“Cho mình gọi một phần Clubhouse Sandwich cùng một set đồ uống.”
Không hề liếc qua thực đơn, tôi nói một câu ngắn gọn rồi ngay khi nhân viên phục vụ rời đi, tôi cũng lập tức bước thẳng đến quầy đồ uống với những bước chân đã quá đỗi thân quen. Tôi cầm lấy chiếc cốc thủy tinh có in logo của quán, cho vài viên đá vào rồi đặt nó vào vị trí của máy pha chế . Tôi nhấn giữ nút, rót đầy ly bằng loại soda dưa gang quen thuộc. Nếu nếm kỹ thì thứ chất lỏng màu xanh lá này cũng chẳng có mấy vị dưa gang. Tôi đổ soda cho đến khi bọt ga dâng lên gần tràn miệng cốc rồi cắm ống hút vào. Sau đó, tôi quay trở lại chỗ ngồi, vẫn với những bước chân tự tin, và ngồi xuống chiếc ghế như mọi khi.
Quán ăn gia đình — Flowers.
Không gian quán vào buổi tối nhộn nhịp với những gia đình có trẻ nhỏ và những người ghé qua khi đi làm về muộn.
Tôi ngồi nhìn quang cảnh ấy bằng cái đầu lơ đãng sau ca làm thêm, vừa ngậm ống hút vừa uống một ngụm soda dưa gang. Ống hút nhựa nhuộm màu xanh, hơi nước mát tràn vào khoang miệng khiến tôi khẽ thở ra một tiếng.
“Mới tám giờ sao…”
Hiện tại đang là 8 giờ 03 phút tối. Với một học sinh năm hai cấp ba thì đây chẳng phải là khoảng thời gian nên lang thang ngoài đường. Thế nhưng, với tôi thì hẵng còn sớm.
Tôi — Narumi Kouta — vẫn như bao ngày, tiếp tục lãng phí quãng thời gian của một học sinh năm hai cấp ba cùng với ly soda dưa gang này.
Khi đang chờ đồ ăn được mang ra, bất chợt trong tầm nhìn mắt tôi loáng qua một ánh vàng kim. Mái tóc dài lượn sóng phất qua góc mắt tôi trông như một dải cực quang vàng.
Hình như cô ấy có sơn móng. Bộ móng sơn màu trắng — màu sắc có trong chính cái tên của cô. Ở khoảng cách này thì không thể nhìn rõ, nhưng có lẽ cô cũng trang điểm nhẹ.
Đường nét duyên dáng với đường cong mềm mại nơi eo và vòng một cân đối. Thân hình chuẩn không kém cạnh gì một idol đang khoác trên mình bộ đồng phục trường Hoshimoto — ngôi trường mà tôi cũng đang theo học.
Nhìn chiếc cặp để cạnh ghế, chắc cô ấy còn chưa về nhà.
Trên đầu cô ấy là chiếc tai nghe chụp có gắn tai mèo nhỏ. Tông màu trắng bạc ấy kết hợp với mái tóc vàng óng, trông như một cây cầu trắng tinh bắc ngang con sông vàng kim vậy. Thoạt nhìn trông cô như đang nghe nhạc, nhưng sự chú ý của ánh mắt lại đang dán vào chiếc điện thoại đặt ngang trên bàn. Hẳn là cô đang xem video. Khi tai nghe không dây chống ồn đã quá đỗi bình thường, việc cô vẫn đeo headphone chụp kín tai cho thấy rõ ý muốn khép mình trước thế giới..
“…Kazemiya, hôm nay vẫn đến à.”
Tên cô ấy là Kazemiya Kohaku. Cùng học năm hai, lớp khối D cấp ba trường Hoshimoto — nghĩa là bạn cùng khối với tôi.
Giữa tôi và cô ấy, ngoài việc là bạn học thì chẳng có điểm chung nào khác.
Chúng tôi chẳng phải bạn bè, không phải bạn thời thơ ấu, chỗ ngồi không cạnh nhau, nhà cũng không sát vách, càng không phải oan gia từ kiếp trước.
Điểm chung duy nhất kết nối tôi và cô ấy. Đó là cả hai đều là khách quen tại quán ăn gia đình Flowers. Chỉ vậy mà thôi.
Chúng tôi chẳng hề ngồi cùng bàn và bàn luận về hương vị set bít tết bò băm — món tủ của quán này. Cũng chẳng phải những người đồng lòng chinh phục hết menu của quán. Không có lấy một cuộc chuyện trò, đến chào nhau cũng không có.
Chỉ là luôn ngồi tại vị trí đó, không hề đụng chạm, cứ thế lẳng lặng phung phí thời gian. Hai kẻ đồng bệnh tương lân, kết nối với nhau bằng sợi chỉ mong manh mà chẳng biết liệu có tồn tại.
