Tôi ─── Kohaku Kasegami, có một người chị gái thiên tài.
Kuon. Tên thật là Kazemiya Kuon. Chị ấy là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác nổi tiếng, đặc biệt vô cùng được thế hệ trẻ yêu mến — và chị ấy cũng đồng thời là chị ruột của tôi.
Giọng hát của chị đã chinh phục biết bao người. Những ca khúc chị tự tay viết lời, sáng tác đều đã trở thành hit lớn.
Khi được chọn hát cho ca khúc chủ đề cho một bộ phim điện ảnh nổi tiếng, chị đã tạo nên cơn sốt, được gọi là hiện tượng xã hội.
Ngay từ bé, chị đã giỏi giang hơn bất cứ ai.
Thiên tài. Thần đồng. Những từ ngữ ấy thậm chí còn nghe rẻ rúng khi dùng để miêu tả chị.
Chị học giỏi, chơi cũng thể thao giỏi, ngoại hình thì nổi bật xuất sắc.
Còn có cả gu riêng không ai bắt chước được, giọng hát cuốn hút mọi người, sức hút thì không ai sánh bằng.
Vì có một người chị như thế, nên tôi — đứa em gái — đương nhiên cũng bị kỳ vọng.
“Kohaku, con cũng làm được chứ? Vì con là em gái của Kuon mà.”
“Vâng! Con cũng muốn trở nên giống chị!”
“Ừ. Ngoan lắm.”
Vì thế tôi đã cố gắng. Cố gắng để xứng với kỳ vọng của mẹ.
“Bằng tuổi con bây giờ, Kuon đã dễ dàng giải được mấy bài thế này rồi.”
Mẹ thất vọng.
“Chỉ hạng ba thôi à… Kuon hồi đó giành giải nhất cơ mà.”
Mẹ thất vọng.
“...Không được rồi. Dù đã thử cho con bé hát rồi, nhưng cũng chẳng thể sánh bằng một góc Kuon.”
Mẹ thất vọng.
“Kohaku. Chuyện này mà con cũng không làm được à?”
Con xin lỗi.
“Con là em gái ai?”
Con là em gái Kazemiya Kuon.
“Vậy tại sao lại không làm được?”
……………………。
Tại sao? Tôi không hiểu. Tôi đã cố bắt chước chị từng chút một.
Vậy mà vẫn không làm được. Kết quả vẫn không như mong đợi. Tại sao? Vì sao chứ? Tôi không hiểu.
Nhưng tôi phải làm. Tôi là em gái của chị cơ mà.
Những gì chị làm được, tôi cũng nhất định phải làm được.
── Vì tôi là em gái của Kuon Kazemiya.
Chuyện này, với tôi, cũng chỉ là điều đương nhiên thôi mà.
Phải cố lên. Phải cố gắng. Phải gắng sức, bằng mọi giá.
“Đậu được là chuyện đương nhiên. …Kuon hồi đó còn giỏi hơn cơ.”
Chị thì đỗ thủ khoa.
“Cuối cùng cũng chỉ về nhì… Đúng là không giống Kuon ngày trước được.”
Chị thì luôn đứng nhất.
“Bỏ đi. Con không có tài năng hát như Kuon đâu.”
Chị đã trở thành ca sĩ rồi mà.
Tôi đã không làm được. Những gì chị làm được, tôi chẳng làm nổi lấy một thứ.
Đáng ra tôi phải làm được. Thế mà tôi lại không thể. Không thể. Không thể.
Dù cố gắng đến mấy, thử lại bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể sánh bước cùng chị.
Thấy mình bất lực, đáng thương, rồi sợ hãi cái bóng lưng mãi chẳng chạm tới được.
Tôi bắt đầu cúi gằm mặt nhiều hơn. Vai rũ xuống nhiều hơn. Cái nền đất xám xịt ấy, tôi đã quá quen rồi.
“……Con xin lỗi.”
Tôi chẳng nhớ mình đã nói câu này bao nhiêu lần nữa.
