Ngày mai, hãy tới trên đôi chân trần

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

VTuber Legend: How I Went Viral after Forgetting to Turn Off My Stream

(Đang ra)

VTuber Legend: How I Went Viral after Forgetting to Turn Off My Stream

Nana Nanato

Lượt xem tăng vù vù, ví tiền rủng rỉnh, lần đầu tiên trong đời, công việc của Yuki mới thực sự vui vẻ và đáng sống!

2 0

Kiếm Tu Vay Nợ, Không Trả Được Đành Hóa Kiếm Nô

(Đang ra)

Kiếm Tu Vay Nợ, Không Trả Được Đành Hóa Kiếm Nô

柠檬不咋甜诶

“Vậy nên, ngài có thể nghe tôi nói hết lời và đừng… đừng cởi áo được không?! Tôi đến để hỗ trợ…”

33 90

Cục Cải Tạo và Giám Sát Ma Pháp thiếu nữ

(Đang ra)

Cục Cải Tạo và Giám Sát Ma Pháp thiếu nữ

Horohoro

Đó là số phận bi thảm của Ianna trong câu chuyện.

5 52

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

(Đang ra)

Pháo Hôi Lại Nuôi Dưỡng Sư Muội Qua Đường Thành Phượng Ngạo Thiên

Katena

Nhân vật chính: "Ta một lòng một dạ với nàng..."

329 1673

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

(Đang ra)

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

Osaki Isle

Cuối cùng trở thành một làn sóng khiến cả lục địa phải rung chuyển…

113 1220

Vol 2 (Đang Tiến Hành) - Khúc Dạo Đầu: Khi Bảng Đen Nở Hoa Tinh Tú

"—Cậu đến từ tương lai đúng không?"

Nghe tôi nói vậy, Meguri chợt khựng lại.

"Cậu quay về từ tương lai… là để cứu tớ, phải không?"

Trong đêm đen thăm thẳm, giọng nói của tôi dần tan vào khoảng không trên sân thượng trường học.

Lúc ấy, tôi, Meguri, Moene và Rokkuyo-senpai đều đang ở đó.

Còn có cả cô Chiyoda – người đã đồng ý trở thành cố vấn của câu lạc bộ – tổng cộng năm người.

Ngoài Meguri ra, mọi người đều đang tập trung quan sát bầu trời, chỉ trỏ lên những ngôi sao lấp lánh, mải mê thảo luận, chẳng ai để ý đến cuộc đối thoại giữa hai đứa.

Rồi… sau một thoáng im lặng tưởng chừng cả thời gian cũng ngừng trôi,

Cậu ấy lảng ánh nhìn đi nơi khác như đang cố pha trò, môi mấp máy vài lần rồi mới cất tiếng—

"…Cậu, cậu nói gì vậy?"

—Một câu trả lời gượng gạo, như thể bị ép phải thốt ra.

"Tương lai…? Haha, ý cậu là sao chứ? Mình… không hiểu cậu đang nói gì…"

Cậu ấy cố nhếch môi lên, có lẽ muốn tạo ra một nụ cười, nhưng ánh mắt thì cứ liên tục chớp lia lịa, bàn tay ướt mồ hôi cũng vụng về lau lên quần.

Dẫu sân thượng phủ trong bóng tối, tôi vẫn nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Một cảm xúc mãnh liệt dâng trào từ sâu thẳm, suýt nữa khiến tôi bật ra thành tiếng.

Rõ ràng mọi thứ đều hiện lên trên nét mặt ấy.

Cậu không giấu nổi sự hoang mang, càng chẳng thể che đi nỗi hồi hộp. Vậy mà Meguri vẫn gắng gượng vờ như chẳng biết gì cả.

Chính cái vẻ lóng ngóng đến cứng đầu ấy – với tôi bây giờ, lại quý giá đến lạ thường.

Tôi luôn là người khiến người khác tổn thương. Bản thân cũng dần mục rữa từng chút một từ bên trong.

Và cậu ấy – người con trai hoàn toàn trái ngược với tôi – Sakamoto Meguri.

Cho đến hiện tại, vẫn đang nỗ lực không ngừng nghỉ.

Cậu dốc hết tâm can sống từng ngày, chỉ để có thể ở bên cạnh tôi.

Tôi biết.

Biết điều đó khó khăn đến nhường nào. Biết điều đó có ý nghĩa ra sao trong lòng cậu.

Bởi vì… chính tôi cũng—

—cũng đã rơi vào vòng lặp đó rồi.

"…Thôi được rồi, không cần phải giả vờ nữa đâu."

Tôi nói với Meguri, giọng pha lẫn niềm vui và thứ cảm xúc có thể gọi tên là… yêu mến.

"Cậu không cần giấu tớ đâu, vì thật ra tớ biết rất nhiều thứ rồi…"

Đúng vậy. Trước mặt tôi, cậu không cần phải mang mặt nạ.

Xin hãy cởi bỏ lớp vỏ ngoài, đối diện với tôi bằng tất cả chân thành.

Bởi vì chính dáng vẻ đó, đã khiến tôi phải lòng cậu.

Thế nhưng… có vẻ cậu vẫn chưa chạm tới được trái tim tôi.

"À… cái đó thì…"

Meguri cúi mặt xuống, trông có phần dè chừng.

"…Tớ…"

"…Hừm~~"

Tôi khoanh tay, buông một tiếng thở dài thấp giọng.

…Không ngờ cậu ấy lại cảnh giác tôi đến thế, căng thẳng đến mức không biết nên làm gì.

Nhưng thôi… tôi cũng quen rồi.

Trong suốt những “ngày tháng cũ”, tôi đã quá quen với ánh nhìn e dè và xa cách của mọi người rồi.

Bởi vì… tôi “vốn là kiểu người như vậy”.

Tuy nhiên—sau một hồi ngập ngừng do dự,

Meguri như đã quyết tâm điều gì đó, bèn ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"…Mình muốn nói chuyện với cậu."

Cậu nói bằng giọng đầy chắc chắn.

"Tìm một dịp nào đó… rồi nói thật nhiều, thật rõ ràng với nhau nhé!"

Khuôn mặt ấy—vẫn còn đôi chút bất an và bối rối.

Nhưng ánh mắt ấy lại nhìn thẳng vào tôi.

Tôi suýt nữa đã bật lên thành tiếng: "A…"

Một niềm vui khó tả ùa tới, khiến tôi bất giác ngẩng nhìn bầu trời.

Bầu trời từng khiến Meguri nhỏ bé cảm động đến tận tâm can.

Trên nền đen thăm thẳm, những điểm sáng lấp lánh rải khắp không gian.

Nhưng trong mắt tôi lúc này, chúng chỉ như những vệt bụi bám trên mặt phẳng.

Như vụn gôm vương lại trên bảng đen.

Như lớp bụi mỏng phủ trên nắp capo của một chiếc xe cũ bỏ quên đã lâu.

Cảm xúc tôi chẳng hề lay động. Trí nhớ cũng không lưu lại điều gì cả.

Thế nhưng—

"…Ừ, tớ đồng ý."

Tôi nghĩ, ở bên cạnh cậu ấy, tôi sẽ dần thay đổi.

Rồi sẽ có một ngày, tôi cũng có thể giống như Meguri, run rẩy xúc động trước bầu trời sao này.

Có thể cảm nhận được cái cảm giác như bị cuốn sâu vào trong vũ trụ kia.

Nói cách khác—

"Chúng ta hãy nói chuyện đi."

—Tôi nghĩ, mình có thể học cách yêu lấy thế giới này.