Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mới chớp mắt một cái, ba năm cao trung đã trôi qua.
Lễ tốt nghiệp cũng vừa kết thúc. Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế dài gần cổng chính, để mặc ký ức quay về buổi lễ nhập học ngày nào.
“Nhạt nhẽo thật…”
Trong không khí vương chút hương thơm nhẹ nhàng của hoa, ánh nắng giữa trưa ấm áp dịu dàng phủ lên chiếc áo đồng phục.
Trước mắt tôi là vô vàn cánh hoa anh đào đang tung bay theo chiều gió mùa xuân.
Những cánh hoa hồng nhạt cuộn xoáy trong không trung, lượn lờ như những sinh thể nhỏ bé đang chơi đùa cùng gió.
Màu sắc dịu dàng ấy khiến đồng phục đen của các học sinh tốt nghiệp càng thêm nổi bật—cả khung cảnh phủ lên một tầng cảm xúc như đoạn kết rộn ràng trong một bộ phim dài tập.
Tôi vẫn còn nhớ buổi lễ nhập học ba năm trước cũng như thế này: hoa anh đào và đồng phục đen, sắc màu đối lập đầy ấn tượng.
“Cảm giác giống y như một bộ manga hay vậy.”
Tôi quay sang nói với Makoto đang ngồi cạnh.
“Cảnh mở màn và cảnh kết thúc tạo thành một vòng lặp… có khi đây chính là điều cứu rỗi duy nhất trong ba năm cấp ba luôn ấy.”
“Còn lại thì quẳng hết xuống cống luôn cho rồi.”
Không hiểu sao, Makoto lại phá lên cười khi nhìn ngắm khung cảnh trước mắt.
“Mấy cái hoạt động học đường này nọ gì đó, quẳng sạch.”
Makoto lắc đầu nhẹ, mái tóc ngắn màu vàng óng khẽ lay động trong gió, hòa cùng nụ cười tinh quái thoáng hiện trên gương mặt cô.
Thân hình nhỏ nhắn khiến bộ đồng phục như được cắt may riêng cho cô nàng, vừa vặn và có gu đến lạ.
Mặc dù cách ăn mặc của Makoto rõ ràng là vi phạm nội quy, nhưng lại kỳ lạ làm sao, vẫn rất hợp với gương mặt có phần trưởng thành kia.
“…Ừ thì, chắc cũng đúng vậy thật.”
“Nhưng mà, lãng phí thanh xuân cùng Meguri tiền bối cũng không tệ đâu nha.”
“Ưm…”
Makoto lại nở nụ cười, còn tôi thì chỉ càng thấy chán nản hơn.
Tôi từng mong mình sẽ có một khoảng thời gian ý nghĩa hơn. Dù là học tập, câu lạc bộ, tình bạn… hay cả tình yêu. Tôi đã rất muốn nghiêm túc dành hết tâm huyết để tận hưởng những năm tháng cấp ba – cái quãng đời được cho là rực rỡ nhất.
Nhưng sự thật là… đúng như Makoto nói. Suốt một năm trước khi em ấy vào trường, và cả hai năm sau đó, tôi chẳng thể toàn tâm toàn ý làm gì, cũng chẳng thể dốc hết mình khi cần thiết. Ba năm ấy cứ thế trôi qua trong mơ hồ, vật vờ, không mục đích.
Kết quả học tập thảm hại, bạn bè thì chẳng có mấy ai. Thứ gì đáng tự hào cũng không tìm ra nổi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn thua thiệt vì cái tật trì hoãn cố hữu của bản thân. Nhưng đây là do tôi tự chuốc lấy, cũng chẳng có tư cách để than vãn gì.
“Anh từng muốn ba năm cấp ba của mình trở nên thật rực rỡ và trọn vẹn cơ mà…”
“Em biết anh rất ngưỡng mộ mấy điều đó, nhưng đâu phải ai cũng làm được đâu.”
“Vẫn có một nhóm rất nhỏ làm được đó thôi…”
Nghe thì sáo rỗng, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng “có thể cố gắng hết mình” cũng là một dạng tài năng.
Người có năng lực thì làm được. Người không có thì không làm được. Tất nhiên, chuyện này chịu ảnh hưởng bởi môi trường và điều kiện sống, nhưng yếu tố then chốt… vẫn là do bẩm sinh.
Dù có nói thế cũng chẳng thay đổi được gì, và cũng không thể dùng nó để ngụy biện cho sự lười biếng. Nhưng sự thật là vậy. Và tôi—thuộc về nhóm người không có năng lực đó.
“Người giỏi thật sự đúng là giỏi không tưởng luôn ấy…”
“Ừ. Như thuộc về một thế giới khác luôn rồi.”
“Cứ như thể có thể nỗ lực không ngừng nghỉ, giống như một cái máy vậy.”
“Thật không hiểu nổi làm sao họ có thể như thế…”
Chúng tôi cứ thay phiên nhau thở than, trong đầu cả hai lúc này… hẳn đều đang nghĩ đến cùng một người con gái.
Cô gái ấy là thành viên thứ ba của câu lạc bộ thiên văn mà tôi và Makoto cùng tham gia.
—Nito.
—Nito Chika.
Cô ấy đã sống một quãng đời cấp ba rực rỡ hơn bất kỳ ai, rồi bất tri bất giác, tiến thẳng đến thành công.
Giờ đây, cô ấy đã không còn là một phần trong cuộc sống thường nhật của bọn tôi nữa. Thành công đến quá nhanh, cô ấy như đã bước sang một thế giới khác—một nơi quá đỗi xa xôi, bận rộn đến mức ngay cả buổi lễ tốt nghiệp hôm nay cũng chẳng thể thu xếp thời gian để về tham dự.
Cũng phải thôi—nghe nói dạo gần đây cô ấy đã dọn khỏi nhà, chuyển vào ký túc xá trong trung tâm thành phố. Thỉnh thoảng mới tranh thủ được chút thời gian trống giữa lịch làm việc để đến trường. Tôi nhớ cô từng nói như vậy trong một đoạn phỏng vấn được đăng tải trên mạng.
Nhớ lại mà nói, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy... cũng chính là vào ngày nhập học, ngay gần cổng trường này.
—"Á á, xin lỗi nha! Cánh hoa bay mạnh quá, làm tớ chẳng thấy gì phía trước luôn..."
—"Tớ là Nito Chika, rất vui được gặp cậu!"
Bất chợt—tôi như nghe thấy giọng nói ấy vang lên bên tai.
Câu chào y hệt năm nào. Giọng nói trong trẻo, dịu dàng ấy…
Nhưng tất cả chỉ như ảo ảnh.
"Video của chị Nito được hơn hai trăm triệu lượt xem rồi đó."
Một câu nói nhẹ tênh từ Makoto vang lên, kéo tôi trở lại từ miền ký ức xa xăm.
"…Vậy à"
"Năm nay chị ấy còn lọt vào danh sách đề cử cho Kohaku nữa nha."
"Gì cơ, tới cỡ đó luôn á?"
"Nghe nói cả lịch diễn ở nước ngoài cũng được chốt rồi."
"Trời ơi…"
Tôi cứ ngẩn ngơ gật gù trước từng câu nói của Makoto, cố gắng gợi lại trong đầu hình ảnh của Nito.
Cô ấy lúc cười; lúc giận; lúc sắp khóc.
