Trên thế giới này, có một thứ gọi là định mệnh. Khi nào, ở đâu, gặp gỡ ai, yêu ai, và cưới ai—mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn từ trước.
Định mệnh, vốn dĩ là thứ không thể thay đổi ngay từ ban đầu.
Thế nhưng, vào một ngày hè ồn ào, giữa tiếng ve kêu inh ỏi. Vào chính ngày hè hôm đó—định mệnh đã thay đổi.
Một tình huống thường thấy trong truyện, nhưng với cô, đó đã là lần thứ hai. Nguyên do của chuyện đó vẫn chưa rõ ràng. Cô chỉ đơn giản nhận ra rằng, trong khoảnh khắc ấy, thời gian đã quay ngược—từ tuổi trưởng thành trở lại thời thơ ấu.
Cô đã trải qua thứ mà người ta vẫn gọi là “nhảy thời gian”.
Ban đầu, cô không khỏi kinh ngạc.
Cũng phải thôi—việc bản thân trải qua một sự kiện chẳng khác gì truyện tranh, ai mà tưởng tượng nổi chứ.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: “Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ.”
Vì thế cô đã tự véo má mình. Tuy nhiên, cơn đau nhói truyền đến đã khẳng định rằng đây không phải mơ, mà là hiện thực.
“Mình có thể làm lại rồi.”
Ngay khoảnh khắc nhận ra mình đã quay về quá khứ, cảm xúc tràn ngập trong cô là niềm vui sướng tột cùng. Giá như khi ấy mình làm khác đi… Hay là, nếu lúc đó mình chọn cách khác… Những hối tiếc như thế, chắc hẳn ai cũng từng mong có thể quay lại để sửa sai.
Và giờ đây, những “nếu như” ấy đã trở thành hiện thực.
Vui mừng—điều đó là hoàn toàn dễ hiểu.
Với một cuộc đời từng chỉ toàn những điều dưới mức trung bình, thì niềm vui ấy thực sự quá đỗi lớn lao.
Thời thơ ấu, vì mái tóc màu lanh và đôi mắt màu chàm thừa hưởng từ mẹ, cô bị bạn bè bắt nạt.
Tiểu học, cô thích một cậu bé mà bạn thân cô cũng thích, khiến tình bạn rạn nứt, và từ đó bị người bạn từng thân thiết ngầm tẩy chay.
Trung học, dù sống khá yên ổn trong phòng học riêng, cô không có lấy một người bạn. Những buổi ngồi lặng lẽ một mình trong lớp học thật sự rất cô đơn.
Đến cấp ba, một bước ngoặt lớn đã đến.
Cô được một chàng trai cứu thoát khỏi tên bám đuôi như bóng ma. Lần đầu tiên trong đời, có người đã cứu lấy cô.Đó là khởi đầu cho tình yêu đầu đời. Sau hai năm cạnh tranh khốc liệt, cô trở thành bạn gái của chàng trai ấy — và đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cô.
Nhưng rồi đến đại học, cô nhận ra rằng chàng hiệp sĩ ấy cũng chỉ là một con người bình thường.
Anh ấy sẽ không phản bội cô.
Anh ấy chỉ yêu mình cô.
Nghĩ vậy, cô quyết giữ trọn sự thuần khiết cho đến khi kết hôn. Nhưng điều đó chỉ kéo dài đến khi cô mang thai.
Thực tế, thứ cần thiết hơn cả là...
“Xin lỗi, senpai. Em đã cướp anh ấy mất rồi. Anh ấy là bạn trai em bây giờ.”
“Không! Là hiểu lầm thôi! Lily!”
“Ồ, vậy những lời ngọt ngào anh thì thầm với tôi thì sao? 'Anh yêu em', 'Em là người duy nhất với anh'?”
“Aaaaaaahh!!”
Sự gần gũi thể xác. Không có điều đó, một mối quan hệ yêu đương sẽ dễ dàng sụp đổ điều mà Lily đã phải đau đớn nhận ra.
Những ký ức về quá khứ chỉ khiến cô thấy ghê tởm. Một cuộc đời chẳng có gì đáng để trân trọng. Chỉ một lần như vậy là quá đủ.
“Lần này, nhất định tôi sẽ hạnh phúc.”
Cô không cần điều gì to tát. Chỉ cần một hạnh phúc bình thường là đủ.
Với ước mơ giản dị ấy trong tim, cô bắt đầu hành động.
“Ugh... Mệt mỏi quá rồi...”
Nhưng thế giới này lại cứng đầu và tàn nhẫn hơn Lily tưởng.
