Người mà thích tôi lại chỉ có mình cậu ư?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

(Đang ra)

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

Katena

Nhân vật chính: "Ta một lòng một dạ với nàng..."

54 31

Lớp học đề cao thực lực của Hikigaya

(Đang ra)

Lớp học đề cao thực lực của Hikigaya

Tứ Cửu

Là kẻ độc hành trong kẻ độc hành, Hikigaya Hachiman chỉ muốn sống một cuộc đời học đường yên bình.Vì nên mấy boss các người có thể đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện gây rối được không? Học hành tử tế

7 14

Khải Huyền Dị Giới: Thống Trị Thế Giới Bằng Nền Văn Minh Diệt Vong

(Đang ra)

Khải Huyền Dị Giới: Thống Trị Thế Giới Bằng Nền Văn Minh Diệt Vong

Kazuno Fehu (鹿角フェフ)

Cậu thiếu niên tên Ira Takuto – người chưa từng bước ra khỏi bệnh viện từ khi sinh ra, đã khép lại cuộc đời 18 năm của mình trong bốn bức tường trắng toát ấy. Nhưng sau khi chết, cậu bất ngờ tỉnh dậy

82 557

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

Sakura Matsuri

Rắc rối dường như luôn tìm đến anh.

71 310

Tôi rời tổ đội hạng A, cùng các học trò cũ tiến vào tầng sâu mê cung

(Đang ra)

Tôi rời tổ đội hạng A, cùng các học trò cũ tiến vào tầng sâu mê cung

右薙 光介

Một câu chuyện fantasy "livestream mạo hiểm" nơi nam chính rời đội chứ không bị trục xuất, và hướng tới một cái kết hạnh phúc—bắt đầu từ đây!

240 3158

Slayers Đặc Biệt

(Đang ra)

Slayers Đặc Biệt

Hajime Kanzaka

Tuyển tập các truyện ngắn xoay quanh thế giới Slayers.

12 195

Quyển 1 - Chương 6: Tôi nào ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

c1e6e747-3618-46b5-87ec-4ee1a81f9fc7.jpg

Nào, không biết con bé Cosmos đã làm tốt chưa nhỉ?

Hôm nay là thứ Sáu, để thực hiện kế hoạch "cho Cosmos và San-chan về chung một mình" mà tôi đã nói trước đó, tôi đã lấy cớ có việc bận, và chuồn về ngay khi hội học sinh vừa kết thúc.

Nghe đến đây, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi chỉ tập trung vào mỗi Cosmos, nhưng không phải thế đâu. Thứ Bảy ngày mai, Himawari sẽ có một sự kiện trọng đại... đó là "Himawari và San-chan đi xem phim riêng với nhau".

Dù bản thân con bé nói sẽ đi như bình thường, nhưng chắc là đang dồn hết sức lực và tinh thần vào đó rồi.

Mà nói mới nhớ, tuần trước tôi cũng hăng hái lắm nhỉ.

Thật không thể tin nổi là mới chỉ có một tuần trôi qua kể từ đó.

Cứ ngỡ như đã một tháng trôi qua vậy. Chắc là tôi đã vất vả đến thế đấy.

À, giờ thì tôi đang ở phòng mình. Chuyện thường lệ ấy mà.

Mà nói thế thôi chứ hôm nay cũng chẳng có gì phải nghĩ nhiều. Nếu cứ phải nói thì là chuyện tuần sau sẽ tính sao.

À, giả sử, nếu vạn nhất, vạn vạn nhất Himawari ngày mai tỏ tình mà thành công thì câu chuyện này sẽ kết thúc tại đó, gánh nặng trong lòng tôi cũng sẽ được giải tỏa kha khá, và sự bình yên hằng mong ước sẽ đến, nhưng khả năng đó thì khá là mỏng manh.

Thế nên, tôi nghĩ tuần sau gánh nặng này vẫn chưa thể kết thúc đâu.

...Mà nói mới nhớ, Pansy từng nói thứ Ba tuần sau sẽ có chuyện thú vị gì đó xảy nhỉ.

Lúc đó tôi làm Pansy tức điên lên nên đầu óc cứ quẩn quanh chuyện đó mà không nghĩ được gì, nhưng "thú vị" là sao cơ chứ?

Tuần sau liệu Himawari và Cosmos sẽ nhận ra sức hút của tôi và tạo thành mối tình tay tư chăng?

Dù như thế thì mục đích ban đầu của tôi cũng đã đạt được tám phần, khá là thú vị, nhưng chắc không có chuyện đó đâu.

Mà nói thật lòng thì, giờ Himawari hay Cosmos gì đó, tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa.

Hết mực "San-chan, San-chan" như thế, lại còn chỉ xem tôi là thằng bạn hiền thì đúng là tôi cũng nguội lạnh luôn rồi.

Dù sao thì hai đứa nó cũng đâu có biết tình cảm của tôi, mà cho dù có biết đi nữa, thì tôi nghĩ chúng nó cũng chẳng bận tâm nếu tôi có nguội lạnh đâu. Hứ!

Thôi thì một trong hai đứa kia, hoặc Pansy cũng được, cứ yêu San-chan đi cho rồi.

Và tôi chỉ muốn được giải thoát thôi. Khỏi cái vấn đề này. Và khỏi cả Pansy nữa.

Nhân tiện, tôi cũng muốn gặp được một cô gái tuyệt vời nữa.

"Aaa, có cô gái tốt nào rớt đâu đó không nhỉ! Một người vô điều kiện yêu tôi, cực kỳ xinh đẹp và có bộ ngực khủng. Tính cách thì trầm tĩnh và dịu dàng thì tốt quá!"

Vừa gào lên, điện thoại tôi cũng reo một tiếng nhạc chuông trong trẻo.

“Gì vậy?”

“Không phải cô! Đồ ngực lép xấu xí!”

Tôi bất giác hét lên thành tiếng, sau đó liền gửi lại y nguyên dòng tin nhắn đó.

Đúng là con nhỏ đó, không biết nó đang nhìn mình từ đâu nữa? Thật sự là nó cài máy nghe lén với camera trong người mình hay sao không biết? Mà thôi, dù sao thì con nhỏ đó cũng không đến mức làm vậy đâu. Nếu thật sự nó làm thế thì lòng tự trọng của tôi chết mất. Thôi được rồi, chuyện này không nghĩ nữa!

“Hửm?”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi lại reo lần nữa. Gì vậy? Con Pansy đó còn chuyện gì nữa à? Tôi nghĩ vậy rồi cầm điện thoại lên xem thì không phải Pansy mà là Cosmos.

“Ngày mai cậu có rảnh không?”

…Chắc chắn là hôm nay có chuyện gì đó xảy ra trên đường Sun-chan và cô ấy về cùng nhau rồi. Hay là con nhỏ Cosmos đó tỏ tình rồi nhỉ? Con nhỏ đó cũng có lúc mơ mộng kiểu con gái lắm. Trong lúc đi về chỉ có hai người, tâm trạng hưng phấn lên rồi cứ thế làm liều cũng không có gì lạ. Rồi thất bại thảm hại! Thế là chán nản rồi liên lạc với tôi. Ừm, hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngược lại thì không đời nào. Nếu mà thành công thì đâu phải tin nhắn cụt lủn thế này, mà phải là cái tin kiểu “Thành công rồi! Cảm ơn cậu! Thật sự là nhờ cậu cả!” với tâm trạng phấn khích gửi đến tôi mới đúng.

Trời đất… Tuần trước thứ Bảy cũng đi với Cosmos, tuần này cũng thế à. Nghĩ đến đó, tôi chỉ muốn than vãn rằng tại sao mình lại phải hy sinh cả ngày nghỉ vì chuyện tình duyên của người khác, nhưng với tư cách là người muốn giải quyết vấn đề sớm nhất có thể, tôi không thể từ chối, đành trả lời “Được rồi”.

