Seiji cho rằng Chiaki chắc là đã quá mệt mỏi sau một đêm dài và khó khăn, nên cô mới hành xử khá khó hiểu như vậy.
“Đêm vẫn còn dài mà; hai chúng ta cùng đi uống gì đó chúc mừng nào!”
“Xin cáo từ. Trời đã tối lắm rồi, tớ sẽ trực tiếp đưa cậu về nhà ngay bây giờ.”
“Phản đối thưa quý tòa!”
“Bị cáo không có quyền được lên tiếng khi chưa được cho phép!”
Chiaki thở dài. “Chán cậu quá!”
Seiji phản bác lại hết tất cả yêu cầu vô lý của Chiaki và đưa cô về nhà.
Chiaki sống trong một căn hộ hoàn toàn xa hoa cách biệt hoàn toàn về mặt đẳng cấp với Seiji. Thậm chí, Seiji còn không thể bước vào trừ khi cậu ấy có thẻ thông hành hoặc qua được phần quét võng mạc.
Quý cô tóc bạc bước đến cánh cửa chính của căn hộ trước khi cô xoay người lại và cười với Seiji.
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đồng hành cùng với tớ tối hôm nay.”
Seiji ngại ngùng gãi má. “Cậu có nhất thiết phải trang trọng như vậy không? Cậu làm tớ thấy hơi ngượng đấy.”
Chiaki chợt cười. “Thật ra tớ cố tình làm cậu thấy ngượng đấy. Mỗi khi làm khuôn mặt ấy, cậu trông rất là dễ thương~”
“Tớ về trước đây. Buổi tối tốt lành.” Seiji quyết định quay người lại và vẫy tay bỏ đi.
“Này! Đừng có trốn; Tớ vẫn chưa nói xong mà!” Chiaki nắm lấy tay cậu.
“Cậu vẫn còn điều muốn nói à?”
Seiji nghe thấy một tiếng động khẽ vang lên. Cô gái với mái tóc óng bạc ấy đã tháo chiếc băng đô màu đỏ xuống, để cho mái tóc dài mượt mà xõa xuống bờ vai nhỏ nhắn của cô.
Khung cảnh này trông rất quen thuộc với Seiji vì trước đây cậu đã từng thấy nó này trong nhiều bộ anime. Chính cậu cũng phải thừa nhận rằng vẻ đẹp của Chiaki hiện giờ thật khiến người ta không thể rời mắt.
Chiaki đơn thuần chỉ là để lại kiểu tóc thông thường của cô, nhưng bởi do cách ăn diện hiện tại của cô kèm với những cử chỉ uyển chuyển đầy tao nhã như thế, nên xung quanh cô tỏa ra một loại sức hút đặc biệt quyết rũ.
“Thứ này... Tớ tặng cho cậu.” Chiaki đặt chiếc băng đô màu đỏ của cô vào tay Seiji.
“Gì cơ?”
“Đây chính là món quà đầu tiên mà Haruka tặng cho tớ, nhưng bây giờ thì tớ không cần tới nó nữa,” Chiaki nghiêm túc nói.
Seiji không thể nghĩ ra một câu trả lời thích hợp cho tình huống này.
“Thế nên tớ tặng nó cho cậu! Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với nó: Vứt nó đi, tặng nó cho một ai khác, hoặc cậu có thể gửi trả lại nó cho Haruka.” Chiaki biểu hiện một nụ cười đầy quyến rũ.
Và rồi, cuối cùng cô ấy quay người lại, mở cửa ra và nói:
“Chỉ vậy thôi! Ngủ ngon nhé, Seiji ~”
“Đợi đã nào! Món thứ quan trọng như vậy... đưa cho tớ có thật sự ổn không vậy!? Mà hơn nữa, tại sao lại là tớ?”
Lẽ ra cô ấy nên đưa thứ này cho Mika nếu cô không sử dụng nó nữa chứ? Seiji hoang mang bởi món quà bất ngờ của cô.
Chiaki vẫy tay tạm biệt với bờ lưng thon gọn hướng về phía Seiji và bước qua cửa chính của căn hộ cô mà không nói một lời nào nữa.