Trong một khu cắm trại nằm sâu trong núi, sau khi nói dối bố mẹ để lánh đến nơi hẻo lánh, cô ngồi phịch xuống và buột miệng thở dài đầy mệt mỏi. Dưới lớp áo dài tay trái mùa là những vết bầm tím và trầy xước. Ôm lấy cơ thể, cơn đau âm ỉ lan khắp toàn thân.
Nhăn mặt vì đau, Lily nghĩ lại chuyện đã đưa cô đến tình cảnh hiện tại.
Cô đã quay về thời ba tuổi - lúc còn đang học mẫu giáo và bị bắt nạt.
Việc đầu tiên cần làm là thay đổi điều đó. Cô giải thích với mẹ rằng mình bị trêu chọc vì khác biệt, rồi nhờ mẹ nhuộm tóc thành màu đen. Bị trêu chọc, cô lập tức khóc gọi cô giáo, cố gắng bám lấy cô giáo càng nhiều càng tốt.
Đôi lúc, cô thử dùng lý lẽ để phản bác hay chống trả, nhưng kết quả chẳng khả quan. Cách hành xử và lời nói không giống trẻ con khiến các bạn xung quanh dần xa lánh cô.
“Con bé đó tự nhiên đổi màu tóc, đáng sợ thật.”
“Cô giáo cứ thiên vị con bé, thật không công bằng.”
“Mặc dù được bảo vệ, nhưng lại hành xử như thể mình có thể làm bất cứ gì mình muốn.”
Nhiều lý do đan xen khiến Lily bị ghét bỏ và dần bị cô lập hoàn toàn. Người duy nhất cô có thể dựa vào chỉ còn là cô giáo.
Nhưng rồi cũng đến lúc cô giáo vắng mặt.
Lũ trẻ bắt nạt đã chờ cơ hội ấy.
Chúng nhắm đến những nơi không dễ thấy vết bầm, đánh vào chỗ kín đáo, ném bùn vào người cô, xô ngã, khiến cô chịu đựng kiểu bắt nạt thâm hiểm hơn cả trong ký ức ban đầu. Một thất bại lớn ngay sau khi quay ngược thời gian.
Cố gắng thay đổi thế giới thành nơi tốt đẹp hơn, rốt cuộc lại khiến nó tồi tệ hơn cả trước kia.
Nhận ra điều đó, trái tim Lily vỡ vụn.
Vốn dĩ đã không mạnh mẽ, tâm hồn cô, sau khi bị phản bội bởi người yêu - giờ hoàn toàn sụp đổ vì biến cố này.
“Tôi muốn chết...”
Dạo gần đây, mỗi khi ở một mình, câu nói ấy cứ vô thức bật ra khỏi miệng cô.
Không phải đùa cợt. Là lời nói thật lòng.
Cô còn nghĩ rằng đó là phương án hữu hiệu nhất để thoát khỏi thế giới đau đớn này.
Nếu cuối cùng chẳng thể thay đổi gì, nếu chỉ lặp lại những sai lầm cũ, thì vùng vẫy làm gì?
Cô không muốn nghĩ thêm nữa.
“..............................Chết.”
Buông bỏ cả suy nghĩ, từ “chết” lặng lẽ thốt ra từ miệng cô.
Và rồi, trong lúc cơ thể vô hồn ấy bắt đầu cử động như để thực hiện điều đó. Tiếng hét vang lên từ phía trên.
“Aaaaaaaaaahhh! Tôi chết mất, chết mất, chết mất trờiiiiii~!!”
“Kyaaah!”
“Fugyaaah!!”
Quay đầu về hướng phát ra tiếng hét, Lily thấy một cậu bé đang lăn từ trên núi xuống.
Cậu bé lăn tròn, rơi thẳng vào bụi rậm với một lực khủng khiếp.
“Puhah! Mình còn sống! Ha ha, tuyệt thật! Buồn cười quá đi mất!”
Chống tay ngồi dậy từ bụi cây, xác nhận bản thân không bị thương nặng, cậu bé bật cười sảng khoái.
Nhìn thấy tình huống kỳ lạ đến bất ngờ ấy, Lily ngẩn người nhìn cậu.
Và rồi ánh mắt họ gặp nhau.
“Ê! Vừa nãy ngầu lắm đúng không? Tớ lăn từ tít trên kia xuống mà vẫn không sao luôn đấy!”
“Ờ... cũng ấn tượng thật.”
“Trời ơi, lúc trượt chân tớ cứ tưởng mình tiêu đời rồi cơ. Ai ngờ lại ổn! Cuộc đời đúng là khó lường ha!”