Những biểu cảm phong phú ấy, tôi từng ngắm nhìn rất nhiều lần trong phòng câu lạc bộ sau giờ tan học.
Ấy vậy mà, giờ đây… tôi chẳng thể nhớ nổi rõ ràng gương mặt của cô ấy.
—Meguri.
—Sakamoto Meguri.
—"Tên cậu nghe hay ghê đó."
Ngược lại, tôi lại có cảm giác như nghe thấy tiếng cô ấy vang lên trong gió.
*
"Bye nha, cảm ơn em nhiều vì hai năm vừa rồi."
"Thôi đừng khách sáo~~ mà kiểu gì rồi em cũng dây dưa với anh hoài cho coi."
"Ừ ha~~ biết đâu sau này lại học chung đại học á."
"Anh cũng có khi trở thành đàn em của em chứ bộ."
"Anh xin kiếu…"
Cả hai — tôi và Makoto — trước khi tạm biệt nhau ở cổng trường, vẫn không quên tranh thủ cà khịa thêm vài câu. Dù chẳng ai nói ra, nhưng có lẽ cả hai đều đã quen với kiểu đối đáp ấy từ lâu, như một thứ thói quen chẳng cần lý do.
Và Những lời trêu chọc khi nãy… thật ra đều bắt nguồn từ một thực tế chẳng mấy dễ chịu: từ mùa xuân năm nay, tôi sẽ phải ôn thi lại một năm.
Vì không nghiêm túc chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh đại học, kết cục là rớt từ nguyện vọng một đến cả trường dự phòng cuối cùng—tất cả đều do tôi tự chuốc lấy mà thôi.
Nhưng nếu phải ôn thi đến tận hai năm, rồi sau đó còn trở thành đàn em của Makoto... thì quả là bi kịch. Phần tự tôn ít ỏi còn sót lại trong tôi chắc cũng bị nghiền nát sạch sẽ mất.
"...Haa..."
Tôi thở dài, đúng lúc đó một cơn gió lướt ngang qua.
Cánh hoa che khuất tầm nhìn, mang theo hương thơm quen thuộc khiến lòng người ngẩn ngơ.
"Anh đang nghĩ về chị Nito, đúng không?"
Makoto đoán trúng tim đen tôi luôn.
"...Ừ."
"Chán ghê~~ cứ mãi không quên được bạn gái cũ."
"Thì tất nhiên là không quên được rồi."
"Cũng đúng ha, người ta xuất sắc vậy mà. Không trách anh được đâu."
Makoto nói chẳng sai. Tôi và Nito từng có khoảng thời gian yêu nhau. Chính xác thì, cô ấy là "bạn gái cũ" của tôi.
Giờ nghĩ lại… chắc đó là tiếng sét ái tình thì đúng hơn. Hôm nhập học, tôi vô tình bị cô ấy bắt chuyện ngay gần cổng trường, và ngay khoảnh khắc đó, trái tim tôi đã bị cô ấy đánh gục hoàn toàn.
Mái tóc dài óng mượt, nụ cười rực rỡ như hoa nở, bước chân nhẹ nhàng tưởng như có nhịp điệu, và cả màu sơn móng xanh ngọc trên những ngón chân mảnh mai—tất cả đều in hằn sâu đậm trong ký ức tôi.
"Thôi nào, quên chị ấy đi. Mình còn phải bước tiếp nữa chứ."
Makoto dịu giọng, nở một nụ cười hiếm hoi pha chút dịu dàng.
"Dù sao chị ấy cũng là người nổi tiếng của cả trường, giờ lại còn là một nhạc sĩ tầm cỡ quốc gia. Từ đầu chị ấy đã sống trong một thế giới hoàn toàn khác bọn mình rồi."
"...Ừ, em nói cũng phải."
Đúng như Makoto nói, Nito là một cô gái quá đỗi xuất chúng đối với tôi.
Nói ra thì hơi thảm, nhưng xét trên mọi phương diện, tôi chỉ là một chàng trai trung bình dưới chuẩn. Ngoại hình bình thường, tính cách và năng lực cũng chẳng có gì nổi bật, lại mang theo chút khí chất otaku—mà trong thế hệ tôi, kiểu như thế lại chẳng có gì hiếm.
Vậy nên, tôi thật sự chẳng hiểu nổi vì sao một người được bao chàng trai mến mộ như Nito lại chọn hẹn hò với tôi. Trong khi số người theo đuổi cô ấy nhiều đến mức đếm không xuể, vì sao cô ấy lại là người chủ động đồng ý?
"Haa..."
Tôi lại thở dài, ngước mắt nhìn về phía tòa nhà trường học.
Nếu phải dùng truyện tranh để ví von, thì ba năm cấp ba của tôi cũng đã gần đến chapter kết thúc.
Và liệu rằng... kết thúc ấy, sẽ là một cái kết toàn hối tiếc hay sao?
Cả quãng thời gian cấp ba này, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
"...Hửm?"
Makoto bỗng nhìn quanh, rồi nghiêng đầu lẩm bẩm:
"Cảm giác... mọi người xung quanh có gì đó lạ lạ?"
"...Ờ, công nhận."
Nghe em ấy nói thế, tôi cũng đưa mắt đảo quanh.
Chỉ mới lúc nãy thôi, đám học sinh tốt nghiệp và các đàn em vẫn còn cười nói rôm rả, tụm năm tụm ba chụp hình quay clip.
Vậy mà giờ đây, cả đám lại trở nên bồn chồn, nét mặt thấp thỏm bất an.
Có người dán mắt vào màn hình điện thoại, có người gõ tin nhắn lia lịa, cũng có người thì xôn xao to nhỏ:
"Trời ơi, thật á?"
"Mà gần đây đúng là không thấy chị ấy xuất hiện nhỉ..."
"Chuyện gì vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?"
Tôi bất giác nghĩ thầm, trong lòng bất an lẫn lộn. "Mong là không phải thiên tai hay tai nạn gì kinh khủng…"
"…Không thể nào! Tại sao lại như vậy chứ!"
Một tiếng hét lớn bất ngờ vang lên từ phía nhóm học sinh tốt nghiệp.
Tôi vội ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra âm thanh — và bắt gặp một cô nữ sinh nhỏ nhắn, ăn mặc có phần lộng lẫy, đang run rẩy cả môi dưới.
Tôi nhận ra cô ấy. Nếu không lầm, đó là… bạn thuở nhỏ của Nito.
"Ngày hai mươi á!? Chẳng phải là cách đây một tuần sao!? Sao mình chẳng hay biết gì cả!"
Câu nói ấy như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng. Chỉ trong thoáng chốc, cảm giác hoang mang lan nhanh khắp cả khuôn viên.
Âm thanh bàn tán quanh tôi bỗng trở nên ồn ã hơn bao giờ hết.
"Cái quái gì thế… rốt cuộc là sao đây…?"
"…Meguri."
Giọng Makoto gọi tôi, nghe như thể đang cố giữ bình tĩnh.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Makoto thì đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, sắc mặt cứng đờ.
"Anh xem cái này đi…"
Nói rồi, Makoto xoay màn hình điện thoại về phía tôi.
Tôi chau mày khó hiểu, đưa mắt nhìn vào màn hình — đó là một trang tin tức.
_________________________________________________
[TIN NÓNG] Ca sĩ Nito để lại thư tuyệt mệnh rồi biến mất?