Seiji đứng đó sững sờ vài phút trước khi cậu thở một hơi dài và cẩn thận cất chiếc băng đô màu đỏ đi.
Cậu nhìn về phía căn biệt thự một lần nữa trước khi rời đi.
Màn đêm dai dẳng này cuối cùng đã kết thúc.
Một tuần mới bắt đầu, vào Thứ Hai.
Trên đường đến trường, Seiji thuật lại những chuyện đã xảy ra tối qua cho Mika nghe.
Cậu không đề cập lý do thật sự đằng sau lời mời đột ngột của Haruka Shimizu. Cậu chỉ kể rẳng Haruka muốn Chiaki chuyển sang trường của cổ và trở lại thành bạn như lúc trước, không hề hé môi một lời nào đến việc cô ấy yêu cầu Chiaki nghỉ học hay bất kì thông tin gì về mối nguy hiểm cả.
Và đương nhiên chuyện chiếc băng đô màu đỏ cũng vậy.
Đó là bởi sau khi Seiji trở về căn hộ của mình và kiểm tra hệ thống, cậu bị sốc!
[Món quà] này cho cậu một lượng điểm siêu to siêu khủng khiếp so với những món quà thông thường! Vô số cảm xúc mà không lời văn hay câu chữ nào có thể diễn tả ắt hẳn đều được chứa đựng bên trong chiếc băng đô đỏ này!
Tại sao Chiaki lại đưa cho cậu một vật vô cùng quan trọng với cô như vậy? Seiji không hiểu được nguyên nhân phía sau món quà của Chiaki, nhưng đây chắc chắn là thứ mà cậu tuyệt đối phải trân trọng.
Cậu quyết định rằng hiện giờ không nên kể cho Mika biết, không phải là vì cậu muốn giấu nó, nhưng là vì cậu cảm thấy cậu không nên nói một cách ngu ngơ trước khi cậu giải mã được ngụ ý món quà của Chiaki.
Quả như dự đoán, Mika không nghĩ gì qua sâu những gì mà Seiji kể cho cô, và cô cũng chấp nhận những lời nói của cậu mà không thắc mắc, nghi ngờ.
“Cậu con trai tên Sasaki-san đó, đã bị Haruka tát thẳng vào mặt một cái rõ đau rồi, ấy thế mà sau đó lại còn bị cậu đánh cho bất tỉnh nữa; tớ cảm thấy hơi tội cho cậu ấy.”
“Tớ đã rất tử tế khi tha mạng cho cậu ta rồi đấy.”
“Cậu gọi đó là lòng tốt sao?” Mika trở nên hoang mang và sợ hãi.
“Thế cậu có muốn tận mắt chứng kiến thấy tớ có thể trở nên độc ác tới mức nào không? Seiji giả vờ nhích đôi kính ảo tưởng của cậu lên.
“Tớ không muốn biết.”
“Tiếc thật. Cậu đã lỡ mất cơ hội thấy được thế giới thật sự là như thế nào rồi.”
“Điều này thì có liên quan gì đến sự thật của thế giới chứ!?” Mika lớn tiếng mắng nhiếc Seiji.
Yep, hôm nay cũng là một ngày vui tươi, dễ chịu như bao ngày.
Vào thời điểm này, Seiji không ngờ rằng điều mà cậu sắp phải đối mặt không hề dễ chịu một chút nào.
Sau khi đến trường, một lần nữa Seiji lấy những bức thư tình khỏi tủ đựng giày của cậu, chào hỏi Chiaki, và cùng nhau đi vào lớp học với cô gái tóc bạc và Mika.
Mọi thứ rất bình thường.
Trong tiết học.
“Chiaki này, cậu định sẽ làm gì với yêu cầu của Shimizu-san?” Seiji hỏi cô khi cậu gặp cô ở hành lang sau khi đi vệ sinh.
Nói thật thì, cậu muốn hỏi cô ấy muốn cậu làm gì với chiếc băng đô màu đỏ. Tuy nhiên, cậu nghĩ là cô sẽ cố viện cớ gì đó kiểu như chưa phải là thời điểm thích hợp để nói.
