Enjoy!
--------------------------
Chương kết
"Ryou-kun! Phải xử lý vết thương ngay lập tức!"
Tôi vội chạy đến bên Ryou-kun, kiểm tra vết thương đang chảy máu ở tay cậu ấy.
Máu chảy khá nhiều từ miệng vết thương, điều đó cho thấy chắc hẳn cậu ấy đang rất đau.
Để bảo vệ tôi, Ryou-kun đã bị thương nặng đến vậy... Là lỗi của tôi...
"Không sao đâu, Hinami. Đau thật, nhưng chẳng đến mức chết đâu. Kiểu như bị té ngã mạnh rồi trầy xước chút thôi mà. Nên là ổn thôi. Đừng lo nhé."
Ryou-kun dùng tay không bị thương nhẹ nhàng xoa đầu tôi, kèm theo một nụ cười tươi.
"N-Nhưng..."
"Không sao mà. Tớ chịu đau được. Quan trọng là Hinami thì sao? Tên đó có làm gì cậu không?"
"Không. Không sao cả. Hắn chưa kịp làm gì cả."
"Vậy thì tốt rồi. Koi-san đã gọi cảnh sát rồi, họ sẽ đến sớm thôi. Nếu dồn hắn quá mức thì không biết hắn sẽ làm gì nữa, nên mình cứ đợi ở đây nhé."
"U-ừm..."
Tên stalker đã biến mất. Không còn sợ hãi hay lo lắng nữa.
Bây giờ chỉ còn tôi và Ryou-kun ở đây.
Chỉ có hai đứa mà thôi.
Nếu muốn hỏi, thì chỉ có thể là bây giờ...
Dù Ryou-kun đang bị thương, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ hỏi được nữa.
Tôi nuốt nước bọt, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Ryou-kun.
"...Hửm? Sao thế, Hinami?"
Tôi đã luôn thắc mắc.
Tại sao tôi lại cảm thấy quen thuộc với bóng lưng của Ryou-kun?
Tại sao khi Ryou-kun ở bên cạnh, tôi lại cảm thấy an tâm đến vậy?
Tôi đã suy nghĩ mãi nhưng không hiểu được.
Nhưng nếu như Ryou-kun chính là người con trai đã cứu tôi ngày hôm đó... thì mọi chuyện sẽ có lời giải.
Dù lần này cậu ấy cũng đã đến cứu tôi, nhưng bóng lưng mà Ryou-kun cho tôi thấy lúc đó...
Chính là cái bóng lưng mà tôi đã thấy khi bị tên khủng bố tấn công trong tàu điện ngầm.
Nếu vậy thì... có lẽ... Ryou-kun chính là cậu học sinh đã cứu tôi ngày hôm đó...
"R-Ryou-kun... Tớ sắp hỏi một điều. Cậu hãy trả lời thật lòng nhé."
"Hả? Hỏi gì cơ?"
"Ừm."
Tôi gật đầu nhẹ, rồi điều chỉnh lại hơi thở. Sau đó nhìn thẳng vào mắt Ryou-kun với vẻ nghiêm túc.
"Ryou-kun... Cậu có phải là nam sinh đã cứu tớ hôm đó không?"
Nghe câu hỏi của tôi, mắt Ryou-kun mở to đầy ngạc nhiên.
Và vì quá bối rối, cậu ấy không nói gì một lúc.
Phản ứng này... đúng như tôi nghĩ. Tôi tiếp tục nói.
"Thật ra tớ thấy bóng lưng của cậu rất quen. Lúc đầu tớ không hiểu tại sao. Nhưng bây giờ tớ hiểu rồi. Bóng lưng mà cậu cho tớ thấy khi tớ bị tên stalker tấn công… Chính là bóng lưng mà tớ đã thấy trong vụ tấn công ở tàu điện ngầm. Nên tớ nghĩ... có khi nào Ryou-kun chính là cậu học sinh hôm đó không... nên tớ mới hỏi..."
"H-Hinami... T-Tớ..."
Ryou-kun định nói gì đó, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ lại tìm cách lảng tránh hoặc bào chữa.
Vì thế, tôi ngắt lời và tiếp tục.
"Ryou-kun. Làm ơn. Hãy nói thật với tớ... Cậu có phải là người đã cứu tớ hôm đó không?"
