Đây là giấc mơ mà Aika đã thấy.
“Cứ thế này là được rồi mà.” Aika khẽ thì thầm, để mặc bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mình.
“Aika, cứ thế này là được rồi.”
Kimito nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay anh chậm rãi lướt nhẹ, như đang phác họa từng đường nét, từ đỉnh đầu Aika vuốt xuống theo đường cong gáy cô. Thật dễ chịu vô cùng.
“Nhưng mà…”
Aika cúi đầu, phát ra tiếng thút thít mà chính cô cũng không tin nổi là của mình.
“Em… em lại chẳng thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình…”
“Không sao đâu.”
Giọng Kimito bao trọn lấy cô.
“Aika, em cứ thế này là được rồi.”
Aika chớp chớp đôi mắt đẫm lệ.
“Nhưng em… em lại không xinh đẹp như Reiko…”
“Không sao đâu.”
“Cũng không phải thiên tài như Hakua…”
“Không sao đâu.”
“Cũng chẳng có tài năng như cậu bạn Hanae…”
“Không sao đâu.”
“Cũng không có đôi chân thon dài như Karen…”
Không có tiếng trả lời. (A: Phụt, tôi sặc rồi!)
“…Kimito?”
“Không sao đâu.”
Không hiểu sao lần này anh trả lời có chút chậm chạp.
“Aika cứ thế này là được rồi.”
Anh dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve Aika.
“…Em, cứ thế này là được rồi mà…”
“Được rồi, Aika cứ thế này là được rồi.”
“Thế à…”
“Aika.”
“Có chuyện gì ạ?”
Bàn tay Kimito đang vuốt ve cô bỗng ngừng lại.
“Thật ra, anh… từ trước đến nay, anh đã luôn dành cho Aika em…”
“! Câm, câm ngay cái thằng ranh con này!!”
Lạch cạch…
Sáng hôm sau – Aika choàng tỉnh trên giường.
“…”
Cô ngẩn ngơ nhìn trần nhà, rồi nhận ra giấc mơ vừa rồi, và hồi tưởng lại nội dung của nó.
Aika úp chiếc gối lên đầu, co rúm người lại thành một cục.
“…Cái ‘thằng ranh con’ chết tiệt là cái quái gì chứ…”
Một ngày mới lại bắt đầu.