Tetsuo Sakaki cảm thấy việc đồng ý đến buổi gặp gỡ này ngay từ lúc đầu đã là một sai lầm rồi.
Là át chủ bài của câu lạc bộ Karate và là một trong số những học sinh top đầu của Cao Trung Koaki, trong người cậu tràn đầy sự tự tin.
Cao Trung Koaki đã là một nơi quy tụ những người đỉnh của đỉnh, nên việc đứng trên tất cả mọi người là một điều gì đó rất đáng để tự hào. Trong mắt mình, cậu ta chỉ quan tâm đến những người bạn cùng lớp cũng như những ai bằng hoặc có địa vị cao hơn.
Tetsuo chẳng thèm bận tâm đến những kẻ cậu cho là hạ đẳng hơn mình. Dĩ nhiên, điều đó bao gồm cả các học viên từ các trường khác mà không cùng đẳng cấp với Cao Trung Koaki.
Cậu ta không nắm được lý do cho sự cứng đầu của Haruka Shimizu về vấn đề này. Cao Trung Genhana sao? Cô gái tầm thường này từ cái ngôi trường hạ cấp đó vốn chẳng đáng để cậu chú ý tới ư.
Đúng, trước đây họ từng có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ điều đó đã kết thúc rồi. Thật là sai trái khi cố gắng tiếp tục lại mối quan hệ rách nát đó!
Chính vì Haruka đã quyết định chia tay, cô ấy đáng lẽ phải nói vĩnh biệt với Chiaki và không bao giờ làm phiền cô ta nữa chứ, nhưng giờ lại...
Cậu ta đã nói thẳng với Haruka rằng cậu không hiểu nổi tại sao cô lại làm chuyện này, nhưng Haruka vẫn cứ khăng khăng tiếp tục, nên cậu ta chỉ có thể đi cùng cô mà thôi.
Haruka quả là một người mềm yếu.
Một cô gái như thế chẳng đáng có được sự chú ý hoặc là tình yêu của cô!
Vào thời điểm này, Tetsuo Sakaki chắc chắn về việc này hơn ai hết.
“Cả hai bọn mày... thậm chí còn không hề biết rằng mình chẳng khác gì một lũ rác rưởi.” Ánh mắt cậu ta đầy sự khinh bỉ tột độ khi cuối cùng cũng dám nói thẳng ra suy nghĩ thật sự của mình.
“Tetsuo!” Haruka hét lên.
“Đừng cản tôi, Haruka! Chính mắt cô cũng đã thấy bọn nó thô lỗ như thế nào rồi đấy!” Tetsuo lườm mắt về phía Haruka trước khi trừng mắt thẳng vào hai người trước mặt cậu một lần nữa. “Chúng ta đã rất tử tế khi gặp mặt chúng, nhưng tụi này chẳng coi chúng ta ra gì cả... Chúng chẳng khác nào một lũ cặn bã!”
Seiji và Chiaki thu nụ cười giả tạo của họ lại và bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau.
“Cuối cùng con hổ cũng đã chịu lòi cái đuôi thật của mình ra.”
“Đúng vậy, nó bộc lộ ra nhanh hơn mình nghĩ... bộ mặt thật sự của một tên nhóc ngạo mạn.”
Hai người bọn họ đều đã đoán trước được vụ này, nên thái độ của họ vẫn bình thản.
Tetsuo cảm thấy một luồng căm phẫn đang chạy xẹt qua tim mình; cậu ta cảm thấy như bị chọc tức khi bị nhìn thấu tâm can bởi hai kẻ mà cậu đã khinh thường.
Nếu như có thể giữ được sự điềm tĩnh của mình, có lẽ cậu đã nhận ra sai lầm của bản thân, nhưng cậu hiện tại đã bị sự phẫn nộ và sự kiêu ngạo làm cho mù quáng.
Cậu ta mạnh bạo đứng dậy và dung nắm đấm của cậu ta đập thẳng vào chiếc bàn, khiến cho tách cà phê vẫn còn nóng bị đổ hết ra ngoài.
“Đi thôi Haruka! Những tên cặn bã này chẳng hề đáng để chúng ta phí thời gian...”
*BỐP!*
Một âm thanh vang lên khắp cả căn phòng.
Cô gái tóc xanh đã cho cậu thiếu niên tóc nâu một cái tát.
Tetsuo sốc trước cú tát bất ngờ và đứng đấy như trời trồng
“CẬU... ngưng cách hành xử đáng xấu hổ này lại mau!”
Haruka đứng lên và nhỏ giọng quát khi cô cố ráng sức kìm nén cơn phẫn nộ bừng cháy đang nổi lên trong lòng cô.
Mặc dù cô biết cậu ta không hề đáng tin cậy một chút nào, nhưng cô không hề nghĩ rằng cậu ta lại dính bẫy bởi những lời khiêu khích của bọn họ dễ dàng như vậy
Thực tế thì, hành vi mất kiểm soát cảm xúc của chính mình còn làm Haruka bất ngờ hơn so với thái độ thiếu giáo dục của người bạn cùng lớp với cô.