Ryou-kun cúi mặt xuống, ánh mắt tối lại. Sau một lúc im lặng, cậu ấy cất lời.
"Nếu... nếu tớ nói đúng là tớ, thì cậu sẽ làm gì?"
Khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời đó.
Như thể bị sét đánh — một cú sốc mạnh chạy khắp toàn thân tôi.
Tôi không thể nói nên lời vì quá bất ngờ.
Tôi đã luôn muốn gặp lại người ấy.
Đã luôn tìm kiếm.
Đã luôn chờ đợi.
Và người đó... giờ đang đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi rất vui. Tim tôi đang đập rất mạnh.
Cuối cùng cũng gặp lại được rồi.
Nhưng nếu hỏi liệu trái tim tôi có tràn đầy cảm xúc ấm áp hay không... thì không hẳn là vậy.
Tôi vui. Nhưng đồng thời…
Tại sao người ấy lại ở gần tôi đến vậy suốt thời gian qua mà không hề nói ra?
Tôi không hiểu được. Cảm giác như mình đã bị cậu ấy trêu đùa vậy...
Dù biết tôi đang đi tìm, nhưng Ryou-kun lại không nói gì.
Nghĩ vậy khiến nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Tôi mừng lắm. Nhưng... tại sao suốt thời gian qua...
Những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời khiến tôi bật khóc.
Tay tôi, không biết từ lúc nào, đã rời khỏi tay Ryou-kun và nắm lấy phần ngực áo của cậu ấy.
Miệng tôi, như phản xạ, thốt ra những lời không kiềm chế được.
"Tại sao... Tại sao đến giờ cậu mới nói ra chứ...! Tớ... đã rất muốn gặp lại cậu! Tớ đã luôn muốn cảm ơn! Vậy mà! Tại sao! Tại sao lại giấu tớ...! Uuuu..."
Tôi nắm chặt lấy ngực áo Ryou-kun, gào lên đầy xúc động.
Chỉ có nước mắt và những lời trách móc tuôn ra từ cơ thể tôi. Tôi không thể kiểm soát cảm xúc được nữa.
Rõ ràng là cậu ấy luôn ở bên tôi.
Vậy mà tại sao?
Tại sao không nói gì chứ...
"Uuu... Tại sao chứ..."
Tôi vừa nấc nghẹn vừa cố gắng nói ra tất cả.
Sau đó, Ryou-kun nhẹ nhàng ôm lấy tôi – người đang khóc nức nở – như thể để xoa dịu và trấn an.
“Xin lỗi, Hinami. Vì đã im lặng suốt thời gian qua… Vì đã khiến cậu phải buồn. Tớ biết hết từ đầu, nhưng không phải là tớ cố tình giữ im lặng để trêu cậu đâu. Hãy nghe tớ nói.”
Ryou-kun tiếp tục kể.
“Hồi trước, tớ từng không thể bảo vệ được người bạn thân nhất của mình khỏi bị bắt nạt. Dù có nói với thầy cô cũng chẳng ai giúp đỡ. Bạn bè trong lớp cũng làm ngơ. Tớ đã nghĩ ít nhất thì mình phải bảo vệ cô ấy, nên đã cố gắng rất nhiều. Nhưng cuối cùng, cô ấy đã chuyển trường.”
“B-bạn thân…?”
“Ừ. Là con gái. Nhưng bọn tớ chơi với nhau gần như mỗi ngày. Thế mà… tớ đã không thể bảo vệ cô ấy. Dù đã cố học võ các kiểu để giúp cô ấy, nhưng vẫn thất bại. Tớ không thể trở thành người hùng của cô ấy.”
“N-nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này…?”
“Nó trở thành vết thương lòng với tớ. Khi tớ cứu Hinami khỏi kẻ tấn công ở ga tàu điện ngầm, tớ đã không dám đứng ra nhận mình là người đó… chính vì lý do này. Tớ đã từng không thể cứu lấy người bạn thân. Một người như vậy, liệu có xứng đáng để được gọi là người hùng trên toàn quốc không…? Nghĩ vậy nên tớ im lặng. Tớ nghĩ chỉ cần có thể bảo vệ Hinami từ trong bóng tối là đủ rồi.”
