Đó là một ngày hè nóng nực vào thời điểm Lucia vừa bước sang tuổi 12, khi mà cuộc sống của cô bị xáo trộn hoàn toàn. Mọi thứ trở nên thật tồi tệ khi mẹ Lucia qua đời và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiến vào cung điện hoàng gia.
[Có phải chăng mình đã mơ mộng? Hay là mình vẫn đang mơ?]
Lucia như bị mắc kẹt trong trạng thái thôi miên của chính mình. Cô ngồi thẫn thờ trên chiếc giường nhỏ và lẩm bẩm không ngừng. Cô đã mơ một giấc mơ rất dài. Cảm giác như cô đã trở về quá khứ, hay có thể chỉ là cô được báo mộng, một giấc mộng đáng sợ. Trong giấc mơ ấy, Lucia dường như đã trải qua một đời người, nhưng đó không hề là một trải nghiệm yên bình. Hầu như tất các ngày đều nhuốm đậm đau đớn và nước mắt. Thế nhưng, đôi lúc cô cũng cảm nhận được sự hạnh phúc và vui vẻ. Cô đã cố bấu víu vào niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy để sống nốt một đời này.
[Mẹ]
Cô không hề hay rằng mẹ mình là một quý tộc. Bà chưa từng tiết lộ một chút nào về dòng máu của mình khi bà còn sống. Mãi đến khi Lucia 25 tuổi trong giấc mơ ấy, cô vô tình gặp được người chú của mình và biết được sự thật.
Mẹ của cô, Amanda, là con gái út của Bá tước Baden. Gia tộc Baden đã từng rất huy hoàng. Tuy nhiên, hiện tại gia tộc ấy đã suy đồi đến nỗi chỉ còn lại một danh hiệu, thậm chí còn không có lấy một mảnh đất phong phù hợp với tước vị ấy. Gia tộc Baden bắt nguồn từ rất lâu trước kia, thế nhưng hiện nay dường như tên tuổi của họ đã bị lãng quên. Không ai biết được họ có thể giữ vững tước vị của mình trong bao lâu nữa.
Amanda đã trốn đi vào một đêm khuya, mang theo trong mình một mặt dây chuyền được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của gia tộc.
Chú của Lucia nghĩ rằng họ nên ra ngoài tìm Amanda vào thời điểm bà trốn thoát. Ông không bao giờ tưởng tượng được rằng đó sẽ là lần cuối cùng ông gặp bà. Amanda đã ngờ nghệch khi chạy đi, song ông cũng thật ngu ngốc khi đinh ninh rằng bà ấy sẽ tự quay lại. Một tháng sau, ông và em trai đã cố gắng tìm bà, nhưng tất cả đã quá muộn.
Chú của Lucia không ngờ rằng em gái của mình đã chạy đến Thủ đô nên đã đã không thể tìm được bà dẫu đã lục tung mọi ngóc ngách gần đó.
Ngay cả Lucia cũng không thể biết chính xác điều gì đã xảy ra với Amanda khi bà đến Thủ đô. Do đó, chỉ với việc Amanda khi chưa hề lập gia đình nhưng đã sinh ra Lucia, một đứa con gái ngoài giá thú của đức vua hiện tại của Xenon, người ta chỉ có thể giả định được tình tiết của sự việc.
Khi Lucia được sinh ra, Amanda, người đáng lẽ nên thông báo cho hoàng tộc đã làm điều mà không một ai khác sẽ làm. Bà đã giấu đi dòng máu quý tộc của mình, chọn sống lặng lẽ giữa những người bình thường và nuôi dạy Lucia như một thường dân.
Lucia không biết gì cả, rằng mẹ cô là một quý tộc, rằng cô mang trong mình dòng dõi hoàng gia. Tuổi thơ của cô gắn liền với cái tên Lucia, con gái của thôn nữ Amanda. Mẹ Lucia rất xinh đẹp, người dân ở thị trấn đều rất tốt với mẹ con cô, và cả những đứa trẻ khác mà cô hay chơi cùng trong rừng hay bên những con rạch.
Tất cả những ký ức ấy chân thực như thể chúng vừa xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng sao lại xa xôi quá. Lucia bất lực khi nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô và không thể làm gì khác ngoài khóc.
