Tối chủ nhật, tại bến xe buýt ở Silver Valley.
Một cậu trai tuấn tú có vẻ ngoài bảnh bao thu hút gần như toàn bộ ánh nhìn của nữ giới đi ngang qua, đang đứng ở gần lối vào.
Cậu khoác lên mình một chiếc áo sơ mi tối màu nằm dưới một chiếc áo gió màu xám nhạt. Kèm theo đấy là một chiếc quần dài vừa vặn, thứ làm tôn lên dáng người ấn tượng của cậu. Tóm lại, bộ quần áo rất hợp với cái vẻ điển trai đáng kinh ngạc, trông cứ như idol vậy; đẹp tới mức khiến cho sự tồn tại của cậu là gần như là một nỗi bất công với những người khác
Bóng dáng cậu đứng đấy nhìn vào điện thoại của mình cứ như là một cảnh quay ở trong một bộ phim truyền hình nào đấy. Nhiều cô gái thậm chí còn quan sát xung quanh xem liệu có thể nhìn ra một cái camera dấu kín nào đang quay lại khung cảnh này hay không.
Chỉ có những người ở gần đấy, vốn cũng đang đứng chờ một ai đó mới biết đây không phải là một cảnh trong một bộ phim truyền hình nào hết. Đối với họ, cậu trai này chỉ là một con người bình thương đang mong ngóng một người nào đó.
Cái phần không bình thường ở đây đó chính là chỉ trong vòng có vài phút ngắn ngủi, đã có tới ba cô gái và bốn nhà tìm kiếm tài năng đến bắt chuyện với cậu.
Cậu trai bảnh bao ấy lịch sự từ chối và đối xử với từng cô gái lẫn các nhà tìm kiếm tài năng với cùng một thái độ rất ư là tế nhị nhưng cũng dứt khoát không kém.
Cậu ấy là một idol à? Người mẫu? Một công tử nhà quyền quý chăng?
Những người đứng xung quanh cậu cảm thấy khá tò mò về thân thế của cậu cũng như là người mà cậu đang chờ đón.
*Cộc côc….* Tiếng bước chân vang lên.
Một cô gái bước ra khỏi trạm xe buýt, hướng thẳng đến chỗ của cậu.
“Mình xin lỗi. Cậu đợi có lâu không?”
Cô ấy cuối cùng cũng đã đến!
Tất cả những người xem hiếu kì hướng mặt về cô, với lòng thôi thúc muốn biết danh tính của cô gái này là ai.
Trước mắt họ là hình dáng của của một cô gái có mái tóc bạc dài ngang lưng được buộc lại bằng một dây ri băng đỏ. Khuôn mặt của cô rất xinh đẹp và sáng ngời, với đôi mắt tựa như mặt hồ trong xanh kèm với bờ môi hồng căng mọng đầy quyến rũ… Cô đang mặc trên người một chiếc đầm ngắn kết hợp với một chiếc áo khoác sẫm màu. Phần chân, cô mang một đôi tất dài đen phối cùng đôi giày cao gót làm tôn lên vóc dáng đẹp tuyệt vời và cả phần đùi trắng nõn đầy mê hoặc của mình! (Trans: Con lạy thánh tác giả đừng miêu tả mấy em hoàn mĩ nữa, con mệt lắm rồi.)
Xinh đẹp!
Cô gái không hề trang điểm quá lố, cũng như không để mất đi cái nét trẻ trung của một cô gái tuổi teen. Nói tóm lại từ đầu đến giờ, cô có vẻ như là một mẫu hình đã gần như đạt đến sự hoàn hảo.
Rõ ràng là không thể nào mà rời mắt khỏi người con gái ấy được.
Khi mà cô tiến đến chỗ cậu trai tuấn tú với một nụ cười trên môi, những người ngoài cuộc vốn đang ngấm ngầm theo dõi chỉ biết thở dài trong lòng, ‘quả là một cặp đôi hoàn hảo!’
“Không, tớ chỉ mới đợi khoảng năm phút mà thôi.” Cậu con trai cất chiếc điện thoại đi, kèm theo một nụ cười có thể khiến trái tim của các cô gái đập loạn nhịp.
“Nói dối...Nhưng câu trả lời ấy giúp cậu qua bài kiểm tra rồi đấy.” Người con gái lấy tay che miệng rồi bật cười khúc khích, trước khi khoác tay cậu ta như thể đó là điều tự nhiên lắm vậy.
Cả hai người họ cùng nhau rời bến xe buýt.
Lúc mọi người nhìn họ rời đi, một số thì nghĩ về người mà họ đang đợi, số khác lại nghĩ về chuyện cặp đôi ấy sẽ tận hưởng buổi tối với nhau thế nào…
“Thế nào? Theo cách này, nó chắc chắn giống một buổi hẹn hơn, cậu có nghĩ vậy không?”