Chứng kiến cách cư xử đáng xấu hổ của Tetsuo, cô đã hành động bất chợt và cuối cùng là tát cậu ta một cái rõ đau.
Không thể nào... Bản tính thường ngày của cô sẽ không dám làm một chuyện như thế này!
Vào chính thởi điểm này... Haruka Shimizu nhận ra rằng cô thật sự run sợ đến mức nào.
Một sự im lặng hoang oán bao trùm cả căn phòng trong vài phút.
Chiaki thở dài với vẽ buồn bã, phá tan đi sự im lặng.
“Haruka... Thật ra, tớ rất nhớ cậu.”
Một biểu cảm nhẹ nhàng, êm ái hiện lên gương mặt của Chiaki lần đầu tiên khi cô nhìn về phía cô gái tóc xanh thẫm.
“Chiaki...”
Haruka trở về tầm mắt của cô gái tóc màu óng bạc.
“Sau khi bị chia cắt, tớ luôn nghĩ về cậu... Mỗi ngày, từng giây từng phút, đã từ rất lâu rồi,” Chiaki chầm chậm nói. “Cứ mỗi khi tớ nghĩ về những điều mà cậu đã nói khi chia tay với tớ, con tim tớ lại nhói đau. Cậu đã nói rất nhiều, và tất cả chúng đều rất hợp lý... Nhưng không có cái nào quan trọng đối với tớ cả. Tớ không hề quan tâm; Tớ không hiểu hay có thể chấp nhận được những lý do ấy. Tớ chỉ biết rằng cậu muốn chia tay, và cậu rất kiên quyết về điều đó. Điều đó đã làm tớ bị tổn thương rất nhiều. Nhưng dù vậy... Tớ vẫn yêu cậu rất rất nhiều.”
Những giọt lệ từ khóe mắt của Chiaki dần đổ xuống đôi má trắng bệt của cô.
Haruka không thể nói nên lời sau khi lắng nghe những lời chân thành hết mực của Chiaki.
Tetsuo vẫn chưa lấy lại được nhận thức của cậu.
Nếu cậu ta dám hó hé lời gì để phá vớ bầu không khí hiện tại, Seiji nhất định sẽ tẩn một đòn vào mồm của cậu ta.
Không thể nói nên lời, một tờ khăn giấy được đưa đến cho Chiaki.
Tất nhiên, người duy nhất có thể làm chuyện này chỉ có Seiji mà thôi.
Chiaki lau đi những giọt nước mắt chảy trên đôi má trắng của cô với tờ khăn giấy mà Seiji đưa cho và cố gắng lấy một hơi thật sâu.
“Cuối cùng, tớ cũng đã có thể vượt qua nó. Một lý do là do câu lạc bộ vui vẻ mà tớ tham gia... Mặc dù chủ tịch câu lạc bộ kịch có một tí kỳ quái, nhưng cô ấy lại rất tốt, và mọi người trong câu lạc bộ đều tốt với nhau cả. Một lý do khác chính là một trong những người bạn thân nhất của tớ đã vụng về tiếp cận tớ và an ủi tớ vào thời khắc tớ cảm thấy chán nản nhất. Mặc dù chính cô ấy còn không hề biết điều đó nữa là.” Chiaki nhẹ nhàng mỉm cười.
“Và cuối cùng, là tớ biết đến Seigo.” Cô đưa mắt về phía cậu con trai bên cạnh cô với một biểu cảm nhẹ nhàng.
“Khi tớ ở bên cạnh cậu ấy, tớ đã cảm thấy rất vui, vui hơn trước đây rất nhiều. Đó cũng chính là lúc tớ nhận được cuộc điện thoại của cậu.”
Chiaki cho Haruka thấy một gương mặt chứa đựng đầy những cảm xúc sâu đậm.
“Tớ đã rất bất ngờ và hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng rất sợ. Tớ không biết tại sao cậu lại làm như vậy, nhưng bất kể lý do là gì chăng nữa, tớ vẫn muốn được gặp cậu. Cậu nói với tớ rằng cậu sẽ dẫn theo bạn trai cậu, điều đó khiến tớ rất đau lòng, nhưng điều đó không thể ngăn cản tớ mong muốn gặp cậu. Mặc dù tớ rất sợ hãi, mặc dù tớ biết đây sẽ không phải là một cuộc gặp mặt vui vẻ gì, nhưng tớ vãn muốn được gặp cậu, tớ nhớ cậu Haruka.”
“Những giọt lệ rơi từ đôi mắt của Chiaki lóe lên nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
“Chiaki”
Haruka Shimizu không còn có thể kiềm lòng được nữa; ngay cả cô cũng không thể che đi những cảm xúc thật đã ẩn sâu bên trong cô.
Nỗi buồn, sự hoài niệm, và khao khát bấy lâu nay bùng nổ ra khỏi trái tim bị giam cầm của cô.
Cô bước về phía Chiaki, khuỵu gối xuống, và ôm lấy cô ấy.
“Xin lỗi, tớ xin lỗi” Nước mắt bắt đầu chảy xuống đôi má của cô gái màu tóc xanh. “Tất cả mọi thứ đều là lỗi của tớ, Chiaki. Tớ thực sự cũng rất là nhớ cậu.”