Bất hạnh đến thật bất ngờ. Một dịch bệnh quái ác đã càn quét khắp Thủ đô và Amanda đã không may mắn thoát khỏi. Trong ký ức của Lucia, mẹ cô là một người phụ nữ nhỏ nhắn và mảnh mai, khác hẳn so với những người phụ nữ bình dân mạnh mẽ khác trong thị trấn.
Bà lớn lên trong một gia đình quý tộc, và dẫu cho gia tộc ấy có xuống dốc, nghèo túng đến mức nào, bà cũng chưa bao giờ trải qua bất kỳ khắc nghiệt nào. Nuôi dạy Lucia như một bà mẹ đơn thân, Amanda đã phải trả giá bằng chính cơ thể của mình.
Mẹ cô dường như đã có linh cảm về cái chết của chính mình. Vài ngày trước lúc qua đời, bà đã nhờ Lucia gửi đi một phong thư thay cho bà. Có lẽ lá thư ấy được gửi đến cung điện hoàng gia.
Lucia hiểu được quyết định của Amanda. Bà đã dành những điều tốt nhất cho con gái của mình đến hơi thở cuối cùng. Cuộc sống của một cô gái trẻ mồ côi chỉ có khó khăn và nỗi thống khổ cùng cực. Nếu Lucia không nhập cung, cô có thể sẽ phải luân lạc trở thành một con điếm và tiếp tục bán thân trong suốt quãng đời còn lại.
Vài ngày sau khi Amanda qua đời, một người vệ sĩ hoàng gia đã đến và đưa Lucia đến cung điện. Gia đình hoàng gia sở hữu một thiết bị ma thuật có thể xác nhận nguồn gốc của bất kỳ ai. Đó là một báu vật của gia đình hoàng gia, nhưng đôi khi các quý tộc khác cũng sẽ sử dụng thiết bị này.
Thiết bị này giải thích vì sao ngay cả khi vô vàn những đứa trẻ ngoài giá thú liên tục xuất hiện, trước giờ sẽ không có ai nghi ngờ về huyết thống của đứa trẻ ấy.
Sau khi chứng minh được rằng Lucia là một cô công chúa, Nhà vua chỉ đơn giản xác nhận khuôn mặt của con gái mình và ban cho cô một cái tên. Đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cô gặp được ‘cha’ mình.
“Vivian Hesse.”
Nó đã trở thành tên mới của Lucia. Không ai buồn quan tâm tên thật của cô là gì. Mọi thứ đã được quyết định một cách quyết đoán. Một đứa trẻ mồ côi mẹ đột nhiên bị kéo vào cung điện hoàng gia và được hào phóng ném cho một phân điện cũ làm chốn nương thân.
Sau khi khóc suốt đêm và thức dậy vào sáng sớm, Lucia nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Cô ngồi xuống, ôm đầu gối và suy nghĩ về tương lai.
Cuộc sống của cô không thể tốt thay đổi sau một đêm chỉ vì cô đã được công nhận là một công chúa. Nhà vua của Xenon như một con ngựa giống đã giao rắc hạt giống của mình khắp mọi nơi. Sự xuất hiện đột ngột của một hoàng tử hay một công chúa mới không đủ để trở thành chủ đề nóng bỏng của cung điện.
Lucia là công chúa thứ 16. Cô đã nhận ra điều đó sau một thời gian dài trú ngụ trong cung điện. Cô đã tính tổng số những đứa trẻ đã nhận được sự công nhận của Đức vua và đã nhận ra rằng cô là công chúa thứ 16. Cô được sinh ra bởi một người không có lai lịch rõ ràng và được sinh ra sau cuộc tình một đêm với nhà vua. Ngoài ra, cô, một công chúa hoàng gia, nhưng đãtrưởng thành trong giới bình dân.
[Dù cho có thể biết được tương lai thì thế nào cơ chứ?]
Lucia thở dài. Kiến thức về tương lai của cô không phải là toàn năng. Đó không phải là khả năng có thể thay đổi cả thế giới. Cuộc sống của cô bắt đầu ở bên rìa và quanh quẩn ở đó cho đến khi kết thúc. Cô đã không thể bước vào xã hội thượng lưu chính thống. Thế nên, dẫu cho được tiết lộ trước tương lai, cô cũng không biết thông tin nào quan trọng cả. Tất cả những gì Lucia biết chỉ là về bản thân cô trong một tương lai đen tối.
