi… hu hu… Đau quá… mau… mau đi gọi đại phu… mau lên…』
*******************
Sau khi bị thương ở cánh tay, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Shanks không kể với ai rằng mình bị Hải Vương ở Biển Đông cắn mất tay, mà lại khoác lác rằng mình “đã trao nó cho Thời Đại Mới.”
『Cái gì?! Sao tay ngươi lại thành ra thế này?!』
『À… thật ra thì… bị một đứa bé gái mười tuổi cắn.』
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt méo mó như nuốt phải ruồi của đại phu lúc đó – như thể vừa tận mắt chứng kiến gã ngốc nhất thế gian.
Shanks quả là cao thủ thực sự, cũng là kẻ khôn ngoan. Lần sau, thay vì thành thật, tôi sẽ nói:
“À… tay này à? Ta đã tặng nó cho Vua Hải Tặc tương lai.”
…nghe oai hơn nhiều.
Đang miên man nghĩ ngợi, mắt nhìn xuống cánh tay trái đang băng bó, thì Jegal Liang, người đến thăm, lên tiếng bằng giọng đều đều như kẻ đang chán chết:
『Cánh tay thế nào rồi?』
『Ờ… nhờ có laox nên đang hồi phục rất tốt. Nhưng, thật sự ổn sao khi cho tôi uống “Tiểu Hoàn Đan” sao?』
Tiểu Hoàn Đan – linh dược trấn phái của Thiếu Lâm Tự. Chế từ nhiều loại thảo dược quý hiếm kết hợp bí thuật độc môn, uống vào có thể gia tăng nội lực một cách đột biến.
Dù không bằng các loại thiên địa linh đan tự hình thành, nhưng cũng là vật hiếm đến mức cần cả gia tài và quan hệ cực lớn với Thiếu Lâm mới có thể có được.
Tôi đã dùng phần lớn dược lực của nó để chữa thương, vậy mà nội lực vẫn tăng gấp đôi so với trước tai nạn.Hoàn Đan của Thiếu Lâm đúng là không phải hư danh.
『Ngươi là thằng nhóc láo toét, nhưng cờ ngươi đánh đẹp. Những thứ đẹp đẽ… nên được lưu giữ trên đời.』
Nhờ lão mà tôi sống sót. Nhưng thật tình, đúng là một lão già mê cờ đến điên.Dù sao, nếu không có Jegal Liang, e là tôi đã mất cả cánh tay.
Tôi nhất định phải tìm dịp cảm ơn đàng hoàng.
Đúng lúc tôi đang dần thay đổi cách nhìn về ông ta, Jegal Liang bất ngờ bày bàn cờ và đặt bát quân xuống trước mặt tôi.
『Xem ra khỏe rồi. Đánh một ván đi. Ta chấp hai quân.』
『Lão tiền bối, tôi đang bị thương mà?』
Tôi nhướng mày, chỉ vào cánh tay trái đang băng bó. Jegal Liang chỉ cằm về phía tay phải tôi.
『Cờ vây là bộ môn mà dù chỉ có một tay vẫn chơi được. Không muốn chơi thì nhả Tiểu Hoàn Đan ra.』
Cái lão điên mê cờ này.
Đã nuốt rồi thì nhả sao nổi? Đành phải cắn răng chơi với lão. Dù gì cũng đang thế, tôi quyết định tranh thủ hỏi luôn mấy chuyện xảy ra trong lúc mình dưỡng thương.
Tách.
『Trong nội bộ Gia Cát thế gia từng bàn đến việc thủ tiêu Gwa-hae.』
『…Rồi sao?』
Tôi hỏi, giọng khẽ run. Jegal Liang ung dung đặt tiếp một quân đen lên bàn.
『Nên ta đã “thuyết phục” họ từ bỏ. Như ta từng nói – ta là người giữ lời. Nhất là với người cùng chơi cờ.』
Ông ta giữ đúng lời hứa sẽ bảo vệ Gwa-hae.
