Tôi không thích cũng chẳng ghét trường học.
Dù có thích hay không thì vẫn phải đi học, nên điều đó chả quan trọng gì cả. Hôm nay tôi vẫn phải miễn cưỡng đến trường, trong khi khó chịu với mây thứ nhỏ nhặt.
Tóc mái của tôi bị ngắn.
Đứng trước gương, tôi thở dài.
Tóc tôi dài quá vai, chưa quá dài để đi cắt, nhưng phần mái hơi khó chịu. Thế nên, tôi quyết định sẽ tự tỉa mái. Tôi cầm kéo lên, và giờ thì tóc mái tôi ngắn hơn dự định một chút.
Tóc đã cắt rồi thì dù tôi có kéo cũng chẳng dài ra được.
Dù tiếc, nhưng tôi cũng chỉ biết bỏ cuộc.
Nhưng cứ mỗi lần nhìn vào cái mái ngắn cũn của mình thì lại là một lần trầm cảm. Những lúc như vậy, chỉ có một việc để làm.
“Hôm nay đến nhà tôi đi.”
Tin nhắn ấy luôn luôn như vậy.
Đôi lúc là sau tiết hai, cũng có khi vào giờ nghỉ trưa. Thi thoảng là sau giờ học. Bất kể là lúc nào, tin nhắn ấy cũng chỉ được gửi cho mình Sendai-san.
Có lúc thì cô sẽ nhắn lại ngay, hoặc khoảng một thời gian ngắn sau mới có phản hồi. Nhưng tôi chưa bao giờ bị cho ăn bơ cả. Tuy nhiên, cũng có lúc cô bảo mình sẽ tới muộn do có việc. Hôm nay hình như cô cũng có kế hoạch trước, nên giờ nghỉ trưa tin nhắn cô gửi lại là “Tớ có hẹn trước, nên sẽ đến trễ một chút, không sao chứ?”
“Vậy tôi sẽ đợi ở nhà.”
Tôi nhắn lại cho cô rồi vào lớp.
Hẳn cuộc hẹn trước của cô là với Ibaraki-san.
Từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi liếc nhìn Ibaraki-san, người ngồi phía gần hành lang.
Nhỏ là một người hào nhoáng, khá năng động, và là trung tâm của lớp. Nhỏ luôn nói người này người kia dễ thương hay ngầu gì đó, đại loại vậy. Những câu chuyện tôi nghe được vô vị đến mức, tôi phải nghĩ rằng cổ đến từ thế giới khác. Bên cạnh đó, nhỏ là kiểu người dễ nóng tính, nên với tôi thì đó là kiểu người tôi muốn tránh xa.
Tôi tự hỏi rằng Sendai-san không thấy mệt khi phải ở cùng ai đó như thế sao.
Tôi quay lên nhìn phía trước, nghe tiếng cô giáo giảng bài.
Mái tóc tết lại xinh xắn kia lọt vào mắt tôi.
Ở phòng tôi, nhỏ trông lúc nào cũng ngái ngủ, nhưng ở trường thì không hề. Nhỏ luôn chu đáo, tốt bụng, và học rất giỏi. Nhỏ luôn nở nụ cười trên môi và chưa bao giờ bày ra vẻ mặt bất mãn. Có lẽ vì thế, nên chưa bao giờ có ai nói ghét Sendai-san cả, dù cô thuộc nhóm nổi bật nhất lớp.
Sau lưng cô, họ nói cô là một người đẹp toàn diện về mọi mặt.
Tôi không rõ cô có biết điều này không nữa, vì lúc nào cô cũng rất chăm chú nghe bài.
Tôi kéo mái tóc hơi ngắn của mình.
Tiết học chỉ có 50 phút thôi, nhưng lúc này lại dài kinh khủng.
Giọng cô giảng bài nghe như kinh Phật khiến tôi phát buồn ngủ.
Đầu óc mơ màng, tôi đã kết thúc hai tiết học và về nhà.
Khi tôi mở cửa ra và nói “Con về rồi.” chẳng có ai đáp lại cả.
Vì đương nhiên rồi, có ai ở nhà đâu.
Tôi về thẳng phòng rồi nằm dài xuống giường, không thèm thay đồng phục ra.
Tôi không hề vội về nhà, vì intercom nhà tôi chẳng mấy khi reo cả.
Buồn ngủ quá.
Khi cơn buồn ngủ dần chiếm hữu tôi, thông báo tin nhắn từ điện thoại đã kéo tôi dậy. Dụi mắt, tôi nhìn màn hình và thấy một dòng tin ngắn gọn gửi tới.
“Tớ đang đến đây.”
Và rồi, 30 phút sau.
Tôi vẫn ngồi đợi, và cuối cùng cô cũng đến.
“Xin lỗi, tớ đến muộn.”
Sendai-san cởi áo khoác ra rồi ngồi lên bàn
“Không sao. Nhưng cậu sẽ về muộn đấy.”
Tôi biết cô sẽ trả lời thế nào.
Tôi đặt ly rượu táo trước mặt Sendai-san, và ngồi đối diện với cô, lưng dựa vào thành giường.
“Không sao cả.”
Chúng tôi khá là tự do.
