"Chào buổi sáng, Jooro."
"…Hả? Hả hả!?"
Mở mắt ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi đơ người.
Đây là tình huống gì vậy trời?
"Ts, Tsubaki… Sao cậu lại ở trên giường của tôi…?"
"Tất nhiên là để phục vụ Jooro rồi. Hay là, tôi làm phiền cậu?"
Nụ cười đáng yêu cùng vẻ ngước nhìn mang chút kiểu cách quý tộc với chiếc váy ngủ màu be, vừa vô tư vừa có sức công phá kinh hồn, nói chung là da thịt cứ gọi là…
"Kh, không… Không phải là phiền gì cả, nhưng mà…"
"Vậy thì tốt rồi. Hì hì hì hì."
Giọng nói ngọt ngào của Tsubaki thấm dần vào tai, vào tận sâu trong đầu.
Đồng thời, cái hành động tựa đầu vào ngực tôi nữa chứ, đầu tôi quay cuồng hết cả lên.
Muốn đạp chân loạn xạ trong chăn quá, nhưng lại sợ trúng Tsubaki nên đành nhịn.
Ôi trời, có chuyện này nữa hả?
Nghe nói là cậu sẽ phục vụ tôi, nhưng vừa ngủ dậy đã thấy chung chăn, chào buổi sáng thế này thì…
"À, Jooro có phải là người thích tắm vòi sen vào buổi sáng không? Nếu vậy, tôi sẽ cùng cậu vào, kỳ lưng cho cậu nhé…"
Hả hả hả hả!? Chờ, cậu… cậu nói cái gì vậy hả!?
"Th, thật… thật hả…?"
"Ừm. Trải nghiệm đầu tiên số ba nhỉ. T, tuy hơi ngại… nhưng tôi sẽ cố gắng."
Tsubaki ngượng ngùng gật đầu, cầm quần áo định đi vào phòng tắm, nhưng dường như nhận ra điều gì đó. Cô xoay người lại.
"X, xin cậu quay mặt đi chỗ khác một chút được không? Tôi… tôi không quen bị nhìn chằm chằm như vậy…"
"A! Xin lỗi!"
Ôi, không được không được. Phải rồi. Vậy thì tôi cũng xoay người đi chỗ khác.
Sau đó, tôi lại xoay đầu lại. Như vậy là có thể nhìn thấy rõ ràng rồi.
Oa! Lưng cô ấy đẹp quá đi mất!
Nếu tôi có nhiều từ ngữ hơn, chắc có thể miêu tả kiểu như "vẻ đẹp của tuyết tan…" hay gì đó, nhưng buồn thay tôi chỉ là một nam sinh trung học bình thường. Tôi không có khả năng diễn đạt như vậy. Siêu đẹp, hết.
… Khoan đã? Có gì đó sai sai? Sao chúng tôi lại chuyển từ giường ra phòng tắm từ lúc nào vậy?
Ủa ủa ủa ủa? Tại sao Tsubaki còn chưa tắm mà người đã hơi ướt rồi?
Cảm giác tóc cô ấy cũng dài hơn, ngực cũng lớn hơn thì phải…
(Hình minh họa)
"Phù. Vậy là chuẩn bị xong hết rồi! Bên đó ổn không nha~?"
Tsubaki hưng phấn cởi cả váy ngủ lẫn đồ lót, xác nhận với tôi.
Nguy rồi… Bây giờ mới nhận ra là mình không thể cởi đồ ra được.
Tại vì "cái dù" của tôi đang hăng hái hết công suất rồi đây này. Chào buổi sáng, kẻ ngốc.
"À, ừm… Hay là thôi đi? Cả hai chúng ta đều ngại mà, đúng không?"
Tôi cúi người xuống, đề nghị với cô nàng xinh đẹp cứ như một nữ sinh đại học tràn đầy năng lượng.
Tôi cũng muốn tắm chung lắm, nhưng sự xấu hổ đã thắng thế ở đây.
"Không sao đâu. Chẳng có lý do gì để ngại cả~. Bởi vì…"
"Bởi vì?"
"Chúng ta là mẹ con mà~!"
"Má ơiiiiiiiiii!!"
G, giật cả mình! Giật mình thật sự! Tôi bật dậy ngay lập tức!
Sau đó, tôi vội vàng nhìn xung quanh và nhận ra, đây là phòng của mình! May quá!
"Haa… Haa… Ơ, là mơ à!"
Mình lại mơ cái quái gì thế này! Thật sự là hại tim quá đi mất! A, hết hồn.
"…………"
Tôi bước xuống giường và kiểm tra tình trạng của mình.
Đây là phòng của tôi, vẫn mặc bộ đồ thể thao quen thuộc. Khác biệt duy nhất là… mặc dù vừa mới ngủ dậy, nhưng "cái dù" của tôi lại đang ỉu xìu. Ngủ ngon, thế giới của tôi.
"Hả?"
Hả? Cái điện thoại trên bàn của tôi đang đổ chuông ầm ĩ kìa.
Không phải báo thức… vẫn còn sớm mà. Sáu giờ sáng, ai gọi giờ này chắc có việc gấp?
"…Alo?"
"Chào buổi sáng, Jooro. Cậu còn ngủ hả?"
"Hả? Không, tôi dậy rồi. Ừm… Tsubaki hả?"
"Ừm. Đúng rồi đó."
Vì vừa mới mơ thấy nên chỉ cần nghe giọng thôi là hình ảnh cô ấy mặc váy ngủ đã hiện lên trong đầu rồi.
"Có, có chuyện gì vậy? Gọi giờ này?"
"Tôi gọi cậu để nhắc cậu đừng ngủ quên đó. Với lại, mình cùng đi học nhé?"
"Hả?"
"Hả? Cậu không nghe rõ à?"
Không, tôi nghe rõ quá đi chứ.
Cậu gọi cho tôi lúc sáu giờ sáng chỉ để cùng tôi đi học thôi hả?
À, cậu nói là để nhắc tôi dậy nữa mà. Bình thường tôi bảy giờ mới dậy cơ…
"…Hiểu rồi. Tôi không phiền đâu."
"Thật á? Vậy thì tốt rồi."
"Ừ. Vậy, mình gặp nhau lúc mấy giờ?"
"Lúc nào cũng… Lúc nào cũng được hết á. Cậu chuẩn bị xong thì cứ ra khỏi nhà thôi."
Cái cô này, đang nói cái quái gì vậy?
"Hả? Vậy Tsubaki thì sao? Sao cậu biết khi nào tôi ra khỏi nhà mà…"
"Tôi biết chứ. Để đối phó với mọi tình huống, tôi đang đứng trước nhà cậu rồi nè."
"…………"
Tôi tiến đến cửa sổ trong phòng, không phải cái cửa nối ra ban công, mà là cái cửa có thể nhìn thấy bên ngoài, và vén nhẹ rèm cửa.
Và cứ thế, tôi nhìn ra ngoài,
"A, thấy Jooro rồi. Chào buổi sáng."
Đúng là cậu ta rồi! Không lẫn vào đâu được!
Một cô gái mặc đồng phục trường mình mà có chỉ số mỡ cơ thể thấp đến vậy thì ngoài Tsubaki ra…
"Jooro, cậu đang nghĩ điều gì thất lễ lắm đúng không?"
"Không có đâu. Tôi đang nghĩ về vẻ đẹp của những đám mây vũ tích cao thượng trôi lơ lửng trên bầu trời."
"Vậy thì tốt rồi. Vậy, tôi sẽ đợi ở đây nhé."
"Hả? Ơ, ơ kìa! Kho… khoan… Ơ, cậu ta tắt máy rồi!"
Thật hả trời! Chẳng lẽ, cậu ta cố gắng đến mức này chỉ để phục vụ tôi trên đường đến trường thôi hả!?
Cái này đúng là lòng tốt phiền phức đó! Thật sự là tôi không biết phải làm sao nếu cậu đến sớm như vậy.
Không còn cách nào khác… Phải nhanh chóng chuẩn bị rồi xuất phát thôi.
"Ối? Amayuru, hôm nay con dậy sớm thế?"
Tôi nhanh chóng mặc đồng phục, xách cặp đi ra phòng khách, và giọng nói của mẹ tôi vang lên bên tai.
Tôi suýt chút nữa lại nhớ về giấc mơ và tim đập thình thịch… nhưng mái tóc uốn xoăn và lớp trang điểm dày cộp đã ngăn cản điều đó.
Cảm ơn mẹ. Hãy cứ là mẹ của con như bây giờ nhé.
À, bố tôi vẫn chưa đi làm. Ông đang vừa xem tin tức vừa lặng lẽ ăn cơm.
"Con, con xin lỗi mẹ! Hôm nay con không cần ăn sáng hay mang cơm hộp đâu! Con đi đây!"
"Ehh~! Mẹ bắt đầu làm rồi mà~!"
… Nguy rồi. Giọng nói khó xử của mẹ tôi đã kích hoạt công tắc, và bố tôi đang trừng mắt nhìn tôi kìa.
"… Amayuru. Những chuyện quan trọng như vậy thì phải nói từ hôm qua chứ."
"Co, con xin lỗi…"
Bình thường bố tôi ít nói, nhưng khi tức giận thì khá đáng sợ.
Về cơ bản ông là người yêu gia đình, nên ông rất nghiêm khắc với những hành vi coi thường gia đình.
"… Keiju. Phần cơm hộp của Amayuru, cho vào phần của bố đi."
"Nhưng mà nhiều lắm đó? Bố ăn hết được không?"
"… Bố ăn khá nhiều. Do đó, không thành vấn đề."
"Kyaa~! Em yêu anh~!"
Chà, không ai cần xem cảnh tình tứ của bố mẹ tôi ở phòng khách đâu, nên tôi đi đây. Phất lờ hào quang màu hồng do bố mẹ tôi phát ra, tôi đi về phía cửa ra vào.
