Đã quyết là sẽ làm cho bằng được, bất kể tốn bao nhiêu thời gian. Đó chính là châm ngôn sống của tôi.
"Chà, giờ phải tính sao đây..."
Nhìn tấm biển đề chữ "Himawari" trước mắt, tôi vò đầu bứt tai.
Sáng nay, tôi rời nhà sớm hơn thường lệ chừng một tiếng, rồi ghé qua nhà cô bạn thanh mai trúc mã Himawari. Lý do thì cực kỳ đơn giản: tôi muốn cải thiện mối quan hệ với cô ấy.
Vì nhà gần, dễ gặp nên tôi chọn cô ấy làm người đầu tiên để hòa giải. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi.
Thế nhưng, kéo theo đó là một vấn đề: dù đã cất công đến đây, tôi lại chẳng có tí kế hoạch nào trong tay.
Tự nhủ không thể cứ mãi ủ ê, phải hành động ngay lập tức, tôi hùng hổ đến đây. Nhưng có vẻ chơi chiêu với Himawari khi không có kế hoạch gì thì vẫn khó nhằn.
Vậy nên, tôi nghĩ mình cần lên vài chiến lược trước khi Himawari xuất hiện.
Tôi sẽ suy nghĩ từ những phương án trời ơi đất hỡi nhất đến những cái thực tế nhất, rồi chọn ra kế sách tối ưu để hòa giải với Himawari! Giờ là lúc bày binh bố trận như mọi khi! Bắt đầu!
**Kế sách số một:** Giữ thái độ như mọi khi, bắt chuyện một cách thật tự nhiên.
Khi Himawari bỗng đâu xuất hiện, tôi sẽ bắt chuyện với cô ấy: "Chào, Himawari!", cứ như không có chuyện gì xảy ra, rồi hòa giải một cách tự nhiên nhất.
...Thôi, cái này không ổn. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nếu cứ thế giải quyết cái vụ "động trời" ấy như chưa từng có gì, thì cả hai sẽ còn vương vấn cái gì đó khó chịu trong lòng.
Hai bên quay về mối quan hệ ban đầu mà không còn vướng mắc gì. Đó mới chính là hòa giải thực sự.
Thế nên, loại bỏ.
**Kế sách số hai:** Kể lể lèm bèm cho đến khi cô ấy phải xin lỗi.
Trong vụ này, tôi và Himawari đều có vấn đề. Nhưng lúc này, tôi sẽ tạm gác tội lỗi của mình sang một bên, tuôn ra hết những lời mắng mỏ cay nghiệt nhất dành cho Himawari. Rồi sau đó, nhìn Himawari đang xụ mặt xuống vì buồn, tôi sẽ thở dài một hơi như thể "thôi rồi, lượm ơi!", và ban ơn tha thứ cho cô ấy.
...Cái này cũng không ổn. Thật ra, tổng kết lại vụ lần trước, nghĩ thế nào tôi cũng là người có lỗi nhiều hơn. Dù sao thì tôi đã hứa sẽ hợp tác với Himawari, nhưng rồi lại phản bội cô ấy một cách trắng trợn.
Với tính cách của Himawari, lỡ mà làm cô ấy tức giận, thì cô ấy sẽ giận dỗi hoặc giận lại ngay.
Thế nên, loại bỏ.
**Kế sách số ba:** Trước tiên là quỳ lạy cái đã. Rồi liếm giày.
...Thôi rồi. Không thể nào. Xin lỗi là điều cần thiết, nhưng dù sao thì thế này cũng quá đáng lắm rồi.
Với lại, lỡ mà tôi làm thật, thì con quỷ tóc bím mà biết được thì sao chứ?
Tệ nhất là có khi tôi sẽ phải trải qua những tháng ngày mỗi sáng nó lại đưa đôi giày đi trong nhà ra trước mặt mình.
Thế nên, loại bỏ.
...Thôi xong. Lại một lần nữa, tôi vứt xó tất cả mọi thứ với cái cụm từ "Thế nên, loại bỏ" quen thuộc.
Hết cách rồi. Thế thì, đành chọn kế sách an toàn là "Kế sách số một" vậy...
"…Jouro?"
"Hả?"
*Tỉnh giấc rồi*
*Himawari ở trước mặt*
*Ôi trời.*
Trước sự việc bất ngờ này, tôi buột miệng tạo ra một bài thơ 5-7-5. Từ gợi mùa nhớ thêm chữ Himawari vào nhá.
Ấy, không phải! Dù đang tập trung suy nghĩ, nhưng tôi lại không hề nhận ra Himawari đang chằm chằm nhìn mình như muốn nhìn thấu tâm can... Thôi được rồi, cứ theo "Kế sách số một" là ổn, phải không? Không sao đâu nhỉ?
"Này, Himawari..."
"!"
Chết tiệttttt! Con bé Himawari, vừa nhìn vào mắt tôi một cái, lập tức lùi từng bước một mà vẫn không rời mắt khỏi tôi! Con bé này, định chuồn rồi...
Dù có sự khác biệt giới tính, Himawari lại là át chủ bài của đội tennis. Nếu để cô ấy chạy thoát, tôi chắc chắn không thể đuổi kịp. Phải nhanh chóng ngăn lại trước khi khoảng cách giữa hai đứa xa thêm! Ờm, ừm...
"Himawari ơi, tớ xin lỗi màaa! Tớ sai rồi, cậu tha lỗi cho tớ điii!"
Chết tiệttttt! Sao tôi lại chọn đúng cái "Kế sách số ba" chứ!
"Thật là cái màn quỳ lạy bá đạo. Đầu còn cố định cách mặt đất đúng một centimet nữa chứ, tương lai rộng mở đây rồi!"
"Himawari là con bé đó hả? Sao lại bắt nó quỳ lạy thế kia...? Chắc là cãi nhau rồi?"
Ôi... Ánh mắt của những người qua đường nhìn tôi thật kinh khủng...
"Này, Jouro, thôi đi chứ! Đừng làm thế ở đây mà! Tớ cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt lạ lùng rồi này!"
Nhưng không phải là không có tác dụng gì.
Bất ngờ thay, Himawari không hề bỏ chạy mà lại tiến đến cạnh tôi! Thế thì, cứ thế mà tiếp tục thôi!
"Rõ rồi ạ! Tôi sẽ liếm giày!"
"Cái gì chứ!? Không được đâu! Đứng, đứng dậy đi! ...Nhé?"
Có vẻ như không cần liếm giày thật. Himawari hiền lành ghê. Chụt chụt.
Dù sao thì, được Himawari giục đứng dậy, tôi chậm rãi nhổm người lên.
Phù, cuối cùng cũng có thể nói chuyện một cách đàng hoàng rồi...
"Vậy, vậy thì! Tớ đi đây!"
"Ấy, đợi đã chứ!"
Sao mà để được chứ! Dù có định quay phắt lại bỏ chạy thì cũng không có cửa đâu! Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy, tóm gọn rồi này!
"Buông ra! Tớ đã gây bao nhiêu rắc rối cho Jouro rồi! Ở cạnh cậu lại sẽ gây rắc rối nữa cho xem! Nên buông ra đi màa!!"
Có giãy giụa cũng không buông đâu! Cứ thế này tôi sẽ dốc hết sức mà ép cô ấy nghe lời xin lỗi và cảm ơn của tôi!
"Tớ có nghĩ là phiền đâu! Nghe tớ nói đi!"
"Huhu! Không đời nào! Jouro đồ nói dối! Tớ xin lỗi vì đã gây bao nhiêu rắc rối, nhưng Jouro cũng tệ lắm! Tệ quá chừng!"
"Tớ biết tớ tệ rồi mà, nói nhiều! Thế nên mới đến đây để xin lỗi và làm hòa chứ gì! Với lại, khi tớ gặp nguy, cậu đã giúp tớ, nên tớ đến để cảm ơn cậu đấy! Mấy chuyện đơn giản thế cũng không hiểu nổi hả, cái đồ con gái ngốc nghếch này! Đúng là đồ ngốc mà!"
"Tớ không có ngốc! Tớ luôn muốn làm hòa với Jouro nhưng không biết phải làm sao thôi! Jouro mới ngốc! Đồ ngốc không hiểu gì cả!"
"Cậu cũng có hiểu gì đâu! Tớ cũng luôn muốn làm hòa mà! Cậu là bạn thanh mai trúc mã của tớ đấy chứ? Tớ đã từng bực mình, từng ghét cậu, nhưng rốt cuộc cậu vẫn rất quan trọng! Không thể ghét nổi! Thế mà lại bảo tớ ngốc hả? Dám nói thế sao! Có giãy giụa thế nào tớ cũng sẽ hòa giải với cậu, cứ liệu hồn đấy!"
"Jouro!"
"Himawari!"
Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau ở cự ly gần, tình thế một mất một còn, hay đúng hơn là đã ở trạng thái sắp bùng nổ rồi, tôi và Himawari.
"Hả?" "Ơ?"
Nhưng bỗng nhiên, cả hai đứa tôi lại đồng loạt nghiêng đầu.
Hả? Cuộc nói chuyện vừa nãy có gì đó sai sai nhỉ? Himawari vừa nói muốn làm hòa với tớ mà?
"Này, Himawari..."
"Ờm... gì cơ?"
Himawari, dù hơi e dè, nhưng vẫn không rời mắt mà nhìn chằm chằm vào tôi. Giống hệt một loài động vật nhỏ bé.
"Himawari cũng muốn làm hòa với tớ sao? Ừm, tớ thì muốn lắm..."
"...Ư, ừm."
Này này, con bé Himawari, nó ngượng nghịu gật đầu kìa!
"Thế, thế thì... ừm... làm hòa với tớ nhé?"
"Muốn lắm! Tớ sẽ làm hòa với Jouro! Chắc chắn sẽ làm!"
Ooooh! Cuối cùng cũng làm hòa được với Himawari rồi! Thật sự tốt quá rồi... Ơ, khoan?
"Này, này!"
Nguy hiểmmmmm! Con bé Himawari, tự dưng ngã ngửa ra sau!
Tôi vội vàng vòng tay qua eo đỡ lấy nên cô ấy không ngã, nhưng đúng là vừa rồi suýt chết!
"May quá~. Cứ thấy yên tâm là cơ thể tự dưng mất hết sức lực~. Ehehe~"
Himawari dần lấy lại sức lực, rồi cứ thế lao thẳng về phía trước... lao vào vòng tay tôi.
Oa! Đúng là cô nàng hồn nhiên trời sinh! Hòa giải mà lại có được "đặc quyền" thế này, sướng không tả xiết!
"Cảm ơn Jouro! Tớ vui lắm luôn!"
Himawari vòng tay ôm chặt lấy lưng tôi, vừa ôm vừa nói bằng nụ cười trong sáng, hồn nhiên.
