Chap cuối cùng của năm nay vì mai là tụi tôi thi rồi. Sau cùng, chúc mọi người một mùa giáng sinh đầm ấm và một năm mới nhiều may mắn. Hẹn gặp lại trong cháp tiếp theo vào ngày 6/1/2020 (Nếu cả nhóm không rớt môn). :))
Thân ái kính chào.
Shiranai, Namae no và Nhokdauto1.
Seiji và Chiaki chậm rãi bước đi trên phố sau khi rời khỏi quán café.
“Haha, cậu đã đấm thằng nhóc đó bất tỉnh thật luôn, cậu khá ác đấy, Seigo... à không, Seiji.” Chiaki cười phá lên lần nữa khi cô nhớ lại sự kiện diễn ra lúc đó. “Nhưng cậu đã làm rất tốt – quả không hổ danh vũ khí bậc S của tớ!” Cô giơ ngón cái lên khen cậu.
“Heh, dĩ nhiên rồi.” Seiji vờ hướng mắt về phía xa xăm nào đấy. “Người đủ mạnh để đánh bại tôi hoàn toàn không hề tồn tại trên cõi đời này, thật đáng tiếc.”
Một giây im lắng trôi qua...
Cả hai người bỗng cười ầm lên.
“Những lời tự kỷ đầy xấu hổ đó của cậu là sao vậy Seiji!? Nhưng cũng lay động đến không ngờ đấy~” Chiaki sát lại gần Seiji hơn như thể chuyện này quá đỗi bình thường và bắt đầu ôm chầm lấy tay cậu.
“Chúng ta không nhất thiết phải đóng giả làm một cặp nữa đâu, phải không?”
“Đúng. Chỉ là tớ muốn làm thế này thôi.”
Seiji đưa mắt nhìn cô gái với mái tóc óng bạc.
“Thế mọi chuyện ở phía cậu như thế nào rồi?”
“Mmm... Tớ nên nói là mọi thứ diễn ra không mấy tốt đẹp lắm, hoặc là ổn thỏa ta?” Chiaki đang phân vân không biết phải giải thích thế nào.
“Trông có vẻ là hai người sẽ không quay trở lại bên nhau, thế nên bây giờ quan hệ của cậu với cô ấy là gì?”
“...chỉ là bạn thôi,” Chiaki tươi cười nói, “một kiểu tình bạn đặc biệt. Kiểu bạn bè thương nhớ nhau khi bị xa cách. Có lẽ bọn tớ sẽ sớm gặp lại nhau, mà cũng có thể là không bao giờ gặp lại nữa... Đại loại vậy.”
Seiji im lặng lắng nghe.
Mặc dù tên Tetsuo Sasaki đó chẳng hơn gì một tên ngốc, nhưng có một điều mà cậu ta để cập đến, lại là một sự thật không thể chối cãi, rằng Haruka Shimizu không hề có ý định hàn gắn tình cảm với Chiaki một lần nữa. Việc cô ấy dẫn theo bạn trai giả đã minh chứng cho điều đó.
Và cho dù Haruka không hề có ý định đó thì Chiaki cũng chẳng hề dám hó hé gì về việc đó cả.
Mà, chính xác thì tại sao Haruka Shimizu lại đột nhiên mời Chiaki đi uống café như vậy? Điều này vẫn còn là một bí ẩn chưa thể giải đáp.
Seiji vẫn đang đợi một câu trả lời.
Sau một hồi im lặng.
“Dù Haruka đã nhắc tớ không được kể cho bất cứ ai, kể cả cậu... nhưng tớ nghĩ tớ vẫn nên để cậu biết thì hơn.” Chiaki nhìn lên Seiji trong khi đôi mắt cô tối sẫm lại.
“Cậu chắc chứ? Nếu như đó là một bí mật quan trọng, cậu không nhất thiết phải nói với tớ đâu.”
“Nó không hẳn là một bí mật... Ể, tớ cũng không biết nữa.” Chiaki thở dài. “Tớ không biết nó chính xác là gì nữa…”
Cô ấy không biết sao?
Seiji cau mày.
“Haruka, đầu tiên, cậu ấy hỏi rằng liệu tớ có thể chuyển sang Cao Trung Koaki, và trở lại làm bạn giống như lúc sơ trung hay không.” Chiaki chầm chậm nói.” Tất nhiên, tớ đã từ chối và trả lời rằng điều đó là bất khả thi.”
“Rồi sau đó, cậu ấy yêu cầu tớ xin tạm nghỉ phép ở trường một thời gian.”
“Tạm nghỉ học sao?” Seiji bối rối hỏi.
Cậu có thể hiểu được việc hỏi Chiaki chuyển trường và làm bạn trở lại, nhưng tại sao lại yêu cầu cô phải tạm thôi học?
“Đúng vậy, tạm nghỉ học.” Chiaki gật đầu. “Cậu ấy muốn tớ không đến học ở Cao Trung Genhana trong thời gian sắp tới, vì có thể sẽ rất nguy hiểm.”
Seiji nhướng mày ngạc nhiên.
