"Vương quốc sa mạc Dizara."
Ban ngày, nơi đây luôn bị bao phủ bởi cái nắng chói chang như thiêu đốt, còn ban đêm thì ngược lại, lạnh đến mức có thể đóng băng.
Trong mỗi ngôi nhà, lò sưởi là một vật dụng thiết yếu, người ta thường đốt ma thạch để sưởi ấm.
Haise dừng chân tại một quán trọ ở Dizara và thu thập thông tin về một trong Lục Mê Cung Cấm Kỵ, "Đại mê cung – Delmadrome".
Cậu hỏi các mạo hiểm giả và tìm kiếm tài liệu trong thư viện của hội mạo hiểm giả.
Sau khoảng 10 ngày điều tra, cậu tổng hợp lại những thông tin thu thập được.
"Đại mê cung – Delmadrome. Nghe đồn là một di tích khổng lồ nằm trong sa mạc… mà đúng là vậy thật."
Một tàn tích khổng lồ nằm giữa lòng sa mạc phía nam Dizara.
Từng là trung tâm của một đại quốc gia do "ma tộc" thống trị, nơi đây được cho là một kho báu chứa đựng vô số tài sản từ Ma Giới, với những “báu vật” không thể tưởng tượng nổi.
Tuy nhiên, một khi đã bước vào, sẽ không thể nào quay ra.
Ngay cả đội do Clan Master của "Vua Hang Động", một trong Tứ Đại Clan hiện tại và là một nhóm Dwarf, dẫn dắt cũng phải rút lui mà không thể chinh phục. Trong quá khứ, "Vua Hang Động" là đội mạo hiểm giả duy nhất có thể rút lui thành công.
"Mình muốn gặp Clan Master của 'Vua Hang Động' nhưng…"
Thực ra, kể từ khi đến Dizara, Haise đã thông qua hội mạo hiểm giả để yêu cầu được gặp Clan Master của "Vua Hang Động". Nhưng… cho đến nay vẫn chưa có hồi đáp.
Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Haise đặt chân đến Dizara. Cậu muốn khởi hành càng sớm càng tốt.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm rực rỡ ánh sao.
Khi mở cửa sổ, một cơn gió lạnh ùa vào phòng, ngọn lửa trong lò sưởi khẽ lay động.
◇◇◇◇◇◇
Sáng hôm sau.
Khi Haise đến hội mạo hiểm giả, cậu thấy có người đứng giữa sảnh hội, là hội trưởng của hội Dizara, cựu mạo hiểm giả cấp S, "Băng Nữ – Shante".
"Cậu đến rồi, Haise."
"Ơ, à… vâng."
Băng Nữ – Shante.
Một người phụ nữ 29 tuổi sở hữu chúc phúc điều khiển băng. Cô đã giải nghệ được 4 năm.
Lý do nghỉ giải nghệ? "Để kiếm chồng", một lý do khá ba chấm đối với một hội trưởng.
Cô còn có biệt danh là 'Shante Cầu Hôn' vì thường xuyên cầu hôn những mạo hiểm giả cấp S tài năng, nhưng toàn bị từ chối.
Mái tóc đuôi ngựa dài màu xanh nhạt. Làn da rám nắng khỏe mạnh và vóc dáng săn chắc, quyến rũ. Khuôn mặt xinh xắn với đôi môi căng mọng khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Khi Shante bước đi, các mạo hiểm giả đều tự động tránh đường. Tuổi 29 là độ tuổi sung mãn nhất của một mạo hiểm giả, là thời điểm mà kinh nghiệm và thực lực đạt đến đỉnh cao.
Dù đã giải nghệ, nhưng rõ ràng, cô đang ở trạng thái "đỉnh cao" của một mạo hiểm giả.
"Tôi đã liên lạc được với Clan Master của 'Vua Hang Động'. Ông ấy đã đồng ý gặp cậu."
"Thật sao!?"
"Ừ. Cậu biết vị trí của clan không?"
"Ờ thì…"
"Thôi được rồi. Tôi sẽ dẫn cậu đi!!"
“Ơ…"
Shante túm chặt lấy vai Haise.
Ngay lúc đó, vài mạo hiểm giả gần đó bắt đầu xì xào.
"Này, nghe bảo hội trưởng đang để mắt đến Clan Master của 'Vua Hang Động', là thật à?"
"Thật. Làm gì có mạo hiểm giả cấp S nào đến đây mà không có mục đích. Cơ hội ngon ăn thế, sao mà bỏ lỡ được."
"Đúng là 'Shante Cầu Hôn'… hay giờ nên gọi là 'Shante Linh Cẩu’ mới đúng?"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo—dưới chân hai mạo hiểm giả vừa nói xấu Shante, trồi lên những cột băng sắc nhọn và bịch!!.
Đầu nhọn của những cột băng chỉ cách cổ họ vài centimet thì dừng lại.
Shante cười tươi và nói.
"Mấy người vừa nói gì đó… đúng không?"
""Không có gì hết!! Chúng tôi xin lỗi ạaaa!!""
Cả hai mạo hiểm giả lùi lại và quỳ xuống xin lỗi.
Haise cũng tái mặt. Vai bị Shante nắm chặt vẫn còn hơi… đông cứng.
"Thôi, đi nào."
"V-vậy… phiền cô…"
Haise thầm nhắc nhở bản thân không được chọc giận Shante.
◇◇◇◇◇◇
Vương quốc sa mạc Dizara.
Trong một khu vực của thị trấn, có một khu được gọi là "Khu Xưởng Rèn", là nơi sinh sống của các dwarf làm nghề rèn.
