Người mà thích tôi lại chỉ có mình cậu ư?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

(Đang ra)

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

Katena

Nhân vật chính: "Ta một lòng một dạ với nàng..."

54 31

Lớp học đề cao thực lực của Hikigaya

(Đang ra)

Lớp học đề cao thực lực của Hikigaya

Tứ Cửu

Là kẻ độc hành trong kẻ độc hành, Hikigaya Hachiman chỉ muốn sống một cuộc đời học đường yên bình.Vì nên mấy boss các người có thể đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện gây rối được không? Học hành tử tế

7 14

Khải Huyền Dị Giới: Thống Trị Thế Giới Bằng Nền Văn Minh Diệt Vong

(Đang ra)

Khải Huyền Dị Giới: Thống Trị Thế Giới Bằng Nền Văn Minh Diệt Vong

Kazuno Fehu (鹿角フェフ)

Cậu thiếu niên tên Ira Takuto – người chưa từng bước ra khỏi bệnh viện từ khi sinh ra, đã khép lại cuộc đời 18 năm của mình trong bốn bức tường trắng toát ấy. Nhưng sau khi chết, cậu bất ngờ tỉnh dậy

82 557

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

Sakura Matsuri

Rắc rối dường như luôn tìm đến anh.

71 310

Tôi rời tổ đội hạng A, cùng các học trò cũ tiến vào tầng sâu mê cung

(Đang ra)

Tôi rời tổ đội hạng A, cùng các học trò cũ tiến vào tầng sâu mê cung

右薙 光介

Một câu chuyện fantasy "livestream mạo hiểm" nơi nam chính rời đội chứ không bị trục xuất, và hướng tới một cái kết hạnh phúc—bắt đầu từ đây!

240 3158

Slayers Đặc Biệt

(Đang ra)

Slayers Đặc Biệt

Hajime Kanzaka

Tuyển tập các truyện ngắn xoay quanh thế giới Slayers.

12 195

Quyển 3 - Chương 4: Điều Tôi Muốn Giấu Kín.

Hôm qua, trận đấu tứ hùng giữa Tsubaki, Himawari, Cosmos và Pansy đã diễn ra. Đáng lẽ đó phải là cuộc thi xem ai sẽ làm tôi vui nhất, thế mà không hiểu sao, cuối cùng tôi lại phải chịu đựng quá nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Người chiến thắng tôi chọn lại là San-chan.

Đương nhiên, đổi lại việc chọn một người vốn không hề tham gia cuộc thi, tôi cũng phải mất đi một vài thứ. Tôi buộc phải giữ một khoảng cách nhất định với những kẻ đã tham gia trận đấu kia.

Với Tsubaki, tôi nói: "Từ nay về sau, không cần tận tâm với tôi nữa." Với Himawari – mà không biết cô nàng có hiểu không nữa – tôi khuyên cô ấy "tạm thời cứ ưu tiên tennis đi," cốt là để giảm bớt mấy trò "lẳng lơ" của cô ta. Với Cosmos, tôi lịch sự từ chối những món ăn cô ấy chuẩn bị, bảo rằng: "Bento mẹ tôi làm là đủ rồi." Còn với Pansy, tôi thể hiện ý chí của mình: "Tạm thời tôi sẽ không ăn đồ ngọt nữa."

Tóm lại, dù có một vài ngoại lệ, thì tôi đã tự tay phá nát cái hậu cung của mình rồi.

Và cuối cùng, khi tôi gửi email cho San-chan với nội dung thông báo chiến thắng: "Cậu là số một!", thì lại nhận được phản hồi có chút đáng lo: "Ối chà, sao tự dưng tôi thấy háo hức lạ thường thế nhỉ?" Tôi không biết cậu ta định bắt tôi làm gì, chỉ cầu mong đó là điều gì đó nhẹ nhàng nhất có thể.

Thôi được rồi, đến đây thì vấn đề Tsubaki đã khép lại. Có lẽ các bạn nghĩ rằng từ giờ cuộc sống như "nhân vật quần chúng" của tôi sẽ bắt đầu, nhưng tiếc là không phải vậy đâu. Thực ra tôi còn một vấn đề nữa, hơi bị phiền phức một chút...

Đó là...

"Này, Joro, tôi van cậu đấy! Nói cho tôi biết đi mà!"

Buổi sáng, khi tôi một mình lủi thủi đến trường, đang đi dọc hành lang về phía lớp học thì một nam sinh đã chắp hai tay lại, dáng vẻ như đang cầu khẩn, mà van nài tôi.

Từ việc cậu ta bỏ qua hoàn toàn lời chào và giới thiệu bản thân mà đi thẳng vào vấn đề, tôi cảm nhận được sự "hăng hái" của một "nhân vật quần chúng". Nhưng tiếc là tôi cũng là "nhân vật quần chúng" thôi. Vậy thì cứ đối đáp theo đúng phong cách đó vậy.

"Phiền phức thật đấy. Có hỏi bao nhiêu lần nữa, tôi cũng không định nói đâu."

Tôi trả lời dứt khoát rồi định chấm dứt câu chuyện.

Tôi đi ngang qua nam sinh kia về phía lớp học thì... hắn ta lại giữ vai tôi lại. Phiền phức thật đấy...

"Đừng nói thế mà! Nào, được không? Chúng ta là bạn bè mà!"

Bạn bè cái nỗi gì chứ. Mày với tao có thân thiết gì đâu. Năm ngoái hay năm nay lớp cũng khác, hôm nay mới là lần đầu chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau đấy.

Mà thôi, tôi cũng... không phải là không hiểu cảm giác của mày. Nếu tôi ở vị trí ngược lại, cũng sẽ dùng mọi cách để tìm hiểu thôi.

...Hả? Cậu ta đang hỏi gì ấy à? Thì là thế này──

"Nói cho tôi biết tên của cô gái cuối cùng đã nhảy trong Hanamai-ten đi mà!"

Là vậy đó. Đây chính là một vấn đề hơi phiền phức khác đang đổ ập xuống tôi.

Ối! Tiện đây, tôi xin nói thêm một chút.

Hanamai-ten là một sự kiện lớn diễn ra vào cuối ngày đầu tiên của Lễ hội Bách Hoa, nơi một nam sinh sẽ nhảy với ba nữ sinh thay phiên nhau làm bạn nhảy.

Tại Hanamai-ten đó, người tham gia với tư cách nam sinh năm nay chính là tôi. Hai nữ sinh tham gia, không ai khác chính là hai mỹ nhân hàng đầu đại diện cho trường chúng ta: Himawari và Cosmos. Và cuối cùng... là một cô gái khác, với nhan sắc còn vượt trội hơn cả hai người kia.

Sự xuất hiện của cô gái này đã khiến toàn thể học sinh trong trường xôn xao. Nào là "Chưa từng thấy ai đẹp đến vậy!", nào là "Cô ấy có khi còn đẹp hơn cả Himawari và Cosmos!", tóm lại là vô vàn lời khen ngợi.

Khi đang nhảy thì tâm trạng tôi cực kỳ tốt, cứ như trên mây vậy, nhưng đó chỉ là chuyện của lúc đó thôi. Còn từ sau đó thì... tâm trạng tôi cứ tuột dốc không phanh.

"Đã bảo là tôi không định nói đâu mà!"

"Không được thế đâu mà~. Buồn lắm đó~."

Nếu nghĩ nói dễ thương là tôi sẽ nói thì nhầm to rồi. Mấy cái đó chỉ có mấy cô gái dễ thương (trừ mẹ ruột ra) làm thì mới khiến người ta rung động thôi.

Cứ thế đó, tôi cứ phải đối phó với những nam sinh đầy tò mò muốn biết danh tính mỹ nhân kia. Đặc biệt ngày thứ hai của Lễ hội Bách Hoa, thật sự rất mệt mỏi... Có thể nói là lần đầu tiên trong đời tôi bị con trai hỏi chuyện nhiều đến mức đó. Khi Tsubaki chuyển trường đến thì họ có vẻ im ắng đi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tạm thời thôi. Chờ đúng thời cơ, bọn con trai lại bắt đầu hành động. Mà thôi, dù có bị làm gì tôi cũng không nói đâu.

"Khỉ thật... Hỏi Joro cũng không được sao~. Vậy thì đành trông cậy vào đứa khác vậy..."

............Hả? Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?

"Này. Cái chuyện vừa nãy là sao?"

"Hả?"

"Tôi đã bảo là dù người khác có hỏi thì tôi cũng không định nói đâu. Thế mà cậu còn trông mong gì nữa hả?"

"Ừm~? Mua ha ha ha... Cái đó không nói được đâu..."

Sao mấy người xung quanh tôi lại đột nhiên cứ thích thể hiện tính cách riêng của mình vậy nhỉ?

"Nếu ngươi không chịu nói thì ta cũng không thể nói cho ngươi được đâu."

Làm ơn thống nhất nhân vật (personality) trước khi nói chuyện đi chứ.

"Tuy nhiên, ta sẽ cho ngươi một gợi ý. Ngoài ngươi ra, còn có người khác có thể nói cho ngươi biết danh tính của cô ấy──"

"Ra vậy. Có đứa đang đi hỏi Himawari rồi."

Nếu đã hiểu thì mọi chuyện nhanh gọn thôi. Nhanh chóng đi ngăn Himawari lại.

"Á! Khoan đã! Cậu tìm ra câu trả lời nhanh quá đấy! Ít nhất cũng phải để tôi... à không, để ta để lại chút ấn tượng đã chứ!"

"Ồn ào quá! Tôi không quan tâm!"

"Đợi đã! Đợi đã, Jo! Ro!"

Ai mà đợi chứ! Dù có nói kiểu cổ vũ võ sĩ ngã xuống sàn thì cũng không đời nào tôi đợi. Chỉ vì muốn nói câu đó mà đừng có ngắt "Ro" ở cái thời điểm kỳ cục như thế chứ!

Tuyệt đối không thể để danh tính của Pansy – người cuối cùng tham gia Hanamai-ten – bị lộ ra. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn sẽ có chuyện lớn! Chủ yếu là với tôi. Sẽ bị cô ấy "đầu độc" (ngôn ngữ) hơn bình thường trong thư viện, hay bị tổn hại về thể xác... Ôi... nghĩ thôi cũng đủ kinh hoàng rồi. Hơn nữa, nếu là Pansy, cô ấy chắc chắn sẽ làm những điều còn kinh khủng hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Không phải cái gì vượt ngoài sức tưởng tượng cũng là tốt đẹp đâu.

"Ồ! Không phải Joro sao! Sao vậy? Cậu đợi tôi đi vệ sinh hả?"

Khi tôi đang bước nhanh trên hành lang, một giọng nói lớn, tràn đầy năng lượng vang lên. Đó là San-chan, người đàn ông với thân hình săn chắc, cường tráng cùng nụ cười nhiệt huyết. Có lẽ vừa đi vệ sinh xong, cậu ta đang lau tay bằng chiếc khăn mùi soa màu đỏ rực, có họa tiết lửa.

"Không phải vậy. Tôi có chút chuyện cần Himawari."

"Vừa đi vừa nói vội vã thế này, cậu đang vội lắm à? Chắc là chuyện về 'người đó' chứ gì?"

Vừa đi cùng nhịp với tôi, San-chan vốn nhanh trí đã đoán đúng phóc. Từ việc cậu ta tự nhiên giấu tên Pansy bằng cách gọi là "người đó," tôi có thể cảm nhận được sự kín miệng của cậu ta.

"Ừ. Có vẻ như có kẻ đang định hỏi Himawari về danh tính của cô bé đó."

"Ra vậy. Himawari bắt đầu tập luyện buổi sáng, và chúng nó nhắm vào lúc cậu (Joro) tách khỏi cô ấy hả?"

Tôi rất vui vì cậu tin tưởng tôi đến thế, nhưng cậu đoán sai rồi, San-chan. Người mà mọi người sợ chính là cậu đấy. Bọn họ nhắm vào lúc cậu tách khỏi tôi để hành động. Bằng chứng là, ngay cả tôi cũng vừa bị một nam sinh cố gắng thể hiện cá tính riêng hỏi vặn.

"Mà nói mới nhớ, Tsubaki không đi cùng à? Hôm qua hai người đến cùng nhau mà phải không?"

"À. Cô ấy có việc chuẩn bị cho cửa hàng khai trương hôm nay nên sẽ đến trường sát giờ."

Himawari tập luyện buổi sáng, Tsubaki chuẩn bị cửa hàng. Ngay khi chọn tuyến đường San-chan, các nữ chính đều biến mất, chỉ còn toàn đàn ông xuất hiện. Thật là một buổi sáng... đậm chất "nhân vật quần chúng" tuyệt vời.

Khi tôi đến lớp, thấy các bạn học đang rôm rả trò chuyện vui vẻ. Nào, Himawari đâu rồi... Hả? Không thấy đâu cả... Cô ấy đâu rồi?

Nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng Himawari đâu cả. Cô ấy vẫn đang tập buổi sáng à? Vậy thì đi kiểm tra xem sao.

"San-chan, không thấy Himawari đâu cả. Tôi sẽ ra sân tennis..."

"Không, cô ấy ở đây mà. ...Đằng kia kìa."

"Hả? ...Ô, ôi trời..."

