Tôi cứ vẫy tay mãi, cho đến khi Yuu-kun và mọi người khuất hẳn vào trong quán.
Rồi sau khi cửa cạch một tiếng đóng lại...
"Haaa~~..." tôi thở dài một hơi thật sâu.
"……Khi về nhà, em sẽ làm nũng thật nhiều luôn đó. Đồ ngốc, Yuu-kun."
Tôi không nghĩ Yuu-kun có lỗi gì đâu.
Tôi cũng biết ơn Momo-chan vì đã tạo cơ hội để Yuu-kun có thể bước tiếp.
Nhưng... dù thế nào đi nữa, tôi vẫn là một cô gái hay ghen vô lý.
Có lẽ tôi là người có tính chiếm hữu mạnh...
Nhưng tý nữa được anh ấy cưng chiều thì tôi có thể chịu được mà――chừng này ghen tuông thì chắc không sao đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi sắp xếp lại cảm xúc trong lòng mình.
Rồi tôi "U-nyaaa" một tiếng gửi lời chúc "Yuu-kun, cố lên nhé!" về phía quán cà phê...
Sau đó tôi quay gót, định đến tiệm gia đình gần đó để giết thời gian.
"Ơ? Không vào uống trà ạ?"
――Người đứng ở đó là...
Một cô gái với mái tóc bob ngắn màu hạt dẻ, toát ra một vẻ dịu dàng.
Chắc tầm tuổi tôi? Mắt tròn to, rất dễ thương...
"À. Xin lỗi vì đột ngột bắt chuyện nha? Nhưng cà phê ở quán này ngon lắm đó. Đi quán khác thì phí lắm á~"
"Ờ, ừm… Vậy à. Nên làm sao đây nhỉ..."
Uu, tôi yếu lòng trước những lời mời thế này lắm... Nhưng trong đó Yuu-kun và mọi người đang nói chuyện với Raimu-san... Dù vào thì có hơi ngại...
"Ơ? Có vẻ như mình lỡ lời rồi nhỉ? Lúc nãy thấy cậu vẫy tay chào mấy người mới vào, nên mình tưởng là bạn bè chứ~"
"À, không, đúng là bạn bè đó. Chỉ là... hơi khó vào thôi..."
"À mà nè, anh chàng không đeo kính ấy, là bạn trai cậu đúng không?"
"V-vâng, đúng vậy!"
A… lỡ miệng rồi.
Tôi thật tệ trong khoản giao tiếp, lỡ lời hoài… Dù là người lạ cũng không nên như vậy, thật đấy.
"Mình biết ngay mà~ Nhìn hai người rất hợp đôi nên mình đoán vậy đó~"
"Hợp đôi ạ!? Anh ấy và mình á!?"
A… lại lỡ lời nữa rồi.
Tôi thì đang thầm tự trách, còn cô gái kia thì cười vui vẻ “Ahaha~”.
"Chắc chị yêu bạn trai nhiều lắm nhỉ. Cậu thích điểm gì ở cậu ấy vậy?"
"Ờ, ừm… anh ấy là người rất dịu dàng. Những lúc mình mệt mỏi hay sắp khóc, dù không nói gì cũng xoa đầu mình… Luôn luôn mỉm cười với với mình."
"Ừ ừ."
"…Anh ấy là một người tuyệt vời như vậy đấy. Nhưng mà, mình cảm giác như tận sâu trong lòng anh ấy vẫn còn một 'đứa trẻ cô đơn'."
"Đứa trẻ cô đơn?"
"Vâng. Vì đã trải qua rất nhiều chuyện đau lòng, vậy nên mình nghĩ có một đứa trẻ nhỏ bên trong anh ấy vẫn đang khóc, rằng 'muốn được cưng chiều nhiều hơn nữa'."
――Vết thương trong lòng Yuu-kun không chỉ là chuyện của Raimu-san.
Noel năm đó, khi anh ấy ngủ thiếp đi với khuôn mặt vùi vào ngực tôi.
Khi ấy tôi đã nghĩ...
Rằng trong Yuu-kun vẫn còn một cậu bé nhỏ muốn được làm nũng với người mẹ đã mất...
"Cậu muốn chữa lành trái tim cô đơn đó cho cậu ấy phải không?"
Cô gái tóc bob hỏi tôi với giọng điệu nhẹ nhàng như trước.
…Thật kỳ lạ.
Dù là lần đầu gặp, chỉ là một nữ sinh trung học bình thường...
Vậy mà… tại sao tôi lại có thể nói hết lòng mình ra như thế?
"Ừm, mình muốn chữa lành cho anh ấy. Rồi cùng nhau cười vui, chỉ cần vậy thôi… mình nghĩ vậy đấy."
"Cậu dịu dàng thật đấy. Còn mình thì đang xoay sở với bản thân――nên mình thấy cậu thật ngầu luôn."
Nói rồi, cô ấy cười hiền và nắm lấy tay tôi.
Rồi cô kéo nhẹ tôi xoay người lại――hướng về phía quán cà phê Limelight.
"Nè, nếu được thì cùng uống trà nhé? Mình muốn nghe thêm chuyện của cậu~"
"Ờm, nhưng mà…"
"Mình bao cà phê cho nhé~ Còn tặng thêm bánh ngon nữa đó."
"U-ừm…"
Bị mời nhiệt tình thế này thì tôi khó từ chối lắm…
Vả lại, tôi cũng thấy… muốn nói chuyện thêm với người này một chút nữa.
"Vậy thì, chỉ một chút thôi… n-nhưng! Nếu được thì ngồi cách xa bạn trai mình ra một chút, không thì mình khó nói chuyện lắm…"
"Ừ, hiểu rồi~ Vậy chúng ta vào thôi~"
Và khi tôi vừa định bước vào quán.
Tôi nhìn thấy trong góc quán, có một bó phong lữ vàng đang lặng lẽ nở.
… Trong truyện tranh nào nhỉ?
Tôi nhớ có cảnh một câu chuyện xoay quanh ý nghĩa hoa phong lữ vàng…
Tôi đã ghi nhớ điều đó. Ừ, nếu không nhầm thì, ý nghĩa hoa là――
――"Cuộc gặp gỡ bất ngờ."