Điểm hẹn vẫn như lần trước, trước đồn cảnh sát gần nhà ga. Lần này tôi không hăng hái đến sớm một tiếng đồng hồ đâu. Tôi đến đúng mười phút trước giờ hẹn. Cũng gọi là ăn mặc tươm tất một chút rồi…

Con nhỏ Cosmos, lần trước đến sớm ba mươi phút, không biết lần này thì sao nhỉ? Với cái tính nghiêm túc của con nhỏ đó, có khi lần này cũng đến sớm ba mươi phút. Mà thôi, chuyện đó cũng không liên quan gì đến tôi.

Giờ thì, Cosmos đến chưa nhỉ? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh… Thấy rồi.

Thấy rồi… nhưng mà ôi chao… Trông kinh khủng quá.

Khuôn mặt cô ấy hoàn toàn phờ phạc, tiều tụy. Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu trắng tinh, như thể đang phản chiếu tâm trạng hiện tại của mình, thõng vai ủ rũ. Kèm theo đó là cái đầu gục xuống, mái tóc dài kiêu hãnh của cô ấy rũ xuống chồng chất lên nhau, trông cứ như con ma nào đó sắp bò ra từ băng video bị nguyền rủa vậy. Cô ấy đang thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh theo một kiểu khác lạ so với bình thường.

Chắc chắn là bị từ chối rồi… Tôi cũng đã nghĩ sẵn vài lời an ủi rồi, cứ thế mà cố gắng vượt qua hôm nay thôi.

“C, Cosmos hội trưởng.”

Tôi thậm chí còn ngập ngừng một lúc mới dám cất tiếng. Thành thật mà nói thì cô ấy đáng sợ. Không phải cái kiểu đáng sợ của Dark Cosmos, nhưng nói chung là đáng sợ.

“Ch, chào…”

Không phải cái kiểu “chào” tràn đầy sinh lực, vui vẻ như thường lệ. Mà là cái kiểu “chào” ảm đạm, u ám, đầy tuyệt vọng như vừa chứng kiến ngày tận thế vậy. Gặp người ta trong cái bộ dạng đó là bất lịch sự đấy!

“C, có chuyện gì vậy ạ?”

“Ở đây không tiện nói chuyện đâu. Chúng ta đổi chỗ nhé?”

“V, vâng ạ.”

Nghe câu trả lời của tôi, Cosmos trong bộ dạng Sadako cứ thế dẫn tôi đi trước. Làm ơn hãy trở lại bình thường đi mà. Cũng phải nghĩ cho cảm giác của tôi khi đi cùng cái con người như cô chứ.

Bị cô Sadako-Cosmos đó kéo đi, chúng tôi đến một quán cà phê. Một quán cà phê bình thường, không có gì đặc biệt. Đó là quán có logo màu xanh lá cây, nổi bật với hình ảnh người phụ nữ đội vương miện có ngôi sao.

Tóm lại là tôi không muốn đứng xếp hàng cùng cô ấy, nên nhờ Cosmos tìm chỗ ngồi, còn tôi thì phụ trách mua và mang đồ uống. Phù… May mà có chút thời gian yên ổn.

Sau đó, tôi bưng đồ uống mà nhân viên quán chuẩn bị thoăn thoắt mang ra thì…

“Ôi trời đất…” – Tôi chết lặng.

Cô Cosmos vẫn cứ ủ rũ như thế, gạch xoẹt xoẹt vào cuốn sổ. Miệng thì lẩm bẩm “Xóa. Xóa. Xóa. Xóa”. Mikami nào đây không biết? Giờ tôi phải đến chỗ đó thật à?! Không, thật sự là tôi không muốn đi tí nào cả…

“Ấy… Cô có ổn không đấy?”

“À, k-h-ô-n-g s-a-o đ-â-u mà…”

Nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn. Tôi liếc nhìn vào cuốn sổ thì thấy những dòng bị gạch là “Những việc muốn làm cùng Sun-chan”. Những nét gạch ngang lấp đầy cuốn sổ như thể đang thể hiện sự tuyệt vọng của Cosmos, khiến tôi không nói nên lời.

“Vậy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” – Tôi cố tỏ vẻ lo lắng hỏi, nhưng thành thật mà nói thì tôi đã đoán được rồi. Cosmos đã thất tình. Nhìn thế nào cũng là thất tình rồi. Nếu có cơ hội chen chân vào thì là lúc này đây, nhưng tôi đã không còn tâm trạng đó nữa rồi nên sẽ không làm. Thôi thì, với cô thì kiểu gì mà chả dễ dàng kiếm được thằng nào khác. Nên là, cố gắng lên đi. Cũng vì sự khó chịu khi phải chịu đựng những ánh mắt đổ dồn vào tôi nữa.

“À… vào thứ Sáu tuần trước…”

Từ đó, Cosmos bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra vào chiều thứ Sáu (※ Vì tôi không có mặt ở đó nên lần này xin hãy thưởng thức đoạn hội thoại mà không có lời độc thoại của tôi. Địa điểm là công viên trên đường về nhà từ trường học).

“Hôm nay cảm ơn cô rất nhiều! Ngon cực kỳ luôn đó ạ!”

“Ơ, vậy sao? Cậu vui là tôi cũng vui rồi.”

“Nhưng mà cứ để cô đãi ăn hoài, tôi cũng thấy ngại quá. Cosmos-san, tôi sẽ làm gì đó để trả ơn cô nhé.”

“Kh, không cần đâu! Cậu đã giúp đỡ tôi đủ nhiều rồi, thế là tôi mãn nguyện lắm rồi!”

“Không được đâu ạ, như thế tôi không cam tâm! Xin hãy để tôi trả ơn cô đi ạ!”

“Ưm, vậy sao? Được rồi… Vậy thì…”

“Gì cũng được hết ạ! À, nhưng cái gì quá sức thì không được đâu nhé.”

“Hahaha. Cậu nghĩ tôi sẽ nhờ vả chuyện gì cơ chứ? Tôi sẽ không nhờ vả chuyện gì quá khó khăn đâu.”

“Vậy thì yên tâm rồi ạ! Cô muốn gì ạ?”

“Để xem nào. À… Nếu cậu không muốn thì cứ từ chối nhé…”

“Vâng ạ!”

“Sau này, cậu có thể tiếp tục về cùng tôi và trò chuyện thế này không? Nói chuyện với cậu, tôi thấy rất vui vẻ… và hạnh phúc nữa.”

“Vậy tức là không có Joro ạ?”

“Đ, đương nhiên là có Joro-kun cũng không sao cả! Nhưng mà, thỉnh thoảng thôi cũng được, nếu có những lúc chỉ có hai chúng ta thì… tôi sẽ rất vui.”

“Được thôi ạ! Cũng có những chuyện không muốn Joro nghe đúng không ạ! Nếu vậy thì thỉnh thoảng chúng ta cứ về cùng nhau nhé! Nếu nói trước với Joro thì chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý mà.”

“Th, thật sao! Cảm ơn cậu…”

“Không có gì ạ! Mà, cô trả ơn kiểu đó thật sự là được sao ạ?”

“Thế là đủ rồi! Với tôi thì đây là điều quý giá nhất.”

“Vâng ạ! …À. Đúng rồi. Cosmos-san.”

“Gì, gì vậy?”

“Cosmos-san có ai mà cô thích không ạ?”

“Ơ, t, tô, tôi á?!”

“À, cái phản ứng đó. Tức là có rồi ạ.”

“T, tự nhiên sao lại hỏi vậy!?”

“À thì, tại cái phản ứng của cô giống hệt tôi lúc trước Joro hỏi câu y chang vậy.”

“Ơ, vậy sao. Lúc nói chuyện với Joro-kun à… Thế thì, cậu cũng có người mình thích à?”

