Enjoy!
-----------------------
Chương 16: Đêm đó
Koi POV
"Rồi? Thế quái nào mà bạn cùng phòng của tôi lại là cậu chứ. Làm ơn đọc không khí một chút đi. Tên ngốc này"
"Vô lý quá rồi đấy! Chẳng phải là oẳn tù tì sao! Đừng có trút giận lên tôi chứ! Với lại, người đề xuất chơi oẳn tù tì để đảm bảo công bằng chính là cậu còn gì, Koi-san!"
"Cậu nói nhiều quá rồi đấy. Hiểu rồi mà"
Bọn tôi đến nghỉ tại khách sạn do bố tôi điều hành, và đang trong lúc chia phòng…
Không ngờ bạn cùng phòng của tôi lại là tên lùn tịt này — một tên đần độn đến mức bao nhiêu chữ “siêu” cũng không đủ để diễn tả.
Tệ thật đấy... Sao lại thành ra cặp với tôi chứ. Xác suất chỉ một phần ba thôi mà, đúng không...?
Tại sao lại không phải là một trong hai người kia...
"Haa... Nhưng mà, dù sao cũng là Koi-san nên chắc không có chuyện gì rắc rối xảy ra đâu"
Tên đầy tớ của tôi — Ryou — dù đang cáu kỉnh trên giường, nhưng rốt cuộc cũng có vẻ không ghét tình huống này lắm.
Sau bữa tối, bọn tôi tắm luôn trong phòng tắm, giờ chỉ còn việc đi ngủ thôi.
Nhưng với tâm trạng như thế này thì khó mà ngủ được.
Cảm giác này giống như khi xếp lại chỗ ngồi trong lớp, và người mình không muốn ngồi cạnh nhất lại ngồi ngay bên cạnh mình vậy.
Tại sao cứ đúng vào mấy khoảnh khắc quan trọng thế này, cậu ta lại lôi tôi vào chứ...
"Mà này, sao Koi-san lại tự dưng đề xuất chia phòng kiểu này nhỉ...? Ban đầu tôi định ngủ một mình mà"
"Thật là... Cậu đúng là đần độn hết chỗ nói... Đúng là đứa đần độn đến mức cực hạn"
Ban đầu là dự định như vậy thật.
Nhưng mà hôm nay, ở bể bơi, Hinami và Yuri tấn công Ryou dữ dội.
Yuri thì vốn dĩ đã vậy, nhưng Hinami thì khiến tôi khá bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nỗ lực chủ động như vậy với con trai.
Dường như Hinami đã dần sắp xếp được cảm xúc dành cho Ryou, cũng như quyết tâm không thua kém Yuri, và cuối cùng đã tiến một bước tiến quan trọng.
Yuri chắc cũng nhận ra điều đó. Nên ở bể bơi hôm nay, hai người họ thi nhau giành lấy Ryou.
Còn tôi thì chẳng định tham gia, chỉ ngồi ngoài uống nước ngọt và quan sát.
Với hai người họ, chuyến đi này là cơ hội vàng để rút ngắn khoảng cách với Ryou.
Tôi là bạn nên định tạo cơ hội cho họ cơ mà.
Ấy thế mà tên này lại thua oẳn tù tì và thành ra làm bạn cùng phòng với tôi…
Không chỉ đần, mà còn không biết đọc tình huống nữa.
Xác suất để chọn một trong hai người kia là hai phần ba — cao đến thế mà sao lại trúng tôi chứ.
Đúng là xài nhầm vận may rồi đấy, tên ngốc này.
"Này Koi-san, nói cho tôi biết đi. Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra..."
"Cậu nghiêm túc nói vậy thật à? Đúng là đần độn-san"
"Cái gì chứ. Đến mức đó luôn à, Koi-san"
Ryou hơi sụt mood một chút, nhưng vẫn tiếp tục nói:
"Hai người đó, từ lúc đề cập đến oẳn tù tì là như kiểu tràn đầy khí thế luôn ấy. Không lẽ họ ghét phải ở cùng phòng với tôi đến thế sao..."
Tên này... lại trở nên tiêu cực ở mấy chỗ kỳ cục.