Nếu có gì khiến tôi để tâm, thì là lý do tại sao cô luôn ngồi tại nhà hàng này và xem video. Ở nhà cũng xem được mà. Dù vậy, tôi cũng chẳng định tìm hiểu làm gì.
“Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Đây là Clubhouse Sandwich của quý khách.”
Món tôi gọi được bưng ra bàn.
Dù là giờ cao điểm, chiếc Clubhouse Sandwich vẫn được chuẩn bị cẩn thận.
Bacon, xà lách, cà chua và gà nướng được kẹp giữa lát bánh mì nướng vàng ruộm — một trong những món trứ danh của quán này. Vì dễ ăn, nên nó cũng được xếp vào menu có thể mang về.
“Itadakimasu.”
Khẽ nói lời chúc ngon miêng rồi tôi cắn miếng đầu tiên. Ngay lập tức, vị sốt chua ngọt lan trên đầu lưỡi, bánh mì và nhân kẹp lấp đầy chiếc dạ dày đang trống sau ca làm thêm.
Cứ thế, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, tôi lặng lẽ ăn hết chiếc Clubhouse Sandwich cho bữa tối.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Tôi chắp tay khẽ nói lời cảm ơn vì bữa ăn. Chiếc Clubhouse Sandwich đã yên vị trong dạ dày tôi, vừa đủ để thấy no và hài lòng. Lúc này đã là gần chín giờ đêm. Với một nam sinh cấp ba bình thường, thì giờ này đã nên ở nhà rồi — tiếc rằng, đáng buồn thay, tôi lại chẳng phải “nam sinh cấp ba bình thường” ấy. Nhưng không phải vì thế mà tôi lê la tụ tập với đám bạn bè không ra gì. Tôi chỉ đơn giản là ngồi lì trong quán ăn gia đình này một cách vô nghĩa mà thôi.
Tôi không chuyên về việc kinh doanh cho lắm, nhưng một vị khách ngồi lâu không gọi thêm món chắc hẳn chẳng được chào đón cho lắm. Dù hơi áy náy, tôi vẫn quyết định bám trụ thêm bằng set đồ uống tự phục vụ.
Với một nam sinh cấp ba ngân sách eo hẹp, chẳng có mấy dịp được ngồi lì ở quán tới giờ này.
Tôi lấy sách vở từ cặp ra làm bài tập, rồi khi đã xong đâu ra đấy thì tôi cầm điện thoại lên, dạo vài vòng các trang mạng yêu thích và lướt dòng thời gian trên mạng xã hội. Sau đó lại chơi tựa game di động ưa thích để giết thời gian. Vấn đề là game này phải cầm ngang điện thoại, nên nhìn qua ai cũng biết tôi đang chơi game, không giấu được.
Và rồi, kim đồng hồ chỉ mười giờ đêm — hạn chót thời gian mà tôi đặt ra.
Tôi thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại xem có quên gì không rồi cầm hoá đơn đứng dậy.
── Chính lúc ấy.
Tôi tình cờ chạm mặt Kazemiya — cô cũng đang cầm hoá đơn, định tiến về quầy tính tiền.
“────……”
“────……”
Ánh mắt chạm nhau, tách, một ánh nhìn thoáng chốc.
Đôi mắt ấy mang một màu xanh trong vắt, tựa bầu trời cao không gợn mây, tựa đại dương sâu thẳm đầy huyền bí.
Chiếc headphone trắng bạc đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ được cô ấy đeo hờ nơi cổ.
Chỉ một, hai giây ngắn ngủi. Chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Tôi chỉ khẽ gật đầu chào rồi lùi một bước.
Kazemiya cũng khẽ cúi đầu đáp lại, rồi bước thẳng đến quầy, thanh toán xong thì rời khỏi quán.
Ngay sau đó tôi cũng bước tới thanh toán, rồi rảo bước rời khỏi cửa hàng.
Bầu trời trên đầu tôi lúc này trải rộng một màu đen như nhắc nhở: Mặt trời đã lặn từ lâu.
Giữa bóng đêm ấy, thành phố vẫn ngập tràn ánh sáng như đang chế giễu bóng đêm. Trong luồng sáng tượng trưng cho nền văn minh nhân loại, tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần. Mỗi bước chân, mái tóc dài màu vàng kim lại khẽ đung đưa. Bước chân ấy, chẳng hiểu sao lại toát lên vẻ cô đơn, in đậm trong ánh nhìn tôi.
“…………Về thôi.”
Tôi quay người lại so với Kazemiya, bước đi theo hướng ngược lại.
Hôm nay, ngày mai, và cả sau này nữa.
Chúng tôi vẫn sẽ chỉ là hai vị khách của nhà hàng, chẳng nói chuyện, cũng chẳng chung lối.
── Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ mãi như vậy.