Lâu lắm rồi mới thấy con bé này cười như thế. Nói sao nhỉ, vui kinh khủng.
"Vậy thì, từ giờ lại nhờ cậu nhé, Himawari."
"Ừm! Nhờ cậu nhé Jouro! À, mà này, cái này nè..."
Không sao đâu Himawari. Đừng làm cái mặt khó xử đó, tớ biết cậu đang nghĩ gì mà.
Tớ vốn định để tớ nói ra mà.
"Việc ôn thi giữa kỳ cứ để tớ lo cho cậu nhé."
Vừa nói xong, nét mặt Himawari lập tức bừng sáng. ...Ừm. Dễ thương hết sảy.
"Ehehe! Đúng là chỉ có Jouro mới dạy tớ học được!"
Mà... thành thật mà nói, dạy con bé này học, vất vả lắm...
***
Tôi và Himawari, sau khi đã hòa giải thành công (?), cùng nhau song hành đến trường.
Himawari trông vô cùng vui vẻ, bám chặt lấy cánh tay tôi, mà tôi thì hạnh phúc khôn tả.
VIVA cô nàng hồn nhiên trời sinh! Cảm ơn trời đất! ...Thôi, bỏ qua chuyện đó đã.
"À này, Himawari. Tớ có chuyện muốn hỏi ý kiến cậu."
"Tớ hả? Chuyện gì thếee?"
Thật ra, lý do tôi chọn Himawari là người đầu tiên để hòa giải không chỉ vì nhà gần, dễ gặp, mà còn một lý do khác nữa.
"À thì... chuyện của San-chan."
"San-chan?"
Tôi không đủ dũng khí để một mình đối mặt với người mà tôi muốn làm hòa nhất... đó là San-chan, tức Ooga Taiyou. Thế nên tôi muốn có một đồng minh. Đây là một lý do khác khiến tôi chọn Himawari.
Thế nhưng, ở đây có một vấn đề. Đó là Himawari nghĩ gì về San-chan.
Nói thẳng ra, trong cái vụ rắc rối phức tạp lần trước, San-chan đã gây ra không ít chuyện với Himawari. Tôi nghĩ San-chan cũng đã xin lỗi Himawari rồi, nhưng việc biết liệu cô ấy có tha thứ hay không là điều cực kỳ quan trọng.
"À. Tớ muốn làm hòa với San-chan nữa. Thế Himawari với San-chan thì──"
"Tớ cũng muốn làm hòa với San-chan! Cứ mãi không nói chuyện được nên buồn lắm!"
Muốn cô ấy nghe hết lời tôi nói, nhưng vì câu trả lời quá đỗi đáng mừng nên OK!
"Sau vụ đó San-chan đã xin lỗi tớ rất lịch sự! 'Anh xin lỗi vì đã lừa dối. Anh đã sai rồi' ! Thế nhưng, từ đó đến giờ tụi tớ chẳng nói chuyện được gì cả..."
Himawari xụ mặt xuống, giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra. À mà, con bé này vẫn còn thích San-chan sao nhỉ? Mà nói thật, thế nào cũng được.
"À này! Tớ nghĩ San-chan là một người bạn tốt! Ừm... cái đó... dù không còn là người tớ thích nữa, nhưng cậu ấy vẫn là một người bạn cực kỳ quan trọng của tớ!"
À, vậy sao? Nhưng đó không phải là tín hiệu "cắm cờ" cho tớ đâu nhỉ? Tớ sẽ không bị lừa đâu. Tuyệt đối không.
"Vậy thì, dù có vẻ khó khăn, nhưng cậu có thể cùng tớ nghĩ kế hoạch hòa giải với San-chan không?"
"Ừm! Nghĩ! Cùng cố gắng nhé! Jouro!"
Về chuyện của Himawari, tôi hoàn toàn sai, nên có cái cớ là xin lỗi thì mọi chuyện cũng ổn thỏa. Nhưng với San-chan thì không phải vậy.
Ở cuối vụ việc đó, tôi đã hét thẳng vào mặt San-chan một cách hết sức, theo cảm xúc bộc phát.
Tôi không định xin lỗi San-chan, vì nếu làm vậy, những lời tôi đã nói lúc đó sẽ hóa thành lời dối trá. Aaa... tôi bắt đầu thấy bất an rồi.
"Mà, có khi cậu ấy cũng chẳng muốn làm hòa với tớ đâu..."
"Không phải đâu!"
Khoảnh khắc tôi thốt ra lời yếu ớt, Himawari lập tức phủ nhận.
"San-chan cũng chắc chắn muốn làm hòa với Jouro mà! Bởi vì San-chan gần đây cứ lén lút nhìn trộm Jouro! Rồi thở dài một cách rất buồn bã!"
Không ngờ San-chan lại "mong manh dễ vỡ" đến vậy.
"Th, thế sao?"
"Ừm! Chắc chắn là vậy!"
Được tiếp thêm dũng khí từ nụ cười tươi tắn của Himawari, tôi thấy mình có động lực để cố gắng.
Chinh phục một chàng trai "mong manh dễ vỡ" sao... Muốn hỏi ý kiến của Ousaka-san hay Kushieda-san quá nhưng không có thời gian. Thôi đành bỏ cuộc vậy.
"Vậy thì, Himawari nghĩ phải làm sao để làm hòa với San-chan? Tớ cũng đã thử nghĩ rồi, nhưng không thấy có vẻ thành công..."
"Ừm... À! Đúng rồi! Hay là tặng San-chan thứ cậu ấy muốn thì sao?"
"San-chan có thứ gì muốn không?"
"Trước đây tớ nghe cậu ấy nói muốn uống nước tăng lực làm từ Konanigari đó!"
"Loại bỏ. Tớ sẽ phá sản mất."
Nước đắt hơn cả PS4 thì quá sức với học sinh cấp ba rồi.
"Ê! Vậy thì, đất Koshien?"
"Đó là thứ San-chan nên tự mình đi lấy. Tụi mình đưa cho thì có ý nghĩa gì đâu."
"Thì ra vậy~. Này, Jouro! Cậu cứ để tớ nói hoài, đồ gian xảo!"
Himawari phồng má như chuột hamster, càu nhàu.
Không được không được. Tớ cũng phải nói ra ý kiến của mình cho đàng hoàng. Dù không tự tin lắm...
"Phải rồi... Hay là nói sẽ dạy ôn thi giữa kỳ thì sao?"
"Không được đâuuu! San-chan bướng bỉnh lắm! Cậu ấy sẽ nói tự mình cố gắng cho mà xem!"
"Đúng rồi nhỉ... Vậy thì, bắt chuyện tự nhiên như không có gì xảy ra thì sao?"
"Không được đâuuu! San-chan ghét sự không rõ ràng lắm! Phải phân định rõ ràng trắng đen!"
Phải rồi nhỉ... Thế thì, mình cứ giả vờ giận dỗi, bắt họ làm lành thì sao?
“Không được đâuuu! San-chan sĩ diện lắm mà! Thế nào cậu ấy cũng nổi nóng lên là hỏng bét cho xem!”
“Phải rồi nhỉ...”
Himawari nói đúng thật, nhưng San-chan cứng đầu quá đi mất.
Sao cậu ta lại cứng đầu, cái gì cũng muốn làm cho ra ngô ra khoai, lại còn không chịu thua kém ai đến vậy chứ...
“Đúng rồi!”
“Ơ, ơ, Joro, cậu sao thế?”
“Có rồi! Có rồi Himawari!”
“Ừm... có cái gì cơ?”
Hừm. Con bé đang ngơ ngác trước cái sự hăng hái đột ngột của mình đây mà. Nhưng cứ yên tâm đi.
“Đúng rồi! San-chan cứng đầu, ghét sự mập mờ, lại còn không chịu thua ai cả! Thế thì cứ nhằm vào điểm đó mà ra tay! Cậu giỏi lắm Himawari!”
“Ư, ừm... Tớ không hiểu lắm nhưng mà tớ hiểu rồi!”
“Khà khà khà. Hãy chuẩn bị tinh thần đi San-chan... Số phận của cậu đã được định đoạt rồi! Cứ ngoan ngoãn mà làm lành với nhau đi! Kẻ kẻ kẻ kẻ!”
“Joro... Cậu mà thành thật lên là đáng sợ thật đấy...”
Trước tiếng cười sảng khoái của mình, con bé lại phản ứng như thể muốn né tránh, đúng là đứa bạn thanh mai trúc mã thật vô lễ!
Thôi được rồi. Dù sao thì, kế sách đã định. Giờ chỉ còn việc thực hiện thôi!
“Himawari, xin lỗi nhé nhưng mà cậu cứ lên sân thượng trường đợi trước đi! Rồi đứa nào đến thì cứ đuổi đi hộ mình! Mình sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi rồi đến sau!”
“Hả? Sân thượng? Cửa hàng tiện lợi? Ư, ừm! Tớ biết rồi!”
Mình tạm thời tách Himawari ra, rồi xông thẳng đến cửa hàng tiện lợi.
***
Sau khi đến trường, mình ghé qua tủ giày giải quyết chút việc, rồi đi thẳng lên sân thượng nơi Himawari đang đợi. Tất cả là để đợi người đàn ông sẽ đến đây──San-chan.
“Này Joro, sao cậu lại khoanh tay rồi ưỡn ngực ra thế?”
“Đây là vẻ đẹp của phong thái.”
Đợi đối thủ mà mình đã thách đấu thì đương nhiên phải đứng với phong thái sẵn sàng chứ. Đúng là đồ không có chút thường thức nào!
“San-chan có đến thật không đấy?”
“Đương nhiên. Nhất định sẽ đến.”
Khà khà khà. Đừng tỏ vẻ lo lắng thế chứ Himawari. Kế hoạch của mình hoàn hảo mà.
“À!”
Himawari đang cúi đầu bỗng ngẩng phắt dậy, mình cũng nhìn theo hướng đó thì thấy cánh cửa sân thượng hé mở một chút, và một bóng người đàn ông xuất hiện.
Với kiểu tóc cắt sát, thân hình săn chắc được tôi luyện, và chiều cao một mét tám mươi. Đó là... San-chan!
“Tuyệt vời! Cậu ấy đến thật đấy Joro!”
“Thấy chưa? Đúng như kế hoạch của mình!”
Dù mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu cả. Hoàn toàn không để ý đến cái vẻ hớn hở vô ích của bọn mình, San-chan tiến đến, tay phải cầm một thứ gì đó.
Và đó chính là vũ khí bí mật mà mình đã chuẩn bị để triệu San-chan đến đây lần này.
Một vật phẩm hữu hiệu nhất, có thể kích thích mạnh mẽ nhất tính cách cứng đầu, thích mọi chuyện rõ ràng, và không chịu thua kém ai của San-chan. Đó là...