San-chan chỉ tay về một hướng. Nhìn theo, tôi thấy thật kinh ngạc.

Trong lớp học thưa thớt người lại có một điểm tập trung đông đúc bất thường. Đó là một bức tường tròn được tạo thành bởi ít nhất mười nam sinh. Vì không có nhiều khuôn mặt quen thuộc, có lẽ tất cả đều là nam sinh lớp khác. Và ở trung tâm đó, là Himawari.

"Thôi mà! Mọi người tránh ra đi! Tôi không nói đâu mà!"

Từ trung tâm "bức tường nam" kia, Himawari vừa nhấp nhô cái đầu xinh xắn vừa cất giọng giận dỗi. Chắc cô ấy đang nhảy lên để ra hiệu bảo họ tránh ra.

"Himawari, đừng nói thế mà~. Nói cho bọn tớ biết đi mà~?"

"Không! Tôi đã được dặn là giữ bí mật nên phải giữ bí mật thôi!"

"Giúp bọn tớ một chút đi mà! Nào, bọn tớ sẽ không nói với ai đâu mà!"

Tất cả mọi người mặt mày hớn hở, vừa hỏi vặn Himawari vừa cố gắng giao tiếp. Có vẻ như họ đang tận hưởng tình huống "một công đôi việc" – vừa tìm hiểu danh tính mỹ nhân, vừa được trêu đùa với mỹ nhân.

Nhưng mà con bé Himawari này, cũng chịu khó giấu danh tính Pansy cho mình đấy chứ. Thật tệ khi tôi đã hơi nghi ngờ rằng có thể cô ấy sẽ làm lộ. Đúng rồi. Cho dù có ngốc đến đâu thì...

"Vậy thì gợi ý! Chỉ cần gợi ý thôi cũng được, nói đi mà!"

"Không được! Vì tôi không được nói gì cả nên tôi sẽ không nói gì hết!"

"Không sao đâu mà! Joro cũng bảo là nếu chỉ là gợi ý thì có thể nói mà."

"Hả? Thật sao?"

Rút lại lời nói trước đó. May mà kịp lúc.

Cái gì mà tự tiện bịa đặt lời người khác thế hả! Tên khốn đó... dám nói bậy bạ!

"Ừ. Nếu chỉ là gợi ý thì chắc không ai đoán ra đâu, và Joro cũng bảo là bấy nhiêu thì được rồi mà."

"Ra vậy! Đúng rồi! Nếu chỉ là gợi ý thì sẽ không biết là ai mà!"

Làm gì có chuyện đó! Vả lại, mày làm gì có khả năng đưa ra gợi ý khéo léo chứ! Kiểu gì cũng sẽ đưa ra gợi ý thẳng tuột đến câu trả lời thôi!

Không thể chịu đựng thêm nữa! Chỗ này tôi phải cho bọn chúng một trận──

"Này. Bọn bay đủ rồi đấy."

"Uý! Sa, San-chan..."

Lạ thật đấy? Không thấy vai trò của mình đâu cả. Không biết từ lúc nào, thằng bạn thân của tôi đã dùng những bước đi điệu nghệ và thân hình đồ sộ, phá tan bức tường nam sinh như một gã Khổng Lồ Siêu Cấp, và giờ đang đứng sừng sững trước mặt Himawari, hiên ngang chắn trước mặt bọn con trai.

"Himawari đang khó xử vì không muốn nói thì đừng hỏi vặn cô ấy nữa. Với lại, chính cô bé đó muốn không ai biết danh tính mình nên bọn tôi mới không nói."

Thằng bạn thân của tôi, cái quái gì mà lại đẹp trai thế không biết. Khiến tôi không khỏi tim đập thình thịch. Đây có phải là cảm giác "hiến dâng trái tim" không nhỉ?

"X-xin lỗi... N-nhưng mà, một cô gái đáng yêu như thế──"

"Không nhưng nhị gì cả. Tất nhiên, là một cô gái đáng yêu như thế, tôi không phải là không hiểu cảm giác muốn biết tên và làm quen, nhưng cô bé ấy đã bảo là không muốn bị chú ý, muốn giữ bí mật về bản thân. Trước khi áp đặt suy nghĩ của mình, hãy nghĩ cho cảm xúc của người khác đi."

Khoan đã? Kẻ đang đứng đó có phải là nhân vật chính không vậy? Nhìn kiểu gì cũng thấy quá đẹp trai rồi...

"...Đ-đã hiểu rồi... Xin lỗi..."

"Oa! San-chan! Cảm ơn cậu~!"

Nhưng có vẻ vị hoàng tử này không chỉ dịu dàng với mỗi cô gái, cậu ta còn ném ánh mắt sắc bén về phía công chúa.

"Himawari, cậu cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Joro làm gì có chuyện nói thế. Khi người ta biết được cô bé đó là ai vì lời nói của cậu, người gặp rắc rối không phải là cậu đâu."

"X-xin lỗi... Đúng rồi... Tôi sẽ cẩn thận..."

Ngay cả với cô gái dễ thương cũng thẳng thừng mắng mỏ không chút nể nang! Khiến tất cả phải cụp tai trước khí chất áp đảo của vị hoàng tử đang đứng sừng sững đó, tôi chỉ biết chùn bước mà thôi.

"Thôi! Miễn là mọi người hiểu là được rồi! Xin lỗi nhé, tự dưng nói mạnh quá! Nào, dù sao cũng là buổi sáng đẹp trời, chuyện này cứ dừng ở đây đi, chúng ta hãy tận hưởng nào! À này, Himawari! Trưa nay tôi sẽ mua bánh kem ở căng tin cho cậu! Cậu đã không nói cho ai biết đúng không nào!"

"Hả! Thật sao?!"

"Ừ! Đương nhiên rồi!"

"Oa~! San-chan, cảm ơn cậu~!"

Đến cả khâu "hậu xử lý" – tự mình tạo không khí vui vẻ để xua tan bầu không khí nặng nề – cũng hoàn hảo! Sao đầu óc nhanh nhạy đến thế mà điểm kiểm tra lại tệ đến khó hiểu, đúng là một cảnh tượng lạ lùng.

"Khoan đã, San-chan."

Lúc đó, học sinh vừa bị San-chan mắng té tát đã giơ tay. Có vẻ như chế độ giơ tay xin phát biểu đã được áp dụng từ lúc nào không hay, khi muốn nói chuyện với "hoàng tử".

"Ồ? Có chuyện gì thế? Ayakoji Hayato?"

Cái tên ngầu lòi quá đi mất! Một thằng con trai tên ngầu lòi như thế lại mặt mày hớn hở đi hỏi vặn người khác đấy à!

"Thật ra thì tôi đang có sẵn bánh nhân kem đây. Tôi đã làm phiền Himawari rồi, nên coi như đây là lời xin lỗi..."

Chuẩn bị kỹ ghê! Sao lại có sẵn bánh nhân kem ở đây chứ!? Hay là... anh ta chuẩn bị sẵn để đề phòng Himawari lúc nãy không chịu mở miệng nói ra sự thật!?

"Úi chà! Ngon lành cành đào rồi đấy, Himawari! Ayanojoji Hayato chịu cho kìa!"

"Oa~ Tuyệt quá! Cảm ơn Ayanojoji Hayato nha!"

"Á à. Nghe nói vậy là Ayanojoji Hayato ngượng đó nha."

Có cần thiết phải gọi cả họ tên đầy đủ thế không? Đến cả Ayanojoji Hayato bản thân cũng tự xưng tên mình luôn rồi...

"Bọn tôi cũng xin lỗi San-chan nha. Kuzuryuu Souma đã tự kiểm điểm rất sâu sắc rồi."

"Tớ cũng vậy. Chousokabe Teishou sẽ ngăn cản nếu có kẻ nào khác làm điều tương tự."

Trường mình bị làm sao thế này? Mấy lớp khác toàn học sinh có tên vừa ngầu vừa khó nhớ là sao?

"Ôi! Thật ư! Mọi người, cảm ơn nhiều nha!"

Chói mắt quá! Tuổi trẻ tỏa sáng đến mức, một đứa quần chúng như tôi mà lại gần là bốc hơi luôn mất!

"San-chan ấy mà, bình thường thì vui vẻ, hài hước, những lúc cần thì lại ngầu lòi, đúng là một người đàn ông lý tưởng mà~!"

"Đúng chứ~! Thảo nào ai cũng mến cậu ấy cả~!"

"Sao cậu ấy lại chơi thân với cái thằng vi khuẩn như Joro nhỉ? Phí của trời quá đi mất!"

San-chan đã nhanh chóng "công phá" được trái tim các cô gái trong lớp rồi...

Và đương nhiên, cô nàng A-ko lại hết sức coi tôi là một con vi khuẩn. Chà, đúng là nhìn tình hình này thì ai cũng phải thừa nhận tôi chỉ là một nhân vật quần chúng mà thôi, nhưng mà... ít ra cũng mong được đối xử như một con người chứ.

"Joro, xin lỗi nhé. Để cậu đợi lâu rồi!"

Lúc ấy, vị "bá chủ" của lớp học, người vừa giải quyết êm đẹp mọi chuyện, liền vỗ bốp vào vai tôi một cái. Tôi suýt chút nữa thì bị "khử trùng" luôn rồi.

"A! Joro, cậu đến từ lúc nào thế! Tớ chẳng hề để ý gì luôn!"

Phải rồi. Mấy con vi khuẩn thường vô hình mà.

"Joro cũng lo lắng cho Himawari đó. Cậu ấy cứ băn khoăn không biết Himawari có sao không!"

"Thật sao ạ! Con không sao đâu Joro! Con không kể lại nữa đâu ạ!"

Nụ cười rạng rỡ đến mức chẳng giống cái đứa suýt nữa thì tuồn ra thông tin nhạy cảm vừa nãy chút nào. Nhưng tôi hiểu rằng lúc này mà giận thì hỏng bét nên đành phải nín nhịn. Bởi lẽ, việc biết nhìn sắc mặt người khác là một hành động hết sức đương nhiên của một con vi khuẩn nên tồn tại trong không khí.

"A, phải rồi! Con có một việc muốn nhờ Joro!"

Là gì vậy nhỉ? Nếu là việc mà một con vi khuẩn nhỏ bé như tôi có thể làm được thì xin cứ giao phó ạ.

"Hôm nay, giờ nghỉ trưa, cậu sẽ đến thư viện, đúng không?"

Thư viện ư... Kết quả cuộc đấu rõ ràng là tôi không nên đến đó, nhưng tối qua Pansy đã dặn dò tôi: "Tớ mong cậu hãy giữ đúng lời hứa. Nếu không cậu sẽ gặp chuyện rắc rối lớn đó."

"...À, ừ, tớ định đi."

"Thế thì tốt quá rồi! Cậu thấy đó, giờ nghỉ trưa hôm nay con có buổi họp của câu lạc bộ tennis nên không thể đến thư viện được. Vì vậy, con muốn nhờ cậu trả lại cái này cho Pansy-chan giúp con nha."

Himawari mở cặp ra, lục lọi một hồi rồi lấy ra cuốn "Tội ác và Trừng phạt" của Dostoevsky.

Sực nhớ ra, cách đây không lâu con bé có nói muốn đọc một cuốn sách gay cấn và đã mượn từ Pansy ở thư viện. Tiện thể, có một điều khiến tôi khá là thắc mắc đó là...

"Cái này, cậu đã đọc thật rồi sao?"

Cái con bé này, cứ hễ động vào sách là ba mươi phút sau mí mắt dính chặt vào nhau, có đọc nổi cuốn sách dày cộp thế này không chứ? Thành thật mà nói, tôi chỉ nghĩ con bé đã bỏ cuộc giữa chừng rồi...

"Tất nhiên rồi ạ! Cuốn sách này hay lắm đó! Lúc không ngủ được mà đọc thì ngủ được ngay lập tức luôn!"

Ra vậy. Tức là con bé đã dùng nó để ru ngủ đây mà. Thôi kệ đi. Chuyện riêng của hai đứa nó, tôi cũng chẳng cần phải nhúng tay vào làm gì.

"...Được rồi. Vậy là, tôi chỉ cần trả lại cuốn này vào giờ nghỉ trưa thôi đúng không?"

"Vâng! Nhờ cậu nha!"

Tôi nhẹ nhàng đón lấy cuốn "Tội ác và Trừng phạt" từ Himawari rồi mở khóa kéo cặp ra. Sực nhớ, Pansy cũng từng đưa cho tôi một cuốn sách và bảo đọc đi. Giờ nó vẫn còn nằm im trong cặp nhưng hình như cũng đến lúc nên đọc rồi thì phải...

"Hử? ...Ơ khoan đã nào!?"

Khoan đã nào. Ê ê, bình tĩnh cái đã Joro ơi. Vừa nãy tôi nhận cuốn "Tội ác và Trừng phạt" từ tay Himawari rồi cho vào cặp. Việc đó thì không thành vấn đề. Nhưng mà... trong cặp tôi đáng lẽ phải còn một cuốn sách nữa chứ. Đó là cuốn sách mà Pansy đã ép tôi nhận lấy, hay đúng hơn là cho tôi mượn. Ấy vậy mà... cuốn sách đó lại chẳng thấy đâu trong cặp cả!?

