Enjoy!
----------------------
Chương 10: Hắn đã xuất hiện...?
"Uwaa~ bộ phim vừa rồi quá trời lun~ Cái cảnh tỏ tình ở cuối cùng ấy, tuyệt vời ông mặt trời!"
"Đúng đó! Lâu rồi tớ mới xem phim tình cảm, mà hay thật đấy!"
Sau khi buổi chiếu kết thúc, Hinami và Yuri vừa trò chuyện cảm tưởng vừa cùng nhau đi ra khỏi rạp chiếu phim. Tôi và Koi-san cũng bước theo sau hai người họ.
Thời lượng chiếu khoảng hai tiếng nên cũng khá dài, nhưng nội dung lại bất ngờ hấp dẫn, tôi không cảm thấy chán chút nào.
Yuri, người ngồi cạnh tôi, đã rơi nước mắt ở cảnh nhân vật chính tỏ tình với người mình thích.
Còn tôi thì… mặt vẫn tỉnh bơ. Dù thấy hay, nhưng thật lòng mà nói, tôi không cảm động đến mức phải rơi nước mắt…
Chắc vì đây là phim hướng đến khán giả nữ, nên không thực sự chạm đến trái tim tôi...
Ngoài ra, bọn tôi đã xem phim ở rạp số ba, nhưng không có ai khả nghi cả. Là một bộ phim được đánh giá cao nên cũng có khá nhiều người xem, nhưng không ai trong số đó có vẻ gì đáng ngờ.
Phần lớn là các cặp đôi hoặc nhóm bạn bè đi cùng nhau, hầu như không có ai đi xem một mình. Và xét về ngoại hình, đa phần khán giả là học sinh cấp ba hoặc sinh viên đại học, trông rất "sáng sủa" – không hề có ai giống kiểu stalker.
"Rốt cuộc thì cũng không có ai khả nghi nhỉ"
Tôi lên tiếng với Koi-san đang đi bên cạnh.
"Ừ. Hầu hết đều là học sinh. Và cũng toàn là đi với bạn hoặc người yêu cả. Không thấy ai có vẻ sẽ là stalker cả"
"Vậy thì… có khi nào từ đầu đến cuối không hề có stalker nào chăng…?"
"Vẫn chưa thể kết luận đâu. Vội vàng như thế là không nên. Tớ nghĩ, có khả năng hôm nay tên stalker đó không có mặt ở đây"
"Sao cậu lại nghĩ vậy…?"
Koi-san lấy điện thoại từ túi ra và mở ứng dụng X. Trên màn hình là tài khoản của tên stalker kia.
"Người này hôm nay vẫn chưa đăng gì cả. Nếu hắn đang ở gần Hinami, chắc chắn đã đăng cái gì đó rồi. Có khả năng hôm nay hắn không đến"
"Vậy… tại sao hắn lại đột ngột không đến nữa?"
"Tôi không nghĩ là hắn biết đến sự hiện diện của tụi mình, nhưng có thể hắn đã cảm thấy có gì đó khả nghi và cảnh giác, nên hôm nay không dám tiếp cận. Có thể hắn tưởng Hinami sẽ đi một mình, nhưng lại thấy tôi đi cùng nên đã từ bỏ"
"Ra vậy. Sự có mặt của cậu như một lực cản khiến hắn không dám bám theo"
"Đúng là có thể như vậy. Ít nhất hôm nay thì có vẻ ổn rồi"
"Hiểu rồi. Tôi cũng hy vọng sẽ có được manh mối gì đó hôm nay, nhưng xem ra không được rồi"
"Mọi việc đâu có dễ dàng như vậy. Dù sao hôm nay cậu cũng đã vất vả rồi. Về nhà thì nghỉ ngơi đi"
"Ừ, tôi sẽ vậy. Cuối cùng cũng được thở phào rồi"
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra.
Vì không biết khi nào tên stalker sẽ xuất hiện nên tôi luôn trong trạng thái căng thẳng.
Giờ thì cuối cùng cũng có thể thư giãn được một chút.
Tôi đã hy vọng có được manh mối gì đó, nhưng nếu đối phương không xuất hiện thì đành chịu.
Dù không có kết quả, nhưng vì không có chuyện gì xảy ra trước mặt Hinami, nên tạm coi là ổn.
"Ô hô hô~ Koicchi với Ryou đang bàn chuyện gì thế~?"
Ngay lúc cuộc trò chuyện giữa tôi và Koi-san tạm lắng xuống, Yuri chen vào.
"À… tụi tớ chỉ nói cảm nghĩ về bộ phim thôi mà…"
Vì vẫn chưa nói cho Yuri biết về chuyện stalker, tôi lập tức lảng tránh.