“À! Bị hỏi vậy thì cũng ngại thật đấy ạ… Mà thôi… đúng vậy ạ. Vâng! Tôi có!”

“Vậy, vậy thì… Nếu không phiền thì… tôi hỏi được không?”

“Bị hỏi vậy thì cũng ngại thật. Nhưng có lẽ đây là thời điểm thích hợp ạ.”

“Thích hợp sao?”

“Vâng! Tôi đã quyết định sẽ nói với Cosmos-san mà! Không, phải nói với riêng Cosmos-san!”

“C, chỉ riêng tôi thôi sao?”

“Tôi, thì là…”

“Ừ… ừm.”

“Tôi thích Sanshokuin Sumireko-san!”

“…Hả?”

“Là cô bé ủy viên thư viện tên Sanshokuin Sumireko-san đó ạ! Tôi đã thích cô ấy từ năm ngoái, nhưng mà mãi chẳng thân được, thế nên… nếu có cách nào hay ho, tôi muốn nhận lời khuyên từ Cosmos-san ạ!”

“Sa, Sanshokuin-san…?”

“Vâng! Cosmos-san là hội trưởng hội học sinh mà, tính cách của cô cũng hợp với Sanshokuin-san nữa! Thế nên… nếu cô không thấy phiền, xin hãy giúp tôi ạ!”

“T, tôi á…?”

“Vâng! À… hay là cô không muốn ạ?”

“Kh, không! Đâu có chuyện đó! Được chứ! Cứ giao cho tôi!”

“Thật sao ạ! Cảm ơn cô rất nhiều! Cô giúp tôi lớn lắm đó ạ!”

…Sun-chan đã làm cái trò gì vậy hả?! Không được đâu! Chuyện đó là cái chuyện tệ hại nhất đó! Thà là bị từ chối còn hơn! Như thế còn đỡ hơn nhiều!

“Cậu… biết chuyện đó đúng không?”

Cosmos nhìn tôi bằng ánh mắt ủ rũ. Sợ quá. Sợ kinh khủng… Dark Cosmos cũng đáng sợ, nhưng giờ cô ấy cứ như đang phát ra tiếng nói từ đáy địa ngục, thôi thì gọi là Abyss Cosmos vậy. Mà này, giờ đâu phải lúc nghĩ mấy chuyện đó!

“T, tôi… biết…”

“Tại sao… cậu không nói cho tôi biết?”

Vừa nói, Cosmos vừa bật khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Cosmos khóc như thế này. Tôi cứ nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng sẽ mạnh mẽ mà không bao giờ rơi lệ chứ.

“Làm sao mà… tôi nói được chứ…”

“Tôi đang hỏi cái lý do đó đấy!”

Hào quang bi thương bao trùm của Cosmos ào ạt tấn công. Nhưng tôi tự nhủ phải cố gắng giữ bình tĩnh như thường ngày, rồi cất lời.

“Tôi hiểu phần nào việc Hội trưởng Cosmos thích Sun-chan đến mức nào. Thế mà Sun-chan lại có người khác thích… tôi không thể nói ra được.”

Đây là lời thật lòng. Dù tôi có hợp tác, nhưng Cosmos cũng đã cố gắng hết sức mình. Vậy mà, làm sao tôi có thể dễ dàng nói rằng Sun-chan đã có người khác thích nên hãy từ bỏ đi được. Dù cho cậu ấy có thích người khác đi chăng nữa, vẫn có khả năng Sun-chan sẽ quay lại với cô mà.

“Đó là lý do cậu không thể nói sao? Thật sự… là vậy ư?”

“Hả?”

Tôi bối rối trước lời nói đầy ẩn ý của Cosmos. Con nhỏ này đang nói gì vậy? Tôi nói thật mà.

“Tôi còn nghe Sun-chan nói thế này nữa: ‘Nếu hỏi ý Joro thì cậu ấy nói rằng nên hợp tác với người mình tin tưởng và dốc toàn lực để thử sức. Tình yêu cũng như bóng chày, đều cần ném hết sức.’”

Này này. Là sao vậy? Thật sự là tôi không nhớ gì cả.

“T, tôi đâu có nói thế!”

“Đừng nói dối thêm nữa. Tôi đã nghe Sun-chan nói rồi. ‘Nếu hỏi Joro bằng cách ví von với bóng chày thì cậu ấy đã trả lời một cách đàng hoàng.’”

Bóng chày? Hả, bóng chày á? Chuyện đó… Lẽ nào………… là cái đó!

“À… Trong một trận đấu bóng chày, ở một sân đấu lớn mà hễ bị đánh trúng là thua, nếu đối phương là tay đập số bốn của đội thì nên làm gì nhỉ? Cậu nghĩ có nên cố tình ném bóng bỏ qua không?”

“Đúng vậy. Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ cố ý ném bóng bỏ qua. …Nhưng Sun-chan thì khác mà. Cậu luôn tin tưởng và nỗ lực. Tin vào đồng đội và những gì mình đã làm, không bao giờ trốn tránh mà luôn dốc toàn lực. Đó chính là Sun-chan mà.”

“Đúng rồi ha! Tôi cũng nghĩ vậy! Cảm ơn Joro! Cậu nói vậy làm tôi vui cực kỳ!”

Không phải đâu Sun-chan! Tôi đâu có ý đó!

“Cái vẻ mặt đó, có vẻ cậu nhớ ra rồi nhỉ.”

“Kh, không phải! Tôi đâu có ý đó…!”

“Thôi đủ rồi. Có vẻ cậu không phải là người đứng về phía tôi… Tôi thất vọng về cậu.”

Này này. Chờ đã chứ! Ít nhất cũng phải nghe tôi nói một chút chứ! Tại sao cứ tin tất cả những gì Sun-chan nói mà không chịu nghe lời tôi chứ! Từ trước đến giờ tôi luôn giúp đỡ cô mà!

“Tạm biệt nhé. Joro-kun, đồ vô tâm, tàn nhẫn và tồi tệ nhất.”

Nói rồi, Cosmos đứng dậy bỏ đi khỏi quán cà phê.

Tệ hại thật… Thật sự không thể nói gì khác ngoài tình huống tệ nhất… Khoan đã, giờ tôi mới để ý, con nhỏ Cosmos đó chưa trả tiền mà! Bị hiểu lầm đã đành, bị chửi bới, giờ còn phải trả tiền nước nữa chứ.

“Haizz… Xui xẻo thật. …Hửm?”

Ngay sau khi Cosmos bỏ đi, tôi còn đang lẩm bẩm than vãn thì điện thoại rung lên. Trời đất, đứa nào lại nhắn tin vào cái lúc này chứ. Nói trước là nếu nội dung vớ vẩn thì thật sự là… À, của Himawari-san sao.

“Ngày mai cậu có rảnh không?”

Chỉ một dòng tin nhắn đó thôi mà tôi đã hiểu hết chuyện gì xảy ra rồi. Đúng là có những thứ còn tệ hơn cả cái tệ nhất, tôi thấm thía lắm rồi.

Thế là đến Chủ Nhật. Thật là phiền phức, mà tôi cũng đã đoán được nội dung cuộc nói chuyện và cả diễn biến sau đó rồi, nên tôi không hẹn hò gì cả. Tôi chỉ nói với Himawari là cứ đến phòng tôi khi nào cô ấy muốn. Cứ nghĩ cô ấy sẽ đến ngay từ sáng sớm, nhưng không phải vậy.

Mãi đến chiều tối, khi tôi đang lơ đãng ngồi trong phòng thì tiếng mẹ gọi í ới: "Himawari ơi!" vọng tới.

Thấy Himawari đứng ở cửa ra vào, tôi hết hồn luôn.

Đúng là xác sống mà. Cái kiểu vừa đi vừa lẩm bẩm "A a..." ấy.