“Chắc từ khoảng kia.” Cậu bé vừa nói vừa chỉ lên một điểm khá cao trên sườn núi. Đó là một độ cao mà nếu rơi từ đó xuống, thông thường thì không thể không bị thương nặng. Việc cậu bé vẫn lành lặn chẳng khác gì một phép màu.
Dù vừa trải qua một tai nạn có thể nguy hiểm đến tính mạng, cậu bé lại tỏ ra hết sức bình thản. Lily nghĩ, có lẽ không phải vì cậu ta không biết sợ, mà chỉ đơn giản là do còn quá trẻ con nên chẳng nhận thức hết được tình hình.
Nghe có vẻ hỗn, nhưng ấn tượng đầu tiên của Lily về gương mặt cậu bé là... nhìn ngố ngố. Không phải kiểu ngốc nghếch đần độn, mà là kiểu vô tư vô lo, như thể không bao giờ suy nghĩ quá sâu về chuyện gì. Cô không có ý xấu gì cả.
“Cậu cũng thử đi? Trượt từ trên đó xuống ấy. Vui lắm!”
“Thôi, tớ xin.”
“Ơ kìa~ Thật đấy mà! Vui lắm luôn!”
Có vẻ như nhận định của Lily là đúng. Cậu bé này đúng là thuộc kiểu người vô tư đến mức ngốc nghếch. Khi bị từ chối, cậu bé phát ra một tiếng than vãn không hài lòng.
“Nếu làm bẩn quần áo thì mẹ tớ sẽ nổi giận mất.”
“À ha, mẹ tớ cũng vậy. Chết rồi! Quần áo của tớ rách tả tơi luôn... Thế này về chắc bị ăn đòn mất! Này, cậu có bộ đồ nào thừa không? Cho tớ mượn tạm đi, chỉ mặc về lều thôi, đỡ bị mẹ mắng...”
Nhận ra rằng cậu bé vẫn chưa chịu bỏ cuộc, Lily đành thêm lý do cho sự từ chối. Cậu bé gật đầu đồng tình, nhưng rồi với vẻ mặt xanh xao, cậu ta hỏi liệu có thể mượn quần áo của cô không.
Nhìn kỹ lại, dù không thấy chấn thương gì nghiêm trọng, nhưng quần áo cậu bé rách te tua, trông vô cùng thảm hại. Quả thực, ai nhìn thấy cảnh đó cũng sẽ nghĩ đến một trận đòn đang chờ chực.
“Ừm... nếu cậu về lại chỗ cắm trại, chắc có gì đó mặc được...”
“Thật á!? Làm ơn cho tớ mượn tạm đi, chỉ cần mặc về lều thôi.”
“Ừm, nhưng... tớ chỉ mang theo một cái váy liền thôi.”
“Váy liền? Là cái loại giống mấy cái trong TV ấy hả?”
“Ừm, không biết trên TV thế nào, nhưng là loại váy liền mảnh, có phần dưới là váy, mặc một cái là xong.”
“Váy con gái hả? Hừm... mẹ tớ hơi ngốc tí, chắc bà ấy tin cũng nên?”
“Không, chắc chắn là không tin được đâu.”
Cậu ta nghĩ cái gì vậy chứ? Không thể nào có chuyện đó. Nếu con trai mình mà về nhà trong bộ đồ con gái, bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ chất vấn cho ra lẽ. Ít nhất thì cô sẽ làm vậy, nếu như cô là mẹ – dù thật ra cô chưa từng có con.
“Thôi kệ. Tớ tưởng đó là ý hay cơ mà.”
“Cậu không thấy ngại khi mặc đồ con gái à?”
“Không hẳn. Cùng là vải cả thôi, chỉ cần che chỗ cần che là được mà.”
“À... cậu thuộc kiểu đó à.”
Câu trả lời khiến Lily hơi giật mình. Thằng bé này không biết xấu hổ sao? Không, chắc là không rồi. Nếu không thì đã chẳng buông ra câu “miễn là che được chỗ quan trọng” kiểu đó. Dù chỉ là chuyện người khác, cô vẫn không thể không thấy lo ngại cho tương lai làm người lớn của cậu bé này.
“Ách… Mà thôi, phiền phức quá. Chơi trò khác đi.”
Không nghĩ ra được trò gì khác, cậu bé đành bỏ cuộc và rủ cô bé chơi một trò khác.
“Thôi… tôi không chơi đâu. Tôi phải sớm quay lại với mẹ.”