Có lẽ Ryou chưa từng có nhiều kinh nghiệm được con gái để ý.
Vả lại, Hinami và Yuri đều là những mỹ nữ hàng top không chỉ trong khối mà còn trong toàn trường.
Trong hội thao, cả hai đã bị rất nhiều người tán tỉnh.
Nên cậu ta nghĩ rằng mình không thể nào xứng với hai người đó.
Đúng là hết nói nổi. Cậu quên mất rồi à…
Hôm đó — khi tất cả mọi người chỉ lo bỏ chạy, chỉ mình cậu sẵn sàng liều mạng cứu Hinami.
Một người hùng như cậu, giờ lại sợ sệt trước chuyện tình cảm sao?
"Cậu đúng là đần mà. Không nhận ra được tình cảm của hai người đó, thật sự là tệ đấy. Haa~"
"Gì vậy trời... Nói thế là Koi-san biết chuyện gì giữa Yuri với Hinami hả?"
"Biết thì sao? Tôi không nói cho cậu đâu. Tự suy nghĩ bằng đầu mình đi"
"Eeh~ Tôi không hiểu thật mà..."
"Vậy thì hồi tưởng lại những chuyện xảy ra hôm nay đi"
Khi tôi nói vậy, Ryou “ừm” một tiếng rồi chìm vào suy nghĩ.
Sau một lúc im lặng, cậu ta thì thầm với vẻ thiếu tự tin:
"Hôm nay... hình như hai người đó đụng chạm vào tôi hơi nhiều thì phải..."
Ồ. Chỉ cần nhận ra được điều đó thôi thì cũng coi như là tạm được rồi.
Nếu là nam chính điển hình trong light novel thì còn chẳng nhận ra nổi điểm đó. Vậy nên Ryou vẫn còn đỡ hơn.
Sau đó, Ryou vẫn tiếp tục thì thầm một cách thiếu tự tin.
"Chuyện là... Dù là tôi nói ra thì cũng kỳ, có thể là tôi tự ảo tưởng thôi... nhưng mà..."
"Ừm."
"Hai người đó... có phải là họ thích tôi... ư, không không! Không thể nào! Rõ ràng là tôi nghĩ quá rồi! Bởi vì tôi đâu phải kiểu người được con gái thích..."
Đúng như tôi đoán. Vì không tự tin trong chuyện tình cảm nên cậu ấy không nhận ra được tình cảm người khác dành cho mình.
Không, đúng hơn là cậu ấy có lẽ đã nhận ra phần nào, nhưng không tiếp nhận nó một cách thẳng thắn, lại tự suy diễn theo cách tiêu cực của riêng mình.
Haa... Nếu cậu đã thích Hinami hay là Yuri thì hãy nhanh chóng tiến tới đi chứ.
Không còn cách nào khác rồi. Tôi phải nói rõ ràng cho cậu ấy hiểu thôi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Ryou với vẻ nghiêm túc.
"Nè, dù là chuyện tình cảm hay chuyện gì khác đi nữa, cậu đừng bao giờ nghĩ kiểu 'kẻ như mình'. Ai cũng có điểm tốt riêng. Và chính những điểm tốt đó, dù ít dù nhiều, sẽ khiến người khác cảm mến. Cho nên hãy vứt bỏ cái suy nghĩ 'kẻ như mình' ấy đi. Vì cậu cũng có điểm tốt của riêng mình mà."
Phải nói đến mức đấy thì tên nhát gan này mới chịu hiểu.
Không chỉ từng đánh bại kẻ tấn công, mà cậu ấy còn luôn bảo vệ Hinami.
Cậu ấy luôn bảo vệ bạn bè.
Không hề khoe khoang, và khi thấy ai gặp khó khăn thì dù là ai cũng sẵn sàng giúp đỡ.
Chính cái điều mà không phải ai cũng làm được đó, là thứ khiến hai người kia rung động. Vậy nên hãy tự tin lên đi, cậu đấy.
"Tôi... cũng có điểm tốt sao?"
"Ừ. Mà này, sao cậu run lẩy bẩy vậy? Cậu lạnh à? Tôi tăng nhiệt độ máy lạnh nhé?"
