「Hôn sự của Norn - Phần giữa 」
(Cứ để cho anh trai lo.)
Sau khi nói dõng dạc như vậy, tôi đã bắt đầu ngay việc dàn xếp cho cuộc hôn nhân này.
Phía Norn thì coi như xong, vấn đề nảy sinh là ở phía Ruijerd.
Anh ấy là người trưởng thành nên nếu nói là kết hôn với em gái tôi, chắc chắn anh ấy sẽ gật đầu một cách dễ như bỡn.
Xét về phương diện logic, việc kết hôn với gia đình tôi cũng sẽ có lợi cho tộc Superd.
Dù gì đi nữa, nếu chỉ nhìn vào danh vị thì tôi đây cũng là tâm phúc của Long Thần Orsted.
Từ xa xưa đến nay, hôn nhân vốn cũng mang ý nghĩa thắt chặt thêm sự đoàn kết của 2 liên minh.
Thông qua việc Norn và Ruijerd kết hôn, tộc Superd sẽ tự nhiên không chống lại phe Long Thần. Chúng tôi cũng sẽ không ruồng bỏ tộc Superd. Một bố cục hoàn mỹ như vậy sẽ được hình thành.
Một cấu trúc thật viên mãn.
Nhưng mà….. như vậy liệu có đúng như dự tính không?
Norn liệu có trở nên hạnh phúc với điều đó không?
Giả dụ như Ruijerd kết hôn vì "cam chịu" chứ không hề gì muốn thì liệu có thể thỏa mãn Norn được không?
Nếu Norn nhận ra mình không được yêu thương, liệu con bé có thể kìm được nước mắt không?
Hiện thì Ruijerd đang là người sẽ chịu trách nhiệm đàm phán với Vương quốc Biheiril.
Có nghĩa là Norn sẽ không sống ở Thành phố Ma thuật Sharia, mà sẽ sống ở làng của tộc Superd.
Cũng may là có vụ bệnh dịch vỡ lở ở Vương quốc Biheiril nên dường như tất cả dân làng đều biết mặt mũi và tên của con bé.
Khả năng là dân làng vẫn sẽ chào đón em ấy thôi.
Giữa một nơi chen chúc những chủng tộc khác với mình, trong một môi trường mà cả việc thường thức lẫn lối sống đều khác hẳn so với Thành phố Ma thuật Sharia, liệu Norn có thể hòa nhập tốt được không?
Trong trường hợp xấu nhất như đụng đến phong tục, có dẫn đến việc Norn bị tẩy chay và phải ra sống riêng ở một thị trấn gần đó không?
Lo lắng quá. Thật sự quá lo.
Khi tôi thử đem chuyện này ra bàn với ba bà vợ, Roxy nói rằng 「Norn-san thì chắc sẽ ổn thôi mà」, Eris chắc bẫm 「Nếu là Ruijerd thì không vấn đề 」và Sylphy trách kiểu an ủi 「Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, không sao.」.
Nói tóm lại là ổn.
Nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng lo được.
Norn phải chịu cảnh bất hạnh thiếu ăn thiếu mặc là một điều không thể tha thứ được.
Nếu Norn phải sống mỗi ngày trong nước mắt, chắc chắn Paul sẽ hiện về trong giấc mơ của tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy oán hận, còn Zenith thì sẽ ngồi bên gối vỗ bôm bốp vào má tôi khi tôi đang ngủ say sưa.
Cũng vì lợi ích hai người họ, tôi phải trải sẵn một con đường đầy hoa hồng cho Norn.
Lo xong thì có đi chệch khỏi con đường đó hay không còn tùy thuộc vào Norn.
Dĩ nhiên, tôi biết Ruijerd là một người đàn ông đáng để tin cậy. Dù cho anh ấy không yêu Norn từ tận đáy lòng, tôi biết anh ấy vẫn sẽ đối xử với em ấy một cách phải phép như một người vợ. Tôi biết anh ấy sẽ luôn quan tâm để Norn không bao giờ phải dòng lệ rơi.
Nhưng, có một cái khái niệm gọi là xác nhận lại cho chắc.
Đại loại, Ruijerd không thích Norn đến thế.
Và ngay lúc này tôi sắp đặt một sự kiện nho nhỏ để gắn kết hai người họ lại.
Chẳng phải là cũng có thể khiến cho tình cảm của Ruijerd thêm đậm sâu với Norn hay sao?
Nếu đạt được, thì câu chuyện này đều sẽ viên mãn.
“.....Vậy được rồi.”
Và thế là, tôi đã đến Vương quốc Biheiril, ngôi làng của tộc Superd.
Ngôi làng của tộc Superd, chỉ mới vài tháng trước vẫn còn đang trong quá trình phục dựng giờ đã hoàn toàn mang dáng vẻ của một ngôi làng tươm tất.
Xung quanh làng được bao bọc bởi một hàng cây cao, bên trong làng nhà cửa san sát, chưa thấy thu hoạch gì, nhưng những thửa ruộng cũng đã được hình thành.