Ôi, không được không được. Phải chào tạm biệt trước khi đi chứ.
"Vậy, con đi đây ạ!"
"Đi học vui vẻ nha~! Amayuru!"
"… Đi học vui vẻ. Amayuru, cẩn thận xe cộ nhé."
Tôi ra khỏi nhà, thở phào một cái, và một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười với tôi.
"Chào. Cậu đến sớm quá."
Tôi không muốn nghe điều đó từ cậu.
"Tại tôi không muốn cậu phải đợi lâu. Với lại, sao cậu lại đến sớm thế này?"
"Tại tôi không biết khi nào cậu mới ra khỏi nhà, nên tôi cẩn tắc vô áy náy thôi."
Không phải cái gì cũng cứ bỏ vào là được đâu.
Từ nhà tôi đến trường, đi bộ chỉ mất mười lăm phút thôi đó. Ít nhất cậu nên đến vào khoảng bảy giờ.
"Với lại, từ hôm nay cuộc chiến cũng bắt đầu rồi mà. Tôi sẽ cố gắng!"
À, ra là vậy. Vì thế mà Tsubaki đến sớm như vậy, và thể hiện quyết tâm của mình cho tôi thấy hả.
Ừm… Cuộc chiến "làm tôi vui vẻ" do bốn cô gái gây ra một cách nửa vời này.
Kế hoạch "hòa nhau rồi cho qua" mà tôi bí mật ấp ủ, đã bị Pansy ngăn cản một cách xuất sắc.
Nói cách khác, tôi phải chọn ra một người chiến thắng. Thành thật mà nói, tôi khá là đau đầu.
Dù chọn ai thì địa ngục cũng đang chờ đợi tôi, và có một điều tôi đang băn khoăn.
Đó là, Pansy đã nói ngày hôm qua, "Tsubaki và Pansy đang định làm cùng một việc."
Tôi không biết họ đang âm mưu cái gì, nhưng tôi có một dự cảm chẳng lành.
"Areee? Jooro kìa! Chào buổi sáng~!"
"Đau quá đi à à à à!"
Cái cơn đau này là gì vậy!? Thường thì tôi vẫn bị đập lưng, nhưng rõ ràng là lực đập mạnh hơn bình thường. Nó nóng rát đến mức không còn cảm thấy đau nữa rồi đó!
"Nè nè! Sao cậu lại ở đây sớm thế? Chẳng lẽ, cậu canh giờ tôi tập buổi sáng hả? Ehehe~! Cảm ơn nha! A, Jooro cũng vui vẻ quá nè!"
Loại! Himawari, loại! Tôi tuyệt đối ghét những cô gái tự ý hiểu lầm việc mình ra ngoài sớm là do mình cố tình canh giờ, rồi tăng lực đập lưng lên đó! Khuôn mặt tôi có chỗ nào thể hiện sự vui vẻ hả!?
"Tôi, tôi thua rồi sao… Nhưng, tôi vẫn sẽ cố gắng lật ngược tình thế!"
Dừng cái khuôn mặt sốc đó lại đi được không?
Tại sao cậu lại nghĩ là tôi sẽ vui khi bị cậu đập lưng trong khi chúng ta mới quen nhau có một ngày chứ?
"Himawari, tôi đã nói rồi là đừng có tự tiện đập lưng người khác! Với lại, tôi ra ngoài sớm là do Tsubaki đến đón! Không phải vì cậu đâu!"
"Ra vậy! Nhưng, chúng ta có thể đi cùng nhau nè! Vui quá đi!"
Tôi chả vui chút nào. Đằng nào thì cuộc chiến đã bắt đầu rồi, nên ít nhất cậu cũng phải cố gắng làm tôi vui lên chứ. Mặc dù, tôi đã quyết định loại cậu rồi.
"Chào Tsubaki-chan!"
"Ừm. Chào buổi sáng, Himawari, tôi đã cho cậu đi trước một bước, nhưng cuộc chiến vẫn còn ở phía trước."
Không sao đâu Tsubaki. Với bước đi trước đó, Himawari đã bị loại rồi.
Để con bé có thể hồi sinh từ đây, trừ khi có một chuyện gì đó xảy ra… (Ôm chặt)
"Vậy thì ba người chúng ta cùng đến trường nhé! Thật là mong chờ quá đi, Jooro!"
Hồi! Sinh! Hinata Aoi hồi sinh!
Thật là một cái ôm ngọt ngào. Cứ như mười bốn ký đường vậy.
Nào, cô Tsubaki. Tay phải của tôi vẫn còn trống đó. Lúc nào cô cũng có thể đến được.
"Để thắng Himawari từ đây… Có lẽ tôi phải suy nghĩ một chút."
Đừng suy nghĩ. Hãy cảm nhận đi. Bây giờ, nếu cô ôm lấy tay phải của tôi thì cục diện sẽ trở nên cân bằng.
A, không được rồi. Cô Tsubaki, bắt đầu lẩm bẩm một mình rồi.
Ai đó, tráng sáp lên đường đến trường đi được không?
"Nè nè! Jooro, hôm nay là tháng sáu rồi đó!"
Sau khi ba người chúng tôi bắt đầu đi cùng nhau được mười giây, Himawari siết chặt tay tôi hơn, và nụ cười tươi hơn ba phần. Cô ấy đang nhấp nháy mắt, ra hiệu cho tôi đoán xem điều gì khiến cô ấy vui đến vậy.
À, đúng rồi, tháng sáu là tháng có cái sự kiện đó mà.
May mà mình còn nhớ. Nếu không thì mình đã bị mắng là "Đồ bạn thời thơ ấu mà!".
"Đúng vậy. Tháng sáu, tháng có sinh nhật của Himawari vào ngày ba mươi."
"Ehehe~! Cậu nhớ cả ngày sinh nhật của tớ, cảm ơn nha!"
Nhờ đoán đúng câu trả lời mà nụ cười của Himawari tươi hơn năm phần.
Lực siết tay tôi cũng mạnh hơn, tôi muốn chúc mừng ngày hôm nay quá đi.
"Nè nè nè, năm nay tớ cũng tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà đó! Nên Jooro cũng đến nha! Với lại, tớ muốn quà sinh nhật nữa!"
Đúng là Himawari.
Cậu ấy đang cố gắng bắt đàn ông cống nạp cho mình mà hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Tất nhiên, tôi sẽ cống nạp.
"Tôi biết rồi. Cậu muốn gì?"
"Um, ờm, à ừm…"
Cô ấy vừa cười toe toét vừa lắc đầu sang trái sang phải, đầu của Himawari va vào vai tôi. Đồng thời, mùi hương cam quýt sảng khoái đặc trưng của Himawari kích thích mũi tôi.
Cậu ấy làm điều này một cách tự nhiên, thật đáng sợ.
"Nghĩ ra rồi! Jooro, tớ muốn băng đeo cổ tay!"
"Băng đeo cổ tay? Sao tự nhiên lại muốn thế?"
"Tớ sắp có trận đấu quần vợt, tớ sẽ dùng nó trong trận đấu đó! Cái tớ đang dùng cũ nát hết rồi!"
Hình như hôm qua cậu ấy cũng nói gì đó tương tự.
Cây vợt tennis của cậu ấy cũ rồi, nên cậu ấy muốn mua cái mới.
Và vì tốn tiền mua vợt nên cậu ấy không thể xoay sở tiền mua băng đeo cổ tay, đúng không?
Nếu vậy thì không sao cả. Giá của món quà này cũng phải chăng, nằm trong khả năng chi trả của tôi.
Nhưng, tuy nhiên.
"Trận đấu tennis của cậu không phải là trước ngày sinh nhật của cậu à?"
"Ừm! Nên cho tớ trước nha!"
Cái đồ biết nũng nịu này! Đòi hỏi kiểu đấy, lại còn trưng ra cái vẻ mặt đáng yêu thế kia, ai mà nỡ từ chối chứ?
“…………Không được sao?”
“Không phải là không được. Thế thì, sinh nhật mày tao sẽ tới nhà mày ăn chực đó.”
“Tuyệt quá! Jouro, em yêu anh lắm!”
Vậy thì, khoảng cuối tuần tới, đành phải ghé cửa hàng thể thao gần ga mà mua thôi. Nếu được thì muốn dẫn Himawari đi cùng, nhưng gần tới trận đấu, chắc cuối tuần em ấy cũng phải tập luyện rồi. Ngay cả hôm nay em ấy cũng ra khỏi nhà sớm để tập buổi sáng, mình không nên làm phiền em ấy. Đành đi một mình vậy.
Khỉ thật. Mới cách đây không lâu, mẫu giày Djokovic từng mang ở Giải Quần vợt Pháp mở rộng vẫn còn được bán mà...
“Vậy thì, em muốn loại nào?”
“Cái mà Jouro thấy ưng ý ấy!”
...Lại cái kiểu này nữa à.
Mỗi khi Himawari nhờ mình mua hộ cái gì đó, thì lúc nào cũng là cái kiểu này. Trước đây mình đã thử gặng hỏi em ấy rồi, nhưng em ấy vẫn kiên quyết phồng má, chỉ nói ‘Em muốn cái mà Jouro thấy ưng ý cơ!’ rồi ngoài ra chẳng chịu nói thêm lời nào. Năm ngoái em ấy nói muốn dép xăng đan, thế là mình tặng một đôi xăng đan màu xanh lá cây. Không biết có phải không vừa ý hay không mà em ấy cứ hơi xị mặt một chút, ấn tượng mãi. Mặc dù vẫn dùng đàng hoàng đấy chứ.
“Được rồi. Nhưng mà, nếu không ưng ý cũng đừng có mà cằn nhằn đấy nhé.”
“Không nói đâu mà!”
Nhưng mà mặt mày thì biểu cảm rõ rành rành ra đó.
