Tên tôi là Kisaragi Yuu, hay còn gọi là Joro.
Nếu bỏ chữ "nguyệt" (月) khỏi tên tôi, nó sẽ thành "Joro" (dụng cụ tưới cây). Thế nên tôi mới có biệt danh là Joro. Đơn giản vậy thôi, phải không?
Ngoại hình thì... hơi nhỉnh hơn mức bình thường một chút. Học lực cũng... nhỉnh hơn một chút. Khả năng thể thao thì... tốt hơn hẳn. Tóm lại, tôi là một nam sinh năm hai trung học phổ thông, làm gì cũng có vẻ nổi bật hơn người khác một chút. Hồi cấp hai, tôi cũng khá hòa đồng với cả nam lẫn nữ, ai cũng quý mến, chắc là không phải tự sướng đâu... nhỉ?
Tôi không tham gia câu lạc bộ nào, nhưng từ tháng Mười năm ngoái, tôi làm thư ký hội học sinh. Thực ra tôi cũng chẳng tự ứng cử gì đâu, nhưng vì chủ tịch hội học sinh năm nay là một cô gái xinh đẹp, mà tôi lại có mối quan hệ khá tốt với thằng bạn làm phó chủ tịch, nên tôi đã nhờ nó tiến cử mình. Tôi chỉ cần vỗ ngực khẳng định với nó: "Về khoản làm mấy việc lặt vặt thì chẳng ai qua được tao!" là mọi chuyện êm đẹp. Hóa ra trên đời này, có nhiều chuyện dễ giải quyết hơn mình tưởng.
...Gì cơ? Lời giới thiệu lúc nãy khác với bây giờ à? Toàn là giả dối cả đấy. Giả dối hết! Nếu không tự giới thiệu như thế, thì tôi còn nhiều thứ phải lo lắm. Bởi vì, nếu không như thế, có khi tôi lại bị ghét thì sao? Nhất là... bị độc giả ghét ấy. Nghe ghê chết đi được chứ... nhỉ?
Vậy nên, dù trong thâm tâm tôi đã bộc lộ hết bản tính thật của mình, tôi vẫn không có ý định để cái tính cách này lộ ra ngoài. Hình tượng của tôi ở trường đã được định hình vững chắc là một chàng trai hiền lành, hơi ngây thơ, dễ bị lôi kéo vào rắc rối nhưng lại rất trong sáng và hồn nhiên. Giờ mà để lộ cái tính cách (bản chất thật) này ra, mọi thứ sẽ sụp đổ hết. Bởi vậy, tôi sẽ cố gắng giữ vững hình tượng này cho đến hết quãng đời trung học.
"Chào buổi sánggg! Joro!"
"Chào Himawari."
Đau chết đi được. Đừng có vỗ lưng tôi! Bị cậu vỗ kiểu đó là lưng tôi hằn rõ mấy cái dấu tay đỏ chót đấy! Lúc thay đồ trước tiết thể dục, người ta gọi tôi là Siegfried đấy, cậu phải nghĩ cho cảm giác của tôi chứ đồ ngốc!
"Cảm ơn cậu hôm qua nhé."
"À, ừm."
Thú thật là trong lòng tôi đang bùng cháy ngọn lửa giận dữ, nhưng tôi sẽ không để nó lộ ra ngoài. Vẫn còn cơ hội. Để thực hiện 'chiến lược cá Remora' của mình, tôi không thể để thiện cảm của cô ta dành cho mình giảm sút được.
"À, ừm... Chuyện là... chuyện hôm qua ấy..."
Himawari cứ ngập ngừng, có vẻ khó nói. Thôi được rồi. Coi như nhân tiện kiếm thêm điểm vậy, để tôi nói cho.
"Cứ giao cho tớ đi. Tớ sẽ giúp Himawari thật chu đáo mà."
"Thật ư!? May quá! Tớ chẳng biết phải làm sao nữa!"
Ừ ừ. Tớ biết rồi. Tớ sẽ giúp cậu tận tình. Mà thôi, đằng nào mình cũng có lợi mà. Nếu mình giúp đỡ nhiệt tình, nhỡ cô ta mà bị từ chối thì sẽ có cơ hội tốt để... khà khà khà...
Nhưng trước khi hợp tác, tôi phải ưu tiên bảo vệ bản thân trước đã.
"À, nhưng mà trước đó..."
"Gì vậy?"
"Cái này tớ nghĩ nên nói ra, tớ cũng được Hội trưởng Cosmos nhờ chuyện tương tự rồi."
"Ểểểể! Cái gì thế này!"
Tôi chỉ muốn trả lại nguyên xi câu đó cho cô ta. Tình cảnh của tôi mới thật sự là 'Ểểểể! Cái gì thế này!' hơn nhiều. Thú thật, tôi cũng đã đắn đo rất nhiều không biết có nên nói ra không, nhưng cuối cùng vẫn chọn nói thẳng. Lát nữa tôi cũng sẽ nói y chang với Cosmos. Nếu cứ giữ thái độ hòa hảo với cả hai, rồi sau đó bị lộ ra, bị cả hai cùng lúc trách móc "Mày rốt cuộc là phe ai?" thì tôi toi đời. Tôi sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn đó. Tiên hạ thủ vi cường. Mình phải là người tiết lộ thông tin trước.
"Hôm thứ Bảy, tớ đã được nhờ và tư vấn chuyện y chang của Himawari đấy."
"Ư ư... Hội trưởng Cosmos. Quả nhiên là vậy mà!"
Mày nhận ra rồi à! Khá đấy. Cứ tưởng Cosmos thích mình, làm tôi cứ ôm hy vọng mà phổng mũi. Và rồi, cái mũi tôi phổng quá nên nổ tung luôn rồi.
"Hôm nọ lúc đến kiểm tra, cô ta bảo là sau đó sẽ đến câu lạc bộ bóng chày! Rõ ràng từ sân tennis của chúng ta mà đi xem tập bóng chày thì quá là không hiệu quả rồi! Hơn nữa, từ trước đến nay, cái cô gái đó cứ quan tâm đến San-chan một cách bất thường, tớ đã thấy đáng ngờ rồi!"
"À, vậy à..."
Bởi vậy mà mày ném bóng vào người tao à. Đừng có trút giận lên đầu người khác chứ. Có giỏi thì làm thẳng với người ta đi. Giờ tôi cho phép đấy. Cứ làm đi. Mà tiện thể, giọng cậu đáng sợ thật đấy. Cứ như là "Himawari Đen" xuất hiện vậy. Tự nhiên gọi Cosmos là "cái cô gái đó" làm tôi rợn cả người.
"À này. Còn tớ thì, tớ định sẽ giúp đỡ cả hai cậu."
"Ể! Joro không phải là về phe tớ sao!?"
"Tất nhiên là về phe cậu rồi. Nhưng tớ cũng là về phe Hội trưởng Cosmos nữa. Nên tớ sẽ hỗ trợ cả hai cậu như nhau. Tớ cũng có lập trường riêng, với lại Hội trưởng Cosmos là người nhờ tớ trước. Dù ai trong hai cậu có hẹn hò với San-chan đi nữa, thì cũng đừng trách móc tớ nhé. Nếu không thích thì tớ sẽ không giúp đâu."
"Ưm!"
"À mà, chuyện này hôm nay đến trường tớ cũng sẽ nói với Hội trưởng Cosmos. Chỉ mình Himawari biết thì không công bằng đâu nhỉ."
"Ê! Không muốn đâu!"
"Hôm qua tớ có nói là giữ bí mật đâu nhỉ? Vậy mà giờ mới than phiền thì hèn quá đấy."
"Buu!"
Himawari phồng má lên như con chuột hamster, ra vẻ "tôi có ý kiến đây", nhưng chiêu đó chẳng còn tác dụng với tôi nữa đâu. Đừng có mà làm tới. Đằng nào thì ngay từ đầu đã nhờ tôi giúp thì cũng đủ hèn rồi. Cứ thế mà đi đến nơi hoang dã nào đó đi. Rồi ở đó mà thân thiết với mấy người dân bản địa "um ba um ba" đi.
"Rồi nhé, giờ thì nói chuyện kế hoạch sắp tới đây."
"Ể! Cậu đã nghĩ ra rồi sao!?"
Nếu cô ta có đuôi, chắc nó sẽ vểnh hẳn lên sau khi cụp xuống. Ôi, dễ thương ghê (nói một cách vô cảm). Cứ coi như một thằng nhân vật quần chúng, tôi đã nghĩ cho cô rồi đó~.
"Tất nhiên rồi."
"Oa! Joro, cảm ơn cậu nhiều!"
Himawari có vẻ vui mừng vì lời nói của tôi, cô ta lao vào ôm chầm lấy tôi. Mùi xà phòng ngọt nhẹ thoang thoảng bay vào mũi, trái tim khẽ rung động... Đồ ngốc, làm gì có chuyện đó! Con nhỏ ngây thơ mà lắm chiêu này! Mày nghĩ tao đã bị lừa bao nhiêu lần vì hành động của mày rồi hả!? Không đời nào tao bị lừa lần nữa! Vậy nên cứ giữ nguyên tư thế đó đi! Nếu được thì ôm chặt hơn nữa vào! Ôm chắc chắn hơn, mạnh mẽ hơn, đừng bao giờ buông ra!