Các chiến binh tộc Superd khi thấy tôi đều cúi đầu, vui vẻ hộ tống tôi vào trong làng.
Tôi chào họ qua loa bằng một cái gật đầu, rồi rải bước nhanh đến nhà của Ruijerd.
Khá ra gì và này nọ, là một căn nhà mới xây.
Rõ Ruijerd cũng có địa vị khá cao trong làng, nên nhà của anh ấy cũng lớn nhất.
Yup, thế này là đủ cho hai người cùng sống rồi. Thêm vài đứa vẫn còn yên tâm chán.
“.....Ruijerd-san, anh có nhà không?”
“A, Rudeus à.”
Ruijerd đang ở trong nhà.
Có lẽ là vừa xong bữa, anh ấy đang khoanh chân ngồi ngay cạnh lò sưởi giữa phòng, nhắm nghiền mắt lại như thể đang thiền định.
“……”
Tôi ngồi xuống trước mặt anh ấy.
Tư thế seiza. Ngay lúc đó, Ruijerd đã mở mắt ra và nhìn tôi với một ánh mắt đầy nghi hoặc.
“.....Có chuyện gì sao?”
Khi được hỏi, tôi đưa xua lòng bàn tay về phía Ruijerd.
“Xin hãy đợi một chút, em đang lựa chọn lời thích hợ.”
“.........À rồi.”
Và, tôi đã im bặt.
Vừa nhìn ngọn lửa đang cháy lách tách vừa suy nghĩ trong khoảng thời gian cảm nhận được là gần một tiếng đồng hồ. Nghe hơi là lạ, nhưng tôi đã không hề nghĩ xem mình nên nói lời đầu tiên như thế nào.
Điều cần phải hỏi thì đã định để hỏi rồi.
Cụ thể tình cảm của Ruijerd đối với Norn. Thích hay không thích, có thể xem em ấy là đối tượng để kết hôn được hay không.
Tuy nhiên, phải nói như thế nào đây?
Anh có muốn kết hôn với Norn không? Kiểu vậy à?
Không hề! Hôn nhân và tình cảm là hai chuyện khác nhau. Không được phép quên điều đó.
“……”
Đối với một kẻ cứ mãi im lặng như tôi, Ruijerd cũng không hề bắt chuyện này chuyện nọ chuyện kia.
Dường như, anh ấy đang đợi cho đến khi tôi bắt đầu lên tiếng. Rằng, bản thân anh không hề vội, nên cậu cứ từ từ mà lựa lời đi. Tôi không biết anh ấy có việc bận hay không, chắc anh ấy cũng không rảnh rỗi gì cho lắm.
Rõ rành, anh ấy cũng sẽ đối xử với Norn bằng một thái độ như vậy.
Hay là Norn sẽ cảm thấy bực bội với một Ruijerd như thế nhỉ?
Em ấy sẽ gắt lên “Nói gì đi chứ”?
Không, có lẽ là không có đâu.
Chắc là chính vì một Ruijerd trầm tính như vậy, Norn mới đem lòng yêu mến. Một người mà ở bên cạnh, sự im lặng không trở thành gánh nặng, là một người rất quý giá. Dù bây giờ, tôi đang thấy hơi đau đáu đây.
“...Nhắc mới nhớ nhỉ, dạo gần đây em được Norn pha cho một ấm trà, nó khá ngon đấy ạ.”
“Ô, trà của Norn à.”
Tôi cố nói một cách dò xét, Ruijerd bất giác cắn câu.
Xem ra anh ấy cũng có hứng thú với Norn?
Vậy là đã qua cửa ải đầu tiên rồi sao.....?
Khoan đã, một gã đàn ông đã im lặng cả tiếng đồng hồ mà bỗng nói ra điều gì đó, thì dù là chủ đề gì đi nữa người ta trả lời cũng là đương nhiên thôi thôi.
(Đừng vội kết luận, Rudeys à). Một cuộc đối thoại là một dòng chảy siết.
“Nghe đâu do em ấy hay pha trà ở chỗ làm nên đã lên tay không ít thì phải.”
“Vậy à..... Hồi trước, em ấy đến làng này ta cũng từng uống một ly rồi. Đúng là rất ngon.”
Ruijerd nheo mắt lại như đang nhớ cái gì đó. Ra vậy, Ruijerd đã từng uống trà của Norn rồi. Ngon. Có nghĩa là anh ấy đang nghĩ muốn uống lại lần nữa chăng? Liệu anh ấy có đang nghĩ anh muốn được em ấy pha trà cho mình mỗi ngày không.....?
(Chết thật, phải hỏi thế nào bây giờ.
Tôi muốn có các Route để có phương án lựa chọn.
Lẽ nào, Orsted khi nói chuyện với mình, cũng có cảm giác như thế này sao?
Hay là, hỏi thẳng vào vấn đề luôn?