"Sao vậy hả, Joro?"

"Joro, cậu làm sao thế?"

San-chan và Himawari tròn mắt nhìn mặt tôi khó hiểu, nhưng tôi nào có rảnh rỗi mà trả lời câu hỏi của hai đứa. Sao nó lại không có ở đó chứ? Mình đã cho vào cặp đàng hoàng rồi mà? Hay là... mình quên mất, để đâu đó trong phòng chăng!?

"Xin lỗi! Tôi phải về nhà một lát!"

"A! Joro!"

Chết tiệt! Có ở nhà không đây? Nó có chắc chắn nằm trong phòng mình không đây!?

"Đà, đà, đà, đại... bại...!"

Tôi chạy như bay ra khỏi lớp, về đến nhà chỉ vỏn vẹn trong tám phút. Đúng là phá vỡ kỷ lục cá nhân rồi. Đổi lại, thể lực tiêu hao đáng kể, đến cả tiếng Việt cũng nói chẳng ra hồn nữa...

"Ơ hay, Amatsuyu, con làm sao thế? Giờ này không phải đã vào học rồi sao? Quên đồ à?"

"Dạ, dạ, đúng thế ạ! Con, con, con về phòng đây ạ!"

Tiếng nhạc idol J-Pop đúng sở thích của mẹ tôi đang vang lên inh ỏi từ phòng khách, nhưng điều đó chẳng là gì. Quan trọng nhất lúc này là phải tìm cho ra cái cuốn sách đáng lẽ phải có trong phòng mình!

"Đâu rồi! Nó ở đâu ra chứ!?"

Ngó dưới gầm giường, kiểm tra lại giá sách, lục tung bàn học, thậm chí dùng cả đầu bút bi để nhấc lớp đáy kép của ngăn kéo lên nhưng vẫn chẳng thấy cuốn sách của Pansy đâu. Cứ như thể nó bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

"Sao lại thế này? Không ở trong phòng, không ở trong cặp, vậy có nghĩa là mình đã làm rơi nó ở đâu đó sao?"

...Nhớ lại đi... Hôm kia rõ ràng nó vẫn nằm trong cặp. Vậy thì, nếu có làm mất, hẳn là hôm qua hoặc hôm nay. Và ứng cử viên sáng giá nhất chính là ngày hôm qua. Nào, hãy thử nhớ lại xem hôm qua mình đã làm gì, theo trình tự nào!

Ừm, đầu tiên là sáng hôm qua, Tsubaki nói muốn dâng hiến cho tôi, rồi Himawari và tôi lại--

"Á lên!"

"A lên!"

"A! Aaaaaaaaaa!!"

Khoảnh khắc ấy, tiếng la hét của một vài mỹ nữ nào đó chợt vang vọng trong đầu tôi. Đúng rồi, hôm qua có cái vụ chiếc cặp của mình bị rời khỏi tay một lần mà!

Đó là lúc Tsubaki và Himawari thi đấu xem ai sẽ là người mang cặp cho tôi mà! Chẳng lẽ nó bay đi đâu mất vào lúc đó sao!? Mà đúng là khóa kéo đã mở thật, nhưng...

Nếu đúng là như vậy thì...

"Amatsuyu~, con phải đến trường cho đàng hoàng đó nha~"

"Vâng, con biết rồi! Con đi đây ạ!"

Tôi gắng gượng đáp lại giọng nói vô tư của mẹ, rồi lập tức phóng như bay xuống cầu thang. Tốc độ nhanh đến mức chẳng rõ là đang chạy hay đang lăn xuống nữa.

Tiêu rồi. Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi! Pansy nói cuốn sách đó là "bảo vật" của cô ấy cơ mà. Nếu làm mất thứ quan trọng như vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ ghét mình... Mà, thôi kệ đi. Pansy có ghét thì cũng chẳng sao. Thật mà! Chẳng quan trọng đâu! Thật đấy!

Dù sao thì! Tôi phải ra khỏi nhà ngay lập tức, và lao đến cái chỗ mà hôm qua chiếc cặp của tôi đã bay đi!

"Cứ, cứ, cứ... ráng, ráng... lênnn...!"

Tôi từng nghe nói con người có thể phát huy sức mạnh tiềm ẩn vượt lên cả giới hạn khi lâm vào bước đường cùng, nhưng dù có phát huy thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Thật tình, tôi mệt rã rời rồi. Xin cúi đầu kính cẩn nghiêng mình trước các vị nhân vật chính có thể dùng sức mạnh tinh thần mà vượt qua giới hạn của cơ thể. Còn tôi thì... chịu thua.

Thôi, dù sao thì cũng đến nơi cần đến rồi. Ừm, hôm qua cái cặp của mình bị văng ra ở quanh đây đúng không nhỉ?

"Đââââu rôồồồồiii!?"

Vừa phát ra âm thanh như thể một con zombie, tôi vừa lảo đảo bước tới bụi cỏ nơi chiếc cặp của mình bị văng ra hôm qua. Hôm qua, San-chan đã nhặt và mang chiếc cặp đó về cho tôi, nhưng khả năng cao là cậu ta đã bỏ sót thứ gì đó trong lúc nhặt. Hay đúng hơn, tốt nhất là nên tìm kiếm với suy nghĩ ấy.

Đâu, đâu rồi? Không phải chỗ này sao!? Không, nhưng mà ngoài đây ra thì còn chỗ nào mà nó có thể rơi được nữa chứ...

"Tìm thấy rôồồồồiii!!"

Tìm thấy rồi! Vừa lục lọi trong bụi cỏ, nó đã hiện ra trước mắt tôi! Chính là nó! Đây chính là cuốn sách tôi đã mượn từ Pansy! Cuối cùng cũng đã làm được rồi! Tìm thấy, tìm thấy... ơ, mà...!

"Mồ, mồ hô hô hô..."

Chà, từ cái giọng nói tuyệt vọng của tôi, hẳn là cậu cũng đoán ra được rồi đúng không? Đúng vậy, tôi đã tìm thấy cuốn sách mà mình mượn từ Pansy. Chắc chắn là không sai vào đâu được. Nhưng mà... một điều hiển nhiên là, cuốn sách này đã nằm lăn lóc trong bụi cỏ suốt một ngày ròng. Và điều đó có nghĩa là...

"Nó tả tơi và ướt sũng hết rồi..."

Tình hình là như vậy đó. Trước đây khi tôi mượn, cuốn sách chỉ hơi cũ kỹ với phần giấy màu nâu nhạt đã ngả màu đôi chút, chứ giờ thì khác hẳn. Nó đã hút biết bao nhiêu là nước từ bụi cỏ, hơn nữa, bùn đất xung quanh cũng bám đầy vào đó, trông thật thảm hại. Đọc thì vẫn đọc được đấy, nhưng mà chắc chắn không thể trả lại với vẻ tươi rói "Pansy. Tớ đọc xong rồi!" đâu.

"Cái này thì... không đùa nổi rồi..."

T-tôi phải làm sao đây? Xin lỗi thì đương nhiên là phải xin lỗi rồi, nhưng mà chuyện này đâu phải chỉ xin lỗi là xong đâu cơ chứ...?

Nếu vậy thì, chỉ có một con đường duy nhất... Đó là phải gác lại việc học, đi khắp các hiệu sách để tìm cho ra bằng được cuốn sách y chang như vậy.

Không đi học thì nguy to rồi... Có khi hội phụ huynh sẽ giận dữ mà nói: "Thế này là có hại cho giáo dục! Chẳng may con trai nhà chúng tôi mà bắt chước thì định làm sao!?" Nên là, các em nhỏ ngoan ngoãn đừng có học theo nha.

Chà, một đứa hư hỏng như tôi đành phải đi tìm sách vậy.

"...Tiếp theo là đây."

Đồng hồ điểm mười một giờ. Hiện tại tôi đang ở ga kế bên. Đứng trước hiệu sách, tôi dừng lại một thoáng, giọng có hơi cáu kỉnh đôi chút. Tôi đã lùng sục khắp các hiệu sách ở ga gần nhất rồi mà tiếc thay vẫn không thấy. Bởi vì là sách cũ, nên có lẽ nó là hàng không bán hoặc là sách quý hiếm nào đó chăng.

Nếu đúng là như vậy thì... Không đời nào! Không được dễ dàng bỏ cuộc thế! Đã quyết làm thì phải làm cho bằng được. Chừng nào nó còn là phương châm sống của tôi, thì đã quyết tìm là phải tìm cho ra!

"Chào mừng quý khách."

Vừa bước vào cửa hàng sau khoảng mười phút đi bộ từ nhà ga, một ông chú râu ria, trông hơi luộm thuộm ở quầy tính tiền liền dùng ánh mắt "thẳng tưng" mà bắn thẳng vào tôi: "Giờ này mà học sinh còn lượn lờ ở đây thì là có ý gì đây hả?", nhưng tôi mặc kệ, lờ đi mà bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.

Ừm. Hiệu sách có vẻ hơi cũ kỹ nên chắc là hàng hóa không được phong phú cho lắm. Không, nhưng mà... những cuốn sách hơi hiếm, có giá trị như của Pansy thì có khi lại tìm được ở những hiệu sách kiểu này không chừng? Không, chắc chắn là như vậy rồi.

Tôi đi loanh quanh trong cửa hàng, vừa đi vừa tỉ mỉ kiểm tra từng giá sách một. May mà tôi đã luyện được khả năng nhanh chóng xác nhận tiêu đề sách nhờ những tháng ngày ăn dầm nằm dề trong thư viện. Mà ở đời ai biết được cái gì sẽ hữu dụng đâu chứ.

Thế nhưng, dù có tự hào về khả năng của bản thân đến mấy, tôi vẫn chẳng tìm thấy thứ mình cần. Chỗ này cũng không được sao ta... Hả? Hảááááá!?

"A! Tìm thấy rôồồồồiii!"

Cứ ngỡ với chỉ số xui xẻo của mình thì tôi sẽ phải vật lộn thêm một hồi nữa mới tìm thấy, ai dè lại chẳng khó khăn đến vậy. Chẳng hiểu sao, có một cuốn sách được đặt trang trọng trong một chiếc tủ kính trưng bày. Chắc chắn không thể sai được, nó y hệt cái cuốn sách tả tơi đang nằm trong tay tôi!

"Này! Ồn ào quá đó! Làm phiền khách hàng khác rồi!"

"D-dạ, cháu xin lỗi ạ!"

Tự dưng tôi phấn khích quá mà hét ầm lên, thế là bị mắng cho một trận. Mặc dù ngoài tôi ra thì làm gì có khách hàng nào khác nữa đâu chứ... Không không không. Giờ này đâu phải lúc để lầm bầm phàn nàn trong bụng. Tôi sắp mua cuốn sách đang nằm trong tủ kính đó. Điều đó có nghĩa là, nếu thái độ của tôi không tốt, biết đâu ông chủ lại không thèm bán cho tôi thì sao. Tôi là một kẻ nổi tiếng với cái vẻ ngoài lịch thiệp mà. Đừng hòng nghĩ là chỉ chuyện nhỏ thế này mà có thể bóc trần bộ mặt thật của tôi ra nhé.

Được rồi! Giờ thì, đến lúc kiểm tra cái giá làm tôi đứng ngồi không yên đây!

Tôi tự đoán giá sẽ khoảng một vạn yên! Bởi vì nó được đặt trang trọng trong tủ kính mà, chắc chắn là sẽ hơi đắt chút đỉnh. Tôi đã tổng hợp số tiền tiết kiệm và tiền mặt mình đang có lại rồi, nào là tiền mua điện thoại vào tháng tư vì hứng lên mà trả thẳng một cục, nào là tiền đãi con bé nào đó một bữa trưa hơi tốn kém... Dù vậy, dù sao thì cũng chỉ là một cuốn sách thôi mà! Với số tiền này chắc chắn là đủ sức mua thoải mái rồi!

Nào, hãy cùng xem! Mở giá ra nào!

Một... mười... trăm... nghìn... vạn... chục vạn!

Mười vạn hai nghìn yên!

............Hả? Lạ thật nhỉ? Chẳng phải có thêm hai số "không" đó sao?

Chẳng phải số tiền đó ngay cả việc mua hết tất cả các cuốn tiểu thuyết của Dengeki Bunko ra mắt trong năm nay cũng không sánh bằng sao? Khốn nạn thật! Để chiến thắng, tôi đành phải nhờ đến sức mạnh của MF-san, vị thần với bìa xanh lá cây làm biểu tượng vậy! Ối, không không. Vẫn còn rất nhiều những người bạn đáng tin cậy khác nữa mà. Hãy cầu xin sự giúp đỡ từ cả Sneaker-san, Fantasia-san và Famitsu-san nữa. Hừ. Sức mạnh của tổ chức khổng lồ KADOKAWA, chính là lúc này... Khoan, thắng cái trận chiến đó để làm gì chứ!?

Không phải thế! Điều cần nghĩ là mua được cuốn sách này cơ mà, đâu phải nghĩ cách thắng cái giá tiền đó đâu! Hả? Gì cơ? Cuốn sách này đắt đến thế sao!?

Không, tôi cũng nghĩ nó sẽ đắt đôi chút đấy, nhưng ít ra cũng phải có giới hạn thôi chứ!