“Nguy hiểm thế nào?”
“Cậu ấy không nói tớ cụ thể nó là gì, cậu ấy chỉ nói là nguy hiểm đó có thể khiến nhiều học sinh mất mạng,” Chiaki nói với một giọng điệu nặng nề và khó chịu.
Này, có lẽ nào?
Thứ duy nhất sắp sửa xảy ra mà có thể gây nguy hiểm cho tính mạng các học sinh ở Cao Trung Genhana... Seiji chỉ nghĩ được một trường hợp duy nhất... về cái biến cố đó.
Cuộc chiến Âm Dương Sư!
Đây chính là điều mà Haruka Shimizu ám chỉ tới ư? Cô ấy có biết về nó sao? Cô ta là một người có sức mạnh thần bí chăng!?
Những nghi ngờ nối tiếp nhau phát sinh trong tâm trí Seiji.
“Thật kỳ lạ đúng không? Nguy hiểm gì có thể ập đến Cao Trung Genhana chứ?” Chiaki thở dài trước khi tiếp tục, “Nhưng Haruka có vẻ rất nghiêm túc; cậu ấy van tớ hãy tin và làm theo lời của cậu ấy!”
“Cậu ấy mời tớ hôm nay chủ ý chỉ muốn nói với tớ điều này.”
Seiji bây giờ đã hiểu được nguyên nhân phía sau lời mời đột ngột của Haruka.
Nhưng giờ đây, những câu hỏi mới trỗi lên.
Vì Chiaki, ít nhất là thế.
“Cậu ấy rõ ràng không hề dựng lên chuyện này, nhưng cậu ấy cũng chẳng kể với tớ bất kỳ điều gì về cái ‘nguy hiểm’ này... Tớ không hiểu tại sao cả...” Cô gái tóc óng bạc lẩm bẩm. “Và cho dù cậu ấy nói tớ không được kể cho ai hết... tớ cũng thật sự chả hiểu nữa; cái bí mật gì thế này? Thứ gì đó nguy hiểm đến mức có thể tước đi sinh mạng của hàng ngàn học sinh là chuyện rất nghiêm trọng! Nó không nên được giấu kín. Tại sao Haruka lại không kể chi tiết hết cho tớ nghe, lại bắt tớ phải giữ bí mật, và kêu tớ phải nghỉ học ở trường nữa chứ?”
“Tớ không hiểu. Cậu ấy từ chối kể sâu hơn vào vấn đề đó bằng bất cứ giá nào, nên tớ nắm bắt được chút gì cả.”
Chiaki nhìn qua cậu con trai bên cạnh cô.
“Đó là lý do tại sao tớ kể cho cậu đấy Seiji... Này Seiji, Seiji, cậu có nghe không thế?”
Trực giác nhạy bén của Chiaki đã dò ra điều gì đó bất thường từ biểu cảm và cử chỉ cơ thể của cậu.
“Cậu biết sao…?” Cô sửng sốt.
Seiji vẫn giữ im lặng.
“Có thể nào là cậu đã biết những gì mà Haruka đang nói tới sao?” Chiaki từ từ cau mày
Seiji thở dài sau khi đã chắc chắn những lựa chọn của cậu.
“Tớ không biết điều tớ sắp nói có phải là những gì mà cậu ấy nói tới hay không.”
Cậu trực diện mặt đối mặt với Chiaki.
“Nhưng cũng rất khả thi. Chiaki, cậu biết là gần đây tớ đã thảo luận gì đó với hội trưởng hội học sinh mà phải không, điều mà tớ không thể kể với cậu và Mika được. Điều mà Haruka nói với cậu cũng rất có thể là cùng một chủ đề mà tớ bàn bạc với hội trưởng.”
Chẳng ai nói một lời nào cả.
Chiaki thờ thẫn, suy xét một hồi lâu rồi lại nhìn vào khuôn mặt của Seiji, cô đáp:
“Tớ hiểu rồi.” Cô gật gù. “Trường chúng ta... có điều gì đó ẩn đằng sau nó, đúng không?”
Seiji gật đầu đồng ý.
“Đó là một bí mật rất lớn không thể để lộ ra bên ngoài. Càng ít người biết về nó càng tốt,” cậu nói với một giọng khá nhỏ. “Thế nên tớ thật sự xin lỗi.”
Chiaki lắc đầu.
“Nếu cậu có thể, cậu chắc chắn sẽ kể cho bọn tớ. Nếu không, có nghĩa là có một lý do sâu xa nào đó mà cậu không thể cho bọn tớ biết được. Nên là không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Mặc dù tớ vẫn còn rất nhiều nghi vấn và muốn sự thật được giãi bày ra, nhưng tớ sẽ không đào xâu thêm. Cậu và Haruka đều là những người mà tớ tin tưởng. Dù rằng có chút không dễ chịu gì khi biết cả hai cậu đang giấu tớ cùng một chuyện, nhưng tớ tin điều đó là các cậu chỉ muốn tốt cho tớ mà thôi.”
Chiaki nở một nụ cười thật tươi.