“Vậy nên… cậu đã không nói ra…”
“Ừm. Với lại… tớ không cứu cậu để được tung hô như anh hùng. Chỉ đơn giản là vì Hinami lúc đó đang cần giúp đỡ. Vậy thôi. Tớ biết ơn vì cậu cảm kích, nhưng… chỉ vậy là đủ với tớ. Nên tớ đã giấu đi…”
Ryou-kun vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt đầu tôi một lần nữa trong lúc ôm tôi vào lòng.
“Xin lỗi nhé. Thật sự xin lỗi… Tớ là đứa chẳng ra gì, nên mới không thể dũng cảm mà thừa nhận.”
“Hức… k-không phải đâu. Ryou-kun là người rất tuyệt vời…”
“Cảm ơn, Hinami. Nhưng thật ra… tớ đã định là sớm muộn cũng sẽ nói cho cậu biết. Không có ý định giấu mãi đâu.”
“V-vậy à? Nhưng tại sao lại là bây giờ…?”
“Trước khi đến đây, tớ đã được Yuri tỏ tình.”
“...Ể? Yuri tỏ tình á!?”
“Ừ. Nhưng tớ đã từ chối. Yuri là người rất tốt, nhưng tớ đã có người mình thích rồi. Nên tớ không thể đáp lại. Lúc đó… Yuri đã động viên tớ. Cô ấy tình cờ biết được bí mật của tớ, và nói rằng ‘Ryou là một người hùng tuyệt vời mà’. Cô ấy đã tiếp thêm dũng khí cho tớ. Nhờ vậy mà tớ quyết định là không giấu giếm nữa. Tớ muốn nói rõ ràng tình cảm của mình.”
Sau khi ôm tôi thật chặt, Ryou-kun thả tay ra và nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu ấy điều chỉnh lại hơi thở rồi chậm rãi, rõ ràng nói với tôi.
“Tớ… thích Hinami. Rất rất thích. Từ bây giờ, không cần phải là người hùng hay gì cả, tớ chỉ muốn ở bên Hinami. Muốn mãi mãi ở cạnh, che chở cho Hinami. Là một người con trai, tớ muốn yêu Hinami. Dù tớ chỉ là một kẻ như thế này… tớ vẫn muốn được ở bên cậu.”
Từng giọt nước mắt chảy xuống từ mắt Ryou-kun. Cậu ấy đã vượt qua quá khứ đau buồn, và dũng cảm nói ra tình cảm chân thành của mình.
Nhìn thấy nước mắt của Ryou-kun, tôi cũng không thể kìm nén nữa. Nước mắt tuôn trào, không ngừng chảy ra.
Kể từ khi tôi thích Ryou-kun, đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Kusayanagi-san xuất hiện, rồi người bạn thân Yuri lại trở thành tình địch. Cuối cùng là bị tên stalker tấn công.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng… dù thế nào đi nữa, tình cảm của tôi chưa bao giờ thay đổi.
Tim đập loạn nhịp vì xúc động, tôi…
“…Ưm. Tớ cũng thích cậu. Tớ yêu Ryou-kun…”
Với đôi môi run rẩy, tôi đã truyền đạt rõ ràng tình cảm của mình đến Ryou-kun.
Thật hạnh phúc… khi hai chúng tôi hiểu được tình cảm của nhau.
Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt buồn đã hóa thành nước mắt hạnh phúc
Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười.
Sau đó, cả hai từ từ lại gần, áp trán vào nhau.
“Hinami… dù anh chỉ là một tên như vậy, nhưng từ giờ mong em hãy ở bên anh nhé.”
“…Ừm. Cảm ơn anh vì đã cứu em hôm đó, Ryou-kun. Và… em yêu anh.”
Ngay sau lời tôi nói, một chùm pháo hoa được bắn lên trời. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, lấp lánh rực rỡ.
Dưới ánh pháo hoa to lớn và đẹp đẽ đó, tôi và Ryou-kun lại một lần nữa ôm nhau thật chặt.
Từ bạn bè, chúng tôi đã trở thành người yêu.
Cảm ơn anh, Ryou-kun. Vì đã luôn ở bên bảo vệ em.
—---------------
Sau khi tên stalker bị bắt thành công, ngày khai giảng học kỳ hai nhanh chóng đến.
