Cô thiếu nữ ôm búp bê đột ngột buông tay, con búp bê bị ném đi, lăn lông lốc trên nền cát.
Thiếu nữ ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối và dõi theo.
Con búp bê nằm trên đất, ngẩng lên nhìn cô, khuôn mặt vô cùng ngây thơ.
Cô thiếu nữ nheo mắt, định đưa tay ra nhưng rồi lại như nhớ ra điều gì đó mà rụt lại. Lặp lại vài lần như thế, cuối cùng cô ôm đầu gối cúi gằm mặt.
Dù mùa xuân đã qua đi được nửa chặng đường, gió thổi cũng không còn lạnh buốt như trước, nhưng vẫn chưa phải là cái thời tiết có thể ra ngoài tắm nắng.
Mái tóc đen dài như thác đổ xuống lưng cô thiếu nữ khẽ bay lượn trong gió.
"… Người sao thế ạ?"
Thiếu nữ ngẩng đầu lên, quay sang nhìn về phía giọng nói vang tới, khẽ chớp chớp mắt.
Từ trong bóng râm của cung điện, một nữ quan mà cô chưa từng gặp bao giờ bước tới. Đôi mắt hiền hòa và dịu dàng đang dõi nhìn cô.
Nữ quan bước đến bên thiếu nữ, khom lưng xuống.
"Mọi người đang tìm Người đó ạ. Ở đây sẽ dễ bị cảm lạnh, Người vào trong đi thôi."
"… Nhưng mà, mẫu hậu… người bận rồi…"
"Đúng vậy," nữ quan gật đầu, "Cho nên thần mới đến đây mà. Thôi nào, Công chúa, mau về thôi, để bị cảm lạnh thì khổ."
Nữ quan mỉm cười, nhặt con búp bê nằm trên đất lên, phủi đi lớp cát rồi trao vào tay thiếu nữ.
Thiếu nữ gật đầu, nắm tay nữ quan quay trở về.
Dần dần, có tiếng gọi vang lên.
「A, Công chúa điện hạ, thần đang nghĩ sao lại không thấy Người đâu nữa.」
「Tốt quá rồi, mau báo cho Hoàng hậu nương nương biết đi.」
「Nương nương đang lo Người đi đâu mất đấy, Yūko điện hạ.」
Các nữ quan chạy ra từ hành lang, ai nấy đều nói với vẻ đầy kích động.
Yūko cúi đầu.
Lừa dối.
Vì mẫu hậu chỉ bận rộn xoay quanh người em trai vừa chào đời năm ngoái.
Phụ hoàng và mẫu hậu đều hân hoan vui mừng vì sự ra đời của em trai, nghe nói còn vui mừng hơn cả lúc Yūko chào đời.
Phụ hoàng, người thường ngày ít khi gặp mặt, giờ cũng hay lộ diện hơn, ôm đứa con trai khó khăn lắm mới mong đợi được vào lòng, ngắm nhìn không ngớt như báu vật.
Ánh mắt đó, khác hẳn với ánh mắt Người nhìn mình.
Mình là người thừa thãi mà.
"… Công chúa điện hạ" Nữ quan đang nắm tay Yūko khẽ mở lời khi thấy Yūko dừng bước, "Sau này xin Người đừng trầm lặng như thế nữa, trong lòng sẽ cảm thấy buồn đấy ạ…"
Trong lời nói có một thứ gì đó ấm áp, dịu dàng vương vấn trong tâm trí, khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu.
Yūko ngẩng đầu nhìn cô, khẽ chớp chớp mắt:
"… Cô, tên gì?"
Nữ quan khẽ nheo mắt lại, đáp:
"Thần, tên Kazane."