Lời bạt
Xin chào, tại hạ là tác giả light novel Sakaki đây, mang đến cho các bạn tập 12 của series Outbreak Company: Sức mạnh của Moe.
Cuối cùng thì, đây là tập truyện mà tất cả các bạn đều mong chờ! Tập truyện tập trung hoàn toàn vào...... cậu ta!
.................................
.................................
Ừm... à. Mọi người có mong chờ thật không đấy? (Tiếng dế kêu)
Công bằng mà nói thì, cuối cùng cậu ta cũng không chiếm trọn được trang bìa. Cậu ta và Petralka có một tấm ảnh kiểu anh em (?) trên đó. Bọn tôi đã sợ rằng nếu chỉ có mỗi Garius trên trang bìa, mọi người sẽ phải kiểm tra lại xem có đúng là mình đang đọc Outbreak Company không. Hoặc là nó có thể bị xếp nhầm vào kệ BL... (Thôi được rồi, bọn tôi nghĩ hơi xa quá.)
Chắc hẳn bạn sẽ thấy thú vị khi biết rằng, ban đầu tôi chưa bao giờ có ý định viết cốt truyện này. Thậm chí còn chưa từng nghĩ đến nó. Nhưng khoảnh khắc Outbreak được chuyển thể thành anime...
「Sakaki-san. Chính là lúc này. Đây là lúc anh viết câu chuyện về bạn trai cũ của Garius! Anh biết mà, chắc chắn phải có một anh chàng đẹp trai nào đó trong quá khứ của cậu ta hồi còn đi du học ở đâu đó! Họ (TÚT) và họ (TÚUUÚT) rồi thì thầm bên tai nhau ‘Lâu rồi không gặp...’ trong khi vuốt tóc đối phương...!」
Thế là người bạn của tôi, một tác giả nổi tiếng với các light novel như Gun Princess và Carly, tiểu thuyết thường như series Tokkan, và cả manga như Makai Ouji—tóm lại là một người khá nổi tiếng trong giới—Takadono Madoka đã khăng khăng—à không, đã thuyết phục tôi, và thế là tôi đã viết nên câu chuyện này.
Cảm ơn Takadono-sensei. Thật sự đấy.
Tôi đã giao phó những nét chính của câu chuyện về Garius và bạn trai cũ cho cô trợ lý hủ nữ hết thuốc chữa của mình ("Cứ để phần lên ý tưởng cho em! Thật ra thì, cứ để em viết toàn bộ luôn cũng được!"), và cô ấy đã bắt tay vào làm với một sự nhiệt tình không thua gì Minori-san. Trước đây tôi cũng từng nhờ cô ấy viết lời thoại cho Minori-san rồi (tất nhiên là có sự chỉnh sửa phù hợp từ tôi để đảm bảo đúng tính cách nhân vật và khớp với đoạn đối thoại xung quanh), nhưng lần này là một trải nghiệm hoàn toàn mới, khi mà cả câu chuyện đều mang một thiên hướng nhất định.
Khi nói đến những thứ như sàn nhà và trần nhà không bao giờ gặp nhau, hay một cái muỗng đang được một cái nĩa tán tỉnh... Ý tôi là, những thứ đó sẽ không bao giờ nảy ra trong đầu tôi. Quả thật, khả năng là vô hạn.
Một lần nữa, câu chuyện này khởi đầu là một truyện ngắn, nhưng càng viết nó lại càng dài ra cho đến khi đủ cho cả một tập truyện. Tôi đã hơi lo lắng rằng nếu chỉ tập trung hoàn toàn vào mối quan hệ giữa Garius và Rubert, tôi có thể sẽ khám phá ra những góc khuất trong con người mình mà tôi thật sự không muốn tìm thấy (hay là tôi chỉ đang tưởng tượng thôi nhỉ? Chắc là vậy rồi, phải không?), nên thay vào đó tôi đã xử lý theo cách này.
Và thế là trong tập này, chúng ta có một Minori-san hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi không phải Loek, nhưng tôi có cảm giác cô ấy dễ thương nhất khi ở trong trạng thái này...
Trong hai, ba tập gần đây, tôi đã dần dần hướng series đến hồi kết (nhưng không có nghĩa là nó sắp kết thúc đâu nhé), và điều đó bao gồm cả nỗ lực của tôi trong tập sách này để bắt đầu phá vỡ mối tình tay ba (hay là cái đa giác không biết bao nhiêu cạnh này). Đây có thể sẽ là một tập truyện cực kỳ quan trọng đối với tuyến truyện của Petralka.
Ngay cả tôi, tác giả, cũng chưa biết chắc liệu Shinichi sẽ xây dựng một hậu cung đúng nghĩa, hay bị ai đó đâm chết (này!), hay một kết cục nào đó hoàn toàn khác—tôi chỉ biết hy vọng rằng những độc giả thân yêu và vô cùng bao dung của mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi trên chặng đường này (cười).
Nhân tiện, tôi không nói quá rõ về chuyện này, nhưng cái sự việc ở cuối tập 11 ấy? Nhờ sức mạnh của một xô nước lạnh và một Minori-san vô cùng nhiệt tình mà Shinichi đã giữ được sự trong trắng của mình—hoặc, đại loại là một thứ gì đó tương tự.
Và thế là, các bạn đã có trong tay tập 12, một câu chuyện tình yêu tinh túy. Mọi thứ từ đây sẽ chỉ ngày càng hoành tráng và tuyệt vời hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 13!
Sakaki Ichiro
Ngày 29 tháng 1 năm 2015