Cô nàng mặc đồ thường ngày, à mà nói đúng hơn là đồ bộ ở nhà, từ chiếc áo phông nhàu nhĩ lấp ló dây áo lót.

Thế nhưng, cái vẻ ngoài ấy trông kinh dị đến mức chỉ thấy sợ hãi chứ chẳng chút mảy may gợi cảm nào.

Mày mặc cái bộ dạng gì mà lại mò đến nhà tao thế này!

May mà không bị ai giữ lại đấy. Nếu tao mà là cảnh sát, chắc chắn đã đưa mày vào diện cần bảo hộ rồi.

Đẩy thẳng về nhà cho rồi.

"Joooro~"

"…………Dạ."

"Joooro~"

Ừm. Vô vọng rồi. Không thể nói chuyện được nữa.

"Thôi, thôi thì cứ vào phòng tớ đi đã."

"Joooro~"

Nắm lấy tay Himawari đang lảo đảo đứng ở cửa, tôi gần như lôi xềnh xệch cô nàng vào phòng mình.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Himawari yếu ớt đến vậy, nên trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp.

Vào đến phòng, Himawari vẫn im thin thít không nói lời nào.

"Thôi, thôi thì cứ ngồi xuống đi đã!"

Cô nàng khẽ gật đầu không nói một lời nào trước câu nói của tôi, rồi đặt mông cái phịch xuống nệm, ngồi theo kiểu con gái.

Xác nhận xong điều đó, tôi cũng yên tâm ngồi xuống ghế của mình.

Thôi được rồi, giờ thì vào vấn đề chính... nhưng mà vừa nghĩ thế xong, Himawari đã lăn quay ra sàn.

Xem ra nếu không có gì chống đỡ, cô nàng đến ngồi cũng không xong.

"K-kể xem đã có chuyện gì vậy?"

Thôi được rồi. Dù Himawari có đang trong bộ dạng nào đi chăng nữa, thì diễn biến sau đó cũng sẽ y như vậy thôi, cứ thế này cũng chẳng sao.

Vẫn nằm đó, nước mắt giàn giụa, Himawari chỉ mấp máy môi mà nói.

"Thứ Bảy ấy..."

Từ đó, Himawari bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra vào ngày thứ Bảy. (※ Vì tôi không có mặt ở đó nên lần này xin mời quý vị thưởng thức phần đối thoại không kèm lời độc thoại. Bối cảnh là trên đường về sau khi đi xem phim.)

"Này, Sun-chan. Phim hay không?"

"Ừ! Vui dã man luôn! Cảm ơn mày đã rủ đi nhé, Himawari!"

"Yeah! He he. Không có gì đâu!"

"Mà này, Joro có ổn không? Không có cậu ta mà tao với mày đi chơi hai đứa thế này, cứ thấy có lỗi kiểu gì ấy..."

"Sun-chan, tớ nói bao nhiêu lần rồi mà! Tớ với Joro đúng là thanh mai trúc mã, nhưng mà đâu có hẹn hò gì đâu, tụi tớ làm gì có tình cảm yêu đương với nhau chứ!"

"À đúng rồi nhỉ. He he, xin lỗi! Nhưng mà tao cứ buột miệng thôi."

"Đừng nói nữa nhé! Tớ cũng đang đau đầu lắm đấy!"

"Hả? Đau đầu á?"

"Đúng thế! Nếu mà người mình thích hiểu lầm thì... á!"

"Ố ồ! Thế ra Himawari là..."

"Khoan đã Sun-chan! Đừng có cái vẻ mặt cười tủm tỉm đó chứ! Quên đi! Vừa nãy quên hết đi!"

"Xin lỗi chứ, tao không quên được đâu. Hề hề, ra vậy. Himawari. Mày đang yêu à?"

"Ư ư~"

"Mà này, thằng nào được Himawari thích thì đúng là may mắn đấy! Nếu là tao, được đứa tốt như mày tỏ tình là tao đồng ý ngay tắp lự rồi!"

"Ơ!?"

"Ố ồ, nói thế này khéo lại gây hiểu lầm mất! Xin lỗi nhé!"

"Ư ưm! Không sao đâu! Ra thế... Ra thế à!"

"Thế nhưng, Himawari cũng yêu đương à. Cảm giác như ai cũng đang vào mùa yêu vậy nhỉ."

"Hả? Mùa yêu á?"

"Ừ. Cosmos cũng nói là có người mình thích mà. Với lại..."

"Với lại?"

"Chuyện này... Chuyện này tao cũng định nói với mày hôm nay nếu có thể! Nên là nếu tao nói điều gì kì cục, mày ghét thì cứ từ chối nhé!"

"Ơ? ...Ừ, ừm."

"Tao cũng... có người mình thích."

"À, à ra thế."

"Chuyện này chỉ có Cosmos và Joro biết thôi! Giờ thì, mày cũng sắp biết rồi đấy."

"...Ơ? Kể cho tớ luôn á?"

"Ừ! Mà thật ra, tao nghĩ đáng lẽ ra nên kể cho mày đầu tiên mới phải!"

"Cho tớ... Đầu tiên..."

"Tao... Thì là..."

"Ư... ừm."

"Tao thích cô bé Sanshokuin Sumireko!"

"..............Hảaa?"

"Là cô bé thành viên thư viện tên Sanshokuin Sumireko! Tao thích cô bé ấy từ năm ngoái rồi, nhưng mà không tài nào thân thiết được, nên là... nếu có cách nào hay thì tao muốn xin lời khuyên từ mày!"

"Sa, Sanshokuin-san...?"

"Ừ! Himawari mày hoạt bát, ai cũng quý, nên tao nghĩ mày có thể dễ dàng thân với Sanshokuin-san! Thế nên là... Nếu không ngại thì, giúp tao với!"

"Ấy... Tớ á?"

"Ừ! Chẳng lẽ... mày không thích sao?"

"Ư, ư ưm! Làm gì có chuyện đó! Được thôi! Cứ để tớ lo!"

"Thật hả! Cảm ơn mày nhé! Giúp tao nhiều lắm đấy!"

...Đúng như dự đoán. Không còn gì để ngạc nhiên nữa. Tôi đã đoán được rồi. Đúng là một màn tấu hài lặp lại hoàn hảo mà.

Mà này Sun-chan, trong đoạn hồi ức với Cosmos, mày đã nói là chỉ kể cho mỗi Cosmos thôi mà.

Sao mày lại nói cho cả Himawari chứ hả? Quyết tâm gì mà sụp đổ nhanh đến thế hả trời.

"Joro đã biết rồi đúng không?"

Himawari khẽ cựa quậy người, ngồi thẳng dậy, rồi nói.

Đó đó! Y như rằng lại thế này đây mà! Quả nhiên là thế này mà!

Lại là kiểu tôi chịu thiệt thòi rồi. Nhưng mà, không sao. Bởi vì hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, bao gồm cả biện pháp đối phó rồi.

Không đời nào cô nàng lại bỏ đi mà không chịu 'trả giá' đâu. Tôi không có chỗ hở nào cho cô ta cả.

Thế nhưng, Himawari trước mặt tôi vẫn là một sự thật đáng sợ không gì thay đổi được.

Đây không phải Himawari đen tối mà là Himawari đẫm máu rồi.

Một luồng khí tức dường như muốn nhuộm đỏ cả không gian đang sầm sập tỏa ra.

Và để phòng trường hợp như thế xảy ra, việc tôi nhét mấy cuốn tạp chí vào bụng thì là bí mật nhé.

"Biết rồi."

Ừm. Lần này tôi đã nói rõ ràng được rồi. Những lời thoại sau này cũng có thể dùng lại của lần trước... Không, đợi đã.

Có lẽ là thế, sau đó Sun-chan sẽ truyền đạt *cái việc đó* cho Himawari, mà *cái việc đó* lại là cái mà cậu ta đã hiểu lầm lời tôi một cách tích cực. Tức là, nếu tôi dùng lại lời thoại của lần trước, thì tôi, chết chắc rồi.

