Sáng hôm sau, Helen đánh thức tôi. Tôi rời ký túc xá sau khi chuẩn bị xong xuôi, rồi đi vòng ra phía trước chi nhánh mới. Wolf đang đứng ngay lối vào.
"Chào."
"Chào... Anh làm gì ở đây?"
"Không, tôi sắp về nên đến chào một tiếng."
Hừm...
"Nên chào Adele thì hơn."
Anh có tình ý với cô ấy mà.
"Chuyện đó tôi làm rồi. Cậu là người cuối cùng đó."
Mọi người đã đi làm hết rồi à. Ừ thì, lúc nào tôi cũng là người đến sau cùng.
"Vì ký túc xá ở ngay sân sau nên tôi hay ngủ nướng đến sát giờ."
"Ghen tị thật. Làm việc cùng những người đẹp có vui không?"
Là nói đến ba cô nàng kia à.
"Niềm vui không liên quan đến phần 'người đẹp'. Công việc không vất vả như ở Tổng bộ, lại không có cấp trên hay nói những lời khó nghe."
"Hay nhỉ."
Xem ra ai cũng có suy nghĩ riêng về cấp trên của mình.
"Anh muốn đến đây không?"
"Không, tôi vẫn thích Tổng bộ hơn. Được vào làm ở Tổng bộ Hiệp hội Nhà giả kim là ước mơ của tôi, đúng là bận rộn thật, nhưng tôi thấy rất thỏa mãn."
"Vậy à... Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi cũng không còn thấy ghen tị nữa."
"Thế chẳng phải tốt sao? Có lẽ tôi sẽ nghĩ như vậy khi tôi già thêm chút nữa. Đàn chị cũng nói đó là do tuổi trẻ. Mà, cậu trông không giống người đồng lứa với tôi nhỉ."
Thực tế, nếu tính cả kiếp trước thì tôi không còn trẻ nữa.
"Chuyện của Adele thì sao?"
"Ngạc nhiên thật, cậu lại hỏi những chuyện như vậy à. Thì tôi cũng không có tình cảm gì sâu đậm đến vậy đâu. Cô ấy nổi tiếng ở trường mà. Kiểu như hoa khôi đó. Một bông hoa trên cành cao."
Tôi không biết chuyện đó...
"Anh từ bỏ nhanh thật nhỉ?"
"Bây giờ công việc là trên hết. Với lại lúc nãy chào hỏi, tôi cũng có hỏi cô ấy có định về Kinh đô không."
Hỏi cái gì vậy...
"Cô ấy nói sao?"
"Bảo là 'hỏi cậu ấy đi'."
A~...
"Dù gì cũng là quan hệ thầy trò."
"Tôi không nghĩ là kiểu quan hệ đó đâu…mà thôi. Tóm lại, chúng tôi xong việc rồi nên về đây. Sắp tới là đi phương Bắc."
Phương Bắc...
"Chiến trường à?"
"Ừ. Tình hình đang giằng co nên đến đó để sửa chữa căn cứ. Mong là mau chóng kết thúc."
"Vất vả thật."
"Ừm, đành chịu thôi. Công việc yên bình lần này đúng là một dịp xả hơi rất tốt."
Xả hơi bằng một công việc khác. Trước đây tôi cũng vậy.
"Chắc sẽ vất vả lắm, nhưng cố gắng lên."
"Ừm, chắc cậu cũng vất vả theo một cách khác, nhưng hãy cố gắng lên. Dù là chi nhánh ở vùng hẻo lánh, nhưng với quy mô thị trấn này mà chỉ có năm người thì không ổn chút nào."
Đúng là không ổn thật...
"Wolf, nếu có thời gian trước khi khởi hành, cứ ra biển xem một chút. Thiên nhiên chữa lành lắm đó."
Ít ra tốt hơn chiến trường nhiều.
"Tôi sẽ làm vậy. Thôi nhé."
"Ừ."
Wolf giơ tay lên rồi rời đi.
"Là một lời tuyên bố thất bại."
Tôi đang nhìn theo bóng lưng của Wolf, Helen lẩm bẩm.
"Anh ta thua cái gì chứ?"
"Ngài Zieg đã chiến thắng."
Hả, vốn dĩ tôi có tranh giành gì với Wolf đâu?
"Thôi kệ. Vào chi nhánh mới thôi."
Chúng tôi đi qua cửa chính, vào trong.
"Ồ..."