Tôi định lấy điều khiển máy lạnh thì Ryou lắc đầu.
"Không... không phải vậy. Tôi chỉ... không ngờ lại được nghe Koi-san nói những lời như thế..."
Trời đất, lại cảm động vì cái đó à... Cậu run vì xúc động à…
Mà nếu nhìn lại cách cư xử của tôi từ trước đến giờ thì phản ứng đó của Ryou cũng là điều dễ hiểu.
"Điểm tốt của tôi là gì?"
"Không nói đâu. Nói ra thì cậu sẽ vênh váo lên mất."
"Éeh~ Làm ơn đi mà, Koi-san!"
"Không đời nào!"
Tôi quay mặt đi nơi khác, từ chối lời van nài của Ryou đang chắp tay nài nỉ.
Làm sao tôi có thể nói những điều đó ra, lại còn trong không gian chỉ có hai người thế này chứ?
"Nhưng mà cảm ơn cậu, Koi-san. Nhờ cậu mà tôi thấy tự tin hơn một chút."
"Vậy thì tốt rồi. Mà này..."
"Gì vậy?"
"Nếu có ai đó thích cậu, thì cậu sẽ làm gì?"
Khi tôi hỏi vậy, Ryou cúi mặt xuống, im lặng. Nhưng tôi không để ý đến phản ứng đó và tiếp tục nói.
"Nếu có người tỏ tình với cậu thì sao...? Nếu đó là một cô gái khá dễ thương, cậu có đồng ý không?"
"Không, chỉ vì ngoại hình thì tôi tuyệt đối không đồng ý đâu."
Ngay sau khi tôi hỏi, Ryou ngẩng đầu lên và trả lời một cách nghiêm túc.
"Đương nhiên là sẽ vui... nhưng không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài để quyết định. Tôi muốn nhìn vào tính cách và con người thật của người đó để đưa ra quyết định."
"Fuuun~ Cậu nói hay đấy."
"Tôi không giống Kusayanagi đâu, không phải ai dễ thương là cũng thích hết. Hơn nữa..."
"Hơn nữa?"
"Hiện giờ, tuy tớ vẫn chưa sắp xếp rõ ràng được cảm xúc, nhưng có một người mà tớ để tâm đến. Cho nên..."
"Ra vậy. Dù người kia có dễ thương thế nào thì cậu vẫn muốn ưu tiên người mình đang quan tâm à?"
"Ừm."
Dù không tinh ý, nhưng cậu ấy có lập trường rõ ràng. Tôi thực lòng tôn trọng điểm đó.
Trên đời này có khối đàn ông chỉ cần thấy ngoại hình ưa nhìn là sẵn sàng hẹn hò rồi.
"Nhân tiện... người mà cậu để tâm đến là... ai vậy?"
"T-tôi không nói đâu! Nói ra thì thể nào cậu cũng làm gì đó cho coi!"
"Ara, vậy à. Mà biết đâu tôi lại giúp được thì sao?"
"Chuyện đó thì tiếc thật... Nhưng vì hiện giờ tôi vẫn chưa sắp xếp xong cảm xúc nên chưa thể nói."
"Vậy sao."
Chắc là Hinami hoặc Yuri là người mà cậu ấy đang quan tâm.
Nhưng ngay cả tôi cũng không thể chắc được đó là ai.
Nếu nhìn vào hành động hôm nay thì có vẻ khi nói chuyện với Hinami, khóe miệng của cậu ấy nhếch lên nhiều hơn.
Tuy nhiên vẫn chưa đủ để kết luận.
Cũng có thể đơn giản là khi ở gần Yuri, cậu ấy quá căng thẳng nên không nói chuyện được tự nhiên.
"Dù sao thì, cố gắng lên nhé. Tôi sẽ ủng hộ cậu. Một chút thôi."
"Chỉ 'một chút' thôi sao..."
"Ừ. Vậy, chúc ngủ ngon. Tôi đi ngủ đây."
"Ừ, biết rồi. Mà giờ cũng đã 11 giờ rồi mà."
"Ừ. À đúng rồi, còn chuyện này quên nói..."