"Sao... cậu lại không nói cho tớ?"

"Làm sao mà nói được chứ."

"...Vì sao?"

"Himawari thích Sun-chan đến mức nào, tớ hiểu rõ chứ. Thế mà Sun-chan lại thích người khác... làm sao tớ nói ra được chứ."

Lần trước tôi cũng đã nói rồi, lần này tôi cũng xin nhắc lại.

Đây cũng là lời từ tận đáy lòng.

Là thanh mai trúc mã, quen biết nhau đã lâu nên tôi hiểu rõ. Rằng cô nàng đã cố gắng thật lòng đến nhường nào.

Thậm chí, nếu không phải thế, tôi đã chẳng hợp tác ngay từ đầu rồi.

...Thôi được, đến đây thì vẫn giống như lần trước. Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ phải ra tay thôi.

"Thế nên là, khi Sun-chan bảo tớ giúp cậu ấy, tớ đã từ chối. Mà, chuyện bóng chày cậu ấy hỏi thì tớ cứ thế mà trả lời thôi."

Thế nào! Trước khi Sun-chan kịp 'bóc phốt', tôi tự mình 'bóc' luôn! Cái này thì được!

Nếu thông tin bị sai lệch, thì tôi sẽ truyền đạt thông tin đúng trước!

Thế thì Himawari cũng sẽ hiểu rằng Sun-chan đã hiểu lầm rồi──

"…………Đồ nói dối."

"Hả!?"

Không, lúc đó tôi đã không kiềm chế được mà buột miệng kêu lên. Dối trá cái nỗi gì, một chút cũng không hề nói dối!

"Sun-chan nói mà! 'Joro là bạn thân nhất của tao. Dù nói chuyện bóng chày, cậu ấy vẫn hiểu rõ là chuyện tình cảm mà trả lời, đã ủng hộ tinh thần cho tao nữa' đấy!"

Sun-chan, nửa câu đầu mày nói thì tôi mừng đấy, nhưng mà mày đánh giá cao tôi quá rồi.

Tôi thì, từ tận đáy lòng chỉ nghĩ là chuyện bóng chày thôi mà...

"Không phải! Tớ, tớ không có ý đó đâu──"

"Joro không phải là phe của tớ! Joro đáng ghét, tớ ghét cậu lắm!"

Nghe những lời đó, máu trong đầu tôi bỗng sôi lên sùng sục.

Đừng có đùa giỡn nữa! Tao cũng ghét mày đến tận xương tủy rồi đấy chứ!

Cosmos cũng vậy, mày cũng vậy, sao không đứa nào chịu nghe tao nói hả!

Tao chắc chắn, đã ở gần chúng mày hơn Sun-chan đấy chứ!

Thế mà, tại sao cứ tin mỗi Sun-chan, không tin tao hả!

"Mày... Bụp!"

"Thôi nhé! Joro đồ xấu tính, đồ dối trá, đồ tồi tệ nhất!"

Trước khi tôi vượt quá giới hạn chịu đựng, định gào lên thì Himawari đã ra tay trước.

Cô nàng ném thẳng chiếc đệm mình đang ngồi vào mặt tôi, rồi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng.

Mà này, làm thế nào mà tôi lại không bị mắng chứ?

Thôi thì, lúc nãy một phần nào đó cũng tốt. Bởi vì suýt nữa thì mọi chuyện đã bị phơi bày rồi.

"Hử?"

Khi tôi đang thở phào nhẹ nhõm, thì điện thoại rung lên. …Không phải Sun-chan nữa chứ?

Nghĩ thế, tôi run rẩy nhìn vào màn hình thì thấy,

『Thứ Ba nhớ đến đúng giờ nhé』

Là Pansy, may quá...

Thật thảm hại khi tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì chuyện như thế này, nhưng mà thật sự, là Pansy thì mừng húm...

Hà... Thật sự là hết chịu nổi rồi mà...

Tình hình trở nên tồi tệ hơn, có thể nói là đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Dù cố gắng nghĩ cách để cải thiện tình hình hiện tại đến đâu, cũng chẳng có ý tưởng nào lóe lên dễ dàng cả, thoáng cái đã sang ngày mới, trở thành thứ Hai lúc nào không hay.

Vốn dĩ, buổi sáng đi học là sẽ cùng Himawari, nhưng hôm nay thì khác.

Himawari không thấy đâu cả. Cũng chẳng có dấu hiệu nào của một đòn tấn công bất ngờ.

Đúng rồi. Hôm qua cô nàng đã mạnh miệng đến thế mà. Thế thì làm gì có chuyện hôm nay cô nàng lại bắt chuyện với tôi. Mà cho dù có bắt chuyện đi nữa thì tôi cũng sẽ lờ đi thôi.

Khi tôi đến lớp, Sun-chan và Himawari đã ở đó rồi.

Cả hai đều nhận ra tôi, Sun-chan thì chào tôi, nhưng Himawari thì ngay lập tức lảng tránh ánh mắt tôi. Hợp ý nhau ghê. Tôi cũng có cảm giác tương tự mà.

Tôi cứ thế mà không chào hỏi ai, đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

"Ê! Joro!"

"Xin lỗi. Sun-chan, giờ tớ không muốn nói chuyện với ai cả."

Xin lỗi nhé Sun-chan. Giờ tôi không có tâm trạng để nhập hội với những trò đùa của cậu đâu.

"Ồ, ừ. Tao hiểu rồi."

"Xin lỗi nhé..."

Sun-chan ngay lập tức lẳng lặng rời đi khỏi bên cạnh tôi.

Trong những lúc như thế này mà cậu ta vẫn biết cách đọc vị người khác thì đúng là đỉnh thật. Thành thật mà nói thì tôi cảm thấy được giúp đỡ rất nhiều.

Cậu ta lại quay lại chỗ Himawari, và cả hai đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

Tôi cứ thế ngẩn người ra nhìn hai người họ mà thôi.

Khi giờ nghỉ trưa chỉ còn khoảng mười phút, Sun-chan đã quay lại.

Chắc cậu ta đã ăn trưa xong với Cosmos rồi. Đang hớn hở đi về phía tôi.

"Ôi trời! Đúng là bữa trưa của Cosmos-san ngon bá cháy luôn!"

"À. Thế thì tốt rồi nhỉ..."

Còn tôi thì chắc chắn là sẽ không thèm mở miệng nói chuyện với Cosmos một thời gian dài nữa đâu...

"...Này? Joro?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Mày này, có chuyện gì với Himawari và Cosmos đúng không?"

"Ơ? Không, làm gì có chuyện đó..."

"Nói dối. Nhìn mặt mày là biết rồi. Từ sáng đến giờ mày có thèm nói chuyện với Himawari đâu, bây giờ nhắc đến chuyện của Cosmos cũng mặt mày lại tối sầm lại rồi kìa."

"Thật sao?"

"Thật đấy. Này... Nếu có chuyện gì thì cứ kể tao nghe."

"Sun-chan..."

"Nói chuyện kiểu này thì hơi ngại, nhưng mà tao này, tao coi mày là bạn thân đấy. Sáng nay mày bảo muốn ở một mình, nhưng mà thấy mày cứ mặt ủ mày ê thế này tao không đành lòng."

Tôi không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Bạn thân của tôi đúng là một người tốt đến thế nào chứ.

Chỉ là, dù vậy, tôi cũng không thể nói ra sự thật. Dù có cãi nhau đi nữa, lời hứa vẫn là lời hứa.

Khi tôi đang dằn vặt trong cảm giác tội lỗi và ấp úng không nói nên lời,

"À, Sun-chan. Có rảnh chút không?"

"Ừ. Chuyện gì vậy Himawari?"