Cái nóng mùa hè vẫn còn sót lại, nhưng không đến mức như tháng Tám nữa. Mỗi ngày trôi qua, nhiệt độ giảm dần, báo hiệu mùa thu đang đến gần.
Với học sinh, ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ hè là một điều buồn chán.
Trong hoàn cảnh đó, còn tôi thì…
“Ha… ha… chết tiệt! Mình dậy trễ mất rồi!”
Tôi đã ngủ quên.
Đã ngủ quên đến mức không thể ngụy biện được gì nữa.
Vẫn chưa thể chuyển mình khỏi tâm trạng nghỉ hè, tôi đã thức khuya quá mức, và kết quả là ngủ quên.
Tôi vội vàng xuống tàu ở ga gần nhất và chạy nước rút về trường, nhưng xung quanh chẳng thấy mấy học sinh. Có vài người chắc cũng ngủ quên giống tôi, nhưng con đường vốn đông nghịt học sinh trường Tokinosawa giờ lại thưa thớt.
Chết thật— lần này tiêu rồi. Mẹ sao không gọi mình dậy chứ.
Michika cũng đi học bình thường, thế mà tại sao không ai gọi mình!?
Tôi chạy thật nhanh đến trường, vào đến khu để giày. Nhìn vào tủ để giày thì… có vẻ ai cũng đã đến cả rồi.
Chết rồi— thảm họa thật sự đây.
Tôi chạy lên cầu thang hướng về lớp học, không giảm tốc độ chút nào, và rồi—
“X-xin lỗi…! Em đến muộn ạ!”
Tôi mở cửa lớp học một cách mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, còn tôi thì cúi đầu thật sâu chào Hana-sensei, người đang điều hành giờ sinh hoạt lớp.
“Thật là, Kei—mất ngủ à? Kỳ nghỉ hè kết thúc từ hôm qua rồi đấy. Chuyển tâm trạng sang chế độ học hành đi chứ?”
“X-xin lỗi ạ.”
“Thôi được rồi, mau về chỗ ngồi đi. Buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu sớm thôi. Từ năm nay, lễ khai giảng sẽ được tổ chức qua loa phát thanh trong trường, nên cứ ngồi yên tại chỗ.”
“V-vâng, em xin lỗi…”
Tôi thu mình lại, gương mặt trông thật tội lỗi khi bước về chỗ ngồi của mình.
Khi tôi đến gần, Yuri và Koi-san—người ngồi quanh chỗ tôi—đã chờ tôi với vẻ mặt ngao ngán.
“Chà chà~ đi học muộn ngay ngày đầu tiên cơ đấy~. Khi nhận được tin nhắn bảo cậu ngủ quên, tớ đã sốc lắm luôn đó~.”
“Thật sự xin lỗi… Tớ đã hứa là sẽ cùng mọi người đi học mà…”
“Ừm~ Nhưng mà cậu vụng về và hậu đậu lắm mà~. Cô nàng nào mà yêu cậu chắc sẽ vất vả lắm đây~.”
“C-cậu im đi. Hôm nay chỉ là bất cẩn thôi!”
“Còn tớ thì nhất định sẽ kiếm được cậu bạn trai chín chắn hơn nhiều~.”
“Xin lỗi nhé, vì tớ là thằng bạn trai cẩu thả thế này đấy!”
Khi tôi nổi nóng đáp lại lời Yuri, thì Koi-san—người ngồi sau tôi—đột nhiên đá mạnh vào ghế tôi từ dưới. Khi tôi quay lại, Koi-san đang nhìn tôi với ánh mắt khinh thường và nói:
“Chắc cậu đang tưởng tượng mấy chuyện đồi bại với Hinami nên mới ngủ quên đấy nhỉ? Đúng là bọn con trai tuổi mới lớn thật đáng ghét.”
“Không có! Tớ chẳng nghĩ đến mấy thứ đó đâu! Làm ơn đừng bịa chuyện kiểu đó nữa!”
Ngay sau khi tôi nói vậy, Koi-san nở nụ cười nham hiểm rồi quay sang nhìn Hinami.
“Cậu nghe thấy chưa, Hinami. Bạn trai cậu nói là không hề có hứng thú với bạn gái của mình đấy. Thật tệ quá.”
“Này này! Tớ không có ý đó mà! Với lại, nếu thừa nhận tưởng tượng thì bị gọi là biến thái, còn nếu phủ nhận thì lại đem Hinami ra trêu chọc sao!?”
