Cậu ta cũng rất bảnh bao. Người con trai ấy sở hữu mái tóc màu nâu hơi xoăn, chân mày rậm, và đôi mắt nâu đen ẩn chứa đâu đấy sự ngạo mạn. Cậu ta khoác trên người một chiếc áo khoác bó sát của một nhãn hiệu nổi tiếng, làm nổi bật lên thân hình cơ bắp của mình. Cậu ngồi thẳng người và toát ra một phong thái chứa đầy sự tự tin và cả niềm kiêu hãnh nữa.
Cậu con trai này có đôi chút gì đó khá giống với cậu học sinh xuất sắc Kazufuru Ooike, nhưng trông gan dạ hơn, và thái độ cũng oai nghiêm hơn. Nếu cậu ta ngồi cạnh Kazufuru Ooike, mọi người hầu hết đều sẽ nghĩ rằng người này đây mới là người ấn tượng hơn cả.
Tự tin thì tốt, nhưng nếu như cậu ấy coi thường những người khác, thì đó quả là một cảm giác không dễ chịu chút nào... Seiji có thể thấy được sự thiếu tôn trọng ẩn trong đôi mắt của bên đối diện.
Cậu bạn này đây chính là bạn trai của một người điềm đạm như Shimizu-san sao?
Seiji không thể nào tin vào mắt của mình được.
Cho dù họ có thật sự là một cặp đôi đi nữa, Seiji vẫn nhất quyết cho rằng có điều gì đó ẩn khuất phía sau chuyện này, như là gia đình hai bên ép buộc họ phải kết hôn hay kiểu khiểu thế. Tất nhiên, lời giải thích tốt hơn cho trường hợp này là... cậu ta cũng là bạn trai giả.
Hai cô bạn gái cũ và hai tên người bạn trai giả, có lẽ thế chăng?
Thế thì, trường hợp này có lẽ sẽ đơn giản hơn cậu dự kiến.
Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán của cá nhân cậu; có thể thế giới này hoạt động theo nhiều cách kỳ lạ nào đó hơn là cậu nghĩ, và có khi cô gái tóc xanh này không biết cách nhìn đàn ông chăng?
Việc quan sát và suy luận của cậu chỉ mất có vài giây ngắn ngủi.
Cậu bắt đầu cười một cách thật lịch sự tới chàng trai đứng trước cậu.
“Xin chào, hân hạnh được làm quen.”
“...Xin chào.” Cậu con trai tóc nâu đáp lại với giọng điệu đầy kiêu hãnh và nhượng bộ.
Một mùi hương thơm ngất phảng phất trong bầu khí lúc đó.
Haruka Shimizu lấy chiếc nắp đậy ra khỏi bình cà phê.
Cô rót những tách cà phê một cách duyên dáng cho ba vị thiếu niên đang an tọa trước, rồi sau đó mới rót phần của mình.
Chiaki như thể bị mê hoặc và trên gương mặt ấy hiện lên sự nuối tiếc và cả một biểu cảm rất chi là phức tạp khi cô dõi theo những cử chỉ của người bạn gái cũ.
Seiji liếc mắt nhìn cô trước khi chuyển sự chú ý sang người con trai trước mặt cậu.
Cậu con trai tóc màu nâu đang quan sát cô gái tóc xanh thẳm với cái nhìn nhẹ nhàng trìu mến... Cứ như sự nhún nhường nhưng coi khinh người khác lúc trước không hề tồn tại vậy.
Khi cậu con trai tóc nâu để ý thấy cậu nam điển trai trước mặt đang quan sát mình, anh ta lập tức rời mắt khỏi Haruka và chuyển sang nhìn trực diện vào Seiji, ánh mắt trìu mến của cậu ta lại bị thay thế bằng cái nhìn ngạo mạn một lần nữa.
Seiji không thể nói nên lời sau khi nhìn thấy hành động kỳ lạ của cậu thanh niên này.
‘Mặc dù nó vẫn là một cảm giác không mấy dễ chịu, nhưng nếu mình nhìn nhận theo một góc độ khác, thì cậu ta thực sự rất dễ hiểu,’ Seiji nghĩ trong đầu như thế.