Vào trưa ngày 27, công ty quản lý của ca sĩ Nito (18 tuổi) — INTEGRATE MAG — đã xác nhận rằng họ không thể liên lạc được với cô.
Theo thông cáo báo chí, kể từ ngày 20, sau khi hoàn tất buổi tổng duyệt tại Tokyo, cô đã bặt vô âm tín. Khi đến căn hộ nơi cô sinh sống một mình để tìm người, phía công ty đã phát hiện một bức thư dường như được viết để lại cho người thân và bạn bè.
Công ty đã nộp đơn yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm, hiện cảnh sát đang tích cực truy lùng tung tích của Nito.
Nito là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ, từng gây sốt khi đăng tải đoạn video tự đệm đàn và hát lên nền tảng video lúc còn là học sinh lớp 10.
Cô được thế hệ trẻ đặc biệt yêu mến nhờ phong cách khó nắm bắt và cá tính độc đáo, gây ảnh hưởng lớn trong giới trẻ.
Không chỉ nổi tiếng trong nước, các ca khúc mới của cô còn nhận được phản hồi tích cực từ quốc tế. Được biết, Nito đã lên kế hoạch tổ chức các buổi biểu diễn tại Mỹ, Anh và Trung Quốc.
___________________________________________________
“…Hả?”
Tôi lặng người.
Tôi hiểu từng chữ trong bản tin đó. Tôi cũng hiểu rất rõ, nó đang nói gì.
Thế nhưng — tôi không thể nào chấp nhận được thực tại này.
Nito… đã biến mất.
Một tuần trôi qua rồi, không ai liên lạc được với cô ấy.
Chỉ để lại một bức thư tuyệt mệnh… trong nhà.
"T-Tạm thời để em gọi thử cho chị ấy đã!"
Makoto thốt lên trong sự bối rối, giọng đầy căng thẳng. Cô ấy luống cuống bấm vào màn hình điện thoại bằng những đầu ngón tay đang run nhẹ.
Chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy Makoto lúc này chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Biết đâu… biết đâu chỉ là tin giả thôi cũng nên…"
Nói vậy, nhưng ngón tay cô ấy vẫn vội vã tìm số của Nito, rồi ấn nút gọi.
Makoto áp điện thoại lên tai, im lặng chờ đợi trong vài giây ngắn ngủi… nhưng lại dài như cả một cái chớp mắt trở nên căng thẳng.
"…Không được, chị ấy không nghe máy."
Em ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt như cầu cứu.
"Phải làm sao bây giờ…? Bọn mình nên làm gì đây…?"
Tôi hoàn toàn không nói nên lời.
Trong đầu tôi chỉ toàn là những ký ức về cô ấy.
Nito luôn nở nụ cười rạng rỡ. Nito luôn cố gắng không ngừng. Cô ấy luôn tràn đầy năng lượng, thân thiện, gần gũi, có đôi chút lười biếng nhưng lại rất cuốn hút — một Nito rực rỡ đang từng bước tiến về phía ánh đèn sân khấu như thể sinh ra là dành cho nơi đó.
—"Tớ mong chờ lắm luôn á, được làm học sinh cấp ba á."
—"Ba năm tới, mong được cậu chỉ giáo nhiều đó, Sakamoto-kun."
Tiếng cô ấy lại vang lên trong đầu tôi. Rõ ràng và dịu dàng, như thuở ban đầu.
"…Meguri-senpai? Anh đi đâu vậy!?"
Tôi đã vô thức bước đi lúc nào không hay.
Đôi chân tôi, chẳng cần suy nghĩ, cứ thế hướng thẳng về "nơi đó".
Lúc này không phải thời điểm để làm chuyện này. Tôi biết rõ, có đến đó cũng chẳng thay đổi được gì. Thế nhưng, không hiểu vì sao… tôi vẫn không thể dừng lại được.
Chỉ cần một chút thôi cũng được… tôi muốn chạm tới sự tồn tại của cô ấy…
"Này, anh đợi em với chứ!"
Makoto luống cuống chạy theo\
phía sau.
Tôi không trả lời. Vẫn lặng lẽ, để mặc đôi chân đưa mình về phía dãy phòng học.
Cuối cùng, tôi dừng lại trước cửa phòng câu lạc bộ Thiên văn.
Chính tại căn phòng nhỏ này, tôi đã cùng Nito và Makoto trải qua biết bao buổi chiều tan học, ngồi tán gẫu, chơi game, lười biếng hay đơn giản là ngắm bầu trời lặng lẽ trôi qua khung cửa sổ.
Cánh cửa không khóa.
Tôi đẩy cửa bước vào, bước chân nặng nề.
Makoto lặng lẽ theo sau.
"…Meguri-senpai."
"Tại sao lại thành ra thế này chứ…"
Cả người tôi như bị rút cạn sức lực.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc bên cạnh, chẳng còn đủ tinh thần để đáp lại ánh mắt lo lắng của Makoto.
"Tại sao… lại biến mất cơ chứ…"
Tôi không thể tin nổi.
“Còn để lại cả thư tuyệt mệnh nữa là sao…”
Cho đến tận lúc này, tôi vẫn thấy hình ảnh Nito trong ký ức khác xa hoàn toàn với những gì được nói trên bản tin kia.
Tôi đã cùng cô ấy trải qua biết bao khoảng thời gian trong căn phòng này.
Tôi ngẩng đầu lên, phóng mắt nhìn khắp lượt không gian quanh mình.
Tủ kệ học đường được sắp ngay ngắn, tài liệu khoáng thạch nằm lẫn giữa bản đồ thế giới từ thời Đông – Tây Đức còn chưa thống nhất.
Máy radio cũ kỹ không còn phát được âm thanh, mặt bàn học chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc, tượng bán thân phủ bụi nằm im như bị thời gian bỏ quên.
Dù trên danh nghĩa là phòng câu lạc bộ Thiên văn, nhưng chức năng chính của nơi này thực chất lại giống như một “kho chứa đồ cũ”. Trong làn không khí ngai ngái mùi ẩm mốc, những món vật dụng xưa cũ được mang tới chất đống nơi đây. Những thứ thuộc về câu lạc bộ thật sự chỉ có chiếc kính thiên văn và một đĩa thiên văn cũ kỹ.
Và còn một thứ nữa—chiếc đàn piano.
Một cây piano đứng, được đặt ở góc phòng.
Tầm mắt tôi như bị nó cuốn lấy.
Khi còn là thành viên mới, Nito thường sáng tác bằng chiếc piano đó, rồi quay lại những đoạn video cô vừa đàn vừa hát và đăng lên mạng. Đến tận hôm nay—cây đàn ấy như thể là một phần thân thể cô, thậm chí còn giống như một vỏ bọc mà cô để lại nơi đây.
“…Meguri-senpai.”
Giọng nói của Makoto vang lên, khẽ khàng mà đầy xót xa.
“Anh bình tĩnh lại đi. Em mua cho anh lon nước nhé?”
“Không, không cần đâu…”
Tôi chẳng còn lòng dạ nào để uống gì cả.
Tôi tự hỏi, liệu mình có thể làm được điều gì đó không?—ý nghĩ ấy vụt lên trong đầu, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt bằng một cái lắc đầu: “Làm sao có chuyện mình giúp được gì…”
Cảnh sát còn đang phải vào cuộc cơ mà. Nếu tôi chen vào lúc này, chắc chắn chỉ khiến mọi chuyện thêm rối rắm.