“Dĩ nhiên rồi. Trêu chọc mấy cặp mới yêu như hai cậu là chuyện vui nhất ấy chứ.”
“Ít ra thì cũng tỏ ra chúc phúc một chút chứ!”
“Tớ đã làm rồi còn gì. 'Chúc mừng nhé~' (đọc như robot đấy).”
“Không có tí cảm xúc nào hết luôn!”
Như thường lệ, tôi không theo kịp cái nhịp độ của Koi-san. Dù tôi nói gì, cô ấy cũng tìm cách trêu ngươi. Bó tay thật sự…
Có vẻ như phản ứng của tôi làm Koi-san thích thú lắm, cô ấy cười tươi như hoa. Trông hạnh phúc ghê…
Haizz… Chắc tôi sẽ không thoát khỏi người này đâu.
Tôi thở dài rồi nhìn sang Hinami—người đang ngồi bên cạnh.
Vì đây là lần đầu tiên sau kỳ nghỉ hè mà chúng tôi gặp nhau trong lớp nên tôi hơi hồi hộp.
Khi tôi nhìn sang, ánh mắt chúng tôi gặp nhau ngay lập tức.
Sau vài giây nhìn nhau, má Hinami hơi đỏ lên và em ấy phồng má một chút.
Rồi ẻm nói:
“Baka. Chúng ta đã hứa sẽ đi học cùng nhau hôm nay mà…”
Ẻm có vẻ hơi giận.
Chết rồi—! Đáng ra tôi phải đi học cùng Hinami sáng nay, nhưng tôi ngủ quên mất! Giờ thì em ấy giận rồi! Tôi đúng là thằng ngốc mà!
“X-xin lỗi, Hinami! Anh thực sự xin lỗi!”
Khi tôi cúi đầu xin lỗi, Hinami liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi quay mặt đi ngay lập tức.
“Baka.”
Hinami lẩm bẩm nhỏ giọng.
Chết tiệt. Dù em ấy đang giận nhưng vẫn dễ thương chết đi được…
“Ôi trời. Gay go rồi đấy, Ryou. Hinami giận thật rồi. Cậu biết làm gì trong mấy tình huống thế này chưa?”
“Ể? Gì cơ?”
Tôi hỏi lại, và Yuri ghé sát vào tai tôi thì thầm đưa ra lời khuyên.
Nội dung lời khuyên đó khiến tôi không tin nổi, nhưng… nếu là lời khuyên từ bạn thân của Hinami thì chắc chắn không sai đâu…
Tin vào điều đó, tôi lấy hết can đảm thì thầm rất nhỏ để không ai khác nghe thấy:
“H-Hinami… hôm nay em cũng dễ thương lắm đấy. Dễ thương nhất luôn. A-Anh yêu em…”
Nói ra thì xấu hổ lắm, nhưng nếu nó khiến Hinami vui lên thì tôi không ngại.
Mặt tôi nóng ran khi nói, nhưng ngay sau đó…
Bốp! Một âm thanh như vụ nổ nhỏ vang lên từ chỗ Hinami.
Hinami—người vừa phồng má dễ thương—ngay khi nghe thấy lời thì thầm của tôi, đôi mắt cô ấy bắt đầu đảo loạn và từ đầu em ấy… bốc khói trắng.
Trông rất nguy hiểm luôn…
“K-không phải là… e-em, không… không hề vui vì mấy lời đó đâu… baka… p-phạt anh… tan học phải ở lại với em đấy…”
"Ừ, ừ… Anh hiểu rồi"
Mặt em ấy đỏ lựng luôn kìa. Còn đỏ hơn lúc nãy nhiều, như sắp bốc cháy đến nơi.
Hinami vừa xoắn mấy sợi tóc bằng đầu ngón tay, vừa lầm bầm điều gì đó.
Tôi không nghe rõ cô ấy nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt thì biết là đang bối rối vì lời tôi vừa nói.
Chắc là không phải giận nữa, mà có lẽ đúng hơn là cô ấy đang vui đến mức không giấu được cảm xúc.
"Này, này, Yuri. Thật sự ổn chứ?"