Những lời xin lỗi mà chưa từng nghe chị thốt ra, lại trở thành câu cửa miệng của tôi.
“Xin lỗi vì con không thể giỏi như chị.”
Xin lỗi.
“Không sao đâu, Kohaku.”
Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.
“Mẹ không còn kỳ vọng gì ở con nữa.”
────────────────────
Những lời mẹ nói hôm đó, tôi vẫn còn nhớ như in.
Chỉ một câu ấy thôi, trái tim tôi đã hoàn toàn vụn vỡ.
Có lẽ khi ấy, tôi cũng đã quá mệt mỏi với việc gắng gượng rồi.
Mệt mỏi vì cứ mãi chạy theo bóng lưng chẳng bao giờ đuổi kịp. Mệt mỏi vì cố gắng bước trên con đường mà bản thân vốn không thể đi nổi.
Rồi dần dần, mẹ trở nên bận rộn đến kiệt sức khi làm quản lý cho hoạt động ca hát của chị.
“Con cứ sống tự do đi. Nhưng làm ơn đừng kéo Kuon xuống theo con.”
Những gì mẹ mong ở tôi, rốt cuộc chỉ còn như thế.
Mẹ đã chẳng còn nhìn thấy tôi nữa… Không, đúng hơn là ngay từ đầu, mẹ chưa bao giờ thực sự nhìn vào tôi.Trong mắt mẹ, từ đầu đến cuối, chỉ có chị mà thôi.
Cái tên Kohaku Kazemiya này, ngay cả tồn tại cũng không được ai cần đến, không được ai bận tâm.
“Bây giờ Kuon đang tập trung, con ra ngoài chơi đi. Mẹ cho con tiền, muốn làm gì thì làm.”
Nắm chặt tờ mười nghìn yên được đưa cho. Một số tiền có thể gọi là khổng lồ so với tiền tiêu vặt của học sinh trung học. Tôi dần quen với việc đi lang thang bên ngoài, hoặc một mình giết thời gian ở một cửa hàng nào đó.
Càng ngày chị càng nổi tiếng, thì càng nhiều người tiếp cận tôi chỉ vì muốn đến gần chị.
Cuộc sống của tôi, dù có ở đâu, làm gì, cái bóng của chị vẫn luôn bám theo. Tôi ghét điều đó đến phát ngán. Thế nên tôi đã trốn chạy khỏi gia đình. Trốn chạy khỏi cái nơi gọi là nhà.
Trốn chạy khỏi những người cứ tự ý đặt kỳ vọng lên tôi, rồi tự ý thất vọng, rồi lại làm tổn thương tôi.
…Không. Nói thế cũng chỉ là viện cớ.
Thật ra tôi chạy trốn chỉ vì tôi sợ bị tổn thương.
Mỗi lần nghe nhắc đến chị, tôi lại bị nhắc cho nhớ mình đã bất lực thế nào, hèn mọn ra sao. Từng vết cắt xưa cũ cứ thế bị khơi gợi.
“Khuya thế này mà còn lang thang ngoài đường. Con định làm chuyện gì xằng bậy đấy hả?”
Trớ trêu thay, từ lúc tôi trốn khỏi gia đình, những cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ lại… “nhiều” hơn. Nếu đó có thể gọi đó là “nói chuyện”.
Ít ra thì mẹ cũng nói gì đó với tôi, thay vì im lặng như trước.
“Thì sao chứ? Con làm gì là quyền của con.”
Cái người chẳng mấy khi thèm về nhà.
Lúc về thì chỉ quăng cho tôi ít tiền rồi kêu “lấy mà ăn”.
Chứ thực lòng có bao giờ quan tâm tôi sống chết thế nào đâu.
“Mẹ đã nói rồi, đừng có làm gì ảnh hưởng xấu tới Kuon.”
Thứ mà mẹ gọi là “lo lắng”, lúc nào cũng chỉ xoay quanh chị.
Lâu lâu về nhà, cũng chỉ để nhắc tôi đừng làm phiền chị, đừng làm liên lụy chị. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua.
Và rồi — giữa những ngày như thế, tôi đã nghe được cuộc điện thoại của Narumi.