“Thư thách đấu à, cậu gửi cho tớ thứ thú vị gớm nhỉ, Joro.”
Chuyện là vậy đấy. Mình đã bỏ cái này vào tủ giày của San-chan.
Mình mua phong bì ở cửa hàng tiện lợi, viết to tướng chữ “Thư thách đấu”, bên trong thì ghi thật tỉ mỉ: “Đợi trên sân thượng. Hãy đấu với ta. Kisaragi Yuu”. Tuy nhiên, mình lại giấu đi nội dung trận đấu.
Đương nhiên, nội dung trận đấu không phải là đánh nhau đâu. San-chan là át chủ bài của câu lạc bộ bóng chày mà. Không thể để cậu ấy bị thương được. Với lại, mình cũng chẳng phải đối thủ của cậu ấy trong khoản đánh đấm...
Vậy thì điều mình đang nghĩ đến là──
“Vậy, nội dung trận đấu là gì? Bóng chày à? Hay là bóng chày mềm? Hoặc là cricket? Dù sao thì ở sân thượng cũng nguy hiểm cho người bên dưới, mau xuống sân đi.”
Mình không viết nội dung trận đấu cũng có lỗi, nhưng sao cậu ta lại nghĩ toàn đến mấy môn thể thao thế nhỉ?
“Không, nội dung trận đấu không phải là mấy môn thể thao đâu. Chúng ta... hãy thi đấu về học tập đi.”
“Hả!?”
Ôi! Vừa nói đến học tập là cậu ta nhăn nhó hết cả mặt! Chết rồi... Kế hoạch có khi thất bại mất.
Á! Khoan đã, cậu! Đừng có đột nhiên quay lưng lại rồi bỏ về như thế chứ!
“San-chan, đợi đã!”
Giỏi lắm Himawari! Đứng chắn trước San-chan đang định rời khỏi sân thượng, với những bước chân nhanh nhẹn cùng đôi tay giang rộng thế kia, đúng là át chủ bài của câu lạc bộ quần vợt có khác!
“Tránh ra. Himawari.”
“Không đâu!”
Dù bị San-chan cao một mét tám mươi nhìn xuống mà lườm, Himawari vẫn không chịu thua mà lườm lại. Nhưng mà, chắc con bé sợ thật rồi. Chân nó đang khẽ run run kìa.
“Không được đi!”
“Đừng có đùa. Tuy tao đã xin lỗi vì làm phiền mọi người, nhưng Joro thì khác. Dám lừa dối cả tao, cả mày... cả mọi người, cái loại đàn ông không ra dáng đàn ông, chỉ biết cười khẩy, tao cực kỳ ghét. Thậm chí không muốn nhìn mặt.”
Phải rồi nhỉ... Đúng thế mà... Việc mình giả dối bản thân, lừa dối mọi người là sự thật không thể chối cãi. Một thằng đàn ông như vậy, San-chan chắc chắn là ghét nhất rồi.
Thế thì, chịu thôi sao...
“Hức hức hức! San-chan đồ ngốc! Cậu phải chịu khó nghe Joro nói chứ!”
“Tôi chẳng có gì để nói chuyện với Joro cả. Cũng... không có ý định làm lành đâu.”
...Hả? San-chan, vừa nói gì cơ?
Mình thì có viết thư thách đấu thật đấy, nhưng có chữ nào là “làm lành” trong đó đâu.
Hơn nữa, đến giờ mình vẫn chưa nói một lời nào cả. Vậy mà cậu ta lại nói thế thì... chứng tỏ là...
“San-chan, cậu định bỏ chạy à?”
Mình cố ý dùng giọng điệu khiêu khích mà lên tiếng với San-chan.
Ổn rồi. Mình đã hiểu ra rồi. San-chan cũng muốn làm lành với mình.
Chính vì thế mà cậu ta mới buột miệng nói ra câu đó lúc nãy.
“Bỏ chạy á? Ý cậu là sao hả?”
San-chan quay người về phía mình, với vẻ mặt tức giận mà bước tới.
“Á! Jo, Joro!”
Không sao đâu Himawari. Đừng có tỏ vẻ lo lắng thế chứ. Sau này, cứ để mình lo.
San-chan, dù cậu có đứng thẳng trước mặt, có lườm nguýt đến mấy đi chăng nữa, thì cũng chẳng tác dụng gì với mình nữa đâu.
“Để mình nói trước nội dung nhé. Trận đấu về học tập là thế này. Nếu San-chan học từ mình, mà không bị điểm liệt trong bài kiểm tra, thì cậu thắng. Còn nếu học từ mình mà vẫn bị điểm liệt trong bài kiểm tra, thì cậu thua. Hiểu chưa?”
Không hề rời mắt khỏi San-chan đang đứng trước mặt, mình thẳng thừng nói như vậy.
“Tôi không có ý định học từ bất cứ ai, cũng không có ý định tham gia trận đấu như vậy.”
Không phải giọng nói nhiệt huyết thường ngày, mà là một giọng nói lạnh lùng, như băng giá đang trút xuống mình.
Nhưng mà, tiếc quá nhỉ, Pansy mà nổi giận thì đáng sợ hơn nhiều. Chừng đó thì chẳng ăn thua gì đâu.
“Hừ! Gì thế. Hóa ra vẫn là định bỏ chạy à? Đồ hèn nhát.”
“Cái gì!? Đã bảo là không phải──”
“Nói dối! Nếu bị điểm liệt trong bài kiểm tra thì sẽ bị học phụ đạo cộng thêm bị cấm tham gia câu lạc bộ đấy. Vậy mà cậu lại không chịu học từ mình à? Cứ tưởng cậu là người luôn đặt bóng chày lên hàng đầu chứ. Cảm ơn vì đã cho mình biết cậu là cái loại người đặt cái tôi vớ vẩn lên trên hết nhé. Thật hèn nhát San-chan.”
“Đừng có đùa!! Tôi đặt bóng chày lên trên tất cả mọi thứ!”
“Nếu thế thì đương nhiên phải chấp nhận thách đấu rồi còn gì. Dù sao thì cũng thế thôi đúng không? Cậu từ chối là để khi thất bại còn có cớ mà nói ‘Giá như mình đã học từ ai đó’ đúng không? Sợ rằng dù có học từ mình thì cậu cũng chẳng hiểu được gì, nên mới sợ hãi mà định bỏ chạy chứ gì, lộ liễu lắm rồi đấy?”
Với tính cách của San-chan, nếu bị nói đến mức này thì cậu ấy nhất định không thể lùi bước được.
Vậy là, kế hoạch của mình đã thành công... Không, thôi rồi.
“Nếu cậu đã nói đến mức đó thì──”
“Không, đợi đã. Bỏ qua chuyện thách đấu đi.”
“Hả?”
Mà đúng là, nếu mình dạy học cho San-chan ở đây, thì cơ hội trò chuyện sẽ tăng lên.
Và từ đó, mối quan hệ tốt đẹp hơn cũng hoàn toàn có thể xảy ra.
...Nhưng không phải thế. Hãy nhớ lại lúc mình nghĩ ra kế hoạch hòa giải với Himawari đi.
Cả hai bên cùng trở lại mối quan hệ ban đầu mà không còn vướng bận gì. Đó mới chính là sự hòa giải.
Vậy thì, đúng như cái đứa đeo kính tết tóc kia đã nói, hãy thành thật nói ra những gì mình đang nghĩ.
“Chuyện thư thách đấu này, là mình đã lợi dụng tính cách của San-chan mà ép cậu đến đây, mình xin lỗi. Nói thẳng ra thì, cả chuyện thách đấu lẫn học hành đều chỉ là cái cớ thôi. Mình... sẽ nói thật lòng.”
Mình nuốt khan một tiếng, tạo ra một khoảng lặng ngắn. Trong lúc đó, San-chan đã im lặng chờ đợi mình.
“Mình, muốn làm lành với San-chan. Như trước đây, mình muốn ba đứa cùng chơi vui vẻ với nhau.”
“Này, tớ cũng muốn San-chan quay lại! Lại ba đứa mình cùng chơi vui vẻ với nhau đi!”
Cảm ơn Himawari. Cậu giúp mình rất nhiều đấy.
“…………Đối với cậu mà nói thì thật hiếm thấy, lại ra chiêu thẳng thừng như vậy.”
Sau một khoảng lặng ngắn, San-chan nói vậy. Thoáng nhìn qua gương mặt cậu ấy thì thấy, vẻ mặt lạnh lùng ban nãy đã biến mất, thay vào đó là nụ cười nhiệt huyết, có chút “nóng” mà mình vẫn thường thấy.
“Vì có một người bạn thân hiếm khi lại chơi chiêu lắt léo, nên mình mới phải chơi thẳng thôi.”
Bị cuốn theo nụ cười ấy, mình cũng tự nhiên mỉm cười.
“Thế à... Được thôi! Vậy thì trận đấu đó vẫn sẽ diễn ra!”
Cái giọng nói nhiệt huyết đến mức hơi phiền phức này. Đây mới đúng là San-chan.
Tuyệt vời... Cậu ấy đã quay về rồi. San-chan thường ngày của mình đã quay về rồi!
“Himawari, cùng nhau cho Joro một bài học nhớ đời nhé!”
“Ừm! Cùng nhau cố gắng nhé! Học từ Joro rồi khiến cậu ta phải câm nín luôn!”
Trước lời nói của San-chan, Himawari gật đầu với vẻ mặt rạng rỡ.
“Này, Joro! Tao nói cho mà biết, tao cực kỳ giỏi trong khoản học từ bạn bè đấy! Thế nên, trận đấu này coi như thắng chắc rồi!”
Ôi giời. Đừng có tự nhiên đưa tay ra ở cái chỗ này chứ. Nụ cười vẫn nhiệt huyết đến phiền phức như thường.
Đương nhiên, mình sẽ nắm lấy bàn tay đó. Đây là cái bắt tay hòa giải mà, đúng không? Đương nhiên là mình sẽ làm rồi.
“Từ giờ trở đi xin nhờ cậu nhé! Thằng khốn nạn giả tạo, đồ cặn bã tồi tệ Kisaragi Yuu!”
“Cậu cũng vậy nhé. Thằng Đại Hạ Thái Dương gian xảo, ghen tuông tồi tệ nhất!”
Làm những chuyện này trên sân thượng có hơi ngại một chút, nhưng niềm vui sướng đã lấn át tất cả, ba đứa mình vừa trò chuyện vui vẻ, vừa cùng nhau đi về lớp học.
***
Giờ nghỉ trưa, San-chan đi ăn cơm ở nhà ăn, còn Himawari thì mình thấy con bé đi lên sân thượng theo lời hẹn với một tiền bối mà con bé mới làm quen, lúc đó mình mới một mình rời khỏi lớp và đi đến thư viện.