"Fuun, ra vậy. Thế theo quan điểm nam giới thì Ryou thấy bộ phim đó thế nào?"
"Ờ thì… để xem nào"
Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào…
"Cậu ấy bảo với tớ là ‘Aaa~ mình cũng muốn có một tình yêu mãnh liệt và nồng cháy như vậy! Và được một mỹ nữ ngực khủng yêu nữa!’ – nghe xong tớ cũng hơi bị sốc đó"
"Koi-saaaaaan! Tôi chưa bao giờ nói câu đó nhé! Cái câu đó ghê quá rồi đấy!"
Để lảng tránh thì cũng phải chọn cách khác chứ! Câu đó nghe tôi cứ như một tên biến thái vậy!
Câu “muốn có một tình yêu mãnh liệt và nồng cháy” thì còn chấp nhận được, nhưng “muốn được mỹ nữ ngực khủng yêu” thì quá lắm rồi! Tôi chưa bao giờ nói điều đó cả!
Mà… ừ thì… trong lòng thì cũng từng nghĩ như thế, nhưng vẫn là chuyện khác chứ!
"Ahaha~ Cảm nghĩ của Ryou hài quá đi mất!"
Yuri, hiểu rõ đó chỉ là lời đùa, cũng bật cười và hòa theo không khí.
Nếu là người khác không phải Yuri thì chắc hẳn đã sốc nặng rồi. Thật là, Koi-san đúng là…
"Tớ cũng muốn nghe cảm nghĩ của Ryou-kun về bộ phim nữa. Tớ đoán Ryou-kun không hay xem phim tình cảm nên càng tò mò hơn. Tớ muốn biết… cậu khao khát một tình yêu như thế nào…"
Ngay bên cạnh Yuri đang cười, Hinami ngước mắt nhìn tôi và khẽ nói.
Cậu muốn biết tớ mơ mộng về chuyện tình thế nào để làm gì chứ…?
"Ờ thì… tớ chỉ mong có thể có một tình yêu bình thường thôi, thế là đủ rồi"
"Bình thường á!? ‘Bình thường’ là kiểu gì!? Cậu thấy rung động khi nào, và mẫu người lý tưởng là ai!?"
Hồi nãy còn nói chuyện một cách ngại ngùng, vậy mà đột nhiên Hinami lại bám lấy câu chuyện một cách nhiệt tình.
Có vẻ như cậu ấy thật sự rất tò mò về quan điểm tình yêu của tôi.
Ờ, nhưng… tại sao chứ? Tại sao một người như tôi – kiểu nhân vật phụ mờ nhạt thế này – lại khiến một “mỹ nữ ngàn năm có một” như Hinami phải quan tâm…?
Lẽ nào Hinami thích tôi…?
Không, không đời nào. Tôi nghĩ nhiều quá rồi. Chắc chỉ đơn thuần là bạn bè nên mới tò mò thôi, chắc vậy.
Hơn nữa, hồi đi dã ngoại, Hinami có nói là cậu ấy đang để ý một người nào đó rồi mà.
Chắc là muốn nghe ý kiến từ phía con trai hay gì đó thôi, kiểu vậy chứ không có gì đặc biệt đâu.
“Tớ cũng hơi tò mò đấy. Ryou~ lúc nào thì cậu thấy tim đập thình thịch hả~? Cậu muốn có một tình yêu như thế nào~?”
Lần này không chỉ Hinami, mà cả Yuri cũng tham gia vào cuộc trò chuyện và bắt đầu dò hỏi về quan điểm tình yêu của tôi.
G-Gì thế này? Hai người họ sao lại đồng loạt… quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi chứ?
“Này hai cậu, dừng lại một chút đi. Câu chuyện này mà kéo dài thì không dứt được đâu. Hay là tụi mình vào quán cà phê nào đó, vừa uống vừa nói chuyện cảm nghĩ về phim luôn đi.”
Ngay lúc tôi còn đang lúng túng chưa nói được lời nào, Koi-san đã nhanh chóng đỡ lời giúp tôi.
Cô ấy hay chọc ghẹo tôi thật, nhưng khi cần che chắn thì cũng làm rất chắc chắn – đúng là Koi-san.
“Ừ, đúng đó. Tụi mình kiếm chỗ nào ngồi đi.”
“Đi thôi đi thôi! Tớ cũng muốn bàn tiếp mấy chuyện về phim và cả cuộc trò chuyện lúc nãy nữa!”
Hinami và Yuri ngay lập tức đồng ý với đề xuất của Koi-san.
Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, tụi tôi quyết định tìm một quán cà phê phù hợp để ngồi nói chuyện.