Như tôi đã được nghe biết bao nhiêu lần, hôm nay Sendai-san cũng không lo về việc về muộn. Có lẽ lí do cô không hề phàn nàn, là do sự tin tưởng của gia đình dành cho cô lớn đến mức đó đấy.
“Này, Miyagi, cậu biết hôm nay là ngày gì không?”
Sendai-san đột nhiên hỏi rồi mở cặp ra.
“—Là ngày Niboshi.”
Hai, một bốn, Ni, Bo, Shi
Hai và bốn thì ổn, nhưng gọi số “một” là “bo” nghe nó cứ sai sai. Nhưng nó alf thế đấy. Dù nghe có hơi vô lí, nhưng nếu tôi nói rằng ngày 14 tháng Hai là ngày Niboshi, hầu hết mọi người sẽ tin thôi.
Nhưng có lẽ Sendai-san không phải kiểu người dễ bị thuyết phục như vậy đâu.
Cô nhíu mày khó chịu nói.
“Tớ không muốn câu trả lời nhạt nhẽo đó. Cứ trả lời tử tế đi.”
“Là Valentine, đúng chưa?
Một ngày chẳng hề thú vị như thế giới này nói tẹo nào.
Cũng chẳng quá khác ngày hôm qua là mấy.
“Đúng rồi. Tớ đã trao đổi chocolate với Umina và các bạn cô, nên mới đến muộn. Thế nên, tớ có đem một chút cho Miyagi luôn đây.”
“Eh?”
“Hôm qua, tớ làm đủ cho Umina và mọi người rồi, nên có làm thêm một ít.”
Sendai-san khẽ nói rồi đặt chiếc hộp được gói cẩn thận lên bàn.
Ruy băng màu hồng buộc giấy gói lại.
Ở bên trong là chocolate tự làm.
Nó đem lại sự nữ tính mạnh mẽ, khiến tôi phát ngứa lưng.
“Cậu không muốn sao”
Sendai-san nhìn tôi ngờ vực khi thấy tôi cứ chằm chằm vào chiếc hộp mà không cầm lên.
“Tôi không có gì để đáp lại đâu đấy.”
“Tại sao cậu không tặng quà cho bạn bè??”
“Tôi không làm mấy việc kiểu đó.”
Tôi cũng có những người bạn làm chocolate trong Valentine để tặng cho người họ thích. Thi thoảng, họ còn tặng quà trong ngày sinh nhật nữa. Nhưng, tôi không có người bạn nào tặng quà cho nhau mỗi khi có dịp, như Halloween hay Giáng sinh hết.
Trao đổi chocolate với bạn bè là phong tục của một nền văn hóa khác.
“Ra vậy. Mà, tớ không muốn trao đổi đâu, nên cậu không cần làm thế. Nếu Miyagi không muốn, thì tớ sẽ đem về vậy.”
Sendai-san mỉm cười hỏi “Ý cậu sao?”
“Tôi sẽ ăn.”
“Đây.”
Tôi cầm chiếc hộp quá đỗi dễ thương trên bàn lên rồi tháo ruy băng. Tôi lột lớp giấy gói ra, và mở hộp.
Trắng, nâu và hồng.
Sáu viên, nhỏ hơn những thứ bán ngoài cửa hàng đang nằm trên bàn.
“Cậu tự làm sao?”
“Tớ nói mình tự làm rồi mà. Cỡ này rất hợp với cậu, đúng chứ?”
Sendai-san nói, trông tự hào đến lạ.
Đúng thật, những viên này có kích cỡ hợp để ăn chỉ trong một miếng. Trông cứ như hàng mua ngoài ấy, nên đối với một đứa kém nấu ăn như tôi, cái từ “tự làm” nghe hơi sai sai.
Tôi nghĩ Chúa đang quá bất công rồi.
Sendai-san xinh đẹp, học giỏi và biết nấu ăn. Cả hai đứa đều là con người, nhưng tôi chẳng có gì cả.
Không công bằng mà.
Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ chocolate, và Sendai-san nói.
“Tớ nghĩ là nó khá ngon đấy.”
Nghe vậy, tôi với lấy một viên.
Nhưng nhanh chóng rụt tay lại.
“Sendai-san, đút cho tôi.”
“Đó là lệnh?”
“Phải, đó là lệnh.”
Gần đây, Sendai-san đã quen với việc bị ra lệnh, nhưng cô nghịch ngợm khá nhiều.
Từ hôm đó trở đi, tôi đã bắt cô liếm chân mình thêm nhiều lần nữa, nhưng cô luôn làm cái gì đó khác.
Cắn, và ấn chặt môi vào chân tôi.
Tôi không thích cái kiểu đó.
Sendai-san mới là người phải nghe lời, và cô mới là người phải chịu đau đớn hay những cảm giác kì lạ.
Nên hôm nay tôi cũng sẽ làm thế.
“Lại đây đi.”
Tôi gọi Sendai-san, và cô nhanh chóng ngoan ngoãn đến ngồi cạnh tôi.
“Cậu muốn ăn cái nào trước.”
“Màu trắng đi.”
Tôi chỉ vào một viên phủ đường.
“Được rồi.”
Sendai-san nhón lấy một viên bằng ngón trỏ và ngón cái.
Và tôi mở miệng khi viên kẹo như tuyết trắng kia đến gần.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage