Đã 70 ngày trôi qua kể từ khi Haise tiến vào Đại Mê Cung Delmadrome.
"...Tch."
Cậu vứt khẩu súng trường tấn công đã hết đạn sang một bên, nó tan thành những hạt ánh sáng và biến mất.
Cậu lập tức giơ khẩu súng phóng lựu lên, nhưng con ma thú cấp SS trông như một con sứa khổng lồ mang tên laia Hastur, với cơ thể thủng lỗ chỗ, đã rơi xuống mặt đất.
Dịch thể của nó chảy ra thay vì máu, Haise bắn thêm một quả lựu đạn nữa. Sau tiếng nổ, Iaia Hastur tan biến.
"Ui da..."
Haise dụi mắt. Nhưng không phải vì bị con sứa tấn công, mà là vì mái tóc dài che khuất mắt, chọc vào gây khó chịu.
Tóc và râu của Haise đã dài ra đáng kể.
Chiếc áo choàng đen tuyền được làm từ da rồng vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã dính bẩn.
Suốt 70 ngày qua, cậu cứ thế mà tiến về phía trước, không nghỉ dù chỉ một ngày.
Haise tạo ra hai khẩu shotgun, một khoác lên vai, một cầm trên tay phải, rồi tiếp tục bước đi.
"Hôm nay là ngày thứ 70 rồi à..."
Cậu lấy một miếng gỗ từ trong túi ra xem.
Mỗi ngày khắc một vạch. Có 14 chữ "chính", tức là đã 70 ngày trôi qua.
Đại Mê Cung Delmadrome vẫn chưa thấy đáy.
Lúc đầu cảm giác như đi trong một thành phố, nhưng giờ chỉ còn là một con đường thẳng, trần cao và rất rộng.
Sau khi đã xuống hơn 500 tầng, cậu đã rút ra được một vài điều.
"Bây giờ là... tầng 520... chắc cũng sắp đến rồi."
Cứ mỗi 5 tầng là lại có một thứ giống như "trạm nghỉ chân".
Một căn nhà vuông vức, có một cái cửa sổ và một cánh cửa duy nhất, cực kỳ kiên cố, ngay cả súng của Haise cũng không thể phá hủy nổi. Trên căn nhà đó có khắc chữ "Container", được viết bằng ngôn ngữ dị giới.
Bên trong không có gì.
Nhưng mỗi khi có ma thú xuất hiện, chúng sẽ chỉ đi ngang qua mà không làm gì. Nhược điểm là không thể đốt lửa bên trong, nhưng với trang bị đầy đủ, Haise không cảm thấy có vấn đề gì.
Và rồi, khi đến tầng tiếp theo, cậu đã thấy nó.
"Đây rồi."
Một chiếc container vuông vức, màu gạch đỏ.
Haise bước vào, duỗi người một cách thoải mái.
Cậu lấy lều, ghế, bàn và đèn ra. Lần đầu tiên sau 70 ngày trong mê cung, cậu lấy chiếc gương đã mang theo ra.
"Ồ, dài thật đấy..."
Tóc và râu đã mọc dài ra rất nhiều.
Haise cười khổ, rồi dùng dao cạo râu.
Cậu cắt bớt phần tóc mái, còn phần tóc sau gáy thì buộc lại vì khuất tầm nhìn nên không thể cắt. Dù có thể cắt được, nhưng khả năng bị thương ở sau gáy và mất máu cũng không nhỏ.
Sau đó, cậu suy nghĩ một lúc.
"...Được rồi!!"
Haise đã quyết định.
Trước tiên, lấy toàn bộ quần áo và đồ lót của 70 ngày ra.
Dùng một thùng gỗ lớn, cậu bắt đầu giặt giũ.
"Hôm nay sẽ nghỉ ngơi!! Chặng đường phía trước còn dài, phải dọn dẹp mọi thứ đã!!"
70 bộ đồ lót, 70 chiếc áo, 70 đôi tất... số lượng thật khủng khiếp.
Haise dựng sào, căng dây và treo hết quần áo lên, chỉ riêng việc này thôi cũng đã mất nửa ngày.
Nước trong thùng vẫn còn dư, cậu đun thật nhiều nước nóng rồi đổ lại vào trong thùng, biến nó thành bồn tắm.
Cậu cởi đồ và nhảy vào trong thùng.
"Hah!! Đã thật..."
Dù bên ngoài container vẫn còn tiềm ẩn nguy hiểm từ ma thú, nhưng cảm giác dễ chịu này đáng để mạo hiểm.
Sau 70 ngày trong mê cung, ngay cả Haise cũng cần phải xả stress.
Cái cảm giác này không phải là thứ có được chỉ bằng việc lau người qua loa.
"..."
Có lẽ vì đã được thư giãn, cậu bắt đầu nhớ lại một chút.
"...Không biết em ấy có giận không nhỉ."
Người đầu tiên cậu nghĩ đến là Presea.
Với Haise, Presea là một "cô elf khó hiểu".
Cậu không rõ vì sao cô ấy cứ hay bám theo, và cô ấy thích gì ở cậu.
Nhưng... thành thật mà nói, ăn cơm cùng cô cũng không tệ.
Rồi cậu lại nghĩ đến Sasha.
"...Đại Hồ Muối – Dilo Romans phải không nhỉ? Chắc cô ấy đã vào rồi. Không biết đã đến đâu? Bên đó còn có Reynold và những người khác, chắc sẽ an toàn thôi..."
Có thể họ đã đi trước cậu rồi.
Haise lắc đầu mạnh, múc nước rửa mặt.
Cậu gội đầu, nước lập tức chuyển sang màu đen ngòm.
Ra khỏi bồn, cậu lau khô người trong container, mặc đồ lót mới rồi nằm nghỉ trong lều, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội.
"...Thôi, dù sao thì bây giờ ưu tiên hàng đầu là chinh phục mê cung."
Haise nhắm mắt và ngủ một mạch 10 tiếng.
◇◇◇◇◇
Sau khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tinh thần sảng khoái. Cậu ra ngoài container, thu dọn tất cả quần áo đã phơi và gấp gọn gàng lại rồi cất vào Item Box.
Sau khi ăn sandwich rau cho bữa sáng, cậu khởi động nhẹ một chút.
"Được rồi!! Tâm trạng thoải mái, tiếp tục thôi!!"
Rời khỏi container, cậu xuống tầng tiếp theo.
Vẫn là con đường giống hệt với trước đó, nhưng Haise không hề chậm lại.
Cầm khẩu súng trường tấn công, cậu cứ thế mà đi xuống.
Haise không biết rằng, cậu là người đầu tiên đặt chân đến tầng 550 của Đại Mê Cung Delmadrome.
Sau 10 ngày, cậu đã đến được tầng 600... và khung cảnh đột ngột thay đổi hoàn toàn.
"...Hả?"
Từ tầng nghỉ chân bước xuống tầng 601, Haise đã rất ngạc nhiên.
Trước mắt cậu là... một "khu dân cư".
Những ngôi nhà được xây dựng bằng kỹ thuật mà cậu chưa từng nhìn thấy, nhưng trực giác mách bảo rằng cậu đây là kiểu nhà mà con người ở "dị giới" sinh sống.
Những ngôi nhà hai tầng đơn giản, nhà một tầng, có gara để "ô tô", có chuồng chó, đường phố được lát phẳng, cột điện, xe máy... Haise lấy cuốn cổ thư ra và lật tìm.
"...Đây rồi."
Trong đó có một bức vẽ của Nobunaga, kèm theo một đoạn văn.
"Quê hương của ta. Nó trông như thế này. Những con đường, những ngôi nhà, những ngôi nhà có gara, những hàng cột điện, những chiếc xe ô tô dành cho gia đình, xe máy… Một khu dân cư bình thường ở Nhật. Cũng có chung cư và căn hộ. Ta không nhớ rõ nữa... nhưng ta muốn về nhà..."
Haise chắc chắn.
Đại Mê Cung Delmadrome, nơi này...
"Chẳng lẽ... đây là 'dị giới' sao?"
Nobunaga là người từ dị giới tới đây.
Có lẽ… toàn bộ nơi này đã bị chuyển từ dị giới sang.
Nghĩ vậy, Haise lắc đầu.
"Không thể nào. Vô lý... đây là Đại Mê Cung Delmadrome, một trong Lục Mê Cung Cấm Kỵ mà."
Haise tiến lại gần một chiếc “ô tô” trông còn khá mới, nhìn vào bên trong.
"Oái…"
Bên trong là một bộ xương.
Bộ xương ngồi ở ghế lái, mặc áo sơ mi có túi ngực.
Cậu nhận ra trong túi ngực có gì đó, cửa kính hé mở nên cậu thò tay vào và lấy nó ra.
Đó là một chiếc ví da, bên trong có một tấm thẻ.
"Ô tô, lái xe, giấy phép, thẻ chứng nhận…? Bức tranh này, là của cái xác này sao?"
Trên thẻ có một "bức chân dung" rất tinh xảo của một chàng trai trẻ.
Nhờ đọc cổ thư, Haise đã có thể hiểu được kha khá chữ dị giới, vậy nên, cậu cũng có thể đọc được đôi chút.
"Wada Yuuji... đây là tên của anh à. Nguyên nhân cái chết... có một lỗ thủng trên áo sơ mi. Cửa kính phía trước cũng có một lỗ, vậy nghĩa là anh ta bị một thứ gì đó bay đến từ phía trước, đâm xuyên ngực và chết."
Nhìn ra ghế sau, có một thanh kim loại dài.
Đôi mắt Haise nheo lại.
"Ra là vậy."
Cậu cầm súng trường tấn công và nhìn về phía trước.
Trên trần nhà, có rất nhiều thứ...
Chúng trông giống con người, nhưng lại là "Goblin", loại ma thú cao cấp nhất trong họ Goblin, Chaos Goblin.
"Kukuku, lâu lắm mới có một con mồi… ư!"
Đoàng!!
Đầu của một con Chaos Goblin nổ tung.
Đám còn lại giật mình. Haise xả đạn, giết gọn từng con một.
Ma thú biết nói sao? Tại sao chúng lại ở đây? Có liên quan gì đến bộ xương này không?
Haise không quan tâm.
Mục tiêu của cậu là chinh phục mê cung, những thứ khác đều không quan trọng.
Hai phút sau, bọn Chaos Goblin gần như bị tiêu diệt... nói là gần như, vì vẫn còn một con bị bắn mất tay phải đang lùi lại và cố gắng trốn thoát khỏi Haise.
Haise dí khẩu súng lục cỡ lớn vào nó.
"Đ-đợi đã!! Hãy nghe ta nói!! Ngươi là mạo hiểm giả đúng không!?"
"Trừ việc chinh phục nơi này ra, những thứ khác tao đếch quan tâm."
"Ta có thông tin!! Hãy nghe ta nói đã!!"
Haise hạ súng xuống, nhìn chằm chằm vào nó.
Con Chaos Goblin run rẩy.
Chúng chưa từng nghĩ sẽ có một "con người" xuất hiện trong lãnh địa của mình như thế này.
Dis, goblin giống người, may là bộ này theo chân mấy thằng top server, chứ để mấy đứa rank thấp chắc thành dark fantasy luôn. Goblin Slayer gọi anh bằng cụ được rồi.