“Xin lỗi nha, anh yêu à, trên đường em có chút việc nên đến hơi muộn một chút.”
Kính xe phía sau từ từ hạ xuống, để lộ một đôi mắt sắc sảo đầy mê hoặc. Cố Nhã nở nụ cười dịu dàng như nắng sớm, môi khẽ hé lời xin lỗi, nhưng trong giọng nói lại không hề có lấy một chút áy náy.
“Cố… Cố Nhã? Sao em lại ở đây?”
Hạ Ngọc Thu sững sờ. Trước mắt anh, người con gái bước ra từ xe chính là bạn gái mình – người mà anh không hề nghĩ sẽ xuất hiện tại nơi làm việc vào thời điểm này.
“Sao nào, gặp em mà không vui sao?”
“Không phải… Ý anh là, giờ này lẽ ra em đang bận ở công ty chứ? Tại sao lại đến đây làm gì?”
Cố Nhã nghe anh hỏi thì khẽ mỉm cười. Nét cười ấy, dịu dàng mà sâu xa, như thể chứa đựng một điều gì đó được lên kế hoạch từ lâu.
“Ôi trời, anh yêu à, em vẫn đang làm việc mà.”
Hạ Ngọc Thu thoáng bối rối, tay đưa lên gãi đầu, vẫn chưa hiểu rõ ẩn ý trong lời nói ấy:
“Hở? Vậy em đang làm việc gì? Và tại sao lại có mặt ở đây?”
Cố Nhã cong môi, đôi mắt mỉm cười, chậm rãi nói:
“Rất đơn giản thôi. Hôm nay em đến để đàm phán một dự án hợp tác với một công ty nhỏ. Nghe nói công ty này cử đến một nhân viên vô cùng đáng yêu, thú vị để đón tiếp. Để em nhớ xem… Hình như tên là Hạ Ngọc Thu, anh có biết người đó không, anh yêu của em?”
Giọng cô ngọt như mật, mắt khẽ nheo lại, nhẹ nghiêng đầu khiêu khích. Hạ Ngọc Thu nghe đến đây mới vỡ lẽ, cả người chấn động, miệng há ra chẳng nói nên lời.
“Vậy... thì ra em chính là vị khách mà tổ trưởng giao cho anh tiếp đón hôm nay?”
“Chứ còn ai nữa? Anh yêu à, anh đúng là ngốc thật đấy. Bây giờ mới hiểu ra sao?”
Cô bật cười khẽ, sau đó mở cửa xe, đưa ngón tay trắng nõn ngoắc anh một cái, ra hiệu:
“Lên xe đi.”
“Ủa, nhưng nếu là hợp tác làm ăn, thì em không nên vào công ty để trao đổi sao?”
“Không cần đâu. Em chẳng có hứng thú gì với công ty của các anh cả.”
“Vậy thì...”
“Lên xe trước đi, rồi em sẽ cho anh biết rốt cuộc em quan tâm điều gì, được không?”
Trước sự kiên định của Cố Nhã, Ngọc Thu chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo. Vừa mới ngồi vào xe, anh đã bị kéo sát vào lòng cô – một vòng tay mềm mại choàng qua cổ, kéo anh tựa vào bờ vai và hơi ấm quen thuộc ấy.
“Còn phải hỏi sao? Điều duy nhất em quan tâm hôm nay... chính là anh, anh yêu à.”
Giọng cô thủ thỉ bên tai, âm thanh như lụa mỏng chạm nhẹ vào tim gan. Hơi thở dịu dàng phả xuống cổ, khiến Dục Thu thoáng rùng mình như bị điện giật nhẹ.
“Lái xe đi.”
Cô ra lệnh cho tài xế – cũng là thư ký riêng – rồi lại cúi đầu, tay vuốt nhẹ mái tóc người đang nằm gối đầu trên đùi mình.
Khoang xe rộng rãi, Hạ Ngọc Thu giờ đây nằm yên vị đầu trên đùi cô, muốn ngồi dậy nhưng bị giữ lại. Cô khẽ cúi xuống, đặt nhẹ má mình lên má anh – làn da thơm dịu như nhành hoa vừa chớm.
“Ngồi yên nào, đừng nhúc nhích. Anh làm em thấy... nhột quá.”
Hạ Ngọc Thu đỏ mặt, giọng nói lúng túng:
“Em… để anh ngồi dậy được không?”
“Không được đâu, hôm nay anh phải nghe lời em.”
Cô dùng đầu ngón tay nâng cằm anh lên, giọng nói dịu mà nghiêm, như đang dỗ một chú mèo con không chịu ngoan.
“Tại sao chứ?”
“Vì hôm nay em là khách hàng quan trọng của anh, phải không?”
“…Ừm thì… đúng là như vậy, nhưng mà…”
Anh còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời bởi một hành động chẳng ai ngờ tới.
Cố Nhã nhẹ nhàng đưa hai ngón tay thon dài đặt lên môi anh, khẽ ép anh hé miệng. Trong khoảnh khắc, làn hơi ấm mềm mại đột ngột xâm chiếm – một nụ hôn bằng tay tinh nghịch nhưng đầy tính chủ động và chiếm hữu.
“Đã là khách hàng thì anh phải chiều chuộng người ta chứ, đúng không nào?”
Nói rồi, cô nhẹ nhàng rút tay ra, liếm môi khẽ cười, như thể chưa từng có gì xảy ra.
“Giờ thì… nói với em một câu: ‘Anh yêu em’, được không?”
“Cái gì cơ?”
Hạ Ngọc Thu bị bất ngờ, mở to mắt ngơ ngác. Lời yêu đột ngột ấy, lại còn nói giữa xe, với thư ký của bạn gái ngồi phía trước – thật sự khiến anh khó xử vô cùng.
“Ôi xem kìa? Nhân viên công ty anh kém vậy sao? Một yêu cầu đơn giản cũng không làm nổi à?”
Giọng cô vừa hờn dỗi vừa trêu ghẹo. Bàn tay vừa mới nghịch ngợm anh giờ lại luồn vào bên trong cổ áo, chạm khẽ lên từng đường nét cơ thể.
“Nhưng mà…”