Chắc chắn không hề dễ dàng… Nhưng dù quái gở, ông ta thực sự là người biết giữ chữ tín.
*****************
『Gwa-hae, nặng quá. Xuống giùm cái~』
Gò má của Gwa-hae đang ép sát lên cánh tay phải duỗi thẳng của tôi, nhưng con bé chẳng chịu nhúc nhích, còn cố rúc vào gần hơn.
『Không. Muội muốn ngủ cùng huynh. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.』
Con bé từ trước đã bám người như gà con theo mẹ. Nhưng từ sau vụ đó, nó càng bám dai hơn nữa – gần như cố chấp.
Tôi vừa đi đâu là em hỏi: 『Huynh đi đâu thế?』Tôi vừa nói chuyện với ai – nhất là con gái – là em nó chen vào: 『Cô ta là ai vậy?』
Ngay cả bây giờ, nó vẫn đang cố ép sát vào tay tôi, nhất quyết trèo lên giường bằng được. Tôi định mắng, nhưng nhìn cái dáng vùng vằng đó lại thấy dễ thương đến lạ, bất giác bật cười.
…Muộn rồi. Giờ có muốn giữ khoảng cách cũng không được nữa.
Cuối cùng tôi thở dài, dịch sang phía bên trái giường, vén chăn nhường chỗ.
『Rồi rồi. Vào đây.』
『Vâng!』
Gwa-hae nở nụ cười tươi rói – thứ hiếm thấy – rồi nhanh chóng chui vào trong chăn, ôm lấy tôi.
Giữa mùa hè thế này mà ngủ chung giường thì sẽ nóng, nhưng làn da của Gwa-hae mát dịu và mềm mại, trái lại khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.
…Vấn đề là, con bé hay leo hẳn lên người tôi khi ngủ. Với cái tay trái còn đang băng bó, phải cẩn thận hơn mới được.
『Này… nếu đêm nay muội lại leo lên người ta thì… hở? Ngủ rồi à?』
Gwa-hae đã ngủ mất từ lúc nào, tiếng thở đều đều vang bên tai.
Tôi không nỡ đánh thức chỉ để nhắc nhở, nên đành chịu.Tôi cũng mệt rồi.
Tôi khẽ nhắm mắt lại.
…
Giữa màn đêm tĩnh lặng, hai con mắt xanh lam khẽ mở ra trong bóng tối.
Gwa-hae mở mắt, lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ say của Mancheon dưới ánh trăng dịu nhẹ. Im lặng… rất lâu… em chỉ ngắm nhìn hắn.
Chỉ đến khi chắc chắn hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu, Gwa-hae mới khẽ kéo chăn ra, nhẹ nhàng trèo lên người Mancheon, cuộn tròn như một con thú nhỏ tìm chỗ ấm để nghỉ ngơi.
Em áp tai lên ngực hắn.
Thình thịch… Thình thịch…Vẫn sống.Vẫn an toàn.
Lắng nghe tiếng tim đập đều đều ấy như một khúc ru ru, Gwa-hae từ từ… nhắm mắt lại.
Và ngủ yên.
*******************
Đêm muộn, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ…
Đám sát thủ từ Gia Cát thế gia – được phái đi bởi nhóm trưởng lão thuộc phe đối địch, hay đúng hơn là những kẻ đã không còn liên hệ gì với Gia Cát thế gia nữa – lặng lẽ tiếp cận khu nhà khách nơi Mancheon và Gwa-hae đang nghỉ.
『Hành động nhanh, rút nhanh.』
『Theo tình báo thì đứa con của Sima gia cũng có mặt.』
Tên thủ lĩnh của nhóm sát thủ rút kiếm ra.
『Không quan trọng. Sima gia chỉ có tiền, không có thực lực. Mọi thứ cứ để các trưởng lão xử lý.』
Những kẻ mang mặt nạ khẽ gật đầu, đồng loạt rút vũ khí.
Mười sát thủ, nhắm vào Mancheon và Gwa-hae – hai đứa trẻ đang say ngủ – tiến vào trong bóng tối với ý định hạ thủ trong im lặng.