Thế nên ít nhất, tại nơi này—tôi muốn cố gắng hồi tưởng lại mọi thứ về Nito.
Gương mặt ấy, những câu nói từng thốt ra, cả khoảng thời gian hai đứa đã bên nhau dưới mái phòng này.
Là những hình ảnh tưởng chừng đã khắc sâu trong lòng, là những giai điệu tôi cứ nghe đi nghe lại đến thuộc nằm lòng.
Tôi từng nghĩ việc nhớ lại chúng sẽ dễ dàng lắm. Bởi lẽ, mỗi lần chỉ có tôi và Nito ở lại nơi đây, tôi đều thầm tự nhủ:
“Khoảnh khắc này, chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên được.”
Thế nhưng...
“…Kỳ lạ thật.”
Mọi thứ cứ mờ dần.
Ký ức tôi có về cô—về khoảng thời gian chúng tôi bên nhau—đang dần phai nhạt.
“Tôi không nhớ được…”
Tôi cố gắng lần mò trong trí óc, nhưng quả thật, chẳng thể nào nhớ nổi.
Thời gian đã trôi đi. Từ ngày chúng tôi bắt đầu hẹn hò tới giờ đã ba năm, mà cũng đã gần hai năm từ khi tình cảm bắt đầu nguội lạnh. Cùng với thời gian ấy, những tháng ngày ở bên nhau cũng dần trở thành “quá khứ”.
“Không thể nào, sao mình lại quên được… À đúng rồi.”
Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi vội vã bước về phía cây piano.
Tôi mở nắp đàn, đưa tay chạm vào những phím ngà đã nhuốm bụi.
Và rồi—
“…Senpai.”
—Tôi bắt đầu lần mò lại những giai điệu trong các bản nhạc của Nito, từng phím một.
Tôi gần như chẳng có chút kinh nghiệm nào với đàn piano, về âm nhạc thì lại càng mù tịt.
Ấy thế mà—tôi vẫn cứ lần mò trên phím đàn, cố gắng tái hiện lại giai điệu của một trong những bài hát Nito từng hát.
Bởi nếu không làm như vậy… tôi có cảm giác rằng mọi thứ sẽ tan biến mất.
Sự hiện diện của Nito, cũng sẽ như ký ức trong tôi, từng chút một mờ nhòa rồi biến mất hẳn.
Dù giai điệu sai nhịp, dù ngón tay run rẩy liên tục trượt phím, tôi vẫn không dừng lại.
Tôi cố chấp bám lấy những nốt nhạc—như thể níu giữ lấy cô ấy, từng mảnh một.
Ban đầu tất nhiên là loạng choạng. Nhưng dần dần, những âm thanh bắt đầu xếp lại thành hình.
“…Không ngờ anh vẫn còn nhớ đấy.”
Makoto đứng bên cạnh khẽ cười, nụ cười mang theo chút chua xót.
“Em thì gần như quên sạch giai điệu bài này rồi…”
“Đây là bài anh thích nhất.”
Tôi vừa trả lời vừa đặt tay lên phím đàn, đôi tay vẫn còn run nhè nhẹ.
“Từ lâu rồi, nó luôn nằm trong trí nhớ của anh.”
Tôi cố nói ra những lời đó—như một cách để tự an ủi bản thân.
Thế nhưng, cuối cùng thì tôi cũng hiểu rõ. Tôi chưa bao giờ thật sự hiểu được Nito cả.
Tôi không thể nào tưởng tượng rằng có ngày cô ấy sẽ bị dồn đến bước đường cùng, rồi lặng lẽ biến mất.
Tôi chưa từng nhận ra những tín hiệu mong manh ấy—mà có lẽ, đã hiện hữu ngay bên cạnh tôi suốt một thời gian dài.
Tôi cứ đinh ninh rằng Nito là người không bao giờ có thể liên quan đến những bi kịch kiểu này.
Giá như tôi nhận ra sớm hơn.
Giá như tôi hiểu cô ấy nhiều hơn một chút… thì liệu tương lai có thể khác đi?
Tôi có thể khiến nỗi đau trong lòng cô ấy vơi đi phần nào không—?
“…Anh vẫn còn thích chị ấy đúng không?”
Makoto bất chợt buông lời, giọng nói nghe như mang theo cả sự buông xuôi.
“Bây giờ, anh vẫn còn yêu chị Nito.”
“…Ừ, anh nghĩ đúng là vậy.”
Tôi gật đầu với Makoto, khẳng định không chút do dự.
“Anh nghĩ mình vẫn còn yêu cô ấy.”
Và rồi—giai điệu ấy cũng vừa vặn kết thúc.
Tôi ngẩng mặt, nhìn về phía Makoto, khẽ cất lời:
“Ngay bây giờ… anh vẫn yêu Nito.”
Ngay khoảnh khắc đó—
Một luồng ánh sáng chói lòa bất chợt tràn ngập lấy tầm mắt tôi.
“…Gì vậy…?”
Một tia sáng chói lòa bất ngờ ập đến.
Ánh sáng trắng rực như thiêu đốt khiến tôi phản xạ nhắm chặt mắt lại.
Vài giây sau, vệt sáng loang lổ còn in hằn trong võng mạc dần phai nhạt, tôi rụt rè mở mắt ra.
“…Ơ?”
Mọi thứ xung quanh… đã biến mất.
Tôi đang lơ lửng trong một không gian tối đen vô tận.
Không còn trọng lực. Không còn co thể cảm thấy nóng, hay lạnh.
Cứ như mọi cảm giác trên cơ thể đều bị tước bỏ, mọi thứ quay trở về con số không.
Khi đưa mắt quan sát xung quanh, tôi nhận ra—mình đang được bao quanh bởi những điểm sáng rực rỡ.
Chúng phát sáng nhè nhẹ, mỗi đốm lại có tốc độ và kích cỡ riêng biệt, xoay tròn như thể những hành tinh đang chuyển động theo quỹ đạo của chính mình.
“…Chuyện gì thế này…”
Trong khi tôi vẫn đang ngỡ ngàng, những điểm sáng ấy bỗng dần gia tăng tốc độ.
Chúng xoay tít quanh tôi, ngày một nhanh hơn, cuốn tôi vào một vòng xoáy ánh sáng rực rỡ.
Và rồi—một dải sáng màu hồng phớt bất chợt bao trùm tầm nhìn của tôi.
“Cái này là…”
Tôi chẳng hiểu điều gì đang diễn ra. Nhưng kỳ lạ thay, khung cảnh ấy lại mang đến cảm giác thân thuộc đến khó tả.
Không chút lý do nào, cũng chẳng có lời giải thích, nhưng tâm trí tôi dần lắng lại… bình yên đến lạ thường.
Vài giây sau, tôi mới kịp nhận ra—
Thứ đang bay lượn khắp nơi trong không trung… là những cánh hoa anh đào.
Hàng nghìn, hàng vạn cánh hoa phớt hồng đang xoay tròn, chao đảo trong gió.
Hương thơm nồng nàn đến nghẹt thở len vào tận trong ngực, vây kín quanh tôi.
Tôi cảm nhận được làn gió xuân ấm áp khẽ lướt qua làn da.
Và rồi—
"—Á á, xin lỗi nha!"
Một vật gì đó bất ngờ đập vào ngực tôi, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên ngay trước mặt.