"Rồi. ...Vậy, làm thế nào?"
Con nhỏ này lập tức buông ra ngay! Chết tiệt... Đây là giới hạn của một nhân vật quần chúng sao.
"Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc thay đổi ấn tượng của Himawari."
"Ấn tượng của tớ ư?"
"Đúng vậy. Trong trường hợp này, điều quan trọng nhất theo tớ là 'đầu tiên phải để đối phương hiểu về mình', và Himawari thì không có vấn đề gì về khoản này. Cậu đã quen San-chan từ hồi cấp hai rồi mà. Nhưng, đó cũng chính là nhược điểm. Vì ấn tượng từ trước đến nay, đối với San-chan, Himawari không phải là 'một cô gái' mà là 'một người bạn thân'. Cậu hiểu ý tớ chứ?"
"Ừm... San-chan lúc nào cũng chơi với tớ, nhưng giống hệt như lúc cậu ấy ở cùng Joro vậy."
"Đúng rồi đấy. Vì vậy, trước tiên hãy thay đổi ấn tượng đó. Để San-chan nhìn nhận Himawari như 'một cô gái'. Đó chính là điều cần làm."
"Joro... Giỏi quá đi..."
"Vậy thì, kế hoạch đầu tiên là, từ hôm nay trở đi, chúng ta đừng vào lớp cùng nhau nữa."
"Hả, tại sao?"
"San-chan thường hay trêu chọc chuyện tình cảm giữa tớ và Himawari đúng không?"
"...Ừm."
Himawari xụ mặt xuống trước lời nói của tôi. Chà, đương nhiên là cô ta phải để tâm rồi. Bị người mình thích nghĩ rằng mình có tình ý với người khác thì khó chịu lắm chứ.
"Một trong những nguyên nhân là vì tớ và Himawari thường đi học cùng nhau. Nên chúng ta sẽ dừng việc đó lại. Tuy nhiên, vẫn đi chung đường đến gần trường. Tớ sẽ nói cho cậu nghe những gì tớ đã nghĩ ra ở trên đường."
"À, hiểu rồi! Joro, cậu đúng là đỉnh thật đấy!"
"Có lẽ ban đầu, San-chan sẽ thắc mắc khi thấy chúng ta đột nhiên không đi cùng nhau nữa, nhưng thế cũng tốt. Vì như vậy có thể cho cậu ấy biết là chúng ta không hẹn hò, và Himawari cũng như tớ không hề coi đối phương là người khác giới. Tuy nhiên, trong lớp thì vẫn cứ nói chuyện thân thiết như bình thường nhé. Để tránh bị hiểu lầm là đang cãi nhau. Vậy nên, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không thể hiện quá thân thiết. Và không vào lớp cùng nhau. Sẽ chia tay ở một đoạn đường gần trường. Hiểu chưa?"
"Rồi! Hiểu rõ luôn!"
Ừ ừ. Hiểu nhanh thế thì tốt quá. Thế mà sao, cậu lại chẳng hiểu gì về cảm xúc của tôi vậy? Hả? Vì tôi chẳng quan trọng à? Khó chịu ghê! Tự hủy diệt mình rồi!
"Vậy thì, từ hôm nay chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch đó nhé."
"Okêêê! Vậy thì đến trường... Cùng lao đi!"
Himawari nghe xong thì phấn khích một cách kỳ lạ, nắm lấy tay tôi và lao đi như bay. Đã truyền đạt xong kế hoạch rồi thì việc gì tôi với cậu phải đi cùng nhau nữa chứ. Đừng có lôi tôi vào mọi chuyện thế chứ. Mà... thôi, dù sao cũng không lo trễ học...
***
...Mệt quá. Dù đã chia tay Himawari ở gần trường, nhưng nói chung là mệt rã rời. Cớ sao tôi lại phải chạy theo cô ta chứ. Thôi được rồi. Cứ vào lớp đã.
Ồ? Con bé Himawari kia, đã bắt chuyện với San-chan rồi kìa. Vậy thì, cứ để cho hai người tận hưởng thế giới riêng đi. Nhân vật quần chúng tôi đây xin phép 'đọc vị' tình hình mà. Thế là tôi không lên tiếng chào hỏi hai người, lặng lẽ về chỗ của mình. Tiện thể, nghĩ luôn về kế hoạch tiếp theo vậy.
"Này! Joro!"
Tôi vừa nghĩ vậy thì San-chan đã đi về phía này. Có vẻ không có thời gian để nghĩ kế hoạch nữa rồi.
"Có chuyện gì vậy San-chan?"
"Này, mày với Himawari ấy. Có chuyện gì à? Hôm nay hình như đi riêng đúng không?"
"Không, có gì đâu?"
Đương nhiên là phải giả vờ ngây thơ. Hiển nhiên rồi. Tuyệt đối phải tránh để San-chan biết được chuyện này. Tuy nhiên, cứ để bị hỏi mãi thế này thì hơi phiền phức. Tôi ra hiệu bằng mắt cho Himawari, bảo cô ta lại đây. Thấy vậy, Himawari gật đầu lia lịa.
...Hử? Cô ta dang tay đi về phía này, chắc là định ôm San-chan từ đằng sau đây mà. Ra vậy. Đúng là một chiến thuật khá hay của một cô nàng ngây thơ mà lắm chiêu. Tốt, tiến lên đi. Cho hắn thấy sức công phá của "cúp B" của mày đi.
"Joro, San-chan! Gian lận... đấy! Hai người nói chuyện thân thiết với nhau!"
Không làm à! Sao lại nhát gan ngay lúc còn cách một bước thế hả! Mà còn giữ nguyên cái tư thế đó nữa chứ. Cái cánh tay đang dang rộng đó định thu về đâu đây!?
"Ồ! Vậy Himawari cũng nói chuyện cùng luôn nhé?"
"Vâng! Nói chuyện nói chuyện ạ!"
Đừng có mà nhảy tưng tưng vui vẻ thế! Trước tiên, hãy tự kiểm điểm thất bại của mình đi! Mày vừa bỏ lỡ một cơ hội đấy!
...Chậc, chịu thôi. Lần tới để nó luyện tập với mình cho khỏi thất bại vậy. Dù rất lấy làm tiếc, ghét bỏ không chịu nổi, nhưng đành phải đặc biệt cho cô ta ôm sau lưng mình mà luyện tập vậy. Tuyệt đối đấy!
"À đúng rồi! San-chan này, tớ, tớ hôm qua đã xem phim đấy!"
"Ồ. Thế à?"
Hừm. Đối với mày mà nói, đây là một chủ đề lựa chọn khá tốt đấy chứ. Nếu thế thì có thể mời "Lần tới San-chan cũng đi cùng nhé" một cách rất tự nhiên.
"Ừ! Hôm qua, Jo..."
Đồ ngu ngốc chết tiệt!!!! Sao lại định phơi bày rõ ràng là mày đã ở cùng với tao chứ! Đương nhiên là không được rồi! Nếu nói ra như thế, thì lại quay về cái khuôn cũ mất, phải suy nghĩ rồi mới hành động chứ! Chậc, tôi vội mở to mắt ra, chặn đứng được câu nói gây sốc của Himawari rồi, nhưng giờ phải làm sao đây? Vì Himawari đột nhiên ngừng nói, San-chan đang nhíu mày lại kìa.
"Jo? Có chuyện gì vậy Himawari?"
Tôi, tôi không biết gì hết.
"Jo, Jo... diễn xuất của George Joen Skywalker thật sự rất hay!"
Tên diễn viên kiểu gì mà cứ như là tiệm thịt nướng với Thần Lực gộp lại vậy! Sau chữ 'Jo' thì có thể là 'rge Clooney' hay 'hny Depp' hay 'hny Ryden', có bao nhiêu cái tên hay ho, sao lại cứ phải theo đuổi cái tên độc đáo của riêng mình chứ?
"Ồ~. George Joen Skywalker à. Tôi chưa từng nghe tên diễn viên này bao giờ."
Đương nhiên rồi, đó là nhân vật hư cấu mà. Một nhân vật 'made by Himawari' mà.
...Hử? Himawari đang nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng kìa. Đây là giao tiếp bằng mắt đây mà. Ừm... Cái gì vậy?
'Làm gì đi!'
Đòi hỏi quá đáng rồi đấy. Cho cái chỉ dẫn cụ thể hơn đi chứ. Một chủ đề hay hơn cả George Joen Skywalker làm sao mà cứ thế tuôn ra được chứ. Mà thôi, dù gì cũng đã đồng ý hợp tác rồi. Nếu giờ mà để Himawari mất ấn tượng tốt về mình, thì lúc cô ta thất bại, mình sẽ không thể 'cá Remora' được nữa. Vậy thì, cứ để tôi cho các người thấy sức mạnh của một nhân vật quần chúng đi.