Làm sao đây, câu hỏi nào đây!)
“Không chỉ mỗi trà, mà đồ ăn Norn nấu cũng không tệ.”
Trong lúc tôi còn đang do dự, cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn. Bởi vì đối thoại là một dòng chảy siết. Dòng chảy siết thì không ngừng lại.
(Mà khoan, ánh ấy vừa nói gì cơ? Đồ ăn tự nấu ngon?)
“Anh đã ăn thử tài nghệ của Norn rồi?”
“Ừ.”
(Đồ ăn Norn tự nấu ư? Ngay cả anh trai đây còn chưa được ăn bao giờ mà?)
“Hiểu rồi.....”
Tôi tò mò không biết em ấy đã làm món gì.
Là Nikujaga? cà ri hay Omurice? Bò Stroganoff? Tôi cũng muốn ăn. Muốn ăn thử xem sao. Món ăn do chính tay Norn đó nấu cơ.
Không được….. chuyện của mình cứ tạm để sang một bên đã.
Dù sao đi nữa thì không tệ..… có nghĩa là không dở.
Chưa đến mức chiếm được dạ dày, nhưng xem ra cũng không phải là một đầu bếp thảm họa. Nếu vậy thì, sau khi kết hôn chắc cũng sẽ không phải thấy một Ruijerd gầy rộc đâu.
“Norn có chuyện gì à?”
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, Ruijerd tiếp tục sự nghi hoặc.
Đúng là một anh chàng nhạy bén.
Mà không, một kẻ như tôi đi vào với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi đột nhiên nhắc đến Norn, thì việc anh ấy hỏi cũng là lẽ đương nhiên.
“Không có gì..... Cũng không phải là có chuyện gì, chỉ là chuyện phù phiếm thôi.”
Tôi vẫn còn thiếu một chút dũng khí, quyết tâm và gan dạ để hỏi.
(Anh có thích Norn không? Anh có yêu em ấy không? Anh có thể ôm chầm lấy và hôn em ấy ngay bây giờ không?)
Khi hỏi những câu đó, lỡ như bị nói rằng “Ta hoàn toàn không thích”, “Ta không thể kết hôn”, “Ta giả sử có kết hôn cũng không phải là ý muốn”..... thì tôi lại nghĩ ngợi lung tung.
Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn tôi sẽ bị sốc.
Tiếp là gây sự ngay tại chỗ rằng, (Anh không vừa lòng chỗ nào ở Norn nhà em hả!?)
“Norn nhà em đã lớn rồi, cũng đã bắt đầu đi làm rồi, lớn nhưng những nét trẻ con vẫn còn đâu đó….. mà cái chuyện này là này, anou, đàn ông đàn ăng gì đó lại chẳng có ý tí nào cả. Em cứ tự dưng nghĩ ngợi vu vơ, không biết em ấy có kết hôn tử tế được không đây.”
Dứt lời, tôi nhìn vào vẻ mặt Ruijerd.
Nói vậy có lộ liễu quá không nhỉ? Ruijerd đang làm một vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“.....Giữa Nhân tộc, việc chủ gia tộc tìm đối tượng kết hôn cho con cái là phong tục phải không? Phải chăng cái người tìm và mai mối bạn đời cho Norn là cậu hay sao?”
“Không không không hề, nhà em đâu phải gia đình quý tộc hay gì. Em cũng có nghĩ tốt hơn là, để Norn tự mình tìm chàng trai của riêng mình cũng tốt, ấy thế thôi, vâng.”
Tôi liếc mắt nhìn Ruijerd, nhưng nét mặt của anh ấy vẫn không đổi.
À không, có lẽ vẻ mặt dò xét đã cộng thêm một chút nghiêm khắc rồi thì phải.
Lẽ nào, mình đã bị anh ấy nghĩ là một kẻ vô trách nhiệm khi mai mối bừa bãi rồi sao?
“Không! Dĩ nhiên! Nếu Norn dắt về một gã đàn ông chẳng ra gì. Thì em sẽ, lôi hắn ra giữa vùng hoang dã rồi nói ‘Nếu muốn có Norn của anh mày thì hãy đánh bại anh mày trước đã!’ đấy. Em không thể giao Norn cho một kẻ không biết là con ngựa xương vất vưởng từ đẩu đâu được!”
Tôi vội vàng thanh minh. Sẽ phiền lắm nếu bị xem là vô trách nhiệm trước khi kịp giới thiệu Norn cho Ruijerd.
Chẳng biết là phiền cái gì, nhưng tóm lại là phiền.
“Nói phong phanh thì để cưới Norn làm vợ thì phải đánh bại cậu, có đúng không?”
“Không.....! Không nhất thiết ! Không biết có đứa nào gan như vậy! A, đúng rồi, lòng can đảm.... phải, em muốn người đó thể hiện được những thứ như lòng can đảm.”