" Cánh hoa bay mạnh quá, làm tớ chẳng thấy gì phía trước luôn..."
—Giọng nói ấy… sao mà quen thuộc đến thế.
Là giọng nói từng luôn ở cạnh tôi, từng khiến tôi trân quý đến vô vàn—
Là giọng nói của một người rất quan trọng, từng thuộc về một đoạn thời gian rực rỡ nhất trong đời tôi.
Gió dần lặng xuống.
Những cánh anh đào đang tung bay cuồng loạn khắp bầu trời cũng từ tốn hạ thấp dần, lượn lờ rồi đáp xuống mặt đất.
Khi màn hoa dịu lại, tầm mắt tôi cũng dần mở ra—
Và rồi trước mắt tôi...
Là một cô gái.
Cô đưa tay giữ lấy mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt tươi sáng và duyên dáng điểm lên bằng một nụ cười thật rạng rỡ.
Tấm lưng thẳng tắp, những ngón tay thon nhỏ, mũi giày da được đánh bóng cẩn thận phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng.
"Chào cậu, tớ là Nito Chika."
"Cậu cũng là học sinh năm nhất phải không?"
Mái tóc đen óng như sơn mài, ánh mắt thuần khiết nhưng lấp lánh sự tò mò, sống mũi cao như gốm sứ, đôi môi mỏng với sắc hồng tươi sáng—
Không thể lẫn vào đâu được.
Cô gái đang đứng trước mặt tôi—chính là Nito Chika.
"…Hả?"
Tôi không kìm được, đưa mắt nhìn quanh.
Chỉ một thoáng, tôi mới nhận ra: chỗ chúng tôi đang đứng, chính là khu vực ngay cạnh cổng trường.
Cánh cổng cũ kỹ đặc trưng của một ngôi trường công lập, đầy những mảng rêu phong theo năm tháng.
Bên cạnh là khoảng sân quay đầu xe đơn điệu, và ở đối diện là tòa nhà chính của trường cấp ba Tenuma—một ngôi trường có tuổi đời hơn nửa thế kỷ.
Đài phun nước cũng đã hoạt động suốt năm mươi năm như thế, vẫn còn nguyên ở đó.
Xung quanh là những học sinh mặc đồng phục giống hệt nhau, bên cạnh là những người lớn có lẽ là phụ huynh đưa con nhập học.
Không khí rộn ràng tràn ngập niềm vui, như một lễ hội nhỏ vừa bắt đầu—
Cảnh tượng ấy, tôi từng thấy rồi.
Phải rồi… đây là ngày nhập học.
Chính là ngày đầu tiên của ba năm cấp ba. Ngày mà tôi đã gặp Nito.
Ba năm trước—ngay tại nơi này.
"Cậu làm gì mà đứng thẫn thờ vậy…?"
Trước ánh mắt nghi hoặc của Nito, tôi hơi ho một tiếng, cố lấy lại bình tĩnh rồi đáp lời với tâm trạng vẫn còn rối bời:
"Tớ là học sinh năm nhất… tên là Sakamoto Meguri…"
Vừa thốt ra, tôi mới nhận ra—câu này, tôi đã từng nói rồi. Ba năm trước, vào đúng ngày nhập học, dưới trời hoa anh đào bay lả tả, tôi đã đâm sầm vào Nito cũng tại chỗ này. Mọi chuyện, từ lúc ấy mà bắt đầu.
"Meguri… Sakamoto Meguri."
Nito lặp lại tên tôi như đang ngẫm nghĩ, rồi mỉm cười rạng rỡ.
"Tên nghe hay ghê luôn á."
Nhìn nụ cười ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu ra—đây là ảo giác. Là do cú sốc vì tin tức Nito mất tích quá lớn, khiến tôi mơ tưởng ra điều này thôi.
Bằng chứng thì rõ ràng—mọi thứ trước mắt đều giống hệt ba năm về trước. Cảnh vật xung quanh, lời Nito nói, cả độ cứng đôi giày trên chân cô ấy. Tất cả đều tái hiện lại ngày hôm đó.
Và không chỉ cô ấy—ngay cả bản thân tôi cũng đã quay về dáng vẻ năm nào. Mái tóc cắt quá ngắn khiến đầu có cảm giác trống trơn, cặp sách còn mới tinh, đồng phục thì rộng thùng thình vì nghĩ sau này mình sẽ cao hơn nên đã chọn size lớn.
Nói cách khác—đây chính là ký ức đẹp nhất được tái hiện trong tâm trí tôi, như một cơ chế phòng vệ để tránh bị tổn thương thêm.
"Thì ra là vậy… hóa ra là thế à…"
Sau khi nhận ra sự thật, lòng tôi dịu xuống đôi chút. Nếu là ảo giác thì chuyện Nito đứng đây cũng chẳng còn gì bất ngờ nữa. Ban nãy tôi quá bất ngờ nên không kịp suy nghĩ thấu đáo, nhưng giờ nhìn lại thì hợp lý quá rồi còn gì.
Dù vậy, phải công nhận—ảo giác này có độ chi tiết thật đáng kinh ngạc. Mỗi học sinh xung quanh đều trở về đúng hình ảnh của ba năm trước. Thậm chí tôi còn thấy cả những giáo viên từng chuyển công tác mà tôi tưởng mình đã quên mất tên mặt luôn rồi.
Biết đâu đấy, tôi lại có "trí nhớ siêu phàm" mà bản thân chưa từng hay biết cũng nên.
"Chika ơi~~!"
"Tớ tới liền~~!"
Một giọng gọi vang lên từ đâu đó, Nito quay đầu đáp lại.
"Xin lỗi nha, tớ phải đi rồi."
"Ừ, vậy hả."
"Tớ mong chờ những năm tháng cao trung lắm đó. Trong ba năm sắp tới, mong được cậu chỉ bảo nhiều nha, Sakamoto-kun."
Nito chỉ để lại câu ấy rồi vẫy tay chào tôi, sau đó chạy về phía giọng nói vừa vọng lại.
Tôi cũng chợt nhớ ra rồi.
Ừm… đúng là như thế thật—cái cách cô ấy vẫy tay.
Và cả bước chân nhẹ như gió ấy, chính khoảnh khắc đó đã khiến tôi rơi vào lưới tình mà không thể thoát ra được—
"…Mà này, ảo giác gì mà dài dữ vậy trời!"
Buổi lễ nhập học rồi mấy tiết định hướng cho học sinh mới cũng đã kết thúc.
Vừa được thả ra là tôi đã vừa đi dọc hành lang vừa lầm bầm một mình.
Lúc đầu tôi thấy trải nghiệm này thật tuyệt. Vì tôi đã có thể gặp lại Nito, được sống lại những ký ức tưởng chừng đã phai màu theo năm tháng.
Nhờ vậy… tôi đã bình tâm hơn rất nhiều. Khi trở về thực tại, chắc hẳn tôi cũng có thể bình tĩnh hơn để đối diện với mọi thứ.
Nhưng mà—
Cảm giác như tôi đã kẹt trong ảo giác này tới tận ba tiếng đồng hồ rồi thì phải?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Liệu con người ta có thể trải qua một ảo ảnh dài đến vậy sao? Hay là tôi đã bất tỉnh ngoài đời thật mất rồi?
Không chỉ vậy…
"Cái thế giới này… thật quá mức chân thực luôn đó chứ."