「Này, Himawari. Chuyện đó... cậu đi xem một mình phải không?」
「Ư, ừm! Đ, đúng vậy!」
Để tôi giải thích ngay đây! Lời tôi vừa nói có hai ý đồ!
Một là, ý đồ muốn nói 「Himawari đi xem phim một mình」.
Hai là, tôi không biết thông tin đó trước San-chan.
Nhờ vậy, San-chan sẽ tự mình nghĩ rằng Himawari không có bạn trai... nói cách khác là không có một đối tượng nào cụ thể. Hơn nữa, cậu ta cũng sẽ hiểu rằng tôi không phải là người có thể biết thông tin trước cậu ta. Chắc vậy!
Dù là một pha hỗ trợ hoàn hảo, nhưng ánh mắt Himawari cứ đảo qua đảo lại khiến tôi không khỏi lo lắng.
「Ra vậy... Này, San-chan dạo này có đi xem phim không?」
「Không, toàn lo câu lạc bộ nên cũng chẳng đi mấy.」
「Vậy thì, lần tới sao không rủ Himawari đi cùng? Hình như Himawari hôm qua đi xem một mình, nhưng thật ra cậu ấy thích đi xem phim với ai đó hơn. Này, xem xong còn có thể bàn luận, trao đổi ý kiến mà.」
「Đúng là vậy thật! Mà sao không đi với Joro luôn cho rồi?」
「Himawari và tớ thì gu phim khác nhau. Tớ nghĩ San-chan và Himawari hợp chuyện, gu phim cũng giống nhau nữa. Nên là... cậu thấy sao?」
Thấy sao? Tôi là thiên tài đúng không? Vừa đá bay cái lý do kiểu 「George Skywalker」 xong, lại còn tung một đường chuyền không thể hoàn hảo hơn cho Himawari rồi đấy. Nào, dứt điểm đi, Himawari!
「Tớ cũ-cũng mu-muốn đi v-với San-chan ạ!」
Vâng! Pha hỗ trợ của tôi tan tành mây khói rồi ạ!
Trời đất ơi, đó là giọng địa phương của vùng nào vậy trời!?
「V-vậy sao? Hehe... somehow thấy vui ghê.」
Ối giời. Thật ư? Phép lạ rồi đây. San-chan còn đỏ mặt nữa chứ.
Thế thì ra, San-chan hóa ra cũng chẳng ghét Himawari chút nào.
「Được San-chan vui, tớ cũ-cũng vui lắm ạ!」
Ừm. Tạm bỏ qua cái 「tiếng địa phương Himawari」 của cô bé đi, thì đây là một câu trả lời tốt.
Được lắm. Cứ dùng sự ngây thơ đó mà công kích San-chan tới tấp đi.
Mấy chuyện sau này cứ giao cho tôi. Tôi sẽ hạnh phúc bên Cosmos.
...Thế nhưng, thật đáng tiếc, mọi chuyện chẳng tiến triển thêm được chút nào. Sau đó, ba đứa bọn tôi chỉ trò chuyện lặt vặt cho qua chuyện.
Thôi kệ. Cứ để Himawari và tôi nói chuyện bình thường thế này, San-chan chắc chắn sẽ hiểu rằng bọn tôi không hề cãi nhau.
Mục tiêu ban đầu coi như đã đạt được rồi.
Hơn nữa, tôi còn thu thập được một thông tin hay ho nữa. San-chan ngại ngùng khi nghe Himawari nói.
Tức là, cậu ta có để ý đến cô bé dưới góc độ con gái rồi đấy.
***
...Chậc, đã hết giờ học rồi sao.
Không muốn đi tí nào, nhưng mà không đi cũng không được...
Ngay khi tiết chủ nhiệm kết thúc một cách êm đẹp, tôi vội vã đi tới phòng Hội học sinh.
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thuộc dạng 「tùy hứng」 theo nghĩa tốt, nên tiết chủ nhiệm cũng kết thúc nhanh gọn.
Lợi dụng khoảng thời gian này, khi tiết học kết thúc sớm hơn hẳn các lớp khác, tôi có thể truyền đạt kế hoạch cho Cosmos trước khi cuộc họp Hội học sinh bắt đầu.
Nhân tiện, Cosmos kiểu gì cũng là người đầu tiên có mặt trong phòng Hội học sinh.
Không biết cô ấy dùng cách nào, nhưng đó là một điều chắc chắn.
Tôi cốc cốc gõ cửa, đợi nghe thấy tiếng 「Mời vào」 rồi mới mở cửa.
Thấy chưa, y như rằng.
Cô ấy 「cạch」 một tiếng đóng sổ lại, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp nhìn tôi...
Chính vì cô dám nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, nên tôi mới bị lừa! Hãy biết rằng, sự ngây thơ là một tội lỗi!
「Chào cậu, Joro-kun.」
「Chào Hội trưởng Cosmos.」
「À phải rồi. Cảm ơn cậu về hôm thứ Bảy nhé. Tớ đã rất vui.」
「Đâu có, tôi mới phải cảm ơn Hội trưởng chứ.」
Đây chắc hẳn là nụ cười của nữ thần rồi. Tôi hiểu rất rõ điều đó.
Nhưng đó chỉ là chuyện của hôm thứ Bảy thôi. Bây giờ thì nụ cười đó chẳng có tác dụng gì với tôi cả. Giống như điện áp một trăm nghìn vôn trúng phải hệ đất vậy.
「Giờ Hội trưởng Cosmos có rảnh không ạ?」
「Ừm. Cũng phải. Vẫn chưa đến giờ bắt đầu, nên chỉ một chút thôi thì được.」
Được rồi. Vậy thì nói nhanh cho xong chuyện đi.
「Vậy thì, chuyện hôm thứ Bảy...」
Ngay khoảnh khắc tôi vừa nói xong, cơ thể Cosmos khẽ rụt lại, cứng đờ.
Kinh thật. Cứ nghĩ cô ấy chẳng bao giờ mất bình tĩnh, vậy mà chỉ một lời của tôi đã khiến cô ấy thành ra thế này ư.
Đúng là cô gái đang yêu có khác. Giá mà cô ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy thì hay biết mấy.
「Ch, chuyện gì vậy? Nói ở đây có được không?」
Cosmos thoắt cái mở sổ ra, sẵn sàng tư thế. Cô ấy có vẻ vô cùng hăng hái.
Hăng hái đấy. Để đáp lại sự hăng hái đó, tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình.
Và nếu cô bị đá, thì tôi sẽ... khà khà khà...
Ố ồ, không được không được. Trước tiên phải lo thân đã.
「Mà chẳng có ai đến, chắc không sao đâu.」
「Đ, đúng vậy! Dù sao thì những người khác cũng sẽ không đến cho đến khi bắt đầu mà.」
Đúng thế.
Tôi đến sớm là vì muốn nhìn Cosmos thêm dù chỉ một giây, muốn tăng thêm chút hảo cảm, nhưng những thành viên khác thì không 「cố gắng」 đến mức đó.
Sớm nhất thì họ cũng chỉ đến trước giờ bắt đầu năm phút mà thôi. Tức là, chúng ta vẫn còn thừa thời gian.
Thôi thì, mấy nhân vật quần chúng cũng 「biết điều」 lắm chứ.
...Mặc dù, bản thân tôi giờ cũng đã an phận với vai trò đó rồi.
「Nhưng trước đó, tôi có một chuyện cần nói rõ.」
「Hửm?」
「Thật ra, Himawari cũng nhờ tôi chuyện giống hệt Hội trưởng Cosmos.」
「Cái gì cơ?」
Ngay khi tôi nói ra điều đó, ánh mắt Cosmos đột nhiên sắc lẹm hơn hẳn.
Úi, đáng sợ quá! Thật sự rất đáng sợ đấy!
Hình như có luồng khí đen kịt đang tỏa ra từ sau lưng cô ấy. Thôi được, đặt tên là Dark Cosmos đi.
Tôi suýt chút nữa đã lùi lại theo phản xạ, nhưng không được phép nhụt chí ở đây. Tôi đang ở thế thượng phong mà.
Cosmos khác Himawari ở chỗ, nếu không có tôi thì cô ấy khó lòng mà tiến triển được.
「Chuyện là hôm Chủ nhật tôi có đi chơi với Himawari, và cậu ấy đã nhờ tôi lúc đó.」
「Cái con bé con đó... Quả nhiên là vậy mà!」
Úi, hóa ra cô ấy cũng biết tỏng rồi.
Con gái đáng sợ thật đấy. Hơn nữa, còn gọi người ta là 「con bé con」... Ấn tượng về cô ấy thay đổi hẳn.
