Enjoy!
------------------------------
Chương 13: Lời mời
Đã hai tuần trôi qua kể từ lần đi mua sắm ở trung tâm thương mại.
Từ hôm đó đến giờ, ngày nào tôi cũng nói chuyện điện thoại với Hinami, nhưng chẳng có gì thay đổi cả.
Không thấy ai khả nghi xuất hiện gần nhà cô ấy, cũng chẳng có tin nhắn kỳ lạ nào được gửi đến.
Nhờ vậy, những ngày gần đây khá yên bình.
Tôi thì vẫn như mọi khi, là một kẻ rảnh rỗi chẳng có gì để làm, nên cứ nằm dài trên sofa trong phòng khách và chơi game âm nhạc cho qua ngày.
Hôm nay tình cờ dậy sớm, nên từ chín giờ sáng đã bắt đầu chơi rồi.
Bố mẹ đi làm, nên dù có sống bê tha cũng chẳng ai phàn nàn.
Ở nhà chỉ còn Michika, nhưng nghe bảo lát nữa sẽ ra ngoài chơi. Chắc tôi sẽ đặt gì đó để ăn trưa rồi nằm ườn tiếp thôi.
"Ah, Onii, anh ở đây à. Này, có thể nghe em chút được không?"
"Hử? Chuyện gì vậy?"
Michika từ tầng hai bước xuống, gọi tôi - đang lăn lộn trên ghế sofa.
Tôi tạm dừng game, quay mặt về phía em ấy.
"Chuyện là em sắp đi chơi với bạn, nên nếu anh có ra ngoài thì nhớ khóa cửa hộ em nhé."
"Biết rồi."
Michika đi ra cửa và rời khỏi nhà luôn.
Con bé hầu như ngày nào cũng đi chơi, không chán sao nhỉ…? Mà thôi, được ở nhà một mình thì tốt quá rồi.
Cuối cùng cũng chẳng còn ai trong nhà. Không bị ai làm phiền. Quá tuyệt vời.
Tôi tiếp tục chơi lại game âm nhạc đang dở.
Với không gian yên tĩnh, không bị ai quấy rầy, tôi chìm đắm trong trò chơi suốt ba mươi phút.
Định nghỉ tay một chút, đứng dậy uống trà thì—
Điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông giữa phòng khách trống trải.
Nhìn vào màn hình, người gọi là... Hinami!?
Hả, tự dưng gọi giờ này? Có chuyện gì sao!?
"Alo, là tớ đây."
"Ah! Ryou-kun, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng. Sao vậy? Gọi vào giờ này?"
"Ừ, thật ra tớ có chuyện muốn hỏi cậu nên mới gọi..."
"Hỏi tớ à?"
Chẳng lẽ là chuyện tên stalker?
Nhưng nghe giọng thì không có vẻ gì là đang hoảng loạn cả. Bình tĩnh như thường.
Vậy chắc là chuyện khác rồi.
"Ryou-kun này, cậu rảnh vào cuối tuần sau không…?"
"Cuối tuần sau à… Ừ, tớ rảnh. Không bận gì cả."
Tôi chẳng cần xem lịch làm gì.
Mùa hè năm nay, tôi chẳng có kế hoạch gì đặc biệt cả. Nên cuối tuần tới chắc chắn là rảnh.
"Vậy tốt quá! Thật ra là… tớ, Koi-chan và Yuri sẽ đi du lịch hai ngày một đêm với nhau…"
"Đi du lịch à, nghe vui đấy. Chúc ba cậu có chuyến đi vui vẻ."
"À, ừm… Ryou-kun có muốn đi cùng không…?"
"Ể? Tớ cũng đi?"
"Ừ. Thật ra bọn tớ đã lên kế hoạch từ trước rồi, lúc nghe cậu bảo hè này không có dự định gì ở trong lớp, tớ nghĩ hay là rủ cậu đi cùng…"
"… T-tớ cũng đi được thật á!?"
Tôi bất giác hét lên trong căn phòng không một bóng người.
Không ngờ lại được Hinami rủ đi du lịch, tôi đã lớn tiếng phản ứng như vậy.
"Ừ. Nếu cậu không thấy phiền, tớ muốn cậu đi cùng… Tớ muốn cùng nhau tạo nên những kỷ niệm! Đi nhé!"
"Ơ… ờ! Được rồi, đi thôi! Cảm ơn cậu đã rủ tớ!"
Tôi đã trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Lời của Hinami khiến tôi rất vui. Không phải mời cho có lệ, mà tôi cảm nhận rõ ràng sự chân thành trong lời mời đó.
Không ngờ được Hinami rủ đi du lịch thật đấy…
Cô ấy nhớ tôi từng nói hè này không có gì làm, nên mới rủ tôi đi cùng. Nếu tôi từ chối, thì đúng là thằng tồi.
Dạo này tên stalker cũng không thấy động tĩnh gì, nên đôi khi sống như một học sinh đúng nghĩa, đi chơi, tạo kỷ niệm cũng chẳng sao.
"Vậy nhé! Tớ sẽ nhắn cho cậu chi tiết sau!"
Sau đó, cô ấy nói cho tôi biết điểm đến và nơi tập trung vào hôm đó.
Thế là tôi - kẻ không có lấy một kế hoạch gì cho mùa hè - đã được Hinami rủ đi du lịch hai ngày một đêm.
Cảm ơn cậu nhiều nhé, Hinami. Cả Yuri, Koi-san nữa! Lâu lắm rồi mới có một chuyến đi như vậy!