“Về chuyện đó... thì tớ vẫn chưa quyết định được... Cậu nghĩ sao hả Seiji?” Chiaki hỏi ngược lại cậu.
“Nguy hiểm chỉ là một trường hợp có thể xảy ra, nhưng xin tạm vắng thì nhất định sẽ giảm rủi ro xuống mức tối thiểu,” Seiji dõng dạc nói. “Chỉ là nếu cậu nghỉ học, chưa nói đến cách làm thế nào để xin đơn nghỉ học, cậu sẽ bị tụt kiến thức, cậu sẽ không thể tham gia câu lạc bộ kịch, và cậu nhất định sẽ bỏ lỡ lễ hội trường sắp tới.”
“Ừm, tớ biết chứ, nên mặc dù Haruka đã yêu cầu tớ, nhưng tớ vẫn rất phân vân về nó đây này.” Chiaki thở dài. “Tớ biết cậu ấy quan tâm đến tớ, và tớ muốn hoàn thành mong muốn của cậu ấy, nhưng tạm nghỉ học ư... Đó chẳng phải là đòi hỏi quá nhiều rồi sao. Tớ không quan tâm mấy về việc học, nhưng còn câu lạc bộ kịch... Nếu tớ nghỉ học bây giờ, tớ cảm thấy rất có lỗi với mọi người trong câu lạc bộ kịch. Với lại, nếu tớ đi nghỉ một mình, tớ cảm thấy… như thể bản thân đang bỏ rơi những người khác và chỉ đăm đăm chạy trốn để từ cứu lấy cái mạng mình vậy.
Chiaki nhìn thẳng vào Seiji.
“Cậu hãy nói xem tớ nên làm gì đây?”
Ngay khi cô ấy hỏi câu này, những lựa chọn trò chuyện bắt đầu hiện lên.
A: [Cậu nên xin vắng học một thời gian để Haruka có thể yên lòng.]
B: [Tớ không thể đưa ra quyết định này giùm cho cậu được.]
C: [Hãy ở yên ngay tại trường, tớ sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào!]
Những lựa chọn xuất hiện có nghĩa là đây là một câu trả lời quan trọng mà nó sẽ ảnh hưởng đến Route của Chiaki như trong các trò chơi Dating Sim khác… à bậy, việc liệu rằng cô ấy có nghỉ học hay không.
Những lựa chọn xuất hiện theo thời gian, nhưng Seiji vẫn thường hay làm ngơ nó trong khi cậu trả lời những gì mà cậu cho là đúng và tin tưởng thay vì trả lời một cách thiếu chân thật để làm tăng độ tương thích với nhân vật nữ.
Và điều cậu sẽ chọn lần này, cậu nghĩ lựa chọn B là tốt nhất, vì cậu thật sự nghĩ cậu không nên đưa ra một lựa chọn quan trọng đến cuộc đời của Chiaki được. Nhưng nghĩ đến những điều có thể sẽ xảy ra trong tương lai gần, cậu quyết định “save” khoảnh khắc này lại.
Nếu nguy hiểm có thật sự giáng xuống trường, cậu có thể quay trở lại thời điểm này và nói với Chiaki lựa chọn A để giữ an toàn cho cô.
Sau khi “save game”, Seiji trả lời Chiaki.
“Xin lỗi Chiaki, tớ không thể đưa ra quyết định này giùm cậu được; cậu chính là người phải tự mình quyết định chuyện này. Haruka và trường học đều rất quan trọng đối với cậu, nên cậu phải quyết định chọn bên nào mới là quan trọng nhất đối với bản thân cậu.”
Hệ thống không hề nháy lên thông báo tăng độ tương thích lên cho cậu lần này.
Nếu như đây là một game dating sim thay vì là đời thực, thì đây chắc chắn là một lựa chọn sai lầm. Lựa chọn C mới chính xác là đúng route... ấy nhầm, lựa chọn đúng để có thể tăng mức độ tương thích lên.
Chiaki mỉm cười.
