Enjoy!
------------------------
Chương 12: Cùng về nhé
Kết quả là suốt thời gian trong trung tâm thương mại, tên stalker đã không xuất hiện.
Sau khi nói chuyện qua loa về bộ phim, bọn tôi giải tán.
Dù vậy, để đề phòng khả năng hắn ta xuất hiện trên đường về, tôi quyết định đưa Hinami về nhà cùng.
Sau khi xuống ở ga gần nhà, hai đứa tôi cùng đi bộ về hướng nhà của Hinami.
"Không hiểu sao hôm nay trôi qua nhanh thật đấy."
Hinami vừa ngước nhìn bầu trời đỏ rực của hoàng hôn, vừa nói vậy.
"Người ta bảo càng lớn tuổi thì thời gian trôi càng nhanh. Không hiểu tại sao nữa."
"Tớ cũng không biết. Nhưng đúng là kỳ lạ nhỉ. Thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi qua trong chớp mắt. Đi mua sắm với Koi-chan, cùng mọi người xem phim, thật sự rất vui. Mới đó mà đã hết một ngày rồi. Với lại... lúc cậu chạy đến giúp tớ, chỉ trong khoảnh khắc thôi, nhưng hình ảnh cậu trùng khớp với người anh hùng ấy… Không hiểu sao nữa. Mỗi khi nhìn thấy bóng lưng của Ryou-kun, tớ lại thấy yên tâm."
Nghe lời đó, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Trước đây tôi đã từng cứu Hinami khỏi một tên tấn công.
Tôi chưa từng lộ diện, nhưng có lẽ cô ấy vẫn nhớ rõ bóng lưng của tôi khi đó.
Chính vì thế, khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy, cô ấy cảm thấy an tâm hơn chăng?
Một khi đã từng được cứu, thì trái tim có thể vô thức tìm lại sự bình yên khi gặp lại người đó.
"Cậu suy nghĩ quá rồi. Dù không phải tớ, thì chắc cậu cũng sẽ cảm thấy yên tâm thôi."
Ngay khi tôi vừa nói xong câu đó—
Hinami bất ngờ siết chặt tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
Hành động ấy, biểu cảm ấy khiến chân tôi vô thức dừng lại.
"K-không phải vậy đâu…! Nếu không phải là Ryou-kun, thì chắc tớ… sẽ không thấy yên tâm được… Chính vì là cậu nên tớ mới cảm thấy an toàn."
Dù có chút ngượng ngùng, nhưng Hinami vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi và truyền đạt cảm xúc của mình.
Ngay cả tôi cũng dễ dàng nhận ra, cô ấy không hề nói đùa.
"Vậy à… Nghe vậy tớ vui lắm. Cảm ơn cậu, Hinami."
Không biết từ khi nào nữa… Có lẽ từ sau hội thao?
Từ lúc nào , mỗi khi nghe lời Hinami nói, trái tim tôi lại đập rộn ràng.
Tôi thấy vui, thấy bản thân mỉm cười lúc nào không hay.
Trái tim ấm áp. Cảm thấy có gì đó ấm nóng lan tỏa từ bên trong cơ thể.
Khi Hinami ở bên cạnh, tôi không thể diễn tả được thành lời, nhưng lại cảm thấy rất yên lòng.
Cảm xúc này có lẽ là…
Khi chưa tìm ra được câu trả lời, tôi lại cất bước về phía trước.
Dù tay vẫn bị Hinami nắm chặt, tôi cũng không hề gạt tay cô ấy ra.
Ban đầu chỉ là nắm tay đơn thuần, nhưng rồi ngón tay hai đứa dần đan vào nhau.
Và như thế—
Chúng tôi lặng lẽ bước đi trong im lặng, tay vẫn nắm chặt theo kiểu người yêu.