Bước chân của mình lúc đó, có thể nói là cứ nảy tưng tưng lên vì vui sướng.
Tuyệt vời! Mình đã làm lành được với cả Himawari và San-chan rồi!
Đúng là, cứ thành thật mà cố gắng thì quan trọng thật đấy! Ôi chao! Mọi chuyện được giải quyết hết rồi, thật sảng khoái!
“Yo! Pansy!”
Mở cửa thư viện, mình cất tiếng chào thật tươi với cô gái đeo kính tết tóc đang ngồi ở quầy tiếp tân.
“Tốt quá rồi nhỉ. Cậu đã làm lành được rồi.”
Đúng là siêu năng lực gia có khác. Dù mình chẳng nói gì mà cô ấy vẫn hiểu hết mọi chuyện, thật đáng sợ.
“Ừ. Cảm ơn nhé! Mau đến chỗ đọc sách mà ăn thôi!”
“Ừm. Tôi biết rồi.”
Sau đó, khi đã ăn uống xong ở khu vực đọc sách, mình lên tiếng với Pansy đang ngồi cạnh.
“Nhờ cậu đã cho lời khuyên, mà mình đã làm lành được với San-chan và Himawari. Cảm ơn nhé. Với lại, hôm nay bánh quy cũng ngon lắm.”
Bánh kẹo Pansy chuẩn bị lúc nào cũng ngon, nhưng hôm nay không hiểu sao, lại ngon hơn mọi khi nữa! Ngon bá cháy bọ chét luôn!
“...Ồ?”
Khi mình đang vui vẻ nhồm nhoàm ăn bánh quy, Pansy nghiêng đầu.
“Có chút khác với dự đoán của tôi.”
“Hả? Cậu đã dự đoán cái gì cơ?”
“Đừng bận tâm làm gì.”
Nói xong câu đó, Pansy bình thản uống cạn cốc trà.
Rốt cuộc cô ấy đã dự đoán điều gì nhỉ? Tuy rất tò mò, nhưng thôi kệ đi. Hơn nữa, trước đó...
“Vậy thì, Pansy. Mình có chuyện muốn hỏi cậu đây.”
“Cậu đang cố gắng thấu hiểu tôi sao? Tôi rất vui. Cứ hỏi bất cứ điều gì đi.”
“Cậu nghĩ gì về Himawari và San-chan?”
Kiềm nén cảm xúc hưng phấn ban nãy, mình hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh.
Vì trong chuyện lần trước Pansy cũng bị cuốn vào. Nghĩ đến những gì mình định làm sau này, việc biết được cô ấy đang nghĩ gì về hai người đó lúc này là vô cùng quan trọng.
“Hinata-san là bạn thanh mai trúc mã của Joro-kun, thật đáng ghen tị. Ooga-kun là bạn thân của Joro-kun, cũng thật đáng ghen tị. Cả hai người họ đều có mối liên kết với cậu mà tôi không có.”
“Thế à. Cậu không ghét họ sao?”
“Vâng. Không ghét đâu. Cả hai người họ đều rất thẳng thắn, vui vẻ và là những người tốt mà.”
Thật sao! Pansy lại rộng lượng đến bất ngờ đấy!
Himawari thì còn đỡ, chứ San-chan, sau chuyện lần trước như thế mà cô ấy vẫn không ghét.
“Tiện thể nói luôn, cậu là người tôi yêu thích đến mức dù có nhìn mãi cũng chẳng thấy đau mắt đâu.”
“Đương nhiên rồi! Vì mình đang bị cậu ‘nhìn thấu’ mà! Phía này đau thấu xương luôn này!”
Vẫn cái kiểu hay thêm thắt mấy lời thừa thãi vào, nhưng thôi thì càng nhanh càng tốt.
"Vậy thì, chiều nay tan học nhé—"
"Không đời nào. Chỉ vì cậu đã làm lành với hai người kia và quyết định dạy họ học, đừng có mà lôi cả tớ vào giúp đỡ cái chuyện ấy. Cái mưu đồ thấp hèn của cậu lộ liễu quá rồi đấy."
Nói nhanh quá thể! Tôi còn chưa kịp giải thích lấy một câu đã bị cô ta đoán ra hết và từ chối thẳng thừng rồi!
"N-này, sao lại thế? Làm ơn đi mà? Cậu đứng nhất khối môn Ngữ Văn cơ mà, tớ muốn cậu dạy cái đó! Này, tớ cũng muốn được nghỉ ngơi một chút chứ..."
"Tớ còn lo cho bản thân tớ chưa xong đây này. Làm gì có thời gian mà lo cho người khác nữa chứ."
Tâm địa hẹp hòi quá! Nếu bớt chút thời gian cứ ru rú trong thư viện đọc sách đi thì thừa sức mà dạy chứ gì!
"Thôi bỏ đi. Tớ không có ý định làm theo lời một tên ngốc suy nghĩ thiển cận như cậu đâu."
Cái này... đúng là chạm tự ái thật. Nếu đã vậy, tôi cũng xin được dùng chiêu này vậy. Con át chủ bài chí mạng để khiến cô ta phải nghe lời...
"Nếu cậu đang định đến đây học với giả định tớ sẽ ở thư viện sau giờ học thì cứ tự nhiên. Ở đây ít người lại yên tĩnh, rất tiện cho việc học hành đó. Còn tớ thì về đây."
Ít nhất cũng để tôi nói lấy một câu chứ! Đừng cái gì cũng nói trước hết vậy! Để tôi dùng con át chủ bài của mình chứ, cái chiêu "Đằng nào thì mày cũng ru rú trong thư viện" ấy!
"C-c-cái con tóc tết chết tiệt này—"
"Dù tớ đeo kính nhưng thực ra tớ rất yêu Sumireko đó. Hự~. Tuyệt vời quá đi mất~"
"Tôi đời nào nói mấy lời đó chứ! Với lại, cô bắt chước tôi không giống chút nào cả, cái đoạn cuối cùng là cái quái gì vậy! Tôi chưa từng nghe thấy cái kiểu 'Hự~. Tuyệt vời quá đi mất~' lạnh nhạt đến thế bao giờ!"
Cô ta đã đoán trước mọi suy nghĩ của tôi, thậm chí còn thêm thắt mấy cái vớ vẩn vào nữa chứ...
Khi tôi trừng mắt nhìn, Pansy lại bắt đầu cái kiểu suy nghĩ tích cực thường thấy của cô ta. Cô ta chậm rãi kéo cả ghế đến gần tôi, nên tôi đành lùi lại, giữ nguyên khoảng cách.
"Thực ra cậu muốn mè nheo với tớ đó thôi, đồ nhút nhát."
"Đúng vậy. Tôi chỉ muốn ỷ lại vào cậu hết sức trong việc học mà thôi."
"Tớ đã bảo không mà. Tớ không có lý do gì để dạy mấy người đó cả."
Grừ grừ grừ! Giá mà có cớ gì đó để thuyết phục con nhỏ này! ...À. Có rồi!
"Đúng là cậu chẳng có lý do gì để dạy dỗ mấy người đó cả. Nhưng mà, cậu có món nợ phải trả cho tớ đó chứ?"
"...................Cậu đang nói cái gì vậy?"
Khà khà khà. Cái khoảng dừng bất thường dài ơi là dài đó. Con nhỏ này, cậu biết tỏng rồi còn gì? Nhưng mà, nếu cậu thừa nhận chuyện đó, thì cậu sẽ phải nghe lời tôi mất thôi. Thế nên, cô ta đã không nói dối mà chỉ đổi thành một câu hỏi lấp lửng thôi.
"Chuyện hôm qua ấy mà. Cậu đã thất hứa rồi phải không? Cậu đã không cho tớ thấy bộ dạng đó của cậu."
Với nụ cười nhếch mép kiểu kẻ xấu, tôi nói.
"Nếu là một tớ khác hẳn mọi khi thì tớ đã cho cậu xem rồi còn gì."
"Mặt thì khác thật đó, nhưng cái ngực thì vẫn y như cũ chứ gì."
Hôm qua Pansy đã hứa sẽ cho tôi xem bộ dạng đó ở phòng tôi, nhưng vì mẹ tôi đến nên cô ta đã không thể thực hiện lời hứa. Trên đường về, cô ta đã bỏ kính và tháo bím tóc ra, nhưng dù sao thì cũng ở ngoài trời. Áo quấn ngực thì không thể cởi bỏ được. Nếu đánh vào điểm đó, ván này chắc thắng!
"Tớ cứ nghĩ Pansy-chan là người luôn giữ lời hứa chứ nhỉ~!" Ài~ tiếc quá đi mất thôi~! Bị thất hứa nên tớ buồn lắm luôn~!"
"...Cậu được lắm."
Khà khà khà! Thắng rồi! Tôi thắng rồi! Đây là lần đầu tiên tôi thắng Pansy bằng lời nói! Có thể nói đây là một bước tiến lớn của tôi! Đúng là tôi của ngày hôm nay đã khác xưa rồi!
"Nhưng mà, cứ yên tâm đi. Người có lòng từ bi như tôi đây sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cậu. Nếu cậu chịu giúp tôi dạy học cho Himawari và Sun-chan."
"Đâu cần cậu tha thứ. Nếu tớ trả lời như vậy thì cậu định làm gì?"
À, câu hỏi đó chơi ăn gian đó! Thế là không được đâu đó! Thế là tôi lại thành cái tôi mọi khi mất!
"T-t-thì là... tôi sẽ nổi giận đó? Tức giận lắm luôn đó? Sẽ giận đến bốc khói luôn đó?"
"Không có gì cụ thể cả, với lại cũng chẳng khác gì mọi khi đâu."
Khỉ thật! Giá mà tôi có đủ bản lĩnh để nói rằng tôi sẽ không đến thư viện nữa! Nhưng mà tôi không muốn không được nhìn thấy dáng vẻ đó của Pansy... Chuyện đó thì... cậu biết đấy, phải không?
"Tóm lại thì cậu phải cùng tôi dạy học cho Sun-chan và Himawari! Nghe rõ chưa!?"
"Cuối cùng lại định dựa vào khí thế mà thôi à, toát ra mùi của một kẻ tiểu nhân đó."
"Im đi! Tóm lại là vậy đó! Đ-được chứ? Nha? Giúp tớ đi mà~"
Chết tiệt... Kiểu này là bị từ chối mất rồi sao?
"...Hừm, thôi được rồi. Chỉ hôm nay thôi đó? Ngày mai trở đi tớ sẽ không giúp đâu."
"Ế! Thật hả!? Cảm ơn nha, Pansy! Cậu đúng là cứu tinh của tớ đó!"