「Hôm nọ, khi tôi đi thị sát, rõ ràng là cô ấy có thái độ thù địch với tôi. Đặc biệt là thái độ của cô ấy khi tôi nói sẽ đến xem câu lạc bộ bóng chày. Rõ rành rành là cô ta giận dỗi, còn ném bóng vào cậu nữa đúng không? Bởi vì làm những việc thiếu nghiêm túc như vậy, nên trong cuộc họp sau đó mới bị cắt giảm ngân sách đấy.」
「V-vậy sao ạ...」
Người này là ai vậy, đáng sợ đến thế sao? Chẳng muốn đối đầu với cô ấy chút nào~.
「Thế nên, tôi sẽ hợp tác với cả hai người.」
「S-sao có thể như vậy! Tôi cứ đinh ninh cậu sẽ về phe tôi mà!?」
Đừng có đùa. Cô đừng tưởng chỉ cần làm ra vẻ mặt luống cuống như vậy là tôi sẽ mềm lòng nhé.
「Tất nhiên tôi là đồng minh của Hội trưởng. Nhưng tôi cũng là đồng minh của Himawari. Vì vậy tôi sẽ hỗ trợ cả hai người một cách công bằng. Tôi cũng có lập trường riêng, với lại Himawari là thanh mai trúc mã quan trọng của tôi. Dù ai trong hai người hẹn hò với San-chan thì cũng không ai được thù hằn ai. Nếu không thích, tôi sẽ không hợp tác.」
「Ư!」
「Tất nhiên tôi cũng đã nói chuyện này với Himawari rồi. Himawari đã đồng ý, vậy còn Hội trưởng Cosmos thì sao?」
「Khi cậu nói vậy thì...」
Thoạt nhìn thì có vẻ như đang để Cosmos tự quyết, nhưng thật ra cô ta đâu có quyền lựa chọn.
Nếu từ chối sự hợp tác của tôi ở đây, tôi sẽ hoàn toàn về phe Himawari đấy.
Cosmos sẽ không làm cái chuyện ngu ngốc đó đâu. Dù thật ra cô ấy có từ chối cũng được thôi.
「Mừm... Tôi hiểu rồi. Vậy thì đành nhờ cậu vậy.」
Thấy chưa. Thế là xong.
「Vậy thì từ giờ trở đi, sẽ là kế hoạch sắp tới của chúng ta.」
「Cậu đã nghĩ ra rồi ư!?」
「Tất nhiên rồi ạ.」
「Cảm ơn cậu! Cậu đúng là một chỗ dựa vững chắc!」
Đừng có cứ thế mà nắm tay tôi. Cô có nắm tay tôi cũng chẳng có cảm xúc gì đâu.
Để tôi cho cô thấy bằng chứng, nên đừng có buông tay ra trong ba mươi phút nữa đấy!
Phải nắm chặt vào, thật chắc chắn, đừng bao giờ buông ra!
「Phù. ...Vậy thì, tôi phải làm gì đây?」
Con nhỏ này, thoắt cái đã buông tay rồi! Khốn nạn... Rốt cuộc tôi vẫn chỉ là nhân vật quần chúng mà thôi ư...
「Đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách thay đổi ấn tượng của Hội trưởng Cosmos.」
「Ấn tượng của tôi sao?」
「Vâng. Trong trường hợp này, điều quan trọng nhất là 『trước tiên phải để đối phương hiểu về mình』. Về điểm này, Hội trưởng Cosmos gần như chưa làm được gì cả. Mối quan hệ của Hội trưởng với San-chan chỉ là đôi khi tiếp xúc thông qua Hội học sinh hay câu lạc bộ thôi mà. Nói thẳng ra, trong mắt San-chan, Hội trưởng Cosmos không phải là 『một cô gái』, mà là 『Hội trưởng』. Hội trưởng có hiểu ý tôi không?」
「À. Nếu bảo nói cụ thể thì khó, nhưng tóm lại là ấn tượng về một tiền bối nghiêm túc phải không?」
「Đúng vậy ạ. Thế nên, trước tiên hãy thay đổi ấn tượng đó. Phải khiến San-chan nhìn nhận Hội trưởng Cosmos như 『một cô gái』. Mục tiêu là thế đó.」
「À, à. Cậu đúng là giỏi thật...」
「Vậy thì, sau giờ học, chúng ta hãy cùng San-chan về nhà. Dù có thể Hội trưởng Cosmos sẽ không thích, nhưng tôi cũng sẽ đi cùng. Tôi đã nói với cậu ấy rằng hôm nay tôi có chỗ muốn ghé qua nên muốn cậu ấy đi cùng rồi.」
「C-cậu đã làm đến mức đó ư!? Không, mà có cậu ở đây thì tôi lại thấy đỡ hơn nhiều! Nếu tự dưng chỉ có hai người với cậu ấy, e rằng tôi sẽ căng thẳng đến mức chẳng nói được gì cả! Ái chà! Giờ tôi phải nghĩ xem nên nói chuyện gì đây...」
Ê! Tôi còn chưa nói xong đâu đấy! Đừng có tự dưng viết viết vẽ vẽ vào sổ như thế chứ!
「À, có một điểm cần lưu ý là, dù công việc Hội học sinh có kết thúc rồi, Hội trưởng cũng đừng ra khỏi phòng Hội học sinh vội.」
「Ơ ừm, trước hết, sở thích của cậu ấy là... Hửm? Tôi ra ngoài thì có gì bất tiện sao?」
「Vâng. Hội học sinh thường kết thúc vào khoảng sáu giờ tối. Trong khi đó, câu lạc bộ bóng chày kết thúc tập luyện lúc bảy giờ. Thế nhưng, trong khoảng thời gian đó, câu lạc bộ tennis cũng sẽ kết thúc tập luyện.」
Chỉ vừa nói đến đó, lông mày Cosmos đã khẽ giật giật. Đúng là cô ấy rất nhanh nhạy.
「Đúng vậy. Nếu Himawari thấy Hội trưởng Cosmos vẫn ở lại trường dù công việc Hội học sinh đã xong, cậu ấy sẽ nhận ra ngay. Và chắc chắn cậu ấy sẽ nói rằng mình cũng muốn đợi San-chan. Vì nếu không như vậy, Himawari thường về cùng các thành viên câu lạc bộ của mình.」
「Nhưng như vậy có ổn không? Cậu đã nói sẽ đứng về phía cô bé mà?」
「Chuyện là của cả hai người mà. Himawari khác với Hội trưởng Cosmos, thường xuyên ở cùng San-chan trong giờ học và các hoạt động khác, nên sau giờ học tôi sẽ hỗ trợ Hội trưởng Cosmos. Còn những lúc khác thì tôi sẽ hỗ trợ Himawari. Riêng giờ nghỉ trưa thì tôi sẽ không giúp đỡ ai cả. Nếu muốn hành động gì, hãy thảo luận trước với tôi. Khi đó tôi sẽ hợp tác. Còn nếu không có gì, tôi cũng có việc riêng muốn làm một mình, nên sẽ không làm gì cả.」
「Tôi hiểu rồi!」
Mà thật ra thì cũng chẳng có việc gì để làm đâu.
Đơn giản là tôi ghét phải phí phạm thời gian của mình từ sáng đến trưa rồi lại chiều tối chỉ để lo chuyện tình cảm của người khác thôi.
Giờ nghỉ trưa ít nhất cũng muốn được yên tĩnh một mình. Chỉ vậy thôi.
...Mà thôi mệt quá. Phải nói cùng một chuyện hai lần đúng là phiền phức thật đấy.
Tiện thể, Cosmos phản ứng cứ y như Himawari vậy. Chẳng lẽ mạch não hai người tương đồng đến thế sao?
Nếu đúng là như vậy thì từ giờ trở đi tôi chỉ thấy toàn là lo lắng thôi...
***
À, đã bảy giờ tối rồi. Trong phòng Hội học sinh giờ chỉ còn lại tôi và Cosmos thôi.
Mấy hôm trước mà gặp tình cảnh này thì tôi đã vui mừng khôn xiết rồi, nhưng giờ thì chẳng còn cảm giác đó nữa.
Thậm chí, tôi còn cảm thấy bực mình với Cosmos, người đang hí hửng viết vào sổ ngay trước mặt tôi đây này.
「Aaa, hồi hộp quá! Có thể về cùng Oga-kun, tim tớ đập thình thịch luôn! Ưm, trước hết là lời chào hỏi. 『Cậu vất vả rồi』, 『Chào cậu』, 『Xuân quang tươi đẹp, chúc cậu luôn mạnh khỏe』... Cái nào thì hay nhỉ?」
「......Cái cuối cùng đó, tôi nghĩ Hội trưởng không nên dùng thì hơn.」
「V-vậy sao? Tôi nghĩ nếu coi trọng lễ nghĩa thì dùng thế này sẽ tốt hơn chứ...」
Quá mức coi trọng rồi. Sao lại là câu chào hỏi mang tính thời tiết cơ chứ?
「Hửm?」
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi rung lên. Người gọi đến tất nhiên là San-chan rồi.
「À, giờ mới tập xong à? ...Ừm. ...Ừm. Vậy thì ở cổng trường nhé.」
Kết thúc cuộc trò chuyện lặt vặt, tôi đứng phắt dậy, cất tiếng gọi Cosmos.
