Đến phòng Erika, sau khi giao số cá đã mua ở chợ, tôi quay về phòng mình, dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc. Sau đó, đang thong thả nghỉ ngơi, Leonora qua gọi, tôi liền đến phòng Erika. Vừa vào phòng, tôi ngồi xuống bàn, nhưng trên bàn chỉ có tôi và Leonora, không hiểu sao Adele lại đang ở trong bếp.
"...Cô ta làm gì vậy?"
"...Thì tại cậu Zieg coi thường đó."
Định nấu ăn à? Một người nhát gan đến mức sợ máu, không dám chạm vào cá sống mà?
"Cô không phụ một tay à?"
"Tôi còn phải tiếp đãi cậu Zieg mà."
Muốn tiếp đãi tôi thì nhỏ lại một chút, rồi mọc thêm bộ lông đen đi. Tôi nghĩ vậy rồi xoa đầu Helen, bé mèo đáng yêu đang cuộn tròn trong lòng mình.
"Ừm, ba người trong bếp chắc không được."
Vừa chật chội, lại còn vướng víu.
"Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa, chiều cao của tôi tuy có thể với tới nhưng nếu làm không khéo thì..."
A~, nhỏ con quá mà.
"Chuyện đó đành chịu thôi......... Hửm?"
Tôi đang nói chuyện với Leonora thì Adele đi về phía này, rồi ngồi xuống bên cạnh, chỗ gần như đã thành vị trí cố định của cô ấy.
"Xong rồi à."
Leonora nhìn Adele, gật đầu.
"Vừa xong. Tôi cũng qua bên 'tiếp đãi cậu Zieg' đây."
Xem ra đã nghe thấy hết rồi.
"Sao rồi?"
"Cá tươi thật."
Bỏ cuộc à...
"Cô sợ cá đến vậy sao?"
Vẫn ăn hàng ngày mà.
"Tôi có cảm giác như mắt nó đang nhìn mình."
Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó...
"Cô thấy sao?"
Tôi hỏi lại Leonora.
"Mắt nó có nhìn thì đã sao..."
Phải rồi.
"Mắt nó nhìn là nó đang bảo 'ăn tôi đi' đó ạ."
Chắc chỉ có mỗi Helen nghĩ như thế thôi.
"Xin lỗi vì đã nhát gan nhé."
"Không, đâu có sao đâu. Phải không?"
"Đúng đó. Ai cũng có một vài chuyện mình không giỏi mà."
Thật lòng, nhìn thấy điểm yếu của người khác, tôi lại thấy an tâm một chút.
"Hừm... cô thì......... không, Leonora có gì không giỏi không?"
Mình vừa tự lảng tránh luôn... Cũng 'tốt bụng' ra phết nhỉ.
"Không, tôi còn không biết làm việc nhà và không giỏi vận động hơn cả cậu nữa."
Chạy 50 mét hết 15 giây, một con số gây sốc.
"Mà, cậu thì..."
Adele nhìn Leonora chằm chằm.
"Thì tớ là đồ lùn tịt chứ gì~"
"Không phải chuyện đó..."
"Mọi người đang nói chuyện gì vậy ạ?"
Erika bưng đồ ăn đến.
"Chuyện ai cũng có việc mình không giỏi. Erika có gì không giỏi không?"
"Việc em không giỏi ạ? Em sợ ma lắm ạ~"
Ồ...
"Dễ thương nhỉ. Tôi cũng sợ ma, nhưng chưa từng có ý nghĩ đó."
"Tôi cũng vậy... Anh Zieg có sợ ma không?"
"Không."
Tôi đang mang trong mình một thứ kinh dị hạng nặng là ký ức của kiếp trước đây.
"Anh Zieg mạnh mẽ thật."
Tôi nghĩ đến tuổi này rồi thì không ai còn sợ ma nữa.
"Cũng không hẳn. Nào, ăn cơm thôi. Món cá lâu rồi mới được ăn."
"Mới có một tuần thôi mà cảm giác lâu thật ạ."
"Thơm quá nhỉ..."
"Ừm... sau khi nấu lên rồi thì trông cá cũng không đáng sợ lắm nhỉ."
Chúng tôi vừa thưởng thức món cá do Erika nấu, vừa kể lại những kỷ niệm ở Kinh đô.
"Anh Zieg, ngày mai chúng ta bắt đầu lại công việc được chưa ạ?"
Câu chuyện tạm dừng, Erika hỏi.
"Ừ. Nhưng hôm nay vừa mới về, mai nghỉ một hôm cũng được."
"Em thì không sao đâu ạ."