Cái đồ Pansy này, cho mình mượn cái quái gì không biết nữa!

Không đủ! Tiền mình mang theo chẳng đủ tí nào cả!

Đúng là nếu quỳ xuống cầu xin mẹ lấy tiền từ cái quỹ "tiết kiệm tương lai" do mẹ quản lý thì có thể xoay sở được thật... nhưng mà không được! Cái khoản tiền đó chỉ được dùng khi nào thật sự, *thật sự* cấp bách thôi. Giờ dùng thì vẫn còn quá sớm.

Bình tĩnh lại đi mình. Giờ không phải lúc hoảng loạn vì cái giá trên trời này! Phải nghĩ ra cách tốt nhất mình có thể làm ngay lúc này!

"Dạ... xin lỗi ạ."

"Gì thế, cậu bé Đường?"

Anh nhân viên mới bị làm sao ấy? Sao tự dưng lại toát ra cái khí chất "hardboiled" thế kia?

"À... cái cuốn sách ở trong kia..."

"Chỗ đó hả? À, nó đó hả. Cuốn đó quý hiếm lắm đấy, hàng hiếm có khó tìm đấy."

"Thế ạ... Thực ra thì, em muốn mua cuốn sách đó nhưng tiền không đủ... nên là, anh có thể giữ lại giúp em không ạ? Em sẽ tích đủ tiền rồi đến mua ạ."

Khi mình dốc hết sức cầu xin, người nhân viên liền lấy ra một điếu xì gà từ đâu đó rồi châm lửa. Khói thuốc lá không tốt cho sách lắm thì phải?

"Nói lý do nghe xem nào."

"Dạ... bạn... em mượn cùng cuốn sách này, nhưng do em bất cẩn làm hỏng mất nên muốn đền lại ạ."

"Bạn... bè. À."

Đừng có cố tình ngắt quãng như thế chứ. Chỉ là mình hơi ngượng khi gọi cái đứa đó là "bạn" thôi mà.

"Ra vậy. Vì con gái mà liều thân... ha. Gan đấy, chàng trai Đắng."

Chẳng hiểu sao tự dưng lại từ Đường thành Đắng. Vậy thì ban đầu nên là cậu bé Ngọt mới đúng chứ. Mà còn bị hiểu nhầm một cách tinh vi nữa chứ.

"Được thôi. Nhưng ta sẽ đặt ra thời hạn. Hai tuần sau kể từ hôm nay, thứ Năm... không, thôi thì đến thứ Sáu cho tròn. Cố gắng xoay sở cho kịp nhé."

"A... em cảm ơn ạ!"

Thứ Sáu hai tuần sau à... Dù biết là thiếu tiền nên kiểu gì cũng phải đi làm thêm, nhưng để kiếm 92.000 yên trong vòng hai tuần (sau khi trừ 10.000 yên đang có) thì phải là chỗ nào có lương giờ rất cao mới kham nổi... Không! Chưa phải lúc bi quan! Tình hình chưa phải là tệ nhất!

"À, với lại, để phòng hờ thì cho ta xin số liên lạc của cậu. Có chuyện gì ta sẽ gọi cho."

"Vâ... vâng! Em biết rồi ạ!"

Ừm, xé một tờ giấy trong cuốn sổ, viết số điện thoại... với lại, để phòng hờ thì ghi cả địa chỉ email nữa. Đưa tờ giấy xong, mình cúi gập người thật sâu để tạo ấn tượng tốt rồi ra khỏi cửa hàng.

Tuyệt! Dù sao thì cũng tìm được sách rồi! Vậy thì từ giờ mục tiêu sẽ thay đổi! Trước hết, mình sẽ tìm mấy cuốn tạp chí việc làm thêm phát miễn phí ở ga, rồi mới đến trường.

***

"Ô! Jo, Joro, đến muộn thế! Thôi, ngồi đi!"

Giờ nghỉ trưa, khi mình bước vào thư viện, Sun-chan đang ngồi ở khu đọc sách và bị các bạn nữ "khè" cho nảy lửa bằng ánh mắt đầy sát khí. Chắc là cậu ấy đang hứng trọn những lời cay cú của phe thua cuộc đây mà. Cậu ấy nhìn mình với ánh mắt cầu cứu, một điều hiếm thấy... Mình thấy hơi có lỗi.

"Thôi, thôi nào mọi người, Joro đến rồi đấy, chuyện vừa nãy bỏ qua đi nhé!"

"À... phải rồi."

"Mọi người hiểu chưa..."

"...Thôi đành vậy."

Ủa? Himawari đâu rồi... À, đúng rồi, hôm nay cậu ấy có cuộc họp câu lạc bộ tennis. Vậy là hôm nay mình là người đến cuối cùng rồi.

Thường thì mình đến thư viện sớm hơn Sun-chan, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vì lỡ đi học muộn một cách hoành tráng, nên mình đã bị gọi lên cái "nơi tuyệt vời" mang tên phòng giáo viên. Đáng lẽ giờ nghỉ trưa quý báu như thế thì phải trân trọng chứ, đằng này lại cố tình cắt xén thời gian nghỉ của mình để giáo huấn mình, đúng là cái "tâm hồn giáo viên" của thầy chủ nhiệm đôi khi lại bốc cháy khiến mình khó xử ghê. Chắc là để đối phó với Hội phụ huynh chăng?

"Bị 'ép' ghê không?"

"Ừ. Cũng tàm tạm."

Vừa trả lời câu hỏi của Sun-chan, mình vừa ngồi xuống chỗ quen thuộc. Sợ nhìn Pansy ngồi bên cạnh nên không dám ngó sang. Thế nên, phong cách của mình là vừa thưởng thức nhan sắc của Cosmos ngồi đối diện, vừa ăn cơm hộp.

"À, ừm... Joro-kun, cậu nhìn tớ nhiều quá, tớ ngại đấy..."

Ưm... Vậy thì, ngoan ngoãn cúi mặt xuống mà ăn thôi, không nhìn ai cả.

"Thế thì, sao Joro-kun lại đi học muộn vậy?"

Pansy à, đừng hỏi chuyện đó mà. Lát nữa mình sẽ giải thích đàng hoàng. Giờ mà để mọi người biết sự thật ở đây thì không ổn đâu. Nếu họ biết, tệ nhất là có khi họ lại nói "bọn mình cũng giúp" thì sao? Chuyện này mình phải tự mình xoay sở. Đã quyết định thế rồi, nên giờ phải tìm cách lấp liếm thôi...

"Không, không có lý do gì to tát đâu, đừng bận tâm!"

"Nếu có lý do thì tớ lại càng bận tâm chứ."

Chết tiệt! Cứ tưởng đã tránh được mấy từ khóa nguy hiểm như "tìm đồ" hay "sách" rồi nói lảng được rồi chứ, ai dè mình lại ngây thơ quá! Ai đó cứu mình với... Khô, không được! Do câu nói của Pansy, ba người còn lại cũng chuẩn bị tinh thần để nghe lý do mình đi học muộn! Làm sao để thoát khỏi tình cảnh này đây? Bốn người kia ngoài mình ra đều đang dồn ánh mắt vào mình, toát ra khí thế "nói nhanh lên" rõ mồn một... Khô, không! Mình nghĩ ra rồi!

Chỉ cần chuyển chủ đề là được! Cứ đưa ra một chủ đề chung mà mọi người đều có thể nói chuyện, quan trọng hơn cả chuyện mình đi học muộn là được!

Một chủ đề tuyệt vời rút ra từ sở thích của tất cả mọi người... Chẳng có cái nào cả! Bình tĩnh mà nghĩ thì, sở thích của bọn mình khác nhau một trời một vực.

Cosmos thích nấu ăn. Sun-chan thích bóng chày. Pansy thích sách. Tsubaki thích xiên chiên... Có rồi! Chủ đề chung, tìm thấy rồi!

"Đú, đúng rồi Tsubaki! Hôm nay quán của cậu khai trương đúng không? Thế nên, tan học hôm nay bọn mình định đi ngay, cậu có món nào gợi ý không?"

Chính nó! Tan học hôm nay bọn mình định đến quán của Tsubaki mà! Nếu mà câu chuyện này rôm rả lên thì thời gian sẽ trôi qua một cách tự nhiên thôi! Mình đúng là thông minh ghê!

"Hửm? Món gợi ý hả? À, tớ khuyên cậu nên thử xiên trứng cút chiên giòn đấy. Thế thì, sao Joro lại đi học muộn vậy?"

Tsubaki à! Thôi đi mà. Đừng có quay lại chỗ đó chứ! Cứ tiếp tục sôi nổi với chuyện xiên chiên đi!

"A, ừ, đúng rồi! Trứng cút nhỉ! Hiểu rồi! Nhất định sẽ gọi! Sun-chan cũng gọi chung với mình nhé! Hả?"

"Ôi! Mình còn định gọi thêm xiên sò điệp chiên giòn nữa! Sò điệp của quán xiên chiên Yoki thì không thể bỏ qua được rồi! Thế thì, sao Joro lại đi học muộn vậy?"

Sun-chan ơi, đừng lo cho mình nhiều thế! Đừng bận tâm đến mình làm gì, cứ tiếp tục nói về món xiên chiên yêu thích của cậu đi!

"Hả~ Sò điệp à! Nghe ngon thế! Ừ! Mình cũng gọi! Tiện thể, hội trưởng Cosmos cũng gọi chung luôn nhé?"

"Hả? À. Đúng rồi. Tớ cũng định ăn thử nhiều loại xiên chiên nhất có thể để học hỏi về nấu ăn nên không sao đâu. Thế thì, sao Joro-kun lại đi học muộn vậy?"

...Rốt cuộc thì đây là... mình đã bước vào cái "thế giới" mà dù có cố gắng bao nhiêu lần thì mình vẫn phải trả lời lý do đi học muộn sao? Đây là lựa chọn của thế giới à?

Không! Đừng bỏ cuộc! Biết đâu Pansy sẽ trở thành tia hy vọng cuối cùng một cách kỳ diệu thì sao──

"Thế, thế ạ. Vậy thì, Pansy thì sao──"

"Thế thì, sao Joro-kun lại đi học muộn vậy? Nói nhanh lên đi chứ."

Trong nháy mắt mình lại bị đẩy về vạch xuất phát... Khô, khốn kiếp... Muốn tìm cách lấp liếm lắm nhưng... không được rồi. Có lẽ do mình đã lờ đi câu hỏi mấy lần rồi, nên bầu không khí giờ đã chuyển sang chế độ "kiểu gì cũng phải hỏi được lý do đi học muộn của mình", và dù có giãy giụa thế nào cũng không thay đổi được. Tương lai đã được định sẵn rồi.

Đành chịu vậy. Cố gắng giấu nhẹm chuyện cuốn sách, rồi tìm cách nói tiếp thôi.

".........Đây này."

Mình lục lọi cặp sách xoèn xoẹt, lấy ra một cuốn tạp chí việc làm thêm được phát miễn phí ở ga. Rồi như một học sinh bị phát hiện hút thuốc, mình đành chấp nhận số phận, đặt nó lên bàn.

"Đây là... tạp chí việc làm thêm à? Joro-kun đang cần tiền sao?"

Đừng có đùa với mình Pansy. Chắc cậu đang định điều tra lý do mình cần tiền để rồi tìm ra sự thật đúng không, nhưng mà không dễ thế đâu. Mình đã chuẩn bị sẵn lời bào chữa cho những lúc bị truy vấn như thế này rồi!

"Ừ. Hồi trước mình lỡ tiêu xài phung phí quá, nên giờ chẳng còn mấy đồng. Cứ thế này thì những việc mình muốn làm trong kỳ nghỉ hè sẽ không thực hiện được. Vì vậy nên mình cần tiền."

"Việc muốn làm trong kỳ nghỉ hè? Đó là gì vậy?"

"Là du lịch. Khoảng đầu tháng Tám mình có dự định đi chơi xa một chút, nên cần tiền cho việc đó."

Tiện thể nói luôn, chuyện này đúng như mình vừa nói, không hề là lời nói dối. Dù chưa chắc chắn, nhưng mình dự định sẽ đi du lịch vào tháng Tám năm nay nếu một điều kiện nào đó được đáp ứng. Mục đích không phải là tham quan hay ăn uống vặt vãnh gì. Vậy thì là gì ư...

"Joro. Chuyện đó là cậu... Hê! Mình biết rồi! Vậy thì năm nay nhất định phải thắng!"

Với câu nói vừa rồi của Sun-chan, những ai tinh ý chắc đã hiểu rồi phải không? Đúng vậy! Chính xác là Koshien!

Sắp rồi... chỉ còn hơn một tháng nữa là bắt đầu, trận chiến nảy lửa của những chàng trai vì tấm vé đến Koshien mùa hè. Nếu trường mình chiến thắng ở đó, mình đang tính sẽ đi Koshien để cổ vũ!

Thế nên, mình cần tiền! Vốn dĩ, ngay khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, mình đã định làm thêm những công việc trả lương theo ngày để tích tiền đi Koshien rồi, nên chẳng qua là kế hoạch đó bị đẩy sớm lên thôi!

Thế nào? Hoàn toàn là sự thật, mình đã thoát khỏi sự truy vấn của Pansy một cách hoàn hảo! Cơ mà, cái giá phải trả là ánh mắt của Cosmos ngồi đối diện bỗng trở nên vô cùng sắc bén, là sao đây nhỉ?