Một tên mà đến lúc cả trước lúc quan trọng lại nhụt chí bỏ chạy thì không thực sự phù hợp nữa.
Không thể giao Norn cho một người như thế được.
Tôi cũng hay nhụt chí, nhưng ít nhất tôi tự cho rằng mình cũng có đủ can đảm để không bỏ chạy. Thế nên đúng vậy, tên đó cần phải có khí phách bản lĩnh dám đương đầu dù biết sẽ thua.
“Thật à.”
“Vâng.”
Hiển nhiên, nếu là Ruijerd đầy quả cảm và bản lĩnh thì mấy chuyện đó miễn bàn.
Tôi tiếp tục thử liếc mắt gửi đi một ánh nhìn mang hàm ý không bằng lời nói cho Ruijerd, nhưng sắc mặt anh ấy vẫn không đổi chỉ một chút.
Vẻ mặt nghiêm nghị vẫn còn nguyên ở đó.....
Hay là, anh ấy chẳng hề có hứng thú gì với Norn, có thật là vậy không?
“.....”
Cũng phải thôi mà. Với anh ấy, Norn chỉ là một đứa trẻ.
Từ khi quen biết lúc còn nhỏ, em ấy vẫn luôn là một đứa trẻ yếu đuối. Và Ruijerd không phải là kiểu đàn ông ôm ấp dục vọng với trẻ con.
“Ruijerd-san….. em xin hỏi thẳng.”
“Ừm.”
Đành vậy, ít nhất cũng phải nghe câu trả lời một lần.
Dù cho kết quả có đáng thương cho Norn đi chăng nữa. Không thể chỉ dựa vào sắc mặt anh ất mà đoán đại rồi quyết định được.
Tôi cũng, phải quyết tâm thôi.
“Anh nghĩ sao về Norn?”
“.....”
Ruijerd im lặng.
Anh ấy cứ im như thế, trong khi nhìn tôi bằng một ánh mắt như đang lườm. Sắc mặt nghiêm nghị, thật sự rất nghiêm nghị.
Trên mặt giờ vẻ dò xét đã hoàn toàn biến mất.
“.....”
Thật là kỳ lạ.
Nếu là Ruijerd của mọi khi thì những lúc thế này hẳn là sẽ trả lời ngay lập tức.
Là một đứa trẻ, hay là một chiến binh. Lẽ ra chỉ có hai lựa chọn đó thôi.
“Ý là..... Anh có thích Norn không?”
Tôi đã hạ quyết tâm.
Lời nói mà nếu không thốt ra thì sẽ chẳng có gì giá trị. Lời nói mà có lẽ không nên nói ra vào lúc này. Lời nói mà có lẽ sẽ tốt hơn nếu người nói là Norn, chứ không phải là tôi.
“Ta hiểu rồi.”
Nghe thấy những lời ngắn ngủi đó, Ruijerd chỉ lẩm bẩm rồi đứng bật dậy như đã hạ quyết tâm, đoạn vớ lấy cây thương kiểu hành của mình đang dựng ở đó.
“.....Rudeus, chúng ta ra ngoài.”
Tôi không hiểu ý nghĩa hành động đó, tôi ngước nhìn anh ấy.
Thấy tôi ngước lên với vẻ còn hoang mang không biết gì, Ruijerd nói tiếp bằng một giọng đanh thép hơn.
“RA NGOÀI.”
“.....Vâng.”
Trước sự áp đảo không cho phép nói lời từ chối, tôi chỉ còn biết răm rắp tuân theo và đi.
***
Từ làng của tộc Superd đi sâu vào trong khu rừng của Thung Lũng Long Đất khoảng mười mấy phút.
TIến sâu hơn trong khu rừng rậm. Tại một khoảng đất trống đột nhiên hiện ra, tôi và Ruijerd đang mặt đối mặt.
“.....”
Từ lúc nãy đến giờ, mặt Ruijerd vẫn cứ đằng đằng sát khí.
Có lẽ, tôi đã chọc anh ấy giận vì chuyện gì đó rồi.
Vì bị xúc phạm hay tự tiện mai mối, mà sau khi nói mấy chuyện như thế rồi lại hỏi anh ấy có thích Norn không, quả nhiên là một sai lầm?
Hoặc cũng có thể, tôi đã bị hiểu lầm chăng.
Anh ấy nghĩ tôi đang cố hy sinh Norn ra vì những lý do mang tính chính trị.
Ruijerd chắc chắn anh ấy sẽ nói một cách đầy nam tính “Nếu là anh trai thì hãy bảo vệ Norn. Đừng lợi dụng em ấy như công cụ để lấy lòng kẻ khác.”
Chính vì những điểm đáng tin cậy như vậy, tôi mới tin tưởng Ruijerd, nhưng mà...
“Cậu, đã nhận ra từ lâu rồi nhỉ.”
Thế nhưng, lời thốt ra từ miệng Ruijerd lại khác với dự đoán của tôi.
“.....?”
Tôi đã nhận ra cái gì cơ chứ?