“...À, hình như em ấy nghĩ ra gì đó rồi. Này, Jouro.”
Đúng lúc đó, Tsubaki, vốn nãy giờ cứ lầm bầm tự nói chuyện một mình, bỗng lên tiếng gọi mình.
“Hửm? Sao thế?”
“Cậu đưa túi xách cho tớ được không?”
Chỉ vào cặp của mình, em ấy vẫy tay ra hiệu đưa đây, đưa đây.
Ra là vậy. Để làm mình vui, em ấy định xách đồ cho mình đến trường sao.
Nhưng mà, cái này hơi kì cục. Đúng là hầu gái thì hay xách đồ cho chủ, nhưng làm vậy cứ như mình sai vặt em ấy ấy. Mặc dù mình đã quyết định từ hôm qua là sẽ theo đuổi chủ nghĩa bình đẳng giới, nhưng ở đây, cứ đặt cái sĩ diện đàn ông lên trên đã.
“Tớ tự xách được mà, không sao đâu. Cứ để tớ nhận tấm lòng của cậu là được rồi.”
“Sao vậy ạ?”
Phải chăng lời nói của mình nằm ngoài dự đoán của em ấy, làm lông mày Tsubaki khẽ nhúc nhích, rồi mang vẻ mặt lo âu.
“Hôm qua rõ ràng cậu còn để tớ xách hộp cơm mà... Hay là, cậu ghét tớ rồi ư?”
Không có đâu mà! Hoàn toàn không có đâu! Cái mặt lo lắng đó, siêu dễ thương luôn!
“Không ghét đâu. Chẳng qua là, kích thước lẫn trọng lượng của nó khác hẳn hộp cơm mà. Với lại, đàn ông mà để con gái xách cặp thì kì lắm chứ?”
“À, ra vậy. Nếu không ghét tớ thì tốt rồi.”
Ồ. Mình đúng là một chàng trai tuyệt vời mà. Lại có thể khiến Tsubaki vui tươi trở lại như vậy. Cứ như mặt trời vậy... Mà nghĩ tới San-chan thì lại thấy buồn buồn... Không phải mình mới vừa tự vấn trong mơ sao? Thôi thì đọc cuốn sách mượn của Pansy để tăng thêm vốn từ vựng vậy.
“Nhưng mà, vậy thì không sao đâu. Tại vốn dĩ cậu đã không ngầu rồi, nên không cần bận tâm cũng được mà.”
Ừ. Tớ biết rồi. Sẽ không bận tâm đâu. Thật ra thì đáng ra mình phải bận tâm hơn nữa mới đúng.
“Vậy nên, đưa đây. Tớ sẽ xách cho.”
“Thôi mà, không sao đâu. Tớ tự xách được.”
Mình, người muốn giữ vững chút phong độ tối thiểu của bản thân, đã từ chối lời đề nghị của Tsubaki. Cái vẻ ngoài không được phong độ này, cũng là tuổi muốn bù đắp bằng hành động mà.
“Hay là, cậu nói vậy là vì tớ sao? Kiểu đó, người ta gọi là Tsundere đó nha?”
“Làm gì có chuyện đó chứ. Tớ chỉ nói là tớ muốn tự xách cặp của mình thôi. Đừng có mà hiểu lầm nhé. Đâu phải vì mày đâu.”
“Vậy cậu mới là người đừng hiểu lầm thì hơn. Tớ chỉ muốn xách luôn nhân tiện xách cặp của mình thôi mà.”
Muốn xách mà lại “nhân tiện” là cái quái gì vậy? Là sao chứ? Em phải học hỏi từ anh Arasu Toru về cái linh hồn Tsundere đó cho tử tế rồi hẵng phát biểu. Lúc đó mình mới nói chuyện được.
“Vậy thì, em xách! Em, em muốn xách cặp của Jouro!”
“Hả?”
Không hiểu vì lí do gì, Himawari cũng hăng hái vươn tay túm lấy cặp của mình. Lông mày Tsubaki khẽ nhúc nhích khi nhìn thấy cảnh đó. Vẻ mặt em ấy trông khó chịu vô cùng.
“Himawari, người khiến Jouro vui là tớ mới phải chứ.”
“Em mới là người khiến Jouro vui chứ! Cho nên là, em!”
Không khí đang êm đềm bỗng chốc đảo ngược, con đường đi học bỗng chốc biến thành chiến trường “Gogogo” không hiểu vì sao. Cả hai cùng túm chặt lấy chiếc cặp bằng hết sức bình sinh, rồi cùng lúc giật mạnh...
“N-này, hai đứa kia, dừng lại đi! Á, đau! Cái này đau thật đấy!”
Tiếng kêu gào thảm thiết của mình chẳng khác gì gió thoảng mây bay với chúng nó. Himawari thì hừng hực đấu chí không rõ từ đâu, còn Tsubaki thì bất chấp làm phiền mình, chỉ cần được phục vụ! Cứ thế mà trận chiến giằng co chiếc cặp đột ngột nổ ra!
“Mấy đứa nhỏ đó đang làm gì vậy? Sáng sớm đã cãi nhau như vợ chồng rồi sao?”
“Thằng đó ghê thật... Hình như trước đây nó còn quỳ lạy mà... Từ lúc nào mà lại thành ra thế kia...”
Ánh mắt và lời bàn tán của người qua đường thật là kinh khủng mà! Đau quá đi mất... A! Chịu hết nổi rồi!
““Thắng rồi!””
Lúc này, mình, đã khuất phục trước cơn đau, vội vàng tháo cặp ra khỏi vai, thì Himawari cầm bên phải, còn Tsubaki cầm bên trái. Trận chiến xem ra vẫn chưa kết thúc.
“Himawari, buông tay ra đi.”
“Không chịu đâu! Em mới là người xách cặp cho Jouro giỏi hơn chứ!”
Làm gì có cái cuộc thi kiểm định nào như thế từ trước đến giờ chứ!
“Tớ cũng nổi tiếng là người xách cặp có uy tín mà!”
Nổi tiếng ở đâu chứ!? Có phải có cuộc thi Grand Prix Xách Cặp ở đâu đó không? Cái này, đúng là tình thế nguy hiểm rồi... Phải tìm cách nào đó ngăn chặn cuộc chiến của hai đứa ngốc này lại!
“Hứ! Hứ! Hừ!”
“Ưm! Ưm! Ư!”
“Hai đứa kia, dừng lại đi! Mà Tsubaki, cái tiếng gầm gừ đó làm con gái có được không hả!?”
“Hứ hứ, tớ muốn kéo mà!”
Cái thứ ngôn ngữ pha trộn điệu nghệ gì thế này!? Lần đầu tiên mình nghe đó!
A, thôi rồi. Kiểu gì sau đó cũng...
“Uây!”
“Tuyệt quá! Em thắng rồi... Á á!”
“A! Á á á! Đúng là y chang như mình nghĩ mà!”
Theo một nghĩa nào đó, Himawari là người chiến thắng cuối cùng, nhưng kết quả thì tệ hại vô cùng. Chắc là do em ấy dốc toàn lực kéo chiếc cặp, ngay khi chiếc cặp của mình rời khỏi tay Tsubaki, Himawari liền buông tay giữ cặp ra cái “Phụp!” một tiếng và ngồi bệt xuống đất.
Tức là, mọi người biết chuyện gì xảy ra với chiếc cặp của mình rồi chứ? Nó bay thẳng một mạch tới ngày mốt luôn rồi...
“Đau... đau...”
“Này, Himawari! Em có bị thương không!?”
“Mông, đau quá chừng luôn!”
“Nếu mày mà bị thương thì không đùa được đâu đấy! Tay không sao chứ!? Rồi chân thì sao!?”
Tại sao con bé này lại bất cẩn thế không biết! Gần tới trận đấu rồi mà...!
“Dạ, dạ, em xin lỗi... Không sa... ơ, ơ kìa? Cặp của Jouro đâu rồi!?”
Himawari nhận ra chiếc cặp của mình không còn trong tay, liền nhìn quanh tìm kiếm. Nhưng mà, làm sao chiếc cặp có thể ở đó được. Vừa nãy nó đã bị Himawari dùng toàn bộ sức lực ném bay đi đâu mất rồi mà. Haizz... Thôi... đành phải đi tìm thôi...
“Này Jouro! Sáng nay đang chạy bộ thì tự nhiên có cái cặp từ trên trời rơi xuống, rớt vào bụi cỏ đằng kia kìa. Cái này là cặp của mày đúng không?”
“S-San-chan!”
Đúng là thời điểm kì diệu làm sao! Hình như San-chan đang chạy bộ quanh trường để tập buổi sáng nên đã nhặt được. Anh ta cầm chiếc cặp của mình với khí thế hừng hực đấu chí... Khoan đã. Sao anh ta biết đó là cặp của mình?
“Ơ, ừm... Mà sao cậu biết đó là cặp của mình...? Được cứu rồi! Cảm ơn cậu nhiều!”
Mình muốn hỏi lắm, nhưng lại sợ không dám hỏi. Có những chuyện không cần biết thì cứ đừng biết là tốt nhất.
“Sao lại từ trên trời rơi xuống...? A, ra là vậy! Tsubaki và Himawari đang tranh giành xem ai sẽ xách cặp cho Jouro đúng không? Hahaha! Jouro là con trai mà, đâu có vui vẻ gì khi để người khác xách cặp đâu chứ?”
Với nụ cười hừng hực nhiệt huyết, anh ta đã đoán trúng phóc tâm trạng của mình. Đúng là chỉ cần nhìn một cái là biết ngay cặp của mình mà.
“À, ra vậy. Nhưng mà, cuộc chiến vẫn còn dài lắm.”
“Hừm! Em cũng sẽ cố gắng mà!”
