Enjoy!
-------------------------
Chương 20: Kết cục
"Ha... ha... ha... Suýt thì không kịp. Nhưng mà, may là đến kịp rồi..."
Tôi thở hổn hển, trừng mắt nhìn tên stalker đang cố gượng dậy.
Chỉ còn chút nữa thôi là không kịp. Nếu tôi tới muộn dù chỉ một chút, thì giờ này Hinami đã không biết sẽ ra sao rồi.
Tôi không biết hắn là ai, nhưng tôi sẽ không để hắn đến gần Hinami thêm lần nào nữa.
"Tại... tại sao mày lại biết bọn tao ở đây... Làm sao mày biết được tao và Hinami-chan đang ở đây!? Tao đã thấy mày rời khỏi đền rồi mà! Tao không hiểu sao mày lại rời đi đột ngột, nhưng rõ ràng lúc đó mày đã sơ hở! Thế mà tại sao!?"
Tên stalker hét lên, nước bọt bắn tung toé xung quanh.
Má hắn, nơi tôi đấm vào, đang sưng đỏ lên và môi cũng rỉ máu.
Dù vậy, hắn vẫn nắm chặt con dao bằng tay trái, chĩa thẳng mũi dao về phía tôi.
"Tao đã hẹn với Hinami rồi. Nếu bị lạc nhau thì sẽ gặp lại ở chỗ này. Cho nên tao đánh liều tới đây đấy!"
Tôi tiếp tục nói.
"Ngược lại, chính mày mới là kẻ đáng hỏi. Tại sao mày lại ở đây...? Làm sao mày biết bọn tao đang ở đây chứ? Bọn tao đâu có nói với ai đâu!"
Tôi không thể hiểu nổi. Hắn làm sao biết được địa điểm này? Cho dù là một tên stalker, nhưng không thể nào biết được thông tin về chuyến đi chơi.
Chẳng lẽ bị gắn thiết bị nghe trộm? Nếu vậy thì từ khi nào?
"Kukuku..."
Tên bám đuôi cười một cách ghê rợn rồi đưa tay phải vào túi quần, rút ra điện thoại và đưa màn hình cho bọn tôi xem.
"Đúng là tao cũng không biết hai người đi chơi đến tận vài ngày trước. Nhưng nhờ những bài đăng của con bé này, tao đã biết được nơi hai người đến, thậm chí cả lịch trình..."
Màn hình mà hắn đưa ra là một tài khoản X nào đó.
Nhìn tên tài khoản, rõ ràng có dòng chữ... "Yuri".
Tôi liếc sang nội dung bài đăng, thấy toàn hình ảnh lúc bốn đứa bọn tôi đi bơi, ảnh khách sạn, và cả bài viết về lễ hội nữa.
"Để nắm bắt hành tung của Hinami-chan, tôi đã rà soát kỹ SNS của em ấy. Nhìn đi, con bé tên Yuri mà em ấy follow đã đăng rất nhiều ảnh về chuyến đi chơi. Cả lần trước ở trung tâm thương mại cũng vậy. Hinami-chan, em bị một bạn nam trong lớp rủ đi chơi trước kỳ nghỉ hè đúng không? Nhưng em từ chối vì nói là bận đi mua sắm. Sau đó thằng đó đã than thở trên SNS, nên tôi đoán được là em sẽ tới trung tâm thương mại vào thứ Bảy. Nhưng lúc đó đông người quá, với lại hai người đi cùng nhau suốt nên tao đã bỏ cuộc và về giữa chừng..."
Tôi vô thức cắn môi.
Tên này... còn thông minh hơn tôi nghĩ...!
Hắn đã lần ra Yuri thông qua các tài khoản mà Hinami theo dõi.
Yuri vốn không biết chuyện về tên bám đuôi, nên đã đăng đầy ảnh có mặt Hinami lên SNS.
Và hắn đã thấy những bài đăng đó, xác định được vị trí của bọn tôi và lần theo đến tận đây...!
"Mày là cái gai trong mắt tao đấy! Chỉ cần mình tao là đủ để ở bên Hinami-chan thôi! Biến đi cho khuất mắt tao!"
Hắn vừa run vừa chĩa mũi dao về phía tôi, từng bước tiến lại gần.
"Đừng... làm bẩn thiên thần của tao nữa! Hinami-chan là của tao!"
"Mày nói cái quái gì vậy. Hinami không phải là của ai hết! Đừng khiến Hinami phải sợ thêm nữa!"
"C-câm miệng! Người có thể bảo vệ Hinami-chan là... là..."
Tên bám đuôi cúi đầu xuống, đứng yên một lúc. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, hắn ngẩng đầu lên với gương mặt méo mó như kẻ điên rồi lao tới.
"Chỉ có tao mới bảo vệ được Hinami-chan! Mày là kẻ thừa!"
Hắn vừa hét vừa lao về phía tôi, giơ con dao ra trước.
"Ryou-kun! Nguy hiểm!"
Tôi nghe thấy tiếng Hinami hoảng loạn phía sau lưng. Vì quá sợ nên cô ấy không thể di chuyển được.