Tôi mà ngay cả lúc này đây cũng đang rối bời chẳng hiểu mô tê gì sất? Người mà dù có nịnh thế nào cũng không thể nói là tinh ý được ư?
“Nhận ra cái gì cơ?”
“Đừng nói thêm gì nữa, tới đây!”
Không cần hỏi đáp chính là để chỉ những lúc thế này.
Tôi chẳng hề nghĩ cần mở Ma Nhãn, mà nếu không mở thì làm sao thấy được chuyển động của Ruijerd cơ chứ.
“—Ui da!”
Ruijerd áp sát trong nháy mắt và tôi đã bị quật ngã lăn ra đất.
So với mười mấy năm trước, giờ tôi đã hiểu được mình bị làm gì. Có lẽ là nhờ thành quả luyện tập hàng ngày mà tôi đã kịp phản ứng trong gang tấc.
Ruijerd vung ngọn thương từ bên phải, tôi đã đỡ nó bằng bao tay của Ma Đạo Khải ‘Kiểu Hai Cải tiến’.
Vẫn chưa dừng lại, Ruijerd tung một cú đá xoáy tầm thấp, tôi nhấc một chân lên đỡ, ngay lúc đang cố đứng cầm cự bằng một chân, chân trụ của tôi đã bị phần đuôi thương quét trúng sau một vòng xoay và cước thứ hai của anh ấy.
“Thế nào?”
Ruijerd kề mũi thương vào cổ tôi, nhìn xuống với vẻ mặt lãnh lẽo đến tận cốt lõi.
“Em xin thua. Một màn trình diễn thật xuất sắc.”
Tôi chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả.
Giờ chỉ còn biết nói vậy thôi. Chắc là cổ mình sẽ không bị cắt thủng đâu, nhưng trong tình thế này thì việc tôi thua đã quá rõ ràng.
“Đủ chưa?”
(Anh nói chuyện gì vậy chứ? Cái gì đủ cơ chứ?)
“Ngược lại, em thấy mình đủ thảm bại luôn còn gì.”
“...Vậy là, đã đủ rồi sao?”
Tôi chẳng hiểu đủ cái gì, nhưng trong tình thế này thì làm gì có chuyện đủ hay không đủ.
Kẻ bị hạ gục dễ dàng như tôi dù nói gì cũng chỉ thêm thảm hại mà thôi.
“Chắc là đủ rồi.”
Nghe tôi nói vậy, Ruijerd liền rút ngọn thương khỏi người tôi.
Tôi ngồi bật dậy, rồi ngồi bệt luôn tại chỗ,với một vẻ mặt thảm hại, tôi ngước nhìn Ruijerd.
“Vậy thì, theo như đã hứa, ta sẽ NHẬN em gái của cậu.”
Bỗng nhiên Ruijerd nói ra một điều rất kỳ lạ….
(NHẬN? em gái? Em gái là cái nào? Mình có hứa chuyện đó với anh ấy sao?
Chotto matte? Mình đang nói về chuyện gì thế này?)
Khoan đã, tôi không còn nắm bắt được mạch truyện nữa rồi.
“Đúng như cậu đang nghĩ đấy.”
(Tôi đang nghĩ cái gì cơ chứ?)
“Ta đang ‘tương tư’ Norn.”
“Tương….. tư.....”
Tôi cố gắng hết sức để nhớ lại ý nghĩa của từ tương tư. Hình như là..... trao gửi tâm tư. Là yêu mến, nhớ nhung. Là thích….
“...Huh?”
Ruijerd cũng thích Norn?
(Không, khoan, đừng vội mừng. Hiểu lầm là tật xấu của mình.)
“Tức là, Ruijerd-san, đối với Norn.....?”
“............Thích.”
Lẽ nào, mình đang bị xỏ lá sao?
Nếu mình mừng rỡ ra mặt ở đây, rồi nói là “vậy thì em xin chấp thuận hôn sự của anh với Norn”, sau đó dắt một Norn trong bộ Shiromuku đến, liệu có cảnh một Ruijerd cầm tấm bảng “Chơi Khăm Đại Đại Thành Công” hiện ra không nhỉ? Đó sẽ là một đòn tấn công gây tổn thương cực lớn cho tinh thần của tôi. Norn cũng có thể sẽ suy sụp mất. CHẮC CHẮN LÀ DO HITOGAMI.
(CHẾT TIỆT!! Không ngờ Ruijerd lại là sứ đồ của Hitogami!)
“Anh đang đùa kiểu gì vậy? Hay đây là hình phạt cho trò chơi nào đó?”
“Không phải là đùa.”
Ruijerd nói với vẻ mặt hơi khó chịu với câu hỏi. Cũng phải thôi, Ruijerd không phải là người hay đùa. Đặc biệt là trong những trường hợp thế này.
“Từ khi nào vậy?”