“Tớ biết cậu sẽ nói như vậy mà. Lẽ ra cậu nên sử dụng cơ hội này để tỏ ra ngầu hơn! Đáng ra cậu phải nói tớ nên ở lại trường và hứa rằng sẽ bảo vệ tớ. Nếu cậu nói như thế, tớ có thể sẽ đổ cậu luôn đấy~”
Seiji bật cười. “Tại sao tớ phải làm cậu phải đổ lòng yêu tớ chứ? Cậu nói như thể tớ thích làm màu và ra vẻ ngầu lòi lắm vậy!.”
“Eh, cậu không như thế sao~?”
“Tất nhiên là không!”
Chiaki cười khúc khích khi cô nghe thấy điều đó.
Mặc dù cô không thể nghe được câu trả lời mà cô muốn nghe, nhưng đây mới đúng với phong cách của Seiji.
Cậu ấy không cần hành động thật là ngầu... bởi vì cậu ấy đã có tố chất đó sẵn rồi.
Cả hai người họ quay về lớp học sau khi kết thúc cuộc trò chuyện.
Không lâu sau, tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết học mới bắt đầu.
Cũng như bao lần, những học sinh, những giáo viên, các tiết học, thời tiết, và tất cả mọi thứ đều bình thường. Đó là một ngày nắng đẹp, và nhiệt độ rất là mát và thoải mái. Thật sự là một ngày tuyệt vời, rất thích hợp để đi tản bộ.
Thời gian trôi qua như thế đấy, và cũng chỉ còn một tiết cuối cùng trước giờ nghỉ trưa.
Ngay trước khi tiết học bắt đầu, điện thoại của Seiji bỗng rung lên.
Khi cậu lấy chiếc điện thoại từ túi cậu ra kiểm tra, cậu thấy tên của người gọi là... Hoshi Amami!
“Alo, Amami, có chuyện gì không?” Seiji nhấc máy. “Anh nghe là em bị cảm lạnh... em cảm thấy thế nào rồi... đỡ hơn chưa?”
Nhưng ở đầu liên lạc bên kia không hề có phản hồi.
“Này…Amami?” Seiji cau mày lại, nhận thấy như có điều gì đó không ổn.
Cậu vẫn không nhận được phản hồi nào từ phía bên kia.
“Hoshi Amami, có phải em không!? Mau nói gì đó đi!” Seiji cao giọng lên.
“Senpai” Cậu cuối cùng cũng nhận được sự phản hồi, nhưng là một giọng nói rất nhỏ, dường như không thể nghe được. “Em xin lỗi.”
Xin lỗi sao? Điều đó nghĩa là sao?
Seiji đột nhiên thấy một dự cảm chẳng lành.
“Này, Amami, sao tự dưng lại xin lỗi!? Bây giờ em đang ở đâu!?” Cậu đứng dậy và bắt đầu gào lên.
Hành động bất chợt và giọng điệu lớn tiếng của cậu đã thu hút mọi ánh nhìn của các học sinh khác trong lớp chú ý đến cậu.
Chuông reo lên báo hiệu tiết học chuẩn bị bắt đầu, và giáo viên đã bước vào trong lớp.
“Hoshi, trả lời anh mau!!!”
Giọng Seiji bây giờ còn lớn hơn cả tiếng chuông reo nữa.
Tất cả mọi người như ngạc nhiên khi thấy Seiji như thế, và cả vị giáo viên lớn tuổi gần như đã xém làm rớt cuốn sổ mà ông ấy đang cầm trên tay.
“Trò Harano-san, có vấn đề gì sao?” vị giáo viên dạy ngôn ngữ - một người đã hơn 50 tuổi đời – vừa cất tiếng hỏi han, vừa điều chỉnh lại gọng kính của mình.
Tất cả học sinh khác đều nhìn về hướng của Seiji.
Seiji chẳng thèm quan tâm bất kỳ điều gì ngay lúc này.
Hoshi Amami không hề nói điều gì khác trong cuộc gọi cả; những gì cậu nghe được là tiếng bíp cho thấy Hoshi đã ngắt liên lạc.