「Vậy thì, chúng ta đi thôi.」
「A, à! Tôi hiểu rồi. Khoan đã, Joro-kun. Tôi có chỗ nào kỳ lạ không?」
Cosmos dùng hai tay chỉnh sửa tóc tai, nở một nụ cười gượng gạo. Có thể thấy rõ cô ấy đang rất căng thẳng.
Khốn nạn con nhỏ đang yêu này. Khi đi chơi với tôi thì làm gì có cái nụ cười kiểu này chứ...
「Không, Hội trưởng vẫn xinh đẹp như mọi khi mà.」
「V-vậy sao! Cảm ơn cậu!」
Mặc dù đã cố tình thêm từ 「xinh đẹp」 vào, vậy mà vẫn bị cô ấy lướt qua một cách nhẹ nhàng.
Nếu là San-chan thì chắc chắn sẽ đỏ bừng như con bạch tuộc luộc cho xem.
Đằng nào tôi cũng chỉ là nhân vật quần chúng thôi mà. Khụ!
***
Khi hai người bọn tôi tới cổng trường, San-chan đã đứng chờ sẵn rồi.
Thấy tôi tiến đến, cậu ta liền cười tươi vẫy tay lia lịa.
"Này! Joro! Có chuyện gì thế?"
"Không có gì to tát đâu. À, mà trước khi nói chuyện đó..."
Tôi hơi nghiêng người, đẩy Cosmos đang run rẩy co rúm lại ra trước mặt San-chan.
"Hôm nay hội trưởng Cosmos cũng sẽ đi cùng bọn mình."
*Này, mau chào hỏi đi. Rồi cất cái sổ kia vào!*
"Trời xuân tươi đẹp, xin chúc mừng ngài ngày càng phát triển hơn nữa!"
*Trời đất ơi, sao lại chào hỏi kiểu thời tiết thế kia hả! Bảo thôi rồi mà! Không cần phải cúi gập người đến thế đâu, cứ tự nhiên là được rồi!*
"Á!"
Một tiếng "bạch!" vang lên ở cổng trường.
Là do Cosmos cúi đầu quá mạnh mà đánh rơi cuốn sổ xuống đất.
Mà thôi, tay cô ấy run lẩy bẩy vì căng thẳng mà. Tôi cũng đoán trước được.
*Mọi thứ tệ hại quá sức tưởng tượng... nhưng biến nguy thành cơ chính là việc của mình!*
"Xin lỗi San-chan. Cậu có thể nhặt giúp tớ cuốn sổ của hội trưởng Cosmos được không?"
"Chuyện nhỏ ấy mà! À há! Hội trưởng Akino, đây ạ!"
"X-xin lỗi!... C-cảm ơn..."
*Để tôi giải thích luôn nhé! Lời nói vừa rồi của tôi có hai ý đồ!*
Thứ nhất, là để "tạo cơ hội cho San-chan và Cosmos."
Thứ hai, là "tôi không tự mình nhặt."
Bằng cách này, tôi tạo ra một không khí ấm áp, dễ chịu giữa San-chan và Cosmos, đồng thời, việc tôi không chủ động hành động cũng khiến San-chan nghĩ rằng tôi không có tình cảm đặc biệt gì với Cosmos. Chắc thế!
Pha "kiến tạo" thì hoàn hảo rồi, nhưng vấn đề là Cosmos lại đỏ mặt tía tai, co rúm lại.
"Ư ư ư... Tôi lại làm phiền Ooga-kun rồi..."
Vừa ôm chặt cuốn sổ bằng hai tay, Cosmos vừa lí nhí nói, nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy.
*Ừm... Đúng như dự đoán, Himawari vẫn đang chiếm ưu thế vượt trội ở thời điểm hiện tại.*
Đã vậy, với danh phận đàn chị kiêm hội trưởng, cô ấy vốn dĩ đã tạo cảm giác hơi khó gần, giờ lại thêm cái vẻ lúng túng này nữa chứ.
Nếu thiện cảm với Himawari là mười điểm, thì với Cosmos chắc chỉ ba điểm mà thôi.
*Haizzz... Sao không nghĩ cách làm sao để thể hiện sự quyến rũ thường ngày của mình mà hành động đi chứ!*
"Vậy San-chan, đi với tớ một lát được không?"
"Được thôi! Cứ giao cho tớ!"
*Mà thôi, việc hôm nay kiếm được bao nhiêu điểm là tùy vào bản thân cô đấy. Cứ cố gắng hết sức đi nhé. Tôi sẽ hỗ trợ cô hết mức có thể.*
***
Tôi dẫn hai người đến một tiệm thức ăn nhanh.
Đó là một quán burger có chữ M gần nhà ga, cách trường không xa lắm. Chắc chắn là quán bắt đầu bằng chữ "Ma" rồi.
Tôi hơi "tâm lý" một chút, tự mình nhận order cho hai người, còn hai người họ thì có nhiệm vụ đi tìm chỗ.
*Vâng. Thời gian riêng tư cho hai người đã hoàn thành. Cứ việc mà tiến triển tốt đẹp đi nhé. Rồi tôi sẽ về.*
"Hai Coca và một trà đá. Size M ạ."
"Vâng ạ! Hai Coca một trà đá, size M đúng không ạ!"
Tôi nhận lấy đồ uống cùng nụ cười "chuẩn mực" của nhân viên, rồi mang khay đồ tới chỗ hai người kia.
Lúc đó, tôi cố tình đi chậm lại rồi lén nhìn thử thì...
*Ối giời! Hai người bọn họ không nói lấy một câu!*
San-chan có lẽ vì đột nhiên chỉ còn hai người với Cosmos mà căng thẳng, quay mặt đi chỗ khác. Còn Cosmos thì cũng chẳng kém, mặt đỏ bừng bừng viết lia lịa vào cuốn sổ.
*...Kiểu này thì hỏng bét rồi.*
"Đợi lâu chưa hai cậu?"
Ngay khi tôi cất tiếng, cả hai cùng nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như sao.
*Gì thế? Tôi là sứ giả của thần linh à? Không, tôi chỉ là con người thôi mà.*
Tôi đặt đồ uống trước mặt từng người, rồi ngồi xuống cạnh San-chan.
Tôi cố tình ngồi cạnh San-chan là để tránh bị hiểu lầm linh tinh về mối quan hệ giữa tôi và Cosmos.
*Thấy tôi tâm lý chưa? Đây chính là "nhân vật phụ" đấy. Tự nói ra mà thấy buồn thiu.*
"Chuyện là thế này, thật ra là liên quan đến hội trưởng Cosmos."
"Hả?" "Hả?"
Cả hai đồng thanh kêu lên một tiếng ngớ ngẩn. *Nãy giờ hai cậu đúng là hợp ý nhau thật đấy. Nếu hẹn hò thì có khi lại hợp nhau bất ngờ đấy. Thôi cứ hẹn hò đi. Himawari để tôi lo liệu hạnh phúc cho.*
"Này San-chan. Cậu có thấy hội trưởng Cosmos có vẻ là một người khá cứng nhắc không?"
"À, ừm... Ưm..."
San-chan khoanh tay, trầm tư suy nghĩ.
Chắc là cậu ấy cũng nghĩ vậy, nhưng đang băn khoăn không biết có nên nói thẳng ra với người ta không.
*Cosmos ơi. Cô cứ nín thở mà nhìn San-chan thế cũng vô ích thôi. Hãy chấp nhận sự thật đi.*
"Nếu khó nói thì không cần phải miễn cưỡng đâu."
"Không, thế thì còn ra đàn ông gì nữa! Tớ nói đây! Đúng rồi. Hội trưởng Akino đúng là có hình tượng như vậy thật!"
Bị nói thẳng thừng như vậy, Cosmos liền làm động tác như thể trái tim mình vừa bị cứa một nhát.
Cái điệu bộ ấy đối với tôi thì khá là buồn cười, nhưng với cô ấy thì chắc là một đòn giáng mạnh.
Rồi ngay lập tức, cô ấy bắt đầu ghi chép gì đó vào cuốn sổ với tốc độ kinh hoàng.
*Ừm. Cô bé này, cũng khá là "thảm" đấy. Kiểu người yếu vía khi ra trận đây mà.*
"Đúng chứ. Không chỉ San-chan đâu, mà các học sinh khác... Đặc biệt là các em năm nhất, năm hai – những người là hậu bối của hội trưởng Cosmos – tôi nghĩ họ cũng có cùng suy nghĩ đó."
"Thì cũng đúng, là tiền bối mà."
"Vậy nên. Tôi muốn tìm cách xóa bỏ hình tượng đó, và tôi muốn mượn sức của San-chan."
"Hả? Việc đó thì liên quan gì đến tớ chứ?"