Mỹ nhân với mái tóc bạc, còn được biết với cái tên Chiaki cười khi nói chuyện với Seiji.
“Ừm, đúng vậy. Mọi người đều nhìn lúc tớ đứng đấy, và thậm chí còn có vài cô gái tiến đến và tán tỉnh tớ nữa là. Cứ như thể tớ là một phần của buổi triễn lãm bảo tàng ấy.” Cậu trai đẹp mã tên Seiji thở dài não ruột.
‘Hàiiiii, chúng ta có thể đi cùng nhau, nhưng Chiaki lại nói rằng làm vậy sẽ giúp tăng bầu khí lãng mạng lên. Đây đâu phải là hẹn hò thật đâu chứ. Tuy vậy, chúng mình cần phải diễn sao cho giống một cặp thực thụ.”
Tại quán café Snow White.
Seiji đột nhiên nghĩ về một bộ anime tên là “White Album” trong kiếp trước của mình. (Trans: Phim này drama nhiều bổ phổi, đáng xem.)
Yep, cũng sắp tới mùa đấy rồi. Có vẻ như họ đang sắp sửa đối mặt với một tình huống tương tự như những gì xảy ra trong câu chuyện ấy.
Nhưng chuyện xảy ra không phải là buổi gặp mặt giữa bạn trai cũ và bạn gái cũ, mà là giữa hai người bạn gái cũ….
Hoặc cụ thể hơn là, hai bạn gái cũ cùng hai người bạn trai hiện tại…
Còn cụ thể hơn nữa là, một cô bạn gái cũ với người bạn trai (giả) hiện tại cùng với một người bạn gái cũ cùng với người bạn trai (thật) của cô ấy chăng?
Eh….Khó để có thể nói về mối quan hệ của từng người với những người khác được!
Seiji lạc mất giữa đống suy nghĩ mang đầy tính triết học ấy.
Khi tâm trí cậu đang bận tận hưởng kì nghỉ, thì Chiaki đã lôi sẵn cậu vào bên trong cửa hàng. Họ theo sau người phục vụ tới một căn phòng ở tầng hai vốn đã được đặt riêng.
Trước phòng 203.
Seiji cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi mớ suy nghĩ triết lý vô dụng của mình khi nhìn sang phía Chiaki, người đang đứng cạnh cậu.
Đôi mắt của cô gái tóc bạc ấy dính chặt lấy cánh cửa trước mặt. Mặc dù, bề ngoài trông cô khá bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt ấy lại hiện lên vô số cảm xúc phức tạp như là luyến tiếc, dè dặt, thất vọng, và buồn bã….
Seiji có thể cảm thấy cái nắm tay của hai người đang ngày một chặt hơn.
Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận bộ ngực mềm mại, đàn hồi của cô đang áp sát vào cánh tay mình. Vậy, hóa ra Chiaki là…
*Khụ khụ!*
‘Đây không phải lúc cho những ý nghĩ như thế, thằng đần này!’ Lương tâm của Seiji lên tiếng.
“Sẽ ổn thôi.” Seiji động viên cô với một nụ cười khi cô liếc nhìn cậu. “Tiến lên và đối mặt với họ đi. Không cần biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra, cậu chỉ cần nhớ rằng cậu không ở một mình đâu.”
Một tia sáng ánh lên trong mắt Chiaki.
“Giờ cậu lại hành động dũng cảm ghê nhỉ, mặc dù tối qua cậu chẳng dám gặp mặt chị của mình~” Cô ấy đột nhiên nói với tông giọng thường thấy và chọc ghẹo cậu.
“Er….Chuyện đó khác nhá!” Seiji đảo mắt.
“Hehe.” Chiaki bật ra một tiếng cười khúc khích, và đôi môi của cô bắt đầu mỉm cười lại lần nữa khi cô chăm chú nhìn ngắm cậu con trai trước mặt.
‘Ah, sự tự tin ấy, nụ cười thường ngày của cậu ấy, vẫn không khác gì!’
‘Cảm ơn, Seiji.’ Tận sâu trong tim cô thực lòng biết ơn cậu ấy.
Rồi, cô nhấn chuông cửa.
“Mời vào.” Cánh cửa tự động bật mở sau khi một giọng nói trong phòng phát ra.
Seiji liếc nhìn Chiaki trước khi giữ cửa mở cho cô khi họ bước chân vào phòng.
Căn phòng có một cửa sổ lớn nhìn trông ra con đường phía dưới, cho phép người ta nhìn ngắm toàn cảnh một cách rõ nét nhất. Tuy thế, Seiji nhớ lại rằng, cậu không thể nhìn vào bên trong cửa hàng được, chứng tỏ đây là kính một chiều.