Không bị từ chối! Pansy chịu hợp tác rồi! Dù cảm giác còn khó khăn hơn cả việc làm lành với Himawari và Sun-chan, nhưng cuối cùng cũng ổn cả!
Vô thức, tôi để sự phấn khích lấn át, nắm chặt lấy tay Pansy mà vung vẩy lên xuống.
"Đ-đừng có vui mừng quá mức như thế. C-chỉ hôm nay thôi mà..."
Ơ? Hình như con nhỏ này đang ngại thì phải? Tôi mới chỉ hiếm hoi lắm mới nói lời cảm ơn mà cô ta đã ngượng đến thế này rồi, không ngờ cũng có lúc đáng yêu thế đấy.
"Nhân tiện, Joro này. Sau giờ học, chỉ có cậu, Himawari và Oga đến thư viện thôi à?"
Pansy nói với cái giọng đều đều, cố tình khác lạ, có lẽ là muốn che giấu sự ngượng ngùng của mình. À, với lại, cậu có thể ngừng bóp bóp tay tôi, ra vẻ vui vẻ như thế được không?
"Hả? Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
"...Ừm."
Làm gì có ai khác để gọi nữa chứ. Con nhỏ này đang nói cái gì vậy không biết...
"Vậy thì, tớ về lớp đây, chiều nay tan học nhớ đến thư viện đúng giờ đó."
Nhanh chóng rút tay khỏi Pansy, tôi đứng dậy và tiến về phía cửa thư viện.
"Tớ biết rồi. Với lại, nếu cậu có quên gì đó, tớ nghĩ tốt nhất là nên nhớ ra nhanh đi kẻo có chuyện lớn đó. Chắc chắn sẽ đến thôi. ...Dù có thể đã quá muộn rồi."
"Hả? Nói cái gì vậy?"
"Tự cậu nghĩ đi chứ. Joro ngốc nghếch."
Với giọng nói có chút vui vẻ, Pansy hất mặt quay đi. Dù sao thì tôi cũng có một phát hiện mới: con nhỏ này thích giấu biểu cảm của mình, dù là lúc khó chịu hay lúc vui vẻ.
Nhìn Pansy như vậy, cái phần tôi thấy cô ta đáng yêu một chút thì... cứ coi như chưa từng phát hiện ra đi.
※
Vừa bước đi thong dong trên hành lang, tôi vừa nghiêng đầu suy nghĩ.
Ừm... Chuyện mà Pansy bảo tôi quên là chuyện gì nhỉ? Tôi đã làm lành với Himawari và Sun-chan rồi. Cũng đã thuyết phục Pansy giúp dạy học. Thế thì còn gì hoàn hảo hơn nữa chứ? Ngoài ra, tôi còn cần làm gì nữa đâu? Chắc chắn là không rồi.
"A! Không phải đây là Joro đó sao!"
Khi tôi đang bước về phía lớp học, một cô gái với mái tóc đuôi ngựa đung đưa đang tiến lại.
"Asunaro à. Sao lại ở chỗ này làm gì vậy?"
"He he he! Cậu hỏi hay lắm! Tôi đây, thành viên câu lạc bộ báo chí, tại Lễ hội Bách Hoa sau kỳ thi giữa kỳ, đang đi phỏng vấn để viết bài về những gì mà các lớp sẽ làm đó!"
Tự hào cầm bút đỏ ở tay trái, máy ảnh ở tay phải, Asunaro ưỡn ngực ra vẻ đắc thắng.
"Lễ hội Bách Hoa à. Nhưng mà, hình như lớp nào cũng chẳng có hứng thú gì với cái đó thì phải?"
"Đúng vậy đó! Lễ hội Ryouran diễn ra vào tháng Chín là lễ hội văn hóa nên mọi người đều rất hăng hái, còn Lễ hội Bách Hoa thì chỉ là tìm hiểu đủ thứ chuyện rồi trưng bày trong hai ngày thôi mà."
"Đúng rồi. Mà thôi, chỉ có điệu nhảy 'Hoa Vũ Triển' được dùng trong video giới thiệu trường, diễn ra vào cuối ngày đầu tiên, là rất nổi tiếng vì gắn liền với truyền thuyết kia, nhưng đó là sự kiện một nam ba nữ luân phiên đóng vai bạn nhảy mà, số lượng người tham gia lại bị hạn chế quá nhiều."
Ối, Asunaro biết rõ về Lễ hội Bách Hoa rồi thì có lẽ không cần nói nhiều đến vậy đâu nhỉ. Tôi sơ suất quá. Vô thức lại giải thích như thể đang nói cho người không biết vậy. He he.
"Cậu nói đúng rồi đó! Mà này Joro, tớ hỏi một câu được không?"
"Hả?"
Asunaro làm sao vậy? Sao tự nhiên cau mày nhìn chằm chằm ra sau lưng tôi thế kia?
"À thì, hình như có một cô gái đang lén lút nhìn cậu từ nãy giờ đó?"
"Hả? Nhìn tôi sao...? Ôi chao..."
Nghe Asunaro nói vậy, khoảnh khắc tôi quay đầu nhìn ra sau, máu toàn thân như đông lại.
Ở đó là một cô gái. Một cô gái chỉ thò mỗi khuôn mặt ra từ bức tường cách đó chừng năm mét, nhìn chằm chằm vào tôi. Trông cô ta thê thảm vô cùng. Mái tóc rũ rượi che gần hết khuôn mặt, cứ như sắp nhảy ra khỏi một cuốn băng ma ám nào đó vậy. Có lẽ vì quá tuyệt vọng, toàn thân cô ta toát ra một luồng khí u ám đến đáng sợ.
"...Chết rồi. ...Đúng là đã đến rồi."
Đến lúc này, tôi mới chợt nhận ra. Một sự thật lớn mà tôi đã lãng quên bấy lâu...
"............Hừm."
Khi cô gái nhận ra ánh mắt của tôi, cô ta nở một nụ cười tuyệt vọng nhìn thế giới, rồi thoắt cái biến mất sau bức tường.
"Xin lỗi nha, Asunaro! Gặp lại sau nha!"
"A, Joro!"
Tôi dốc hết sức đuổi theo cô gái đang chậm rãi định rời đi. Chết tiệt. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!
"Khoan đã! Chờ tớ với!"
May mắn thay, cô gái có vẻ cũng chẳng còn sức mà chạy, nên tôi dễ dàng đuổi kịp. Thế là tôi lập tức kéo cô ta quay lại, ghì chặt lấy hai vai cô ta, rồi kiểm tra biểu cảm trên khuôn mặt.
"À, à... Joro... đã lâu không gặp nhỉ..."
Mái tóc dài mượt mà chạm đến eo rũ xuống phía trước, trở thành điểm nhấn cho vẻ ngoài 'Sadako' của cô ta, đôi mắt sắc sảo giờ lại đục ngầu như vũng bùn lầy. Đúng rồi... Người này vẫn còn ở đây... Tôi đã quên mất người này rồi.
Người cuối cùng mà tôi rơi vào tình huống khó xử sau vụ việc đó.
"Cậu đã làm lành với Himawari và Sun-chan rồi. Nhưng lại không đến tìm tớ. Với cậu, tớ chẳng là gì cả... chẳng là gì cả... nên dù tớ có ra sao... cũng không quan trọng... phải không~?"
Với đôi mắt vô hồn ngấn lệ, lẩm bẩm trong miệng, người đó tên là Akino Sakura. Là hội trưởng hội học sinh của trường chúng tôi, một cô gái có biệt danh xuất phát từ chữ 'thu' và 'hoa anh đào'. Thường gọi là...
"Cosmos, không phải! Cậu không hề không quan trọng đâu! Quay trở lại điiiiii!"
Trong lúc tôi đang lay người Cosmos, người trông như sắp bay đi thế giới bên kia rồi, một tin nhắn điện thoại đến.
Chậm rãi kiểm tra thì...
"Quả nhiên là cậu đã quên rồi nhỉ."
Pansy... quả thật là lần này có thể đã quá muộn rồi...
※
Tan học, đáng lẽ chúng tôi phải đi thẳng đến thư viện, nhưng trớ trêu thay, giờ đây lại đang ở phòng hội học sinh. Trước kỳ thi, tất cả các câu lạc bộ và hoạt động hội học sinh đều tạm thời ngừng lại, nên việc có thể sử dụng nơi này cũng đáng quý thật, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì chẳng có tâm trạng nào mà cảm ơn được cả.
Với cuốn sổ màu hồng được mở ra, bên cạnh Cosmos 'Sadako' đang tràn ngập tuyệt vọng, là Himawari với vẻ mặt ngơ ngác ngồi cạnh, còn đối diện là tôi và Sun-chan đang ngồi song song, mồ hôi nhễ nhại. Tình hình tệ nhất rồi.
"...Trưa nay, tớ đã nghe Himawari nói rồi~"
Trong bầu không khí nặng nề, Cosmos thốt ra một giọng còn nặng hơn cả không khí. Hình như người tiền bối mà Himawari ăn trưa cùng hôm nay chính là Cosmos. Tôi dùng ánh mắt ra hiệu trách móc Himawari rằng "Thế thì sao lúc đó không nói đi?", nhưng cô bé hoàn toàn không hiểu. Chỉ chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Sáng nay, Joro, Himawari và Sun-chan đã làm lành với nhau rồi thì phải~"
"Vâng ạ! Em vui lắm khi làm lành được với Joro và Sun-chan ạ!"
Cậu đúng là không biết đọc không khí gì cả! Sao lại vui vẻ đến thế hả! Ngốc à!? Đúng là đồ ngốc!
"Thật sự là... các cậu làm lành được thì tốt quá rồi~ Ừm. Cứ đừng bận tâm đến tớ cũng được~ Khác khóa mà, với lại tớ đã sa thải Joro khỏi vị trí thư ký hội học sinh rồi mà, nên cứ mặc kệ tớ cũng được~"
Hiểu rồi. Vậy thì cứ thế nhé! Cứ tự lo cho bản thân đi! Tạm biệt! Cosmos! Nếu có thể nói ra những lời đó thì sẽ thoải mái biết bao...
"K-không, không phải... Tôi đâu có cố ý bỏ mặc cậu đâu chứ..."
Không được không được. Cosmos là tiền bối mà, phải dùng kính ngữ đàng hoàng chứ.
"Với một người con gái ngu ngốc đến tột cùng như tớ đây, thì không cần dùng kính ngữ đâu mà~"
Ngu ngốc đến tột cùng là cái quái gì vậy? Kiểu như mức độ cao nhất của từ 'đỉnh cao' sao?
Ừm. Sun-chan, bằng cách nào đó hãy làm Cosmos vui lên đi... À, không được rồi. Dù cậu ta ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định trông có vẻ đáng tin cậy, nhưng qua chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, có thể nhìn thấy rõ chiếc áo phông bên trong in chữ 'Tuyệt Địa Sinh Tồn'.