*Đấy là vì tôi thích cậu đấy.*
Không nói ra điều đó, tôi đáp:
"Cậu thấy đó, San-chan chơi thân với mọi người mà, đúng không? Với lại cậu cũng là hậu bối nữa chứ. Thế nên nếu mọi người thấy hội trưởng Cosmos và San-chan thân thiết với nhau, thì có lẽ ấn tượng đó sẽ biến mất khỏi tâm trí họ. Hơn nữa, hội trưởng Cosmos thực sự có vẻ hơi cứng nhắc, nên tôi muốn cô ấy cùng San-chan trải qua thời gian bên nhau để thay đổi điều đó."
"Vậy sao? Tớ thấy chắc có người khác tốt hơn tớ chứ nhỉ?"
"Không phải đâu. San-chan giỏi làm người khác cười lắm mà. Tôi tin là cậu ấy cũng sẽ khiến hội trưởng Cosmos cười vui vẻ thôi. Thế nên tôi nghĩ San-chan là người phù hợp nhất cho việc này."
"Ồ, Joro mà nghiêm túc khen tớ thế này thì ngại quá đi mất!"
*Còn tôi thì hiểu rõ rằng dù có được khen ngợi đến mấy cũng chẳng có gì tiến triển, và tôi đang tuyệt vọng đây này. Không được. Bình tĩnh nào. Đừng để cảm xúc tiêu cực chi phối. Mình là nhân vật phụ... Mình là nhân vật phụ... Được rồi. Sức khỏe tinh thần đã ổn định.*
"Vậy nên, nếu San-chan không ngại, tớ muốn cậu dành chút thời gian ở bên hội trưởng Cosmos sau các buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Được không?"
*Thấy pha kiến tạo này sao? Tuyệt vời đúng không? Tôi đã chuyền một đường bóng tuyệt vời thế này rồi. Giờ chỉ còn việc là cô quyết định thôi đấy, Cosmos.*
"Tớ thì được thôi, nhưng mà, hội trưởng Akino có ghét không? Kiểu như phải đi cùng một thằng hôi rình mồ hôi như tớ ấy?"
"Kh-không... không phải thế đâuuu!"
*Ối dào. Cô bé này biến từ thiếu nữ thành mèo con luôn rồi.*
Mà hình như bản thân cô ấy không hề nhận ra, vẫn cứ thế nói tiếp.
"T-tôi... tôi muốn bằng mọi cách thay đổi cái h-hình tượng này. Thật sự tôi muốn thân thiết hơn với nhiều h-học sinh khác, và cả... Ooga-kun nữa!"
"À... vâng! Tôi hiểu rồi ạ, hội trưởng Akino."
*Dấu câu đặt loạn xạ rồi. Dấu câu đó. Nói năng chẳng ra đâu vào đâu cả. Tiện thể, còn "hóa dê" một phần nữa chứ. Nhưng cái cuối cùng thì lại rất ổn. Gọi tên riêng, đỏ mặt mà lại còn nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa chứ. Hoàn hảo. Sao cô ấy lại không làm thế với tôi nhỉ? Bởi vì cô ấy không yêu tôi! Ôi trời đất ơi!*
"Ha ha ha. San-chan và hội trưởng Cosmos này, nếu sau này muốn thân thiết với nhau, thì nên bỏ cách gọi khách sáo như vậy đi. San-chan gọi là Cosmos, còn hội trưởng Cosmos thì gọi là San-chan, được không?"
*Tôi đúng là thiên tài đúng không? Đã thế rồi, thành thần luôn rồi còn gì. Không, tôi chỉ là con người thôi.*
Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Cosmos nở một nụ cười dịu dàng.
*Ừm. Nụ cười đẹp đấy. Cuối cùng cũng ra dáng người bình thường rồi.*
"Kh-khó xử quá..."
San-chan nhìn Cosmos như vậy, ngượng ngùng gãi đầu bằng tay phải.
*Hừm hừm. Cosmos cũng giống Himawari, đều được coi là một cô gái đấy. Mà cũng phải thôi. Dù sao Cosmos cũng là mỹ nhân mà.*
Sau đó, ba chúng tôi đã bàn bạc chi tiết về những việc cần làm sắp tới, nhưng đó lại là một câu chuyện khác rồi.
Cứ thế, cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người đã thành công tốt đẹp, và một ngày sóng gió của tôi cũng khép lại.
*Haizzz, nghĩ đến việc ngày nào cũng phải thế này, nói thật là mệt mỏi quá đi mất...*
***
*──Ngày hôm sau.*
"Aaa~ Mệt quá đi mất~ Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa rồi~"
Không biết từ bao giờ mà tôi lại mong chờ giờ nghỉ trưa đến thế này nữa?
Có lẽ là từ hồi tiểu học, lúc mà món ăn yêu thích của tôi có trong thực đơn bữa trưa ấy.
Tối qua thì tôi phải đối phó với lời cảm ơn khách sáo một cách kỳ lạ của Cosmos, sáng nay thì lại bàn bạc với Himawari về những kế hoạch sắp tới của cô ấy.
Tạm thời thì cả hai đều đã "khởi đầu" ổn thỏa rồi. ...Chỉ là "khởi đầu" thôi nhé.
*Himawari à... Những chuyện mà cô đã gây ra sáng nay, tạm thời tôi sẽ gác lại đó. Giờ nghỉ trưa này, tôi muốn được giải thoát khỏi những rắc rối của mấy người.*
Nhân tiện, tôi đã truyền đạt tình cảm của hai người họ cho nhau, nhưng chưa nói rõ mình đang làm gì cả.
*Bởi vì như thế chẳng khác nào điệp viên hai mang à? Tôi đâu có làm đến mức đó.*
Dù sao thì, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi.
Phải nhanh chóng đi đâu đó nếu không San-chan sẽ đến.
San-chan đến nghĩa là Himawari sẽ đến.
Himawari đến nghĩa là Cosmos sẽ nổi giận.
Để không tạo ra chuỗi phản ứng tiêu cực này, tôi phải rút lui khỏi lớp học thôi.
Nhưng mà, đi đâu bây giờ nhỉ?
Căng tin trường thì sao? Không được. Ở đó ồn ào quá.
Ở một mình thì khó lắm. Tiếng ồn xung quanh cứ đinh tai nhức óc.
Vậy nên, loại bỏ.
Sân thượng thì sao? Cũng không được. Nơi đó là thánh địa của các cặp đôi.
Chắc giờ này cũng có biết bao cặp đôi đang ríu rít vui vẻ thưởng thức bữa trưa rồi.
Mà lỡ thấy cảnh đó thì tôi không tự tin là mình có thể kìm chế được bản thân đâu.
*Cảm xúc tiêu cực sẽ bùng nổ, tôi tự tin mình sẽ bùng phát như một vũ khí chiến đấu hình người màu tím đa năng, gào thét "Aoooon" mà quậy phá lung tung cho xem.*
Vậy nên, loại bỏ.
*Thế thì... Ừm, vẫn còn một chỗ. Chỉ còn duy nhất một nơi mà tôi nghĩ đến...*
Dù không muốn đến đó chút nào, nhưng so với hai chỗ kia thì vẫn đỡ hơn nhiều, và quan trọng nhất là nó rất yên tĩnh.
Trừ mỗi cái nhược điểm là có một con ác quỷ ở đó thôi...
Nhưng vì chẳng còn nơi nào khác để đi, tôi đành lê bước về phía đó.
Vừa đi vừa khấn trời khấn phật hết sức rằng: "Cầu mong cô ta không có ở đó!"
***
"Ồ, hiếm thấy thật đấy."
Vừa mở cửa ra, tiếng của "con quỷ" đó đã vọng đến từ phía sau.
Cứ tưởng không thấy ở quầy tiếp tân là an toàn rồi, ai ngờ cô ta lại đang sắp xếp sách.
Đó chính là Pansy, Ma vương Bím tóc. Có vẻ như lời cầu nguyện của tôi hoàn toàn không có tác dụng.
"Giờ nghỉ trưa cậu làm gì ở đây thế?"
*Không muốn bị dính líu rồi rước thêm chuyện phiền phức nữa. Mau chuồn lẹ vào khu đọc sách thôi.*
*...Hửm? Cái gì kia? Có một cái thùng carton to đùng in hình cây cối gì đó. Mà lại còn mở sẵn và trống rỗng nữa chứ.*
*...Thôi kệ đi. Nói thẳng ra là, chẳng quan tâm.*
Tôi còng lưng, phớt lờ Pansy đang cố bắt chuyện, lê bước về phía khu đọc sách.
Từ phía sau, Pansy cứ thong thả đi theo, nhưng tôi cố tình không đả động gì đến cô ta.
Vừa đến nơi, tôi liền uể oải gục người xuống bàn.
"Joro-kun, cậu thực sự bị làm sao thế? Bình thường trông cậu đã như vỏ cam hỏng rồi, nhưng hôm nay trông cậu còn như vỏ cam thối ấy."
Chắc là cô ta nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của tôi, Pansy liền vừa mắng vừa ghé sát mặt tôi mà nhìn.
"Xin lỗi. Cậu có thể để tôi yên một lát được không?"
