“Cứ ra ngoài và giao tiếp với mọi người đi, Setsuna.”
Những lời ấy là sự khởi đầu, rực rỡ như bình minh, nhưng cũng là xiềng xích trói buộc ta lại—kẻ vốn chỉ khao khát hoàng hôn. Lời hứa không thể phá vỡ đó chính là lẽ sống, là sự chuộc tội của tôi vì đã được sống. Bởi tôi ở đây, là để sống thay cho phần của người bạn ấy. Điều đó, tôi sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ quên.
“Đừng… bỏ… con…”
Lời thì thầm của Alto vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi không thể nào chà đạp lên lòng can đảm và cả những xúc cảm mà cậu bé đã dồn nén vào từng từ một. Và thế là, tôi lại có thêm một lý do nữa để tồn tại.
“Tôi muốn gặp gia đình mình.” Lời nguyện cầu giản dị ấy, giờ đây đã trở thành một lời thề mà tôi phải thực hiện.
Thêm một hòn than âm ỉ vào ngọn lửa. Rồi lại thêm một hòn nữa, và một hòn nữa. Cứ thế, những lý do để tiếp tục sống lại không ngừng tìm đến với tôi.
Cậu giống như ngọn lửa của một chiếc đèn: không chói lòa rực rỡ, mà chỉ lặng lẽ tỏa ra một vầng sáng ấm áp, dịu dàng.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã bắt đầu cuộc sống của riêng mình ở thế giới này. Chúng tôi chẳng hề được ban cho một cuộc đời bình thường. Chúng tôi cứ thế lội qua vùng đất này, như những loài cây không có rễ. Và người đã dạy chúng tôi cách sống một cuộc đời bình yên như vậy, là một vị anh hùng bước đi trong hoàng hôn…