Cô từ chối khéo lời mời của cậu.
Cách mà họ gặp nhau, những gì cậu bé nói, tất cả quá sức bất ngờ. Dù lúc này cả hai đang trò chuyện một cách bình thường, nhưng bản thân Lily lại mang nặng sự dè dặt với con người - đặc biệt là đàn ông.
Trong hoàn cảnh bình thường, nếu bị người lạ bắt chuyện, cô sẽ không nói gì cả. Từ lâu cô đã luôn tránh né mọi tiếp xúc với nam giới.
Lý do thì rất rõ ràng. Những ký ức đau thương liên quan đến đàn ông trong kiếp trước chính là nguyên nhân. Có rất nhiều chuyện khiến cô bị tổn thương, không có gì lạ khi cô trở nên như vậy.
“Này, bây giờ vẫn còn sớm sau bữa trưa mà. Đi phiêu lưu trong núi một chút cũng không sao đâu!”
“Khoan... chờ đã!”
Tuy nhiên, cậu bé chẳng hề để tâm đến cảm xúc đó của cô mà cứ thế kéo tay cô lôi đi sâu vào rừng. Bị nắm chặt tay một cách trẻ con, Lily không thể gỡ ra được, cứ thế bị kéo đi sâu vào giữa khu rừng. Từ lúc đó, cô bị ép phải tham gia vào những trò chơi của cậu bé.
“Này, biết không? Lá này thổi được ra âm thanh đấy.”
“Tôi không biết.”
“Ừm, thử thổi đi. Nó phát ra âm thanh khá hay đấy.”
“Puh.”
“Puh! Hahaha, nghe như tiếng xì hơi vậy.”
“Thì lần đầu mà…”
“Đừng giận mà. Tại tớ sai. Lần sau tớ dạy cách thổi đúng.”
“Trái cây trên cây kia trông ngon nhỉ. Có ăn được không?”
“Tớ nghĩ ăn được đấy. Tớ đọc trong sách rồi.”
“Thật á!? Vậy để tớ hái.”
“Khoan đã! Nguy hiểm đấy!”
“Không sao đâu. Rồi, được rồi. Tớ thả xuống nhé. Bắt lấy!”
“Bắt được rồi. Mà lần sau thả nhẹ nhẹ thôi.”
“Xin lỗi nhé. Vậy thế này thì sao?”
“Ổn rồi đó.”
“Được, để tớ hái thêm.”
“……”
“Chua quá.”
“Chua thật. Dù sách nói là ăn được, chắc không ngon lắm đâu.”
“Cùng thi bắn nước đi! Ai bắn được nhiều hơn thì thắng.”
“Hử, cũng được… nhưng tôi chưa chơi bao giờ.”
“Tớ cũng vậy, nên không sao đâu.”
“Không sao là sao chứ?”
“Mười lăm, mười sáu, mười bảy! Tớ nhảy được nhiều lắm!”
“Một… Á á! Sao tôi nhảy không được!?”
“Puh.”
“Này, cậu cười đấy.”
“Tớ đâu có cười.”
“Có mà! Cậu cười rõ ràng!”
“Không có cười mà!”
Họ thổi sáo lá, thử ăn trái cây hoang trong rừng, rồi thi bắn nước - tận dụng môi trường thiên nhiên trong núi để chơi đùa. Ban đầu Lily còn do dự, nhưng dần dần, cô bị cuốn vào mạch chơi đùa, đến nỗi thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.
Tóm lại thì... đúng là vui thật. Có lẽ vì mọi thứ đều mới mẻ, và một phần cũng vì cậu bé kia là người xa lạ hoàn toàn, không mang theo ký ức gì. Nhờ đó, cô có thể thật sự tận hưởng tuổi thơ mà không bị những ám ảnh kỳ lạ kích hoạt, chỉ đơn giản là hòa mình vào trò chơi.
Tuy nhiên, thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, và khi mặt trời bắt đầu khuất bóng, cũng là lúc phải nói lời chia tay. Lily đi sau cậu bé trên con đường núi dần tối, bóng dáng khu cắm trại hiện ra trước mắt.
“Saito, con đi đâu vậy hả!?”
“Ối, mẹ kìa. Thế nào mẹ cũng giận. Vậy nhé, hôm nay vui lắm. Tạm biệt!”
“Khoan, đợi đã!”
“Gì thế?”
Vừa bước vào khu cắm trại, một người phụ nữ có vẻ là mẹ cậu bé - đang chạy về phía họ và hét lớn.