*Đừng có dính vào tôi từng li từng tí thế. Tôi không có tâm trạng mà nói chuyện với cậu đâu.*
"Ồ, vậy là ý cậu muốn tôi coi như cậu không tồn tại ở đây à?"
"Thế cũng được."
"Tôi hiểu rồi."
Pansy nghe vậy liền nhẹ nhàng rời đi.
*Hôm nay lại dễ hiểu chuyện lạ thường đấy nhỉ... Thôi được rồi, ngủ trưa một lát vậy. Yên tĩnh... [Bụp]. Một chút... [Bụp]. Nào... [Rầm!].*
"Cái gì mà nặng thế! Cậu đang làm gì vậy hả!"
*Con bé này, quay lại lúc nào không hay luôn! Rõ ràng là không có tiếng động mà!*
À mà, tiếng "Bụp bụp rầm" đó chính là tiếng sách được đặt lên.
Con Pansy đó, cứ thế chồng hết quyển sách này đến quyển sách khác lên người tôi đang định ngủ trưa.
"Tôi đang sắp xếp sách ở bàn. Vì có nhiều lắm nên vất vả ghê. Đây là tôi tự nói một mình đấy."
*Cái con bé này, làm thế quái nào mà trong thời gian ngắn thế lại mang được nhiều sách thế này chứ?*
"Thôi đi mà... Đừng làm mấy chuyện kỳ quặc nữa chứ... Nặng quá! Nặng lắm rồi!"
Ngồi lại ghế, định thử ngủ trưa một lần nữa thì "máy ép sách" lại ập đến. Thật là không chút nương tay.
"Lạ thật. Lẽ ra ở đây không có ai mới phải, vậy mà mình vẫn nghe thấy tiếng nói. Chắc là bị ảo giác rồi?"
"Này… xin lỗi. Cô có thể cứ coi như tôi đang ở đây rồi mặc kệ tôi được không?"
"Không đời nào."
"Sao cô cứ không chịu buông tha tôi vậy?"
"Chẳng phải cậu đã nói cứ coi như cậu không tồn tại à? Ngốc quá đi thôi."
Pansy!!!
"Này~ Tam Sắc Viện-san."
"Cứ gọi Sumireko là được rồi."
Vừa đẩy gọng kính, cô ta vừa trừng mắt nhìn tôi. Thật phiền phức.
Nhớ lại xem lần trước khi tôi chiều theo ý cô, cô đã nói những gì đi.
"Không, vẫn là Tam Sắc Viện-san."
"…Đồ đáng ghét."
"Này cô. Tôi bây giờ mệt lắm rồi. Nên chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi…"
"Sáng thì giúp bạn thanh mai trúc mã, tan học lại giúp hội trưởng hội học sinh giải quyết chuyện tình cảm. Chắc chắn là cậu mệt rồi."
"…Hả?"
Con nhỏ này vừa nói gì vậy?
"Tôi biết rồi. Dù tôi chỉ có thể tiết lộ bí mật của cậu cho Ooga-kun thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng."
Nói rồi, Pansy đứng dậy, quay lưng lại và bước đi.
"Khoan đãaaa!!!"
Tôi hét lớn một tiếng, vội vàng đuổi theo, rồi nắm chặt lấy vai Pansy.
Thật may là trong thư viện này không có ai. Giọng tôi lớn đến mức đó cơ mà.
Pansy quay lại nhìn tôi, vẫn với vẻ mặt không cảm xúc thường ngày.
"Sao cô lại biết được vậy?"
"Biết cái gì?"
"Thì, cái… cái cô vừa nói đó…"
"Tôi ghét những người không nói rõ ràng."
Vẻ mặt cô ta hơi khó chịu. Nhưng người nên giận là tôi mới phải chứ.
"Dù có bị cô ghét thì cũng chẳng có vấn đề gì cả."
"Tệ quá. Thế này thì tôi không lấy được chồng mất."
"Đến mức đó sao?!"
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"
Lại một lần nữa đẩy gọng kính. Nỗi sợ hãi của tôi lại dâng lên vùn vụt.
"Không, tôi chỉ muốn biết tại sao cô lại biết chuyện của Hướng Dương và Hội trưởng Cosmos thôi…"
"À, chuyện đó à. Không phải thứ Bảy cậu đã được Akino-senpai hỏi ý kiến, rồi Chủ Nhật lại là Hinata-san sao?"
"Đến cả chi tiết đó cũng biết sao?!"
"Chuyện đơn giản thôi."
"Ư, ừm…"
Giọng Pansy cứ nhàn nhạt, khiến tôi thấy sợ hãi, tôi vội vàng quay đi chỗ khác.
Thế rồi tôi nhìn thấy Pansy phản chiếu trên cửa sổ đang cúi đầu, hai tay nắm chặt gấu váy. Con nhỏ này… đang căng thẳng sao?
"Tôi, tôi đang theo dõi cậu."
…………Hả?
Ngay khoảnh khắc đó, câu "đang theo dõi cậu" cứ vang vọng mãi trong đầu tôi.
Đúng là câu nói cần phải căng thẳng khi nói ra… nhưng không phải cái kiểu căng thẳng này chứ!?
Sao Pansy lại theo dõi tôi? Tôi không hiểu là sao nữa…
Nhưng mà, tôi biết chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi. Đây là một cái đầm lầy. Hơn nữa còn là đầm lầy không đáy.
Một khi đã bước vào thì không thể thoát ra được, cứ thế mà lún sâu dần đến mức toàn thân bị chôn vùi, là một cái đầm lầy nguy hiểm có thể khiến người ta chết ngạt.
Thôi được. Chạy thôi. Phải chạy trốn nhanh nhất có thể. Nghe thêm nữa thì không ổn rồi.
"À, à ra vậy! Thì ra Tam Sắc Viện-san đã theo dõi tôi à! Thế thì đành chịu vậy! Thôi, chuyện là thế đó nha!"
Tôi chớp nhoáng giơ tay chào, xoay người một cái, rồi ngay lập tức bắt đầu đi bộ nhanh.
Được phép chạy. Được phép chạy. Được phép chạy.
"Nếu cậu chạy, tôi sẽ nói hết ra đó?"
Không được chạy. Không được chạy. Không được chạy.
Khi tôi thoáng nhìn ra sau, thì thấy một người vẫn thản nhiên vẫy tay gọi.
Ai đó… Hãy ban cho tôi chút lòng thành đi.
"Chó con, lại đây nào."
Tôi đã hiểu rõ cảm giác của một tử tù bị đưa lên pháp trường.
Nỗi tuyệt vọng không thể chống cự, thật là đau đớn biết bao…
Tôi vai rũ xuống, lê bước quay trở lại chỗ Pansy.
Sao con nhỏ này cứ nhắm vào mỗi tôi… Lúc nào cũng vậy…
"Joro-kun."
Thần Chết gọi tên tôi, nhẹ nhàng lùi lại một khoảng rồi ngồi xuống một vật nào đó.
"…Hả?"
Ngay khi thứ đó lọt vào mắt, tôi đông cứng lại.
Đây là thư viện. Không phải ngoài trời, là nơi mọi người đọc và mượn sách. Không hơn không kém.
Thế mà, tại sao ở nơi như thế này lại có…………………… một cái ghế dài?
"Nó được bán ở một cửa hàng trực tuyến. Trong phần đánh giá còn ghi là ngồi rất thoải mái, được mọi người khen nức nở nữa. Giá những sáu nghìn bốn trăm tám mươi yên lận đấy."
Sao tôi chẳng nghe nói gì về chuyện đó cả?
"À ừm… Đầu tiên, cậu có thể ngồi xuống bên cạnh tôi được không?"
Mà cái tình huống này… chẳng, chẳng lẽ nào…!
Không ổn rồi. Nếu thế thì tuyệt đối không thể nghe lời con nhỏ này được──
"Nếu cậu không ngồi, tôi có thể sẽ nói ra nhiều chuyện đó."
"Vâng. Tôi biết rồi."
Đây chính là "miễn bàn." Tôi tuân theo chỉ thị của Pansy, ngồi xuống với vẻ mặt bi thảm.
Tôi đã cố gắng chống cự một chút, định ngồi xuống bên trái Pansy, nhưng cô ta chẳng chút nương tay, ép tôi ngồi xuống bên phải.
Nhưng dù đã làm theo lời chỉ dẫn, Pansy lại không nói thêm lời nào.
Không thể sai được!!! Chắc chắn là cái đó rồi!!! Lặp lại rồi!!!
Pansy đảo mắt một cách đáng ngờ, rồi có vẻ thích thú mân mê lọn tóc của mình.
Đáng sợ đến mức chẳng thấy đáng yêu chút nào.
"À ừm… Hù…!"
Đừng có thở ra hơi thở thỏ thẻ như thế. Thật kinh tởm.
"Thật ra thì, tôi có người mình thích rồi."
Rồi rồi. Biết rồi biết rồi. Là San-chan chứ gì, San-chan mà.