“Vài tháng trước, trong trận chiến ở Vương quốc Biheiril. Ta đã nảy sinh tình cảm đó với cô ấy, người đã tận tình chăm sóc cho ta trong cơn mê vì bệnh.”
Đúng là vào thời điểm đó, hai người họ rất thân mật.
Vậy đó không phải chỉ là tình yêu đơn phương từ phía Norn sao?
Tôi thì nghĩ em ấy chỉ đang chăm sóc như một người vợ tự nguyện, còn Ruijerd thì chẳng hề nghĩ gì hay sao?
“Dĩ nhiên, ta vốn không định ra tay.”
Nếu không phải là em gái tôi, thì anh đã ra tay rồi, ý là vậy sao?
Chắc là anh ấy đã ra tay rồi. Theo như những gì Orsted biết trong các vòng lặp thông thường, thì chuyện sẽ là như vậy. Norn sẽ trở thành một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ.
“Nhưng, cậu đã nhận ra điều đó nhỉ. Thế nên cậu mới đột ngột đến đây, và nói về chuyện hôn sự của em gái, phải không.”
“.....”
(Làm gì có chuyện đó anh.
Thứ duy nhất tôi biết là Norn thích Ruijerd.
Tôi đâu phải là người có thể từ đó mà suy ra được rằng hai người họ yêu nhau.
Làm gì có chuyện tôi sắc sảo đến thế. Tôi thuộc hệ donkan đấy nhé. Độ sắc bén của nó thì, đến cả chùy gai cũng phải chào thua đấy.)
“Để ta nói lại một lần nữa. Ta muốn cưới Norn Greyrat về làm vợ.”
Nói rồi Ruijerd nhấc ngọn thương đã kề vào cổ tôi lên lần nữa.
“Để đảm bảo, ta cũng đã thể hiện lòng can đảm rồi.”
(À, ra vậy). Chuyện vừa rồi, tình thế này, là do tôi đã nói chồng của Norn phải là kẻ có gan thách đấu Reduus này?
Để thể hiện lòng can đảm nên mới quyết đấu, ý là vậy sao? Dù gan tôi chẳng có đủ to để buộc Ruijerd phải thể hiện lòng can đảm... mà thôi, chuyện đó thì giờ cũng chẳng cần phải xác nhận lại làm gì.
Nhưng mà, cứ thế này, kiểu như.
À, có lẽ mình đang hoang mang hơn mình tưởng.
Mọi chuyện đang tiến triển quá thuận lợi.
(Đây là một cái bẫy à? Là bẫy do ai giăng ra để gài bẫy ai?
Không hiểu. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?)
“Ờm... chuyện về người vợ trước, hay là con trai anh, như vậy có ổn không ạ?”
Chính vì không hiểu, tôi quyết định tiếp tục màn hỏi đáp.
Tôi ngồi bệt tại chỗ, ngước nhìn Ruijerd và cất lời.
“Ta đã nói trước đây rồi. Ta không còn nhìn lại chuyện quá khứ.”
“Chỉ là không có đối tượng mà thôi”, hình như trước đây tôi đúng là có nghe anh ấy nói vậy. Ruijerd thấy tôi không đứng dậy, liền cắm ngọn thương xuống đất rồi ngồi khoanh chân tại chỗ.
Tôi chuyển sang tư thế chính tọa. Chỉ vậy thôi mà tầm mắt của cả hai đã ngang bằng nhau.
“Nói tóm gọn...”
Ruijerd chỉ nói đến đó, rồi cúi mặt xuống với vẻ đăm chiêu khó xử.
“.....”
Anh ấy lại im bặt.
Bị một kẻ đột nhiên xuất hiện như tôi vạch trần tình yêu thầm kín, anh ấy đã quyết tâm đối mặt, đã dẫn tôi ra đến đây để thể hiện lòng can đảm. Nhưng, vốn dĩ anh ấy cũng là một người không giỏi ăn nói. Hơn thế nữa, có lẽ anh ấy vẫn chưa sắp xếp được mình muốn nói gì, nên nói gì.
“.....”
Có lẽ, mình đã quá nóng vội rồi chăng?
Dù Orsted muốn gặp con của họ sớm đi nữa thì chẳng phải cũng đâu cần phải tác hợp cho hai người họ ngay lập tức, phải không?
Hay là, vẫn nên vạch ra một kế hoạch vòng vo hơn, từ từ đưa hai trái tim si tình này lại gần nhau thì sẽ tốt hơn sao?
Kiểu như, dựng lên một màn kịch Norn bị bắt cóc, rồi cầu cứu Ruijerd chẳng hạn...
À… làm vậy thì chỉ có Norn phải lòng thôi, nên phải gài bẫy Ruijerd ư.
Khoan, làm thế thì mình sẽ bị Norn ghét mất.
“Ta, sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn với một người thuộc Nhân tộc.”
Trong lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ, Ruijerd cất lời. Sớm muộn gì, là ý gì đây.
“Ý anh là sao?”