"Hử? Gì vậy?"
"Nếu cậu dám động vào tôi khi tôi đang ngủ... tôi sẽ đập chết cậu đấy."
"H-hiểu rồi ạ..."
Trong khi Ryou co rúm lại vì sợ, tôi nằm xuống giường và nhắm mắt lại.
Bây giờ tôi hoàn toàn không phòng bị.
Nếu bị con trai tấn công cũng không có gì lạ.
Nhưng tôi vẫn có thể thư giãn một cách tự nhiên.
Bởi vì — người con trai đang nằm trên giường bên cạnh tôi.....là người mà tôi tin tưởng hơn bất kỳ ai.
Tôi biết cậu ấy sẽ không làm gì cả.
—--------------------------
Hinami POV
"Không ngờ luôn đấy, tớ với cậu lại ở chung phòng. Hơi bất ngờ thật đó~"
"Ừ. Tớ cũng khá bất ngờ"
Phân chia phòng thế nào mà tôi lại chung phòng với Yuri. Hai đứa cùng nằm trên giường và trò chuyện.
Bình thường thì tôi sẽ rất vui khi được ở một mình với Yuri, nhưng…
Lúc này lại có chút ngượng ngùng.
Yuri là tình địch của tôi trên tình trường. Hôm nay tụi tôi đã va chạm không ít.
Không đến mức cãi nhau, nhưng kiểu như đang tranh giành Ryou-kun vậy.
Nên giữa hai đứa đang có chút không khí gượng gạo.
"Ha~ Mệt thật đấy~ Nhưng mà háo hức quá đi~ Ngày mai là lễ hội đó~"
"Ừ-Ừ nhỉ, Yuri…"
Giọng tôi tự dưng trầm xuống so với thường ngày.
Haa… Biết làm sao đây. Đáng ra chuyến đi này phải rất vui mới đúng…
Khi tôi đang suy nghĩ một mình thì Yuri xoay người, nhìn thẳng về phía tôi.
"Nè Hinami, có phải… ở chung phòng với tớ làm cậu thấy khó xử không?"
Nghe Yuri hỏi thế, cả người tôi khẽ giật mình.
Tôi luống cuống, chẳng thốt nên lời.
Cứ ngập ngừng mãi như vậy, nhưng Yuri lại bật cười nhẹ nhàng khi thấy tôi như thế.
"Thật ra tớ cũng thấy hơi ngại. Như tớ đã nói rồi đó, tớ thích Ryou. Mà cậu cũng vậy. Tụi mình là tình địch, nhưng lúc vui thì cứ vui cùng nhau, được chứ?"
"Yu… Yuri…"
Lời nói đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tôi đã suy nghĩ nhiều quá, nhưng người bạn thân trước mặt lại lên tiếng đầy dịu dàng.
Nên… Tôi cũng bỏ qua lòng tự trọng mà mở lòng với cậu ấy.
"Cảm ơn cậu, Yuri. Xin lỗi nha, tớ có hơi suy nghĩ nhiều"
"Không sao mà! Thiệt đó! Ổn hết! A, đúng rồi! Hay là tụi mình cùng kể mấy điểm tốt của Ryou đi?"
"Kể điểm tốt á?"
"Ừ đó! Vì tụi mình cùng thích một người mà, thì cũng nên biết tại sao lại thích nữa chứ! Nói chuyện tới lúc ngủ luôn nhé!"
"Ừ! Nghe hay đó! Kể thiệt nhiều nha!"
"Okay luôn! Vậy để tớ bắt đầu trước nè~"
Yuri bắt đầu kể rất nhiều điều tốt về Ryou.
Từ lúc nhỏ đã giúp cậu ấy thay đổi bản thân.
Đã từng cứu mạng cậu ấy.
Lúc ai gặp khó khăn cũng luôn ra tay giúp đỡ.
Vừa hiền lành vừa đáng tin cậy.
Dù làm nhiều điều tốt, cậu ấy chưa bao giờ khoe khoang mà luôn âm thầm hỗ trợ người khác.
Từng điều một, Yuri nói đầy nhiệt huyết và say mê.