“Tớ cũng thấy có lỗi với Haruka vì đã kể cho cậu bí mật mà cậu ấy khăng khăng tuyệt đối phải giữ kín nó, nhưng có vẻ như cậu đã biết về nó trước một cách tình cờ nhỉ.”
Seiji cười ngược lại.
“Yeah, thật may vì tớ là người được nghe về nó.”
“Thật sự thì cái bí mật này lớn cỡ nào vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tớ kể cho người khác biết điều mà Haruka vừa nói tớ? Nếu như người đó không phải là cậu… Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đó là một ai khác không hề biết cái bí mật đó nói về cái gì?”
Chiaki bắt đầu toát lên sự lo lắng.
Seiji cố trấn an cô.
“Tớ cá là chẳng ai quan tâm nếu cậu làm thế đâu Chắc chắn mọi thứ sẽ kết thúc bằng chuyện người đó sẽ bắt đầu thắc mắc ‘Đó là cái gì vậy? Cậu đang nói về chuyện gì thế Chiaki?’... Miễn là cậu không truyền thông tin này ra bên ngoài, thì tất cả mọi thứ đều vẫn ổn.”
“Whew... Tớ đã lo lắng thái quá rồi.” Chiaki giả vờ lau những giọt mồ hôi ảo trên trán mình. “Thật tốt khi biết rằng nó không hề nghiêm trọng đến vậy.”
“Dù nó là một bí mật lớn đi nữa, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như cậu không chạy lòng vòng loan tin này ra cho mọi người. Nhưng hãy nhớ một điều, nếu cậu cứ tiếp tục kể chuyện này như cậu đã làm với tớ lúc nãy, hậu quả sẽ rất khó lường,” Seiji nghiêm giọng nhắc nhở cô.
Tốt hơn hết là không nên cố truy tìm hay cả nghĩ đến danh tính của những Âm Dương Sư cấp cao hơn khi họ đang cố giấu đi sự tồn tại của bản thân để có thể tiếp tục gặt hái những lợi ích khủng khiếp.
“Tớ biết rồi, tớ sẽ không kể cho ai khác cả!” Chiaki thè lưỡi về phía Seiji. “Mà tớ có nên gọi Haruka và xin lỗi cậu ấy không đây? Nhân tiện, cậu có muốn nói chuyện với cậu ấy không? Tại vì cả hai cậu đều có vẻ cùng nắm chung một bí mật mà.” Thật khó để đoán được biểu cảm của Chiaki khi cô đang có dự định cho Seiji số liên lạc của Haruka.
Seiji cân nhắc lời đề nghị của Haruka.
“Tớ không chắc tớ muốn nói chuyện với cô ấy cho lắm, nhưng cậu có thể đưa tớ thông tin liên lạc của cổ cũng được. Nó sẽ giúp ích cho tớ sau này.”
Đưa số điện thoại của người bạn gái cũ của cô cho cậu con trai mà cô đang bí mật có hơi thầm thương trộm nhớ, đặc biệt là khi họ đang cùng nắm giữ một bí mật... Chiaki đang chiến đấu mãnh liệt với nội tâm của mình, những cảm xúc khó tả đang giằng xé bên trong cô.
Chẳng phải cô đang tự NTR bản thân sao?
Không... không, cô đều yêu mến cả hai người bọn họ rất nhiều; giá mà họ có thể trờ thành một cặp đôi thì tốt biết…
*Ding-dong!*
Tâm trí Chiaki chợt hiện lên một khung cảnh hoàn toàn mới mẻ mà cô chưa từng nghĩ đến trước đây.
Cảnh tượng ấy xua tan hết những điều hoài nghi của cô, và cô bắt đầu cảm thấy một chân trời mới đang dần mở rộng ra đối với cô!
Nếu Seiji và Haruka có thể đến với nhau... điều này nghe cũng hoàn hảo ấy chứ!?
Mắt Chiaki long lanh rực rỡ như thể cô vừa mở cánh cửa đến với vô vàn khả năng mới.
Mặc dù hiện tại bây giờ nó chẳng là gì ngoài một ảo tưởng mơ mộng xa cách thực tế cả trăm dặm, nhưng với cô chuyện đó vẫn có thể xảy ra.
Những khả năng mới có nghĩa là những hy vọng mới và những giấc mơ mới!
Sau khi Seiji đã lưu số điện thoại của Haruka Shimizu vào danh bạ của cậu, cậu phát hiện biểu cảm của Chiaki có chút gì đó khá là kỳ lạ.
Cô gái tóc màu óng bạc cười toe toét trong khi tay cô lại đang vỗ bộp bộp nhiệt tình vào vai cậu.
“Cậu cứ tự nhiên liên lạc Haruka bất cứ khi nào cậu muốn! Càng nhiều càng tốt! Thả thính cậu ấy bằng khả năng sát gái của cậu đi; Tớ nghĩ là cậu sẽ có cơ hội đấy!”
Seiji sa mạc lời.
Cái quái?
Trans: Shiranai.
Edit: Nhokdauto1.