“Nhờ có cậu mà tộc Superd đang trên đà phục hưng thoát khỏi nạn diệt. Người dân Vương quốc Biheiril và tộc Ogre đã chấp nhận chúng ta một cách dễ chịu đến không ngờ. Không sớm thì muộn, cũng giống như tộc Ogre, sẽ có ai đó từ Hoàng tộc hoặc Quý tộc ‘kết duyên huyết thống’ với một người của tộc Superd. Khi đó, đã có bàn bạc rằng người tiên phong thích hợp nhất có lẽ là ta.”
“Ồ.”
Lại có chuyện đó sao... mà, chắc là nó đấy.
Về địa vị, Ruijerd giống như là phó tộc trưởng của tộc Superd vậy.
Hơn thế nữa, anh ấy còn là cựu anh hùng của cuộc chiến trong quá khứ và rất được kính trọng. Thần tượng của làng... nói vậy thì hơi khác, nhưng chắc là một sự tồn tại mang tính thần hộ mệnh.
Một Ruijerd sánh ngang, kết hôn với hoàng tộc hay quý tộc của Vương quốc Biheiril. Đối với Vương quốc Biheiril, việc tộc Superd đứng ở vị thế bảo vệ vương quốc cũng sẽ khiến họ an tâm.
“Nhưng, nếu như, ta có quyền lựa chọn... Rudeus, ta muốn kết duyên với gia đình cậu.”
Nghe những lời tâm sự, tôi cảm thấy có một luồng hơi nóng dâng lên từ sâu trong lồng ngực.
Tình hữu nghị với Vương quốc Biheiril là vì lợi ích của tộc Superd.
Kết duyên với nhà tôi, chắc chắn sẽ không có lợi cho tộc Superd bằng.
Nhưng Ruijerd đã chọn gia đình tôi.
Anh ấy đã chọn tôi!
(Lộn, lộn, không phải tôi đâu. Không được, ôi trời, suýt nữa thì đã biến thành Otome-deus rồi.)
Ngay khi nghĩ vậy, tôi bỗng nhớ ra một điều.
“Norn, có thật sự được không ạ?”
“Ý cậu là?”
Ruijerd tỏ vẻ dò xét.
“Norn... nói gì thì nói, em ấy, khá là bướng bỉnh. Với cả, cũng có lúc em ấy nói những lời khó nghe mà không hề suy trước nghĩ sau cho cảm xúc hay đối phương. Biết đâu, nếu vợ chồng cãi nhau, có thể em ấy sẽ vô ý đụng đến chuyện quá khứ của Ruijerd-san đấy.”
“.....”
Những lời không hề định nói cứ tuôn ra ào ào.
Thật kỳ lạ. Lẽ ra tôi phải ở phe ủng hộ Norn, phải nói ra những điểm tươi đẹp của em ấy.
Trót miêgnj, những gì tuôn ra lại toàn là điểm xấu của Norn.
“Việc nhà thì có vẻ em ấy làm được hết, nhưng nếu để chuyên làm những việc đó thì không biết có giỏi giang được không. Chuyện học hành thì tốt, nhưng em ấy không giỏi ứng dụng hay xoay xở lắm, kiểu thực hành thì khác lý thuyết mà nên lần đầu làm gì đó thường hay thất bại. Nhiều cái ở Sharia thì dễ, nhưng ở làng của tộc Superd thì sẽ cần phải xoay xở mới làm được. Con bé chắc chắn sẽ gây mớ phiền phức cho Ruijerd-san.”
Không phải, mình đâu có muốn nói những lời này.
(Nhà tôi, vẫn còn em gái đang đến tuổi cập kê.
Aisha nè. Thành thật mà nói, Aisha ưu tú hơn Norn mọi mặt.
Việc nhà cũng làm được, trông trẻ cũng làm rất tốt. Giỏi đến mức không có việc gì Norn làm được mà Aisha lại không. Nghĩ đến vậy, tôi bất giác lại nảy sinh cảm giác, liệu là Norn có thật sự được không.)
Tôi muốn ủng hộ Norn.
Nhưng, tôi cũng không muốn làm phật lòng Ruijerd.
Có lẽ chính vì ý muốn cả hai đều được hạnh phúc, nên tôi mới suy nghĩ để không ai phải chịu thiệt thòi trong cuộc mai mối này.
“.....Nhưng đó, là kết quả của việc con bé đã cố gắng hết mình, phải không nào.”
Người ngắt lời tôi, không ai khác, chính là Ruijerd.
“Ta biết chứ. Cả điểm xấu lẫn điểm tốt của Norn.”
Thấy tôi không nói nên lời, Ruijerd nói tiếp như thể dồn dập.
“Cậu cũng, biết mà, phải không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Norn cũng có rất nhiều điểm tốt.
Tôi không rành về nỗ lực của Norn dạo gần đây lắm. Nhưng chí ít, Norn đã biết nghĩ cho người khác.