Hai đứa bây, cả hai đều thua rồi. Nói thẳng ra là tệ hại quá mức rồi. Nói sao nhỉ... Thấy lo lắng cho tương lai quá đi mất, liệu có ổn không đây?
※
Giờ nghỉ trưa, mình, Himawari và Tsubaki ba người vui vẻ đến thư viện. San-chan hôm nay cũng đi canteen rồi, nên giờ không có mặt ở đây. Chắc lát nữa sẽ tới thôi. Pansy thì đang ở khu vực đọc sách cùng Cosmos. Hôm nay không phải trực quầy lễ tân sao.
“Chào các cậu. Jouro-kun, Himawari, Yougi-san.”
Khi bước vào thư viện và tiến đến khu vực đọc sách, người chào hỏi là Pansy với mái tóc tết và cặp kính.
“Chà, chào các cậu! Jouro-kun, Himawari-san, Tsubaki-san!”
Theo sau đó, là Cosmos với vẻ mặt bồn chồn lạ thường, cũng lên tiếng chào hỏi. Không hiểu sao hôm nay em ấy cứ như đang ở “chế độ thiếu nữ” ngay từ đầu vậy.
“Yo! Đợi lâu chưa! Hôm nay ở canteen là một trận chiến khốc liệt hơn bao giờ hết, nhưng với kĩ năng bắt đồ vượt trội, tao đã thắng ngon ơ!”
Sau khi tất cả đã yên vị, San-chan, người chiến thắng ở canteen, đã tới. Một tay cầm túi bánh mì, tay còn lại nắm chặt một dụng cụ bóp tay. Khiến người ta phải công nhận rằng anh ta đã dùng cái đó để rèn luyện kĩ năng bắt đồ. Mặc dù vẫn không hiểu cái đó liên quan gì đến việc mua bữa trưa cả.
“Himawari, dì ở canteen cho tao thêm một cái bánh này. Mày ăn không?”
“Oa~! Là bánh kem! Được sao ạ?”
“Ồ! Himawari thích bánh kem mà!”
“Tuyệt quá! San-chan, cảm ơn cậu nhiều~!”
Ồ, đây đúng là một sự kiện may mắn cho Himawari rồi. Con bé này thích bánh kem mà. Cái mặt em ấy trông vui vẻ kinh khủng.
“Himawari, cái đó có vẻ là một sai lầm rồi. Nếu cậu muốn chiến thắng thì nên đưa cái bánh đó cho Jouro mới phải chứ.”
Tsubaki với vẻ mặt đắc thắng, rốt cuộc đang nói cái gì vậy không biết? Himawari thích mà, chắc chắn phải ăn mà không cần nhịn rồi.
“Hừ! Còn lâu mới theo kịp tôi nha Tsubaki. Với Jouro ấy, thà để Himawari vui vẻ ăn uống, còn hơn là em ấy cứ phải nhịn một cách kì quặc, cậu ta thuộc kiểu người cảm thấy hạnh phúc khi lặng lẽ ngắm nhìn Himawari vui vẻ đó!”
“Ư! Cái này thì tớ thua một bước rồi...”
Ừm. Đúng là vậy thật, nhưng mình lại bối rối vì cái sự thật là anh ta biết điều đó. Vậy nên cứ nghĩ trong lòng thôi nhé.
“...Được rồi! Sẽ nói! Ở đây, mình sẽ nói rõ ràng với Jouro-kun!”
Và rồi, sao thế Cosmos? Sao lại nói ra cái giọng như vừa đưa ra một quyết định trọng đại vậy chứ.
“À, ừm, Jouro-kun! Cậu có thể cho tớ, ừm, nói chuyện một chút được không?”
“Hả... Sao vậy?”
“Thật ra thì tiểu sinh đây, hôm nay do sơ suất, đã lỡ tay làm dư đồ ăn trưa... nếu, nếu tiện, rất mong Kisaragi-dono có thể dùng bữa ạ!”
Thế à, Akino-dono. Đột nhiên lại nói giọng samurai thế này thì... là cái đó rồi. Con bé đã làm một việc vô cùng có lợi cho mình, nhưng lại ngại không dám nói sự thật, nên đang vừa căng thẳng vừa diễn kịch để che đậy. Dù sao cũng cảm ơn tấm lòng của cậu.
Hơn nữa, lại còn làm đúng vào cái ngày mình tình cờ không mang cơm hộp nữa chứ, đúng là thời điểm quá tuyệt vời!... mà sao lại khó nói quá đi mất.
Việc mình không có cơm hộp mà cũng không đi canteen, có nghĩa là đã có hẹn trước rồi mà...
Ừm. Mà cái người có hẹn trước đó đang nhìn mình chằm chằm kìa.
“À, ừm thì... Thật ra thì mình có hẹn là sẽ nhận cơm hộp của Tsubaki rồi...”
“Cái gì!? Đó là sự thật không thể chối cãi sao!?”
“Đúng là sự thật không thể chối cãi.”
“Vậy sao ạ... Vậy thì đành chịu vậy. Bữa trưa này tiểu sinh đành tự mình dùng vậy. A, a! Xin đừng bận tâm! Vì xu hướng của tiểu sinh là nhịn ăn mà!”
Có cần thiết phải cố ý nói mấy từ Katakana bằng Hiragana như thế không? Hơn nữa, mình chẳng hiểu ý nghĩa của cái câu nói đó là gì cả.
“Grừ... grừ... Akino Sakura này, đúng là một sai lầm lớn nhất đời!”
Nhưng mà, cứ thế từ chối thì cũng kì cục lắm. Em ấy trông thất vọng rõ rệt luôn, cứ như người mất hồn ấy. Thôi đành chịu vậy. Mình vốn muốn để bụng một chút cho món tráng miệng sau bữa trưa, nhưng mà... đành cố gắng vậy.
“À, Cosmos hội trưởng. Đã mất công rồi, vậy mình nhận được chứ?”
“Cái gì!? Đó là sự thật không thể chối cãi sao!?”
Câu đó vừa nãy mình cũng nghe rồi.
“Đúng là sự thật không thể chối cãi. Mình cũng thuộc dạng ăn khỏe, nên hai suất ăn cũng chẳng nhằm nhò gì đâu.”
Vừa xoa ngón cái và ngón trỏ tay phải vào nhau, vừa nở nụ cười tươi nhất có thể để nói một câu. Thật lòng mà nói thì mình nghĩ sẽ rất vất vả đó, nhưng mình không nhớ là đã được nuôi dạy để coi thường thiện ý của một cô gái xinh đẹp bao giờ cả. Vậy nên cứ dùng hết tinh thần mà giải quyết thôi. Với lại, đồ ăn của Cosmos từ trước đến nay chưa bao giờ dở cả, mà còn là thứ mình rất mong chờ nữa chứ.
“Thật sự là đa tạ lắm! Vậy đây chính là thứ mà thần đã chuẩn bị cho ngài! Tiểu sinh đã được nghe từ Hinata-dono đôi chút, nên đã cố gắng làm toàn món ngài yêu thích đó ạ!”
Này samurai, nhớ lại lời vừa nãy của em đi. Theo như kịch bản thì em làm dư ra mà. Đào hố tự chôn thế này thì quá đáng rồi.
"Ôi, cái hộp cơm này bự chảng vậy! Thiết kế màu hồng nhạt đáng yêu đấy, nhưng kích thước thì chẳng đáng yêu chút nào...
Thế này thì phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ, mới mong đối phó được.
"Joro, cái này là của tớ hả?"
"Ồ, cảm ơn nha."
May quá. Cái của Tsubaki thì kích cỡ bình thường.
Nếu có đến hai hộp cơm cỡ "chiến tướng" thì vất vả lắm, nhưng cỡ này thì cố gắng chút chắc cũng ổn thôi.
"Woa~! May quá~! Đưa được rồi! Cuối cùng cũng đưa được rồi đóoo!"
Mà này, cô hội trưởng học sinh từ "chiến tướng" biến thành "thiếu nữ" ấy cũng có vẻ rất hài lòng, thế là mọi chuyện ổn cả rồi.
"Này, Cosmos-san. Đã mất công rồi thì đấu với tớ một trận đi?"
"Đấu ư? Ồ... Với ta sao?... Ra vậy. Thì ra là thế."
Chuyển trạng thái nhanh thật. Chỉ trong chớp mắt, cô ta đã trở lại nguyên hình, chẳng còn là "chiến tướng" hay "thiếu nữ" gì nữa. Mà không hiểu sao lại nhìn mình bằng ánh mắt bề trên.
"Vâng. Cosmos-san cũng vì Joro mà làm đúng không?"
"Khá tinh mắt đấy. ...Đúng như cậu nói, đây là một món ăn tuyệt hảo mà ta đã dồn hết tâm huyết vào để làm."
Dù mắt có kém cũng nhận ra rồi. Rõ ràng là cô ta chẳng thèm giấu giếm gì nữa rồi, cái cô hội trưởng học sinh này.
"Ừm. Vậy nên, tớ muốn Joro quyết định xem hộp cơm của tớ và hộp cơm của Cosmos-san, cái nào ngon hơn."
"Đề xuất hay đấy. Tất nhiên, tôi sẽ tham gia cuộc đấu này!"
Tôi cũng đồng ý với Cosmos. Buổi sáng là một cuộc đấu đau đớn đối với tôi nên khá là phiền phức, nhưng cuộc đấu này thì tôi chẳng thiệt hại gì đáng kể. Chỉ là ăn cả hai rồi phán xem cái nào ngon hơn thôi mà.
"Vậy thì Joro, tớ muốn cậu ăn ngay lập tức."
"Joro-kun, cậu không cần phải nể nang gì đâu nhé. Cứ thành thật nói cái nào cậu thấy ngon là được."
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì..."
Nào, cuộc đấu này... Nếu xét về những thành tích trước đây, thì Cosmos có vẻ được đánh giá cao hơn.