Mọi chi tiết đều quá sống động.
Không phải tôi đang mơ giữa ban ngày thật sao? Ảo giác gì mà rõ đến mức này, cứ như thể tôi đang sống lại một cách thật sự.
Giống như 5K HDR tái hiện mọi ngóc ngách. Bình thường trong mơ thì phải có vài chỗ mờ mịt chứ?
Vì cảm giác quá giống thật nên tôi đã thử sửa lại những sai lầm từng mắc phải ngoài đời. Chẳng hạn như lúc tự giới thiệu trong lớp. Hồi đó tôi cố pha trò cho không khí bớt căng nhưng lại bị câm nín giữa chừng, và thế là bị "out" khỏi vòng hoà nhập ngay từ đầu. Lần này thì tôi chơi an toàn bằng một màn chào hỏi bình thường.
Tôi còn nhớ có lần quên mang giấy tờ cần phụ huynh ký về, bị giáo viên chủ nhiệm mắng xối xả, nên giờ tôi đã đút kỹ vào cặp từ đầu buổi luôn rồi.
Với những thay đổi nho nhỏ đó, hy vọng tôi—trong cái thế giới kỳ lạ này—sẽ khởi đầu suôn sẻ hơn một chút. Mong là tương lai sẽ may mắn hơn một chút.
Và chính vì được sống lại như thế, tôi mới càng nhận ra rõ hơn…
"Nito… thật sự rất phi thường."
Trong thế giới này, cô ấy vẫn là bạn cùng lớp của tôi, và vẫn giống hệt như ngoài đời—một “nữ chính toàn năng” đúng nghĩa.
Cô ấy đứng nhất kỳ thi đầu vào, đại diện tân sinh phát biểu trong lễ khai giảng.
Ngay ngày đầu đã được phân công làm cán bộ lớp, rồi lại chủ động chào hỏi từng người một, luôn giữ thái độ thân thiện.
Tính cách cởi mở lại thêm ngoại hình nổi bật, cô ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong lớp, cả thầy cô cũng đặc biệt tin tưởng.
"Phải rồi… ngay từ đầu đã là như vậy rồi mà…"
Cảm giác hoài niệm ấy khiến tôi bất giác lẩm bẩm trong vô thức.
Thời điểm này, Nito vẫn chưa trở thành "Nito"—mà vẫn là cô gái từng cười toe toét bên cạnh tôi mỗi ngày.
Dù đây là lần thứ hai tôi chứng kiến, dù đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, tôi vẫn thấy cô ấy rạng rỡ đến chói mắt.
Lâu lắm rồi tôi mới nhớ lại cảm giác ấy.
Nhưng rồi… có lẽ cũng đến lúc tôi được thấy "mặt khác" của cô ấy.
"Nếu tôi nhớ không lầm… thì lúc này chắc cô ấy đang ở đây."
Tôi dừng chân trước một căn phòng và khẽ thì thầm.
Phòng câu lạc bộ Thiên văn học.
Vào đúng ngày lễ nhập học, tôi cũng đã tình cờ gặp lại cô ấy ở đây—ngoài đời thật.
Vì có hứng thú với thiên văn, và cũng vì muốn có một quãng thời gian cấp ba thật trọn vẹn, tôi đã quyết định gia nhập câu lạc bộ này.
Và tại chính căn phòng câu lạc bộ cũ kỹ ấy—tôi đã gặp lại Nito, hoàn toàn ngoài dự tính.
"...Rồi, đi thôi."
Tôi âm thầm tiếp thêm can đảm cho mình.
Đặt tay lên tay nắm cửa, tôi đẩy mạnh.
Rồi—
"...Ơ?"
Quả đúng như dự đoán, Nito đang ở bên trong.
Cô ấy ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ trong căn phòng âm u và phủ bụi thời gian.
Mái tóc đen bóng nổi bật ấy chính là thứ đã khiến tôi sững sờ mấy lần lúc ở lớp.
Ánh hoàng hôn len qua cửa sổ, nhẹ nhàng lan tỏa trên gò má trắng ngần và đôi mắt tròn xoe của cô, khiến cảnh vật trước mắt như mờ ảo đi trong một lớp ánh sáng dịu dàng.
Chỉ là—tư thế ngồi của cô lúc này hoàn toàn khác với hình ảnh chỉn chu khi nãy ở lớp.
Trước tiên, cô ấy đã tháo bỏ giày trong nhà và cả tất.
Chân trần, gác chéo lên nhau, đặt hẳn lên mặt bàn đối diện một cách chẳng chút ngại ngần.
Do vậy, chiếc quần short mặc trong váy lộ ra rõ mồn một.
—Không hề có chút dáng vẻ nghiêm chỉnh nào.
Nito đang ngồi đó, với một tư thế cực kỳ… cẩu thả.
Tệ hơn nữa là... trên tay cô ấy còn cầm một chiếc máy chơi game, hình như đang chơi game bắn súng góc nhìn thứ nhất, hoàn toàn không để ý thấy tôi vừa bước vào.
"– Uwaa!"
Cô ấy ngã nhào.
Cả người và ghế đều đổ về phía sau, phát ra một tiếng "rầm" rất to.
"Cậu… cậu không sao chứ?!"
"Đau quá đi mất~~…"
Tôi hoảng hốt chạy lại đỡ cô.
Nito nhăn mặt như ăn phải khổ qua, nắm lấy tay tôi rồi loạng choạng đứng dậy.
"A… xin lỗi nha, ngại ghê. Cậu là Sakamoto đúng không?"
"Ừ. Mà tớ mới là người phải xin lỗi… Tự nhiên xông vào, tớ không nghĩ bên trong lại có người..."
"Cũng phải ha, ahaha."
Vừa trò chuyện, tôi lại thấy có gì đó rất lạ.
Nếu chỉ là ảo giác thì… sao lại thật thế này?
"Chà, bị cậu thấy mất rồi cái mặt xấu hổ này."
Có vẻ cú ngã vừa rồi cũng khá mạnh, Nito vừa xoa mông vừa cười gượng.
"Tớ vốn tính sẽ giấu nhẹm luôn phần này cơ mà."
"...Haha, mới ngày đầu nhập học mà sóng gió quá nhỉ."
Những câu đối đáp thân quen ấy khiến tôi bật cười.
Thật khó mà tin được—cô gái đang ngồi ở đây, với dáng vẻ uể oải chơi game, lại chính là người đang được cả nước tung hô là ca sĩ thiên tài.
Nito—trong vai trò thần tượng toàn năng, học sinh gương mẫu—lại đang ngồi chơi game lười biếng trong một góc lớp học bỏ hoang.
"Kỳ ghê, cậu không thấy bất ngờ à?"
Nito nghiêng đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
"Hình tượng hiện tại của tớ khác xa lúc ở lớp mà."
"…À, à à! Ừ há!"
Lúc này tôi mới vội gật gù giả vờ như vừa nhận ra.
"C-có chứ, tớ ngạc nhiên lắm! Vì khác quá trời luôn!"
"Tớ cũng nghĩ vậy đó."
Nito cười khẽ, rồi vẩy vẩy mấy ngón chân có sơn móng bóng loáng:
"Thật ra tớ cũng tính sẽ giữ hình tượng học sinh gương mẫu ở trường cho đàng hoàng á."
Đúng vậy—đó chính là Nito Chika. Một cô gái như thế.