Vì không còn bị so sánh với Aisha, em ấy cũng không còn tự ti quá mức cần thiết.
Cơn nóng nảy đã giảm bớt, cũng không còn cãi nhau với Aisha.
Em ấy cũng rất biết chăm sóc người khác. Ở nhà thì không mấy khi, em ấy được bạn cùng lớp và các đàn em yêu mến.
Ngay cả trong sinh nhật tròn tuổi mười lăm, bạn bè của Norn đến rất đông.
Ngay cả bây giờ, các đàn em ở trường vẫn đến nhà chúng tôi để hỏi Norn về chuyện học hành hay hội học sinh.
Norn làm bất cứ việc gì đều cố gắng hết mình.
Kết quả của sự cố gắng hết mình đó, tuy không thể trở thành người giỏi nhất, nhưng em ấy đã có thể làm được cả những việc mình không giỏi.
Vì Norn có nhiều điểm yếu, nên nếu so sánh với người khác, thì đúng là em ấy có thể không nổi bật.
Dĩ, đem so với Aisha, một trời một vực…..
Thôi, người khác thì sao cũng được.
Em ấy nỗ lực, vững bước tiến lên. Chắc chắn, em ấy sẽ tiếp tục làm điều đó suốt cả cuộc đời.
Norn bây giờ, là một đứa trẻ như vậy đấy.
Rất, là một đứa trẻ ngoan.
Là cô em gái đáng tự hào của tôi.
Ruijerd cũng biết điều đó chứ. Anh ấy biết Norn là một đứa trẻ luôn cố gắng hết mình.
Chẳng cần tôi phải nói ra.
Cả những phần chưa tốt của Norn nữa.
Anh ấy biết cả những phần chưa tốt đã có từ xưa, chấp nhận tất.
Anh ấy bao dung tất cả, dành cho em ấy một tình cảm tốt đẹp.
“...Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh vẫn sẽ bảo vệ Norn chứ?”
“Ừ.”
Ruijerd gật đầu một cách mạnh mẽ.
Hẳn rồi, nếu là anh ấy thì sẽ bảo vệ Norn cho đến khi sức cùng lực tàn.
“Sau khi kết hôn, Norn sẽ bị vây quanh bởi một chủng tộc khác, xa cách gia đình, em nghĩ nó sẽ rất vất vả, anh sẽ là chỗ dựa cho con bé chứ ạ?”
“Ừ.”
Ruijerd gật đầu một cách mạnh mẽ.
Hẳn rồi, nếu là anh ấy thì sẽ là chỗ dựa cho Norn cho đến lúc chết.
“Dù cho Norn có hờn dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt hay nói những lời khó nghe, anh sẽ không vì thế mà chán ghét em ấy chứ ạ?”
“Ừ.”
Ruijerd gật đầu một cách mạnh mẽ.
Hẳn rồi, nếu là anh ấy thì sẽ dịu dàng xoa đầu một Norn đang hờn dỗi.
“Norn là... một tín đồ của Milis giáo... anh sẽ không ngoại tình chứ ạ?”
“Ừ.”
Ruijerd gật đầu một cách mạnh mẽ.
Hẳn rồi, đó là điều đương nhiên. Ruijerd không phải là người sẽ mê muội trước sắc đẹp của phụ nữ.
“Norn, con bé đó, còn là một đứa mít ướt hơn cả em, như vậy có được không?”
“Ừ. Cho nên cậu cũng đừng khóc.”
Tôi đã bật khóc, nước mắt lã chã tuôn rơi lúc nào không hay.
Lời anh ấy nói tuy ngắn gọn, nhưng giọng điệu lại chân thành, gương mặt thì nghiêm túc, còn ánh nhìn lại vô cùng tha thiết.
“Không vấn đề gì. Em hiểu tất cả.”
Bất giác, tôi nhớ về ngày xưa.
Trong suốt cuộc hành trình trên Lục địa Trung tâm sau sự cố Dịch chuyển đó.
Ở bên cạnh Ruijerd, tôi luôn cảm thấy an lòng. Có một cảm giác an tâm rằng dù cho ma vật nào đến, anh ấy cũng sẽ bảo vệ mình. Dĩ nhiên, ngoài chuyện ma vật ra thì cũng có những phần hơi không được tốt cho lắm, nhưng đó là chuyện thường tình của con người thôi.
Bởi vì làm gì có ai là hoàn hảo.
Những phần chưa tốt của Ruijerd, cứ để Norn giúp đỡ là được.
Chắc chắn, Norn của bây giờ có thể làm được điều đó.
Norn, đã chứng minh được mình có thể lấp đầy thiếu sót của anh ấy rồi.
Nếu không, thì làm gì có chuyện Ruijerd lại nói muốn nhận Norn làm vợ.
Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy trút được gánh nặng.
Tôi thấy an tâm rồi.
“Em gái em, về sau xin nhờ anh chăm sóc.”
Cuối cùng, tôi cúi đầu.