—-------------------
Rời khỏi rạp, tụi tôi đi dạo trong trung tâm thương mại để tìm quán cà phê còn chỗ.
Tôi tranh thủ bắt chuyện với Hinami đang đi bên cạnh.
“Hinami, dạo này sao rồi? Mấy chuyện cậu kể lần trước… ổn cả chứ?”
“Hả? Ừm… ổn mà. Không sao đâu.”
“Vậy thì tốt rồi. Đi mua sắm với Koi-san vui không?”
“Vui lắm! Tớ đã mua được nhiều bộ đồ dễ thương hợp với Koi-chan lắm đó! Cả tớ cũng mua được kha khá đồ mới nữa~”
Hinami vừa nói vừa giơ mấy túi giấy đang cầm lên với vẻ mặt rất vui vẻ.
Không biết ngoài đồ bơi thì cậu ấy còn mua gì, nhưng nhìn thái độ này thì chắc là đã có một buổi mua sắm rất vui.
“Vậy à. Gần đây thấy cậu có vẻ hơi buồn, giờ thấy cậu vui trở lại thì tốt rồi. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tớ nhé.”
“Ừm… cảm ơn cậu, Ryou-kun. Nhưng… sao cậu lại quan tâm đến tớ nhiều vậy…?”
Câu hỏi bất ngờ của Hinami khiến tôi phải suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
Bây giờ Hinami đang bị một tên stalker theo dõi, nên tôi mới quan tâm và hỏi han như vậy
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, tôi luôn để ý đến cậu ấy từ lâu rồi.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc Hinami bị ai đó làm tổn thương và đau khổ…
Ngực tôi nhói lên. Tim tôi như bị siết chặt lại, cảm giác đau đớn và khó chịu vô cùng.
Tất nhiên, với Yuri hay Koi-san thì tôi cũng sẽ lo lắng nếu họ gặp chuyện. Nhưng… tại sao chỉ riêng Hinami lại khiến tôi xúc động đến mức này…?
“T-tớ chỉ là… đơn giản không muốn thấy Hinami bị tổn thương thôi. Chỉ vậy thôi. Nếu cậu gặp chuyện gì, bất cứ lúc nào, tớ cũng sẽ giúp.”
“Ryou-kun…”
“Nếu có gì thì cứ nói với tớ nhé, Hinami. Tớ muốn trở thành chỗ dựa cho cậu. Tớ muốn bảo vệ cậu.”
“Cảm… ơn cậu…”
Tôi vừa nói xong thì Hinami cúi đầu xuống và khẽ đáp lại. Không nhìn rõ gương mặt cậu ấy, nhưng tai lại đỏ bừng lên.
Ơ… sao thế nhỉ? Tôi nói gì lạ lắm à?
“Tớ thật sự… rất vui vì đã gặp được Ryou-kun.”
“Ể? Cậu nói là vì gặp tớ á?”
“Ừm. Tại vì…”
Hinami ngừng một chút rồi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
“Đây là lần đầu tiên… tớ cảm thấy yên tâm đến thế khi ở cạnh một người…”
Thình thịch!
Tim tôi đập mạnh đến mức tưởng như người khác cũng có thể nghe thấy. Nhịp đập cũng nhanh hơn hẳn.
Cả người tôi nóng lên từ trong ra ngoài, và trái tim cũng trở nên ấm áp lạ thường. Tôi cố gắng kiềm chế để không nở nụ cười.
Khi một người khác giới, hơn nữa lại là Hinami, nói những lời như vậy… không có cách nào để tôi giữ bình tĩnh được cả.
Vì quá hạnh phúc với lời nói ấy, tôi bất giác quay mặt sang hướng khác.
“C-cảm ơn cậu… Hinami.”
"Ế!? Không không… Chính tớ mới là người luôn biết ơn cậu, Ryou-kun… Lúc nào cũng được cậu giúp đỡ cả…"
"Không có chuyện đó đâu. Khi có Hinami ở bên, tớ cũng thấy rất vui và hạnh phúc mà"
"Cảm ơn cậu nhiều…"
Cả hai đứa tôi đều đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện. Một bầu không khí lúng túng, nhưng theo nghĩa tốt, bao trùm giữa hai đứa.
Không thể tin được Hinami lại nói những lời như thế với tôi... Chẳng lẽ người mà cô ấy thích lại là… tôi sao? ...Không, chắc tôi suy nghĩ nhiều quá thôi.
Đối phương là một người được gọi là "Mỹ nữ nghìn năm có một", xinh đẹp, học giỏi, tính cách lại ngoan hiền và trong sáng.