Narumi Kouta. Cậu bạn cùng lớp, cũng là khách quen của quán ăn gia đình đó.
Tôi chưa từng nói chuyện nhiều với cậu ấy, chỉ đơn giản biết đến như một “khách quen”.
Tôi không định nghe lén. Nhưng vô tình, tôi lại biết được cậu ấy cũng chẳng hạnh phúc gì với chính gia đình mình.
“Cậu cũng chán ghét gia đình à?”
Đến lúc nhận ra thì tôi đã lỡ lên tiếng hỏi.
Tôi hỏi, mà trong lòng vẫn còn thấy rối bời.
“…Cậu đang hỏi tớ đấy à?”
“Ở đây còn ai nữa?”
Tôi đang làm gì thế này?
Chính tôi là người tự dựng lên lớp vỏ để không ai đến gần. Thế mà người phá vỡ nó lại chính là tôi.
Chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân.
Nhưng càng nói chuyện, tôi càng nhận ra cậu ấy giống tôi. Rất giống.
Tôi biết được rằng, cũng có người giống như tôi, đang tìm cách chạy trốn khỏi cái nơi gọi là “nhà”, chạy trốn khỏi gia đình.
Biết rằng không chỉ có mình tôi mặc kẹt với vấn đề mang tên gia đình … tôi đã thấy… vui.
Và cũng lúc ấy, lần đầu tiên tôi mới nhận ra rằng, khoảng thời gian một mình ngồi trong nhà hàng ấy, thật ra đối với tôi vốn luôn là những giây phút cô đơn và buồn bã.
"────”Mình là bạn của Kohaku, nhưng mình biết, chỉ riêng mình thì chẳng thể nào xoa dịu được nỗi cô đơn của Kohaku đâu.” ”
Ngay khoảnh khắc ấy, lời nói của một người bạn từng nói với tôi lại vang lên trong đầu.
“Vậy thì, tớ có đề xuất này…”
Tôi không biết từ khi nào, tôi đã nói với Narumi về ý định ấy.
Về việc sẽ cùng nhau ở lại quán ăn gia đình đó.
Không phải chỉ một mình, mà là hai người cùng nhau chia sẻ quãng thời gian ấy.
Tôi đã rất lo cậu ấy sẽ từ chối.
Trái tim trong lồng ngực tôi đập mạnh đến mức như sắp vỡ tung ra.
“Với lại… nếu là Narumi thì tớ nghĩ mình sẽ có thể nói được. Kể cả là than vãn…”
“Nhiều chuyện lắm. Chuyện trường lớp này, chuyện riêng tư này ── rồi cả… chuyện gia đình nữa.”
“Chỉ cần cùng nhau than vãn, nghe nhau nói thôi. Không đào sâu hơn chuyện của nhau … như vậy ổn không?”
Như đang bào chữa, như đang ra sức thuyết phục, từng lời cứ thế tuôn ra từ miệng tôi.
“Ừ. Được đấy. Cũng hợp với “phong cách” của bọn mình nữa.”
“Vậy à… Vậy thì quyết định thế nhé.”
“Ừ. Xem như chúng ta đã lập liên minh đi.”
“Liên minh hả? Nghe cũng hay đấy. Tiện thì đặt cho nó cái tên luôn nhé?”
Tôi nghĩ chắc lúc đó tôi đã cười.
Vì tôi thật sự thấy vui.
Từ tận đáy lòng, tôi đã thấy nhẹ nhõm, thấy an tâm.
Cứ thế, “Liên minh quán ăn gia đình” ── mối quan hệ kỳ lạ giữa tôi và Narumi bắt đầu.
Những khoảng thời gian bên Narumi thật dễ chịu biết bao.
Sự cô đơn, nỗi buồn mà tôi từng cảm thấy cũng biến mất tự lúc nào.
Những câu chuyện vớ vẩn, chuyện gia đình, những lời than vãn… tôi đều có thể kể cho cậu ấy nghe.
Không có chút ngại ngùng hay cảm giác nặng nề nào.