"Vậy là, Joro-kun đã đi học muộn để tìm việc làm thêm sao? Tớ không đánh giá cao điều đó lắm. Thế thì tan học rồi làm cũng được mà, đúng không?"

Ưm... Với Cosmos, một hội trưởng hội học sinh nghiêm túc, thì đây là điều không thể chấp nhận rồi. Mình đã quá chú ý đến Pansy mà lơ là cảnh giác.

"Đú, đúng là như vậy ạ... nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Không, không có gì ạ. Em xin lỗi. Từ nay về sau em sẽ chú ý hơn ạ..."

"Vậy thì tốt. Từ nay hãy chú ý nhé. À, với lại..."

Hả? Tự dưng Cosmos lại bắt đầu ngập ngừng kìa, công tắc "chế độ thiếu nữ" bật ở đâu thế không biết?

"Với tư cách là hội trưởng hội học sinh, tớ cần phải biết rõ động thái của học sinh, nên là lịch làm thêm của cậu, hay những ngày rảnh trong kỳ nghỉ hè... À, lát nữa hãy nói cho tớ nhé!"

Này hội trưởng. Sao lại lén lút lạm dụng quyền hạn thế hả? Còn chuẩn bị sẵn cả sổ sách đâu ra đấy nữa chứ. Mình cũng muốn nói cho cậu ấy biết đấy, nhưng lại sợ cậu ấy lại "bùng nổ" như vụ Bông Cải Xanh lần trước. Thôi thì, bây giờ cứ tìm cách lấp liếm cho qua chuyện đã.

"Em biết rồi ạ. Khi nào lịch được quyết định, em sẽ báo ạ."

"Ư, ừm! Cậu cứ làm thế nhé! ............Yayyy!"

Cosmos à, tiếng cuối cùng tớ nghe thấy đấy nhé. Chẳng phải nói nhỏ gì đâu.

"Phải rồi. Vậy thì, với tư cách là thành viên ban thư viện, tớ cũng nên nắm rõ lịch trình của Joro-kun, lát nữa cậu nói cho tớ được không?"

"Không, không được."

Bên này thì mình đã có một linh cảm không lành ổn định rồi, nên chẳng có lý do gì để nói ra cả.

"À, vậy là có nghĩa, một ngày nào đó tớ có thể bất ngờ đến tìm cậu đúng không. Tớ vui lắm vì cậu đã tin tưởng tớ."

Đấy, lại thế rồi! Tư duy tích cực của Pansy! Thế nhỡ mình không có nhà thì cậu định làm gì! Dù có nhà thì mình cũng sẽ giả vờ vắng mặt thôi!

"Cứ tự ý đến đi, không có mình thì đừng có trách nhé."

"Không sao đâu. Tớ sẽ liên lạc trước với cô Laurier mà."

Này, số liên lạc kỳ quặc rồi đấy.

"Thế nên, nếu Joro-kun không có nhà thì tớ sẽ nói chuyện với cô Laurier, hoặc được tham quan nhà cửa chẳng hạn. Nè? Không có vấn đề gì đúng không?"

Nè? Vấn đề quá trời thì có chứ! Con bé này bị làm sao vậy? Thật sự là mình bó tay rồi. Cái vụ "tham quan nhà cửa" chắc chắn là chỉ tập trung vào một số chỗ thôi đúng không? Cô ta quá giỏi trong việc tạo ra các "sự kiện cưỡng chế" đến mức mình phát khóc luôn đấy.

"À. Ra là thế à... Này, Joro."

"Sao thế, Tsubaki?"

Chẳng hiểu cái "ra là thế" của cậu ấy là thế nào, không biết cậu ấy có định giải thích luôn cả cái đó không?

"Nếu cậu đang tìm việc làm thêm, sao không làm ở quán của tớ?"

"Hả? Mình làm ở quán của Tsubaki á?"

"Ừm. Quán của tớ khai trương hôm nay, nhưng mà thiếu người. Thế nên nếu Joro làm thì tớ vui lắm. À! Trận đấu đã kết thúc rồi, nên đương nhiên việc này không liên quan gì đến chuyện báo đáp ân tình đâu nhé! Cậu cứ yên tâm đi vì tớ sẽ bắt cậu làm quần quật như trâu ngựa ấy!"

Trong câu nói đó chẳng có yếu tố nào khiến mình yên tâm cả, phải làm sao bây giờ đây?

"Nhưng mà, mình chẳng biết nấu ăn gì cả, liệu có giúp ích được gì không đây?"

「À, cái đó thì không sao đâu! Phòng bếp ấy mà, nếu không phải là một 'chuyên gia chiên xiên' lão luyện như mình thì chẳng làm được đâu! Với Jouro thì mình muốn giao cho phần phục vụ bên ngoài quán đó!」

Ra vậy. Thì ra thợ chiên xiên que lão luyện gọi là 'chuyên gia chiên xiên'. Mới biết luôn đó.

「Hay là, Jouro cũng muốn làm chuyên gia chiên xiên à?」

「Không, thôi vậy.」

「S, vậy hả? Hơi tiếc nha. ...Vậy thì sao nè? Cậu có muốn làm ở quán của mình không? Đương nhiên, làm ngắn hạn cũng không thành vấn đề đâu!」

Cậu ta hơi chồm người về phía trước bàn, nửa thân trên nghiêng hẳn về phía tôi.

Lạ thật đó nha. Món xiên chiên trông có vẻ nhiều calo vậy mà sao cậu ta lại giữ được dáng người mảnh khảnh đến vậy chứ? Thôi, chuyện đó gác lại đã.

「Nhân tiện, lương theo giờ khoảng bao nhiêu vậy?」

Nghe thì có vẻ thực dụng, nhưng tôi đang cần một khoản tiền khá lớn một cách khẩn cấp. Thế nên, tôi muốn làm ở một cửa hàng có lương giờ cao.

Quán ăn... mấy cái kiểu nhà hàng gia đình hay cửa hàng thức ăn nhanh thì tôi hình dung lương giờ thường thấp.

Đáng tiếc là, cái đứa không có ý chí kiên cường như Quỷ Vương đại nhân tôi đây, ít nhất cũng phải có mức lương khởi điểm là một ngàn yên một giờ mới chịu.

「Ừm. Khoảng 1200 yên đó.」

「Cho tôi làm việc!」

「Thật... Ối chà!」

Cao quá! Lương giờ cao quá trời! Học sinh cấp ba mà được 1200 yên một giờ thì đúng là đãi ngộ VIP còn gì!

Tôi lập tức đồng ý luôn! Vô thức mà tôi đã giữ chặt hai vai Tsubaki và tha thiết cầu xin cậu ấy.

「Tôi sẽ làm! Tôi sẽ làm ở quán Tsubaki! Thế nên làm ơn! Hãy thuê tôi đi!」

「À, ừm, Jouro, mình rất vui nhưng mà mặt cậu gần quá... ứ, mình ngại quá...」

「À! X, xin lỗi!」

Ối, không được rồi. Lại hành động theo cảm hứng mất rồi.

Tôi đã vô tình thở phì phì vào mặt Tsubaki bằng hết sức bình sinh. ...Từ nay về sau phải cẩn thận hơn.

「H, trải nghiệm đầu tiên thứ tư nhỉ... À. Vậy thì, cậu muốn làm từ khi nào?」

Tsubaki ngượng ngùng, lay lay người.

Đúng rồi. Cái khoảng cách gần đến mức suýt nữa thì hôn nhau như vậy đúng là ngại... Khoan đã nào.

Cái 'trải nghiệm đầu tiên thứ ba' của cậu hình như là trong giấc mơ của tôi thì phải...

「............Ừm, được rồi. Sớm nhất thì khi nào?」

Mặc dù tôi cũng thắc mắc, nhưng có chuyện khác quan trọng hơn nên tôi ưu tiên nó trước.

Tuyệt đối không phải vì tôi sợ mà không dám hỏi đâu, đừng có hiểu lầm đó nha.

「Nếu Jouro muốn làm, thì từ hôm nay cũng được đó.」

「Làm từ hôm nay luôn!」

Ban đầu, đáng lẽ hôm nay năm người chúng tôi sẽ đến quán Tsubaki với tư cách khách hàng, nhưng một trong số đó trở thành nhân viên thì chắc cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền càng sớm càng tốt.

「Vậy thì, Jouro-kun sẽ không đến thư viện sau giờ học nữa sao?」

Hóa ra lại vướng phải vấn đề đó à...

Đúng là, tôi vẫn luôn đến thư viện sau giờ học thật, nhưng mà tình hình hiện tại thì lại khác rồi.

「À, ừm... Đ, đúng vậy. Chắc là phải một thời gian cho đến khi tôi kiếm đủ số tiền mục tiêu thì mới không đến được...」

「............Buồn quá đi.」

Ức! Bình thường thì cứ dửng dưng vậy mà, cứ đúng lúc này là lại lộ rõ vẻ buồn bã ra chứ.

Tôi vẫn đang thực hiện đúng lời hứa 'ngày nào cũng đến thư viện' vào giờ nghỉ trưa đó thôi, có sao đâu chứ!

「Xin lỗi, tôi cũng có chuyện riêng. Thế nên, sau giờ học một thời gian thì tôi không đến được.」

Bình tĩnh nào mình. Nếu giờ mình mà tỏ ra luống cuống là Pansy chắc chắn sẽ nắm thóp ngay.

Thế nên, tốt nhất là cứ nói như thể đó là chuyện đương nhiên nhất có thể.

「......Em biết rồi.」

Miệng thì nói vậy nhưng chắc vẫn chưa chấp nhận đâu nhỉ.

「Với lại này... Pansy...」

「Có chuyện gì sao?」

「Ừm, tôi có chuyện muốn nói sau đó, cậu có thể dành thời gian vào giờ giải lao tới được không?」

「Bây giờ không được sao?」

Giọng vẫn dửng dưng nhưng lại hơi trầm hơn so với mọi khi.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi tự dưng thấy tội lỗi chất chồng, cảm giác khó tả vô cùng.

「À, bây giờ thì hơi... tha cho tôi đi.」

「Thôi được rồi. Vậy thì, bây giờ em sẽ nhịn vì cái giọng điệu đó của anh vậy.」

Dù sao thì ở đây Pansy cũng có vẻ đã chịu nghe rồi, còn chuyện tiếp theo thì tôi sẽ dốc toàn lực giải quyết vào giờ giải lao vậy. Haiz... Thật là u ám mà...

Vừa lúc giờ giải lao của tiết năm bắt đầu, tôi xách cặp ra khỏi lớp thì thấy Pansy đang đứng sẵn ở hành lang.

Sao mà cô ta lại có thể đứng chờ sẵn ở hành lang trước cả tôi, cái đứa vừa mới ra khỏi lớp ngay sau khi tiết học kết thúc chứ?

「Xin lỗi. Có bắt cậu đợi không?」

「Không sao đâu. Em cũng vừa mới tới thôi mà.」

May quá. Cũng không có biểu hiện 'ngoại cảm' ghê gớm lắm. Chắc là tiết học kết thúc sớm hơn một chút thôi.

Gác chuyện đó sang một bên, cái cuộc đối thoại vừa rồi cứ như thể là hẹn hò vậy, tôi thấy hơi khó chịu.

「Vậy hả. Thế thì, mình di chuyển một chút đi. Ở đây đông người qua lại lắm.」

「Em biết rồi. Với lại, cuộc nói chuyện vừa nãy, lần hẹn hò tới chúng ta cũng nói chuyện như vậy nhé.」

「Cái đó thì không thể chấp nhận được.」

「Thôi vậy. Lần tới anh sẽ hẹn hò với em mà, nên em sẽ nhịn vậy.」

Tôi vừa từ chối lời đề nghị của cô ta thì không hiểu sao, chuyện hẹn hò lại được quyết định luôn rồi.

Nhưng mà, đúng là vậy. Có vẻ cô ta đã có chút sức sống hơn so với giờ nghỉ trưa.

Cái kiểu suy nghĩ tích cực của Pansy, không hiểu sao đúng lúc này lại khiến tôi cảm thấy yên tâm một cách lạ kỳ, đến mức tôi muốn tự đấm mình một cái.

「Ở đây thì không có ai cả, cũng không sợ bị nghe trộm.」

Tôi đi dọc hành lang, đến cầu thang gần sân thượng, nơi mà vào giờ giải lao còn vắng người hơn cả thư viện.

Tốt. Lần này thì phải giải thích rõ ràng mọi chuyện thôi.

「Ôi, không biết anh định làm gì em đây? Em thấy hồi hộp quá đi mất.」

Cái giọng nói hớn hở của Pansy, mà bình thường thì tôi thấy phiền phức, hôm nay lại nghe có vẻ khác hẳn.

Có lẽ tôi đã nghĩ cô ta lại dùng cái khả năng 'ngoại cảm' sở trường của mình mà đoán ra được rồi, nhưng có vẻ không phải vậy.

Cô ta chỉ đơn thuần là có vẻ đang mong đợi điều gì đó.

Nhưng mà, với nội dung sắp nói ra đây... Không, không được run!