Tôi biết mà? Cô theo dõi tôi, biết về tôi nhiều đến lạ lùng, nhưng là vì San-chan đúng không? Tôi biết mà. Biết rồi nên cứ yên tâm, ngậm miệng lại đi.
"Khi nghĩ về người ấy, lồng ngực tôi lại quặn thắt, chỉ cần mỗi ngày được gặp là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nên dù biết là ích kỷ, tôi vẫn cố tình tạo cớ để đi gặp người ấy…"
"Ồ~ Thật sao~ Joro bất ngờ quá~"
À phải rồi, trước giờ cô vẫn hay lén nhìn vào lớp tôi đúng không. Lén nhìn San-chan đúng không. Mỗi khi tôi ra hành lang, cô chắc chắn bắt chuyện là vì cô thích San-chan đúng không.
Ôi trời ơi, cô bé này thật là táo bạo quá đi mà. Đúng là một cô bé quá sức dữ dội mà.
"Tôi á…"
Rồi, gương mặt Pansy lại gần tôi. Từ từ, nhưng lại rất chắc chắn.
Đúng là vẻ mặt của thiếu nữ đang yêu. Nhưng thật là một gương mặt đáng sợ biết bao. Còn đáng sợ hơn cả Bất Động Minh Vương nữa.
Rồi, khi đã lại gần đến mức hơi thở của nhau có thể chạm vào, Pansy nhắm chặt mắt lại.
San-chan! Lại đây mauuuu!
"Tôi thích Joro-kun."
…………Đến đoạn này phải là San-chan chứ! Sao lại phản bội thế này? Sao lại diễn ra cái tình huống kinh điển này một cách hoàn hảo đến thế? Hướng Dương thì không phải vậy mà! Cô ta đã tạo cảm giác không phải San-chan, vậy mà cuối cùng lại là San-chan!
"Cơ duyên là──"
"Được rồi! Không cần nói hết đâu!"
Tôi không muốn nghe thêm nữa, nên cứ thế dốc hết sức mà ngăn Pansy lại.
Đủ rồi mà! Tôi no bụng lắm rồi! Làm ơn, xin cô tha cho tôi đi!
Nhìn thấy tôi với vẻ mặt sắp khóc, Pansy lộ ra vẻ khó chịu.
"Cái kiểu nói chuyện đó… tôi ghét."
Hả? Con nhỏ này đang nói cái quái gì vậy?
"Tôi thích con người thật của cậu."
Pansy khẽ lay bím tóc, thoáng hiện lên nụ cười.
Con người thật của tôi? Con người thật mà cô nói là cái đó à?
Không phải là cái tôi "boku boku" hiền lành đó, mà là cái tôi đang toát lên vẻ khốn nạn đáng ghét này à?
"Phải đó."
Này này. Đừng có tự nhiên đọc suy nghĩ của người khác chứ.
"À, à này, Tam Sắc Viện-san."
"Nếu cậu nói chuyện kiểu đó, tôi sẽ nói ra đó?"
"Ư!"
Pansy với ánh mắt tinh nghịch, khóe môi khẽ nhếch lên.
Thật đáng tiếc. Nếu là mỹ nhân thì đã thấy đáng yêu rồi. Hay là cô ta thật ra không nhận ra──
"Người tôi muốn nói đến là Hyde đó."
Nói rồi, Pansy đưa cho tôi một cuốn sách, đó là cuốn "Bác sĩ Jekyll và Ngài Hyde."
Con nhỏ này… thật sự đã nhận ra rồi…
Mà nói thật, việc cô ta thích tôi vì điều đó thì tôi xin lỗi chứ tôi nghĩ cô ta bị điên rồi (mà tôi đã nghĩ từ trước rồi).
Không ổn rồi… Hoàn toàn bế tắc.
Cô ta đã biết cả tình trạng hiện tại lẫn bản chất thật của tôi, thì dù có yêu cầu gì tôi cũng không thể chống lại được.
Không, nếu là chuyện liên quan đến tính mạng thì đương nhiên sẽ chống cự.
Được rồi. Thôi đủ rồi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.
"…Mục đích của cô là gì?"
Khi tôi chuyển sang cách nói chuyện tự nhiên của mình, Pansy nở một nụ cười rạng rỡ đầy vẻ mãn nguyện.
"Ghê tởm! Đau quá!"
Vừa dứt lời, tôi đã bị cô ta giẫm vào chân với tốc độ kinh hoàng.
"Tôi nghĩ thành thật quá cũng không hay đâu."
Tôi cũng nghĩ bạo lực thì không hay đâu.
"Mục đích của tôi à."
"Au đau… Đúng vậy. Tôi nói cho cô biết, tôi hoàn toàn không có ý định hẹn hò với cô đâu nhé."
"Tôi cũng vậy."
"Hả? Chẳng phải cô thích tôi sao?"
"Đúng vậy."
Pansy khẳng định bằng một giọng điệu rõ ràng đến lạ.
"Nếu thế thì, chẳng phải cô muốn hẹn hò với tôi, hôn tôi, và cả… cái gì nữa… làm nhiều chuyện khác nữa sao?"
"Tôi đánh giá cao việc cậu không nói thẳng là 'quan hệ tình dục'."
"Này, cô có biết từ 'giữ ý' không? Tôi đã cố gắng nói tránh đi vì khó nói, vậy mà cô không biết giữ ý thì đâu còn ý nghĩa gì nữa?"
"Không phải như thế. Tôi chỉ muốn cậu biết mà thôi."
"Rồi để tôi biết thì cô định làm gì?"
"…………Hả!"
"Cô chẳng nghĩ gì cả sao!"
Có phải vì tôi nói đúng tim đen không, Pansy quay mặt đi chỗ khác một cách khó chịu.
Con nhỏ này từ nãy đến giờ là sao vậy chứ! Nó lại là cái loại người chẳng nghĩ ngợi gì đến mức này sao!
"Tôi đã nghĩ đến chuyện sau này rồi."
"Nhanh thế!"
Pansy chỉ thẳng ngón trỏ lên trần nhà. Trông như má cô ta hơi ửng hồng.
"Đó là một điều rất tuyệt vời đó."
"Nếu tôi không thích thì có thể nói là không thích chứ?"
"Không sao đâu."
"Ồ…"
"Joro-kun, buổi sáng cậu ở cùng Hinata-san, tan học thì ở cùng Akino-senpai đúng không… Vậy thì, giờ nghỉ trưa hãy đến đây, cùng tôi trò chuyện đi."
Pansy hơi ngả người ra sau, chỉ tay về phía khu vực đọc sách.
"Không đời nào."
"Không được."
"Chẳng phải cô nói là có thể nói không thích sao?"
"Tôi chưa từng nói sẽ cho phép đâu."
"Cái, cái đồ…!"
"Tôi nghĩ điều đó cũng có lợi cho cậu mà. Ở đây thì có thể yên tĩnh mà chẳng bị ai nghe thấy gì. Chỉ riêng điều đó thôi, chẳng phải đã rất tuyệt rồi sao?"
Quả thật về điểm này thì Pansy nói đúng. Giờ nghỉ trưa ở thư viện, nói trắng ra là chẳng có mấy người đến. Hơn nữa, còn có thêm một lợi thế bí mật nữa.
"Với lại, cũng tiện để ẩn nấp đúng không?"
Đúng vậy. Thư viện này có rất nhiều nơi để ẩn nấp. Dưới bàn dài, giữa các giá sách… nếu có ai gây rắc rối cho tôi đến, tôi cũng có thể nhanh chóng trốn đi và tránh được.
"Đúng là vậy, nhưng cái khoản ở cạnh cô thôi là đã thấy tiêu cực nhiều hơn rồi."
"Joro-kun ghét tôi nhỉ."
"Ừ. Ghét nhiều lắm."
"Tôi thích những người không nói dối."
"Tôi cũng đồng ý với điều đó."
"Chúng ta đôi bên cùng thích."
"Lạc quan quá đáng rồi đấy!"
"Không phải sao?"
Pansy nghiêng đầu khó hiểu, khiến tôi càng thêm bực bội.
"Hoàn toàn sai rồi! Tôi nói cho cô biết, tôi không có một chút cảm xúc nào kiểu muốn hôn cô đâu nhé!"
"Tôi cũng vậy… Đôi bên cùng thích nhỉ."
"Đừng có lái chuyện đi đâu nữa!"
"Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi. Hẹn gặp lại ngày mai."
"À, này!"
Pansy đứng dậy khỏi ghế dài, cầm lấy đồ đạc.
Rồi cô ta lững thững đi về phía cửa ra thư viện, nhưng giữa đường lại đột nhiên dừng bước.
"…………Dù vậy, tôi cũng đã rất xấu hổ đó."
Nói câu đó cuối cùng, Pansy vội vã rời khỏi thư viện.
Haizz… Sao lại thành ra thế này? Tại sao chứ… Cứ gì phải là cô chứ?
Cosmos không được. Hướng Dương cũng không được.
Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều theo cách của mình. Đã cố gắng để được mọi người yêu quý.
Vậy mà…
Người thích tôi chỉ có mình cô thôi sao…