"K-không thể như vậy được đâu ạ. Này, Cosmos... Hội trưởng là tiền bối mà, phải không ạ?"
"Đừng lo lắng đâaaaaâu~"
Tại sao hội trưởng hội học sinh của chúng ta lại hóa thành Simba rồi chứ? Khúc luyến láy hay thật đó.
"Này này, Cosmos."
"Gì vậy? Himawari?"
Và thế là Himawari, với nụ cười tươi rói một cách bất thường, nói chuyện với Cosmos:
"Nghe này, em không nghĩ Joro và San-chan đã bỏ mặc chị Cosmos đâu ạ! Chắc chắn là họ đang nghĩ kế hoạch đấy! Kế hoạch làm lành!"
Tuyệt vời! Ừm! Dù không có kế hoạch gì thật, nhưng cứ thế đi!
"Thật sao?"
Mắt Cosmos khẽ sáng lên! Đúng là cô bạn thân thuở nhỏ có khả năng hỗ trợ thần sầu!
"Vâng ạ! Vì Joro đã nói mà! 'Em đã muốn làm lành từ rất lâu rồi!' Nên chắc chắn là Joro không hề xem nhẹ chị Cosmos đâu ạ!"
Hoàn hảo! Đúng rồi! Tôi đâu có xem nhẹ! Chẳng qua là vì có nhiều chuyện xảy ra nên mới quên mất, chứ tôi vẫn luôn muốn làm lành đàng hoàng mà!
"Thế, thế sao...?"
Mắt Cosmos càng sáng rỡ! Tốt lắm, tốt lắm! Himawari, cố thêm chút nữa nào!
"Đúng vậy ạ! Trước khi làm lành với San-chan, Joro cũng đã vắt óc suy nghĩ xem phải làm sao để hòa giải mà! Chắc chắn là Joro cũng đã hết lòng nghĩ về chị Cosmos rồi!"
Tuyệt vời! Thật sự cảm ơn cô rất nhiều! Thế nhưng, tỉ lệ nghịch với niềm vui ấy, cảm giác tội lỗi của tôi cứ chất chồng lên rồi, nên tha cho tôi đi là vừa nhé!
"Thật sao!"
Mắt Cosmos sáng rực trở lại! Himawari, em đúng là cô bạn 'bitch' thuở nhỏ tuyệt vời!
"Đúng vậy, Hội trưởng Cosmos! Dù, dù tình huống giờ đã thành ra thế này, nhưng em vẫn muốn xin lỗi đàng hoàng và cả cảm ơn nữa! Em sẽ làm bất cứ điều gì có thể!"
"Ư, mừng quá..."
Sắp xong rồi! Được! Vậy thì, giờ là lúc cần một sự trợ giúp mới!
"Tất nhiên, San-chan cũng vậy đúng không?"
Ngay lập tức, tôi đưa mắt sáng rực sang San-chan đang ngồi cạnh.
*『Kosmos, khen đi』*
Lập tức, San-chan hiểu ý, cũng đưa mắt sáng rực lại cho tôi.
*『Kosmos, khen ngợi』*
Đúng là bạn thân! Người đàn ông đáng tin cậy! Muốn ôm cậu ta đến tận cùng thiên hà!
"Tất nhiên rồi! Em cũng cực kỳ cảm ơn chị Cosmos ạ! Em nghĩ là xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ, và cũng chưa cảm ơn chị được câu nào nữa!"
"Cảm ơn? Ta đâu có làm gì cho các trò đâu..."
Được rồi! San-chan, chỗ này để tôi góp sức nữa!
"Không phải vậy đâu ạ! Lúc em gặp rắc rối, chẳng phải Hội trưởng Cosmos và Himawari đã giúp em sao? Chuyện đó, em mừng lắm ạ! Cảm ơn hai người!"
"Ehehe~! Không có gì đâu ạ! À, chính chị Cosmos đã nói 'Chúng ta hãy giúp Joro-kun đi' đấy!"
"Thật sao! Đúng là Hội trưởng học sinh có khác, giỏi ghê!"
"T-thật tình... bị nói vậy, ta ngại quá."
Được rồi, được rồi! Việc 'chăm sóc' Joro-kun đang tiến triển rất tốt! Tâm trạng Cosmos đang dần tốt lên rồi!
"Về bữa trưa ạ! Đồ ăn của chị Cosmos thật sự rất ngon ạ!"
"Đúng đó! Tớ cũng đã ăn trước đây rồi, ngon bá cháy luôn! Hội trưởng Cosmos chắc chắn sẽ là một người vợ tốt mà!"
"Thế, thế sao..."
Được rồi, được rồi! Việc 'chăm sóc' San-chan cũng ổn thỏa rồi! Vừa ngượng ngùng, cô ấy vừa bắt đầu viết viết vẽ vẽ vào cuốn sổ! Kiểu này là được rồi!
"Vậy nên, Hội Choro-mos... Khụ khụ! Hội trưởng Cosmos, chị có thể làm lành với bọn em không ạ?"
"Em cũng muốn làm lành với chị Cosmos ạ! Lại muốn được nói chuyện vui vẻ cùng chị nữa!"
Khi tôi và San-chan hơi nhổm người về phía trước, mạnh mẽ nói vậy, Cosmos xấu hổ lấy sổ che mặt, rồi chỉ xoay quyển sổ lại. Và trên đó là...
*『Sakura-chan đã khỏe lại rồi! Nào, chỉ còn một chút nữa thôi!』*
Có cái gì đó là linh vật kỳ cục (Cosmo-kun) đang nói điều gì đó kỳ lạ trong bong bóng thoại kìa!? Phiền phức quá! Tự cô ta nói ra mấy lời này sao?! Không, chính xác thì là Cosmo-kun nói, nhưng mà... Hơn nữa, cô ấy còn hé mắt nhìn trộm qua quyển sổ, ánh nhìn lấp lánh rọi tới nữa chứ...
"Chuyện đó, là thật sao?"
Chết tiệt! Để khoảng trống một cái là ánh sáng lại lờ mờ ngay! Dù sao đi nữa, phải khen ngay mới được!
"T-tất nhiên rồi ạ! Cuộc sống học đường mà không hòa thuận với Hội trưởng Cosmos thì chẳng khác nào đi thi mà không có dụng cụ viết cả! Đối với em, chị là một sự tồn tại không thể thiếu!"
"Em cũng vậy ạ! Cuộc sống học đường mà không hòa thuận với chị Cosmos thì chẳng khác nào ra sân mà không có người bắt bóng vậy! Chẳng còn ra trò chơi nữa!"
Khi bọn tôi ra sức nói vậy, quyển sổ từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt cười tủm tỉm của Cosmos.
"Hết cách rồi nha~! Bị nói đến mức đó, thì đành phải làm lành thôi mà~!"
Dù mừng vì đã làm lành được... nhưng sao vẫn thấy không thỏa đáng...
"Ta buồn lắm, và đã muốn làm lành ngay lập tức rồi đó~! Ta muốn làm bạn tốt với hai trò và tiếp tục giữ mối quan hệ tốt đẹp mà~! Thật tình, hết cách rồi nha~!"
Biết là cô mừng rồi, nên đừng có dùng bút chì chọc chọc vào tay tôi nữa.
Mà Cosmos cũng, hết tình cảm với San-chan rồi sao. Dù sao thì tôi cũng chẳng bận tâm.
"À, à mà... ừm, Joro-kun..."
"Sao vậy ạ, Hội trưởng Cosmos?"
Hội trưởng của chúng ta, vừa từ chế độ 'thiếu nữ hưng phấn' chuyển sang 'thiếu nữ e thẹn'. Chắc là vẫn còn yêu cầu gì đó nữa chăng?
"Ư, ừm... Các trò hôm nay, sau đó sẽ đi đến thư viện học bài đúng không? Vậy nếu được, ta cũng muốn, được tham gia cùng..."
Càng về cuối câu, giọng cô ấy càng nhỏ dần, nhưng tai thính của Joro thì nghe rõ mồn một.
"Ưm... Đến đó để làm gì ạ?"
"À, à này! Ta là đàn chị mà đúng không? Nên, nghĩ là mình có thể giúp dạy học được..."
"Hả! Chị Cosmos sẽ dạy tụi em học bài ạ!?"
"Thật á!? Ôi chà! Giúp ích nhiều lắm ạ!"
Mấy đứa này, nhanh nhẹn thật! Mà, Cosmos là người giỏi nhất năm ba, nên đây chắc là đề nghị đáng mừng.
"K-không đến mức đó đâu. ...Hơn nữa, Joro-kun thì vẫn..."
"Tất nhiên rồi, hoan nghênh lắm ạ. Xin hãy giúp chúng em kèm cặp hai đứa nó."
Mà, theo đà này thì không thể nói 'không cần' được, mà tôi cũng chẳng có ý định nói vậy.
Chắc lời tôi nói làm cô ấy vui lắm, Cosmos bỗng nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy và nắm chặt tay tôi, như muốn ôm trọn. Với vai trò Hội trưởng học sinh, chắc cô ấy thuộc tuýp người thích được người khác nhờ cậy.
"Tuyệt vời! Vậy thì, cùng nhau cố gắng nhé! Joro-kun, Himawari-san, San-chan!"
Cứ thế, bốn người chúng tôi, có thêm Cosmos, cùng nhau hướng về thư viện.
※
Bước vào thư viện muộn hơn dự kiến ban đầu, Pansy ở quầy tiếp tân thản nhiên nhìn tôi.
"Đến muộn ghê đó."
"Đã báo trong email là sẽ đến muộn rồi mà."
"Phải rồi. Lần này thì đúng là những người tôi đã dự đoán sẽ đến. Tốt quá nhỉ. Đã làm lành được với mọi người rồi."
Đừng có tự nhiên mà phun độc thế chứ. Chuyện đó kết thúc rồi mà.
"Yahhoo~! Pansy-chan, hôm nay mong được giúp đỡ nhé!"
"Chào Pansy-san! Em cũng sẽ tham gia cùng ạ!"
"Ừm. Chào hai em. Hinata-san, Akino-senpai."
Không ngờ Himawari và Cosmos lại thân thiện với Pansy đến thế. Cứ tưởng họ sẽ nói chuyện một cách căng thẳng hơn, nhưng có lẽ đó là chuyện giữa những cô gái với nhau.
"Và cả Ooga-kun nữa, chào em."
"Ưm, Sanshokuin-san... Em đã gây ra nhiều rắc rối... xin lỗi."
San-chan, khác với hai người kia, cúi đầu một cách khá ngượng ngùng và nói lời xin lỗi. Dù tôi đã nói rằng 'Pansy không còn giận nữa', nhưng có lẽ cậu ấy vẫn không thể tin được.