Chuyện cần làm thì phải làm cho đàng hoàng. Đầu tiên là cúi gập đầu xuống thật nghiêm túc,

「Xin lỗi! Cái... cái quyển sách tôi mượn hôm nọ ấy, vì tôi bất cẩn nên đã làm hỏng mất rồi!」

「Hả?」

Giờ thì Pansy đang có biểu cảm thế nào nhỉ?

Tôi đang cúi đầu nên không thể nhìn thấy được, nhưng lại có một phần trong tôi muốn nhìn và một phần không muốn nhìn.

「Cái quyển sách em cho anh mượn... anh đã làm hỏng rồi sao?」

Sau một lúc, Pansy hỏi lại, như thể đầu óc cô ta vừa mới bắt kịp lời tôi nói.

Cảm giác tim thắt lại, chính là như thế này đây.

「À, ừm. Hôm qua, tôi làm rơi vào bụi cỏ mà không hề hay biết...」

「Bất cẩn đến mức nào thì mới ra nông nỗi đó chứ?」

Tiêu rồi... Cái này, cực kỳ gay go rồi...

Tôi không muốn nhắc đến tên hai người đó chút nào... nhưng phải trả lời thế nào đây?

「Này... Sao vậy? Ngẩng đầu lên nhìn vào mắt em, nói cho em biết rõ ràng đi.」

Tôi rụt rè ngẩng mặt lên, thì thấy Pansy đã đến gần tôi hơn tôi nghĩ.

Từ khoảng cách chỉ cần cô ta nhón chân một chút là có thể hôn được, mùi hương dịu nhẹ của Pansy tỏa ra khiến tôi hồi hộp theo một nghĩa khác, nhưng giờ không phải lúc cho chuyện đó.

「Ừm, ừm... Tại tôi vung cặp khiến nó bay đi trong khi vẫn mở toang, thế là nó rơi ra lúc đó...」

「Anh sống một cuộc sống năng động dữ dội ghê ha. Em không hề biết chuyện đó luôn.」

Pansy lùi lại với giọng điệu ngán ngẩm. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô ta tự ý rời xa tôi...

「Vậy thì, quyển sách của em giờ thành ra thế nào rồi?」

「Nó, nó thế này đây.」

Quyển sách tôi mượn từ Pansy, khi lấy ra khỏi cặp, đã bị ngấm ẩm và bùn đất, tơi tả nát bươm. Dù vẫn đọc được nhưng nó đã biến dạng hoàn toàn so với ban đầu.

Dù đã hạ quyết tâm rồi, nhưng việc đưa tận tay vật chứng cho chính chủ xem thế này thì đúng là vẫn căng thẳng thật.

「......Tình trạng tệ thật đó.」

「N, nên là, để bù đắp, tôi sẽ đi làm thêm để kiếm tiền mua lại đúng quyển sách đó trả cho cậu, thế nên sau giờ học tôi không thể đến thư viện được nữa... À! Chuyện của San-chan cũng không phải nói dối đâu nhé? Nhưng mà, đó chỉ là phụ thôi... mục đích thật sự là cái này nè...」

「À ra thế. So với anh thì cũng xem như là lừa được em khá khéo đó chứ.」

Lạ ghê, cô ta khen mình mà giọng điệu thì chẳng ra vẻ khen chút nào... Đáng sợ thật...

「X, xin lỗi... Chỉ là hơi khó nói ở chỗ đông người thôi...」

「Anh thì đúng là như vậy rồi. Thôi được... Chuyện anh lừa dối, em sẽ đặc biệt tha thứ. Với lại, cũng không cần phải mua lại đúng quyển sách đó đâu.」

Hả? Không cần mua lại sách ư? Sao lại nói dối như vậy... Mà cô ta thì không thể nói dối được nhỉ.

Vậy thì, chắc là thật rồi. Nhưng mà này...

「Không thể như vậy được đâu. Dù thế nào thì, giá trị của nó cũng không hề nhỏ.」

「Không sao mà. Dù thật sự rất tiếc... nhưng thôi đành vậy.」

À, thế này thì cô ta buồn hơn cả lúc nghỉ trưa rồi.

Lúc như thế này thì phải nói gì đây chứ?

Suy nghĩ thế nào thì tôi cũng là người sai hoàn toàn, động viên cô ta cũng chẳng đúng chỗ. Vậy thì...

「Tôi thật sự xin lỗi! Ừm, nếu là chuyện tôi có thể làm thì bất cứ cái gì cũng được!」

Nói câu này với Pansy thì khá nguy hiểm, nhưng tôi vẫn phải nói.

Ôi... Cô ta sẽ nói gì đây? Chắc là giận lắm rồi. Sẽ là một chuyện rất ghê gớm đây...

「Vậy thì, anh đừng đi làm thêm nữa, cứ tiếp tục đến thư viện sau giờ học như mọi khi là được rồi.」

Ủa? Sao lại nghe thấy một câu khác hẳn với dự đoán thế này...

Tôi cứ nghĩ là bị ghét rồi chứ, nhưng không phải vậy sao?

「Chuyện em ghét anh thì làm gì có chứ.」

À vậy hả. Cảm giác sợ hãi từ cái khả năng 'ngoại cảm' đó của cô ta lại lấn át hẳn cái sự yên tâm từ câu nói đó của cô ta rồi đó?

Nhưng mà, đúng là vậy. Chuyện xin lỗi thì dễ dàng hơn nhiều so với những gì tôi định làm.

Nói tóm lại là không cần đi làm thêm vất vả, cứ sống như bình thường là được rồi.

Ôi chà! Pansy cũng có điểm tốt ghê ha! Nếu vậy thì, cứ thẳng thắn đón nhận thiện ý đó của cô ta đi,

「Không được. Tôi sẽ mua lại sách và trả cho cậu.」

Sao mà dựa dẫm vào cô ta được chứ.

Đương nhiên, tôi hiểu ý Pansy muốn nói gì.

Cái đó... cô ta nói là thích tôi, nên chắc là muốn ở bên tôi thôi.

Nếu chính cô ta đã nói vậy, thì có lẽ Pansy sẽ vui hơn nếu tôi làm theo ý đó.

Nhưng mà, đó không phải là vấn đề đó đâu.

「Dù em nói là không cần sao?」

「Dù cậu nói là không cần thì vẫn vậy.」

「......Vậy hả.」

Sau một khoảng lặng ngắn, Pansy phát ra tiếng nói như thể đã chấp nhận.

Hừm. Cái khoảng lặng trong lời nói của cô ta đáng sợ lắm, vì mình chẳng biết cô ta đang nghĩ gì.

Biết đâu sau khi mua lại sách và trả cô ta, cô ta lại bảo mình phải hẹn hò để tạ lỗi thì sao.

...Thôi thì cứ chuẩn bị tinh thần đi. Không, thôi rồi, không được đâu. Nếu bị nói thế thì tôi sẽ chạy trốn.

「Vậy thì, cái quyển sách tơi tả đó anh định làm gì? Nếu được thì em cũng muốn anh trả lại nó.」

Ối. Cuối cùng thì cô ta cũng nói ra rồi à...

Thật ra, tôi đã đưa sách cho Pansy xem nhưng lại không trao tận tay. Đương nhiên, có lý do cả. Mặc dù tôi biết việc tự mình làm hỏng rồi mà còn đòi hỏi thì thật là vô lý...

「Quyển sách này, cho tôi mượn thêm chút nữa đi.」

「Tại sao?」

「............Vì tôi vẫn chưa đọc xong.」

Đúng là quyển sách này tơi tả thật, nhưng không phải là không đọc được.

Thế nên, tôi sẽ đọc cẩn thận và nói cảm nhận của mình.

Nếu trả lại quyển sách này mà không đọc, thì tức là tôi đã phá vỡ lời hứa với Pansy.

Chừng nào Pansy chưa bảo trả lại, tôi sẽ không trả cho đến khi đọc xong.

「Ồ. Cứ tưởng anh chỉ là người ích kỷ thôi, hóa ra cũng có chút dịu dàng đấy chứ.」

Giọng của Pansy, vốn nãy giờ vẫn ngán ngẩm, giờ lại hơi vui vẻ lên một chút, khiến tôi cũng yên tâm hơn một chút. Mặc dù tôi không làm vậy để kiếm điểm đâu nhé... nhưng tiêu chuẩn đánh giá của cô ta vẫn khó hiểu như mọi khi.

「Không phải là tôi dịu dàng gì đâu. Đó là vấn đề về nguyên tắc của tôi.」

「Vậy thì, anh cứ làm theo ý mình đi.」

「Tôi định làm như vậy mà.」

「Chuyện đã xong rồi chứ? Vậy tạm biệt nhé, Jouro-kun bướng bỉnh.」

「Ừ. Tạm biệt.」

Pansy quay lưng lại với tôi và bước đi, dáng đi của cô ta trông có vẻ buồn bã hơn mọi khi, chắc không phải là do tôi tưởng tượng đâu... mà là do lỗi của tôi rồi.

Chết tiệt! Đã thế này rồi thì, tôi sẽ làm việc, làm việc, làm việc cật lực để kiếm đủ tiền mua lại sách, rồi sau đó còn phải tiết kiệm để sẵn sàng đón kỳ nghỉ hè nữa! Làm vậy thì mọi chuyện sẽ không còn vướng bận gì, tất cả lại đâu vào đó thôi!

「Jouro, vậy hẹn gặp cậu ở quán Tsubaki-chan nha! Cố gắng làm thêm nhé!」

Sau giờ học, Himawari, người không biết từ bao giờ đã biết chuyện tôi đi làm thêm, vừa gửi lời động viên cho tôi vừa đi đến câu lạc bộ của mình.

Himawari à. Cảm ơn lời cổ vũ của cậu nhé. Đương nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức nên cậu cứ yên tâm đi.

Có nói là động lực của tôi đang tràn trề, tuôn chảy không ngừng thì cũng không phải quá lời.

Dù đây là một công việc tôi chưa hề có kinh nghiệm, nhưng cái đứa 'hư hỏng' như tôi đây đã đọc hết cuốn hướng dẫn Tsubaki đưa sau khi báo cáo Pansy xong, và cả việc mô phỏng cũng hoàn hảo rồi.

Làm bán thời gian, tôi cũng học kha khá mật ngữ dùng trong quán. Số một là đi vệ sinh, số hai là đổ rác... vân vân.

Giờ thì chỉ còn thực hành thôi! Hứ hứ hứ. Đã đến lúc tôi thể hiện sức mạnh của một kẻ càng vào trận càng mạnh mẽ rồi đây.

Hơi... không, phải nói là cực kỳ căng thẳng.

"Jorou này, cậu đã từng đi làm thêm bao giờ chưa?"

Trên đường rời trường học đến quán, Tsubaki đi bên cạnh cất tiếng hỏi, giọng nói trong trẻo.

Chẳng lẽ cô ấy đang muốn xoa dịu sự căng thẳng của tôi sao?

"Chưa, chưa lần nào cả. Nếu phải nói thì cùng lắm là phụ ông tôi làm vườn với sắp xếp sách ở thư viện thôi."

"Vậy à. Chắc là cậu sẽ vất vả nhiều đấy, cố gắng lên nhé."

"Ờ. Cứ giao cho tôi!"

Để thể hiện sự hăng hái tột độ, tôi nhe răng cười một nụ cười nhiệt huyết đậm chất San-chan!

Trên đời này chắc không có cô gái nào mà không cảm nhận được ý chí của tôi qua nụ cười này đâu nhỉ.

"Ừm. Cậu đáng tin cậy lắm. Nhưng cái mặt đó trông ác muốn chết, đừng có để khách hàng thấy nhé."

Này, đã truyền tải được rồi chứ? Tôi sẽ không bao giờ nở nụ cười nhiệt huyết ấy nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng đã tiến hóa từ "quái dị" thành "ác ôn" rồi sao. Tôi cảm nhận được sự trưởng thành của mình đấy chứ.

Vậy rốt cuộc tôi phải cười thế nào thì Tsubaki mới chấp nhận đây?

Hình như kho "biểu cảm nụ cười" của tôi sắp cạn rồi.

"Nếu có gì không biết thì hỏi người gần đó nhé. Cũng có nhân viên bình thường thôi, nhưng người nào có dán hình tròn màu xanh trên bảng tên thì là những chiến binh lão luyện từ tổng tiệm về đấy, chắc chắn họ sẽ giúp cậu."

Ra vậy. Ngay cả quán Kushi-katsu cũng có đủ mọi cuộc chiến tranh giành đấy chứ.

Tôi tò mò không biết có những trận chiến nào, khi nào rảnh chắc phải hỏi thăm thử mới được.

"Hự... hự..."

"Vâng! Khay Kushi-katsu tổng hợp đã có đây ạ! Xin hãy mang ra bàn số 6!"

"V-vâng!"

"Kisaragi-kun! Xong việc dọn đồ ăn thì lo dọn dẹp bàn số 4 luôn nhé!"

"Rõ rồi ạ!"

Chết tiệt... Cái này mệt rã rời đây.

Tuy mệt thể lực là một phần, nhưng hơn hết, cái cảnh tượng hỗn loạn này mới là đáng sợ.