Vì từ trước đến nay, chưa từng có món nào của Cosmos là dở cả. Thế nhưng, đó chỉ là đánh giá ban đầu thôi.
Tsubaki thì vẫn là một ẩn số. Nếu chỉ tính món xiên chiên xù hôm qua, thì độ ngon có thể sánh ngang với món ăn của Cosmos rồi.
Nói cách khác, hoàn toàn có khả năng những món khác của cô ấy cũng ngon.
Vậy thì, bắt đầu với Tsubaki, người đã hứa sẽ đưa cơm hộp trước... Mở ra!
"Ồ, cơm Pilaf tôm à. Trông ngon đấy chứ."
"Tớ cũng từng nghĩ đến việc làm xiên chiên xù, nhưng tớ không muốn bị nghĩ là một người con gái chỉ biết làm xiên chiên xù, nên tớ đã thử làm món khác. Ngon lắm đó. Tớ đã nếm thử cẩn thận rồi."
Khẽ nhếch khóe môi, Tsubaki nở nụ cười.
Chắc là tự tin lắm đây, khi cô ấy vỗ tay đôm đốp lên ngực. Thôi thì cầu mong cho ngực cô ấy đừng... chìm thêm nữa.
Vậy thì, sau khi đã cầu nguyện trước bữa ăn xong xuôi, bắt đầu... nếm thử nào!
"Ồ, ngon thật đấy!"
"Đúng không? Tớ dùng sốt đặc chế của nhà tớ đó."
"Ồ, vậy sao!"
Tôi không có cái lưỡi sành ăn của mấy chuyên gia gì cả, nên chẳng thể diễn tả được nó ngon đến mức nào, nhưng món này thực sự ngon!
Hơi nhạt một chút thôi, nhưng hoàn toàn chấp nhận được.
"Giỏi thật đấy... Tsubaki-san."
"Phư phư. Đương nhiên rồi."
Cosmos cất giọng pha chút run rẩy, còn Tsubaki thì trông rất tự hào.
Đồng thời, lông mày cô ấy nhảy nhót lên xuống như đang nhún nhảy vậy.
Mà này, Cosmos ơi. Cậu nhìn đĩa cơm Pilaf tôm với vẻ đầy tò mò thế có hơi quá không?
"Hừm. Cái gạo được dùng là... gạo Japonica nhỉ. Chọn nguyên liệu chủ yếu được sử dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đã sản sinh ra Pilav - nguồn gốc của từ Pilaf... Quả là một sự tinh tế đáng nể đấy."
Nhờ có Cosmos-pedia-san, mà tôi đã hiểu rằng đó là loại gạo được nhắc đến trong sách giáo khoa.
Tiện thể, cô ta còn vênh mặt đắc ý vì đã khoe khoang kiến thức nữa. Hay thật đấy, dù cái nội dung đó chẳng liên quan gì cả.
"Khụ! ...Vậy thì, tớ cũng sẽ nói cho Joro một điều hay ho nhé! Thành phần trong đuôi tôm ấy, nó giống với cánh của con gián đấy. Cậu biết không?"
Tsuba-pedia-san ơi, sao cậu lại chọn cái kiến thức đó vậy? Tôi đang ăn mà?
"Tsubaki-san, đó là một cách nói hơi cường điệu rồi. Đúng là hai thứ đó đều được cấu tạo từ một chất gọi là Kitin, nhưng nó còn tạo nên lớp vỏ ngoài của bọ hung và chuồn chuồn nữa."
Tôi không cần thêm kiến thức đó đâu. Dù có thêm gì đi nữa, thì kết luận cuối cùng vẫn là tôi đang ăn côn trùng thôi.
Mấy cậu ơi, mấy cậu không quên đây là cuộc thi nấu ăn chứ không phải thi kiến thức đấy chứ?
"Vậy thì cái này thì sao? Cái đường đen trên lưng tôm ấy, nó có thể là phân đấy! Tất nhiên là tớ đã làm sạch rồi nên cậu cứ yên tâm nhé!"
Mấy cái kiến thức của Tsuba-pedia-san từ nãy đến giờ thâm độc quá, tôi chịu không nổi.
Dù muốn thắng Cosmos-pedia-san đi chăng nữa, cũng đừng cố sức vắt óc ra mấy cái kiến thức đó chứ.
Dù là món ăn ngon đến mấy đi chăng nữa, thì trong lúc đang ăn mà nghe mấy cái đó thì...
"Con tôm thật thú vị nhỉ! Ngon thế mà lại có cánh gián, rồi phân các thứ... Ơ? Sao thế Joro? Tự nhiên không ăn nữa à?"
"Vì còn cơm của hội trưởng Cosmos nữa, nên tôi định ăn cả bên đó nữa."
...Tsubaki mà đã nổi máu ganh đua lên là cứ nói toàn chuyện thừa thãi thôi. Từ nay về sau, phải cẩn thận hơn mới được.
"Phư phư. Joro chắc là rất vui với món ăn của tớ nhỉ."
Ừ. Ban đầu thì đúng thế. Giờ thì tôi đang chán nản cực độ đây, cậu có nhận ra không?
"Tsubaki, vẫn còn kém xa lắm."
"Ý cậu là sao? San-chan?"
"Món cơm Pilaf tôm đó, hơi thiếu muối một chút. Joro thích ăn đậm đà hơn mà. Nếu thêm khoảng một thìa cà phê muối nữa thì hoàn hảo rồi."
"Ư! Lần sau tớ sẽ chú ý hơn..."
Kiến thức của San-pedia-san thì lại quá chuyên biệt về tôi, thật là phức tạp.
Tại sao cậu ta chưa nếm một miếng nào mà lại biết được độ mặn vậy chứ?
"À, à mà Joro-kun. Sắp đến lượt tôi..."
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Cosmos "thiếu nữ" đã gửi một ánh nhìn đầy hớn hở.
Đó là kỹ thuật cao cấp, không chỉ nói bằng lời rằng muốn tôi ăn nhanh lên, mà còn nói cả bằng ánh mắt nữa.
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì, xin mời."
Được rồi! Cú sốc vừa rồi, hãy để hộp cơm của Cosmos trung hòa nó!
Cô ấy nấu ăn giỏi, hơn nữa còn là một món tâm đắc, được làm chỉ bằng những nguyên liệu tôi thích.
Nào, xem cái gì sẽ xuất hiện đây. Thôi thì, nếm th... Ô, ồ?
"À, hội trưởng Cosmos... cái này là gì vậy ạ?"
Vừa ngây người ra, tôi vừa lên tiếng hỏi Cosmos.
Mà cũng phải thôi. Vì nói tóm lại, bên trong hộp cơm đó là cả một khu rừng.
Rậm rạp um tùm, tất cả đều bị bao phủ bởi một màu xanh biếc.
Tại sao trong hộp cơm lại có nhiều đến thế...
"Là bông cải xanh đó! Nghe Himawari-san kể, cậu có thể ăn bông cải xanh bao nhiêu cũng không thấy ngán mà!"
Himawariii! Cái thông tin quái quỷ gì thế hả!?
Tôi đâu có ghét bông cải xanh đâu, nhưng tôi nhớ là chưa từng nói thích nó đến mức là món khoái khẩu bao giờ!
"Đúng vậy đóoo! Lần trước khi tớ đi chơi với cậu, Joro đã ăn bông cải xanh còn vui vẻ hơn cả ăn tôm chiên xù nữa đóoo!"
Đó là cái lần đó sao!? Cái lần mà mày dụ tao đi "tỏ tình giả" đó hả!?
Đúng là lúc đó tao đã bị mày cướp mất tôm chiên xù, và bị đưa cho bông cải xanh thay vào đó!
Nhưng mà tao có nói thích cái đó một tiếng nào đâu chứ!? Sao tự tiện...
"Chà, tình hình có vẻ tệ rồi... Không ngờ, lại thích bông cải xanh hơn cả tôm nữa chứ..."
Này Tsubaki, cậu bỏ ngay cái vẻ mặt sốc đó đi.
Tôi thích tôm hơn bông cải xanh nhiều. Trừ cái đuôi và cái chỉ đen trên lưng tôm ra thì.
"Hôm nay tớ đã cố gắng hết sức để Joro-kun vui đó! Đây là cơm nấu với bông cải xanh, đây là bông cải xanh xào, còn đây là bông cải xanh luộc trộn mè đó!"
Đang đắc ý ghê lắm! Đắc ý cực kỳ luôn đó! Sao lại ra nông nỗi này chứ!?
(Hình minh họa)
Giả sử tôi có thích bông cải xanh đến mấy đi chăng nữa, thì cũng phải có giới hạn chứ!
Sao lại thành kiểu tập trung hết vào một món thế này hả! Cái cô hội trưởng học sinh vô dụng này!
"......Vậy thì, xin mời."
Mà những lời phàn nàn đó, tôi đâu thể nói thẳng với cô ấy được, thế nên tôi đành ngoan ngoãn mà ăn thôi.
Bởi vì, nhìn thế thôi chứ Cosmos cũng khá là yếu đuối đó.
Nếu ngay lúc này tôi nói ra sự thật, chắc chắn cô ấy sẽ biến thành Sadako Cosmos trong chớp mắt, và có khi lại chui về giếng mất thôi.
Thôi nào, bắt đầu khai hoang khu rừng này thôi... Trước hết, hãy bắt đầu từ khu rừng nhiệt đới này vậy.
"Thế nào? Có ngon không?"
"Vâng ạ... Rất ngon ạ."
Không hề nói dối. Món bông cải xanh của Cosmos rất ngon. Thế nhưng, cái vẻ ngoài và số lượng thì quá kinh khủng...
"Yay! Tớ đã nghiên cứu đủ thứ từ tối qua, công thức trắng đêm cũng đáng giá rồi!"