Không sao đâu. Tôi sẽ không chạy. Nếu tôi chạy, Hinami phía sau sẽ bị hắn tấn công.
Tôi nhất định phải bảo vệ cô ấy. Bằng mọi giá!
Tên bám đuôi thở hổn hển, đầy phấn khích.
Hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chắc chắn là vậy.
Vậy thì tôi sẽ làm như thế này!
Trong khi tên bám đuôi đang lao đến, tôi hạ thấp người và xoay người theo hình vòng cung, đá chân sát mặt đất.
Hắn không kịp phản ứng với hành động bất ngờ đó của tôi, và cú đá mạnh của tôi đã đánh trúng cổ chân phải của hắn.
"Uwaa!"
Tên đó hét lên một tiếng rồi mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.
Tên stalker đập mông xuống đất, nghiến răng chịu đựng cơn đau.
Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc sơ hở đó.
Tôi tung thêm một cú đấm nữa thẳng vào mặt hắn.
Păng!
Tiếng động khô khốc vang lên, và ngay lập tức, con dao trong tay hắn tuột ra, rơi xuống đất cách hắn một đoạn.
"Được rồi, giờ thì mày hết vũ khí rồi."
Tôi bẻ các đốt ngón tay rắc rắc, tiến lại gần hắn.
Chỉ cần đấm thêm một cú nữa thôi, chắc chắn hắn sẽ không thể động đậy được nữa. Đúng lúc tôi nghĩ vậy...
"Đ-đừng có coi thường tao...!"
Tên bám đuôi bỗng hét lớn, đứng bật dậy, rút ra một con dao khác giấu sau lưng.
"Chết đi!!"
Hắn lao thẳng về phía tôi.
Tên này... còn giấu thêm vũ khí nữa à!? Không tránh kịp rồi! Không được!
"Ry... Ryou-kun! K-không thể nào... Máu kìa!"
Tiếng hét thất thanh của Hinami vang lên quanh tôi.
Từ vùng bụng tôi, máu bắt đầu nhỏ giọt xuống đất.
Từng giọt máu đỏ thẫm rơi chầm chậm tạo thành những chấm tròn như họa tiết ở dưới chân tôi.
Chết tiệt... Đau quá...
Nhưng... Chừng này thì chưa đủ để kết thúc tôi đâu!
"Không thể nào! Mày chặn lại bằng tay trần á!?"
Đúng như lời tên bám đuôi nói — tôi đã dùng tay trần chụp lấy lưỡi dao ngay đúng lúc, ngăn không để nó đâm vào bụng mình.
Nhưng không thể nào lành lặn được.
Từ bàn tay phải đang nắm lấy con dao, máu chảy ra xối xả, nhỏ xuống mặt đất.
Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói như xé thịt. Đây là cơn đau khủng khiếp nhất từ trước đến giờ. Máu chảy không ngừng, da thịt tay cũng bị cứa sâu.
Nhưng mà...
Nhìn Hinami bị tổn thương, bị dày vò... còn đau hơn nhiều lần! Thằng khốn nạn này!
Tôi siết chặt tay đang giữ con dao, dồn hết sức lực dùng đầu húc mạnh vào đầu tên bám đuôi.
Bốp!
Tiếng động trầm đục vang lên, tên đó không chịu nổi cơn đau nữa, buông con dao ra, rồi ngã ngửa ra đất.
Tôi nhanh chóng đá văng con dao dính máu ra chỗ xa tầm với của hắn.
"Đ-đau... Khốn kiếp..."
"Này, đồ bám đuôi. Đừng có đến gần Hinami thêm lần nào nữa!"
Tôi túm tóc hắn bằng bàn tay đầy máu, gằn giọng như đe dọa.
Có lẽ vì sợ hãi trước lời nói và hành động không màng đến máu me của tôi, nước mắt bắt đầu tuôn trào từ mắt hắn.
"A,aa... K-Khốn kiếp... Khốn kiếp!!"
Hắn hất tay tôi ra rồi bật dậy, bỏ chạy xuống núi một mạch.
Tốt rồi... Giờ thì có thể yên tâm được một chút.
Cảnh sát cũng sắp đến rồi, con dao đầy dấu vân tay vẫn còn gần đây. Hắn bị bắt chỉ là vấn đề thời gian.
Ngay khi tôi nghĩ vậy, đột nhiên đôi chân mất hết sức, tôi quỵ xuống đất.
Sự căng thẳng, sợ hãi, và cơn đau dữ dội — cơ thể tôi đã không thể chịu đựng thêm nữa.
Chết tiệt... Máu ở tay vẫn chưa cầm được...
"Ryou-kun! Cậu có sao không!?"
Hinami, người đã đứng xem từ phía sau, hoảng hốt chạy lại bên tôi.
Cơ thể Hinami không có vết thương nào rõ rệt. May quá...
Tay tôi tuy bị rạch khá sâu, nhưng không đến mức chết được.
Tạm thời... mọi chuyện ổn rồi...