Từ lúc mới đến quán, thấy khách đông nườm nượp tôi còn nghĩ thảnh thơi "chắc vất vả lắm đây", nhưng khi bắt tay vào làm việc thật sự, thì ra sự khác biệt lớn đến thế này.

Tiếng khách hàng, tiếng đồng nghiệp chỉ dẫn từ tứ phía bay tới tấp, đến nỗi khó mà phân biệt được ai đang nói gì nữa.

"Đã để quý khách chờ lâu ạ! Đây là khay Kushi-katsu tổng hợp ạ!"

"Ơ? Tôi có gọi món này đâu?"

"Hể? X-xin quý khách đợi một lát ạ!"

Ủa? Đây là bàn số 6 mà, phải không nhỉ? Á, là số 9! Khó phân biệt quá đi mất!

Tôi muốn lôi cái tên nào đã nghĩ ra mấy con số có hình dạng lộn xộn này ra mà mắng cho một trận ra trò.

"Xin lỗi quý khách ạ! Đây là khay Kushi-katsu tổng hợp ạ!"

Vội vã mang khay Kushi-katsu đến bàn số 6.

Mấy anh chị sinh viên uống bia ngon lành đến nỗi tôi bất giác nuốt ực nước bọt.

Ngon lành quá chừng~! Khi nào đủ tuổi, tôi cũng muốn uống thử.

"Và thế là Michiko thật sự, khụ khụ khụ... à, cứ đặt đó đi."

Michiko là ai vậy? Thôi, không phải lúc để bận tâm mấy chuyện đó.

"Vâng, đã rõ."

Tiếp theo, phải đi dọn dẹp bàn số 4!

Nghe nói số 4 là số không may mắn, nhưng nhờ hình dạng rõ ràng mà nó dễ nhận biết quá. Thật là may mắn.

Tạm thời thì, cặp '1' và '7', cặp '6' và '9' hãy biến mất đi cho rồi.

"A! Jorou đang làm việc! Jorou kìa! Jorou!"

Đang dọn dẹp thức ăn, cặm cụi lau bàn bằng khăn, thì một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi.

Thật đáng kinh ngạc. Dù có bao nhiêu giọng nói khác đang vang vọng rối loạn thế này, giọng của Himawari vẫn lọt rõ mồn một vào tai tôi.

"K-k-kính chào quý khách ạ!"

Liếc nhìn đồng hồ trong quán, lúc đó là sáu giờ bốn mươi lăm phút tối.

Tôi cứ nghĩ mới làm được khoảng ba mươi phút thôi, nhưng có vẻ không phải vậy.

Pansy và ba người bạn khác, vừa xong việc ở hội học sinh và câu lạc bộ, đã đến.

"A ha ha ha ha! Jorou nói 'kính chào quý khách' kìa! 'Kính chào quý khách' đó!"

Đồ khốn... Trong khi tôi đang cật lực làm việc, cô ta lại vô tư cười phá lên.

"Himawari-san, Jorou-kun đang làm việc rất chăm chỉ, đừng có làm phiền cậu ấy chứ."

Ồ! Đúng là Cosmos có khác! Lời nói thật dịu dàng biết bao.

"Jorou, cái đồng phục đó hợp với cậu ghê! Cố gắng lên nhé cả hai!"

San-chan! Phải rồi. Tôi cố gắng làm thêm, San-chan cố gắng chơi bóng chày, rồi tương lai cả hai cùng đến Koshien... À mà, công việc làm thêm của tôi chẳng liên quan gì đến Koshien cả.

Ừm. Cả hai cùng cố gắng.

"Đừng cố quá sức nhé. Nếu thấy vất vả thì cứ nói với tớ."

Pansy à, nếu tôi gặp khó khăn, cô định làm gì thì làm ơn giải thích trước cho tôi biết đi.

Thật lòng mà nói, tôi thấy hơi sợ đấy.

"Quý khách có bốn người đã đặt trước đúng không ạ? Mời đi lối này ạ."

Tôi cười tươi và dùng giọng điệu của một nhân viên phục vụ để hướng dẫn Cosmos, người đang đứng ở hàng đầu.

Những lúc thế này, tốt nhất là nên nói chuyện với cô hội trưởng hội học sinh nghiêm túc và đáng tin cậy.

"A! Đúng vậy! ... Khụ khụ! V-vậy thì, tôi xin phép gọi món đặc biệt của quán mình là 'nhân viên dắt tay dẫn khách đến tận bàn' ạ! Tôi trước!"

"Quán chúng tôi không có món nào như vậy ạ."

Tôi đã dựa nhầm người rồi. Lẽ ra nên nói chuyện với San-chan thì hơn...

"Cosmos-senpai, không phải vậy. Anh nhân viên ơi, cho tôi xin một 'nụ cười tình yêu' nhé. Tôi trước!"

"Quán chúng tôi cũng không có món nào như vậy ạ."

Cái gì vậy? Cái giọng điệu tỉnh bơ và cử chỉ thuần thục đó của các cô là sao? Có mà tôi làm cái ấy chắc!

Thôi, tôi dẫn bốn người họ đến chỗ ngồi, rồi đặt cốc nước xuống.

Giờ thì, tiếp theo là—

"Ê! Thằng ranh kia! Mau đến đây ghi món đi chứ! Khách đây này!"

Có một ông chú nào đó đang gọi mình, giọng nghe... khá là kích động. Thôi thì... đi vậy.

"Thế, thế thì cứ tự nhiên vui vẻ nhé. ... Vâng! Đã để quý khách chờ lâu!"

"Thằng ranh chậm chạp! Trứng cuộn kiểu Nhật, sashimi, cà chua lạnh, đậu nành lông... còn Kushi-katsu thì, ba xiên thịt heo, một xiên nấm hương, hai xiên trứng cút, một xiên nấm đùi gà, một xiên sò điệp."

"Ơ? À, à... xin lỗi. Xin quý khách vui lòng nói lại được không ạ?"

Không, đừng có nói một tràng như thế chứ. Tôi chỉ nhớ được nửa đầu của phần Kushi-katsu thôi.

"Hả? Đúng là thằng đần! Vậy thì nghe cho rõ đây!"

"Ư, ơ!"

Ông chú túm lấy cổ áo tôi, cái miệng ông ta dí sát vào tai tôi.

Uây! Người này nồng nặc mùi rượu! Say bí tỉ rồi đây mà...

"Trứng cuộn kiểu Nhật! Sashimi! Cà chua lạnh! Đậu nành lông! Salad khoai tây! Nấm hương! Thịt heo ba xiên! Trứng cút hai xiên! Thịt viên! Sò điệp! Nhớ chưa hả!?"

"D-dạ rồi ạ!"

Ồn ào quá trời! N-nhưng lần này thì bằng cách nào đó tôi cũng đã nhớ và ghi lại hết được.

Cứ thấy có gì đó hơi khác so với lúc đầu ông ta nói, nhưng thôi kệ. Cứ tin vào phần sau vậy.

A, đầu tôi cứ ong ong.

"Một lần không nhớ nổi... đồ ngốc!"

Đúng rồi. Tôi là đồ ngốc đó mà~♪

"Nhân viên bình thường là họ nhớ trong một lần thôi đấy! Thật sự là đồ ngốc mà!"

Thì sao nào, đồ ngốc đó mà~♪

Thôi, bị coi là đồ ngốc thêm nữa chắc đầu tôi nổ tung thành đầu xoăn tít mất, mau mau mang phiếu order đi thôi.

"Đây là order ạ! Tôi để ở đây nhé!"

"Biết rồi!"

À, tiếp theo là... phải đi lấy order ở bàn của Pansy và mấy người kia nữa.

"Ô, đã để quý khách chờ lâu. Quý khách đã chọn xong món chưa ạ?"

"Khụ! Khụ! Nước ngon quá~! A, Jorou trông mệt mỏi quá! Khi mệt thì phải bổ sung nước đấy!"

"Hừm... vậy à."

Nói thế cũng chẳng làm gì được, tôi có thời gian đâu mà uống.

"Vậy nên, tớ cho cậu cái này! Đây! Nước đây!"

Quả nhiên là "Thiên thần đanh đá"! Dám đặt cái cốc mà cô ta đã uống ngay trước mặt tôi thế này!

Đâu rồi!? Chỗ này ư!? Không, đây chỉ là giọt nước thôi! Thấy rồi! ...Chắc chắn là ở đây!

"Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều."

"E he he~ Không có gì đâu~! ...Ủa? Sao cậu lại cảm ơn tới hai lần vậy?"

Bởi vì có niềm vui gấp đôi đó mà.

"À, ra thế! Có cả chiêu này nữa sao..."

"...Khá lắm đấy, Himawari."

Các cô đừng có mà bắt chước nhé. Đặc biệt là cái cô đeo kính bện tóc kia thì tuyệt đối không được.

Sau đó, khi tôi đang hỏi order từ mọi người và ghi vào phiếu, thì Himawari như phát hiện ra món gì đó thú vị trong thực đơn, "xoẹt" một cái giơ tay lên. Đâu cần phải làm quá vậy.

"Này này Jorou! Tớ muốn ăn Kushi-katsu kem vani! Nghe ngon quá đi mất!"

"Vâng, đã rõ."

"A ha ha ha! Jorou nói 'Vâng, đã rõ' kìa! Tuyệt quá, tuyệt quá!"

Đối với Himawari, cách nói lịch sự của tôi có vẻ là điểm chí mạng. Từ nãy đến giờ cô ta cứ cười phá lên không ngừng.

"À này, Jorou! Trận đấu tennis lần tới ấy, mọi người sẽ đến cổ vũ cho tớ! Nên là Jorou cũng đến nhé! Tớ sẽ cố gắng hết sức!"

"Vâng, đã rõ. Quý khách đã gọi xong chưa ạ?"

"Xong rồi ạ! Cảm ơn nhé, Jorou!"

Himawari thật sự, lúc nào cũng giữ vững phong độ nhỉ. Đúng là kiểu người sống theo ý mình.

Thôi được rồi, sau khi truyền đạt order của mấy người này, tiếp theo là mang đồ ăn ra—

"Này thằng ranh! Kushi-katsu và trứng cuộn của tao chưa thấy đâu! Mày bắt tao đợi đến bao giờ nữa hả!"

Ông chú ồn ào quá! Đâu có đợi lâu đến thế đâu chứ!

Nói gì thì nói, món Kushi-katsu mà chỉ hơn một phút sau khi order đã có thì làm gì có chuy—

"Vâng! Đã để quý khách chờ lâu! Đây là món quý khách đã gọi ạ!"

Nhanh quá trời! Làm kiểu gì vậy!? Thật không thể tin nổi!

Sau đó, khi tôi chuyển order của Pansy và nhóm bạn cho Tsubaki, thì cũng chỉ hơn một phút sau Tsubaki đã hoàn thành món Kushi-katsu, và tôi đã mang nó đi phục vụ.

Quả nhiên là những bậc thầy Kushi-katsu có khác, thật lợi hại.

Mười giờ đêm, quán vẫn đang hoạt động nhưng do tôi là học sinh cấp ba nên ca làm đã kết thúc tại đây.

Tsubaki cũng rời khỏi bếp, giờ đang cùng tôi ở phòng nghỉ.

"Cậu vất vả rồi, Jorou."

"Ừ. Tsubaki cũng vất vả rồi. Thật đáng kinh ngạc. Không ngờ lại có thể làm Kushi-katsu nhanh đến thế."

Thay bộ đồng phục, tôi ngồi xuống chiếc ghế gấp và thốt lên một câu.

Tôi muốn về nhà ngay lập tức, nhưng lại quá mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực nào để cử động.

Tôi nhấp nháp trà, định bụng đợi hồi phục thêm chút thể lực rồi mới về.

"Phù phù. Chừng đó thì dễ như ăn kẹo ấy mà."

Cô ấy vui vẻ nhướng mày, vẻ mặt như thể đang nhảy múa vậy. Có vẻ được khen về Kushi-katsu là cô ấy vui lắm.

"À mà Jorou này. Tiền lương của cậu ấy, cậu muốn nhận một lần khi tích đủ 92.000 yên đúng không?"

"À. Nếu không được thì thôi, nhưng nếu có thể thì làm vậy sẽ giúp ích cho tôi lắm."

Thật ra thì, tiền làm thêm thường được trả theo tháng, nếu không được thì tôi định hỏi mẹ vay từ khoản tiết kiệm kia, nhưng nếu không cần phải làm thế thì tôi muốn vậy hơn.

Tôi đã liều thử hỏi xem sao... Liệu có được không nhỉ?

"Ừm. Chắc là được."

Quả nhiên là Tsubaki, người đứng top trong bảng xếp hạng "cô gái có lẽ tử tế với tôi". Thật sự, tôi muốn quỳ lạy cô ấy luôn.

"Nhưng tại sao vậy? Jorou đi làm thêm là vì muốn có tiền đi Koshien đúng không? Vậy thì trả theo tháng cũng được mà nhỉ?"

"À, ừm... cũng đúng là vậy, nhưng tôi còn có chuyện khác nữa."

"Vậy à. Tôi hiểu rồi."

Con nhỏ này, đôi khi cũng làm mấy trò khó hiểu như thách đấu bất ngờ, nhưng cơ bản là cô ta rất biết ý, biết cách thấu hiểu lòng người. Giờ đây cô ta cũng không hề cố gắng hỏi thêm chi tiết.