Sau khi nhập cung, cuộc sống của Lucia không có gì đặc biệt cả. Cô đã sống một cuộc đời lặng lẽ mà không phải lo lắng về việc phải chết đói trong cung điện bỏ hoang của mình. Không ai quan tâm đến cô, nhưng cũng không ai đến bắt nạt cô. Trong cuộc sống tẻ nhạt ấy, hôm qua cũng giống như hôm nay và hôm nay cũng giống như ngày mai. Mọi sự thay đổi chỉ diễn ra vào năm cô 19 tuổi.
Vào năm Lucia tròn 19, cha cô, tức Hesse đệ VII, qua đời. Khi cô nghe về cái chết của ông, người mà cô chỉ gặp mặt đúng một lần, cô đã không hề thương xót. Cô đã tin rằng cái chết của cha cô sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô dưới bất kỳ hình thức nào.
Tuy nhiên, người kế vị, Hesse đệ X, đã quyết định làm sạch hậu quả của cuộc sống không lành mạnh của cha mình. Hesse đệ X đã bắt đầu một dự án để gửi đi tất cả anh chị em cùng cha khác mẹ của mình ra khỏi cung điện.
Khi Lucia tròn 20 tuổi, chỉ còn 6 công chúa còn lại là con của nhà vua trước đó. Lucia không có thân thích. Cô cũng không quen biết ai bởi cô đã tự nhốt mình trong phân điện của chính mình. Cô chỉ là một trong nhiều chị em của nhà vua hiện tại. Không những thế, cô cũng không xinh đẹp. Cô thậm chí còn không xứng đáng được sử dụng trong một cuộc hôn nhân chính trị.
Hesse đệ X đã quyết định bán đấu giá hôn nhân của Lucia, người là gì ngoài gánh nặng của cung điện hoàng gia. Lucia đã 20 tuổi khi cô bị bán cho người đã có thể đưa ra của hồi môn có giá trị cao nhất cho hoàng tộc.
Người chồng mới của Lucia, Bá tước Matin, hơn cô những 20 tuổi và đã trải qua hai đời vợ. Ông có ba người con trai và người lớn nhất cùng tuổi với Lucia. Năm năm hôn nhân giữa Lucia và Bá tước Matin có thể xem là khoảng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời cô. Về mặt vật chất, có thể cô đã được sống tốt hơn, nhưng cũng không bù nổi những tổn thất về mặt tinh thần. Bá tước Matin là một lão già mập béo chỉ biết thỏa mãn thú tính của bản thân mỗi khi làm tình với Lucia.
[Thật ghê tởm!!]
Lucia rùng mình và run rẩy khi nghĩ rằng mình sẽ phải trải nghiệm điều đó một lần nữa. Cô thà chết còn hơn kết hôn với tên khốn đó một lần nữa.
[Nhất quyết phải thay đổi tương lai của mình, bằng bất cứ giá nào !!]
Tương lai từ giấc mơ của cô đang thay đổi. Ban đầu khi mới bước chân vào cung điện, cô đã có dấu hiệu trầm cảm trong vài tháng. Cái chết của mẹ cô, danh tính đột ngột của cha cô và cuộc sống không quen thuộc mà lại không hề có chút tình thương nào đã vượt qua sức chịu đựng của một cô gái trẻ.
Không một ai nói một lời an ủi hay quan tâm đến Lucia, người đã tự khép mình khỏi thế giới bên ngoài. Các bác sĩ đã đến thăm cô một vài lần và Lucia cũng nhận được sự chăm sóc cẩu thả đến từ các nữ quan, những người chỉ muốn đảm bảo rằng cô sẽ không chết đói. Sự thờ ơ khủng khiếp đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ để Lucia phá vỡ thế giới riêng của bản thân và dần chấp thuận môi trường xung quanh.
Thế nhưng, lần này mọi thứ đã khác. Lucia đã không bị quấy nhiễu bởi những triệu chứng của chứng trầm cảm. Cô không có ước mơ lớn lao có thay đổi đại cục. Cô chỉ muốn được tự do sống theo cách mình thích.
[Mình có thể làm điều này. Mình có thể thay đổi nó.]
Cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Một cô công chúa 12 tuổi không thể làm nên chuyện gì. Tuy nhiên, cô không tuyệt vọng.
[Vẫn còn rất nhiều thời gian.]
Năm tháng như thoi đưa. Và trước khi kịp nhận ra, Lucia đã bước sang tuổi 18.