Một người như thế làm sao có thể thích một kẻ như tôi được chứ…
Chắc chắn là không thể nào. Không xứng chút nào. Nếu giả sử tôi thích Hinami thật, thì có lẽ tôi sẽ chỉ có thể giấu kín tình cảm đó và tiếp tục như không có gì xảy ra...
Khi tôi còn đang ngập trong suy nghĩ,
"A! Nhìn kìa, có quán cà phê trống kìa! Nè nè! Tụi mình vào đó đi ha?"
Khi tôi nhìn theo hướng tay của Yuri chỉ, thì thấy một quán cà phê phong cách, có vẻ khá trống.
Có vài bàn bốn người còn trống, có vẻ sẽ không cần phải đợi.
"Nhìn cũng dễ chịu đấy nhỉ, chọn chỗ đó đi"
"Đúng đúng! Hai người kia thấy sao?"
Yuri quay lại hỏi tôi và Hinami.
"Tớ thì sao cũng được, chỗ nào ngồi được là ổn"
"Ừm, tớ cũng không sao cả. À nhưng mà tớ muốn đi vệ sinh một chút, mấy cậu cứ vào trước đi"
"Okaaay~! Đừng có đi lạc đó nha, Hinami~!"
"Ừ, tớ sẽ vào sau nhé"
Hinami vẫy tay chào tụi tôi rồi chạy về phía có nhà vệ sinh.
Nhìn trên biển chỉ dẫn thì không xa lắm, chắc cô ấy sẽ quay lại ngay thôi.
Sau khi tiễn Hinami đi, ba đứa tôi bước vào quán cà phê.
—--------------------
Sau khi tách khỏi Ryou-kun và mọi người, tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh nữ và đứng trước bồn rửa mặt.
Rồi tôi nhớ lại lời mình đã nói với Ryou-kun trước đó —— "Đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy yên tâm đến vậy khi ở cạnh ai đó..."
Mình lỡ nói ra rồi! Ừa a a a a a a làm sao bây giờ!?
Chẳng phải điều đó gần như là... tỏ tình rồi sao!?
Uuuu… Chỉ vì được nói chuyện với Ryou-kun vui quá nên mình mới buột miệng nói ra.
Chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến ngực tôi đau nhói...!
Tôi thở dài sâu một cái rồi nhìn vào khuôn mặt mình trong gương.
Mặt tôi đỏ như thể vừa bị sơn lên bởi một thùng sơn đỏ vậy.
"Mình đúng là vụng về thật. Phải chọn chỗ và thời điểm chứ... Ryou-kun chắc cũng hơi bối rối"
Không biết Ryou-kun nghĩ gì về mình nhỉ…?
Từ trước đến giờ tôi gây rắc rối cho cậu ấy khá nhiều, không biết có bị nghĩ là một cô gái phiền phức không…
Không, không đâu. Dù gì thì Ryou-kun cũng không phải người như thế.
Nhưng so với Yuri thì, có lẽ ấn tượng của tôi không tốt lắm…
Tôi không chủ động tấn công như Yuri, cũng không có sở thích giống cậu ấy.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tô vào học một trường nữ sinh sơ trung – cao trung liên thông, nên hầu như không có cơ hội nói chuyện với con trai.
Dù trường năm nay trở thành trường học chung nam nữ, tôi vẫn chưa quen nói chuyện với con trai cho lắm.
Trong khi đó, Yuri với khả năng giao tiếp vốn có đã nói chuyện được với rất nhiều con trai, còn tôi thì chỉ có mỗi Ryou-kun.
Không biết tôi có khiến Ryou-kun cảm thấy vui không nhỉ… Nếu bị nghĩ là một cô gái nhàm chán thì sao…
Tình yêu thật sự khó hiểu quá.
Vì từ trước đến giờ tôi chưa từng thích ai thật lòng nên hoàn toàn không biết phải làm gì.
"Phải cố gắng hơn nữa...!"
Phải thay đổi tâm trạng thôi. Phải thể hiện nhiều hơn với Ryou-kun nữa.
Tôi chỉnh lại đầu tóc trước gương rồi rời khỏi nhà vệ sinh nữ.
Sau đó hướng về phía quán cà phê mà Ryou-kun và mọi người đã vào.
Phải cố gắng hơn nữa. Dù xấu hổ, dù vụng về, mình cũng không được từ bỏ!
Ngay khoảnh khắc tôi vừa quyết tâm như vậy thì…
"À, ơ… bạn gì ơi. Có phải bạn là Kujou-san không...?"
Tôi bất ngờ nghe thấy một giọng nói lạ gọi tên mình từ phía sau.
Khi quay lại nhìn thì…
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đang đứng ngay sau lưng tôi.
Người này là…!?