"Không sao đâu. Tôi không còn bận tâm nữa rồi."
"Nhưng mà... em... với chị..."
"Đúng vậy. Cậu đã định làm một chuyện rất tồi tệ. Nhưng mà, chỉ là *định* thôi đúng không? Nên không sao đâu. Đừng bận tâm nữa."
Này Pansy. Tại sao sự dịu dàng đó, cô lại không dành cho tôi? Con gái bình thường ấy, họ dịu dàng với người mình thích đó. Cô biết không? Nhìn cô dịu dàng với thằng khác là tôi thấy bực mình kinh khủng đó nha?
"Nhưng mà, tôi sẽ rất vui nếu chuyện đó được giữ kín."
"Chuyện đó thì tất nhiên rồi! Em thề với Nomo, tuyệt đối không nói!"
Người để thề có phải là đúng không nhỉ? Mà, San-chan thích Nomo đến thế mà. Thích đến mức cắt đôi vỏ cục tẩy rồi đổi vỏ để có 'Tẩy Nomo đó!' cơ mà. Chắc là người để thề như vậy là được rồi.
"San-chan, Pansy cũng nói là không bận tâm rồi, đừng lo nữa."
"A, à!"
Khi tôi vỗ nhẹ vào lưng để khích lệ, San-chan vui vẻ ngẩng mặt lên. Cậu ấy chắc là vui lắm thật. Nụ cười rạng rỡ như lửa bùng cháy.
"Trước hết, đi đến khu vực đọc sách thôi. Người được dạy sẽ là San-chan và Himawari, còn..."
"Nếu được, ta cũng sẽ kèm cặp cả Joro-kun và Pansy-san nữa! Ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi!"
"Ồ, vậy thì giúp ích nhiều rồi. Cảm ơn, Hội trưởng Cosmos."
"Cứ giao cho ta!"
Nói vậy, tức là cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng từ đầu, có nghĩa là đã rất háo hức muốn đến rồi sao. Đang khoe cuốn sổ màu hồng và trông vui vẻ ghê.
※
Đến khu vực đọc sách, năm người chúng tôi lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Tiện thể, thứ tự chỗ ngồi là: hai bên tôi là Pansy và San-chan. Đối diện là Himawari và Cosmos.
Pansy chuẩn bị trà cho cả năm người, rồi lấy bánh quy từ trong túi rút ra, đặt ở giữa. Việc cô ấy chuẩn bị cho tất cả mọi người thì đáng quý thật, nhưng chỉ có cốc của tôi và cốc của Pansy là có tên và khi ghép lại thành hình trái tim thì làm ơn tha cho tôi đi.
"Được rồi! Vậy thì, trước tiên ta sẽ giải thích các mẹo và cách học nhé! Hôm nay bắt đầu với môn Toán!"
Khi mọi người đã chuẩn bị xong, Cosmos vui vẻ đứng dậy. À, người đứng đầu năm ba. Tôi khá tò mò về phương pháp học của Hội trưởng Cosmos, một người đầy triển vọng trong tương lai.
"Học tập về cơ bản đều cần ghi nhớ, và môn Toán cũng không ngoại lệ. Tóm lại là phải nhớ công thức và các dạng bài tập. Khi gặp dạng bài này, thì áp dụng công thức này để giải. Vì vậy, cách tốt nhất là giải thật nhiều bài tập, và ghi nhớ công thức cùng dạng bài đồng thời!"
Ồ! Có linh cảm là cô ấy sẽ rất đáng tin cậy đây mà!
"Vì vậy, ta đã chuẩn bị một danh sách 5000 dạng bài tập Toán! Thoạt nhìn có thể nghĩ là không thể hoàn thành trong hôm nay, nhưng cứ yên tâm! Thật ra, nếu giải mỗi câu trong hai giây, thì chỉ cần ba tiếng là xong! Nhược điểm duy nhất là không thể chớp mắt, nhưng mà, không sao cả đâu."
Akino Sakura đúng là ác quỷ. Không ai nên tin lời cô ta. Thật không hiểu sao cô ta lại có thể chuẩn bị một kế hoạch làm tinh thần và nhãn cầu con người héo úa đến thế. Pansy thì cứ thản nhiên nên không biết được, nhưng nhìn San-chan và Himawari kìa. Sau khi chết lặng, chúng nó đều trưng ra vẻ mặt run rẩy vì sợ hãi đó chứ.
"Ưm... Cái đó thì đúng là..."
"Ta hiểu mà, Joro-kun. Giờ là 16 giờ 20 phút. Nếu mất ba tiếng từ bây giờ, thì sẽ không kịp giờ đóng cửa thư viện đúng không? Nhưng mà, đó là trong phạm vi dự tính! Ta đã xin phép các thầy cô với tư cách Hội trưởng học sinh, được phép sử dụng thư viện xuyên đêm hôm nay rồi!"
Chẳng hiểu gì cả, lại còn chuẩn bị thừa thãi!
"Được rồi! Vậy thì ngay lập tức..."
"Khoan đã. Hội trưởng Cosmos."
"Hửm? Gì thế?"
"Dù sao thì, em muốn hỏi một câu. Hội trưởng Cosmos đã từng có kinh nghiệm dạy học cho ai chưa ạ?"
"Hừ. Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn đó, Joro-kun."
Này, đồ ngốc nghếch. Bỏ ngay cái vẻ mặt vênh váo đó đi.
"Tất nhiên là có rồi! Ta đã có kinh nghiệm dạy cho tất cả bạn bè cùng khóa rồi đó!"
"Bằng phương pháp tương tự như bây giờ sao?"
"Đúng vậy! Lúc đó, ta đã bao trọn phòng Hội học sinh, và dạy liên tục suốt một tuần không ngủ luôn đó!"
"Và kết quả thế nào ạ?"
"Rất được đón nhận! Tất cả những người được ta dạy đều hứng khởi nói 'Từ giờ chúng em sẽ tự cố gắng!' và không hiểu sao, một thời gian sau, ta được gọi là 'Quý phu nhân'. Cái biệt danh đáng xấu hổ đúng không?"
"Không có chuyện đó đâu ạ. Phải là 'Quỷ phu nhân' chứ? Không phải là biệt danh rất hợp sao?"
"Ôi ~ được nói vậy, ta ngại quá đi mất ~!"
Giờ thì, phải làm gì với Marie Ngu ngốc chẳng hiểu gì này đây? Liếc nhìn Himawari, thấy em ấy đang dùng ánh mắt cầu xin 'Hãy ngăn người này lại'. Còn San-chan thì không biết có phải đã quyết tâm rồi không mà đang tạo dáng kiết già kiểu Dhalsim. Đúng là đã sẵn sàng để 'tập yoga' đến nơi rồi.
"Akino-senpai. Em nghĩ nên chia ra học các môn xã hội và tự nhiên, nên em sẽ dạy Hinata-san các môn thuộc khối xã hội nhé. Hinata-san cũng thích như vậy hơn đúng không?"
「Ừm! Tôi dốt các môn xã hội lắm, nên Pansy dạy tôi nhé!」
「Ơ, thế à? Thôi thì cứ học từ môn dở nhất trước vậy... Được rồi!」
Á, tụi bây bẩn thỉu thật! Đùn đẩy việc khó qua cho tao rồi chuồn là sao?!
Hả? Cái này, tụi mình phải tự lo liệu à? Đứa bạn đáng tin cậy đang ngồi cạnh tao đây thì lại đang 'thiền định' rồi còn gì!?
「Vậy thì, Joro này, chúng ta cũng bắt tay vào việc thôi nhỉ...?」
「Xin chờ đã, Hội trưởng Cosmos.」
「Hửm? Hình như vừa nãy cũng có ai đó nói một câu tương tự thì phải... Có chuyện gì vậy?」
Nghĩ đi chứ. Nghĩ đi, mình ơi... Phải nghĩ cách thoát khỏi cái 'kế hoạch quỷ ám' này!
「À, ừm, thế này ạ. Hội trưởng Cosmos đang định lo cho cả bọn tụi cháu phải không ạ?」
「À, đúng vậy.」
「Nhưng mà, thời gian đến kỳ thi không còn nhiều nữa, cháu nghĩ việc kèm cả bốn đứa cùng lúc sẽ vất vả lắm ạ.」
「Đúng là vậy thật, nhưng mà nếu cắt giảm thời gian ngủ xuống còn khoảng ba mươi phút mỗi ngày cho đến khi thi, thì sẽ ổn thôi mà?」
Ít nhất thì cũng tính bằng giờ giùm cháu đi ạ!
「Cháu không dám làm phiền đến mức đó đâu ạ. Nè, à... cháu có một ý này ạ.」
「Ồ hô. Nói thử xem nào.」
Này, sao cái cô này lại định bắt người ta học mấy cái kiểu điên rồ vậy mà vẫn cứ ra vẻ bề trên thế nhỉ?
「Ưm... thì là... À phải rồi! Đề thi thử!」
「Đề thi thử á?」
Tuyệt vời! Sáng kiến hay! Hôm nay mình cứ tự tin là thần may mắn đang phù hộ, giờ thì càng chắc chắn rồi!
「Vâng ạ! Hội trưởng Cosmos hãy làm đề thi thử và đáp án đi ạ! Rồi thì—」
「Cứ yên tâm đi! Cái đó cũng nằm trong dự liệu rồi! Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi!」
Ối giời ơi! Cái khả năng lường trước của cô này thì vô đối luôn!
「Vậy thì, hôm nay để cháu lo phần chuẩn bị trước khi làm cái đó, cháu sẽ kèm Sun học! Và Hội trưởng Cosmos thì hãy làm thêm các dạng đề thi thử khác nhau đi ạ!」
「Cái đó cũng không thành vấn đề. Tôi đã chuẩn bị khoảng hai mươi dạng rồi nên cứ yên tâm. Cậu không cần phải lo lắng đâu!」
Cái cô này... Kín kẽ như nhà tù Abashiri vậy. Đã bịt kín mọi đường thoát rồi...
「Nhưng mà... phải rồi. Đúng là tôi vẫn chưa biết mọi người học đến đâu cả, nên hôm nay để tôi xem xét tình hình, rồi từ đó ra đề phù hợp cho từng người cũng là một ý hay...」
「Được đó ạ! Cháu đồng ý! Hoàn toàn đồng ý! Hội trưởng Cosmos vẫn đỉnh nhất! Đáng tin cậy quá đi thôi!」
「Ơ, thế à? Chẳng hiểu sao được cậu khen mà tôi lại thấy ngại ghê đó~」
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng thì dễ thương đấy, nhưng đừng để bị lừa! Bên trong là quỷ đó! Một mụ đàn bà quỷ quyệt!