Himawari chỉ lướt qua tôi một cái rồi, ngay lập tức lại lảng đi.

Mà thôi, chúng tôi đang trong giai đoạn 'đại chiến' với nhau mà, thế thì đương nhiên là phải thế rồi.

Sun-chan đứng dậy, rời xa tôi.

Lúc đó, tôi cứ tưởng Himawari sẽ đi theo Sun-chan, ai ngờ cô nàng lại nhìn chằm chằm vào tôi,

"...Là Joro, là lỗi của Joro đấy."

"Nó lẩm bẩm vậy rồi biến mất, chạy theo San-chan.

Tao sai à? Vớ vẩn hết sức!

Mà, cũng đúng lúc thật. Tao đang phân vân không biết nên đáp lời San-chan thế nào.

Về điểm này thì, đáng khen đấy.

***

Tan học, không thể không đi nên tôi hướng về phòng hội học sinh.

Gõ "cốc cốc", một giọng lạnh nhạt vang lên: "Mời vào."

Nghe vậy, tôi lập tức kéo cánh cửa phòng hội học sinh cái rẹt. Cosmos đang thờ ơ ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay của mình. Tất nhiên, cô ta chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

Dù sao đứng mãi cũng kỳ, nên tôi tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

"............"

Sự tĩnh lặng bao trùm phòng hội học sinh. Thời gian cứ thế trôi đi khoảng năm phút.

"...Đây, trả cậu."

Với động tác yếu ớt, Cosmos lấy tiền lẻ từ chiếc ví dễ thương của mình rồi đưa cho tôi.

Đó là tiền nước mà Cosmos chưa trả từ hôm kia.

"Ghi chép cẩn thận vào sổ tay thế này, đúng là lúc cần lại phát huy tác dụng ghê gớm!"

Cosmos giơ cuốn sổ Cosmos yêu thích lên tay phải, mỉm cười, nhưng chẳng có chút sức sống nào.

Chắc chắn vụ của San-chan vẫn đang đè nặng lên cô ấy.

"Sáng nay, tớ có nói chuyện một chút với Himawari-san."

Khi tôi nhận lấy tiền lẻ, Cosmos nói.

"Thế là, bọn tớ đã quyết định sẽ làm gì tiếp theo."

Cô ấy thực sự không muốn nói ra điều đó. Cô ấy cắn chặt môi dưới, trông như sắp khóc đến nơi.

"Bọn tớ sẽ ủng hộ tình yêu của San-chan. Vậy nên, cậu không còn cần thiết nữa."

Sau câu nói đó, Cosmos trở lại thành Cosmos như mọi khi, và buổi họp hội học sinh bắt đầu suôn sẻ.

***

Một cách nào đó, sau cái thứ Hai đầy bình yên mà tôi hằng mong ước, là thứ Ba.

Sáng sớm, vừa mở mắt, điện thoại thông minh đã có một tin nhắn.

Người gửi là Pansy. Không cần nhìn nội dung, tôi cũng đã đoán được nó viết gì.

"Nhớ đến nha."

Chậc. Nói thật là tôi chẳng muốn đến thư viện tí nào nữa, nhưng mà còn cái vụ lần trước nữa chứ.

Thôi thì đành phải đi vậy.

***

Vừa đến giờ nghỉ trưa, tôi liền thẳng tiến đến thư viện, mạnh mẽ mở toang cánh cửa.

Thấy vậy, Pansy đang ngồi ở quầy lễ tân liền vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi đối diện cô ta.

Thế là tôi, với động tác có phần thô lỗ, làm theo chỉ dẫn, ngồi phịch xuống trước mặt Pansy.

"Cô muốn gì?"

"Ôi, tự đến đây rồi mà nói chuyện nghe khó nghe thế?"

"Mày gọi tao đến chứ ai!"

"Đúng vậy nhỉ."

Pansy khẽ liếc mắt xuống.

Nhưng chỉ là thoáng chốc, cô ta liền quay mặt lại nhìn tôi.

"Thấy hay hơn rồi chứ?"

"Hả?"

"Cứ tưởng cố gắng nhiều, nhưng công sức bấy lâu nay tan thành mây khói hết rồi. Tất cả đều vô ích nhỉ."

"M-mày...!"

"Dù Akino-senpai và Hinata-san (ám chỉ San-chan và Himawari) không bao giờ có thể đạt được tình yêu của mình, họ vẫn phải ở bên người mình thích. Họ phải tiếp tục hỗ trợ Oga-kun (tức là tôi). Đúng là những người đáng thương mà."

Nghe thế tôi điên tiết muốn nổ tung. Con ranh này, sao nó lại giỏi chọc tức tôi đến thế không biết.

Lần trước là lỗi của tôi nên mới đến xin lỗi, nhưng vụ này thì coi như hòa... không, mày còn đang âm điểm đấy!

Trước khi nói gì thì cũng phải suy nghĩ xem cái gì nên nói, cái gì không chứ.

"Đủ rồi...!"

"Nhưng mà này, Joro-kun."

Khoảnh khắc tôi định trút giận ra thành tiếng gào thét, Pansy chen lời, ngăn tôi lại.

"Gì hả?"

Vừa vân vê bím tóc của mình, Pansy chỉ khẽ động môi, đôi mắt vô hồn không rời khỏi tôi.

"Phần thú vị thật sự là từ bây giờ cơ."

Phản ứng lại tiếng cửa mở phía sau lưng, tôi quay lại và thấy ba vị khách đứng đó.

Là San-chan, Himawari và Cosmos.

Cả ba đều kinh ngạc khi thấy tôi và Pansy ở cùng nhau.

Đặc biệt là San-chan. Cậu ấy đang lườm tôi với ánh mắt rõ ràng đầy giận dữ.

Hả!? Sao bọn này lại ở đây chứ?

Giờ nghỉ trưa mà có ai đến thư viện đâu. Thỉnh thoảng có đứa đến tìm sách muốn mượn, nhưng cũng chỉ một lần một tuần là cùng.

"Joro...! Rốt cuộc, chuyện này là sao vậy?"

San-chan mạnh mẽ dậm chân xuống sàn, nắm chặt tay thành quyền. Đúng là tình thế một mất một còn.

"Cái này... ừm..."

"Joro, tớ cũng muốn cậu giải thích. Sao Pansy-chan lại ở cùng Joro?"

"Ờ... ờm..."

Đúng là thế thật.

Nếu bọn họ thấy tôi và Pansy lén lút ở riêng với nhau thế này, bọn họ sẽ nghĩ...

Sẽ cho rằng lời tôi nói về việc dùng giờ nghỉ trưa cho việc riêng là nói dối, và tôi đang lén lút làm gì đó sau lưng họ.

"Oga-kun đến để thân thiết với tớ nhỉ. Còn hai người (chỉ San-chan và Himawari) là đang giúp đỡ việc đó phải không?"

"Xin lỗi. Sanshokuin-san (tức San-chan), làm ơn giữ yên lặng một chút được không?"

Pansy, mày câm mồm lại đi! Tao biết điều đó rồi mà!

Mày biết sẽ thành ra thế này nên mới cho tao ngồi ở quầy lễ tân chứ không phải chỗ đọc sách quen thuộc, đúng không?! Để tao không thể trốn đi đâu được!

"Chính xác."

Lời thì thầm nhỏ của Pansy khiến tôi càng thêm giận dữ, nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo để thể hiện ra.

Bởi vì ngay trước mặt tôi, ba vị Atula đầy ngờ vực đang đứng sừng sững.

"Này Joro-kun. Cậu có thể cho tớ biết tại sao cậu lại gặp Pansy-san một mình không?"

Cách nói thì nhẹ nhàng nhưng giọng điệu thì chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Cosmos cũng đã nghiêm túc rồi.