Tôi nhận ra rằng những điều mà cậu ấy yêu quý ở Ryou… lại trùng hợp với tôi gần như hoàn toàn.
"Đúng không! Cậu ấy hay giúp đỡ người khác nhưng lại chẳng hề nhận ra tình cảm tụi mình dành cho cậu ấy gì hết á~"
"Ừ ừ! Nhưng dù vậy, Ryou-kun vẫn quá sức tuyệt vời, nên mình lại càng yêu mến nhiều hơn á~"
"Haha, hiểu lắm luôn! Mà Hinami nè, điều gì khiến cậu thích cậu ấy nhất vậy?"
"Tớ á…? Ừm… khi tớ gặp khó khăn, Ryou-kun luôn giúp tớ. Và không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy bóng lưng cậu ấy… tớ lại thấy yên tâm lạ thường… cảm giác như trái tim ấm áp lên"
Tôi đặt tay lên ngực, hồi tưởng lại những lần đã gặp Ryou…
Lần đầu gặp là khi cậu ấy dẫn một bé gái bị lạc vào phòng giáo viên.
Sau đó thì cùng lớp, còn ngồi cạnh nhau trong lớp học. Khoảng cách giữa hai đứa dần rút ngắn lại.
Lúc tôi lén ăn cơm một mình, Ryou-kun đã giải thích tình hình cho Yuri và Koi-chan, rồi giúp tôi.
Lúc bị mấy tên du côn làm phiền, Ryou-kun cũng đứng chắn trước mặt bảo vệ tôi.
Khi tôi bị stalker đeo bám, Ryou-kun cũng luôn ở bên cạnh…
Tôi… rất rất yêu Ryou-kun.
"Tớ hiểu mà~ Cái chàng tốt bụng đó lúc nào cũng lo giúp người khác không à~ Nhưng Hinami nè, một ngày nào đó khi cậu biết được 'thân phận thật sự' của Ryou, hãy đón nhận nó nha…?"
"Ể? Thân phận? Ý cậu là gì?"
"A, à không có gì đâu~ Cậu cứ quên đi nha~"
Tôi vội hỏi lại, nhưng Yuri liền đảo mắt lảng tránh, cố gắng đánh trống lảng như đang che giấu điều gì đó.
"Thân phận"…? Rốt cuộc cậu ấy đang nói gì vậy…?
Hmm, nghĩ mãi mà không ra. Không hiểu được dụng ý của Yuri là gì nữa.
"Nhưng mà… tớ cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Khi biết rằng Hinami thật sự thích Ryou. Dù tụi mình là đối thủ trong tình yêu, nhưng tớ thấy cũng dễ chịu hơn rồi. Nếu sau này tớ thua, mà là thua cậu thì… tớ nghĩ cũng được"
Yuri – giờ đã lấy lại bình tĩnh – nhìn tớ với ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đầy dịu dàng.
"Ừ. Tớ cũng vậy, Yuri. Cùng cố gắng nhé! Ngày mai trong lễ hội, tụi mình sẽ tìm cơ hội để kéo gần khoảng cách hơn nữa nhé"
"Ừ! Quyết tâm lên! Tớ không thua đâu đó!"
"Dĩ nhiên rồi! Thôi, cũng khuya rồi, tụi mình ngủ thôi. Thức khuya không tốt cho da đâu"
"Ừ nhỉ. Hinami, ngủ ngon nha. Cảm ơn vì đã trò chuyện cùng tớ. Tớ vui lắm"
"Tớ cũng vậy, Yuri. Ngủ ngon. Người bạn thân của tớ…"
Sau những lời ấy, cả hai bọn tôi khẽ nhắm mắt lại.
Dù là tình địch, nhưng tụi tôi đã có thể nói chuyện thẳng thắn, không giấu giếm cảm xúc.
Tụi tôi hiểu rất rõ cả hai đều yêu Ryou-kun sâu đậm thế nào.
Là đối thủ trong tình yêu, nhưng…
Việc có thể nói về người mình yêu một cách thật lòng… thật sự rất tuyệt.
Đây rồi, Koi-san POV Đôi lúc cứ ngợ ngợ cảm xúc của chị cá dành cho main nhể