「Tôi hiểu rồi! Vậy thì, hôm nay tôi sẽ xem xét trình độ học lực của mọi người, rồi ra đề bài phù hợp với từng người!」
「Vâng ạ! Xin nhờ Hội trưởng! Thế thì, Dulci... nhầm, Sun ơi, mình bắt đầu học thôi nào!」
Tôi bèn gọi Sun, đứa đang định 'bay' về cõi niết bàn bên cạnh, quay trở lại và bắt đầu học.
Cosmos ấy mà, đúng là thông minh thật đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy cô ta đúng là đồ ngốc.
Chúng tôi bắt đầu học được một tiếng. Giờ thì tôi kèm Himawari, còn Pansy kèm Sun học.
「Bánh quy của Pansy ngon tuyệt!」
「Ờ. Cảm ơn.」
Himawari một tay cầm bút chì kim, một tay cầm bánh quy, vừa reo hò vui vẻ.
「Cái này ngon thật đấy. Pansy này, lần sau cô có thể dạy tôi cách làm được không?」
「Vâng. Không sao đâu ạ.」
Cosmos cũng tỏ vẻ thán phục, vừa nhồm nhoàm ăn bánh quy ngon lành.
「Cậu Ooga cũng ăn đi chứ?」
「Tôi không sao đâu! Tôi là phe xiên que chiên xù hơn bánh quy mà!」
Chắc Sun vẫn đang giữ ý lắm đây. Thật ra thì mặt nó đang thèm bánh quy ra mặt mà.
Thế nhưng, chuyện tình cảm của hai đứa nó thì mình chẳng cần nhúng tay vào đâu.
Sun thì là một thằng cực tốt, còn Pansy dù mình không ưa lắm... nhưng cũng không phải đứa xấu.
Giờ Pansy lại đang kèm Sun học, chắc nhân cơ hội này mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.
Tiện thể nói thêm, trước khi đến đây, tôi có lén hỏi Sun về tình cảm của nó dành cho Pansy thì nhận được một câu trả lời mơ hồ: ‘Tao còn nhiều việc phải làm lắm, mấy chuyện đó ưu tiên sau.’ Chắc chắn là ít nhiều nó vẫn còn tình cảm với Pansy.
Mặc dù vậy, có lẽ vì muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp như bạn bè, nên không dùng cái giọng điệu 'sảng khoái' hơi ghê ghê như trước nữa, mà lại vừa tán gẫu với Pansy bằng giọng nói nhiệt huyết thường ngày, vừa học bài.
「Sanshokuin! Tao dạo này mê nhạc Jazz lắm đó!」
「Ồ. Cậu nghe những bài nào vậy?」
「Aerosmith!」
Đó là Jazz thể loại Rock and Roll đó, thưa cậu.
Sao nó lại nghĩ Aerosmith là Jazz nhỉ?
...Ừm. Thôi kệ vậy. Chắc là nói chuyện vui vẻ nhờ mấy cái đó đó mà.
「Này Joro, cái này đúng không?」
Đang nhìn hai người họ như thế, thì Himawari hơi nghiêng người lại gần, đưa vở cho tôi xem.
「Ồ. Đúng rồi. Làm tốt lắm chứ!」
「He he! Tôi cũng có thể làm được nếu cố gắng mà!」
Khi tôi khen Himawari đã giải được bài tập, cô bé liền ưỡn ngực lên đầy vẻ sung sướng.
「Joro này, tôi đã làm xong đề bài cho cậu rồi, đưa trước cho cậu nhé.」
「Cảm... ơn... mà, cái đề cuối cùng này là gì vậy ạ?」
Kiểm tra đề thi thử nhận được từ Cosmos, tôi thấy ở cuối cùng có ghi một câu hỏi: ‘Điểm tốt của Akino Sakura là gì?’ Cái này chẳng liên quan gì đến đề thi, một câu hỏi vô nghĩa.
「Thêm chút gì đó vui vẻ cũng được mà, phải không? Nếu không muốn làm thì cứ bỏ qua cũng được.」
「Thế à?」
「Đúng vậy đó.」
Cosmos nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, nhưng cô ta lại mỉm cười dịu dàng, và trông có vẻ đang rất vui, nên tôi cũng không phàn nàn gì thêm.
※
Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng cái đã đến giờ tan trường, thế là chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi trường. Dù có một người, vị Hội trưởng học sinh 'điên rồ' kia, cằn nhằn rằng ‘Rõ ràng đã cố gắng để thư viện có thể dùng xuyên đêm rồi mà...’, nhưng tất cả những người còn lại đều nhất trí mặc kệ cô ấy.
「Hừm! Hôm nay học hiệu quả ghê ha, Sun!」
「Tuyệt! Với đà này thì thi cử gì cũng dễ ợt!」
Himawari và Sun, hai đứa cứ thế mà hò reo phía trước.
Chắc là vì trước giờ học hành vất vả, nên giờ thấy tiến bộ như vậy thì vui lắm đây.
「Pansy giỏi thật đấy. Về các môn xã hội thì chắc chắn không ai sánh bằng đâu.」
「Tiền bối Akino mới giỏi hơn chứ ạ. Cái đề thi thử như vậy thì cháu không làm được đâu.」
Mà nói gì thì nói, điều khiến tôi yên tâm nhất hôm nay là Pansy cũng chịu nói chuyện với người khác ngoài tôi.
Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn đang đi phía sau nhóm 'siêu năng động' kia, vừa nói chuyện vui vẻ với Cosmos, dù bình thường khó mà biết cô ấy nghĩ gì, nhưng xem ra cô ấy không phải người ngại giao tiếp.
「Này Pansy! Mai cậu làm bánh mang đến nữa nhé?」
Himawari quay đầu lại, mỉm cười hỏi Pansy. Cái vẻ háo hức hiện rõ mồn một.
「Chỉ hôm nay thôi. Mai tôi không tham gia buổi học nhóm nữa.」
「Ế! Thật á?! Buồn ghê...」
Nó tiếc vì bánh, hay tiếc vì mai Pansy không đến, đứa nào mới là thật đây?
...Chắc là cả hai. Có lẽ chỉ trong một ngày mà nó đã thích cả Pansy lẫn bánh của cô ấy rồi.
「Không có tôi cũng chẳng sao đâu. Có Joro và tiền bối Akino dạy rồi còn gì?」
「Có thể là vậy nhưng, tôi vẫn muốn Pansy ở lại! Vì Pansy dạy hay lắm mà! Này, mai mình học cùng nhau nữa nhé! Chắc chắn sẽ vui lắm!」
「Tôi cũng đồng ý với Himawari. Pansy thì tận tình này, lại kiên nhẫn hơn Joro, nên tôi nghĩ cậu ấy rất hợp để dạy học đó.」
Sao lại lôi tôi ra so sánh hả? Mà nói chung thì cô còn lâu mới hợp dạy học bằng tôi đấy nhá.
「Ý cậu là sao?」
「Thì ý là vậy đó.」
Trước ánh mắt hằn học đầy vẻ bất mãn của tôi, mà lại trả lời bằng nụ cười dịu dàng sao..., đúng là Hội trưởng học sinh có khác.
「Ôi dào, không sao đâu! Tao thích cách Joro dạy mà!」
Đúng là bạn thân có khác! Cuối cùng thì đứa đáng tin cậy nhất vẫn là Sun!
「Nhưng mà, tôi thì...」
「Mày là đứa đứng đầu toàn khối các môn xã hội, thành tích lại cao chót vót thế kia, thì có nói gì cũng chỉ như biện hộ thôi!」
Tôi không đời nào để lỡ cơ hội này. Liền lập tức xen vào.
Nào, phần còn lại giao cho mấy đứa đó! Himawari, Cosmos!
「Joro xấu tính! Pansy đáng thương quá!」
「Joro này, cậu nên suy nghĩ cách nói chuyện cho khéo hơn một chút chứ? Lời vừa nãy của cậu thật quá đáng đó.」
Này, tao đã định đứng về phía tụi bây rồi đó. Sao lại phải nghe tụi bây cằn nhằn chứ?
「À, cái này thì Joro sai thật.」
Cả Sun nữa hả?! Khỉ thật. Đứa bạn thân của mình đôi khi nghiêm khắc ghê...
「Vậy Pansy này, cậu thấy sao? Mai mình cùng làm nhé? Cùng làm nha!」
「Tôi cũng rất muốn cậu ở lại. Đây là một cơ hội tốt, tôi muốn làm thân hơn với cậu nữa!」
Trước những lời của Himawari và Cosmos, Pansy vẫn giữ vẻ mặt vô cảm thường ngày, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ bối rối.
Mà thôi, tôi cũng chẳng có ý định giúp đâu. Vốn dĩ tôi là phe muốn con bé này tham gia mà.
「Này, Joro.」
「Gì đấy?」
Một lát sau, Pansy thản nhiên nói chuyện với tôi.
「Ngày mai, cậu muốn ăn bánh gì?」
「Hả?」
「Chuyện bánh kẹo ấy mà. Hôm nay tôi nướng bánh quy mang đến, giờ tôi hỏi ngày mai cậu muốn ăn gì. Trong số những loại bánh đã từng ăn, cậu hãy nói món nào cậu thấy ngon nhất đi. Làm bánh mà mọi người cũng thấy ngon thì tốt hơn, phải không?」
「Hừm...」
Đối với con bé này mà nói, đây là một cách nói khá 'kính cẩn' đó.
「Ế! Vậy là Pansy sẽ đến cả từ ngày mai nữa sao!」
「Đúng vậy. Hinata và tiền bối Akino đều rất tốt bụng mà. Không như cái tên nào đó đâu nhé.」
「Yeay! Đúng rồi đó! Tôi khác hẳn với cái tên nào đó, tôi tốt bụng mà!」
「Mừng quá đi! Tôi cũng tự tin là mình tốt bụng hơn cái tên nào đó nữa!」
Cái bọn này... Đụng tới chuyện chọc ghẹo tôi là đứa nào đứa nấy hào hứng liên thủ liền à...
「Vậy thì Joro. Cậu trả lời nhanh xem món nào ngon nhất đi chứ?」
Bánh của Pansy à. Về cơ bản thì món nào cũng được, nhưng nếu nói là ngon nhất thì...
「Macaron.」
「Ồ. Đây chẳng phải là món mà cái tên nào đó từng nói ngon đến mức muốn cưới làm vợ sao?」
「Im đi!」
Vừa mỉm cười tủm tỉm, vừa nói thêm mấy lời thừa thãi, cô ta vẫn khó ưa như mọi khi, nhưng mà hôm nay thì tôi tạm tha cho.
Dù gặp đủ thứ rắc rối, nhưng nhìn vào kết quả cuối cùng thì tôi cũng đã tạo ra được tình hình mà mình mong muốn rồi.