Vào trong chi nhánh mới, sảnh vào có cấu trúc y hệt chi nhánh cũ. Tuy nhiên, vì là nhà mới xây nên rất sạch đẹp. Hơn nữa, cũng giống như trước đây, quầy lễ tân không có ai, nhưng nơi từng là cánh cửa dẫn vào phòng Trưởng chi nhánh giờ đã được thay bằng một bức tường kính, có thể nhìn thấy phòng làm việc chung ở phía trong. Từ đây cũng có thể thấy ba cô nàng đang ngồi ở bàn trò chuyện.
"Thế này dù có khách đến cũng nhìn thấy được."
"Đúng thật. Ủa? Phòng Trưởng chi nhánh đâu rồi?"
"Chắc ở bên trong đó ạ?"
Nghe Helen nói, tôi đi qua quầy lễ tân, vào phòng làm việc chung. Ngay bên trái có một cánh cửa, trên đó có treo một tấm biển ghi "Phòng Trưởng Chi Nhánh".
"Đây à."
"Sớm muộn gì cũng thành phòng của ngài Zieg thôi ạ."
Trưởng chi nhánh à... Lương thì có vẻ tốt, nhưng lại có những kẻ có quyền lực kỳ lạ như nghị viên dòm ngó, tôi nghĩ để một quý tộc làm thì tốt hơn... Leonora, hay Adele... ừm...
"Anh Zieg ơi, anh làm gì đó? Mau lại đây đi ạ~"
Tôi đang đứng trước phòng Trưởng chi nhánh, chìm vào suy nghĩ thì Erika gọi. Bên trong, vẫn như trước, có những chiếc bàn làm việc cá nhân, nhưng lần này chỉ có bốn chiếc. Dù sao cũng chỉ có bốn người, nếu cần có thể mua thêm. Thay vào đó, tôi nghĩ điều tốt là không còn ghế trống nào cả.
Tôi tự thấy hợp lý một cách kỳ lạ, rồi đi đến chỗ ba cô nàng. Cả ba đã ngồi vào bàn, vị trí vẫn y như cũ.
"Không đổi chỗ à?"
Tôi vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh Erika như mọi khi.
"Cậu muốn ngồi cạnh tôi hơn à? Tình yêu hơn tình bạn à?"
"Tôi cứ ngồi đối đầu là được chứ gì?"
Hai vị tiểu thư quý tộc vừa cười vừa hỏi.
"Anh Zieg, hay là anh ra ngồi ở ghế đầu bàn đi?"
Ghế của sếp nhỉ. Hay còn gọi là "ghế sinh nhật"...
"Chỗ này được rồi. Dù gì về mặt chức vụ thì tất cả đều là nhân viên quèn."
"Ể? Anh Zieg không có chức vụ ạ?"
"Tôi không nghe nói gì cả, bảng lương lần trước cũng không có phụ cấp chức vụ."
Nếu là đội trưởng sẽ có phụ cấp trưởng nhóm, người đứng đầu phòng ban thì là trưởng phòng. Mà, ở đây vốn dĩ cũng chẳng có đội hay phòng ban gì.
"Anh thử nói với Trưởng chi nhánh xem? Có nghĩ thế nào thì anh Zieg cũng là trưởng nhóm mà."
"Đúng đó~"
"Anh Zieg, cái gì lấy được thì nên lấy."
Cũng phải... Hay là thử thương lượng xem.
"Chút nữa tôi sẽ nhân vụ báo cáo chuyến công tác lần này rồi nói chuyện với Trưởng chi nhánh luôn. Ổng ở trong đó phải không?"
Tôi chỉ vào phòng Trưởng chi nhánh.
"Vâng. Bọn em chào hỏi và đưa quà lưu niệm rồi ạ."
Đã xong rồi à.
"Vậy, các cô viết báo cáo công tác và báo cáo chi phí đi."
"Vâng ạ~"
"Nào, đến giờ làm giả báo cáo rồi."
"Dù thực tế là đi chơi, nhưng phải viết là hoàn thành công việc đàng hoàng chứ."
Ba cô nàng gật đầu rồi bắt đầu suy nghĩ, tôi đứng dậy, hướng đến phòng Trưởng chi nhánh.
お誕生日席 (Otanjoubi-seki): Trong văn hóa Nhật Bản, "ghế sinh nhật" là từ lóng dùng để chỉ vị trí ngồi ở đầu một chiếc bàn dài hình chữ nhật.