Lo lắng, tôi hỏi lại Yuri thì cô ấy trả lời:
"Ổn mà~. Thật ra thì lời khuyên đó là tớ bịa ra thôi~. Tớ chỉ muốn nhìn thấy Hinami xấu hổ với Ryou lúng túng thôi! Tehe~"
"Bịa à!? Với là đừng có 'tehe'!?"
Lúc nãy, khi Yuri thì thầm vào tai tôi, cô ấy nói: "Nếu khen ngoại hình Hinami và nói cậu yêu cậu ấy thì cổ sẽ vui lên đó~"...
Hóa ra là chỉ để xem tụi tôi phản ứng thế nào mà nghĩ ra chuyện đó sao… Cô ấy bắt đầu có nét giống Koi-san rồi, có vẻ thích chọc ghẹo người khác…
"Iyaaa~. Hai người đúng là một cặp dễ thương ghê luôn á. Thôi cưới luôn đi cho rồi~"
"“Vẫn chưa được mà!”"
Tôi và Hinami đồng thanh hét lên trước câu đùa của Yuri.
Nhưng sự ăn ý này lại càng khiến máu nghịch ngợm trong người Yuri bốc lên.
"Hừm hừm~. Hợp nhau quá trời luôn. Đúng là cặp đôi lý tưởng. Mà cưới thì vẫn là 'còn chưa' cưới thôi nhỉ~. Chưa đó nha~"
Chết tiệt! Cả lời vô thức tụi tôi nói ra cũng bị cô ấy đem ra trêu chọc!
"Y-Yuri! Đừng có chọc nữa mà!"
"Ehehe~. Hai người dễ thương quá nên tớ không kìm được~. Cưới luôn đi, lẹ lẹ~!"
"“Đã bảo là đừng nói mấy thứ đó nữa mà!”"
Một lần nữa, tôi và Hinami lại đáp lời một cách ăn ý như một cặp đôi thực thụ.
—----------------
Sau khi bị Yuri và Koi-san trêu chọc đủ kiểu, buổi lễ khai giảng kết thúc, và giờ tôi cùng Hinami đang ngồi trên tàu điện ngầm.
Trong toa không có nhiều người, nên tụi tôi ngồi sát bên nhau.
Thì ra cái “muốn anh đi với em sau giờ học” của Hinami là vì cô ấy muốn đến Enoshima.
Hôm nay chỉ có lễ khai giảng buổi sáng nên chiều tụi tôi được nghỉ, và thế là tụi tôi quyết định đi Enoshima chơi.
"Hinami, thật sự xin lỗi nhé. Anh ngủ quên…"
"Không sao đâu. Em không còn giận nữa mà"
"T-Thật á? Nhưng lúc nãy trông em có vẻ hơi giận giận kiểu…"
"Đ-Đó là… là vì… Em muốn được nắm tay anh khi đến trường… Nhưng cuối cùng lại không làm được…"
Hinami đột nhiên hạ giọng và cúi đầu xuống, siết chặt bàn tay.
Dù xấu hổ, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ là cô ấy đang cố nói thật lòng.
Tôi là người gây ra chuyện này. Nên tôi phải tự mình sửa sai.
"Vậy… bây giờ nắm tay nhé?"
Khi tôi nói vậy, Hinami lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh vì sao.
"Ừ-Ừm… Được chứ?"
"Ừ. Nắm thôi"
"Ừm"
Tôi và Hinami từ từ đưa tay lại gần nhau và khẽ đan vào nhau.
Bàn tay Hinami vẫn mềm mại, nhỏ nhắn như mọi khi. Hơi ấm từ tay em ấy lan toả đến trái tim tôi.
Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tụi tôi nắm tay nhau kể từ khi chính thức trở thành một cặp và mở lòng với nhau.
Cảm giác này là gì nhỉ… Thật hạnh phúc.
"Mà nè, lần đầu tụi mình gặp nhau cũng là ở tàu điện ngầm này, đúng không?"
"Ừ nhỉ. Mà Hinami còn quên anh suốt một thời gian cơ"
"V-Vì… đâu có cách nào khác… Chuyện đó xảy ra cũng lâu rồi mà"
"Haha. Anh đùa thôi. Mà anh cũng giấu thân phận mà"
"P-Phải đó…"
Hinami im lặng một chút rồi nói, như đang nhớ lại điều gì đó:
"Lúc đó em thật sự rất sợ. Em nghĩ chắc mình không sống nổi nữa. Nhưng vì có Ryou-kun ở đó… nên em mới còn sống đến bây giờ. Cảm ơn Ryou-kun vì đã cứu em lúc đó nhé"
Hinami nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. Bàn tay cô ấy đang nắm lấy tay tôi cũng siết chặt hơn một chút.