Trong ấn tượng của tôi, Nito luôn mang nhiều gương mặt.
Đầu tiên là Nito ở lớp học—học sinh gương mẫu, thành tích xuất sắc, vẻ ngoài đoan trang, thanh lịch như nữ chính trong truyện tranh học đường. Một hình mẫu lý tưởng, thu hút mọi ánh nhìn từ cả nam lẫn nữ.
Tiếp đến là ca sĩ Nito—một thiên tài có phần u uất, người từng hát trong căn phòng câu lạc bộ cũ kỹ, luôn mang dáng vẻ bí ẩn và xa cách trong mắt công chúng.
Cuối cùng là Nito ở căn phòng này—một nữ sinh trung học có phần cẩu thả, lười biếng, nhưng luôn thân thiện và gần gũi. Một cô gái dễ mến, đôi khi bộc trực, sợ phiền phức, nhưng chẳng bao giờ làm người ta thấy xa cách.
Tất cả những con người ấy… đều là Nito thật sự.
Và trong tất cả, tôi thấy chính cô gái đang ngồi cười trước mặt—mới là người tôi thấy dễ gần nhất.
"À mà này, Sakamoto, cậu tính tham gia câu lạc bộ thiên văn à?"
"Ừ, tớ định thế."
"Ra là vậy. Tớ cũng đăng ký, nhưng mà… thật ra tớ chẳng hứng thú với thiên văn đâu. Tớ chỉ muốn dùng cái phòng này thôi."
Nito cười ranh mãnh.
"Chị tớ từng học ở đây, bảo năm nay có một phòng câu lạc bộ bị bỏ trống, nên tớ mới mò tới liền."
"Vậy là cậu lén lút chiếm chỗ từ sớm, ai ngờ lại bị tớ phát hiện chứ gì."
"Chuẩn luôn~~"
Nito cười khúc khích, hích vai tôi một cái.
"Ai ngờ ngay ngày đầu đã có người lò dò tới, thiệt là thất sách mà."
—Biểu cảm này…
Cả nụ cười vô tư, cái chạm vai thoải mái, hương dầu gội phảng phất nơi chóp mũi… tất cả khiến tôi thấy lòng mình dịu lại biết bao.
"Cơ mà… mọi chuyện chẳng bao giờ suôn sẻ như mình muốn cả ha."
Tôi tiến về phía cây đàn piano, vừa đi vừa nói như tự giễu mình.
Bỗng nhiên, tôi muốn nói gì đó với cô.
"Hồi đó, tớ cũng từng mong chờ nhiều lắm. Muốn có một quãng thời gian cấp ba thật đẹp, muốn tạo ra thật nhiều kỷ niệm, cũng muốn dấn bước theo đuổi ước mơ của riêng mình."
Tôi đặt tay lên phím đàn.
Một nốt "La" khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh buổi chiều muộn.
"Thế mà khi nhận ra… tất cả đã kết thúc rồi. Chẳng có gì để gọi là thành tựu cả, chỉ còn lại tiếc nuối. Biết trước sẽ như vậy, vậy mà… tớ vẫn không thể thay đổi điều gì."
"…Cậu đang nói gì thế?"
Nito nghiêng đầu, vẻ mặt đầy bối rối.
"Kết thúc rồi? Không thể thay đổi gì?"
"Ờ, phản ứng đó cũng đúng thôi. Với cậu bây giờ, chuyện đó chắc chắn vẫn chưa xảy ra."
Ảo ảnh này thật đến khó tin.
Nito ở thời điểm hiện tại đương nhiên chưa biết những điều khiến tôi day dứt hay hối tiếc về sau.
Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lướt ngón tay lên phím đàn, gảy lên đoạn giai điệu quen thuộc trong bài hát của Nito.
"…!"
Nito tròn xoe mắt, sững người.
Phải rồi… phản ứng như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Vì vào thời điểm này, bài hát đó còn chưa được cô viết ra.
Một cậu con trai xa lạ lại đang chơi bản nhạc mà chính cô sẽ sáng tác trong tương lai—cảm giác đó, với một người nghệ sĩ, chắc hẳn sẽ kỳ lạ và khó tin lắm.
"Nhưng mà… thật may, tớ đã được gặp lại cậu."
Tôi vừa nói vừa mỉm cười với Nito đang đứng trước mặt.
"Dù chỉ là ảo giác… nhưng nếu đây là lần cuối cùng, thì được gặp cậu thế này… vẫn là điều tuyệt vời nhất."
"…Cậu đang nói cái gì vậy chứ──"
Ngay khoảnh khắc Nito vừa mở lời, tôi cũng vừa dứt đoạn nhạc.
Và rồi—
Một lần nữa, ánh sáng chói lòa phủ kín tầm mắt.
Vài giây sau—mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối.
Cơ thể tôi lại một lần nữa bị những đốm sáng lấp lánh bao quanh—
"…!"
Cảnh tượng lạ lùng này y hệt như lần trước, khi tôi vừa rơi vào ảo giác ấy.
Những vệt sáng xoay càng lúc càng nhanh, cuối cùng phủ trắng toàn bộ tầm nhìn—
"—Meguri-senpai? Meguri-senpai!"
Lúc đầu, tôi nghe thấy tiếng gọi ấy.
"Anh sao vậy? Tự nhiên đứng thẫn thờ ra…"
"À… à à…"
Khi tôi định thần lại, thì Makoto đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào.
Tôi đưa mắt nhìn quanh—
Là phòng câu lạc bộ quen thuộc của chúng tôi.
Tuy nhiên… đồ đạc bên trong lại không giống hệt với căn phòng mà tôi vừa gặp Nito ban nãy.
Tấm bản đồ và chiếc máy radio đã cũ đi nhiều, rèm cửa cũng bạc màu không ít.
Điều khiến tôi cảm nhận rõ ràng nhất là bộ đồng phục đã sờn trên người, cùng với bông hoa nhỏ dành cho học sinh tốt nghiệp được gắn nơi ngực ——
Ảo giác kết thúc rồi.
Tôi đã mộng mị giữa ban ngày vì cú sốc khi biết tin Nito mất tích.
Giờ đây, khi cơn ảo giác tan biến, tôi cũng trở về với thực tại ——
"…Ừm, xin lỗi nhé, anh không sao rồi."
"Vậy à? Thế thì tốt."
"Ừ, làm em lo lắng rồi… Chắc đến lúc phải đi thôi."
"A, kia rồi! Là Sakamoto kìa!"
Khi tôi đến gần cổng trường, một học sinh năm ba bỗng gọi tên tôi.
Tôi nhận ra cậu ta là Nishigami — người từng học cùng lớp với tôi năm nhất và năm ba.
Bên cạnh cậu ta còn vài người bạn khác nữa.
Họ lần lượt tiến lại gần, vẻ mặt đầy quan tâm:
"Cậu không sao chứ?"
"Bạn gái cũ xảy ra chuyện như vậy mà…"
"Cả Igashira cũng ngất vì thở dốc, phải đưa đi viện đó… Ai cũng lo lắng cho cậu hết."
"À, à ừ…"
Bị bao vây bởi những câu hỏi dồn dập, tôi chỉ biết lúng túng gật đầu.
"Ừm, đúng là lúc đầu tôi cũng sốc lắm…"
Cô bạn Igashira mà họ nhắc đến, chính là người đã hét toáng lên lúc nãy.