"Tôi cũng vậy. Với lại tôi cũng tò mò về chi nhánh mới."
"Đúng là không thể không tò mò được nhỉ."
Ừ, chuyện đó tôi hiểu. Nhà mới xây mà.
"Vậy thì từ ngày mai. Tôi sẽ làm Hỏa Diệu Thạch, các cô cứ dùng ma lực thảo Trưởng ban Tổng bộ cho để làm thuốc mỡ hồi phục đi."
"Vâng ạ!"
"Adele, nhờ cô nhé."
"Vâng. Hai người họ chắc sẽ làm được thôi. Anh Zieg, máy chiết xuất và máy phân giải vẫn chưa có phải không?"
Bà ấy nói sẽ gửi đến sau...
"Ừm, nhanh nhất cũng phải một tuần nữa nhỉ? Dù nói là cho nhưng chắc cũng cần điều chỉnh máy móc rồi làm đơn từ nữa. Việc chiết xuất mana cứ làm thủ công đi."
"Hiểu rồi. Tạm thời công việc là hai món đó phải không?"
"Ừ… Hay là, ngày mai mình đi chào hỏi một vòng đi. Còn phải tặng quà lưu niệm nữa mà."
Vật phẩm có hạn sử dụng, nên muốn đưa sớm cho người ta. Tiện thể hỏi xem có công việc nào không.
"Em nghĩ là được ạ."
"Còn phải báo cáo với Trưởng chi nhánh nữa, chiều mình đi một vòng đi."
"Tôi nghĩ làm vậy là tốt nhất. Với lại còn phải báo cáo chuyện ma lực thảo cho Lutz nữa."
A, còn chuyện đó nữa. Cái này không đi nói chuyện thì không được.
"Ngày mai có chi nhánh mới, nên chắc chủ yếu làm mấy việc đó hơn là công việc."
"Cứ làm vậy đi."
"A, Erika, em đưa quà lưu niệm cho gia đình chưa?"
"Dạ rồi. Em qua nói chuyện về kết quả thi và kể chuyện ở Kinh đô, tiện thể đưa luôn ạ."
Kết quả thi à? Chắc là em ấy tự tin lắm khi nói với ba mẹ. Cả ba đều đỗ rồi.
Nhưng phải làm sao đây? Tôi nhớ Trưởng ban từng nói, vì đã biết trước kết quả nên bà ấy không biết phải phản ứng thế nào khi nghe báo cáo chính thức. Giờ tôi cũng y chang vậy, không chắc mình có thể giả vờ vui mừng một cách tự nhiên được không thì khi nghe họ báo tin. Thôi thì cứ lấy lý do mình tin tưởng tuyệt đối vào họ để khỏi bị nghi ngờ.
"Erika, thực tế, em thấy bài thi thế nào?"
"Ừm... em thấy cũng khó, nhưng có phần thoải mái hơn lúc thi cấp 10. Là nhờ có anh Zieg đó ạ."
"Vậy à. Leonora thì tôi hỏi rồi, còn Adele thì sao?"
Tự tin lên. Cô cũng đậu rồi đó.
"À thì... như tôi đã nói ở Kinh đô, phần viết tôi nghĩ không có vấn đề gì. Thực hành thì không biết thế nào...?"
"Vậy không sao đâu. Đã luyện tập đến thế, lại không có sai sót lớn nào, chắc đậu rồi."
"V-vậy sao?"
Đúng vậy đó.
"Adele tuy nói là không có kinh nghiệm, nhưng học rất nhanh, lại làm việc cẩn thận từng chút một. Đó là những điểm dễ được đánh giá cao trong kỳ thi, nên không sao đâu."
"A, cảm ơn anh..."
Ngon, coi như đã tạo được lập trường tin tưởng tuyệt đối vào việc họ sẽ đỗ.
"Tuần sau có kết quả rồi nhỉ... tự nhiên em thấy hồi hộp quá."
"Không sao, không sao đâu. Erika, cho anh một ly whisky không đá."
Ăn cá xong tự nhiên lại muốn uống rượu.
"Vâng ạ~"
Erika đi vào bếp, làm một ly whisky không đá cho tôi.
"Cậu Zieg, ăn cơm xong mình chơi bài tây đi."
"Hay đó. Chơi đi."
"Vâng, anh Zieg. Chơi bài tây không ạ? Vui lắm~"
Erika đặt ly whisky không đá xuống bàn. Xem ra không chơi không được rồi. Vui thì vui thật, nhưng mấy người này chơi giỏi lắm... Được rồi, Helen, ra sau lưng bọn họ đi!