Căn phòng rất rộng, tao nhã, và sang trọng. Có tiếng nhạc vang lên từ đâu đó kèm theo giọng ca nhẹ nhàng của một nữ ca sĩ. Đây có vẻ là một nơi hoàn hảo để hẹn hò.
Ở nữa phải căn phòng là một chiếc bàn tròn. Đã có hai người ngồi sẵn đấy, một trai và một gái.
Người con gái có mái tóc dài màu xanh nhạt mềm mượt như tơ lụa óng ánh. Mái tóc ngang lưng ấy của cô được buộc lại bằng một chiệc kẹp màu trắng được trang trí bằng các phụ kiện màu hồng.
Cô ấy khoác lên mình một chiếc váy xanh một mảnh thanh lịch đi cặp cùng chiếc áo choàng lông màu trắng bọc lấy phần vai. Đôi mắt mang màu xanh ngọc biếc của cô tỏa ra một bầu khí rất yên bình, và khuôn mặt tròn chịa ấy dường như toát lên một vẻ dịu dàng và nhã nhặn không kém. Nụ cười thì trông rất đăm chiêu; một cô gái sở hữu ở mình một vẻ đẹp truyền thống
Ấn tượng sâu đậm nhất của Seiji mà người con gái ấy mang lại là bầu khí thanh bình của cô. Nó như thể là vẻ đẹp của cô là một thứ gì đó rất tự nhiên, không một chút gợt nhơ, hệt như là một cái hồ chưa được phát hiện hay là một khu rừng nguyên sinh.
‘Một vẻ đẹp tuyệt đỉnh…’ Chỉ mới gặp thôi mà Seiji đã hiểu ra lí do tại sao Chiaki lại rơi vào lưới tình với cô ấy ngay lập tức như vậy.
Người con gái ngồi trước mặt anh đây sở hữu nét quyến rũ đủ để thu hút sự chú ý của mọi người, bất kể giới tính! (Trans: Sao giờ mình thèm con gái bình thường quá.)
Tên của cô ấy là…Haruka Shimizu.
“Chiaki….” Cô gái tóc xanh đứng dậy với ánh mắt lấp lánh đầy khó hiểu khi hai người họ bước vào phòng. “Lâu rồi không gặp cậu.”
“Haruka…” Chiaki liếc nhìn người con gái ấy, một tia sáng không thể diễn ta bằng lời xẹt qua ánh nhìn của cô. “Đúng vậy, cũng lâu lắm rồi.”
Hai người họ không cho phép mình chớp mắt lấy một cái khi cả hai bắt đầu tiến lại gần nhau.
Cuối cùng, họ dừng lại, với khoảng cách vừa đủ cho một người đứng chen giữa hai mỹ nhân ấy
Đó là một khoảng cách mà nếu như họ muốn, họ có thể dễ dàng chạm vào nhau, giang tay ra và ôm lấy người đối diện, nhưng có vẻ như đó cũng là khoảng cách rất xa xăm với bọn họ.
“Cậu…dường như vẫn ổn đấy nhỉ,” Haruka khẽ nói.
“…Cậu cũng thế - Thậm chí còn đẹp hơn trước nữa là.” Chiaki mỉm cười đáp lại.
Chiaki vô thức nhấc tay lên và dường như muốn chạm vào tóc của Haruka, nhưng cô ngay lập tức khựng lại trước khi làm thế.
Haruka nhìn bàn tay của Chiaki rồi sau đấy quay mặt đi.
“Mời ngồi. Tớ đã chuẩn bị cà phê cho hai người rồi đây.”
Căn phòng trong quán café Snow White chứa sẵn hạt cà phê, cà phê pha ngay, cũng như cả máy pha, tách uống và còn nhiều nữa. Mọi thứ đều tự tay mình làm; dường như đó là kiểu thiết kế đặc biệt dành cho khách…
‘Khách khứa đến tận quán café này nhưng lại phải tự mình pha sao!?’
À thì, Seiji cũng chả hiểu người giàu nghĩ gì trong đầu nữa.
Mà nó cũng không quan trọng, vì đằng nào cậu cũng không phải người pha.
Chỉ đến khi ngồi xuống cạnh Chiaki, cậu mới để ý đến cậu con trai đi cùng Haruka.
Khụ khụ, chắc chắn là không phải do Shimizu-san quá quyến rũ đâu…Ok, được rồi - là vì thế đó, được chưa.
Seiji tò mò vê người được cho là bạn trai của cô gái mang lại cảm giác thanh bình này, người hiện đang ngồi ngay bên cạnh cô ấy.
Trans: Nhokdauto1.