“Chiaki, cậu... vẫn muốn hai viên đường vào tách cà phê chứ?” Haruka mở hộp đường ra sau khi ngồi xuống và đề nghị với một tông giọng nhỏ nhẹ.
“Tớ không biết nữa.” Chiaki khúc khích cười. “Tớ bỏ uống cà phê lâu lắm rồi.”
Hành động của Haruka chợt khựng lại khi cô nhìn chằm chằm vào Chiaki.
Chiaki cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của cô gái tóc xanh đấy.
Kế đó, trong một lúc lâu chỉ có sự im lặng.
“Tại sao vậy?” Mặc dù bề ngoại giọng của cô ấy dường như vẫn bình tĩnh, nhưng cảm giác như thể cô đang che dấu những cảm xúc của mình vậy.
“Kể từ ngày hôm đó, tớ đã không còn có thể nếm được vị cà phê nữa” Chiaki đáp lại bằng cùng cách thức: điềm tĩnh ở bên ngoài nhưng ẩn chứa điều gì đó phía sau.
Căn phòng một lần nữa chìm trong sự im lặng.
Trời ạ, cái bầu khí này thật sự chẳng hề dễ chịu chút nào! Seiji chỉ có thể tự nhủ trong đầu.
Có lẽ vài người sẽ rất thích xem những vở kịch yêu-và-ghét, nhưng khi là người trong cuộc, thì nó đúng là tra tấn mà. Ít nhất thì đó là những gì mà Seiji tin là vậy.
“Cho tôi xin hai viên đường.” Seiji quyết định phá tan sự im lặng khó chịu này.
Haruka Shimizu từ từ nhìn về phía cậu.
Đây chính là lần đầu tiên cô trực tiếp quan sát cậu con trai đã vào cùng với Chiaki Wakaba.
Cậu là một người có vóc dáng cao lớn và điển trai với một cái nhìn thẳng thắn hiện lên qua đôi mắt. Chỉ với nụ cười dịu dàng, kiểu tóc bình thường, và một ngoại hình hết sức tự nhiên là hơn cả đủ để cậu thu hút và làm xao xuyến mọi cô gái. Như thể cậu ta đang tỏa sáng một cách rực rỡ hệt như một ngôi sao giữa bầu trời đen mịt mờ.
Một chàng trai với ngoại hình tuyệt vời. Haruka Shimizu kết thúc phần đánh giá của cô về cậu.
Sau khi nhập học cao trung, cô đã gặp rất nhiều chàng trai tuấn tú, cool ngầu với nhiều phong cách và cá tính khác nhau. Nếu so sánh với bọn họ, chàng trai trước mắt cô trông khá bình thường, nhưng độ đẹp trai của cậu ta thì không hề thua bất kỳ ai.
Sẽ hơi khó cho cô để có thể đánh giá được chỉ với vẻ bề ngoài mà không biết gì nhiều hơn về cậu ta. Nhưng ấn tượng đầu tiên của cô gái có mái tóc xanh thẳm, là chàng trai này đứng đầu bảng về ngoại hình, vượt xa hơn những chàng trai mà cô từng gặp.
Vậy ra đó chính là “bạn trai” của Chiaki!
Haruka đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra khi cô nghe biết được rằng Chiaki sẽ dẫn bạn trai theo.
Haruka đã quá biết Chiaki…Xét qua tính cách người bạn gái cũ của cô, Haruka cảm thấy cô ấy không hề có khả năng kiếm được ngay một người bạn trai trong năm đầu tiên của cao trung. Người bạn trai này của Chiaki rất có thể là giả, có thể chỉ là một cậu con trai gần gũi với Chiaki mà thôi.
Haruka tin tưởng mãnh liệt rằng đây là lời giải thích hợp lý cho trường hợp này và nhất quyết giữ vững tâm trí không bị giao động bởi người chắc là bạn trai giả của Chiaki; cô sẽ vờ rằng cậu ta chẳng là gì ngoài một vật trang trí.
Thực tế thì, mọi chuyện khác xa những gì mà cô mong đợi.