Tất cả những người sống ở đây đều là dwarf và đều là mạo hiểm giả.
Đúng vậy, cả cái khu này chính là Clan "Vua Hang Động".
"Cả một khu được biến thành trụ sở clan sao…"
"Nói chính xác hơn thì, vương quốc Dizara đã sáp nhập trụ sở Clan 'Vua Hang Động' vào thành phố. Nghe nói cách đây vài trăm năm, Vương quốc Dizara không hề có 'Khu Xưởng Rèn' này."
"Heh…"
Tiếng búa và sắt vang lên, xung quanh là những thợ rèn đi qua đi lại.
Không chỉ có xưởng rèn, mà còn có rất nhiều cửa hàng vũ khí, áo giáp, và cả quán rượu cũng không thiếu.
Haise và Shante hướng về phía tòa nhà lớn và cũ kỹ nằm sâu nhất trong khu, nơi treo tấm biển "Xưởng Rèn Bargan".
"Đây là…"
"Đi thôi."
"À, vâng."
Shante đập cửa rầm rầm, rồi mở cửa bước vào.
Ngay khi cửa vừa mở, một luồng khí nóng kinh khủng phả ra. Shante đưa tay, tỏa ra khí lạnh để điều hòa nhiệt độ.
Tiến vào bên trong, họ thấy một người đàn ông đang làm việc trong xưởng.
"Bargan. Cậu nhóc này muốn nói chuyện với ông đấy."
"…………"
Bargan.
Cao 2m. Nặng chắc cũng hơn trăm ký.
Cơ bắp cuồn cuộn, người đầy vết sẹo, nửa khuôn mặt bị rạch sâu, một bên mắt hoàn toàn bị hỏng.
Mái tóc đỏ rực dựng ngược, con mắt còn lại nhìn chằm chằm vào Haise.
"Có chuyện gì?"
Câu nói cộc lốc vang lên.
Giọng nói trầm khàn.
Lò rèn sau lưng đang cháy rực ngọn lửa màu vàng, hơi nóng hừng hực đốt cháy sau lưng. Nhưng ông ta không hề đổ mồ hôi, và cũng không tỏ ra chút khó chịu nào.
Haise nghe nói ông ta là dwarf, nhưng một dwarf cao hơn 2m thì cậu chưa từng nghe thấy.
Haise lên tiếng.
"Tôi muốn nghe về chuyến đi của ông ở đại mê cung Delmadrome."
"Về đi."
"…Hả?"
"Nhóc con không làm nổi đâu."
"……"
Nói rồi, Bargan quay lưng lại với Haise.
"N-này, Bargan!! Cậu nhóc muốn nghe chuyện mà..."
"Ta không có gì để nói với một đứa nhóc cả. Nghe nói là mạo hiểm giả cấp S đã ngăn chặn Stampede... thật nhàm chán, chỉ là một thằng nhóc."
"……Vậy sao."
Haise cũng quay lưng.
"Cô Shante, chúng ta đi thôi."
"H-Haise? Cậu chắc chứ?"
"Vâng. Nghĩ lại thì, câu chuyện của một kẻ nhát gan đã chạy trốn khỏi mê cung cũng chẳng đáng để nghe."
"……Cái gì?"
"Tôi sẽ thử sức với mê cung Delmadrome vào ngày mai. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô. Đúng là lãng phí thời gian mà."
"Này, thằng nhóc… mày vừa nói cái gì đấy?"
"Câm mồm đi, đồ hèn nhát. Mấy câu chuyện của ông, chẳng đáng để tôi nghe."
"Thằng ranh này…"
Bargan đứng phắt dậy, cầm lấy cây búa gần đó.
Haise rút súng, bóp cò. Phần cán gỗ của cây búa nổ tung.
"Đừng có làm phí thời gian của tôi thêm nữa. Dù đều là Clan Master, nhưng ông khác xa bà Ibis. Bà ấy chưa bao giờ xem tôi là trẻ con. Còn ông thì ngay từ đầu đã coi tôi là một đứa nhóc. Vậy thì tôi cũng chẳng cần nghe gì từ ông cả."
Lần này, Haise thực sự rời khỏi xưởng rèn.
◇◇◇◇◇◇
"Xin lỗi cô…"
"Không sao đâu."
Trên đường về, Haise xin lỗi Shante.
Cô đã tạo cơ hội cho cậu nói chuyện, nhưng cậu lại chẳng nói được gì. Thậm chí còn gây chuyện.
Nếu Haise là thành viên của một Clan nào đó, chắc chắn sẽ thành vấn đề lớn, nhưng may mắn thay, cậu là một mạo hiểm giả tự do.
"Cậu đừng hiểu lầm. Bargan… là người đã tận mắt chứng kiến sự kinh hoàng của Lục Mê Cung Cấm Kỵ. Chính vì thế mà ông ấy mới xua đuổi cậu."
"Tôi thì lại thấy ông ta chỉ xem tôi là con nít thôi."
Haise hít sâu một hơi, cố dập tắt cơn giận.
"Ngày mai, tôi sẽ thử sức với mê cung Delmadrome."
"…Sẽ mất rất nhiều thời gian đấy. Nghe nói đội của Bargan phải mất đến 4 tháng mới thoát khỏi mê cung đó."
"Không sao đâu."
Cậu đã chuẩn bị đủ vật tư.
Một trong Lục Mê Cung Cấm Kỵ – "Đại mê cung Delmadrome".
Cuối cùng, Haise cũng tiến bước trên con đường chạm tới ước mơ của cậu.