Cosmos-san, cái thông tin đó nặng nề quá. Không chỉ dạ dày mà cả trái tim tôi cũng trĩu nặng.
"À thì... nếu lần sau cô lại làm cho tôi, thì có thể báo trước cho tôi một tiếng được không? Tôi không muốn cô phải quá vất vả."
"Hả!? Vậ, vậy là tớ lại có thể làm cho cậu nữa sao!?"
Cậu lại tóm ngay lấy cái ý đó à! Không, tôi vui vì cậu làm cho tôi thật!
Cái điểm tôi muốn cậu để ý nó khác cơ!
"Ờm, tôi rất cảm ơn nhưng, lần sau thì báo trước cho tôi nhé..."
"Woa... Phải, phải làm sao đây? Lần tới mình nên làm món gì đây!? Mình nghe nói Joro-kun còn thích nhiều thứ khác nữa, nhưng nên chọn món nào đây..."
Đang ăn mà lật lật sổ thế là không được đâu. Với lại, nghe tôi nói đi chứ.
"Dù sao thì, làm ơn đi!"
"Vâ, vâng ạ! Dù sao thì, tôi sẽ cố gắng ạ!"
Thôi bỏ đi vậy. Đằng nào nói cũng chẳng nghe đâu, nên đành chịu thôi.
Thế nhưng, lần tới tôi sẽ nói với Himawari rằng 'tôi thích hộp cơm có nhiều loại nguyên liệu khác nhau', và hy vọng thông tin đó sẽ được truyền đến tai Cosmos.
"Ra vậy. Cosmos-san lại chơi chiêu này à. Nhưng mà, hơi nhiều một chút đấy. Nếu xét lượng để Joro có thể ăn no một cách thoải mái... thì nên bớt đi chín mươi hai gram nữa là đẹp đó."
"Thế, thế sao! Tớ không biết đó... Cái này cũng phải ghi chép lại cẩn thận mới được!"
Tôi cũng chẳng biết cái sự thật đó! Sao San-chan lại biết cả mấy cái đó nữa chứ!
Còn biết rõ hơn cả chính tôi nữa là sao!
Nói chung, cái sai cơ bản ở đây không phải là lượng cơm hộp! Mà là lượng bông cải xanh được dùng kìa!
"Vậy thì Joro-kun, rốt cuộc món nào ngon hơn vậy?"
Ngay lúc đó, Pansy lại lẳng lặng buông một câu thúc giục tôi phán xét.
"À, đúng vậy nhỉ... Cả hai đều ngon cả... Giờ thì tôi không thể quyết định ngay được..."
Mức độ ngán ngẩm thì cũng như nhau cả... Thật lòng mà nói, chẳng bên nào thua cả.
Tóm lại, tôi chỉ biết chắc một điều là cả Tsubaki lẫn Cosmos, hễ mà đắc ý lên là y như rằng gây ra chuyện gì đó.
Giá mà cứ bình thường thôi, thì cả hai món đều tuyệt vời rồi...
"À, suýt chút nữa thì... Cosmos-san, lần sau tớ sẽ không thua đâu."
"Hừ. Ta vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tsubaki-san, lần tới chúng ta lại đấu một trận ra trò nữa nhé."
Này, hai cậu kia, bỏ ngay cái nụ cười mãn nguyện đầy vẻ thành công đó đi.
Sau đó, khi tôi đã chén sạch đĩa cơm Pilaf tôm, và hoàn tất việc khai hoang khu rừng Cosmos, bữa trưa cũng kết thúc.
Vì lượng thức ăn khá nhiều, nên bụng tôi căng phình.
"Vậy thì, giờ tôi sẽ chuẩn bị trà và bánh kẹo đây. Joro-kun đã no chưa?"
"Không, tôi ổn. ...Cho tôi nữa."
Dù bụng đã no căng, tôi cũng phải dùng bánh ngọt để xóa nhòa những ký ức cay đắng này. Cố lên nào! Bánh kẹo là dạ dày thứ hai mà!
"Ồ. Lạ thật, hiếm khi cậu nói điều gì khiến tôi vui thế này đấy."
Sau đó, khi tôi ăn món bánh của Pansy, người đang vui vẻ hẳn lên, thấy ngon gấp ba lần bình thường.
※
Tan học, trong khi các bạn cùng lớp lần lượt rời khỏi phòng học, tôi thì lê bước với cái cặp nặng trĩu trên vai.
Haa... Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này chứ?
Theo kế hoạch ban đầu, hôm nay tôi đáng lẽ phải là một "cực phẩm hiện thực" (từ do tôi tự chế) – một phiên bản còn "sống động" hơn cả "đứa con của hiện thực" nữa, tràn đầy hạnh phúc khi được bao nhiêu cô gái tận tình phục vụ, và thu hút ánh mắt ghen tị từ mọi người. Nhưng tình hình bây giờ thì chỉ có thể nói là TỆ HẠI...
Himawari thì ném cặp tôi, Cosmos thì bắt tôi khai hoang khu rừng... Thật là thảm hại.
Hơn nữa, dù biết là tự làm tự chịu, nhưng ánh mắt của cả lớp vẫn cứ nghiêm khắc như cũ.
Tình hình nghiêm trọng đến mức nào ư... thì đây:
"Aaa! May quá hôm nay không bị lây vi khuẩn Kisaragi!"
Ồ hố. Vi khuẩn Kisaragi sao, cô A-ko?
Tôi sống lành mạnh và chú ý đến sức khỏe hàng ngày mà, chắc hẳn tôi phải giống như vi khuẩn Bifidus vậy.
Để làm dịu bệnh sốt cỏ khô và các triệu chứng dị ứng thì tôi không thể thiếu được rồi. ............Buồn thật đấy.
"Joro, hôm nay tớ cũng sẽ đến thư viện cùng cậu. Vẫn còn trận đấu với Pansy nữa mà."
Thôi đi mà... Xin tha cho tôi đi... Sáng và trưa nay tôi đã tiêu hao khá nhiều thể lực rồi, nên tan học tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Pansy tuy có hay nói móc, nhưng nếu mình chịu khó đáp lại những câu hỏi tối thiểu của cô ấy, thì cô ấy sẽ không làm gì thừa thãi cả.
Thế nên, tôi đã định vừa nói chuyện với Pansy cho qua chuyện, vừa thưởng thức trà và bánh kẹo mà cô ấy pha cho... Thế mà cái dự cảm không lành lại cứ tăng dần lên.
"Cậu không cần giúp việc ở cửa hàng à?"
"Ừm. Hôm nay tớ ổn. Dù tớ không có ở đó thì mọi người cũng sẽ cố gắng mà."
Toang rồi... Kiểu này thì kiểu gì tan học mình cũng gặp họa nữa cho xem.
Hay là kiếm cớ gì đó để chuồn khỏi Tsubaki, hoặc tốt hơn là nói mình có việc bận, hôm nay không đến thư viện nữa... Khoan, không được. Chuyện ra nông nỗi này hôm nay là lỗi của mình hoàn toàn. Vụ cá cược này, nếu mình cương quyết từ chối hơn thì đã chẳng đến mức này. Ấy vậy mà, chỉ vì mình là thằng vô danh tiểu tốt lại còn nghĩ vẩn vơ, hẹp hòi nên mới thành ra vậy. Chỉ vì không thích mà lại muốn tránh xa Tsubaki thì đúng là mình quá ích kỷ rồi.
Thôi đành vậy. Cứ ngoan ngoãn chấp nhận số phận, cùng Tsubaki đến thư viện thôi. Hơn nữa, còn một chuyện mình vẫn chưa hỏi được cô nàng này.
"Ồ, Joro-kun. Hôm nay có cả Yoki-san đi cùng nữa cơ à?"
"Ừm. Hôm nay tớ cũng sẽ ở thư viện sau giờ học."
Sao thế nhỉ? Rõ ràng là đang nói chuyện bình thường, yên ổn thôi mà, sao mình cứ thấy sợ hãi chồng chất thế này? Cứ như điềm báo cho một thảm kịch vậy... Thôi, có than vãn giờ cũng muộn rồi. Đã chấp nhận số phận thì sau này có chuyện gì xảy ra cũng không được than phiền. Ngoan ngoãn chấp nhận mọi thứ thôi. À mà trước đó, mình vẫn còn một chuyện chưa hỏi được... Chuyện mà Pansy bận tâm ấy, mình sẽ hỏi Tsubaki để xác nhận luôn.
"Này Tsubaki. Có một chuyện muốn cậu nói cho mình biết, hỏi được không?"
Vừa đến khu đọc sách là mình hỏi Tsubaki luôn. Mình cố gắng giả vờ như không có gì, liệu có ổn không nhỉ? Thật ra mình đang run lắm đây.
"Ừm. Tùy nội dung thôi. Giọng cậu căng thẳng thế kia, tớ lại tưởng cậu hỏi gì kỳ quặc cơ đấy."
Ối giời! Tsubaki sắc sảo thật đấy. Thôi nào, cũng chẳng phải câu hỏi gì kỳ cục đâu...
"K-không... trước khi đến trường này, Tsubaki học ở trường cấp ba nào thế?"
"Tớ á? Tớ học ở trường cấp ba Asagiri, cách đây bốn ga tàu. Có chuyện gì à?"
Ối giời ơi! May quá! Không phải trường đó là may rồi!
À quên. Tiện thể nói luôn, trường mình tên là trường cấp ba Nishikitsuta. Chẳng có Bắc, Đông, Nam gì hết mà chẳng hiểu sao lại là trường cấp ba Nishitsuta.
"À không, thế thì được rồi. Chẳng là có một trường cấp ba có đứa mình không ưa lắm. Mình chỉ nghĩ là may mà không phải trường đấy thôi."
"Ừm. Tớ hiểu rồi."