"Joro. Mày biết tình cảm của tao mà, đúng không? Những gì mày nói khi tao tâm sự, là nói dối sao?"

San-chan, tôi không hề nói dối. Cậu chỉ đang hiểu lầm thôi.

"Này, Joro. Anh nói sẽ hợp tác với bọn tớ mà, đúng không? Vậy mà, sao anh lại ở đây? Anh đã lừa bọn tớ sao?"

"Himawari-san nói đúng đấy. Tớ đã nghe nói cậu thường biến mất vào giờ nghỉ trưa, nhưng không ngờ lại ở một nơi như thế này. Cậu đã nói gì với cô ấy vậy?"

"Ư, ưm...!"

"Không lẽ mày đang hẹn hò với Pansy sao!? Biết hết tình cảm của tao mà lại..."

Không phải! Sao cứ mình tao bị hiểu lầm thế này?! Vô lý quá mà!

Ban đầu, lý do tao đến đây là vì lời nhờ vả của Cosmos và Himawari đó!

Với lại, tao với Pansy đâu có hẹn hò gì đâu.

Pansy thì nói thích tao, nhưng tao thì không hề. Nói trắng ra là tao ghét cay ghét đắng cô ta!

Vậy mà tại sao, tao lại bị đổ lỗi đến mức này?

Tại sao, tao lại phải nghe những lời càm ràm này?

"Joro!"

"Joro-kun!"

Giọng của Cosmos và Himawari vang vọng trong đầu tôi. Cả hai đều trừng mắt nhìn tôi với vẻ khủng khiếp.

Tại sao tao phải chịu đựng ánh mắt đó của bọn mày chứ?

Tao đã giúp đỡ bọn mày suốt bấy lâu nay đó!

Himawari, khi mày làm loạn lên với San-chan, mày nghĩ ai là người đã che giấu giúp mày hả?

Cosmos, khi mày ngượng ngùng đến mức luống cuống, mày nghĩ ai là người đã giúp mày xoay sở ổn thỏa hả?

Không nghĩ được một chút sao? Rằng tao cũng có lý do riêng của mình. Ngay cả một chuyện đơn giản như thế cũng không làm được sao?

"Tớ... tớ cứ nghĩ Joro là một người bạn thuở nhỏ cực kỳ quan trọng. Chỉ có mình tớ nghĩ thế thôi sao?"

"Tôi cũng vậy. Tôi cứ nghĩ cậu là một đàn em đáng yêu, một đồng minh vững chắc sẽ hợp tác với tôi chứ."

ĐỔI VAI! JORO! BẬT CHẾ ĐỘ!

"ĐỒ KHỐỐỐỐỐN NẠẠẠẠẠẠN!!!!"

Thôi được rồi. Chẳng quan tâm nữa. Ai thèm nghĩ đến hậu quả sau này chứ.

Không nói cho hai đứa ngốc này biết thì tao không cam lòng.

Đã đến lúc cởi mặt nạ nai tơ rồi!

"Nãy giờ tao im lặng nghe bọn mày nói đấy, 'bạn thuở nhỏ quan trọng' à? 'Đàn em đáng yêu' à? Cái miệng nào nói ra thế hả?! Bọn mày vừa phải thôi nhá!"

Sự biến đổi đột ngột của tôi khiến cả ba ngạc nhiên. Cả ba đồng loạt trợn mắt to hơn bình thường đến 10%.

"Đừng có nghĩ là tao sẽ cứ mãi cười hềnh hệch, khúm núm trước mặt bọn mày! Nếu bọn mày đã chơi thế, thì tao cũng sẽ nói những gì tao muốn, chuẩn bị tinh thần đi nhá!?"

Đằng nào thì cũng bị coi là kẻ xấu rồi. Vậy thì, tao sẽ đáp lại kỳ vọng đó của bọn mày.

Tao sẽ cho bọn mày thấy con người thật của tao!

"San-chan thì được! Tao hiểu phần nào tình hình của cậu ấy, và việc cậu ấy giận dữ lúc này cũng hợp lý thôi. À, đúng là không còn cách nào khác. Nhưng Himawari, Cosmos, bọn mày thì khác!"

Dưới ánh mắt giận dữ như muốn bốc hỏa của tôi, hai người họ đều chùn bước.

Hả!? Đừng có nghĩ là cứ sợ sệt là sẽ được tha thứ nhé. Này!

"N-nói cái gì thế...!"

"Chúng tôi và San-chan khác nhau chỗ nào?"

"Hả! Chuyện đơn giản thế mà cũng không hiểu à? Bọn mày đúng là hết nói nổi!"

Tôi cười khẩy đầy vẻ tự tin.

"Khi tiện lợi thì cứ dựa dẫm, lợi dụng tao hết sức. Khi gặp khó khăn thì lập tức trở mặt, coi tao là kẻ thù. Dù tao có cố gắng nói rằng tao là đồng minh của bọn mày đến mấy, bọn mày cũng chẳng thèm nghe. Chẳng thèm nghĩ đến hoàn cảnh của tao lấy một tí nào..."

Để thỏa mãn mong muốn của bọn chúng, tôi đã phải làm không biết bao nhiêu việc phiền phức, chẳng được lợi lộc gì. Bị đối xử như một công cụ, bị gán mác phản bội, thực sự quá đủ rồi!

"Thế mà bọn mày lại dám nói tao là 'bạn thuở nhỏ quan trọng' hay 'đàn em đáng yêu' đấy à? Buồn cười chết đi được. Buồn cười bể bụng luôn rồi đấy!"

Ngay khoảnh khắc tôi thốt ra lời đó, Himawari và Cosmos chợt sững người.

Họ hẳn là cuối cùng đã hiểu ra những gì họ đã làm với tôi.

"Mấy lời đó, chẳng phải là những lời bọn mày nói ra vì muốn lợi dụng tao một cách thuận tiện sao? Bọn mày thực sự nghĩ thế à? Nói rõ ràng ra đi. Nói xem bọn mày thực sự nghĩ gì đi!"

"............"

"Này, Himawari, Cosmos!"

Khi tôi gọi tên và trừng mắt nhìn, cả hai đều run rẩy và trừng mắt nhìn lại, vẻ không hề cam chịu.

Thế nhưng, ánh mắt của họ rõ ràng là yếu ớt.

"N-nói gì thế?"

Đây là Himawari. Cô ấy vừa run rẩy sợ hãi vừa cố gắng trả lời.

Cosmos thì lặng lẽ chờ đợi lời tôi, ánh mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi.

"Với bọn mày, tao không phải là bạn thuở nhỏ quan trọng, cũng chẳng phải đàn em đáng yêu!"

Tôi biết. Tôi đã biết, nhưng tôi cố gắng kìm nén nó một cách tuyệt vọng. Tôi cố gắng không nghĩ đến nó.

Sự thật đó thật đau đớn đối với tôi, và hơn hết, nếu tôi nói ra, mối quan hệ của chúng tôi sẽ tan vỡ. Nhưng tôi đã đến giới hạn rồi. Tôi sẽ không chịu đựng thêm nữa.

"Tao chỉ là... một công cụ tiện lợi mà thôi, đúng không?!"

"............"

"Với cái suy nghĩ như bọn mày, làm gì có quyền trách cứ tao!!"

Tôi mạnh mẽ nói ra, và hai người họ lập tức xụ mặt, không thể nói nên lời.

Hừ! Đúng là chẳng có cảnh tượng nào hợp với chữ 'hối lỗi' hơn thế này!

...Tôi thắng rồi! Tôi đã thắng hai đứa này rồi!

"Ơ, này. Joro, dừng lại đi."

San-chan vội vàng lao tới ngăn tôi lại.

"À. Được rồi."

Khặc khặc khặc. Thấy sao hả Cosmos! Himawari!

Hối lỗi rồi chứ? Thấm thía rồi chứ? Đáng đời! Đây là chiến thắng hoàn toàn của tao!