Seiji ngay lập tức gọi lại cho cậu ấy.
“Harano-san, trò đang làm gì vậy?” Vị giáo viên lão thành hỏi cậu một lần nữa, giọng ông có đôi chút khó chịu.
Seiji liếc nhìn người thầy giáo.
“Em xin lỗi, Sensei,” cậu nói thế, giọng lạnh lùng trong khi bước xa khỏi chỗ ngồi của mình. “Em sẽ cúp tiết ạ!”
Cậu bỏ đi sau câu nói đó, và mọi người khác trong lớp chỉ nhìn nhau trong sự bất ngờ khi cậu nhanh chóng bước ra khỏi lớp học.
Chiaki và Mika mắt đối mắt nhìn nhau trong sự lo lắng và hoang mang.
“Harano-san, có chuyện gì xảy ra với cậu ấy à?”
“Hoshi là ai vậy?”
“Cậu ta đi đâu thế?”
“Tớ chưa bao giờ nhìn thấy một cách cúp tiết nào ngầu như thế này cả.”
Những học sinh khác đều đang bàn tán chuyện vừa xảy ra với nhau.
*khụ khụ* Vị giáo viên hắng giọng làm gián đoạn cuộc thảo luận của mọi người lại.
“Thật khiếm nhã!” ông ấy bày tỏ quan điểm một cách giận dữ.
Bên ngoài lớp học.
Seiji chạy liên hồi khắp dãy hành lang, nhảy bước hai hay ba bậc một lúc mỗi khi cậu đụng phải cầu thang.
Cậu vẫn không thể liên lạc với Hoshi được.
Cậu không biết chính xác Hoshi hiện giờ đang ở đâu, nên cậu hiện giờ chỉ có thể chạy thẳng đến khu sơ trung!
Với tốc độ bàn thờ, cậu đã đến được đó trong tích tắc.
Nhưng khi cậu đến nơi, cậu để ý thấy một đám người vây đang vây quanh đó. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Seiji biết rằng cậu đã quá trễ.
Một nhóm giáo viên với vài biểu cảm nghiêm nghị xen lẫn sự sợ hãi đứng cùng nhau, cặp mắt họ dán thẳng xuống mặt đất.
Có thứ gì đó màu đỏ nằm ngay đấy.
“Hoshi Amami!” Seiji chạy nhào tới.
Tất cả các giáo viên đồng loạt nhìn về phía cậu. Nó gần như trông giống một vở hài kịch đầy ngớ ngẩn.
“Em là ai!?”
“Đừng có đến gần đây!”
“Khoan đã, thằng bé vừa hét tên của đứa trẻ này...”
“Người quen cậu ta sao!?”
“Mau tránh ra!!” Seiji lao thẳng vào đám giáo viên và mạnh bạo xô đẩy những ai đang ngáng đường cậu để cậu có thể có một góc nhìn rõ ràng vào thứ mà họ đang nhìn.
Thứ cậu nhìn thấy chính là thứ mà cậu nhất định không bao giờ muốn thấy.
Dòng máu đen xẫm chảy loang khắp mặt đất, và một mùi hăng sộc thẳng vào mũi cậu.
Một cậu bé với thân hình nữ tính trong bộ đồng phục sơ trung nằm bất động dưới đất.
“Ahhhhhhhh!! Tên khốn khiếp!!!” Tiếng gào thét oái ăm của Seiji xuyên thấu cả bầu trời.
Hoshi Amami, một học sinh sơ trung năm thứ ba học tại Sơ Trung Genhana.
Hôm nay là một buổi sáng thứ Hai nắng chiếu rực rỡ và ấm áp.
Hôm nay chính là ngày mà Hoshi Amami nhảy khỏi sân thượng trường và ĐÃ CHẾT!
Trans: Shiranai.
Edit: Nhokdauto1.
PS: Uầy thi xong rồi, nhưng môn cuối thì giống như cái chữ màu đỏ kia đấy. Và tiến độ sẽ trở lại như thường nhé ae, ít là cho đến tết. Thank tất cả vì đã chờ đợi.