Cả chuyện về chị gái, chuyện về mẹ, tôi cũng đã có thể nói ra.
Tôi có thể trút hết những điều chất chứa trong lòng.
Tôi đã nghĩ, cuối cùng mình cũng có một nơi để quay về ngoài ngôi nhà ấy.
Một nơi đầu tiên mà tôi có thể gọi là “chốn thuộc về mình”.
Chỉ thế thôi là đủ rồi. Chỉ cần có một chỗ để quay về, tôi đã cảm thấy đủ đầy.
Vậy mà…
“Nghe mấy lời đồn nhảm nhí rồi quay ra nói xấu bạn mình… tớ ghét điều đó, nên mới giận đấy.”
Narumi đã nổi giận vì tôi.
Những tin đồn xấu mà tôi đã bỏ mặc.
Chúng không hoàn toàn là bịa đặt, nhưng cũng chẳng hẳn là sự thật.
Những tin đồn được trộn thêm chút ác ý ấy, Narumi đã vì tôi mà tức giận.
Chưa từng có ai tức giận vì tôi cả.
Nếu có thì cũng chỉ vì chị gái.
Chỉ để tôi không làm phiền chị, không khiến chị gặp rắc rối.
Chưa ai thật sự nhìn thấy tôi. Chưa ai thật sự quan tâm đến tôi.
Nhưng Narumi đã nhìn tôi.
Không phải “tôi” bất tài vì không thể giống chị.
Cũng không phải chị gái tôi.
Mà là Kazemiya Kohaku, một con người riêng biệt.
Vì Kazemiya Kohaku, Narumi đã giận thay tôi.
“…Về chuyện tin đồn đó ấy mà. Thật ra, buổi tối ngoài việc từ quán về nhà, tớ chẳng đi đâu cả. Thỉnh thoảng ghé cửa hàng tiện lợi, thế thôi, chứ không hề đi lang thang chơi bời gì cả. Còn chuyện tớ dính líu với mấy người không đàng hoàng… chắc là do có người thấy tớ bị giám đốc công ty giải trí kéo ra mời gọi. Người đó ăn mặc cũng khá lòe loẹt nữa…”
Chuyện thật đằng sau tin đồn, vốn tôi chẳng định nói ra.
Vì tôi không muốn phá vỡ khoảng thời gian dễ chịu này, không muốn nhắc đến nó.
Vậy mà cuối cùng tôi vẫn nói, nghe như đang biện hộ cho bản thân.
“Ra vậy à. Ừm… thì đúng là mấy tin đồn thường vậy mà. Mà cậu để yên tin đồn ấy cũng là để mấy người mò tới vì chị cậu phải bớt đi được chút nào hay chút ấy, đúng không?”
“…Cậu nhìn thấu hết rồi à. Giỏi ghê.”
Cậu ấy nhìn tôi.
Điều đó khiến tôi thấy vui hơn tôi nghĩ.
Hạnh phúc hơn.
Và ấm áp đến lạ thường.
“Nhìn chuyện gia đình của cậu là đoán ra được mà. Chuyện cậu lang thang ban đêm tớ cũng từng nghĩ qua rồi… chỉ là vụ được người ta mời làm người mẫu thì hơi ngoài dự đoán tí, nhưng nghe rồi thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ lắm.”
“Đoạn đó thì làm ơn tỏ chút ngạc nhiên đi chứ.”
“Nếu là Kohaku thì có người săn đón cũng chẳng lạ gì cả.”
“…Ý cậu là sao?”
“Ý là bạn tớ có sức hút mãnh liệt đấy.”
“…Cảm ơn cậu, vì lời khen…”
Tôi không tin nổi Narumi lại cứ thản niên nói ra những lời như thế.
“Trốn cũng được mà.”
Cậu ấy nói với tôi những điều chưa ai nói
“Tớ đã chạy trốn khỏi gia đình. Nhưng nhờ vậy mà tớ gặp được Kohaku, trở thành bạn. Chúng ta mới có những buổi chiều đi xem phim, được ngồi đây cười nói, than thở, ăn uống thế này… Với tớ, vậy là tốt đẹp rồi còn gì.”