Trong tình huống này, nếu nói rằng mọi chuyện từ trước đến nay đều là hiểu lầm, chắc chắn họ sẽ hiểu.

Thêm vào đó, nếu nói với San-chan rằng tôi và Pansy không có quan hệ đặc biệt gì, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa!

Mặc dù tính cách thật của tôi đã bị lộ tẩy, nhưng San-chan chắc chắn sẽ vui vẻ chấp nhận thôi. Cậu ấy nhất định sẽ vừa cười vừa nói: "Thì ra mày là loại người đó à!"

Đến đây là ổn thỏa rồi! Mà sau này, tôi và Himawari, Cosmos sẽ trở nên khó xử, nhưng cũng chẳng sao.

Được nói ra những gì mình muốn, thật là tuyệt vời!

Haizzz! Sảng khoái tột độ! Nhớ kỹ vào Cosmos, Himawari! Kẻ nào tự mãn quá đà rồi sẽ có lúc phải nhận quả đắng, nếm mùi ê chề. Giống như bọn mày bây giờ vậy!

***

Vừa cầm cuốn "Otobell và chú voi" của Miyazawa Kenji, Pansy vừa nói với tôi.

"Dù không có bạn bè, cậu cũng thật xuất sắc, Joro-kun, chú voi trắng."

Ồ. Ra vậy, ra vậy. Pansy cũng nghĩ thế à.

Đúng chứ? Tôi đâu có sai, đúng không?

"Cậu đã cố gắng rất nhiều nhỉ. Để ít nhất một trong hai người Hinata-san và Akino-senpai được hạnh phúc. Kết quả của những nỗ lực đó mà thành ra thế này thì đúng là tệ quá nhỉ."

Hoàn toàn đúng! Phải rồi. Tôi đã nỗ lực một cách đáng kinh ngạc.

Tôi cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện kinh khủng! Ừm. Nhờ những lời đó, phát ngôn vừa rồi của tôi thì──

"Vậy thì, tại sao cậu lại bảo tôi hẹn hò với Oga-kun?"

..................Ưm, Pansy-san?

Sao cô lại chọn đúng cái lời đó thế nhỉ?

Chẳng phải đây là lúc cô nên đứng về phía tôi sao?

Cô, cô thích tôi mà, đúng không? Tại sao cô lại làm cái điều đó với người mình thích chứ?

Ngay khoảnh khắc nghe Pansy nói một câu đó, lực ở bàn tay San-chan đang đặt trên vai tôi rõ ràng mạnh hơn hẳn.

"Joro, chuyện này là sao vậy?! Mày vừa nói mày là đồng minh của Hội trưởng Cosmos và Himawari mà, đúng không?!"

"Ơ, ừm thì..."

Lạ thật. Sao lại ra nông nỗi này?

Chẳng phải sau tình huống này, hai người họ sẽ tự kiểm điểm rồi xin lỗi mình, thế là xong sao?

Đúng mà, phải không?

"Cậu còn nói là trong hai người Hinata và Akino-senpai, một người sẽ là của cậu đấy."

Đâu có nóiuuuuu! Tôi đâu có nói với Pansy! Cái đó là tôi tự nói trong đầu thôi mà!

Ngay khoảnh khắc đó, hai cô nàng nãy giờ còn đang chán nản bỗng "hồi sinh".

Oà! Mà hai người họ lại còn mặt không cảm xúc nữa chứ. Áp lực hắc ám bốc ra nghi ngút phía sau kìa!

"Jouro-kun, cậu sẽ giải thích chứ?"

"Jouro, tôi cũng muốn nghe rõ ràng chút nào~"

"K-Không, bây giờ tôi hoàn toàn không có ý đó!"

"Cậu nói 'bây giờ' sao. Tức là trước đây cậu đã nghĩ như vậy?"

Tự đào mồ chôn mình rồi! Đào một cái hố sâu hoắm luôn! Sâu thật! Sâu thẳm cái mồ này! Sâu đến mức đào được cả mộ con trong đó luôn ấy!

"Không lẽ, cậu bảo mình hẹn hò với Ooga-kun là để chiếm trọn cả hai người họ sao? Đáng ghét thật."

Pansyyyyyyy!

Ngay khoảnh khắc tôi gào thét trong lòng, mắt San-chan mở toang, nắm đấm giương lên.

Hừm. Nhìn cho kỹ vào, Cosmos, Himawari.

Cái lũ đắc ý khoái trá kia, một ngày nào đó nhất định sẽ...

"SÁNG MẮT CHƯA!"

Nói ra câu đó. Giống như tôi bây giờ này.

Vâng. Tôi bị San-chan đấm một phát trời giáng.

Sức mạnh của cú đấm khủng khiếp đến mức tôi phải nằm vật vã, lê lết trên sàn thư viện.

San-chan... cậu là vận động viên ném bóng mà, phải giữ gìn tay chứ...

"Á... á... đau..."

Đến gần tôi, San-chan bước tới với những bước chân "xột xoạt" nghe có vẻ oai phong lạ thường.

Hừm. Chẳng có cảnh tượng nào thích hợp hơn để nói về "sự hối lỗi" lúc này đâu nhỉ...

"Đồ khốn nạn! Cút mà xin lỗi Cosmos và Himawari đi!"

"BỐP!"

Nắm đấm giáng xuống tới tấp không chút nương tay.

Mặt tôi sưng vù, cái mũi "sành điệu" mà tôi vốn rất ưng ý giờ đã biến thành mũi "bá đạo" rồi. Bởi thế mới nói phải giữ gìn tay chứ...

"Á, á... hức... á..."

Himawari và Cosmos cứ đứng nhìn tôi co giật thảm hại trên sàn nhà.

"Jouro... tôi sốc quá. Cứ nghĩ cậu là người trong sáng, tinh khiết như đậu nành được luộc bằng nước biển sâu cơ chứ."

Đó là cách nói về một người trong sạch, tốt đẹp sao? Nhưng nghe cứ dính dính bết bết thế nào ấy nhỉ?

"Tôi cũng vậy. Không ngờ cậu lại là... một gã như khoai môn nấu bùn cặn..."

Bẩn quá! Tôi, bẩn quá! Vậy là cái khoản nhầy nhụa là giống nhau rồi nhỉ.

"Cậu không nên ở đây... Không, cậu không phải là người nên dây dưa với ba người họ."

"A... hức..."

San-chan lạnh lùng vác tôi đi, như thể tình bạn bấy lâu nay chỉ là lời nói dối, và hướng thẳng ra cửa thư viện. Để cắt đứt tôi khỏi bọn họ.

"Jouro, đáng tiếc quá. Tao cứ tưởng mình sẽ làm bạn thân mãi mãi cơ chứ."

"T-tôi cũng... cũng nghĩ vậy..."

"Vậy sao. Nhưng mà... mối quan hệ của chúng ta... đã kết thúc rồi."

Lời nói của San-chan như lưỡi hái tử thần, cắt nát trái tim tôi.

Haiz... Thật sự là hết thật rồi. Mọi thứ đã chấm dứt.

Himawari ngẩn ngơ, Cosmos buồn bã, còn Pansy thì vẫn lãnh đạm nhìn tôi.

Mà này Pansy. Sao cô lại nói thích tôi rồi lại làm những chuyện tồi tệ như vậy chứ?

Chẳng lẽ việc cô thích tôi, thực ra là lừa dối sao?

"Không phải lừa dối đâu."

Nghe Pansy nói một câu đó, tôi bị San-chan vác ra khỏi thư viện.

***

"Chào nhé. Tên khốn nạn giả nhân giả nghĩa, Jouro tệ hại nhất."

Bị bỏ lại trong nhà vệ sinh nam, San-chan nói câu cuối cùng rồi bỏ đi.

Cứ thế, tôi đã mất tất cả.