Cậu con trai mà Chiaki đi cùng rõ ràng xếp trên người con trai bên cạnh Haruka, ít nhất là về mặt ngoại hình!
Điều này tạo nên một chấn động không nhỏ trong tim Haruka.
Người con trai sẵn sàng đồng hành cùng Chiaki đến nơi này ít nhất phải là một người bạn rất thân thiết và đáng tin cậy với cô ấy, cho dù cậu ta không phải là bạn trai thật đi chăng nữa.
Và cậu bạn thân này của cổ lại có vẻ ngoài đẹp không tưởng... Chiaki thật sự không hề có chút cảm xúc nào dành cho cậu ta sao?
Haruka không hề chắc chắn.
Cô tin rằng Chiaki đã luôn có cảm xúc sâu đậm cho cô, nhưng mà họ đã chia tay. Bên cạnh đó, chính Haruka là người chủ động làm thế, khiến cho Chiaki phải chịu đựng một nỗi đau vô cùng lớn.
Sau khi cô bị tổn thương, Chiaki đã gặp một cậu con trai điển trai ở cao trung và sau đó trở thành người bạn thân nhất với cậu con trai ấy... Giống như lúc này, nói thẳng ra, không phải giống như là họ đã tiến triển thành một cặp đôi thật sự sao!?
Haruka khó lòng mà bình tĩnh lại được sau khi phân tích tình huống đến mức độ này.
Kể cả cô cũng ngạc nhiên với sự thật này.
Trong quãng thời gian chỉ vài giây ngắn ngủi ấy, những ý nghĩ đó cứ liên tục quay quẩn trong tâm trí của Haruka.
Bề ngoài thì, cô chỉ nhìn cậu con trai đã hỏi xin cô viên đường trong vài giây trước khi thêm hai viên đường vào tách cà phê của cậu một cách tự nhiên.
Không ai biết rằng, sau khoảnh khắc này, cô gái tóc xanh đã không còn giữ được sự điềm tĩnh như lúc cô xuất hiện nữa.
“Xin chào, rất vui được làm quen với cậu. Tôi tin là Chiaki đã có đề cập đến tôi với cậu trước đây, nhưng cho phép tôi được tự giới giới thiệu lại bản thân.”
Cô chào hỏi cậu con trai ở phía đối diện bàn một cách thân thiện và lịch sự.
“Tên của tôi là Haruka Shimizu, là bạn học của Chiaki từ trường Sơ Trung Yoshimizu. Tôi hiện là học sinh năm nhất cao trung ở trường Cao Trung Koaki. Còn người đi cùng với tôi hôm nay là Tetsuo Sakaki là... bạn trai của tôi cũng đang theo học chung trường với tôi.”
Seiji để ý Chiaki đột nhiên run rẩy khi nghe thấy cụm từ “bạn trai”.
Nhưng lúc này đây, tâm trí cậu cũng không đủ tĩnh táo để lo lắng cho cảm xúc của cô ấy.
Đó là bởi vì cậu cũng nhận lấy một cú sốc rất lớn!
Trường Cao Trung Koaki...
Đó chính là ngôi trường mà Seiji Haruta nguyên gốc theo học trước khi chuyển sang Cao Trung Genhana!
Đó cũng là ngôi trường mà các chị em cậu và những người bạn thời thơ ấu của cậu đang học.
Những ký ức được thừa hưởng từ Seiji nguyên gốc dần tràn về trong đầu cậu, một vài trong số chúng là những cảnh rất xấu hổ không tài nào quên được...
Seiji biết rằng tất cả đều là lỗi của Seiji “nguyên gốc”, nhưng hiện giờ cậu là tên đó, là người lãnh đủ, nên điều này vẫn làm cho Seiji cảm thấy khó chịu.
Cậu cố gắng kìm nén những ký ức này lại và cố không để cho bất cứ điều gì hiện lên khuôn mặt mình khi cậu cười lịch sự đáp lại lời giới thiệu của Haruka.
“Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là học sinh năm nhất tại trường Cao Trung Genhana. Tên tôi là Seigo Harano, bạn học của Chiaki Wakaba và đồng thời cũng là bạn trai của cô ấy.”
Trans: Shiranai
Edit: Nhokdauto1