Tôi mới là người cần cảm ơn.
Hinami đã chọn tôi. Không phải vì tôi là người hùng hay người cứu mạng gì cả, mà là vì con người thật của tôi.
Hinami đã yêu và chấp nhận cả con người thật mà tôi từng giấu.
Tôi không đẹp trai, học không giỏi, cũng chẳng mạnh mẽ gì.
Vậy mà Hinami vẫn chọn tôi làm người yêu. Điều đó khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.
"Cảm ơn em, Hinami. Cảm ơn vì đã chọn anh"
"Không đâu. Ryou-kun là người tuyệt vời, đẹp trai, và dịu dàng nhất. Em tự hào vì có anh là bạn trai của mình đó"
"Vậy à. Cảm ơn em. Anh vui lắm."
"Ừ! Nếu Ryou-kun vui thì em cũng vui nữa!"
"Anh cũng vậy đó."
Tụi tôi nhìn nhau và cùng bật cười. Càng lúc tụi tôi càng ngồi sát lại, siết chặt tay nhau hơn nữa.
Theo nhịp rung nhè nhẹ của chuyến tàu, Hinami từ từ tựa đầu lên vai tôi.
"Nè Ryou-kun. Nếu một ngày nào đó… em lại gặp nguy hiểm, anh sẽ lại cứu em nữa chứ?"
Cứu em ấy sao…?
Câu trả lời chỉ có một thôi.
Cho dù đối phương có cầm súng. Dù đó là kẻ giết người hàng loạt trên tàu điện ngầm. Tôi vẫn sẽ…
"Anh sẽ liều chết bảo vệ em, Hinami."
Tôi nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô ấy.
Dù có chút ngượng, nhưng…
Vì tôi thật sự trân trọng Hinami, và yêu cô ấy, nên tôi muốn nói ra điều đó.
"Cảm ơn anh, Ryou-kun. Nhưng… em nghĩ mình cũng không thể mãi chỉ được bảo vệ. Em cũng muốn bảo vệ Ryou-kun nữa. Khi anh buồn, khi anh đau khổ, khi anh lạc lối… Em muốn luôn ở bên cạnh Ryou-kun. Muốn ở cạnh để nâng đỡ trái tim anh."
Hinami nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghiêm túc. Sự chân thành trong ánh mắt ấy truyền thẳng vào trái tim tôi.
Chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện để đến được với nhau như bây giờ.
Và mỗi lần như vậy, dù còn bối rối, Hinami đều cố gắng và trưởng thành thêm.
Lúc mới nhập học, vì quá nghĩ cho người khác mà em ấy luôn đặt người khác lên trước, không giỏi thể hiện suy nghĩ hay ý kiến của mình.
Lúc nào cũng đặt người khác lên trên bản thân.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Hinami không còn là cô gái chỉ biết được bảo vệ như trong vụ tấn công ở tàu điện ngầm nữa.
Cô ấy đang cố gắng dùng chính sức mình để nâng đỡ người khác, và tiến về phía trước bằng chính ý chí của mình.
Hinami thật tuyệt. Không chỉ là người con gái khiến tôi rung động, mà là một con người đáng để ngưỡng mộ.
"Vậy à… Cảm ơn em, Hinami. Khi có em ở bên, anh thật sự cảm thấy yên lòng. Nếu anh yếu đuối, xin hãy nâng đỡ anh."
"Ưm. Tất nhiên rồi. Vì em cũng muốn là chỗ dựa cho Ryou-kun mà. Em yêu anh lắm, Ryou-kun."
Hinami nói rồi khẽ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ với khuôn mặt dễ thương.
Trời ạ, ngủ rồi mà cũng đáng yêu đến vậy sao.
Hinami, từ giờ về sau, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa…
Dù có bất cứ điều gì chờ đợi phía trước…
Anh nhất định sẽ bảo vệ em.
Không phải như một anh hùng thầm lặng, mà là một người hùng thực sự.
~End~