Mình... đâu có nói dối đúng không nhỉ? Nói chính xác ra thì là, "Có một trường cấp ba có đứa mình không ưa lắm (và cả đứa Pansy ghét nữa). May mà không phải trường đó" thôi.
"Ra vậy. ...Thế thì tốt quá."
"Pansy cũng tò mò về trường cấp ba của tớ à?"
"Phải rồi."
Này Pansy. Mình đã cố gắng nói tránh đi cho Tsubaki rồi, cậu đừng có tự mình vạch áo cho người xem lưng chứ. Nếu giờ Tsubaki hỏi "Sao lại tò mò thế?" thì cậu tính sao đây?
"Ừm. Ra vậy."
Ối, bất ngờ thật đấy. Tsubaki lại không cố hỏi sâu đến thế. Lẽ nào, Tsubaki cũng tự mình hiểu được bầu không khí, đoán Pansy không muốn bị hỏi nên mới vậy? Nếu thế thì cô nàng này... đúng là không phải dạng vừa đâu.
Thôi rồi, chuyện mà mình với Pansy bận tâm cứ thế kết thúc khá dễ dàng nhỉ...
"Thế thì Pansy. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ xem ai trong hai người, tớ hay cậu, có thể làm Joro vui hơn nhé?"
"Được thôi."
Nghĩa là, cuối cùng cũng bắt đầu rồi nhỉ. Trận đấu của Pansy và Tsubaki, kiêm luôn màn phạt mình đây mà... Ghét thật đấy~. Không biết mình sẽ bị làm gì đây?
"Joro-kun, đường vẫn như mọi khi nhé? Bánh hôm nay ngọt hơn mọi khi một chút, cậu có muốn bớt lại không?"
À, lượng đường các thứ thì đâu có gì đen đủi... mình lại chẳng thấy thế. Đúng là câu hỏi bình thường thôi mà.
"Không, cứ như mọi khi là được rồi. Mà này, bánh hôm nay khác với bánh hồi trưa à?"
"Vâng. Hôm nay em đã hăng hái làm thêm một loại khác nữa đấy."
Pansy có vẻ rất vui, cô nàng lấy từ trong túi rút ra mấy cái macaron. Hơn nữa, đây không phải loại mình từng ăn trước đây. Vậy là, đây là bánh mới của Pansy à!
"Cái này khác với loại mọi khi nhỉ?"
"Vâng. Em đã thử nghiệm đủ kiểu, tạo ra nhiều hương vị khác nhau đấy ạ."
Thật á! Thế thì thích quá rồi!
"Joro, nếu hôm nay cậu mệt mỏi vì học hành cả ngày, tớ sẽ mát-xa cho, thế nào?"
"Hả? Thế thì không sao đâu. Tớ cũng không mệt đến thế."
"Thế à? Nhưng mà thôi, cứ để tớ xoa bóp vai cho cậu nhé."
Ê ê, khoan đã nào. Tsubaki từng bước đến gần, rồi xoa bóp vai cho mình này! À, cái này, sướng quá đi mất~... Hay là cái này không phải trò phạt mà là phần thưởng thì sao nhỉ?
"Joro-kun, có ba loại hương vị theo từng màu nhé."
Mấy cái macaron được đặt cái "cộp" lên đĩa, có màu trắng, vàng, và tím. Nhìn mấy cái màu đó, mình lập tức hiểu ra. Cái này là...
"Ồ. Thì ra là làm theo màu của Pansy."
"Đúng vậy. Cậu hiểu nhanh thật đấy."
"Thì cũng đoán được thôi mà. Thế thì, mình ăn đây."
"Mời cậu dùng."
Đầu tiên, mình cắn miếng macaron trắng cái "tách". ...Ngon bá cháy bọ chét! Đúng là Pansy có khác! Trong khoản làm bánh thì đúng là không ai địch nổi! Tương lai chắc chắn sẽ thành một thợ làm bánh tuyệt vời! Mình cam đoan đấy!
"Ngon không?"
"Ừ. Ngon lắm."
"Phì phì phì. Công sức dồn hết tình yêu vào cho cậu cũng đáng giá thật đấy."
Vẫn như mọi khi, có mấy câu thừa thãi nhưng mình sẽ nhịn vậy. Nói chung là, bánh của Pansy thì ngon, còn mát-xa của Tsubaki thì sướng. Nghĩa là, nơi này cuối cùng cũng hóa thành cõi cực lạc rồi!
Đúng rồi! Phải thế này chứ! Mình muốn cuộc thi đấu kiểu này cơ mà! Haizaa, dài thật đấy! Cả ngày hôm nay mình nhịn mãi, cuối cùng cũng được một buổi tử tế—
"Ái! X-xin lỗi Joro."
Hả? Tưởng từ đây mình sẽ gặp chuyện xui xẻo à? Tiếc quá! Không có đâu nha!
Tsubaki mất thăng bằng, rồi cả người cô nàng áp sát vào đầu mình cái "roẹt". Mấy cậu biết không? Con gái ấy mà, có một sự mềm mại rất đặc biệt đấy. Thế nên, dù cho Tsubaki có tỉ lệ mỡ cơ thể cực kỳ thấp đi chăng nữa, vẫn khiến mình tim đập "mori-gos-sa" luôn đấy. À, "mori-gos-sa" ấy, là từ đồng nghĩa cấp cao hơn của từ "rất" đấy. Từ mình tự bịa ra thôi. Tính đến thời điểm Google ngày 31 tháng 5 năm 2016 thì chắc chắn là không sai đâu. Còn sau đó thì mình chịu.
"Không, đừng bận tâm. À, Tsubaki có muốn ăn macaron không?"
"Ừm. Vậy cho tớ một cái... nhưng mà, tay tớ đang bận cả rồi, lát nữa thì--"
"Thế thì để mình đút cho. Nè, 'a-nhăm'."
"Ừm. Cảm ơn nhé."
Mình, giỏi lắm! Thỉnh thoảng cũng phải biết ơn đàng hoàng chứ! Mà này, việc thể hiện mình không phải là kẻ chỉ biết được chiều chuộng cũng quan trọng đấy chứ.
"Joro-kun, trông cậu có vẻ vui vẻ nhỉ."
Ối, không được không được. Phải chăm sóc Pansy nữa chứ. Cứ để đó Pansy. Mình vừa quyết định hôm nay sẽ là ngày mình khoan dung với cậu nhất thế giới đấy.
"À, thì cũng đúng. Bánh của Pansy cũng ngon bá cháy nên mình vui mà."
"Hiện giờ thì có vẻ ngang tài ngang sức nhỉ... Cứ thế này thì chẳng đi đến đâu cả. Được rồi! Tớ sẽ dùng 'vũ khí bí mật' đã chuẩn bị để làm Joro vui!"
Vũ khí kiểu gì mà dùng nghe bá đạo thế!? Vui quá đâm ra nói nhảm rồi!
"Thế thì tôi cũng xin được làm vậy."
Hả? Thật á~. Lẽ nào là thứ đó? Thứ đó sắp xuất hiện sao? Đây là Pansy-san ra tay thật sự à? Được nhìn thấy rồi sao? Ghê gớm nhỉ? Nhưng mà đến mức đó rồi thì biết chọn ai thắng đây?
Thôi rồi, bạn thuở nhỏ với hội trưởng hội học sinh chắc chắn bị loại rồi, nhưng Tsubaki và Pansy thì ngang ngửa nhau đấy. Nghĩa là, mọi chuyện sẽ được định đoạt bằng hành động tiếp theo của hai người họ sao... *Ực.*
"Hừm... Thôi, tùy mấy cô đấy."
Điều quan trọng ở đây là phải tỏ ra không mấy hứng thú. Nếu thể hiện quá lộ liễu sẽ không gây ấn tượng tốt với đối phương đâu. Lúc này phải giữ thái độ lạnh lùng mới được.
"Được thôi. Vậy tôi đi chuẩn bị đây."
"Tớ cũng đi chuẩn bị một chút đây. Cậu chờ một lát nhé."
Hả? Tsubaki rời đi nghĩa là, cậu ấy cũng thay đồ sao!? Hả? Vậy là sẽ xuất hiện à? Xuất hiện thật ư!? Cái thứ mà học sinh cấp ba nam sinh thèm khát, hay xuất hiện trong mấy bộ phim hài lãng mạn, nhưng ngoài đời thực thì tỉ lệ thành công chỉ ngang ngửa chiêu thức "Hợp Thể Tối Thượng" (gần như 0%) kia, chính là bộ đồ hầu gái! Đúng rồi! Xác suất thì cũng chỉ là con số tham khảo thôi mà! Thiếu thốn gì thì cứ bù đắp bằng dũng khí và lòng quyết tâm là được!
Chết rồi. Tim mình đập thình thịch luôn. Phải nghĩ đến chuyện gì đó linh tinh, chẳng liên quan gì để bình tĩnh lại thôi. Ưm, viết chữ "pi" lên lòng bàn tay rồi nuốt xuống...
Cả hai: "Để cậu (Joro-kun) chờ rồi."
Đến rồi! Mình chờ mãi!
"Ô! Có chờ lâu đâu, đừng có mà... Ơ?"
Lạ thật nhỉ?
Mình quay lại, cứ đinh ninh là sẽ thấy Tsubaki trong bộ đồ hầu gái và Pansy phiên bản "Tối Thượng" cơ. Thế mà không phải. Tsubaki vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, Pansy thì vẫn nguyên tóc tết và kính. Thế nhưng. Chẳng hiểu sao cả hai lại đều cầm một thứ gì đó.
"Không ngờ Tsubaki lại chuẩn bị thứ giống hệt tôi."
"Tớ cũng ngạc nhiên đấy. Không ngờ Pansy cũng biết nữa chứ."