“Narumi… cảm thấy như vậy là tốt đẹp sao?”
“Ừ. Ít ra với tớ thì thế này là đủ tốt rồi. Mới chỉ vài ngày thôi nhưng… mấy giờ ngồi ở quán với Kohaku thế này, tớ thích lắm.”
Lúc đó tôi không thể nói nên lời.
Bởi vì những cảm xúc từ tận đáy lòng cứ dâng trào, mãnh liệt đến mức không thể thốt nên lời, cứ chực tràn ra ngoài. Nhưng mà Narumi à. Thật ra tôi muốn nói thế này: ────Tôi cũng thích khoảng thời gian ở bên Narumi lắm.
“Tớ thấy mình đã đúng khi chạy trốn … Còn cậu thì sao Kohaku?”
Khi câu hỏi lại lần nữa được nhắc lại, tôi mới nghiền ngẫm thật kỹ rồi gắng sức thốt ra từng câu chữ.
“Trước đây, tớ từng thấy tội lỗi lắm. Luôn cảm thấy mình đang làm sai. Nhưng giờ thì… tớ thấy chạy trốn cũng tốt. Vì… thời gian được ngồi đây nói chuyện với cậu… ừm, tớ thấy rất vui.”
Không biết từ khi nào, cái quán ăn gia đình nơi tôi từng tìm đến để trốn chạy với nỗi lòng nặng trĩu, đã trở thành nơi tôi mong chờ được đến. Sự thay đổi này âm thầm đến mức chính tôi cũng không hề nhận ra, mãi cho đến khi nói nó thành lời.
“…Haha. Câu chuyện nghe thật buồn cười nhỉ. Bỏ chạy mà lại bảo là điều tốt. Bình thường người ta toàn bảo chạy trốn là hèn nhát mà.”
“…Ừ, bình thường thì sẽ là như vậy.”
Thật quái lạ. Chẳng ai từng nói với tôi rằng, trốn chạy cũng đâu có sao.
Đối với kẻ cứ mãi đuổi theo bóng lưng chị, thứ tôi nhận được chỉ toàn là thất vọng và chán nản. Là những lời chế giễu, là ánh mắt thương hại dành cho việc theo đuổi một bóng hình chẳng bao giờ chạm tới.
Thế nhưng, Narumi thì khác. Cậu ấy không nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng hay chán nản. Cậu ấy cũng chẳng đứng từ xa mà chế giễu hay thương hại tôi.
Cậu ấy chỉ đơn giản là cùng tôi trốn chạy. Cùng tôi né tránh hiện thực này. Điều đó còn tuyệt vời hơn bất cứ điều gì khác...
(...Gặp được Narumi, với tôi, chính là một phép màu.)
Chuyện này, ngại ngùng quá, nên tôi không thể nào nói trực tiếp thành lời.
...Thành thật mà nói, tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Tôi cứ ngỡ sẽ chẳng có ai cùng mình trốn chạy cả. Tôi cứ cho rằng chỉ có mình tôi trốn khỏi chị, khỏi gia đình, rồi lẻn đến cái Famiresu đó thôi. Chưa từng tưởng tượng sẽ có một người cũng đang trốn chạy giống tôi lại xuất hiện ở quán ấy.
Việc có một người đang trốn chạy giống tôi. Việc được gặp Narumi ở quán ấy. Và cả những ngày tháng cùng Narumi trốn chạy...
Với tôi, tất cả, đều là những phép màu vô cùng quý giá.
Ước gì những ngày như thế này cứ tiếp diễn mãi, mãi mãi về sau. Ước gì khoảng thời gian này cứ kéo dài mãi, không bị ai phát hiện, không bị ai chạm tới. Tôi không thể ngừng ước mong điều ấy.
...Thế nhưng, điều đó là bất khả thi. Một khi đã bước ra khỏi quán ăn gia đình, thì đó chính là thực tại. Một thực tại chỉ toàn những điều đau khổ đang chờ đợi."