"Vậy thì, đổi lại tôi có chuyện muốn cậu nói cho tôi biết, được không?"

"Nếu nói theo kiểu Tsubaki thì là, 'còn tùy nội dung'."

"A ha ha. Đó là câu tôi đã nói trước đây mà. Cậu lại nhớ mấy chuyện kỳ lạ gì vậy."

Đâu phải là nhớ lời Tsubaki nói, mà là cái nội dung tôi nghe được nó ấn tượng quá nên mới nhớ thôi.

Với Tsubaki thì chắc mấy chuyện đó chẳng quan trọng gì đâu nhỉ.

"Về nội dung ấy à, tôi muốn cậu cho tôi biết cảm nghĩ về cuộc thách đấu hôm qua."

"Cuộc thách đấu hôm qua?"

"Ừm. Chuyện Himawari cố gắng hết sức cầm túi cho Jorou, rồi Cosmos-san làm bento mang đến, rồi Pansy đã nghĩ cách để làm Jorou vui. Mấy chuyện đó thì thế nào?"

Chà, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, kể chừng này thì chắc cũng có thể thành thật mà nói ra.

Nên thành thật nói hết hay không, đó là một điểm khó xử đây...

"Nói thẳng ra thì, tệ hại kinh khủng. Cả cô nữa, tất cả mọi người đều lạc trọng tâm ở những điểm mấu chốt. Các cô cứ khéo léo tránh đúng cái điểm mà tôi sẽ vui. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Tôi đã vô cùng vui mừng và cực kỳ biết ơn. Thật sự là tôi nghĩ vậy. ...Và, cái cảm giác tội lỗi thì không hề nhẹ chút nào."

"...Tại sao lại có cảm giác tội lỗi?"

"Còn gì nữa. Vì một kẻ chẳng ra gì như tôi mà mọi người ở thư viện lại cố gắng đến thế, thì đó là điều hạnh phúc nhất rồi, nhưng mà... tôi vẫn thấy có lỗi quá."

Cái lũ được gọi là nhân vật chính trên đời ấy, thường thì, dù chủ động hay bị động, đều tìm thấy cho mình một ước mơ, một mục tiêu hay một việc gì đó để làm trong quãng đời cấp ba, rồi dấn thân hành động vì nó.

Vậy nên, họ mới xứng đáng là nhân vật chính.

Nhưng tao thì chẳng có việc gì để làm, chỉ đơn thuần sống qua ngày.

Thế nên, tao mới xứng đáng là một thằng quần chúng (mob).

Việc được ở cùng với cái đám có mục tiêu, có việc để làm trong thư viện, bản thân nó đã là một điều kỳ diệu rồi.

"Jooro đâu có vô tích sự đến vậy đâu… phải không nhỉ?"

Tsukaki đúng là người tốt thật. Vì một thằng vô tích sự như mình mà cũng nói được đến mức này.

Mà, theo một nghĩa nào đó thì cũng không phải là vô tích sự thật... Vì mình là một thằng quần chúng quá ư là ‘lừng lẫy’ mà.

"Ngay cả hôm nay, Jooro cũng thật tuyệt vời mà. Cậu làm đâu ra đấy, chẳng ai nghĩ đây là lần đầu cậu đi làm thêm cả. Vậy nên, cứ tự tin lên nhé!"

"Bị ông chú mắng te tua còn gì?"

"Dù vậy đi nữa! ... Này, nhìn xem. Đây là phiếu order đầu tiên của Jooro, phải không? Đằng nào cũng thế, tôi định giữ lại làm kỷ niệm."

"Ồ, ồ..."

Trên tờ giấy Tsukaki cười cười đưa ra là nét chữ của mình, xiêu vẹo vì căng thẳng.

Cố gắng nheo mắt nhìn kỹ thì nhận ra có ghi là ‘Coca’ và ‘Xiên chiên tổng hợp’.

"Chữ viết nguệch ngoạc quá, cậu nên cố gắng viết đẹp hơn thì tốt đấy."

"...Từ nay sẽ nỗ lực."

"Phù phù phù. Lần đầu tiên của Jooro, đây là cái đầu tiên đó nha."

Cũng như đồng 5 yên lần trước, Tsukaki có thói quen trân trọng mọi thứ hay thích giữ đồ làm kỷ niệm nhỉ?

Mình thì chẳng phiền gì, nhưng thấy cậu ấy vui vẻ đến thế thì lại thấy ngại ngại.

Ừm... Không khí cứ kỳ cục thế nào ấy, thôi mình là thằng quần chúng, nên chuồn êm là hơn.

Thế thì về nhà, đọc thử cuốn sách mượn của Pansy, đọc chỗ nào hiểu được thôi xem sao.

Làm thế thì có lẽ cũng theo kịp câu chuyện của cậu ấy được một chút.

"Vậy nha Tsukaki. Mai lại làm phiền cậu ở trường và chỗ làm thêm nhé."

"Ừm. Hẹn mai nhé."

Cuối cùng chào Tsukaki rồi mình rời khỏi quán xiên chiên Yooki đang nhộn nhịp.

(Ảnh minh họa)

Quả thật, những gì cô ta nói đều đúng cả. Thật lòng mà nói, tất cả đều y như vậy.

Nhưng mà thì sao chứ? Tao là một thằng quần chúng mà? Nghĩ thế là đúng, còn gì nữa!

Học hành chẳng ra đâu. Thể thao cũng không được. Chẳng có tài lẻ nào. Chẳng có ước mơ gì.

Một thằng chẳng có gì ngoài cái ‘không-có’, nếu muốn ở cùng bọn chúng thì không được mang thêm gánh nặng nào nữa!

"Jooro-kun. Dù không làm những điều đó, cậu cũng đủ quyến rũ và là một người đáng nể rồi. Vậy nên đừng tự hạ thấp bản thân nữa. Hãy tin tưởng vào chính mình hơn đi."

Đừng mà... Đừng nhìn tao với cái vẻ mặt sắp khóc đến nơi như thế chứ...

"Tin vào cái quái gì được chứ! Tao có cái gì hả? Chẳng có cái quái gì cả!"

"Có tôi đây."

"Cái thứ đó, tao chẳng thèm muốn! Với lại, cái lý do mày thích tao ấy, tao cũng chẳng hiểu nổi đâu! Nếu chỉ nhìn một thằng hành động vì bạn bè mà đã thích rồi thì trên đời này đầy rẫy những kẻ như thế đó! Những kẻ còn ưu tú hơn tao gấp vạn lần!"

"Dù vậy, tôi vẫn chỉ chọn cậu thôi."

Tức tối, tức tối không chịu nổi. Cái thứ tình cảm không thể hiểu nổi đó, chỉ là áp lực mà thôi.

Bị một người đẹp như mày thích vì lý do không rõ ràng mà bảo tin vào chính mình thì làm sao mà được!

Cả con bé này, rồi cả cái con bé hội trưởng hội học sinh, con bé bên câu lạc bộ báo chí... Sao bọn chúng lại có thể thích tao chứ!?

Kẻ mà tao ghét nhất chính là bản thân tao đó! Chỉ biết nghĩ đến việc giữ thân, thấy mồi ngon trước mắt là vồ lấy mà chẳng hề nhìn xa trông rộng. Một tên quần chúng thối nát rỗng tuếch, trống rỗng, chẳng có gì trong ruột cả. Với một kẻ như thế, tại sao chứ...?

Hơn nữa, tao còn chẳng biết làm thế nào để cô ta vui, làm thế nào để cô ta giận nữa!

Nếu như... giả sử nếu như tao chấp nhận tình cảm của cô ta và trở nên hạnh phúc, thì sau đó... nếu tình cảm của cô ta thay đổi, không còn thích tao nữa thì sao?

Thứ chờ đợi chỉ có tuyệt vọng mà thôi.

Cảm xúc của con người vốn dĩ là thứ dễ thay đổi. Ngay cả Pansy cũng tuyệt đối không phải ngoại lệ.

Tao... tao không muốn mọi chuyện thành ra như thế!

"Jooro-kun, không sao đâu. Em là đồng minh của cậu. ...Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em tuyệt đối sẽ luôn là đồng minh của cậu. Vậy nên, làm ơn... những gì cậu đang nghĩ lúc này... hãy nói hết sự thật lòng mình cho em nghe đi."

...Nói đi! Nói ra đi! Nếu thế, Pansy sẽ giúp mình. Vậy nên...

"Pansy... ...Mày, hôm nay về đi."

Vừa siết chặt ngón cái và ngón trỏ tay phải vào nhau, mình vừa nói như vậy.

Không được! Làm sao mình có thể trút hết những cảm xúc thật lòng của mình cho Pansy lúc này chứ!

Những suy nghĩ thảm hại và đáng xấu hổ này, tuyệt đối không muốn cô ta biết.

Vậy nên, mình đã nói dối. Ném ra những lời hoàn toàn trái ngược với lòng mình, một cách thô bạo...

...Đây là nước cờ tệ hại nhất.

"Đó là... điều cậu đang nghĩ lúc này sao? Đó là cảm xúc thật của cậu sao?"

Tại sao mày đã bị nói đến mức này rồi mà vẫn không chịu từ bỏ chứ?

Tại sao lại định đến gần tao với cái vẻ mặt đó chứ?

"Đúng vậy! Nên mau về đi!"

Với đôi môi run rẩy, mình cố gắng hét lên những lời đó, cuối cùng Pansy dừng lại.

"...........Em hiểu rồi."

Nói vậy với giọng nói yếu ớt, mong manh như sắp vỡ tan, Pansy quay lưng lại với mình rồi rời đi.

Chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng ‘ton ton’ vang vọng trong phòng, khi cô bé đến trước cửa,

"Sách, cậu không cần phải cố gắng đọc đâu."

"Nói bậy! Đó là lời hứa chẳng liên quan gì đến chuyện lần này cả!"

Dù có nát bươm hay không thì mình cũng đã nói là sẽ đọc rồi mới mượn mà.

Nếu đã vậy, dù có thế nào mình cũng sẽ đọc hết. Nếu cô ta không bảo trả thì mình nhất quyết không trả cho đến khi đọc xong.

"Em cứ nghĩ với bộ dạng này, em có thể nói chuyện vui vẻ với một Jooro chân thật hơn. Nhưng có vẻ không được rồi. ...Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ..."

Nói cái gì hiển nhiên thế. Dù có là bộ dạng nào thì Pansy vẫn là Pansy mà!

Dù bề ngoài có thay đổi thì nội tâm cũng đâu có khác. Dù là bộ dạng nào đi nữa, sự thật là... chết tiệt!

Rốt cuộc, mình ghét cô ta. Và hơn thế nữa... mình ghét bản thân mình nhất.

"Em xin phép đi đây."

Tiễn Pansy đi ra trong khi cửa vẫn mở, mình nghe thấy tiếng chân ‘lạch bạch’ bước xuống cầu thang.

Nhận ra rằng trong mình vừa có một phần cảm thấy nhẹ nhõm khi Pansy đã rời khỏi phòng, lại vừa có một phần cảm thấy cô đơn, mình thấy tâm trạng thật lẫn lộn, rối bời đủ thứ.

"Laurie-san, xin lỗi nhưng hôm nay em xin phép về trước ạ."

"Êy~ Tôi muốn ăn cơm cùng Sumireko-chan mà! Với lại, phim truyền hình của Tacky cũng..."

"Xin lỗi ạ. Hôm nay... em... đã..."

"...Không sao chứ? Có chuyện gì với Amatsuyu à?"

Tiếng mẹ và Pansy vọng vào từ cánh cửa vẫn còn mở toang.

Dựa vào việc mình không xuất hiện và thái độ của Pansy, có vẻ mẹ đã phần nào nắm bắt được tình hình.

"Ra vậy! Thế thì đành chịu vậy! À, con không cần thay đồ sao?"

"...Phải rồi ạ. Cháu có thể mượn chỗ một chút được không ạ?"

"Được thôi mà~! Vậy thì, thay đồ xong, đi cùng Laurie đến ga nhé! Amatsuyu ơi, mẹ đưa Pansy-chan ra ga nha~☆"

"Vâng! Mẹ đi nhé!"

Cố gắng hóp bụng nói lớn từng đó, mình lập tức đi thẳng về phía giường.

Hả? Trên giường, hình như có thứ gì đó lạ lạ...

"...Pansy quên đồ à?"

Thứ vứt lộn xộn trên giường đó là một chiếc bờm tai thỏ và một cây bút bi hình củ cà rốt.

Đây chẳng phải một trong số bộ sưu tập của mình, ‘Bữa tiệc vẽ tranh vui vẻ với cô hầu gái thỏ’ sao.

Có lẽ cô ta đã định tìm một khoảnh khắc thích hợp trong cuộc trò chuyện để làm điều này.

Tức là... cô ta đã cố gắng động viên mình theo cách riêng của cô ta. ...Cái quái gì thế này?

"...Nếu vậy, sao không nói sớm đi chứ!"

Dù nói ra lời, thứ nhận lại chỉ là sự im lặng.

Điều đó khiến mình nhận ra một cách sâu sắc rằng, đây là lần đầu tiên mình và Pansy cãi nhau một cách nghiêm túc, và tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn.

...Từ mai, mình phải làm sao đây?