Tự nhiên Pansy lại đổi cách gọi Tsubaki, là sao ta? Mà khoan, sao hai cậu lại cùng nhau... cầm cái búa đồ chơi thế kia?
"V-vậy thì, đằng nào cũng đã thế này rồi, chúng ta cùng làm luôn nhé. Hôm qua tớ đã cố gắng tìm hiểu kỹ lắm..."
"P-phải rồi... Làm một mình thì hơi ngại, có người cùng làm cũng đỡ."
Tsubaki thì bẽn lẽn, còn Pansy thì ngượng ngùng. Cô nàng thứ hai thì vẫn tóc tết kính cận nên trông không hề đáng yêu chút nào, nhưng những suy nghĩ đó giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Cả hai: "............."
Chẳng hiểu sao cả hai đều đỏ mặt, im lặng đeo bờm tai thỏ không biết lấy từ đâu ra, rồi dùng búa đồ chơi gõ "cốc cốc" vào đầu mình.
...Khoan đã, lẽ nào đây là...
Cả hai: "『Chủ nhân đáng kính ơi~♡ Hôm nay chúng ta giã bánh mochi gì đây ạ, pyon? Á! Chỗ đó không phải bánh mochi đâu, pyon! Phạt là giã nát luôn, pyon!』"
"Cá... chết! Đồ... khốn!"
Đúng là cái thứ đó rồi! Một trong những bộ sưu tập của mình, "Hầu gái tai thỏ và Lễ hội giã bánh mochi nóng bỏng" đã xuất hiện rồi! Pansy thì mình còn hiểu được, nhưng sao Tsubaki lại biết thứ đó chứ!?
"Hôm qua, tớ đã nhờ người điều tra sở thích của Joro từ những gì cậu ấy nhờ vả, và xem ra thì thành công mỹ mãn rồi. ...Hoan hô!"
Mình tự đào mồ chôn mình rồi! Không phải! Không phải thế! Biết rồi mà làm thì còn ý nghĩa gì nữa! Không biết mà làm thì mình mới hồi hộp chứ! Thật đấy, đừng có điều tra gì hết!
"Cậu thấy sao? Tôi không tự tin lắm, nhưng đã cố gắng hết sức rồi đấy."
(Hình minh họa)
"Tớ cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà... không được sao?"
So với việc hai cô nàng đã cố gắng thì cái vết thương khi sở thích của mình bị bại lộ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hai cô nàng đang muốn mình bình luận cái gì đây?
"Ồ. Joro-kun đang lúng túng không biết bình luận thế nào kìa. Vậy thì, chuẩn bị cho vòng tiếp theo thôi..."
"Ra vậy. Không thể quyết định ở đây nên chúng ta sẽ đấu bằng thứ khác nhỉ. Tớ sẽ không thua đâu."
"Khoan đã! K-không phải! Không phải thế! Cả hai đều rất tốt! Tuyệt vời lắm!"
Sao mình lại phải vạch áo cho người xem lưng thêm nữa chứ! Làm ơn dừng lại ở đây thôi, thật đấy!
"Nếu hòa thì tôi không chấp nhận đâu. Thôi, tôi vẫn sẽ chuẩn bị cho vòng tiếp theo."
"Tôi cũng không thể rút lui nếu cậu không quyết định xem bánh mochi của ai mềm hơn đâu."
Pansy, cậu biết rõ mà vẫn cố tình làm đúng không! Vai cậu đang run run khẽ khàng là đang cố nhịn cười đúng không! Dừng lại đi, thật sự dừng lại đi mà...
"Joro, Pansy! Trưa nay tao để quên cái kẹp tay ở thư viện... Ồ! Cái bờm tai thỏ dễ thương thế! ...Mà chúng mày đang làm gì thế?"
San-chan! Sao cậu lúc nào cũng đến cứu mình đúng lúc thế hả!
"San-chan, cái kẹp tay của cậu thì ở chỗ quầy lễ tân đấy."
"Ồ, thật hả! Cảm ơn nhé! Mà này, tao không biết chúng mày định làm gì, nhưng mà Joro đang có cái vẻ 'làm thêm tí nữa là chết' rồi đấy, nên làm vừa phải thôi nhé! Chào nhá!"
Để lại nụ cười rạng rỡ đầy nhiệt huyết, người bạn thân của mình rời khỏi thư viện. Câu nói cuối cùng của cậu ta cũng hoàn hảo. Tuyệt vời, đã khiến Tsubaki và Pansy đứng hình rồi!
"Ừm... Joro. Lẽ nào, bọn tớ đã làm phiền cậu sao?"
"...Tiếc thật đấy."
Chỉ với một lời của San-chan, Tsubaki đã bình tĩnh lại, còn Pansy thì tiếc nuối nói một câu.
"Thôi. Xin tha cho mình đi mà..."
Cuối cùng thì màn tra tấn của mình cũng kết thúc được rồi. Haiz... Mệt muốn đứt hơi luôn...
"Này, Joro."
"Gì thế, Tsubaki?"
Khi mình ngồi xuống ghế, nửa tỉnh nửa mê, Tsubaki rụt rè bước đến gần.
"Thế thì, cậu nói cho tớ kết quả cuộc đấu nhé. Hôm nay tớ đã cố gắng cả ngày rồi, nhưng mà..."
"À, đúng rồi nhỉ..."
Khi mình định nói ra kết quả cuộc đấu, Pansy cũng lặng lẽ dõi theo, vẻ mặt có chút căng thẳng.
Tôi đã quyết định rồi. Đúng như lời tôi nói với Pansy, người thắng cuộc đã được chọn.
Chỉ trong một ngày hôm nay, tôi đã nhận ra mình là ai, và cần phải làm gì. Giờ thì, tôi sẽ công bố điều đó.
“Tsubaki. Kể từ giờ, cô không cần phải hết lòng vì tôi nữa. Cô đã thua trong cuộc đấu này rồi.”
“Hả?! S-sao lại thế được...!”
“Nhưng đừng có hiểu lầm nhé. Không phải là tôi ghét bỏ gì cô đâu. Cô đã cống hiến cho tôi đủ rồi, ừm... tôi không cần thêm nữa. Kể từ giờ, cứ coi tôi như một người bạn bình thường mà đối xử thôi.”
“...Đã hiểu ra chưa nhỉ...”
Chẳng biết có phải lời tôi có tác dụng không, Tsubaki tuy thất vọng ra mặt nhưng vẫn gật đầu.
Thôi được, Cosmos và Himawari không có ở đây nên tôi sẽ nói với họ sau, nhưng Pansy thì nhất định phải nói rõ ràng cho cô ấy biết.
“Pansy. Cô cũng thua rồi. Nhưng đừng có hiểu lầm nhé? Tôi không có ý nói tất cả đều thua đâu. Người thực sự chiến thắng sẽ có toàn quyền muốn làm gì tôi thì làm.”
“...Ra vậy. Vậy thì, ai mới là người thắng cuộc đây?”
Chẳng biết cô ấy đã chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời của tôi từ trước hay không, Pansy tuy có vẻ suy sụp nhưng vẫn cất tiếng hỏi đầy nghi hoặc.
Phải. Người thắng cuộc vẫn có. Đó là kẻ không có mặt ở đây lúc này, kẻ đã giành chiến thắng trong cuộc đấu này.
Lát nữa, tôi sẽ tự mình thông báo cho chính người đó.
Kẻ đó sẽ có được cái quyền muốn làm gì tôi thì làm.
Chắc mọi người cũng đã đoán ra rồi phải không? À, phải rồi. Chính xác là như vậy. Là người đó đấy.
Chỉ trong một ngày mà tôi đã thấm thía tận xương tủy. Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là một nhân vật quần chúng vô danh mà thôi. Tôi chán ngấy lắm rồi...
Thế nên, tôi không cần một dàn harem không tương xứng với mình.
Cái kiểu vui vẻ cười đùa với mấy cô gái dễ thương ư, tôi ngán đến tận cổ rồi.
Tôi cũng chẳng có ý định để Tsubaki phải tận tâm tận lực vì tôi nữa.
Còn con nhỏ Himawari lẳng lơ kia, từ mai có buổi tập sáng, nên đương nhiên sẽ tạm thời phải gác lại.
Mấy hộp cơm bento của Cosmos nữa, làm cô ấy vất vả quá thì không hay, nên tôi sẽ từ chối thẳng thừng.
Bánh kẹo của Pansy, dù thật lòng tôi rất muốn ăn nhưng... tôi sẽ cố nhịn.
Phải rồi! Nói tóm lại, người thắng cuộc mà tôi đã chọn chính là...
“San-chan!”
Dù có là đồng tính hay đam mỹ, gì cũng được hết! Tôi chấp hết, chẳng hề bận tâm!
Tôi ấy à, bị mấy người này cống hiến hết lòng, tôi thật sự ghét cay ghét đắng! Ghét vô cùng!
Con người không nên phán xét qua vẻ bề ngoài hay tính cách... và thậm chí cả giới tính nữa.
Điều quan trọng là họ thấu hiểu tôi đến mức nào! Chính là cái này!
Nếu đã thành ra thế này rồi, thà tôi cứ vui vẻ cười đùa với San-chan còn hơn gấp bội!
Sau đó, kể cả hai người mà tôi thông báo kết quả qua email, tổng cộng bốn cô gái đã gửi khiếu nại tới tấp với nội dung kiểu như ‘Rõ ràng em đã cố gắng hết sức mà!’, nhưng tôi mặc xác!
Kể từ giờ, tôi sẽ hòa mình vào đám đông với tư cách là một nhân vật quần chúng vô danh, và sẽ đứng ở vị trí ủng hộ San-chan!
Nhân vật quần chúng muôn năm! Nhân vật quần chúng chính là lẽ sống của đời tôi! Mấy cái thể loại hài lãng mạn gì đó, tôi thật sự, thật sự ghét cay ghét đắng rồi!