Khuôn mặt bà đầy lo lắng lẫn tức giận, mà giận dữ thì chiếm phần nhiều hơn. Biết chắc là mình sẽ bị mắng, cậu bé liền toan bỏ chạy. Tuy nhiên, Lily đã giữ cậu lại
Đây là một cơ hội mà cô không thể bỏ lỡ. Bấy lâu nay cô vẫn luôn thắc mắc, và cuối cùng quyết định hỏi cậu bé một câu hỏi mà mình đã suy nghĩ từ trước.
“Này, tại sao cậu lại lôi tôi đi chơi bằng được thế?”
Dù mới chỉ tiếp xúc với cậu trong thời gian ngắn, cô đã nhận ra một điều. Cậu bé này là người tốt. Cậu quan sát người khác rất kỹ và không làm những điều có thể khiến ai đó thật sự khó chịu. Chính vì vậy, việc cậu ép cô đi cùng dù cô rõ ràng là không muốn, lại càng khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Cậu bé dừng lại, trông như đang suy nghĩ, rồi trả lời:
“Ừm… chỉ là tớ muốn có người chơi cùng thôi.”
…Nhưng mà, tôi cũng không ghét đâu.
“Gì cơ? Thật á? Cậu không trông giống kiểu không ghét nó chút nào cả. Nếu vậy thì… xin lỗi nhé.”
“Không, à… ừm… thì, cuối cùng thì cũng vui mà. Nên… không sao đâu.”
“Vậy à? Vậy thì tốt rồi.”
Nghe cô nói ban đầu không thích, cậu bé thoáng thấy có lỗi vì đã làm điều không hay. Nhưng ngay khi cô nói rằng đã thấy vui, biểu cảm của cậu lập tức trở nên nhẹ nhõm và tươi tắn hơn. Tuy nhiên, phản ứng của cậu bé lúc này lại không còn quan trọng với Lily nữa.
Trong đầu cô vẫn vang vọng những lời mà cậu đã nói trước đó - cứ như không chịu rời đi.
“Cậu trông không giống như là ghét đến thế.”
Khi đó, cô thực sự rất ghét chuyện ấy.
Cô đã muốn thoát khỏi tay cậu và bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng vì cậu bé nắm tay quá chặt, nên cô đành bất đắc dĩ đi theo và chơi cùng.
Cô không ghét sao?
Không thể nào.
Cô ghét con trai.
Cô ghét bị ép buộc.
Vì từng bị bắt nạt, cô cũng ghét trẻ con.
Cô sợ phải giao tiếp với người khác.
Nếu có thể, cô muốn mọi chuyện kết thúc mà không phải dính líu đến ai.
Phải rồi… cô vẫn luôn nghĩ như vậy. Phải là như thế mới đúng.
Thật vậy sao?
“Này! Saito! Con tính chạy đi đâu đấy hả!?”
“Ể, ơ… ơ!? Mẹ từ khi nào…”
“À, ra vậy. Mình hiểu rồi.”
Lily khẽ thở dài khi thấy cậu bé bị mẹ bắt lại.
“Hóa ra mình vẫn chưa từ bỏ.”
Nghĩ lại thì, hóa ra câu trả lời lại đơn giản đến vậy. Nếu thật sự muốn chết. Nếu thật sự muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với người khác. Thì khi đó, cô đã phải phản kháng mạnh hơn nữa mới đúng.
Thế nhưng, cô đã không làm vậy, bởi vì, sâu thẳm trong lòng, cô vẫn chưa thực sự muốn chết.
Cô vẫn muốn hạnh phúc.
Cô vẫn muốn một lần nữa được kết nối với ai đó.
Hóa ra… bản thân cô còn lưỡng lự hơn những gì cô tưởng.
“Cảm ơn nhé.”
“Hả?”
Một điều mà tự bản thân cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra được.
Đối với cậu bé đã cho cô cơ hội nhận ra cảm xúc thật trong lòng mình, Lily gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng. Người được cảm ơn thì chẳng hiểu mình đang được cảm ơn vì điều gì, chỉ nghiêng đầu bối rối với vẻ mặt ngớ ngẩn.
Lily khẽ mỉm cười.
Bầu trời mà cô ngước lên khi ấy được nhuộm bởi một sắc đỏ rực rỡ.
Đây chính là cuộc gặp gỡ giữa cô và Minazuki Saito - người mà sau này sẽ trở thành bạn thời thơ ấu của cô. Và cũng chính vì cuộc gặp vốn không nên xảy ra này, vận mệnh của Lily sẽ thay đổi hoàn toàn.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó, cô vẫn chưa hề biết được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.