Seiji vẫn giữ im lặng, trân trọng giây phút cảm động này.
Một lúc sau, cậu đứng dậy cố không gây ra tiếng động và nhìn về phía Tetsuo.
Tetsuo vẫn đang thẫn thờ sau cái tát của Haruka, nhưng cậu ta cũng sắp lấy lại được ý thức rồi.
Seiji nhìn chằm chằm vào Tetsuo cho đến khi cậu ta chú ý đến cậu, và ra hiệu cho cậu ta.
Hãy ra ngoài nói chuyện!
Nếu Tetsuo còn không thể hiểu được một cử chỉ đơn giản như thế này, thì Seiji sẽ chuẩn bị dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời về cách cư xử.
May mắn thay, cậu trai tóc nâu đấy cũng không đến mức thiếu não đến thế.
Tetsuo Sakaki liếc nhìn từ biệt hai cô gái, trước khi cậu ta theo Seiji ra khỏi căn phòng.
Sau khi đã rời khỏi căn phòng.
“Tôi thật sự rất xin lỗi về những lời lẽ thô lỗ của tôi lúc nãy.” Seiji bắt đầu với một câu xin lỗi thành kính ngay lập tức. Nhưng tông giọng cậu đột nhiên trở nên lạnh lùng khi cậu nói tiếp, “Nhưng đó cũng là bởi vì ánh mắt cậu không mấy dễ chịu. Cậu không nên nghĩ rằng cậu giỏi trong việc che giấu điều đó đâu.”
Tetsuo vẫn không nói lời nào.
“Tôi không biết cậu có phải thật sự là bạn trai của cô ấy hay không, và tôi cũng không quan tâm, nhưng với thái độ đó của cậu, họ sẽ không thể trò chuyện như ý muốn được. Đó là lý do tôi phải khiến cậu lộ ra bản chất thật của mình trước.” Seiji không ngần ngại kể cậu ta sự thật. “Tôi cũng không biết, và cũng chả cần biết tại sao cậu lại coi thường chúng tôi. Dù gì thì, cậu cũng chỉ là một nhân vật phụ; việc cậu nghĩ cái gì đều không hề quan trọng. Nhưng tôi sẽ không cho phép cậu can thiệp vào cuộc nói chuyện của Chiaki! Cô ấy đã cố gắng lấy hết sự can đảm và kiên quyết đi đến đây mặc dù có khả năng nó sẽ khiến cô bị tổn thương một lần nữa. Vơi tư cách là bạn đồng hành của cô ấy, vai trò của tôi là loại bỏ hết mọi thứ cản đường. Bây giờ, chúng ta hãy đợi ở đây cho đến họ nói chuyện xong.”
Nếu cậu dám làm một cái gì đó ngu ngốc, tôi thề là cậu sẽ không bao giờ có thể làm bất kỳ một điều gì nữa cả.
Seiji không hề nói câu cuối cùng thành lời, và đứng đó trong im lặng, lơ đi Tetsuo.
Tetsuo Sakaki lúc này vẫn đang đấu tranh tư tưởng với những cảm xúc đối lập nhau.
Cậu ta đã bị Haruka tát và thấy được cảm xúc thật sự của cô ấy. Cậu ta cuối cùng cũng đã nhận ra được sai lầm mà cậu ta đã làm.
Cô gái đó... Chiaki Wakaba chính là người mà Haruka đã yêu say đắm trước đây.
Tuy nhiên, cậu ta đã xem thường cô ấy... Cậu ta đã khinh thường cô, và đã không hề quan tâm đến cảm xúc của Haruka... Cậu ta đã bị một trò cỏn con làm cho khiêu khích và bộc lộ ra bản chất thật.
Đó là lý do Haruka nổi giận và tát cậu ta.
Cậu ta hoàn toàn đáng phải chịu cú tát đó!
Tetsuo cảm thấy chán nản sau khi nhận ra điều này.
Cậu ta không hề có ý định tổn thương Haruka nhưng đã mắc phải sai lầm.
Bây giờ chắc Haruka có lẽ đã ghét cậu ta rồi nhỉ?
Tetsuo cảm thấy cô ấy sẽ không làm thế bởi vì cô là một người mềm yếu bên trong. Tuy nhiên, điều này lại làm con tim cậu ta đau hơn nữa.
“Ôi trời!! Mình đã làm gì thế này!?” Cậu con trai ngạo mạn đột nhiên cảm thấy căm ghét bản thân.
Cậu ta sau đó nhận thấy cậu nam điển trai đứng cạnh bên cậu ta lặng lẽ đứng đó.
Cậu ta quả thật rất thông minh.
Nhớ lại những điều mà cậu ta đã nói và hành động, Tetsuo chỉ có thể thừa nhận với chính bản thân rằng cậu nam kia đã hoàn toàn đánh bại cậu một cách toàn diện!
Seigo Harano đến từ Cao Trung Genhana.
Tetsuo đã khắc ghi cái tên này vào trong tâm trí cậu.
Trans: Shiranai
Editor: Nhokdauto1