Nghe nói cô ấy đã ngất xỉu... Tình hình thật sự nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Nhưng… nói gì thì nói, tôi vẫn có chút ác cảm với đám bạn của Nishigami.
Lại nhắc đến vụ tự giới thiệu hôm nhập học nữa. Hồi đó tôi cố pha trò nhưng bị "ngã sấp mặt", thành ra từ đó chẳng thể thân thiết với tụi Nishigami được nữa. Trước đó tôi còn nói chuyện với họ kha khá mà, vậy mà chỉ vì một lần "bể trò", ai nấy bắt đầu tránh mặt tôi.
Dù không phải người xấu, nhưng họ dường như đã đóng khung tôi thành “kẻ kỳ quặc chính hiệu”. Mà cũng phải thôi, khi mở đầu đã thất bại đến mức đó...
Sự lạnh nhạt ấy chính là bước khởi đầu cho chuỗi ngày cấp ba đầy vấp váp của tôi.
Thế nên bây giờ khi thấy họ chủ động bắt chuyện thế này, tôi cảm thấy... kỳ lạ lắm.
Còn một điều nữa khiến tôi bận tâm.
"Này Nishigami, tớ nhớ chưa kể cậu về chuyện hẹn hò với Nito mà sao cậu biết…?"
Tôi nhớ mình chưa từng nói ra điều đó.
Dù không cố tình giấu, nhưng ngoài một vài người thật sự thân thiết, chắc chẳng ai biết chuyện tôi và Nito từng là một cặp.
Tôi luôn cảm thấy thật mất mặt nếu tự mình đi loan báo mấy chuyện như vậy.
Vậy mà Nishigami — người chẳng mấy khi nói chuyện với tôi — lại biết?
Chẳng lẽ tin đồn đã lan rộng khắp nơi rồi mà tôi không hay...?
"…Không không không."
Nishigami bật cười, làm vẻ như tôi đang nói chuyện hài hước lắm.
"Cậu quên rồi à? Năm nhất cậu hay đến tìm bọn tớ để hỏi chuyện hẹn hò mà. Nào là nên đi đâu chơi, nên mặc đồ gì cho buổi hẹn."
"…Hả?"
"Đúng đó. Lúc ăn cơm trưa cùng tụi tớ, cậu cứ lấy cớ 'muốn hỏi ý kiến' mà thật ra là khoe người yêu thôi."
"Còn cố tình ra vẻ để cho mấy đứa độc thân như bọn tớ phát ghen nữa chứ~~"
Mấy cậu bạn bên cạnh cũng cười nhẹ theo.
Nhưng… tôi từng nhờ họ tư vấn? Từng ăn trưa với họ?
Không hề. Tôi chưa từng làm mấy chuyện đó.
"Dù sao thì, nếu có chuyện gì, cứ đến tìm bọn tớ nhé."
Nishigami đặt tay lên vai tôi, vẻ mặt nghiêm túc.
"Tuy có thể không giúp được gì to tát đâu, nhưng ít ra vẫn có thể ngồi lại lắng nghe."
"Ừ, đừng ngại gì cả."
"Vậy bọn tớ đi trước nhé…"
Nói xong những lời ấy, nhóm Nishigami rời khỏi cổng trường.
Tôi lặng lẽ dõi theo bóng lưng họ khuất dần, trong lòng vẫn còn ngổn ngang khó hiểu.
Nhưng rồi tôi bắt đầu gắng sức xâu chuỗi lại những mảnh đối thoại vừa rồi.
"…Quá khứ bị thay đổi rồi ư?"
Chẳng rõ từ khi nào, tôi đã buột miệng nói thành lời.
"Không… nhưng hình như, chỉ còn cách lý giải như vậy thôi."
Tôi nhớ rất rõ, buổi tự giới thiệu năm ấy, chính tôi đã khiến không khí trong lớp trở nên cực kỳ gượng gạo. Sau cú trượt ấy, tôi gần như chẳng còn cơ hội để thân thiết với đám Nishigami nữa. Từ đó cho đến tận ngày tốt nghiệp, tôi hầu như không nói chuyện với họ lấy một câu. Vậy nên chuyện tôi từng đến tìm họ để hỏi về mấy chuyện hẹn hò, hay cùng ăn trưa như bạn bè… hoàn toàn không thể nào xảy ra.
Thế mà… trong "giấc mơ" khi nãy — trong cái thế giới sống động đến khó tin ấy — tôi đã tránh được sai lầm ban đầu.
Vậy thì…
Phải chăng cái "bây giờ" tôi đang đứng đây — chính là tương lai được kéo dài từ giấc mơ ấy?
"… Meguri-senpai."
Tiếng gọi của Makoto vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ rối bời trong tôi.
"Hử, có chuyện gì thế?"
"Em thấy… em thấy lạ lắm."
"Lạ gì cơ?"
Makoto ngập ngừng, mắt không dám nhìn thẳng vào tôi.
"Ký ức của em… thay đổi rồi."
"……Gì cơ?"
Tôi bất giác nhìn em ấy chăm chú.
"Theo như em nhớ, anh hồi cấp ba hầu như không có bạn, đến cả giờ nghỉ trưa cũng chỉ toàn lủi thủi ở phòng câu lạc bộ, rồi em cũng thường đi theo anh. Nhưng mà lúc nãy… ngay khi anh chơi bản nhạc của chị Nito trên cây đàn ấy…"
Em ấy khẽ nhíu mày, lặng lẽ lặp lại như tự nói với chính mình:
"…Tự nhiên trong đầu em lại hiện ra ký ức khác… Ký ức mà anh có bạn, hay đi ăn trưa cùng họ, cười nói như không có gì."
Ngay khoảnh khắc đó — một giả thuyết hiện lên trong đầu tôi như một đốm sáng trong đêm tối.
Tôi vẫn nghĩ những điều vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, là ảo ảnh tôi tự vẽ ra vì quá đau lòng.
Thế nhưng… nếu như quá khứ thực sự đã bị thay đổi?
Nếu như, chính từ giấc mơ đó mà dòng thực tại bắt đầu chệch khỏi đường ray cũ…?
"…Mình đã quay về ba năm trước sao?"
Tôi thốt lên như thể đó là một câu khẳng định dành cho bản thân.
"Quay về cái ngày mình gặp Nito — ngày đầu tiên của năm nhất."
Phải rồi. Chỉ có thể là như vậy.
Thứ chỉ thường thấy trong tiểu thuyết hay truyện tranh… "du hành thời gian" — có lẽ, chuyện ấy đã xảy ra với chính tôi.
Khi chơi giai điệu của Nito trong căn phòng ấy, một thứ sức mạnh lạ kỳ đã được đánh thức.
Nó kéo tôi quay lại quá khứ — đưa tôi trở về điểm khởi đầu của tất cả.
Và rồi tôi — người mang theo ký ức của tương lai — đã thay đổi vài thứ.
"Nếu vậy thì—"
Ý nghĩ lóe lên như tia sáng cuối đường hầm tối tăm.
Một tia hy vọng mơ hồ, một mong mỏi không có lấy chút cơ sở nào để tin vào.
Thế nhưng, tôi vẫn không thể không thốt ra thành lời:
"Nếu mình có thể quay lại thêm một lần nữa… nếu mình có thể sửa chữa mọi thứ từ lúc bắt đầu…"
"Liệu mình có thể—"
"—cứu được Nito không?"