…Và rồi, chỉ còn tám tên.
『—Guh!』
Hai tên ngã gục mà không kịp phát ra tiếng, chết trước khi chạm đất. Trong khi tám tên còn lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lại thêm hai tên nữa gục xuống.
Còn lại sáu.
『Tụ lại! Bảo vệ lẫn nhau!』
Tên cầm đầu hét lên – nhưng ngay lúc đó, thêm hai tên nữa bị giết.
Còn lại bốn.
Chuyện này không đúng. Đây vốn dĩ là một nhiệm vụ đơn giản. Chỉ cần giết hai đứa trẻ đang ngủ.
Một bóng đen lóe lên trong màn đêm, lao thẳng về phía thủ lĩnh. Hắn theo phản xạ giơ kiếm đỡ.
Keng!
Tiếng kim loại va vào nhau vang vọng giữa đêm vắng. Hắn đã kịp chắn được ám khí, nhưng một tên thuộc hạ thì không.
Ba tên còn lại.
Cả bọn căng mắt, cố nhìn trong bóng tối. Họ vận nội lực, tăng cường thị lực – và cuối cùng cũng thấy được kẻ vừa bước ra từ bóng đêm.
Một người đàn ông dáng vẻ bình thường. Tầm vóc trung bình, gương mặt không có điểm gì đặc biệt. Không ai có thể tin được rằng chính người này đã giết sáu tên sát thủ trong chớp mắt.
Tệ hơn nữa, họ nhận ra gương mặt đó. Trong lúc điều tra trước nhiệm vụ, họ đã tra cả thông tin người hầu quanh Sima gia. Người này—chỉ là gia nhân quèn.
Một gia nhân tầm thường của Sima gia. Làm sao có thể…
『Tên đó… là Jang… Sam…bung?』
『Bỏ chữ “bung” đi. Nghe ngốc lắm.』
Jang-sam nhếch mép, búng nhẹ một viên kim châu. Ám khí bay vút xuyên tim một tên sát thủ khác.
Chỉ còn hai.
『Sao… sao một kẻ như ngươi lại có thể…?! Sima gia chẳng qua là—』
『Heh… hehehehe.』
Tiếng cười lạnh toát của Jang-sam ngắt lời hắn. Hắn nhìn tên thủ lĩnh như thể đang thật sự thương hại.
『Sima gia là nơi cuối cùng ngươi nên đánh giá qua vẻ bề ngoài.Có những thứ không thể nhìn bằng mắt thường.』
『Rốt cuộc ngươi là ai?』
『Gia nhân. Hộ vệ. Và cũng là sát thủ của Sima gia.』
Dứt lời, Jang-sam lại búng ra một viên ám khí.
Keng!
Tên thủ lĩnh tưởng rằng mình đã đỡ được – nhưng viên thứ hai lập tức bay tới, xuyên qua phòng ngự, cắm thẳng vào ngực.
『Guh… khục…!』
Tên thủ lĩnh quỵ xuống, rồi đổ gục.
Jang-sam bước lại gần, nhẹ nhàng nói:
『Ta với ngươi giống nhau cả thôi. Đều là kẻ sống bằng cách nhuốm máu tay người khác.Yên tâm. Ta sẽ xử lý thi thể ngươi gọn gàng.』
Rồi hắn đặt tay lên mặt kẻ sắp chết. Một cảnh tượng khó tin xảy ra.
Ngay cả khi đang hấp hối, tên thủ lĩnh vẫn không thể tin vào mắt mình.
Hắn đang nhìn thấy… chính mình.
『A… a… Đây… là giọng ta sao?Tụ lại! Tất cả giữ vị trí!』
Chết đi, trong khoảnh khắc cuối cùng – hắn nhìn thấy kẻ khác đang mang gương mặt của mình, phát ra tiếng nói của mình.
Jang-sam, giờ đây đã cải trang thành thủ lĩnh sát thủ, lạnh lùng lên tiếng triệu tập tàn quân.